Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày thứ 3, sáng.  Sở cảnh sát Cửu Long Tây, Cửu Long, Hongkong -
Văn phòng của pháp y Nhiếp Bảo Ngôn]

Triển Hùng Phi cảm thấy hai bên mép tai nóng bừng "Chị Bảo Ngôn, tôi thực sự không có biện pháp đối phó với cách hỏi cung của sếp Tăng mà. Chị nguôi giận được không, tôi không cố ý qua mặt chị..."

"Tôi không ngại chuyện cậu trực tiếp bàn vụ án với Tăng Gia Nguyên" Bảo Ngôn nhếch môi lãnh đạm. "Tăng Gia Nguyên là sếp của cậu, cũng là sếp tạm thời của tôi. Anh ấy trưng cầu ý kiến, cậu nếu muốn đưa ra ý kiến chuyên môn không nhất thiết phải báo lại với tôi."

"Chị Bảo Ngôn!"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng trách nhiệm của chúng ta trong quá trình phá án rất nặng, phán đoán của chúng ta sai một ly sẽ đưa cả tổ người đi xa một dặm. Gia Nguyên nôn nóng phá án tôi hiểu được, nhưng chúng ta chưa hội ý nội bộ xong mà cậu đã hấp tấp nói ra quả thật đã đi ngược lại nguyên tắc công tác của tôi." Bảo Ngôn thở dài, khoát tay ra hiệu "Ra ngoài đi, chiều nay tôi cũng không cần cậu phụ trong phòng pháp y"

"Bác sỹ Nhiếp!" Hùng Phi lúc này cả mặt cũng đã đỏ bừng, buột miệng uất ức "Tôi không hiểu, thật ra sếp Tăng và chị có mâu thuẫn gì, tại sao sếp muốn biết ý kiến chuyên môn của chị lại tìm tôi mà không hỏi thẳng chị..."

"Triển Hùng Phi!" Nhiếp Bảo Ngôn hơi mất bình tĩnh, cao giọng "Cậu đã làm sai, bây giờ lại còn dám ám chỉ là tôi vì chuyện riêng mà phản ứng không thỏa đáng?"

Hùng Phi lúng túng im bặt, hạ ánh mắt xoay người mở cửa văn phòng của Bảo Ngôn chạy như trốn ra ngoài.

***

"Tiểu Phi," Tiểu Đinh vỗ mạnh vào vai Triển Hùng Phi lúc này đang ngồi thất thần ở bàn làm việc "Lười biếng hả? Có tin tôi báo lại với sếp Tăng không?"

"Anh Tiểu Đinh," Hùng Phi xoa xoa thái dương "Tôi thấy hơi mệt."

"Hồi nãy trong phòng bác sỹ Nhiếp đã xảy ra chuyện gì?"

Hùng Phi lại cảm thấy hai tai mình nóng rần lên "Tiểu Đinh, nghe nói trước khi qua tổng bộ, bác sỹ Nhiếp đã từng làm ở đây?"

"Nhóc con," Tiểu Đinh kéo ghế từ bàn của mình lại gần ngồi xuống đối diện Hùng Phi "Cậu muốn lấy tin thì phải biết điều một chút!"

"Tất nhiên," Hùng Phi nhỏm dậy hướng ra phía cửa "Anh uống cafe latte không thêm đường phải không?"

"Mua hai ly," Đại Đinh từ đâu cũng đột ngột xuất hiện "ly của tôi cho..."

"Hai gói đường, tôi nhớ." Hùng Phi gật đầu, nhanh chóng biến mất ở khúc quanh đầu cầu thang.

"Có tiền đồ!" Đại Đinh gật đầu, nháy mắt với Tiểu Đinh. "Thằng nhóc này thật không đơn giản!"

"Anh Hai điều tra tới đâu rồi?" Tiểu Đinh hỏi, tay nghịch nghịch con chuột máy tính trên bàn Hùng Phi. Đại Đinh ngồi ghé thẳng lên mép bàn, vừa định trả lời thì chợt nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính đang sáng lên.

"Anh Hai, thấy cái gì vậy?"

"Tự mình xem đi!" Đại Đinh xoay nghiêng màn hình "Đã nói thằng nhóc này không đơn giản mà!"

"Thật quá đáng!" Tiểu Đinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Bảo Ngôn trên màn hình, "Anh Hai, không phủ đầu một chút xem ra sẽ không ổn đó."

"Đúng là không ổn!" Đại Đinh gõ nhịp ngón tay lên bàn "Nghe nói bác sỹ Nhiếp thật sự rất thân với anh em sếp Lương. Sếp Tăng kỳ này gặp phiền phức rồi!"

"Sếp Lương chúng ta không quản được, nhưng thằng nhóc Tiểu Phi thì là cá nằm trên thớt!" Tiểu Đinh đưa tay chặt vào không khí, nghiến răng nghiến lợi "Bạn gái của sếp Tăng mà cũng dám cua, đáng bị bằm ra làm chả!"

"Báo cáo sáng mai cho sếp Tăng ai đang làm?"

"Em phụ trách phần phỏng vấn nhân chứng hiện trường" Tiểu Đinh đáp "Tiểu Phi viết phần giám chứng."

"Giao hết bản thảo cho Tiểu Phi đi, nói với nó 2 giờ chiều phải nộp trước bản điện tử qua tổng bộ."

"Hay!" Tiểu Đinh cười khoái trá "Bận rộn một chút sẽ không có thời gian làm bậy."

***
[Ngày thứ 3, chiều]

Bảo Ngôn chiều nay tan buổi giảng sớm nên quyết định trở về Tây Cửu Long họp với Gia Vỹ.  Cô bước ra khỏi thang máy, tiện đường rẽ vào phòng của tổ trọng án thì đã thấy Hùng Phi ngồi ở bàn của mình, một tay gõ bàn phím, tay kia chặn phía dưới ngực.  Bảo Ngôn khẽ nhíu mày "Mặt tái như vậy, lại đau dạ dày sao?"

"Chị Bảo Ngôn?"  Hùng Phi ngẩng lên, vài sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, càng khiến sắc mặt của anh thêm nhợt nhạt "Không sao, chút hồi tôi xuống Seven-Eleven mua thuốc uống sẽ hết mà."

"Sao lại còn phải đợi chút nữa?" Bảo Ngôn dứt khoát đóng tập hồ sơ trước mặt Hùng Phi lại "Đi ngay bây giờ đi! Buổi trưa cậu lại ăn cay chứ gì?"

Triển Hùng Phi cười ngượng nghịu "Tôi chưa kịp ăn."

Bảo Ngôn lại nhíu mày chặt hơn "Đã dặn cậu không được bỏ bữa, thấy không, bây giờ đã đau đến như vậy!"

"Chuyện nhỏ mà," Hùng Phi tránh ánh mắt trách móc của Bảo Ngôn "Hồi trưa sếp Tăng cần báo cáo sớm để gởi qua tổng bộ, làm xong cũng quá giờ cơm trưa nên tôi hơi lười thôi. Để đến chiều ăn một lượt... A, chị kéo tôi đi đâu?"

"Theo tôi vào văn phòng Tăng Gia Nguyên."

"Chị định làm gì?" Hùng Phi lúng túng kéo Bảo Ngôn trở lại

"Còn không phải Tăng Gia Nguyên cố tình làm khó cậu sao?" Bảo Ngôn bặm môi, Hùng Phi ngẩn người ngắm cô. Những lúc hiếm hoi khi Bảo Ngôn vô ý đánh mất đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bên ngoài, chị ấy trông thật đáng yêu.  

"Tiểu Phi! Tiểu Phi!"

"Hở?"

Có thể là Triển Hùng Phi đã nhìn lầm, nhưng anh thấy hình như hai bên má Nhiếp Bảo Ngôn thoáng ửng một màu hồng phấn. Rất nhạt, chỉ thoáng qua, như cảm tình cô dành cho anh vậy.
Chính là, anh cũng không rõ, cảm tình đó có phải từ đầu cũng là một hiểu lầm? Có lẽ, chỉ là tự Triển Hùng Phi một mình đa tình, vì Nhiếp Bảo Ngôn thuộc về thế giới của chị ấy, và thế giới đó đã tồn tại một Tăng Gia Nguyên. Nhiếp Bảo Ngôn, Triển Hùng Phi đã tâm tâm niệm niệm, chỉ mang bóng hình của Công Tôn Tuệ San thôi, chị ấy không phải là Tuệ San.

Nhưng mà, Triển Hùng Phi không thể hiểu được cảm giác âm ỷ đau trong lồng ngực mình vì sao lại chỉ xuất hiện sau khi anh em họ Đinh kể cho anh nghe chuyện của Gia Nguyên...

Triển Hùng Phi, Triển Chiêu, ngươi thật ra đã đem lòng yêu thích ai?

"Tiểu Phi, được rồi, không đi thì không đi." Bảo Ngôn buông một tiếng thở dài rất nhẹ "nhưng cậu buông tay tôi ra đi."

"Xin lỗi..."

Nhiếp Bảo Ngôn rút tay, xoay người bỏ đi thật nhanh, để lại Triển Hùng Phi đứng ngây bối rối.

***

"Anh Hai," Triển Hùng Phi ngẩng đầu nhác thấy bóng Gia Vỹ ngoài hành lang, ngạc nhiên buột miệng gọi. Gia Vỹ bước lùi lại, tay trỏ vào đồng hồ đeo trên cổ tay. Hùng Phi có chút ngơ ngác "Hở?"

"Em sao vậy?" Gia Vỹ thấy Hùng Phi mãi vẫn chưa bước ra, sốt ruột bước hẳn vào phòng "Đến giờ rồi em còn đứng đó?"

"Giờ làm gì?"

Gia Vỹ cau mày "Bảo Ngôn gọi anh sang, nói là có phát hiện mới mà?"

"Vậy, vậy sao?" Hùng Phi bối rối đứng bật dậy "Em quên mất, đi thôi!"

Gia Vỹ khẽ lắc đầu, nối gót em trai ra khỏi phòng hướng về phía phòng pháp y của Nhiếp Bảo Ngôn. Cả hai đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ thấy một mình Gia Nguyên đang ngồi đối diện bàn làm việc trống không.

"Bảo Ngôn đâu?" Gia Vỹ và Gia Nguyên hỏi nhau gần như cùng lúc. Triển Hùng Phi vô thức nhìn về phía góc trái bàn làm việc. Chiếc túi đựng máy tính vẫn dựng ngay ngắn ở đó, nhưng túi xách tùy thân không thấy đâu.

"Không giống tác phong của bác sỹ Nhiếp!" Gia Vỹ đùa, ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Gia Nguyên "Tôi còn đang sợ mình trễ giờ, may quá!"

Triển Hùng Phi không có ghế ngồi, nên bước vài bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Văn phòng của Bảo Ngôn nằm ngay phía ngoài phòng pháp y, cùng nằm trên tầng 4 của sở cảnh sát Cửu Long Tây. Hành lang ban nãy Gia Vỹ và Hùng Phi đi qua nối liền từ khu vực bàn giấy cùng văn phòng của Gia Nguyên. Hành lang này cũng chia đôi khu vực pháp y và phòng pháp chứng. Tầng trệt là khu vực đại sảnh cùng các phòng thẩm vấn. Cafeteria và thư viện nằm trên tầng 3, rất thuận tiện cho tổ người của Gia Nguyên. Bảo Ngôn có lẽ đã xuống cafeteria và chắc hẳn sẽ trở lại rất nhanh. Hùng Phi lơ đãng ngắm nhìn con đường phía dưới khung cửa sổ, để mặc cho Gia Vỹ và Gia Nguyên lúc này đang lợi dụng chút thời gian trao đổi vài vấn đề buồn tẻ nhưng cần thiết về nhân thủ. Ngắm cảnh chán, Hùng Phi nhặt lấy một con dao mổ trên kệ chứa dụng cụ, xoay nghịch trên tay, rồi lại lơ đãng xoay người nhìn ngắm phố phường.

"Tiểu Phi!" Gia Vỹ bị ngọn dao xoay loạn giữa những ngón tay của Hùng Phi làm phân tâm, nhịn không được đành gắt lên "Cái đó hình như là dao mổ, không phải Mai ám tiễn..."

Chưa dứt câu, Gia Vỹ chợt ngừng lại. Cả thân người Hùng Phi bất chợt căng bật lên như một dây cung "Bảo Ngôn! Hai anh mau đuổi theo!"

Gia Vỹ và Gia Nguyên cùng bật dậy nhào ra phía cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn chỉ còn thấy một chiếc xe van nhỏ rú động cơ rời đi. "Tiểu Phi, cẩn thận!"

Gia Vỹ quát cùng lúc Hùng Phi dùng khuỷu tay phá vỡ cửa sổ, nhún chân đạp vào cạnh bàn lấy đà vọt ra ngoài không trung.

"Điên rồi sao?" Gia Nguyên cũng gầm lên, tay đang định bấm điện thoại chợt cứng đờ ra, mắt trợn lên nhìn theo bóng Hùng Phi đang rơi tự do cho đến khi thân ảnh đó chạm xuống nóc một chiếc xe hàng nhỏ, lộn một vòng rồi mới rơi xuống đất "Cậu ta, cậu ta..."

"Gia Nguyên, số xe chiếc van có thấy không?"

"Xa quá không thấy!" Gia Nguyên xoay người chạy ra hành lang ngược về phía cầu thang cạnh khu văn phòng mình, vừa chạy vừa ra mệnh lệnh cho những tổ viên khác.

"Gia Nguyên" Gia Vỹ không đợi thang máy, nhảy từng ba bốn bậc một xuống cầu thang bộ, xe tôi đậu ngay trước cửa, mau!"

Bên ngoài Hùng Phi sau khi chạm đất lập tức trỗi dậy đuổi theo hướng chiếc xe van trắng. Trên vỉa hè trước cửa tiệm Seven Eleven nơi Bảo Ngôn vừa bước ra vương vãi một túi nilon nhỏ, một ly giấy đựng sữa đã đổ tung toé ngay bên cạnh, hơi nóng vẫn còn đang tỏa lên nghi ngút. Bảo Ngôn rõ ràng là đi mua thuốc và sữa cho anh nên mới tạo cơ hội hiếm hoi cho kẻ gian ra tay. Những lúc khác khi cô di chuyển giữa nhà và sở, sang tổng bộ hoặc về giảng đường đều có người trong tổ đi theo bảo vệ.

Hùng Phi nghiến răng, tăng tốc độ.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro