Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đang đứng trên tuyết, những người có mặt ở đó đều nghĩ rằng cậu bị trẹo mắt cá chân, nên mới ngã. Cho dù khí thế cậu có to lớn đến đâu nhưng cũng không ai nghĩ nhiều về điều đó.

Là người của công chúng, không chỉ phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm, còn phải luôn chú ý đến hình tượng của mình. Một khi hình tượng sụp đổ, sự nghiệp diễn xuất coi như sẽ kết thúc ở đây. Quang Hải cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn không e ngại việc Vương Nhất Bác sẽ làm ra chuyện gì khác trước mặt nhiều người như vậy.

Có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác biết hắn đã đẩy ngã, cậu cũng chỉ có thể câm nín chịu đựng. Dù đau khổ đến mấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay vào trong bụng.

"Bác ca, cứ thế này anh sẽ tê cóng chân mất." Trước mắt trợ lý hiện ra một lớp sương mù, nước mắt rơi không nhìn thấy gì. Lo lắng quay cuồng như kiến ​​bò trên nồi chảo.

Không biết nên làm cái gì cho đúng. Cậu loạng choạng đứng dậy, trong vòng vài giây, vệ sĩ của Vương Nhất Bác đã phán đoán được chuyện vừa rồi. Mà tư thế muốn làm gì của Vương Nhất Bác, trong lòng anh ta cũng hoàn toàn hiểu rõ. Anh ta buông chiếc hộp, một bước lao đến chỗ vệ sĩ của Quang Hải. Vệ sĩ của Quang Hải còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì chiếc ô đã bị hất văng xuống đất, bị người nào đó kéo sang một bên.

"Anh đừng nhúc nhích, nếu cả hai chúng ta ra tay, mọi chuyện đêm nay xem như phải thay đổi." Vệ sĩ của Vương Nhất Bác cảnh cáo người đang bị anh ta khống chế.

Chỉ mấy động tác qua lại mà thôi, nhưng ai huấn luyện nghiêm chỉnh hơn đều phân chia cao thấp. Vệ sĩ của Vương Nhất Bác không phải do công ty sắp xếp, cũng không phải cậu tự thuê, mà là một trong những vệ sĩ riêng của Tiêu Chiến. Những năm nay đều ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vệ sĩ của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt như chim ưng quét qua mọi người có mặt ở đấy mà nói: "Đừng cầm điện thoại di động, cám ơn."

Ánh mắt của anh ta khiến mọi người không khỏi rùng mình. Cách cư xử không bình thường làm trợ lý hoàn hồn trở lại. Hợp tác với vệ sĩ này trong ba năm, anh ta sẽ không ra tay làm gì người khác nếu đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Trợ lý của cậu lấy tay áo lau đi nước mắt, phút chốc lại nhìn chằm chằm những người xung quanh, sợ rằng bọn họ sẽ dùng điện thoại di động chụp lại bộ dạng xấu hổ bây giờ của Vương Nhất Bác. Vào lúc này Vương Nhất Bác cởi đôi giày đang mang ra, cũng chỉ mới trải qua hai ba mươi giây. Nhưng lại dài dằng đẵng như thế đến ba mươi năm vậy. Đôi chân như không còn là của cậu nữa. Trong ánh mắt cậu cũng bắt đầu rét lạnh.

Quang Hải đã không còn bình tĩnh như vừa rồi: "Vương lão sư, ánh mắt của cậu là sao vậy?"

Vương Nhất Bác đi chân không cũng có chiều cao gần một mét tám, chiều cao của cậu vượt trội hơn hẳn Quang Hải.

Cậu đến gần vài bước: "Cậu nói thử xem?"

"Sao mà tôi biết được?"

"Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết." Cậu gằn từng chữ: "Ánh mắt này là muốn đấm vào mặt cậu".

"..." Quang Hải nuốt nước miếng mấy lần, cười mà như là khóc: "Cậu có ý gì? Cậu trẹo chân ngã xuống cũng không có ai chăm chọc cậu, cậu còn..."

Nói chưa hết câu, tiếp theo đấy là tiếng gào lên thảm thiết: "A! Mặt của tôi! Vương Nhất Bác, cậu làm cái quái gì vậy?"

Lúc này trong bãi đậu xe có một chiếc xe ô tô lái vào, ánh đèn chiếu thẳng đến. Giống như trên sân khấu, ánh đèn hào quang chiếu lên bọn họ. Mà Vương Nhất Bác và Quang Hải như đang ở ngay khu vực sân khấu chính vậy. Một tay Vương Nhất Bác vừa tát vào mặt của hắn, tay kia kéo cánh tay của hắn, đẩy mạnh hắn ngã xuống trên nền tuyết. Xe hơi dừng lại, đèn xe tắt. Màn trình diễn trên sân khấu đã kết thúc.

Thời gian quá ngắn. Nhanh gọn đến mức ba ngôi sao và trợ lý của họ có mặt đều sững sờ há hốc mồm, chưa kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, một Vương Nhất Bác trói gà không chặt đã xử lý xong Quang Hải, trợ lý của hắn bị dọa đến mức hoảng hốt.

Sau đó vệ sĩ của Vương Nhất Bác mới buông người trong tay ra, đi hai ba bước đã đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tự mình ra tay, nhiệm vụ của anh ta lúc này là phải bảo vệ cậu một cách an toàn.

Người xuống xe là Triệu Cảnh. Trợ lý kéo Quang Hải lên, hắn hoảng sợ phát run rẩy, cảm thấy công việc của trợ lý của mình không còn được đảm bảo được. Vốn dĩ hắn muốn đấu với Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy Triệu Cảnh hắn đã thay đổi quyết định. Hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác và Triệu Cảnh xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã nhau.

Một khi Vương Nhất Bác ký hợp đồng với Thịnh Thế, hắn sẽ không còn cuộc sống dễ dàng nữa. Với một chút kỹ năng diễn xuất, cộng với việc vừa bị Vương Nhất Bác tát làm cho đau, lại bị nhiều người cười nói ngó nhìn, bỗng nhiên hắn bật khóc.

"Vẫn còn khóc được sao?" Vương Nhất Bác không coi trọng nước mắt của hắn: "Lần sau cậu mà còn giở trò sau lưng, tôi sẽ thẳng tay mà đấm cậu đấy. Từ nay về sau, cậu hãy thành thật một chút đi, nếu tôi mà xuống địa ngục, tôi chắc chắn sẽ kéo cậu theo."

Quang Hải rùng mình một cái: " Vương Nhất Bác, cậu phát điên cái gì vậy? Có phải đã đánh người hay không?" 

Triệu Cảnh tiến lại gần. Ba người nghệ sĩ khác đều dưới cờ của Thịnh Thế, bọn họ thu lại những lời nói hóng hớt, nhanh chóng chào hỏi ông chủ.

Triệu Cảnh lạnh lùng nói: "Tụ tập để sưởi ấm à?"

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn Triệu Cảnh, cúi đầu mang giày vào. Lòng bàn chân dính chút nước, cậu lau lau vào quần rồi mang giày vào. Triệu Cảnh nhìn xung quanh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cảnh cậu ra tay lôi kéo cho Quang Hải đã được anh ta quan sát được ở trong xe.

Lập tức, anh ta lại nhìn về phía Quang Hải: "Tôi nghe được tiếng kêu của cậu từ rất xa, là đang tập diễn kịch sao?"

Quang Hải tức giận: " Vương Nhất Bác đánh em, em đau đến không chịu nổi nên mới kêu lên đó."

Từng chuỗi nước mắt chảy dài xuống cằm. Chóp mũi đỏ bừng, tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, nhìn hắn làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Còn Vương Nhất Bác thì không thèm giải thích với anh ta nửa lời.

Bên ngoài quá lạnh, Triệu Cảnh nghiêm mặt nói: "Vào trong rồi nói."

Anh ta đi vài bước rồi quay lại: "Mọi người cùng nhau vào đây, nếu không thì khỏi cần đi thảm đỏ nữa."

Thư ký thu xếp ngay lập tức. Mười mấy người theo sau Triệu Cảnh lặng lẽ vào khách sạn, Vương Nhất Bác đi cuối cùng. Lúc này A Hiên vội vàng chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng hoảng sợ đến không thể giải thích được.

"Sao mọi người vẫn chưa vào vậy?"

Trợ lý do dự muốn nói nhưng dừng lại, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để ý: "Em mới đánh Quang Hải một trận.".

"Cái gì?" Giọng nói A Hiên trách móc, khoanh tay trước ngực nói: "Sao em lại đánh người? Vương Nhất Bác, hôm nay em bị sao vậy? Sao có thể đánh người khác trước mặt nhiều người như vậy chứ? Chúng ta đi đến được ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì."

Đôi mắt trợ lý đỏ hoe. Trợ lý bóp lấy đầu ngón tay mình, ủ rũ cúi đầu, trước sau gì cũng nói với A Hiên. A Hiên hỏi lại mấy lần, nhưng cậu không nói ra một lời. Phổi muốn nổ tung

"Tiểu tổ tông ơi..." A Hiên khóc không ra nước mắt.

"Em có biết không." Trong đầu A Hiên đầy lửa giận: "Làm chuyện này thì khác gì tự giết mình hả?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Em biết."

A Hiên tức giận, nhất thời không lựa lời mà nói: " Vương Nhất Bác, nhìn thái độ bây giờ của em đi, em đã gây ra tai họa lớn như vậy mà dáng vẻ vẫn không thèm quan tâm sao? Em thật sự cho là cái ngành giải trí này là do nhà em mở đó hả?"

Trợ lý nói nhỏ: "Bác ca cũng ngã bị thương mà."

Làm sao A Hiên có đủ kiên nhẫn mà nghe trợ lý nói: "Được rồi, em bớt nói vài câu đi!"

Trợ lý mím môi cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Đầu óc A Hiên sắp nổ tung, lòng như lửa đốt, bỗng nhiên không biết nên giải thích như thế nào với công ty. Lần này Vương Nhất Bác đã xúc phạm thẳng mặt đến Triệu Cảnh và nhà họ Hứa.

"Không phải em không biết phẩm hạnh của Quang Hải như thế nào, gia cảnh của hắn ra sao. Trước đây có lần nào mà anh không nhắc nhở em, mặc kệ hắn đi, chúng ta không xúc phạm nổi. Ngấm ngầm cấu xé nhau trên mạng là được rồi, sao em lại đối đầu trước mặt với hắn làm cái gì?"

Càng nói càng bực điên người. A Hiên nói hậu quả tồi tệ nhất của chuyện này với cậu: " Vương Nhất Bác, một mình em thì vui sướng rồi, vậy em có nghĩ đến bọn anh chưa? Thậm chí chuyện này có thể sẽ làm nguy hại đến cả đoàn đội nữa đó."

Vương Nhất Bác hiểu được tại sao tâm trạng của A Hiên lại tệ như vậy: "Cho dù không thể ở lại cái giới giải trí này nữa, em cũng sẽ dùng át chủ bài cuối cùng của mình, để tất cả mọi một có một tương lai tươi sáng, không gây phiền phức gì cho mọi người đâu."

A Hiên vừa đấm một phát đầy bực tức vào vải bông. Át chủ bài sao? Cậu thì có át chủ bài gì chứ? Đến từ một làng chài nhỏ, không có gia thế gì cả. Dựa vào dung mạo ư? Thậm chí, bản thân cậu còn nói rằng cho dù có kết hôn thì Tiêu Chiến cũng sẽ không lấy cậu. Tiêu Chiến là một doanh nhân, anh sẵn sàng chi tiền cho cậu và sẵn sàng làm mất lòng người khác là hai chuyện khác nhau.

Cậu xua tay: "Anh vào trước đi, em muốn hít thở không khí một chút".

Mọi người đang chờ Vương Nhất Bác ở lối vào thang máy. Quang Hải vẫn còn đang nức nở, trang điểm cũng trôi theo nước mắt. Hắn không định tham gia bữa tối từ thiện hôm nay, dù thế nào đi nữa, Hắn cũng sẽ bắt Vương Nhất Bác phải trả giá.

Áo khoác của Vương Nhất Bác bị bẩn, là do nước bùn lúc nãy, cậu cởi ra rồi đưa cho trợ lý.

Hơn chục người đi cùng thang máy, Triệu Cảnh ra hiệu cho nhân viên thang máy ấn tầng mười tám. Tầng mười tám là phòng họp nội bộ và là tầng thiết bị giải trí, thư giãn của khách sạn, có thang máy đi thẳng đến đó. Ngay cả nữ diễn viên bình thường sôi động nhất, giờ phút này cô ấy cũng đành im lặng. Thang máy vắng lặng như giây phút tận thế.

Vương Nhất Bác cau mày, chân ngứa râm ran đến dữ dội. Thang máy dừng ở tầng mười tám. Cậu đứng ngay cửa, vệ sĩ đỡ lấy cậu đi ra ngoài. Cho dù dưới chân đang như dao cắt, cậu vẫn đi trong tư thế uyển chuyển động người nhất. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Triệu Cảnh còn không thể rời mắt, mất hồn hết hai giây. Ở cửa sau của phòng họp gần thang máy, các nhân viên đã xếp thành hàng chờ sẵn.

Thư ký nói: "Đề nghị mọi người tắt điện thoại di động."

Mọi người đều biết ý nghĩa của việc này. Thư ký làm vậy vì sợ ai đó ghi lại âm thanh rồi tùy ý cắt đoạn chỉnh sửa. Nữ diễn viên ra hiệu cho trợ lý đưa điện thoại cho thư ký, những người khác cũng làm như vậy. Thư ký xác nhận tất cả điện thoại di động đã được tắt phần ghi âm, sau đó tất cả đều được đặt trên bàn họp. Điện thoại di động của Vương Nhất Bác và Quang Hải đều ở trên tay, chưa bỏ lên. Thư ký nhìn hai người bọn họ một chút, bọn họ đều là người trong cuộc nên không đưa điện thoại ra cũng không sao, cô ta không lên tiếng. Cửa phòng họp đóng lại.

"Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Cảnh dựa lưng vào trên ghế rồi hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười: "Không thì Triệu Tổng có thể xem camera bãi đậu xe trước đi." Cậu lại tiếp: "Chắc camera giám sát sẽ không hỏng đúng lúc này đâu nhỉ?"

Ánh mắt khiêu khích và kiêu ngạo, ngay cả Quang Hải cũng không dám có vẻ mặt như vậy trước mặt Triệu Cảnh. Triệu Cảnh biết mình không hỏi được gì từ miệng Vương Nhất Bác, quay người ra hiệu cho thư ký mang tất cả camera bãi đậu xe ra xem.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng ngón tay siết chặt màn hình điện thoại, không chút lo lắng hay sợ hãi. Trong lòng trợ lý bên cạnh thở dài một cái, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Trợ lý còn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ, nhưng cho đến bây giờ Vương Nhất Bác còn chưa mở khóa màn hình điện thoại.

Điện thoại di động của Vương Nhất Bác bỗng nhiên rung lên, tin nhắn từ bạn thân Uông Trác Thành truyền đến: [Bảo bối, sao cậu vẫn chưa đến vậy?]

Uông Trác Thành đang ở buổi đấu giá từ thiện, đợi đã lâu nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác đến. Uông Trác Thành lại đến khu vực chờ bên ngoài thảm đỏ tìm, nhưng vẫn không có ai. Mấy tháng cuối năm này hơi bận bịu, Uông Trác Thành bận rộn nên không có thời gian đến Hoành Điếm xem xét, biết tối nay Vương Nhất Bác sẽ đi dự tiệc từ thiện, vì vậy cậu ta đã đẩy mạnh các hoạt động khác rồi đến buổi tiệc từ thiện này để gặp cậu: [Có phải bị tắc đường không?]

Vương Nhất Bác: [Mình có việc phải đến trễ, khi nào gặp mình sẽ trò chuyện với cậu, không biết có kịp đi thảm đỏ không nữa.]

Uông Trác Thành yên tâm: [Chỉ cần đến là được (ôm một cái)]

Vương Nhất Bác gõ một dòng nhưng lại xóa nó rồi thoát khỏi trang trò chuyện. Giờ tiếng kim rơi trong phòng họp cũng phát ra tiếng, không ai trò chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Sự im lặng nặng nề bị tiếng nhạc điện thoại di động phá vỡ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, là tiếng điện thoại của Quang Hải.

Hắn nhìn thấy số máy người gọi trên màn hình, vẻ bất uất ức lại dâng lên trong đáy mắt lần nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Dạ, chú hai. Không có gãy xương, trẹo chân thôi ạ."

Tất cả mọi người ở đây đều biết chú hai của Quang Hải là ai, cũng biết hắn còn có một dì hai quyền lực hơn, là con gái của nhà họ Lộc. Trong tiềm thức, một vài người đưa ánh mắt có chút thương cảm lên người Vương Nhất Bác. Không nghĩ đến vừa rồi hắn đã nhắn tin cho chú mình để than thở. Lần này Vương Nhất Bác đá vào tấm thép rồi.

"Chú hai đừng lo lắng, cháu làm xong việc sẽ đến bệnh viện kiểm tra mà." Quang Hải nức nở nói.

Giọng nói Quang Lễ ở đầu bên kia điện thoại vẫn đầy lo lắng: "Chú đã sắp xếp bác sĩ cho cháu, cháu đừng để lâu. Trật chân không phải chuyện nhỏ đâu. Động đến xương cốt cũng mất cả trăm ngày. Nếu cháu không thể đi được thì việc quay phim cũng bị chậm trễ theo."

"Còn về phần Vương Nhất Bác, vì Triệu Cảnh đã ở đó nên cậu ta nhất định sẽ xử lý. Đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Vương Nhất Bác đánh người thì phải xin lỗi, còn chuyện sau đó thì đợi kết thúc tiệc tối nay rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?"

"Cám ơn chú hai, sau này có chuyện gì cháu sẽ gọi chú ngay." Hắn cúp điện thoại.

Hắn cố ý để chú hai của mình biết, cố ý trả lời điện thoại trước mặt Triệu Cảnh, chẳng qua là để tạo áp lực cho Triệu Cảnh, để hôm nay Vương Nhất Bác thêm chút phiền phức.

Không lâu sau khi hắn tắt máy, điện thoại của Triệu Cảnh rung lên, anh ta bấm vào, là tin nhắn từ Quang Lễ, một câu đơn giản: [Tiểu Hải lại gây rắc rối cho cậu rồi.] Mấy chữ này có thể mang rất nhiều ý nghĩa

Nhưng dù thế nào đi nữa, Quang Lễ biết việc cháu mình bị đánh cũng cảm thấy đau lòng, muốn làm chỗ dựa cho cháu. Chỗ dựa từ gia đình này vốn không liên quan đến việc đúng hay sai. Tập đoàn Thịnh Thế có quan hệ hợp tác với họ Hứa, đặc biệt là họ Hứa lại làm nhiễu lĩnh vực khác nhau. Triệu Cảnh nheo lông mày lại, chuyện này thật khó xử lý.

Đôi tay Vương Nhất Bác vẫn lạnh ngắt, cậu không để ý mà xoa xoa ngón tay. Mặt chiếc đồng hồ đầy kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

Triệu Cảnh nhìn chăm chú lên chiếc đồng hồ đó, người này có bao nhiêu chiếc đồng hồ, mỗi lần tham dự sự kiện cậu đều mang một kiểu dáng khác nhau. Nghe nói tất cả đồng hồ đều nằm trong bộ sưu tập riêng của cậu, không phải mượn của nhãn hiệu khác. 

Cửa văn phòng bật mở, cô thư ký mang đoạn video giám sát mà cô ta tìm được sải bước đi vào. Tim Quang Hải đã muốn nhả ra ngoài, tuy rằng có chú hai sau lưng ủng hộ, nhưng trong lòng hắn vẫn không tin tưởng mấy, sợ rằng có thể xảy ra vấn đề gì đó.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác đã bay xa vạn dặm, không nhìn thấy màn hình của hình chiếu. Cậu đã quên lần trước đánh nhau với ai đó là lúc nào rồi, hồi đó hình như là ở trường tiểu học hoặc trung học cơ sở. Vì không có ba mẹ nên cậu phải luôn tự bảo vệ mình. Ai ức hiếp cậu, tự cậu sẽ che chở mình. Tuy đến cuối cùng cậu cũng là người chịu thiệt, nhưng cậu cũng không hề hối hận vì lúc uất ức đó đã tự cho mình chỗ dựa. Về sau, không ai dám tùy tiện bắt nạt cậu nữa.

"Bác ca." Trợ lý ghé tai nói nhỏ với cậu.

"Hửm?" Vương Nhất Bác chậm rãi phản ứng lại.

Camera này được lắp ở lối vào của khách sạn, quay trực diện đoàn người của Vương Nhất Bác đang đi đến. Trong camera giám sát, Quang Hải khoác lên mình một cái áo lông, đầu tiên hắn nhìn về phía trước sau đó thì quay sang nói chuyện với trợ lý bên cạnh. Vài giây sau, Vương Nhất Bác trượt chân ngã xuống, Quang Hải và trợ lý mới đồng thời nhìn qua. Từ camera giám sát cho thấy không có tiếp xúc thân thể nào giữa Quang Hải và Vương Nhất Bác, Quang Hải xoay người nói chuyện với trợ lý cả buổi, hoàn toàn không để ý đến người trước mặt. Người không biết gì mà xem bản giám sát này, đều không nghi ngờ Quang Hải đẩy người.

Vương Nhất Bác hỏi thư ký: "Không có?"

Dường như thư ký không nghe thấy, có vẻ như đang tập trung vào máy tính. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Triệu Cảnh nói: " Triệu tổng, tôi muốn xem camera bên cạnh."

Triệu Cảnh ấn nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, không có chút tiết tấu nào. Anh ta cười nhưng không nói gì. Thư ký đã đi theo Triệu Cảnh nhiều năm, ngay lập tức nhận ra ý nghĩa nụ cười đó của ông chủ.

Cô ta cắt ngang cuộc trò chuyện: "Cậu Vương, bây giờ tất cả video giám sát đều ở đây. Một bãi đậu xe nhỏ giữa trời sẽ không lắp đặt nhiều camera hơn chỗ đậu xe lớn được đâu. Cậu nói có đúng không?"

"Thế à." Vương Nhất Bác mím môi, lạnh lùng nhìn Triệu Cảnh.

Triệu Cảnh và cậu bốn mắt nhìn nhau, hôm nay anh ta đã nợ Vương Nhất Bác. Trợ lý của Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh lẽo. Không có sức lực để tin những lời này.

Nhưng cô có lòng tin vững chắc Vương Nhất Bác sẽ không đánh người vô cớ, huống chi là đánh sai người, cho dù có mâu thuẫn gì với Quang Hải, cậu cũng sẽ không dùng phương thức trăm hại không lợi này để giải quyết.

Thư ký tắt máy chiếu, cô ta biết ông chủ sẽ hỗ trợ cho Quang Hải, ngay lập tức cô ta gửi một tin nhắn cho vệ sĩ của ông chủ: [Xóa tất cả nội dung của camera bên cạnh.]

Vệ sĩ đang ở phòng giám sát, thấy tin nhắn đến thì làm theo.

Lúc này Quang Hải mới quên mất đau chân, dựa vào mép bàn đứng lên. Hắn nhìn Vương Nhất Bác rồi cao giọng: "Có phải cậu nên xin lỗi tôi một câu không? Thật sự cậu nghĩ là tôi dễ bắt nạt lắm à, muốn đánh tôi sao? Tôi đây không thèm ra tay với cậu, cậu tự tay tát mình một cái đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, tất cả những video giám sát đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn hắn: "anh đang nằm mơ à?"

Quang Hải biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng xin lỗi chỉ vì bộ dạng của hắn: "Cậu không xin lỗi cũng được. Tôi sẽ đăng video đánh người lên mạng rồi để cộng đồng mạng phân xử thay tôi. Cho cậu một hồi chuông để suy nghĩ, tự suy nghĩ xem nên làm thế nào đi."

Hắn điều chỉnh âm lượng của điện thoại ở mức tối đa rồi bật bộ đếm thời gian để bắt đầu đếm. "Tích tắt... tích tắt... tích tắt..." Mỗi một giây trôi qua lại thêm một chút lo lắng bối rối. Một số diễn viên khác nhìn qua rồi nhìn lại hai người, không biết làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Ông chủ đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể im lặng. Nhịp tim của trợ lý còn nhanh hơn cả bộ đếm thời gian, sắp ngạt thở.

Lòng cậu rối loạn như tơ vò, lòng bàn tay lạnh buốt. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra cửa, cửa phòng họp đã đóng chặt, không biết tại sao đến giờ A Hiên còn chưa đến. Tình thế này làm sao mà phá vỡ được, trợ lý nhỏ bé của cậu cũng đành bất lực. Bộ đếm thời gian đã đi đến mười giây cuối cùng, mười, chín, tám.

"Ong... ong..." Độ rung của điện thoại lấn át tiếng "Tích tắc" của đồng hồ hẹn giờ.

Đó là điện thoại di động của Triệu Cảnh, nhìn vào tên người gọi anh ta không khỏi cau mày.

Nhanh sau đó, anh ta nhấc máy trả lời: "Tiêu tổng, anh có gì dặn dò sao?"

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Triệu Cảnh giật mình một cái: "Vâng, cám ơn, cảm ơn, không thể từ xa đón tiếp anh."

Cúp điện thoại, anh ta đứng dậy đi về phía cửa. Cửa bị kéo ra từ bên trong, lúc đó có một giọng nói từ tốn lạnh lùng truyền đến trong phòng họp: " Triệu tổng, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay mặt lại, là giọng nói của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro