Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Cảnh rời khỏi phòng họp thì cửa chính cũng tự động khép lại. Toàn bộ thanh âm đều bị chặn lại ở sau cánh cửa. Vương Nhất Bác vẫn còn mong chờ theo cánh cửa, chắc là mình nghe nhầm rồi. Sao anh có thể ở Thượng Hải đúng lúc như vậy được, còn có thể đến đây trong mười phút ngắn ngủi. Nếu như là anh, thì đã đến đây từ trước rồi. Trợ lý xác định người bên ngoài đúng thật là Tiêu Chiến, cô ấy kích động đến mức bỗng nhiên cầm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác: "Tốt quá rồi!"

Vương Nhất Bác quay lại xác nhận với trợ lý lần nữa: "Không phải anh mới vừa nghe nhầm sao?"

Vương Nhất Bác quơ lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Có đúng là anh không?] Không ai trả lời.

Sau đó cánh cửa lại được mở ra lần nữa. Triệu Cảnh cúi đầu chào hỏi, mời Tiêu Chiến tiến vào.

"Ồ." Ngôi sao nữ im lặng há hốc miệng. Mặc dù đã quen với những anh chàng đẹp trai giới giải trí, nhưng quả thật ánh mắt của người này, ngay cả với khí thế mạnh mẽ của Triệu Cảnh cũng bị lu mờ ngay lập tức.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng quanh bàn họp, nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng nhìn anh. Hai người đối mặt với nhau vài giây, Tiêu Chiến có điện thoại gọi đến.

"Sao cậu vừa nhận một cuộc điện thoại thì vứt cả một phòng người vậy?" Vu Bân vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, anh ta vừa vào thì bọn họ đã thông báo Tiêu Chiến có việc cần rời đi.

Tiêu Chiến: "Tôi cần xử lý chút việc, khi về nói chuyện sau."

Vu Bân không hỏi rõ ràng nguyên nhân: "Có cần điều thêm viện trợ từ bên ngoài không?"

"Không cần đâu."

"Được rồi, vậy chúng tôi đánh bài chờ cậu."

Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại thì Thanh Mai đã gửi tin nhắn tới: [Tình huống gì vậy? Tôi vừa đi vệ sinh trở về thì không thấy anh đâu, có vấn đề gì nghiêm trọng không?]

Tối nay bọn họ là có một cuộc hẹn bàn chuyện hợp tác.

Tiêu Chiến: [Không có gì, mọi người cứ bàn việc trước đi.] Đang sốt ruột không biết Vương Nhất Bác thế nào, anh thu điện thoại di động vào.

"Anh Chiến, đã lâu lắm rồi chưa gặp ạ." Quang Hải cố gắng không để bản thân mình kích động.

Hắn có quen biết Tiêu Chiến, còn có may mắn được ăn với anh một bữa cơm. Tiêu Chiến nắm cổ phần của Đầu Tư Chiến Vũ và có hợp tác với thím hai, lần đó chú hai dẫn hắn theo để tham gia bữa tiệc. Hắn nghĩ chắc là vì chú hai yêu thương mình, sợ Triệu Cảnh cư xử làm hắn không thoải mái, nên đã mời Tiêu Chiến tới đây một chuyến. Triệu Cảnh không bất ngờ mấy khi Quang Hải quen biết Tiêu Chiến, vừa mới ra ngoài cửa thì Tiêu Chiến đã nói rõ mục đích đến đây, vì đứa nhóc không nghe lời đánh nhau với người khác, anh đến để đưa cậu đi.

Đúng là Quang Hải rất có khả năng gây sức ép lên người khác, ngay cả Tiêu Chiến cũng phải đến. Tiêu Chiến làm ngơ trước sự nhiệt tình quan tâm của Quang Hải, nhìn hắn, thanh âm của anh vang lên lạnh lẽo: "Cậu chính là Quang Hải sao?"

"..." Trên mặt Quang Hải không nén được tức giận. Hắn nói đã lâu không gặp anh, vậy mà anh không nhớ rõ hắn. Cho dù chưa thấy mặt, thì thế nào đi chăng nữa hắn cũng là một... ngôi sao mà.

Hắn cảm thấy có vài nụ cười chế nhạo hướng về phía mình. Chắc cũng có thể vì Tiêu Chiến quá bận bịu, ngày thường không xem TV, không xem các chương trình truyền hình giải trí. Trong lòng Quang Hải tự tìm lối thoát cho bản thân, hắn không chịu được khi bị người khác cứ đem mình ra làm trò cười như vậy, thế nên đành cưỡng ép lễ phép: "Dạ, anh Chiến..."

Tiêu Chiến chẳng để ý cắt đứt lời hắn: "Cậu chỉ cần trả lời có đúng hay không là được."

Quang Hải cảm thấy tình hình có gì đó không đúng, sắc mặt hắn biến đổi, gật đầu.

Tiêu Chiến không nói nữa quay người nhìn về phía Vương Nhất Bác, đưa tay ra: "Điềm Điềm! đến chỗ anh này."

Đầu mũi Vương Nhất Bác hơi cay. Lần thứ hai anh gọi cậu như vậy, nhưng lần này là trước mặt rất nhiều người. Rõ rành anh vẫn giống với ngày thường, vẫn như mọi khi phối hợp với hai màu đen và trắng, áo vest đen khoác bên ngoài áo sơ mi trắng, nhưng hôm nay dường như không có chỗ nào giống lúc trước. Cậu cũng hoảng loạn một lúc. Không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, Vương Nhất Bác nắm lấy ghế rồi đứng dậy, mất đi vẻ ưu nhã thường ngày, bước nhanh về phía Tiêu Chiến. Cảm thấy vẫn chưa đủ nhanh, bước chân không còn nghe theo sự điều khiển cậu, từ bước nhanh rồi lại vô thức chuyển sang chạy hai bước, chạy thẳng vào trong ngực của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng rất bất ngờ, ở bên nhau ba năm, Vương Nhất Bác chưa bao giờ chạy đến chỗ anh như thế này. Anh mở rộng vòng tay, vững vàng đỡ lấy cậu.
"Sao lại gấp? Anh ở đây mà."

Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào bên trong áo vest đen, ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Mặt cậu vùi vào cổ anh, một câu cũng không muốn nói. Nếu hồi trước lúc cậu còn đi học bị bạn ức hiếp, có một cái ôm như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu. Tiêu Chiến không nhúc nhích để Vương Nhất Bác ôm anh. Cậu luôn mạnh mẽ, chẳng bao giờ để người ngoài thấy vẻ yếu đuối của mình, hôm nay là ngoại lệ.

"Thật ngại quá Triệu tổng, làm anh phiền phức rồi." Tiêu Chiến rất bình tĩnh chuyển sự chú ý sang người Triệu Cảnh.

Triệu Cảnh còn đang đứng bất động ở đó, kết cuộc đảo ngược thật khiến cho ông chủ công ty giải trí như anh ta kinh ngạc không thôi.

"Không có gì phiền phức đâu, là do tôi tiếp đãi không tốt."

Sau vài giây anh ta mới phản ứng lại, bổ sung thêm vài lời khách sáo. Thì ra Vương Nhất Bác đã ở cạnh Tiêu Chiến từ lâu. Mọi thứ được che giấu rất hoàn hảo, ngay cả anh ta cũng chưa từng nghe một lời nghi ngờ nào từ người ngoài. Câu chuyện này thay đổi rất bất ngờ, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, không một ai đoán ra được. mọi người không thể không thẳng lưng rồi bày ra bộ mặt không liên quan đến mình.
mọi người không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng đầu tiên cũng phải để mình không liên quan đến trước, không uổng phí ký hợp đồng với Giải trí Thịnh Thế.

Quang Hải nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang ở trong lòng Tiêu Chiến, không thể tiếp nhận sự thật này. Vốn dĩ hắn còn nghĩ Tiêu Chiến đến là để bênh vực mình. Vậy mà cái mặt mũi này, phải để đâu đây.

Vương Nhất Bác từ từ bình tĩnh lại, giọng mũi nặng hơn một chút: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh thấp giọng nói: "Em đánh nhau với người ta, anh không được đến sao? Nhìn là biết muốn bắt em xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men rồi. Nếu không phải lỗi của em, anh không thể để em ôm một bụng tủi thân về nhà đâu đúng không?"

Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về Vương Nhất Bác, bao gồm cả Triệu Cảnh.

Vương Nhất Bác bình tĩnh hô hấp, cố gắng để giọng nói mình không có gì khác lạ: "Trên video giám sát là lỗi của em."

Tiêu Chiến không biết trước khi anh đến phòng họp đã xảy ra chuyện gì, anh vẫn chưa kịp hiểu rõ.

Anh muốn biết: "Vậy em có nói xin lỗi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có." Cậu nói: " Trên video giám sát không đúng sự thật, vậy nên để Vương Nhất Bác trên video xin lỗi đi, không liên quan gì đến em."

Mọi người: "..."

Tiêu Chiến cười: "Chiêu này của em chỉ có thể dùng để đối phó với anh thôi, với người khác thì không có tác dụng đâu."

Triệu Cảnh vuốt đầu, anh ta kéo ghế ngồi xuống.

Tiêu Chiến không coi ai ra gì: "Vậy phía bên kia yêu cầu thế nào?"

Vương Nhất Bác: "Bảo em phải tự tát mình một cái tát rồi nói xin lỗi, việc này xem như được giải quyết."

Đột nhiên Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Quang Hải, hắn bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, hít một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: "cậu ta tát tôi rồi đè tôi xuống đất, chẳng lẽ tôi không thể yêu cầu một lời xin lỗi hay sao?" hắn đánh cược rằng Tiêu Chiến sẽ không thể gây khó dễ.

"Là do cậu ta tự trượt chân ngã, rồi lại quay về phía tôi cố ý đẩy tôi ngã. Tôi đây còn nhường nhịn, đổi thành người khác vô cớ bị cậu ta đánh như thế, thử xem liệu anh có thể bình tĩnh như tôi mà hòa giải không? Trên video giám sát đã hiện rõ, tôi không hề đẩy cậu ta, lúc đó tôi còn đang bàn công chuyện với trợ lý."

Quang Hải thật sự ăn không nói có. Việc đã đến nước này, đương nhiên hắn sẽ không dễ thừa nhận đã đẩy Vương Nhất Bác, dù sao cũng có Triệu Cảnh giúp đỡ, vừa rồi anh ta rất tinh tường chứng tỏ phía bên kia không có video giám sát. Cho dù có thì nó cũng đã hỏng rồi. Nếu không thể lấy được video giám sát quay kĩ lúc đó, Vương Nhất Bác sẽ phải cúi đầu xin lỗi.

Tiêu Chiến dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng như lời an ủi Vương Nhất Bác, cứ liên tục như vậy.

"Vậy cậu có chắc là muốn Tiểu Vương của tôi phải xin lỗi không?" Giọng điệu của anh ngày càng thêm đáng sợ.

Quang Hải điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, nhất định không để bị lép vế. Phía sau hắn là nhà họ Hứa, nhà họ Triệu và còn có nhà họ Lộc, Tiêu Chiến không thể không giữ lại chút sĩ diện cho bọn họ. Hơn nữa, kiếp này Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ được gả vào nhà họ Tiêu, có lẽ Tiêu Chiến nhất thời không tìm được cảm giác mới mẻ nên mới chạy đến đây dỗ dành Vương Nhất Bác vui vẻ thôi. Sẽ không thể xem nhẹ sự hợp tác giữa Đầu Tư Chiến Vũ và gia đình thím hai. Sau khi cân nhắc một lúc, Quang Hải quyết định.

Hắn không trả lời mà hỏi lại: "Làm sai thì không phải nên xin lỗi sao?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu: "Bây giờ cậu gọi cho Quang Lễ, nói rằng Tiêu Chiến muốn thay mặt Vương Nhất Bác xin lỗi, cậu hỏi chú hai mình thử xem, phải xin lỗi thế nào thì mới có thể làm vừa lòng con trai nhà họ Hứa?"

Quang Hải sửng sốt, anh nói thật sao? Lúc này, Vương Nhất Bác đang đứng gần Tiêu Chiến, bình ổn, không nghĩ ngợi bất cứ cái gì nữa. Ngoài ông bà nội ra, anh là người đầu tiên đứng về phía cậu vô điều kiện như thế.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn: "Vẫn chưa gọi sao? Nếu cậu không có số của chú hai mình, tôi có."

Quang Hải giật giật khóe môi, câm như hến. hắn vẫn biết chuyện này ảnh hưởng rất nhiều, nếu như gọi cho chú hai, hắn sẽ đẩy chú mình vào tình huống khó xử. Nhỡ hắn lại làm mọi chuyện tệ đi, ảnh hưởng đến sự hợp tác của gia đình thím hai và Tiêu Chiến, hậu quả hắn không gánh nổi. Dù sao, chú và thím quả thực rất khác nhau, chú hai rất yêu thương hắn nhưng còn thím hai thì khác, nói cho cùng vẫn là thiếu đi quan hệ huyết thống.

"Anh Quang Hải, cho anh một phút suy nghĩ, tôi bắt đầu tính thời gian."

Lời nói sắc bén châm chọc vừa rồi là từ trợ lý của Vương Nhất Bác, lúc trước khi Quang Hải uy hiếp Vương Nhất Bác, cô ấy đã không thể chấp nhận nổi, đến bây giờ cô ấy vẫn còn tức giận thay cho Vương Nhất Bác.

Dù gì, Tiêu Chiến cũng đang ở đây cô ấy còn sợ cái gì. Trợ lý lập tức bấm giờ. Âm thanh tích tắc quen thuộc nhưng lại như đổ dầu vào lửa, phá vỡ sự yên lặng của phòng họp. Năm mươi chín, năm mươi tám, năm mươi bảy...

Tiếng đếm ngược giống như một sợi dây câu bằng bạc quấn quanh cổ Quang Hải. Càng siết càng chặt hơn, chặt đến mức hắn thở không ra hơi. Hắn mưu tính ngàn vạn lần, nhưng cũng không tính đến chuyện Tiêu Chiến sẽ nổi điên. Người này thật sự có bệnh, coi thường quyền lợi của mình chỉ để làm vui lòng người tình.

"Anh Chiến, là tôi giữ thể diện cho anh." Bất đắc dĩ, Quang Hải chỉ có thể nén giận từng chút một.

"Cho dù tôi gọi chú hai, chú hai nhất định sẽ giữ thể diện cho anh. Tôi không tha cho Vương Nhất Bác, tôi là giữ lại chút thể diện cho anh."

Chẳng qua hắn chỉ thua kém Tiêu Chiến, chứ không phải Vương Nhất Bác. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này gần như đã được giải quyết. Tuy nhiên, đây chỉ là phần mở đầu.

Tiêu Chiến nói: "Bây giờ cậu phải xin lỗi Tiểu Vương."

"Cái gì?" Quang Hải không tự chủ được hét lên.

Tiêu Chiến lặp lại với Quang Hải: "Cậu xin lỗi Tiểu Vương ngay lập tức."

Quang Hải mất bình tĩnh, không nhịn được nữa. hắn cười nhạt: "cậu ta đánh tôi, tôi còn phải xin lỗi cậu ta sao?".

Mấy người có mặt hôm nay, khi trở về không biết sẽ cười nhạo hắn thế nào, sao mà hắn có thể cúi đầu xin lỗi Vương Nhất Bác chứ. Cho dù người khác nghĩ hắn đã đẩy người, vậy thì đã sao?

"Anh Chiến, cho dù bây giờ tôi nói gì, anh cũng sẽ không tin. Nếu tôi nói là tôi không đẩy người, anh nhất định sẽ nghĩ tôi đang ngụy biện." Quang Hải cương đến cùng: "Vậy thế này đi, nếu có chứng cứ chứng minh tôi đã đẩy Vương Nhất Bác, tôi sẽ xin lỗi."

Tiêu Chiến lười nói nhiều: "Bảo cậu xin lỗi thì cứ dứt khoát xin lỗi đi, tôi cũng đã tự mình đến đây, còn muốn chứng cứ gì?"

Mẹ anh! Thiếu chút nữa Quang Hải đã phun ra một ngụm máu, ngực hắn liên tục phập phồng, hắn tức tới mức muốn đập thẳng điện thoại vào mặt Tiêu Chiến.
Hắn chưa bao giờ thấy một người phách lối, vô liêm sỉ không ai sánh nổi như vậy.

Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được sự mạnh mẽ không thèm nói đạo lý của Tiêu Chiến, anh không nói lý lẽ như vậy cũng là do vàng thật không sợ lửa. Vòng tay anh có thể che mưa che gió, nên cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống đỡ. Khi còn nhỏ, cậu đã mơ về vòng tay của mẹ và bờ vai của ba.

Từ trước đến nay cậu chưa từng được trải nghiệm, thế nhưng những bài văn mà cậu viết lần nào cũng đạt điểm tối đa.

Lời nhận xét của giáo viên dành cho cậu: 'Cảm giác tình cảm rất chân thật.' Thật là mỉa mai.

Sau này, cậu bước chân vào giới giải trí, khi đóng bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời, có cảnh tình yêu trong phim. Nhưng khi nắm tay và ôm nữ chính, cậu lại hoàn toàn không có cảm giác đó. Lúc đó cậu đã hình dung thử, cái ôm ấp áp của tương lai sẽ như thế nào.

Chính là vào lúc này, giống như cái ôm của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, để sự nhõng nhẽo của cả đời cậu vung vào trong phòng họp này. Tiêu Chiến nghĩ cậu bị lạnh, mu bàn tay anh sờ sờ vào bàn tay của cậu. Điều hòa trong phòng đã được bật từ trước, đáng lẽ cậu nên cảm thấy ấm hơn chứ.

Anh vẫn cúi đầu hỏi cậu: "Có lạnh lắm không?"

Vương Nhất Bác cũng không biết, chân cậu sắp tàn phế đến nơi rồi, tức giận liên tiếp khiến cậu không phân biệt được trời nóng hay lạnh. Tiêu Chiến không đợi câu trả lời của cậu, cởi áo khoác choàng lên người cậu. Sau đó một tay ôm lấy cậu vào trong lòng.

Mà Quang Hải không còn lòng dạ nào để ý đến hai người họ phát cẩu lương nữa, hắn tức giận đến mức bị lời nói vừa nãy của Tiêu Chiến làm run cả tay. hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại có mối quan hệ như vậy với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không có thời gian dây dưa với Quang Hải: "Tôi cho cậu hai phút, nghĩ cách xin lỗi Tiểu Vương đi."

Anh vừa dứt lời, trợ lý của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ đếm ngược hai phút. ""Tích tắc... tích tắc..."" Âm thanh xuyên thủng màng nhĩ của Quang Hải.

Tiêu Chiến tranh thủ hai phút này để giải quyết phiền phức: " Triệu tổng, tất cả video liên quan đến nhóc nhà tôi, phiền anh sao chép lại giúp tôi."

Anh ta nhấn mạnh: "Tất cả ư?"

Sao mà Triệu Cảnh có thể không hiểu ẩn ý của anh, anh muốn lấy đoạn video Quang Hải đã đẩy Vương Nhất Bác. Nếu anh ta đoán không sai, thư ký đã cho người xử lý từ lâu rồi.

"Chắc là nên xóa đi, dù sao thì cả hai đều là nghệ sĩ. Nếu video kiểu này bị tung lên mạng, không biết tin đồn nhảm sẽ thành ra thế nào đâu."

Anh ta vẫn để lại ba phần đường lui: "Tôi đi hỏi phòng giám sát thử xem."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Xóa cũng không sao, bên tôi có kỹ thuật viên có thể khôi phục lại, chỉ hơi tốn công chút thôi. Đương nhiên vẫn cần sự hợp tác giám sát của Triệu tổng."

Nói đến đây, Triệu Cảnh thực sự không có lý do gì để từ chối: "Vậy thì Tiêu tổng bảo người đến đi, tôi sẽ phân phó."

Tiêu Chiến: "A Hiên đã đưa người đến đó chờ rồi, chỉ cần anh nói một tiếng là được."

Triệu Cảnh: "???"

Hèn gì không thấy A Hiên đâu, hóa ra anh ta đang canh gác trong phòng giám sát của anh ta. Anh ta liếc nhìn thư ký một cái: "Gọi điện thoại yêu cầu bọn họ hợp tác lấy video giám sát."

Trong lòng thư ký cảm thấy như có tuyết đang rơi, lạch tạch ướt át. Quang Hải sốt ruột, sợ Triệu Cảnh sẽ đưa đoạn video giám sát mà anh ta không nên đưa ra cho Tiêu Chiến, chẳng hạn như camera giám sát ẩn ở bên cạnh, có thể bắt được cảnh hắn đang đẩy Vương Nhất Bác. Hắn lo sợ bất an. Ba, hai, môt, tiếng "tích tắc" đã dừng lại. Hai phút trôi qua. Trợ lý thoát khỏi giao diện đếm giờ.

" Quang Hải à, hết giờ rồi kìa." Quang Hải tức giận nhìn chằm chằm trợ lý.

Tiêu Chiến không lãng phí một giây, anh nhìn Quang Hải: "Nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Em không cần lời xin lỗi, cũng không cần thiết. Tình ý giả tạo còn không nói, nói không chừng vừa nói xin lỗi nhưng trong lòng thì mắng em." Sau đó Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi vòng tay của Tiêu Chiến: "Xin lỗi cũng là điều vô nghĩa nhất."

Về phần người khác có tin rằng Quang Hải đẩy cậu hay không, cậu không quan tâm. Từ khi cậu ra mắt đến giờ cũng có không ít tai tiếng xấu chỉ về cậu, nếu vẫn cứ quan tâm người khác nghĩ gì nữa thì cậu đã mệt chết từ lâu rồi.
Quang Hải không thèm lên tiếng với trợ lý cậu, lời nói của Vương Nhất Bác bỗng khiến hắn không chắc chắn, không biết lúc Vương Nhất Bác phát điên sẽ xảy ra chuyện gì.

Đêm nay hắn đã nhìn thấy sự điên cuồng của cậu. Lại thêm Tiêu Chiến đã sao chép đoạn video giám sát, ngộ nhỡ có bằng chứng bất lợi cho hắn, một người điên như Vương Nhất Bác nhất định sẽ giết chết hắn. Hắn còn muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, hắn cũng muốn có nhiều cơ hội kết thân với Triệu Cảnh hơn. Không thể để Vương Nhất Bác hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của hắn. Quang Hải nhìn về phía Triệu Cảnh, ánh mắt xin giúp đỡ.

Hôm nay Triệu Cảnh gặp phải chuyện thế này chẳng khác gì cầm một củ khoai nóng hổi trên tay, một bên là nhà họ Hứa đang hợp tác với nhà họ Triệu, mặt khác lại là Tiêu Chiến, người mà anh ta không dám đắc tội.

"Tiêu tổng" Triệu Cảnh đứng lên: "Tôi phải xin lỗi cậu Vương trước, hôm nay khách sạn có rất nhiều hoạt động, nhân viên quét dọn đều bận rộn, bãi đậu xe phía sau cũng không có thời gian dọn dẹp. Đây là sai lầm của khách sạn Thịnh thế."

Anh ta ôm tất cả trách nhiệm về mình

"Để đền bù, phong cách tạp chí năm mới, tất cả sẽ theo sự lựa chọn của Vương lão sư. Đối với những chế tác phim hoặc phim truyền hình lớn được sản xuất trong năm sau của Giải trí Thịnh thế, sẽ để cho Vương lão sư chọn hai bộ, tôi cam đoan như thế. Còn diễn viên nữ cộng tác cũng do cậu ấy chọn."

Quang Hải trợn to hai mắt hoài nghi nhìn Triệu Cảnh, anh ta điên rồi sao? Hắn không cần sự giúp đỡ như vậy. Chỉ cần anh ta không cho Tiêu Chiến đoạn video giám sát kia là được rồi. Còn thực hiện một thỏa hiệp lớn như vậy để làm gì?

Triệu Cảnh phớt lờ vẻ mặt của Quang Hải, nói với thư ký: "Bây giờ hãy cho người lập hợp đồng đi, nhớ ghi rõ ràng đội ngũ sản xuất và hạn mức đầu tư. Mở cuộc họp video, xem xét hợp đồng xong tôi sẽ ký ngay."

Không chút dây dưa dài dòng, bồi thường rất mạnh tay, rất thành ý mong được hòa giải. Trong thế giới của Vương Nhất Bác, chưa bao giờ có chuyện gì tốt mà lại cho không như vậy.

Cậu nhìn Triệu Cảnh cười nhạt một cái: "Tâm ý của Triệu tổng, tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ là tôi có một yêu cầu khác."

Chỉ cần không quá đáng, anh ta sẽ cân nhắc sao cho phù hợp. Triệu Cảnh: "Tôi đang nghe đây, cậu cứ nói."

Vương Nhất Bác không khách khí chút nào: " Triệu tổng cũng là nhà đầu tư cho bộ phim "Hải Đường" này. Tôi muốn Triệu tổng thêm một ý vào hợp đồng. Khi bộ phim này phát sóng, phần diễn của tôi không được tự ý cắt giảm, phải cam đoan giữ lại phần diễn gốc của nam chính. Nếu vai phụ tự ý thêm cảnh quay để đoạt lấy danh tiếng, Thịnh thế sẽ phải bồi thường cho tôi gấp ba lần thiệt hại."

Lần này cậu đã hoàn toàn gây náo loạn với Quang Hải, bởi vì tính cách của hắn, cậu chắc chắn hắn sẽ chơi trò ngán chân, bộ phim "Hải Đường" này rất có thể sẽ bị Quang Hải lợi dụng. Cậu nhất định phải ra tay trước.

" Triệu tổng, không biết yêu cầu này của tôi có quá đáng không?"

Triệu Cảnh: "Không có, đây vốn là chuyện nên làm mà."

Sắc mặt Quang Hải tái nhợt, Vương Nhất Bác đã đề phòng hắn thêm một chút rồi. Vốn dĩ hắn muốn Vương Nhất Bác xích mích với Triệu Cảnh, nhưng lần này thì tốt rồi, Triệu Cảnh hào phóng đưa cho Vương Nhất Bác hai bộ phim, hai người họ còn hợp tác với nhau. Vương Nhất Bác không thèm để ý Quang Hải, cậu bàn giao với trợ lý, để A Hiên ký hợp đồng.

"Được ạ." Trợ lý xoay người đứng lên, không chờ đến một hồi chuông: "Em đi tìm Hiên ca ngay." Cô ấy cầm túi tài liệu rồi lao ra ngoài.

Tiêu Chiến không biết trong lòng Vương Nhất Bác còn uất ức không: "Còn cần gì nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đủ rồi."

Mặc dù Quang Hải có đẩy cậu, dù sao cậu cũng lợi dụng lúc này để trừng trị hắn. Tất cả video đáng xấu hổ cũng bị quay lại, bây giờ Triệu Cảnh đã đền bù rất nhiều, nếu tiếp tục giằng co vậy thì có thể đàm phán sẽ không thành nữa. Trong cái giới giải trí phức tạp này, ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, không nhất thiết phải lo lắng. Đêm nay Triệu Cảnh nợ cậu, có thể trong tương lai sẽ có lúc cần đến. Tiêu Chiến đi theo cậu.

Triệu Cảnh nhìn đồng hồ, muốn kết thúc nhanh chuyện này: "Thảm đỏ còn chưa kết thúc đâu, mọi người nhanh ra đấy đi, sẽ được đón tiếp lúc then chốt."

Khi Tiêu Chiến vừa nhận cuộc gọi của A Hiên thì vội vàng chạy từ bữa tối đến, bên kia có một bàn người đang đợi anh. Anh với Triệu Cảnh nói vài câu khách sáo giả tạo với nhau: "Lần sau có thời gian sẽ hội họp, chúc buổi đấu giá từ thiện thành công trọn vẹn."

Triệu Cảnh vươn tay: "Cám ơn anh."

Triệu Cảnh quay lại nói với tất cả những người đang ngồi trong bàn hội nghị: "Chuyện đêm nay, tôi không hi vọng sẽ không nghe thấy ở ngoài tầng mười tám của khách sạn này."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi trước. Phòng họp yên lặng, Quang Hải vẫn chưa đi, ngồi xổm xuống khóc thút thít, khuôn mặt đầy vẻ oán hận khôngchỗ nào trút bỏ. Hắn chưa bao giờ bị bắt nạt nhiều như vậy, kể từ khi còn là một đứa trẻ. Nước mắt không ngừng rơi. Lúc này thật sự rất đau lòng. Mất mặt, Vương Nhất Bác hợp tác với Triệu Cảnh, hắn thì tiền mất tật mang.

Triệu Cảnh ngồi xuống bên cạnh châm một điếu thuốc: "Cậu đẩy cũng không sao, tôi cũng tốn rất nhiều tiền rồi." Anh ta hít một hơi thật mạnh, lửa giận cùng sương khói theo khoang mũi ra ngoài.

" Quang Hải cậu đã 26 tuổi, tính tình trẻ con không thích hợp với ngành giải trí."

Bả vai Quang Hải run lên run lên một cái, khóc ra tiếng, hắn khóc đến đau khổ vài giây rồi thốt ra: " Triệu Cảnh, có phải anh thích Vương Nhất Bác không?"

  
Lúc Triệu Cảnh đang phun khói thuốc, tay dừng lại: "Đoán mò cái gì vậy?"

Quang Hải ngồi dậy, khuôn mặt đầy nước mắt như mưa, hắn xoay người vòng tay qua cổ Triệu Cảnh.

"Quang Hải." Triệu Cảnh kéo tay hắn.

Quang Hải không buông tay: "Anh ôm em một cái thôi được không? Em không thoải mái, đau đầu quá." Hắn tựa vào vai anh ta, hơi thở trên người Triệu Cảnh làm hắn có cảm giác bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn còn muốn hỏi một câu hỏi khác, vậy anh thích ai?

Anh ta nói mình không thích Vương Nhất Bác, nhưng giác quan thứ sáu của hắn không thể sai, anh ta đang để ý đến Vương Nhất Bác. Những năm gần đây, bất kể là hoạt động gì, chỉ cần có Vương Nhất Bác anh ta sẽ luôn chú ý đến. Khi đến Hoành Điếm xem xét, anh ta lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại, kết quả lại tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện. Anh ta nhớ rất rõ hợp đồng của Vương Nhất Bác với công ty hiện tại sắp hết hạn. hắn chưa bao giờ ghét một người như ghét Vương Nhất Bác.

Triệu Cảnh buồn bực vỗ vỗ cánh tay hắn: "Được rồi, càng khóc càng hao tổn sức lực. Đi thay quần áo rồi trang điểm thêm đi. Nếu khâu đấu giá đã đến không kịp thì cũng đừng đến muộn cả tiệc tối."

Quang Hải bất đắc dĩ buông anh ta ra rồi lau nước mắt: "Em không muốn đi dự tiệc tối, em hơi mệt."

hắn phải đến bệnh viện, rồi ở lì trong đó hai ngày. Phải để mọi người trong nhà biết hắn đã bị Vương Nhất Bác đối xử sai trái như thế nào. Có lẽ chú hai không thể nuốt trôi cục tức này, thím hai cũng không thể chịu đựng được.
Đêm nay Vương Nhất Bác đã khiến hắn chịu nhục nhã mà trước nay chưa từng có, hắn muốn Vương Nhất Bác trả lại gấp bội.

Triệu Cảnh bỏ điếu thuốc gần hết trong tay, cũng không miễn cưỡng: "Không muốn đi thì về nhà đi."

Anh ta cầm lấy áo khoác rồi rời đi. Ra khỏi phòng họp là cửa thang máy, thang máy chuyên dụng đang di chuyển, vừa xuống đến tầng mười bảy.

Thư ký giải thích ai dùng thang máy này: " Vương Nhất Bác và những người khác đã đi trước để trang điểm lại, họ mới vào thang máy."

Triệu Cảnh gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Thang máy dừng ở tầng ba, tiệc từ thiện tối nay sẽ diễn ra ở sảnh tiệc lớn trên tầng ba.

Cửa thang máy mở ra, khi xuống thang máy Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, anh đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Không quan tâm đến những ánh mắt hóng hớt của những người khác trong thang máy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua đi, xem như là quà an ủi của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro