Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện trường hung án – Công viên Cửu Long Thành, Cửu Long, Hongkong]

Đặt trên người pháp y Nhiếp Bảo Ngôn, không chỉ có ánh mắt phức tạp của Lương Gia Vỹ, bối rối của Tăng Gia Nguyên, còn có một ánh mắt trong trẻo chuyên chú khác. Triển Hùng Phi đứng phía sau cánh cửa xe nửa khép nửa mở của Gia Nguyên, một tay gác lên kính xe, cằm tựa tùy ý lên cánh tay, dõi theo nhất cử nhất động của Bảo Ngôn phía bên kia phân cách tuyến của cảnh sát.

"Tiểu Phi, sao lại đứng ngốc ra ở đây?" Gia Vỹ vỗ vai em trai "Em không qua bên Bảo Ngôn phụ một tay?"

"Anh hai," dưới ánh đèn nghiệp vụ của tổ pháp chứng chiếu từ hiện trường ra sáng rực như ban ngày, mặt Triển Hùng Phi hơi ửng lên "Sếp Tăng bắt em ra đây đợi lệnh, nãy giờ anh ấy vẫn chưa trở lại."

"Thực ra tại sao tối nay em lại ở đây?" Gia Vỹ thắc mắc "Không phải trưa nay em đưa Má sang thăm dì sao? Vả lại ngày mai em mới phải đến trình diện."

"Đúng là vậy, nhưng đi ngang đây thì gặp cảnh sát chặn đường. Em thấy khu vực này rõ ràng là phạm vi do Trọng Án Cửu Long Tây phụ trách, nên đến xem..."

"Nôn nóng muốn đi làm như vậy!" Gia Vỹ bật cười, rồi lập tức nghiêm mặt "Nhưng em nên nhớ, không có lệnh của Tăng Gia Nguyên em không được ra ngoài, càng không được đến hiện trường. Nếu vi phạm, bị Gia Nguyên báo cáo sẽ ảnh hưởng tới quá trình chịu điều tra nội bộ của em. Lúc đó cả anh hai cũng không giúp được đâu!"

"Em biết!" Giọng Triển Hùng Phi nhỏ lại, mặt quay đi hướng khác "Chỉ lo việc giấy tờ thôi chứ gì? Không chán chết thì cũng tức chết!"

Gia Vỹ vươn tay cốc một cái lên đầu em trai "Bớt gây chuyện! Em còn phải phụ Bảo Ngôn, cô ấy vừa lo bên này vừa lo bên tổng bộ, lại phải lên giảng đường. Sẽ rất bận đó. Em không có thời gian chán đâu, cô ấy có bao nhiêu báo cáo, em liệu hồn viết hết cho anh!"

Triển Hùng Phi nhăn mặt "Không phải em muốn phụ là được! Bảo Ngôn rất khó tính đó, thường là báo cáo của chị ấy không ai được đụng vào đâu!"

"Tiểu Phi," Giọng Gia Vỹ chợt trầm xuống "Đừng trẻ con nữa, em hiểu ý anh mà, anh muốn em cố gắng tìm cách ở bên cạnh của Bảo Ngôn, để ý an toàn cho cô ấy!"

"Nhưng nếu sếp Tăng..."

"Đừng lo, Tăng Gia Nguyên cũng sẽ sắp xếp như vậy!" Gia Vỹ xoay đi bấm nút viễn khiển khởi động xe "Nhớ, cô ấy có chuyện anh sẽ hỏi tội em!"

"Rõ," Tiểu Phi mím môi, dậm chân đưa tay chào ngang mày "Thưa sếp!"

Gia Vỹ bật cười "Anh đoán hồi nãy em trốn xuống đây từ trên xe của Má, tức là không có tự lái xe đến?"

Tiểu Phi gật đầu "Em sẽ quá giang Bảo Ngôn, má cũng nói nếu gặp thì kêu chị ấy về uống canh!"
Gia Vỹ theo phản xạ nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối "Uống canh? Ăn khuya thì may ra. Bảo Ngôn hồi nãy không có lái xe nên chút nữa hai người xong việc thì nhắn cho anh, anh đến đón."

"Không cần đâu, Gia Vỹ" Gia Nguyên từ trong góc tối khuất phía sau xe bước đến "Còn có tôi, để tôi đưa hai người họ về. Anh bận việc thì đi trước đi!"

"Vậy làm phiền anh!"

"Không phiền," Gia Nguyên khoát tay "Nói với sếp Cao tôi sẽ tìm cơ hội đến chúc mừng sau!"

"Uống canh?" Gia Nguyên lầu bầu trong miệng, nheo mắt nhìn theo bóng Gia Vỹ "Có uống canh cũng phải về nhà tôi uống, việc gì phải đến nhà anh?"

"Sếp Tăng!" Triển Hùng Phi gọi "Sếp Tăng!"

"Đừng có ồn nữa!" Gia Nguyên chép miệng khoát tay "Đi đi, cẩn thận đừng có cản tổ pháp chứng làm việc. Nếu họ khiếu nại tôi sẽ gởi cậu về cho anh cậu đó!"

"Rõ" Hùng Phi cười rạng rỡ, tung mình chạy đi. Gia Nguyên đứng sững ngó theo, rồi gọi giật giọng "Đứng lại!"

"Sếp?" Hùng Phi hỏi, ngơ ngác

"Bên này, theo tôi!"

"Nhưng mà..."

"Hiện tại không có xác, cậu qua đó lấy cái gì phụ giúp với chẳng học hỏi?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết, ở đây tôi là sếp chứ không phải anh cậu, rõ chưa?"

Tiểu Phi cắn cắn môi "Sếp, tuy nói là không có xác, nhưng sếp có nghĩ qua tại sao bác sỹ Nhiếp lại đích thân đến hiện trường?"

"À," Gia Nguyên ngẩn ra, rồi lật lật hồ sơ trên tay tìm kiếm "A!"

"Sếp Tăng?"

"Được rồi," Gia Nguyên cau mặt phất tay, mắt không buồn nhìn lên "Muốn đi thì đi đi, cậu thật phiền!"

"Không phải," Triển Hùng Phi ngập ngừng "Ý tôi là, à, sếp đọc được manh mối gì trong hồ sơ sao?"

Gia Nguyên từ từ ngước đầu, nheo mắt đánh giá người thanh niên trước mắt. Triển Hùng Phi trên người phục sức đơn giản với quần jean xanh, sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tay áo dài xắn lên quá khuỷu, phong thái trẻ trung nhã nhặn. Mái tóc ngắn vì gió đã tán loạn, nhưng không dấu được vầng trán cao bướng bỉnh. "Nếu tôi không nói cho cậu biết," Gia Nguyên nhếch môi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm dưới hàng lông mày đang khẽ cau "cậu chắc sẽ cắn tôi không nhả phải không?"

"Nếu sếp có manh mối tốt, bác sỹ Nhiếp và tôi sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian." Đôi môi mỏng ương ngạnh mím lại, để lộ rõ ra một lúm đồng tiền thật sâu bên má trái "Đối với ai trong chúng ta cũng đều có lợi!"

"Hồi trước bên tổng bộ cậu làm gì?" Gia Nguyên chợt hỏi

"Hở?" Triển Hùng Phi lại ngơ ngác "Tôi là agent trong đội B Điểm Ô, sếp biết rồi mà. Trước đó tôi ở bên Phi Hổ với sếp Triển. Trước đó nữa, ngay sau khi ra trường, tôi có một thời gian thực tập bên tổ pháp chứng với sếp Cao..."

"Cậu chưa từng làm nhân viên đàm phán?"

"Dạ chưa..."

"Cậu tốt nghiệp đại học ngành gì?"

"Sếp Tăng, tất cả những chi tiết đó đều có sẵn trong hồ sơ cá nhân của tôi..." Triển Hùng Phi cắn môi, khẽ cau mày, anh đã đoán ra được ý tứ của Gia Nguyên "Ý sếp muốn hỏi thật sự là..."

"Không phải học luật, cũng không qua huấn luyện làm nhân viên đàm phán," Gia Nguyên ngắt lời, vất mạnh tập hồ sơ vào tay Triển Hùng Phi "Mà sao cậu lý sự quá thế?"

"Cám ơn sếp," Hùng Phi đỏ mặt cười trừ, tay lật nhanh tập tài liệu mỏng, chân mày vừa mới giãn ra lại lập tức cau chặt "A!"

~*~

[Phân khu Cảnh Sát Cửu Long Tây, Cửu Long, Hongkong – Buổi sáng ngày thứ hai]

"Gia Nguyên, một năm qua anh hình như chẳng thay đổi gì!"

"Ý em là anh vẫn trẻ trung, hay là vẫn một lòng với em?"

Bảo Ngôn cố giữ nét mặt bình thản, đứng lên "Em đã từng nói anh nên đọc thêm sách mở mang kiến thức mà. Đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám. Đối với nghề nghiệp của chúng ta đôi khi rất hữu dụng."

"Anh đã mua tất cả các truyện của PD James rồi," Gia Nguyên lẽo đẽo theo Bảo Ngôn đi ra khỏi văn phòng của cô, mặt nhăn nhó vẻ oan ức "không tin về nhà anh cho em xem. Đi đi, đi!"

"Em biết anh đã mua, nhưng quan trọng là anh đã đọc quyển nào chưa?"

"Hay là chúng ta đi uống nước," Gia Nguyên cười cười, kéo tay áo Bảo Ngôn nhè nhẹ "em kể tóm tắt nội dung cho anh biết là được rồi chứ gì."

"Vậy dẫn Tiểu Phi đi đi," Bảo Ngôn nheo mắt, gõ những ngón thon dài vào bìa sách dày cộm trên tay "cậu ấy sẽ tóm tắt nội dung cuốn này cho anh!"

"Ai cho phép cậu ta đọc truyện trong giờ công?" Gia Nguyên sầm mặt

"Gia Nguyên, chúng ta đang tìm tài liệu, không phải chỉ đọc truyện đơn giản như vậy" Bảo Ngôn nhăn mũi đáp trả "Vả lại, Tiểu Phi hồi nãy đọc trong giờ ăn trưa, cũng không tính là giờ công."

"Cậu ta đọc xong rồi?"

"Xong rồi."

"Chỉ trong giờ ăn trưa?"

"Phải."

Gia Nguyên giật lấy cuốn sách trên tay Bảo Ngôn. Cô giật mình "Anh?"

"Nghiên cứu tài liệu!" Gia Nguyên bỏ đi vào văn phòng của mình, lẩm bẩm một mình "Chỉ có mấy trăm trang thôi mà, chuyện nhỏ. Nhưng chỉ có nửa tiếng đồng hồ mình đọc xong nổi sao?" Anh đưa tay vò đầu, tự trấn an "Hừ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi."

Hai tiếng đồng hồ sau, điện thoại của Triển Hùng Phi rung lên

"Dạ, sếp Tăng?"

"Bảo Ngôn đâu? Có đang ở bên cạnh cậu không? Nếu không cậu lập tức vào phòng tôi. Không được nói với ai là tôi tìm cậu hết."

~*~

[Tổng Bộ Cảnh Sát Hongkong, Trung Hoàn, Hongkong]

"Knock knock!"

Gia Vỹ ngẩng lên, cô gái đang đứng trước cánh cửa toàn kính của văn phòng anh cười rạng rỡ, tay nâng cao một túi giấy màu xanh ngọc. "Madam Trang! Cô về Hồng Kông hồi nào? Đại Triển thật kỳ, anh ấy không hề nhắc qua là hôm nay cô xuống máy bay..."

"Anh ấy chưa biết," Trang Trác Hoa bước hẳn vào phòng "Tôi mang quà đến cho anh trước tiên đó!"

"Trác Hoa," Gia Vỹ đón lấy túi giấy, bật cười "Tôi đã làm gì đắc tội? Madam nói chuyện kiểu này sẽ hại chết tôi!"

"Ai dám đụng tới đệ nhất tinh anh của Điểm Ô?"

"Trước mắt có hai người rồi!" Gia Vỹ thở dài nhìn qua khung kính ngăn văn phòng của anh và phòng họp bên ngoài "Chúng ta tinh anh đến đâu cũng không bằng hai người họ!"

Trang Trác Hoa không xoay đầu, cau mũi nheo mắt đùa "Sao tin tức lại mau như vậy! Đội B của anh chắc chắn có nội gián!"

"Trác Hoa," Triển Hàn Thao đá cửa bước vào, miệng tuy gọi Trác Hoa, nhưng mắt lại trừng Gia Vỹ "Em về sao không gọi anh đến đón?"

Trác Hoa hừ khẽ "Tàu lửa xe điện đều sẵn, tôi gọi anh làm gì? Anh không biết chúng ta có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất nhì thế giới hay sao? Cả Anh Quốc cũng không bằng."

Triển Hàn Thao á khẩu đứng ngốc ngắm Trác Hoa. Cao Ngạn Bác phá lên cười "Chắc tôi phải trao luôn bằng khen bảo vệ môi trường cho cô rồi, Madam Trang!"

"Bằng khen tiết kiệm nữa, sếp." Gia Vỹ nhịn không được cũng chêm vào, rồi lập tức xoay người nhanh chân bước ra khỏi phòng, thành công tránh thoát một hộp khăn giấy từ hướng Trác Hoa bay tới.

"Được rồi," Cao Ngạn Bác thôi cười, nghiêm mặt lại khoát tay "nếu đã về, Trác Hoa, lên văn phòng tôi bàn chuyện một chút. Hàn Thao, cậu về Phi Hổ trước, Gia Vỹ sẽ liên lạc với cậu sau."

~*~

[Nhà riêng của Lương Gia Vỹ - Trung Hoành, Hongkong - Buổi tối ngày thứ hai]

"Mở ra đi!" Gia Vỹ cười ấm áp "Vốn là quà sinh nhật năm ngoái của em, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện, giờ anh coi như quà mừng em thi đậu."

Gói quà rất dài và có vẻ khá nặng. Mắt Triển Hùng Phi hơi mở lớn, vẻ háo hức, thần thái lúc này có chút trẻ con. "A!"

Triển Hùng Phi động cổ tay, một phần lưỡi kiếm đen tuyền sáng lạnh lộ ra khỏi vỏ, âm thanh như một tiếng chuông ngân vừa thanh trong lại vừa trầm trọng, quanh quẩn thật lâu mới ngưng.

"Cự Khuyết!" (*)

Hốc mắt thoắt ửng đỏ, đôi mắt vốn trong veo đã phủ một màn sương, Triển Hùng Phi cả người run bắn, vội vã xoay mặt tránh ánh nhìn của Gia Vỹ "Em, anh Hai, em lên sân thượng thử kiếm!"

Nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại sau những bước chân vội vã của em trai, Gia Vỹ chầm chậm ôm lấy đầu, nhắm mắt vẻ mệt mỏi "Bảo Ngôn, em thấy không? Phản ứng của Tiểu Phi vẫn tệ như vậy!"

"Cứ tưởng tượng nếu anh đang lưu lạc đâu đó ở Bắc Tống một ngàn năm trước, chợt có người mang đến cho anh một chiếc điện thoại," Bảo Ngôn vỗ nhẹ lên tay Gia Vỹ "tôi sợ là anh còn phản ứng mạnh hơn Tiểu Phi hồi nãy!"

"Em vẫn có thể nói đùa được à" Gia Vỹ thở dài, mở mắt ra ngước lên nhìn Bảo Ngôn "Nếu Tiểu Phi không khỏi sớm, sợ rằng kẻ làm anh như tôi cũng sẽ theo nó vào viện tâm thần một lượt!"

"Gia Vỹ, thật ra anh có thể nhìn nhận sự việc thoáng đi một chút. Mười tháng qua Tiểu Phi từ lúc ban đầu hoàn toàn chối bỏ, hoang mang khép kín, đã từ từ thích ứng làm quen trở lại với những sinh hoạt thường ngày. Nhìn Tiểu Phi bây giờ người ngoài đều thấy cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi."

"Bảo Ngôn, em cũng nói là người ngoài nhìn vào mới cho rằng Tiểu Phi bình thường. Hai chúng ta đều biết thật ra không phải. Bảo Ngôn, tôi đã tìm bao nhiêu bác sỹ tâm lý, nhưng đừng nói là biện pháp trị liệu, cả một giải thích hợp lý cũng chưa ai có thể đưa ra..."

"Gia Vỹ, Tiểu Phi vẫn luôn tin tưởng là chúng ta tin những gì cậu ấy nói. Chuyện anh vẫn tiếp tục tìm bác sỹ tâm lý Tiểu Phi có biết không?"

"Tôi nhờ Paul nói với nó đó là liệu trình theo dõi định kỳ chấn thương ở đầu." Gia Vỹ lại thở dài "Bảo Ngôn, thật xin lỗi. Chuyện này cứ buộc em phải giữ bí mật cho anh em tôi, chắc em cũng sắp không chịu nổi..."

"Anh không có bắt buộc, là tôi muốn giúp."

Gia Vỹ mở miệng định nói điều gì đó, cuối cùng lại mím môi lắc đầu. Bảo Ngôn tặc lưỡi "Tôi biết anh lại muốn hỏi, đêm đầu tiên khi Tiểu Phi tỉnh lại sau vụ nổ, cậu ấy thực sự đã nói gì với tôi."

"Tôi biết em có lẽ đã hứa với Tiểu Phi, nên trước giờ không tiện nói. Chẳng qua, tôi chỉ muốn tìm hiểu tại sao sau khi mất đi trí nhớ, Tiểu Phi lại chỉ nhận biết một ngườii nó chưa từng gặp mặt.  Nhiếp Bảo Ngôn đúng ra chưa từng xuất hiện trong ký ức của Tiểu Phi mà..."

"Thật ra trong mắt Tiểu Phi, tôi không phảilà Nhiếp Bảo Ngôn, mà là" khóe miệng Bảo Ngôn lộ nét cười, ký ức ngày đầu tiên gặp Triển Hùng Phi lúc cậu lảo đảo vịn tường trong hành lang bệnh viện hiện rõ trong đầu. Trên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, ánh mắt vốn đang mông lung hoang mang chợt chuyển sang vẻ ngỡ ngàng không dám tin, rồi sáng bừng trong mừng rỡ "Công Tôn Tuệ San!"

Gia Vỹ nhìn chằm chằm vào Bảo Ngôn "Công Tôn Tuệ San? Là ai?"

"Bạn tri kỷ của Triển Chiêu (**) Bắc Tống!"

Gia Vỹ giật mình, sa sầm nét mặt.

Tiểu Phi xem em là bạn gái của nó?

~*~

(*) Cự Khuyết Kiếm, thượng cổ danh kiếm, vũ khí tùy thân của Triển Chiêu.

(**)Triển Chiêu, tên tự Hùng Phi, một nhân vật trong truyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, phim truyện truyền hình Bao Thanh Thiên.  Văn thao võ lược, bỏ giang hồ theo phò tá Thanh Thiên Bao Đại Nhân, được phong hào Ngự Miêu (mèo của vua), làm quan đến tam phẩm.  Giỏi khinh không (Yến Tử Phi) và kiếm thuật.  Dùng Cự Khuyết Kiếm. (Đoạn này hơi thừa nhỉ 😂)

 

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro