Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khách sạn Shangri-La, Cửu Long, HongKong - Buổi tối ngày thứ nhất]

Chiếc Nissan GT-R mui trần màu bạc trờ đến trước đại sảnh, người cầm lái nhanh nhẹn mở cửa xe bước ra, tay tùy tiện với ra sau ghế lấy áo khoác và nón lễ cảnh kẹp vào dưới tay. Áo trắng quần đen chỉnh tề thẳng nếp tôn lên vóc người cao ráo cân đối, trên cầu vai lấp lánh hai ngôi sao cùng một hoa tử kinh trong vòng nguyệt quế. Sĩ quan cảnh sát cao cấp Lương Gia Vỹ gật đầu cảm ơn nhân viên khách sạn, xoay đầu quan sát bốn phía, liếc nhanh đồng hồ trên cổ tay rồi sải bước đến cánh cửa xoay.

Có tiếng xe phanh két phía sau. Gia Vỹ ngưng bước xoay đầu, khóe môi đầy đặn nam tính thoáng nét cười "Đại Triển, còn tưởng anh kẹt lại với sếp Bàng!"

"Sống chết tôi cũng phải trốn ra đây!" Người mới đến cũng một thân cảnh phục đen tuyền "Không thể để anh tiên hạ thủ vi cường!"

"Ý anh" Gia Vỹ bật cười thành tiếng "là Cục Trưởng tân nhiệm của chúng ta hay là Trác Hoa?"

"Anh dám!" Triển Hàn Thao đưa tay thoi một quyền vào vai Gia Vỹ "Anh dám có ý với Trác Hoa, tôi sẽ không nể tình huynh đệ!"

"Anh quá ngây thơ rồi!" Gia Vỹ xoa xoa vai, xoay người bước theo Triển Hàn Thao vào trong đại sảnh, hướng đến thang máy "Tôi không có ý, không có nghĩa là người khác không có ý!"

"Nói vậy là sao?" Người phía trước đột ngột dừng bước, quay lại tóm lấy cả hai đầu vai Gia Vỹ. "Ai?"

"Nhăn!"

"Nhăn?"

Gia Vỹ thở dài "Cảnh phục của tôi! Anh làm ơn nói chuyện bằng miệng, đừng động tay chân!"

Triển Hàn Thao mở miệng định cãi lại một câu, nhưng cửa thang máy cùng lúc đó xịch mở. Bên trong hai người mặc âu phục trước sau vẻ vội vã bước ra "A, sếp Lương, sếp Triển!"

"Xảy ra chuyện gì?" Gia Vỹ và Hàn Thao nhận ra hai đồng nghiệp bên tổ Pháp Chứng, theo phản xạ cùng đồng thanh.

"Chúng tôi bắt được chút tin về Tần pháp y, nên sếp Cao cho chúng tôi về trước kiểm tra. Hai sếp cứ lên trên đi, sếp Cao đang chờ!"

"Anh nói rõ thêm một chút!" Gia Vỹ bước xéo qua một bước đứng chắn trước mặt người kia "Tần pháp y? Không phải là Cổ pháp y sao?"

"Sếp Lương, Tần pháp y là người thứ hai, mất tích từ tối ngày hôm kia. Chúng tôi hôm nay mới có báo cáo từ bên công ty điện thoại, vị trí cuối cùng nghe được tín hiệu từ điện thoại của anh ấy đã được xác định. Lượng máu ở hiện trường khá nhiều. Chi tiết tôi cũng chưa nắm chắc, nhưng vì hai nạn nhân thuộc về hai phân khu, sếp Cao nói chín phần là hồ sơ sẽ phải chuyển sang Điểm Ô cho sếp."

"Thôi được, các anh đi đi!" Gia Vỹ gật đầu, vừa đưa điện thoại lên bên tai vừa theo Hàn Thao bước vào thang máy "Bảo Ngôn? Em vẫn còn ở bên trường sao?"

"Sao hả?" Hàn Thao hỏi khi Gia Vỹ cúp điện thoại "Tối nay Bảo Ngôn không định đến?"

Gia Vỹ lắc đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt "Có tiết dạy 8 giờ mới tan."

"Đến đón cô ấy đi" Hàn Thao gãi gãi cằm "Anh hùng bảo vệ mỹ nhân, thiên kinh địa nghĩa mà!"

Gia Vỹ nhìn Hàn Thao, vẻ bối rối thoáng qua trong mắt "Đừng đùa nữa, không vui chút nào!"

Cửa thang máy mở thẳng vào khách sảnh rộng rãi thoáng đãng trên tầng thượng, trong phòng đã có khá nhiều người tụ tập, khoảng hơn một nửa mặc cảnh lễ phục như Gia Vỹ và Hàn Thao, có lẽ cũng đến thẳng đây từ tổng bộ cảnh sát sau lễ nhậm chức của tân nhiệm Cục Trưởng cục An Ninh và Chống Tội Phạm, Cao Ngạn Bác. Gia Vỹ và Hàn Thao tách ra, vừa chào hỏi đồng nghiệp vừa tìm cách tiếp cận Cao Ngạn Bác, lúc này đang đứng nói chuyện với một nhóm người mặc âu phục, lưng xoay về phía họ.

"Sếp Cao!" Gia Vỹ và Hàn Thao cuối cùng cũng thành công vượt qua đám người tiến đến bên Cao Ngạn Bác. Cao Ngạn Bác vóc người đẫy đà, mặt tròn vốn sẽ phúc hậu lúc tươi cười, nhưng lúc này lại đen sì khá đáng sợ. "Hai cậu đến rồi à? Theo tôi qua đây!"

Hàn Thao đưa mắt nhìn Gia Vỹ, Gia Vỹ nhún vai, đuổi theo Cao Ngạn Bác bước vào một phòng nhỏ phụ cận.

"Sếp Cao, tôi đoán sếp muốn ra thông cáo nội bộ?"

"Ừ!" Cao Ngạn Bác ngồi phịch xuống một trong hai chiếc ghế bành trong phòng, đưa tay day day thái dương "Để cho tất cả có đề phòng!"

"Được, tôi gởi lệnh ra ngay!" Gia Vỹ ngồi xuống, chuyên chú gõ vào điện thoại "Tạm thời để cho mỗi phân khu toàn quyền quyết định cách thức, nhưng ít nhất phải có một tổ hai người theo bảo vệ bác sỹ pháp y của họ."

"Nếu chỗ nào không đủ người, cậu điều người của cậu xuống. Nếu cậu không đủ người, mượn người bên Hàn Thao. Tôi muốn hung thủ tuyệt đối không có cơ hội lần thứ ba!"

"Nói đến trùng hợp," Gia Vỹ ấn nút gởi, rồi ngước lên nhìn từ Cao Ngạn Bác sang Triển Hàn Thao "Tại sao lại nhắm vào Pháp Y, có liên quan tới chuyện sếp mới nhậm chức hay không?"

"Không thể bỏ qua khả năng này!" Triển Hàn Thao gật đầu "Cổ pháp y từng làm việc trong tổng bộ với sếp Cao hơn 10 năm rồi, Tần pháp y cũng làm trong tổ của sếp Cao trước khi được điều qua Tây Cửu Long. À, nhắc tới mới nhớ, Nhiếp Bảo Ngôn đại pháp y hiện giờ trực thuộc Tổng Bộ phải không?"

Giọng Gia Vỹ hơi mất tự nhiên "Không cần anh nhắc, tôi nhớ! Sẽ điều động người bên tôi!"

"Phiền phức như vậy?" Cao Ngạn Bác phẩy tay "Cậu tự đi bảo vệ Bảo Ngôn là được!"

Gia Vỹ trợn mắt nhìn Cao Ngạn Bác, vẻ mặt đen sì lúc nãy giờ đã giãn ra, một nụ cười mỏng gian giảo đang xuất hiện trên môi "Không thì, cả cậu lẫn Gia Nguyên lên đi, tôi làm trọng tài cho!"

"Sếp bị áp lực quá à?" Gia Vỹ lẩm bẩm "Sao lại nói chuyện kiểu này?"

"Nói đến Gia Nguyên. Mạng cậu ta thật khổ. Tôi còn tưởng hôm nay có thể uống với cậu ấy vài ly!" Cao Ngạn Bác nhổm người đứng dậy "Thôi chúng ta ra ngoài xem thử đi!"

"Đúng đúng!" Triển Hàn Thao phụ họa "Hôm nay dù gì cũng là ngày trọng đại của sếp. Chúng ta không nên để cho kẻ xấu thành công khiến sếp mất hứng! Chuyện gì cũng để sau tiệc về tổng bộ làm tiếp đi."

Gia Vỹ bị đả kích lần thứ hai "Tôi không ngờ công phu nịnh bợ của anh lại cao như thế!"

Hàn Thao thoi một quyền vào bụng Gia Vỹ, khiến anh khuỵu xuống nhăn nhó. Cao Ngạn Bác đứng ở cửa quay đầu nhìn, bĩu môi vẻ khinh bỉ "Gia Vỹ, cậu thật làm mất mặt cảnh sát Hong Kong! Như thế cũng không đỡ được?"

"Tôi..."

"Ra ngoài đi!" Cao Ngạn Bác ra lệnh, đợi Gia Vỹ bước ngang qua mặt mình, lại bổ thêm một câu "Bảo Tiểu Phi dạy cậu vài thế thủ thân!"

Hàn Thao cười đến run cả người "Ừ, nhắc lại nhớ, sao anh không mang Tiểu Phi theo?"

"Hôm nay tôi bận, nó đưa mẹ tôi sang Trường Châu."

"Dì lại đi thăm người đó à?"

"Ừ!"

"Tiểu Phi chịu đi theo?"

"Ừ!"

"Anh không thấy lạ sao?"

"Sao?"

"Anh có thể nào đừng chỉ nói chuyện một chữ như thế không?" Triển Hàn Thao nổi đóa, với tay lấy hai ly nước trên khay người phục vụ mới đi ngang qua, dúi một ly vào tay Gia Vỹ "Uống!"

"Tôi chỉ đang suy nghĩ," Gia Vỹ nhận ly nước, mày nhíu lại "Đại Triển, anh nghĩ xem, trợ lý pháp y loại như Tiểu Phi có phải cũng sẽ bị nguy hiểm?"

"Nó thi đậu rồi sao?"

"Ừ, mới có kết quả sáng nay, lệnh thuyên chuyển tôi cũng đã ký."

"Thuyên chuyển? Anh đuổi nó đi đâu?"

"Trọng án Cửu Long Tây!" Gia Vỹ thở dài "Vốn chỉ định nhờ Gia Nguyên trông chừng Tiểu Phi, không ngờ Tần Kỳ giờ lại xảy ra chuyện..."

"Tần Kỳ xảy ra chuyện, tức là Tây Cửu Long không có pháp y. Thôi chết!" Triển Hàn Thao vỗ mạnh vai Gia Vỹ.

"Anh có thôi đi không!" Gia Vỹ gắt, hắt hắt cánh tay đã bị nước đổ ra "Anh không cần nói, tôi cũng nên biết bản thân phải làm gì!"

"Anh biết?" Triển Hàn Thao nheo mắt "Nói nghe xem?"

Gia Vỹ thở dài "Bây giờ tôi đi đón Bảo Ngôn!"

"Có tiến bộ!" Hàn Thao giơ tay lại định vỗ vai Gia Vỹ, nhưng Gia Vỹ đã vội vàng tránh khỏi.

"Xin lỗi sếp Cao giúp tôi!"

"Khoan, còn một chuyện nữa, anh nói Tiểu Phi thi đậu rồi? Đậu vớt sao?"

Gia Vỹ bặm môi "Sao anh không có chút lòng tin nào với Tiểu Phi vậy? Anh làm anh hai người ta kiểu nào?"

"Không tốt bằng anh!" Triển Hàn Thao nhún vai "Nó vẫn là không muốn nhận tôi! Thế nào? Bao nhiêu điểm?"

"Tuyệt đối!"

"Tuyệt đối?"

"Anh muốn chúc mừng thì phải có thành ý một chút!" Gia Vỹ cười "Tôi không ngại chia cậu em trai tốt này với anh!"

Gia Vỹ bỏ đi, để lại Hàn Thao đứng sững một chỗ, tay xoa xoa cằm.

***

[Công Viên Cửu Long - Cửu Long - Hongkong]

"Cậu là ai?" Gia Nguyên nổi giận "Ai cho cậu vào đây?"

Người thanh niên xoay người, cười ngượng nghịu "Xin lỗi sếp, tôi biết tôi chưa được phép đã vào đây, nhưng mà gió lớn quá!"

"Gió lớn?" Gia Nguyên thật muốn gãi đầu "Liên quan gì? Đây đâu phải là cái đình tránh gió ai vào cũng được? Cậu không thấy police tape à? "Do not cross!" Có biết đọc không? Đại Đinh Tiểu Đinh!"

"Dạ sếp?" Hai cảnh sát mặc thường phục giống nhau như hai giọt nước lập tức xuất hiện bên cạnh Gia Nguyên.

"Các cậu lôi cậu ta ra ngoài cho tôi!" Gia Nguyên chỉ tay, bực bội "Đừng để người khác chạy loạn vào đây, các cậu ngày đầu tiên làm cảnh sát sao?"

"Nhưng cậu ta có thẻ ngành!" Tiểu Đinh phụng phịu, vẻ oan ức, liếc ánh mắt đầy ám khí về phía đương sự "Thẻ đâu sao không trình cho sếp? Ngày đầu tiên cậu làm cảnh sát sao?"

Gia Nguyên liếc nhìn tấm thẻ cảnh sát, cảm thấy da đầu mình căng cứng muốn bùng nổ "Triển Hùng Phi! Cậu muốn ăn đòn hả? Hồi nãy tôi hỏi cậu là ai tại sao không trình thẻ ra?"

"Xin... xin lỗi sếp" Triển Hùng Phi hai tai nóng bừng, lắp bắp "Tôi tưởng sếp biết đọc! Thẻ tôi đeo ngay trước ngực rồi mà!"

Đại Đinh Tiểu Đinh phì cười, không kịp bụm miệng. Gia Nguyên điên tiết cung tay gõ đầu cả hai "Đi làm việc đàng hoàng! Tổ pháp chứng chừng nào đến?"

"Khoảng mười lăm phút nữa!"

"Cậu!" Gia Nguyên ngoắc tay về phía Triển Hùng Phi "Ra xe ngồi yên đó, đợi tôi xử lý cậu sau!"

"Nhưng sếp, gió lớn lắm..."

Triển Hùng Phi nhìn thấy hai bàn tay Gia Nguyên đã tạo thành hai nắm đấm, vội vàng giải thích "Tôi thấy có rất nhiều vết máu trên số bìa giấy trên tường đằng kia, nếu để bay mất, đến lúc cần tái tạo lại chiều cao của hung thủ và hướng dao đâm sẽ khó khăn hơn!"

Gia Nguyên yên lặng nhìn Triển Hùng Phi một hồi "Đại Đinh! Chỗ này giao cho cậu! Dùng tạm cái gì đó che chắn xung quanh lại cho đến khi tổ giám chứng đến."

"Anh làm gì cũng cố gắng đừng bước vào trong," Triển Hùng Phi buột miệng xen vào "Có thể còn có nhiều chứng cứ đáng giá trên mặt đất!"

"Triển Hùng Phi, được rồi, cậu theo tôi ra xe!"

***

"Gia Vỹ, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi!" Gia Nguyên kéo kéo tay Gia Vỹ cơ hồ muốn rách luôn cả áo "Anh mang tiểu hung tinh nhà anh vứt đến đã đành, tại sao lại lôi kéo cả Bảo Ngôn đến đây? Anh biết cô ấy gặp tôi sẽ không vui."

"Còn anh?" Mắt Gia Vỹ nhìn thẳng vào Gia Nguyên chợt sẫm lại "Anh cũng không vui?"

"Không phải," Gia Nguyên mím môi "Nhưng mà..."

"Tôi không quan tâm chuyện riêng của hai vị," Gia Vỹ dời mắt, chú mục sang bóng lưng mảnh khảnh của Bảo Ngôn, ánh đèn nghiệp vụ chiếu lên mái tóc ngang vai, tạo thành một quầng sáng dịu dàng "Chỗ của anh thiếu người, vụ án này nay mai có thể sẽ chuyển qua chỗ tôi. Bảo Ngôn chỉ tạm thời tương trợ anh thôi, xong việc rồi cô ấy sẽ trở lại tổng bộ."

"Là Bảo Ngôn tự nguyện, hay là sếp Cao bắt buộc cô ấy?"

Bảo Ngôn ở bên kia hơi xoay nghiêng người đổi tư thế, phía bên này cả hai vị cảnh sát đồng loạt dời tầm mắt "Gia Nguyên, tôi còn có việc ở tổng bộ, an toàn của Bảo Ngôn giao cho anh. Nên nhớ, cô ấy cũng là pháp y, cũng trong diện cần bảo vệ."

"Gia Vỹ,"

"Anh có thể để cho Tiểu Phi phụ cô ấy" Gia Vỹ đã bước đi lại chợt nhớ, quay lại thêm một câu "Nó mới thi xong, đã lấy được chứng chỉ trợ tá Pháp Y."

"Tiếc là Tiểu Phi đang bị điều tra..." Gia Nguyên bỏ lửng.

"Anh ngại nó trong thời gian này không được mang súng?" Gia Vỹ cười nhẹ "Không sao đâu!"

"Đối với Tiểu Phi, có súng hay không cũng không khác biệt mấy."

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro