Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tòa án tối cao - Trung Hoàn, Hongkong - Sáng ngày thứ 4]

Triển Vĩnh Bang cuối cùng cũng dời mắt khỏi đứa con trai út mà ông chưa một ngày nuôi nấng, có chút mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành kiểu cổ sau bàn làm việc, hướng về Cao Ngạn Bác “Chuyện gấp sao?  Hiếm khi thấy anh thân chinh đến đây, sếp Cao!”

“Vĩnh Bang,” Cao Ngạn Bác đổi thế ngồi, trên mặt giữ nguyên nét cau có “anh giữ vị trí thẩm phán đã bao lâu?”

“Hai tháng nữa là tròn 25 năm.  Anh hỏi làm gì?”

“Hai tháng nữa cũng chính là sinh nhật lần thứ 25 của Tiểu Phi,” 

“Tại sao chúng ta nói chuyện này?”  Triển Vĩnh Bang cau mày “Tôi không tin anh đến đây để tán gẫu chuyện riêng của gia đình chúng tôi…”

“Chúng ta nói chuyện này,”  Cao Ngạn Bác gằn giọng “Vì Đổng Trụ ba tuần trước đã được phóng thích.”

“Anh nói sao?”  Triển Vĩnh Bang đứng bật dậy.  Phản ứng bất ngờ của ông khiến cả Hàn Thao lẫn Hùng Phi giật mình “Sao lại có thể?”

“Sao lại không thể?”  Cao Ngạn Bác vặn lại “Hắn không phải là tử tù, tất nhiên có thể được giảm án, phóng thích trước thời hạn!”

“Tại sao tòa án không hề được thông báo?”

“Vì hồ sơ của hắn được mật lưu!”

“Đó chính là lý do mọi người đến đây?”  Triển Vĩnh Bang nhìn xoáy từ Cao Ngạn Bác sang Triển Hàn Thao.  Đến khi ánh mắt ông chuyển đến Triển Hùng Phi, vị thẩm phán thâm niên chợt giật mình.  Ánh mắt kia nửa như van cầu, nửa lại như đang khiêu khích.  Triển Vinh Bang vô thức nuốt khan. 
 
“Vụ án đó,” Hùng Phi cảm thấy cổ họng mình cũng khô khốc, dời ánh mắt sang Cao Ngạn Bác “liên quan đến tôi?”

“Liên quan đến bố mẹ cậu!”  Cao Ngạn Bác thẳng thắn “Tôi muốn cho ba cậu một cơ hội để chuẩn bị tâm lý cho cậu thay vì để cậu tìm hiểu từ trong hồ sơ án!”

“Ngạn Bác,”  Triển Vinh Bang thở dài “có phải nghe từ tôi hay không lại có khác biệt gì?  Tôi đối với Tiểu Phi cho đến giờ vẫn chỉ là một người dưng!”

Triển Hùng Phi cảm thấy như có một mũi tên xuyên qua lồng ngực, nhói đau khó chịu.  Phía ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, Triển Hàn Thao tiến đến mở cửa, trao đổi vài câu với trợ lý của ba anh rồi tự mình cầm một tờ đơn trở vào “Ba, chú Cao, Gia Vỹ và Trác Hoa vẫn đang chờ lệnh để triển khai kế hoạch cho vụ án, con nghĩ nếu chuyện này cả ba và Tiểu Phi đều chưa có tâm lý chuẩn bị, hay là cứ ký lệnh đã, tối nay con sẽ đưa Tiểu Phi về nhà, ba có thể nói chuyện chi tiết hơn?”

Cao Ngạn Bác khoanh tay “Tôi đã cho anh một cơ hội, anh không nắm lấy tôi không thể quản!”
 
Triển Vĩnh Bang nén tiếng thở dài, cúi xuống đọc kỹ tờ lệnh, hỏi thêm vài câu rồi cầm bút ký nhanh.  “Tiểu Phi, tối nay con không cần đến!”

Ánh mắt trong veo kia chợt tối sầm, vẻ mất mát.  Triển Vinh Bang sững người, ông có nhìn lầm hay không? 

“Ba nói vậy nghĩa là sao?”  Triển Hàn Thao không hiểu.

“Cứ ở nhà,”  một nụ cười hiếm hoi chợt nở trên khuôn mặt khắc khổ của Triển thẩm phán “Ba sẽ đến tìm con!”

Hùng Phi không trả lời, xoay người bước nhanh ra cửa.  Điện thoại trên tay vừa đúng lúc cũng rung lên “Anh Hai?”

“Thế nào, ổn chứ?”  Giọng Gia Vỹ có phần khẩn trương “Dượng đã ký lệnh chưa?”

“Rồi,”  Triển Hùng Phi trả lời “Anh Hai…”

Gia Vỹ nghe được chút ngập ngừng trong giọng của Triển Hùng Phi “Em sao vậy?”

“Không có gì,”  Hùng Phi hít một hơi thở sâu “Anh gọi em chỉ vậy thôi à?”

“Bên bệnh viện gọi chúng ta qua kiểm tra.  Hình thức thôi, vì anh đã nổ súng, em cũng đã phóng dao.  Anh đang trên đường rồi, em nói Hàn Thao trước khi về tổng bộ thì bỏ em bên đó.  Cũng tiện đường mà!”

“Phải!”  Hùng Phi gật đầu “Chút hồi gặp anh!”

“Chút hồi gặp!”

***

Bệnh viện Nhân Ái - Hongkong

“Tiểu Phi?”  cô gái mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật của bệnh viện ngạc nhiên “Còn tưởng tuần sau anh mới phải tái khám?”

“Không phải đến tái khám,”  Triển Hùng Phi cười “Tôi đến kiểm tra theo quy định thôi.”

“Anh lại bị thương?”

“Tố Tố, trong mắt cô tôi tệ vậy sao?” 

“Anh không tệ,”  Ân Tố Tố cười, nhún nhún vai “nhưng liều lĩnh thì còn tệ hơn là tệ!"

“A…”  Hùng Phi chưa kịp cãi lại thì đã có hai cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm ôm chầm lấy chân anh “Tiểu Phi Tiểu Phi!”

“Ủa,” Hùng Phi cúi xuống nhấc bổng lên một cậu bé con, hai đôi mắt to tròn trong veo tò mò nhìn nhau “Vô Kỵ, đã lớn thế này rồi sao?”

“Tiểu Phi lại không có lớn lên!” Vô Kỵ nghiêng đầu, vỗ vỗ bàn tay mũm mĩm vào hai má Triển Hùng Phi “Anh không chịu ăn cơm hở?”

“Vô Kỵ,”  Hùng Phi phì cười “Anh là người lớn rồi, cho dù ăn nhiều cơm cũng không có lớn lên thêm nữa!”

“Vậy nếu Kỵ Kỵ lớn rồi cũng không cần ăn cơm à?”  Ánh mắt lấp lánh hi vọng.

Triển Hùng Phi cắn môi chưa suy nghĩ ra được cách trả lời thì Ân Tố Tố đã nhéo má cậu bé “Tiểu Phi lớn vẫn phải ăn cơm, con cũng vậy.  Nếu không chịu ăn cơm thật ngoan cũng vẫn sẽ bị phạt!”

“Nhưng má nói ăn cơm là để lớn mà,”  Vô Kỵ thắc mắc, vẻ mặt không phục “Tiểu Phi nói người lớn rồi không cần lớn nữa mà.”

Da mặt Triển Hùng Phi bị đốt nóng trước cái liếc mắt sắc như dao của Ân Tố Tố “Không lớn nhưng vẫn cần phải có sức khỏe!  Không tin con hỏi chú Gia Vỹ, hỏi xem nếu Tiểu Phi không ăn cơm sẽ xảy ra chuyện gì!”

“Vô Kỵ hôm nay không đi học sao?”  Gia Vỹ mới vừa bước vào, tươi cười tiếp lấy cậu bé từ trong tay Hùng Phi “Chà, đã lớn hơn trước nhiều nha!”

“Chú Gia Vỹ,”  Vô Kỵ dụi dụi đầu vào má anh, bị nhột cười khanh khách. “Chú Gia Vỹ, Tiểu Phi không ăn cơm có bị phạt không?”

“Tất nhiên rồi!”  Gia Vỹ buồn cười đáp “Sẽ không được đi công viên, không được ăn kem, nhưng quan trọng là sẽ bị bệnh, sẽ không đi học đi làm được, sẽ rất buồn chán đó!”

“Kỵ Kỵ không muốn bị buồn chán!”  Cậu nhóc lắc đầu

“Vậy Kỵ Kỵ phải làm sao?”

“Kỵ Kỵ sẽ ăn cơm ngoan!”

“Vậy mới giỏi!”  Gia Vỹ đặt cậu nhóc xuống đất, xoa đầu “Kỵ Kỵ bây giờ đi chơi mô hình đi!”

“Anh có con giấu kỹ ở đâu chúng tôi không biết à?”  Ân Tố Tố thắc mắc.

“Sao lại hỏi kỳ lạ vậy?”  Gia Vỹ ngớ ra
“Anh tâm lý với con nít như vậy,”  cô cười, “Tôi còn ngỡ anh có mấy đứa chứ!”

“À nghĩ lại thì tôi đúng là có một đứa!”  Gia Vỹ cười cười, khẽ hất đầu sang phía Triển Hùng Phi. 

Tố Tố bật cười “Hai anh em anh rất đáng yêu!”

“Các cô cũng không tệ mà,” Gia Vỹ lại liếc nhanh về phía em trai “Huệ Mẫn vẫn khỏe chứ?”

“Đã không sao rồi,” Tố Tố sắp xếp lại các dụng cụ trên chiếc xe đẩy “Tôi còn muốn nói chuyện với hai người lâu, nhưng tôi kẹt bệnh nhân rồi, hay là chút trưa nếu các anh còn ở đây chúng ta hẹn dưới cafeteria?”

“Sợ là chúng tôi kiểm tra xong sẽ phải về tổng bộ gấp,”  Gia Vỹ nói, vẻ tiếc nuối “Nhưng chủ nhật này là sinh nhật Má tôi, cô với Mẫn Mẫn và Vô Kỵ nếu không bận gì thì đến chơi?”

“Được,” Tố Tố cười tươi tắn “Tôi sẽ hỏi Mẫn Mẫn, nhưng Vô Kỵ chắc chắn sẽ rất vui đó!”

Tố Tố rời đi, Hùng Phi vào kiểm tra trước, sau đó Gia Vỹ cũng nhanh chóng được y tá gọi vào.  Hùng Phi trong lúc chờ đợi không có việc gì làm đành sà xuống bên cạnh Vô Kỵ, một lớn một nhỏ chơi mải mê. 

“Anh gì ơi,”  Cô y tá trực sau khi đặt điện thoại xuống gọi với sang “Tôi phải đưa bệnh nhân phòng số 5 đi X quang gấp, anh trông Vô Kỵ một chút nhé, tôi sẽ trở lại ngay!”

“Được,”  Hùng Phi khoát tay, tay kia vẫn liên tục sắp xếp mô hình, đầu cũng không ngẩng lên.

Vài phút sau Gia Vỹ xuất hiện, vừa cài vội khuy cổ tay vừa chạy ra cửa “Tiểu Phi, mau lên, về tổng bộ gấp, sếp Cao nhắn!”

“Không được, em đang phải coi Kỵ Kỵ…”

Gia Vỹ ngó quanh, mắt chợt sáng lên “Có cách rồi!”

***

Trong văn phòng của bác sỹ Henry Lê Quốc Trụ

“CÁI GÌ?”  Henry rống lên, khiến Vô Kỵ co rúm người lại nép vào vai Hùng Phi. 

Gia Vỹ trừng mắt “Anh nhỏ tiếng chút, dọa đến thằng bé rồi!”

“Nhưng tôi, tôi…”

“Anh chỉ cần coi giúp mươi phút thôi mà, cô y tá sẽ trở lại ngay!”  Gia Vỹ dứt khoát lôi cậu nhóc từ lòng Triển Hùng Phi đặt lên chân Henry, rồi bỏ hết các thứ đồ chơi anh thu thập được từ phòng bên kia lên chiếc ghế bên cạnh “Anh cứ coi như đang chơi với Tiểu Phi là được!”

“Anh Hai!”  Triển Hùng Phi bất bình la lên.

“Lương Gia Vỹ!”  Henry nghiến răng “Anh hay lắm!  Hãy đợi đấy!”

Vô Kỵ nhìn theo hai anh em Gia Vỹ rời đi, mắt đã bắt đầu rơm rớm.  Henry cúi nhìn cái mũi bé xíu đang vừa phập phồng vừa dần đỏ lên, quýnh quáng túm đại lấy vài món đồ chơi đưa đến trước mặt bé…

***

Tổng bộ cảnh sát Hongkong, Trung Hoàn

Phòng họp dự phòng của Điểm Ô
“Triển Hàn Thao!”  Trang Trác Hoa một tay chống hờ trên bao súng bên hông, tay kia chỉ thẳng mặt người đối diện “Chuyện như vậy mà anh cũng nghĩ ra được, đồ… đồ…”

“Xin lỗi mà, Trác Hoa!”  mặt Triển Hàn Thao thuỗn dài thiểu não “Em đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ xem.  Tự nhiên mới 6 giờ sáng em đã ở nhà của sếp rồi, sau đó bếp núc sếp có gì em cũng biết hết…  Anh… anh…”

“Tóm lại là anh không tin tưởng tôi,” Trang Trác Hoa thu tay lại “Bỏ đi!”

“Em bỏ qua hả?”  Triển Hàn Thao khấp khởi mừng.

“Tôi nói là bỏ đi,” Trang Trác Hoa xoay người bước ra ngoài “Chúng ta từ nay ngoài việc công thì không quan hệ gì nữa hết!”

“Cái gì?  Nè… Nè…  Trác Hoa!”

Lương Gia Vỹ cùng Triển Hùng Phi đang sóng vai đi vào, thấy Trang Trác Hoa đùng đùng đi ra đành dạt sang hai bên nhường đường cho cô “Trác Hoa, Hàn Thao, chuyện gì đã xảy ra vậy?”  Gia Vỹ thắc mắc.

Triển Hàn Thao đang ú ớ, chợt xoay qua muốn túm lấy cổ áo Triển Hùng Phi “Tại cậu hết!”

“Tôi đã làm gì?”  Hùng Phi theo bản năng đưa tay phải lên bắt gọn cổ tay trái của Hàn Thao khóa lại khiến Hàn Thao càng thêm điên tiết, đưa tay phải đánh một quyền vào bụng Hùng Phi.  Quyền gặp quyền, cước gặp cước, căn phòng họp nhỏ sớm đã biến thành một võ đài tự do.

“Làm gì!  Cậu tự suy nghĩ lại xem!”  Hàn Thao vừa quét chân vừa hét “Đứng lại không được né!”

“Anh đừng đánh nữa thì tôi tự nhiên sẽ không né!”  Hùng Phi cũng bực mình vừa cãi lại vừa tung mình nhảy lên tránh cái gạt chân của Hàn Thao, thuận thế lộn một vòng.  Cổ tay trái của Hàn Thao lúc đầu chỉ bị khóa trụ trong tay Hùng Phi đột nhiên trở thành bị khóa trái sau lưng.  Hàn Thao càng giận, khuỷu tay phải thúc mạnh ra sau đầu nhắm mặt Hùng Phi đánh tới…

“Hai người dừng tay lại ngay cho tôi!”  Gia Vỹ vừa quát vừa liều chết nhảy vào giữa tách hai con gà chọi hăng máu kia ra  “Quậy nữa tôi cho ra đường mặc đồng phục đi tuần tra hết!  Chúng ta còn vụ án đó!  Sếp Cao đâu?”

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro