Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cửu Long Tây, Hongkong]

Triển Hùng Phi cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.  Não bộ, hay chính ra là một phần ký ức mơ hồ trong não bộ, nói cho anh biết anh có thể dễ dàng thu ngắn khoảng cách giữa bản thân và chiếc xe khốn kiếp đang mang Bảo Ngôn đi, nhưng cơ thể hiện tại lại chật vật không theo điều khiển.  Dạ dày quặn đau, cơ chân hừng hực bốc cháy, Triển Hùng Phi quệt mồ hôi đã chảy thành dòng bên thái dương, nhìn trái phải định hướng rồi nghiến răng tung người lên băng ngang đầu hai chiếc xe con, cắt đường xuyên tắt qua một vườn hoa nhỏ, đón đường chiếc van trắng. 

Xe của Gia Vỹ trờ đến cũng là lúc chiếc xe van đã thắng gấp xoay ngang giữa con hẻm cụt.  Hùng Phi đứng trấn đường ra duy nhất.  Cửa bên hông xe từ từ mở ra, cằm Hùng Phi đanh lại khi họng súng của một tên bắt cóc ấn sát vào thái dương của Bảo Ngôn.  “Lui ra, nếu không tao bắn bác sỹ Nhiếp!”

Triển Hùng Phi không xoay đầu, chú mục nhìn xuyên qua cửa hông xe đang để ngỏ.  Anh không nhìn thấy ai trên ghế lái phụ, nghĩa là phía trước của chiếc xe chỉ có thêm một tên đồng lõa đang cầm lái.  Phần thùng xe phía sau Hùng Phi không thể thấy rõ.  Anh nhiu nhíu mày nhìn vào mắt Bảo Ngôn “Bao nhiêu?”

Cô chớp mắt, bàn tay phía trước nắm lại, chỉ chừa hai ngón. 

Hai tên nữa, tức là tổng cộng chỉ có hai, hay là hai tên nữa trong thùng xe, tổng cộng là bốn?  Hùng Phi lại đưa mắt ra phía trước xe. 

Bảo Ngôn nắm tay lại, rồi xòe ra, vẫn là hai ngón. 

Hùng Phi thả lỏng người, giơ hai tay lên quá đầu, lùi lại phía sau một bước “Tôi không có mang súng, anh thả cô ấy ra thì có thể đi được rồi!”

“Mày tưởng tao ngu sao?”  Tên bịt mặt ấn mạnh nòng súng vào đầu Bảo Ngôn, khiến cô cau mày đau đớn “Còn hai tên đằng sau kìa!”

“Hai anh ấy cũng sẽ bỏ súng xuống!”  Hùng Phi vẫy tay ra phía sau.  Gia Vỹ và Gia Nguyên đang quỳ trụ sau hai cánh cửa xe cũng đưa hai tay lên đầu, quẳng súng về phía trước. 

“Được rồi, anh thả người được chưa?”  Hùng Phi hối thúc “Để đến lúc đội Phi Hổ đến, họ có tay bắn tỉa, các anh sẽ không cách nào thoát thân đâu!”

Tên bắt cóc do dự một chút, nòng khẩu súng trên tay hướng khẽ lên trên.  Một ánh bạc trong tích tắc đó vụt qua sát bên mặt Bảo Ngôn, cắm vào cổ tay hắn.  “Á!”  Khẩu súng đột nhiên trở nên nặng như tảng đá, rơi cạch xuống sàn xe.  Bảo Ngôn xoay người thúc mạnh đầu gối vào chỗ hiểm của hắn.  Tên cướp một lần nữa rú lên đau đớn.  Bảo Ngôn vừa định nhảy xuống xe thì một họng súng khác đã lại hướng thẳng vào ngực cô.  “Đứng lại hết, không tao bắn!”

Tiếng “bắn” chưa dứt miệng thì một tiếng súng đanh gọn đã vang lên chát chúa.  Tai Bảo Ngôn ù đặc.  Tên bắt cóc thứ hai trong buồng lái nhìn trân trân cổ tay nát bét của mình, sốc đến nỗi thét không ra tiếng.  Hùng Phi lao đến, tay đỡ Bảo Ngôn, chân đá bay khẩu súng của hắn ra khỏi xe, tiện đà quay đầu nhìn Gia Vỹ lúc này đang điềm tĩnh cài lại khẩu Glock 19 vào bao súng giấu ở cổ chân. 
  
Gia Nguyên cũng vừa vặn lao đến đẩy bắn Hùng Phi sang một bên, ôm chầm lấy Bảo Ngôn “Em không sao, em không sao thì tốt rồi!”

Gia Vỹ nhặt lại hai khẩu súng lăn lóc dưới đất, cài súng của mình vào lưng rồi dùng súng của Gia Nguyên đập nhẹ vào vai anh, hướng về hai tên bắt cóc vẫn đang ôm tay lăn lộn dưới sàn xe hất đầu ra hiệu.  Gia Nguyên ôm chặt Bảo Ngôn không thèm nhúc nhích.  Gia Vỹ lắc đầu, đành tự mình tiến đến đọc Miranda và còng tội phạm. 

“Tiểu Phi, có muốn lấy lại ám khí của em không?”  Gia Vỹ hỏi, môi như cười như không ngắm nghía tác phẩm của em trai.  Phần lưỡi của ngọn dao mổ chỉ dài độ một đốt ngón tay, nhưng hiện tại cả phần cán bằng nhựa màu xám cũng xuyên ngập qua cổ tay tên cướp xấu số.  Triển Hùng Phi nhún nhún vai “Loại dao này tụi em chỉ dùng một lần rồi bỏ, vả lại rút ra bây giờ hắn sẽ chảy máu rất nhiều!”

Gia Vỹ đành chỉ còng mỗi tên cướp bằng một tay vào cửa xe.  Tiểu Đinh Đại Đinh và các tổ viên khác cũng vừa theo tới, Gia Vỹ giao lại hiện trường cho đội trọng án xử lý, rồi xách Hùng Phi vất lên xe mang về nhà.  Gia Nguyên vốn không màng đến xung quanh, nhưng cuối cùng cũng đã bị Bảo Ngôn đẩy ra, nên đành dìu cô vào xe của Tiểu Đinh trở về sở cảnh sát. 

Gia Vỹ quay đầu xe, tiện thể liếc sang em trai.  Hùng Phi mang vẻ mặt mất mát của một đứa trẻ vô ý đánh mất thú bông yêu thích bất ly thân, ngơ ngác tội nghiệp dõi theo bóng Gia Nguyên đang dìu Bảo Ngôn. 

“Tiểu Phi, có bị thương không?!”

Triển Hùng Phi không đáp, gió thổi tung những lọn tóc bướng bỉnh lòa xòa trên trán, thổi cả bụi đường vào trong mắt, cay xé.  Anh chợt thấy cả người rã rời, ngả đầu ra sau nhắm mắt lại. 

Gia Vỹ liếc nhìn vành mi dày khép hờ của em trai, trong lòng cũng ngổn ngang hỗn loạn. 

***
[Nhà riêng của Lương Gia Vỹ - Trung Hoàn, Hongkong]

Gia Vỹ thuần thục rót một cốc sữa bỏ vào lò vi sóng, mở tủ thuốc lục tìm băng dán và hai lọ thuốc nhỏ, từ mỗi lọ lấy một viên đặt trên khăn ăn, rót thêm một ly nước lạnh, rồi mang tất cả vào phòng Triển Hùng Phi.  Hùng Phi cũng mới vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt sũng.  Gia Vỹ cau mày “Sấy tóc đi.  Để tóc ướt đi ngủ Má lại cằn nhằn cho mà nghe!” 

Hùng Phi dụi mắt ngã ngồi xuống giường “Em mệt!”

“Sao lại không mệt!”  Gia Vỹ hừ khẽ “Xoay lưng lại đây!”

“Em tự làm được” Hùng Phi cự nự, nhưng cũng để cho Gia Vỹ giúp dán băng vào những vết cắt ở khuỷu tay và những mảng trầy trụa phía sau bả vai. 

“Liệu hồn đừng bao giờ để Má biết em làm những chuyện điên rồ như hôm nay.  Nhảy từ lầu 4 xuống đất hả, sẽ bị Má la không biết đến năm nào tháng nào.”  Gia Vỹ vừa làm vừa lầm bầm “Thực ra anh không hiểu nổi tại sao anh vẫn chưa đập cho em một trận!”

Hùng Phi cười cười, xốc cổ áo lên “Có lẽ vì anh rất thương Tiểu Phi.  Anh chiều Tiểu Phi lắm đúng không?” 

“Tiểu Phi chính là em!”  Gia Vỹ cau mày “Tiểu Phi và em chỉ là một, đừng bao giờ suy nghĩ bậy bạ!  Anh tuy tin là hiện tại em đúng là có ký ức của Triển Chiêu, nhưng anh cũng đã nói thẳng với em và Bảo Ngôn rồi, những chuyện xuyên không gì đó là hoàn toàn huyễn hoặc không tưởng.  Anh không tin, nên anh nhất định sẽ tìm ra một lời giải thích hợp lý!”

“Như là tâm thần phân liệt?”  Triển Hùng Phi cài xong khuy áo, với tay lấy ly sữa, ôm bằng cả hai tay, co chân ngồi thu lu hẳn vào góc giường.

“Như là tâm thần phân liệt.”  Gia Vỹ khó khăn gật đầu, khoát tay quanh gian phòng đơn giản sạch sẽ “Tiểu Phi ngày xưa rất hiếu động nghịch ngợm, phòng ốc rất bừa bộn.  Em hôm nay chuyện gì cũng giấu trong lòng, anh không vặn hỏi sẽ không nói, nhưng về bản chất vẫn rất giống nhau, rất ngoan cường bướng bỉnh.  Phân liệt cũng không giải thích được tại sao em lại có ký ức vô cùng rõ rệt về Triển Chiêu Bắc Tống!”

Hùng Phi chớp mắt ngước lên “Em không có chút ấn tượng nào về cuộc sống trước tai nạn hết…”

“Mất ký ức tạm thời không phải là chuyện lạ gì, từ từ nhẫn nại, em sẽ nhớ lại!”  Gia Vỹ nói chắc chắn như đinh đóng cột.  Không rõ anh đang thuyết phục Tiểu Phi, hay đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình. “Cho dù không nhớ lại, em còn có anh, có Má, có gia đình bạn bè…”

Gia Vỹ nhìn đôi mắt to trong veo giờ đã phủ một màn sương mỏng ngơ ngác hướng về phía mình, không nhịn được bật cười “Đàn ông con trai, cảm động thì được, đừng có chảy nước mắt!”

“Chảy gì chứ!”  Hùng Phi xấu hổ uống một hơi hết ly sữa, rồi chụp lấy hai viên thuốc nuốt vội vàng “Sếp Tăng nhắn lại chưa?”

“Vẫn đang đợi pháp chứng xử lý chiếc xe!  Tranh thủ chợp mắt một chút đi!”   Gia Vỹ nhặt lại hai chiếc ly đứng lên đi ra ngoài, không quên cẩn thận tắt đèn trước khi khép cửa phòng. 

***

“Ừ thì nhảy cao, nhảy xa, đu dây, leo tường, những thứ đó anh cũng đã thử rồi mà!”  giọng Triển Hàn Thao trong điện thoại đầy ý cười “Chỉ là anh nhảy không được cao, leo tường thì người khác phải lôi anh lên thôi!”

“Cứ việc chà đạp tôi đi!” Gia Vỹ bĩu môi “ra trường bắn mới biết cao thấp!”

“Ừ tôi công nhận anh bắn không tồi!”  Triển Hàn Thao xuống nước “Tôi có nghe kể vụ chiều nay, Bảo Ngôn không sao chứ?”

“Chỉ hơi sợ một chút!”  Gia Vỹ gật đầu “Nói trở lại, tức là Phi Hổ không hề có chương trình nào luyện nhảy từ tầng 4 xuống đất?”

“Đu dây từ trực thăng có tính không?  Cũng cao cỡ 4,5 tầng lầu đó!”

“Có dây mà,” Gia Vỹ bực mình “Không tính!”

“Tôi nói rồi, tên gọi Phi Hổ là để cho oai phong”  Triển Hàn Thao ngáp ồn ào “Đừng nghĩ là chúng tôi là hổ biết bay thật chứ!” 

“Thôi được rồi, không quấy rầy anh tranh thủ nghỉ ngơi!”  Gia Vỹ tặc lưỡi “Đừng quên chủ nhật này là sinh nhật má tôi!”

“Không quên!”  Giọng Hàn Thao chợt nghiêm túc “Anh cũng lo mà chuẩn bị tâm lý cho Tiểu Phi đi!”

“Đến đâu hay đến đó!”  Gia Vỹ lại tặc lưỡi “Cùng lắm thì dùng chiêu năm ngoái, gọi Tiểu Phi về họp giữa chừng!”

“Được,” Triển Hàn Thao cười khẽ “Nhưng hình như năm ngoái anh bị mắng một trận thì phải.”

“Năm nay sẽ không sao!”  Gia Vỹ cũng bật cười “Vì chúng ta sẽ nhờ Gia Nguyên gọi Tiểu Phi đi!”

“Bỉ ổi!”

“Cám ơn!”

***

Hùng Phi vẫn còn đang đăm đăm ngửa mặt đếm những ô kẻ màu xám trên trần nhà khi tin nhắn từ sở cảnh sát truyền tới.  Cái xác tìm được phía sau chiếc xe van đã sẵn sàng cho pháp y xử lý.  Anh trở dậy mặc quần áo, cùng theo Gia Vỹ trở lại tây Cửu Long. 

Khi anh em Gia Vỹ đến nơi thì Bảo Ngôn đã khoác vào áo mổ, tóc bọc kín, bên ngoài cặp kính trắng đã đeo thêm kính phòng hộ, khẩu trang đeo hờ trên cổ.  Hùng Phi khẽ nhăn mặt “Tệ lắm à?”

“Hơi loạn!”  Bảo Ngôn khoát tay về phía ngăn tủ “Gia Vỹ, anh cũng vào đi, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người!”

Gia Vỹ gật đầu, bắt chước Hùng Phi mặc áo choàng, đeo kính, mang găng tay rồi theo Bảo Ngôn và Gia Nguyên bước vào trong phòng lạnh.

Trên một trong bốn chiếc bàn kim loại lớn trong phòng lạnh, một tấm drap trắng đang phủ lên một khối gồ ghề, nhìn qua không giống một xác người cho lắm.

Bảo Ngôn không đi thẳng về phía chiếc bàn, mà tiến lại tủ lạnh ở góc phòng mở ra chọn ra một bao chứng vật nhỏ, bên trong chứa một vật dài độ một ngón tay người lớn.  Cô xoay người nhìn Hùng Phi “Tiểu Phi, bên kia tôi chỉ mới sắp xếp tạm thời, cậu qua chỉnh sửa lại trong lúc tôi giải thích điểm này với hai sếp!”

Hùng Phi không nói gì, chỉ gật đầu bước đến lật tấm drap lên, môi mím chặt. 

Bảo Ngôn cẩn thận dùng một cặp nhíp dài lôi vật ở trong bao ra, Gia Nguyên chép miệng “Là thuộc về cái xác kia?”

“Tổng cộng chúng tôi tìm được ba ngón tay ở hiện trường.  Pháp chứng vẫn đang chạy DNA test, nhưng tôi muốn cho các anh xem một điểm.  Điểm này hôm qua Tiểu Phi có nói sơ qua với anh,” Bảo Ngôn hướng sang Gia Nguyên “nhưng lúc đó chúng tôi chỉ là phỏng đoán, chiều nay đã có kết quả kiểm tra chứng thực.” 

Cô ngừng lời, dùng một chiếc cặp khác khéo léo lôi phần xương giữa ngón tay ra, rồi nghiêng đi để Gia Nguyên và Gia Vỹ có thể nhìn thấy nơi bị cắt “Các anh để ý ở đây, có thấy gì lạ hay không?”

“Vết cắt thẳng rất gọn gàng,” Gia Vỹ lẩm bẩm “đâu có gì lạ?”

“Chính là điểm này!”  Bảo Ngôn gật đầu “Thường xã hội đen nếu cắt ngón tay để đe dọa này nọ sẽ dùng dao, bên trên bị cắt sắc ngọt nhưng phía dưới sẽ thường thấy bị dập gãy”  Bảo Ngôn xoay cổ tay, lật ngược phần phía dưới lên “Hung khí là một lưỡi dao rất sắc bén và có lẽ rất mỏng.”

“Như là?”  Gia Nguyên hỏi

“Kiếm”  Hùng Phi từ góc xa của phòng pháp y trả lời vọng qua.

“Kiếm?”  Gia Vỹ cau mày. 

Bảo Ngôn gật đầu, mở tủ lạnh đặt bao vật chứng lại chỗ cũ, rồi thay bao tay bước lại bên bàn phím trên bàn gõ nhanh một số ký tự.  Màn hình lớn trên tường sáng lên xanh biếc, “Hồi trưa tôi muốn bàn với các anh chính là phần báo cáo này bên pháp chứng.”
“Bên trái,”  Bảo Ngôn đưa tay chỉ “Là dấu máu trên ba trong bốn cây cột tại hiện trường hung án nơi tín hiệu điện thoại của pháp y Tần được phát hiện lần cuối.”

“Vết máu bên phải cũng rất giống!”  Gia Nguyên nhận xét “Nhưng lại không giống vết tích tại hiện trường bắt cóc pháp y Cổ!”

“Bên phải không phải là ảnh chụp hiện trường thật,” Bảo Ngôn xác nhận “chỉ là hiện trường tôi và Tiểu Phi tái tạo lại!  Ảnh trên cùng chúng tôi dùng dao găm, ảnh giữa dùng dao dài, ảnh cuối dùng kiếm dài, sau đó dùng vi tính để chỉnh sửa và ước lượng chiều cao của hung thủ.”

“Kết quả ra sao?”

“Nếu dùng dao găm, hung thủ cao khoảng giữa 1 m 6 đến 1 m 7, nhưng nếu dùng dao dài hoặc kiếm dài, hung thủ không thể cao hơn 1 m 4”

“Thấp bé như vậy, một đứa trẻ sao?”  Gia Nguyên lắc đầu “Không thể nào,”
“Có thể nạn nhân quỳ dưới đất lúc bị hại?”  Gia Vỹ hỏi.

Bảo Ngôn lắc đầu “Không có khả năng, chúng tôi đã thử, hướng vết thương là từ dưới hướng lên trên, nếu nạn nhân quỳ thì thứ nhất là vết máu không thể văng cao trên cột như vậy, thứ hai là hung thủ lại càng thấp bé hơn 1m4.”

“Vậy có khi nào hung thủ ngồi mà ra tay?”  Gia Nguyên cau mày “Như là… a… anh đã nhớ ra rồi!”

“Chính là như vậy!”  Bảo Ngôn gật đầu “ở cả hai hiện trường tổ pháp chứng đều tìm thấy có vết bánh xe rất mỏng, phù hợp với xe lăn.” 

“Chính vì em và Tiểu Phi xác định hung thủ ngồi xe lăn, nên mới xác định là hung thủ dùng kiếm?”  Gia Vỹ hỏi.

“Đúng vậy,” Bảo Ngôn nhấp chuột vào một bức ảnh dưới góc màn hình phóng lớn lên “Đây là kết quả khi Tiểu Phi ngồi trong xe lăn đánh vào dummy với chiều cao của pháp y Tần và dùng kiếm dài.  Dùng dao găm và dao dài chúng tôi không thể tạo được vết máu cao đến như vậy.  Bây giờ chúng ta qua bên kia, các anh chuẩn bị tâm lý một chút!”

Một tiếng sau, Gia Nguyên đùng đùng ném tập hồ sơ mỏng lên bàn “Biến thái, quá sức biến thái!”

“Tiểu Phi,” Bảo Ngôn hơi ngả người ra sau, vẻ mệt mỏi “Đã tìm ra chưa?”

Gia Vỹ ngồi ghé trên bàn, hết nhìn Bảo Ngôn lại nhìn Hùng Phi “Hay là gọi bên kỹ thuật trợ giúp?”

“Họ đâu biết chúng ta tìm cái gì!”  Bảo Ngôn nhẹ nhàng phản đối.

“Thực ra chúng ta tìm cái gì?” Gia Nguyên cũng ngồi phịch xuống ghế, đạp chân “lái” ghế hướng về phía bàn Triển Hùng Phi.

“Tiểu Phi nói trong lúc ôn thi có gặp qua một trường hợp khá tương tự,” Bảo Ngôn day day mắt “Tôi lại không nhớ ra, tức là cũng phải trước khi tôi ra trường pháp y một thời gian khá lâu…”

“Lâu là bao lâu?"

“Tôi làm pháp y đã 11 năm, những án trước đó trong lúc đi học cũng nghiên cứu khá nhiều, nếu tôi chưa nghe qua tức là cũng phải ít nhất 30 năm trước?”

“Hồ sơ cũ như vậy có bản điện tử sao?”  Gia Nguyên đá đá chân Hùng Phi “Chẳng lẽ phải tìm bản chính?”

“Lúc em ôn thi có một chương trình điện tử hóa hồ sơ.”  Triển Hùng Phi mũi chúi vào trong máy tính, tay rê chuột liên tục, mắt rà nhanh theo màn hình “Em nhớ đã từng thấy…”

Gia Vỹ nhìn sang Bảo Ngôn “Bảo Ngôn, hay là để Gia Nguyên đưa em về nghỉ một chút, chừng nào Tiểu Phi tìm ra mới nhắn em?”

Bảo Ngôn khoát tay định từ chối, nhưng Gia Nguyên đã xốc cô lên “Gia Vỹ nói đúng đó, chúng ta hiện tại ở đây cũng không có ích lợi gì!”

Ánh mắt Hùng Phi đang lướt theo những dòng dữ liệu chợt khựng lại, những ngón tay đặt hờ trên bàn phím vô thức run lên.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro