Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đêm nay của Tiêu Chiến là ở nhà hàng gần sông trên một con đường khác, Vài người nhìn về phía cửa, Tiêu Chiến cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ....

Sau ba vòng rượu, Tiêu Chiến cầm theo ly nước lọc đi ra ban công để hít thở không khí. Uống được nửa ly nước thì có điện thoại gọi đến. Anh nhìn chằm chằm vào người gọi điện, như đang suy nghĩ. Sau khi uống thêm vài ngụm nước ấm, Tiêu Chiến trả lời tiếng gọi của Quang Lễ.

"Tiêu tổng, đã lâu không gặp, thật sự xin lỗi là do tôi không dạy dỗ tốt, tối nay Quang Hải đã làm ra chuyện không có giáo dục như vậy." ông ta vẫn phải nói xã giao: "Phiền Tiêu tổng thay mặt tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu Vương. Ngày hôm sau, tôi sẽ xin lỗi cậu Vương trực tiếp."

Dù sao Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ trong chuyện làm ăn: "Chú quá lời rồi." Cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủn.

Khách sáo vài câu, Quang Lễ cúp máy. Ngay cả khi đứa cháu có phạm lỗi tày trời, nghiêm khắc dạy dỗ chút là được, ông ta thấy cháu mình bị thương như thế vẫn không yên lòng.

Một cái hotsearch là video tạo hình của cậu trên thảm đỏ đêm nay, khoảnh khắc cậu xoay mặt lại tìm ai đó đã bị quay được Một hotsearch phổ biến khác cũng là một video cậu quay đầu lại nhìn. Đoạn video này là từ một tài khoản marketing khác, được đăng vào tháng mười năm nay, quay tại bờ biển quê hương của Vương Nhất Bác.

Trong video, Vương Nhất Bác quay đầu lại rồi đưa tay tạo hình bắn tim. Cậu quay lại làm người khác chết lặng, không ai có thể kiềm chế cảm xúc được.

Lộc Thiên Tân xem video, thời điểm Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, thật sự có nét giống với bà. Giống như được tạc ra từ một khuôn. Mười phút sau, cuộc gọi của trợ lý đặc biệt đến.

"Lộc tổng! là Tiêu Chiến đứng ra giải quyết." Trợ lý đặc biệt nói cho bà nghe từng chi tiết một.

Lộc Thiên Tân nhíu mày: " Triệu Cảnh đưa hai bộ phim cho Tiểu Bác sao?"

Trợ lý đặc biệt nói nhỏ: "Đúng là như vậy ạ."

Lộc Thiên Tân bấm trán, Triệu Cảnh nhàn rỗi cũng muốn chặn ngang. Một Tiêu Chiến cũng đủ khiến bà ta đau đầu rồi.

"Cứ như vậy trước đi, chú ý đến Triệu Cảnh một chút, xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì."

Lộc Thiên Tân bấm tắt cuộc gọi, như mất hồn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen một lúc lâu. Bà ta mở laptop ra, đang định giải quyết công việc, nhưng đầu óc rối bời, lại đóng laptop "bộp" một tiếng.

Bên cạnh laptop là một cái khung ảnh, là ảnh một nhà bốn người bọn họ, trong ảnh có hai đứa trẻ cười rạng rỡ và vô tư, chúng chính là cặp song sinh trai gái của bà và Quang Lễ. Hai tuần nữa thì hai đứa nhỏ này đã tròn hai mươi tuổi.

Còn bà ta đã rời xa Vương Nhất Bác được hơn hai mươi năm. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc. Lúc bà ta rời xa Vương Nhất Bác, trời hôm ấy tuyết cũng rơi dày đặc thế này. Trần Nam Thành lúc đó nói, sẽ yêu bà và cậu con trai nhỏ này mãi mãi.
...
Lúc này, trên tầng ba của khách sạn Thịnh thế, buổi đấu giá từ thiện sắp kết thúc.

Điện thoại của Uông Trác thành có tin nhắn đến

Vu Bân: [Anh đang ở Thượng Hải, đến chỗ anh đi.] Anh ta có một số căn hộ ở Thượng Hải, là căn anh ta thường ở.

Trong khoảng thời gian này Uông Trác Thành và Vu Bân luôn chiến tranh lạnh, lý do thì không rõ.

Anh ta không liên lạc, cậu ta cũng không chủ động. Buổi đấu giá kết thúc, Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành rời đi, sau đó vẫn còn một bữa tiệc tối, bọn họ không có hứng thú tham dự, bây giờ Vương Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt của Triệu Cảnh.

A Hiên đang đợi Vương Nhất Bác ở trong xe, cậu vừa lên xe thì A Hiên đã đưa bản hợp đồng cho cậu: "Đã ký xong, tất cả chi tiết anh đã kiểm tra kỹ rồi."

Các điều kiện đã hứa cũng được ghi rõ trong điều khoản hợp đồng. Hợp đồng không có lực hấp dẫn với Vương Nhất Bác, cậu lật tầm hai trang giấy thì trả lại cho A Hiên.

Chuyện hôm nay đã được giải quyết thành công, A Hiên vẫn không ngừng giải thích: "Hôm nay em may mắn nhưng lần sau thì khó nói, vậy nên em sửa lại tính tình chút đi. Tiêu Chiến có thể giúp em một lần, nhưng không thể giúp em cả đời. anh gọi điện thoại xin anh ấy giúp đỡ, không bàn bạc trước với em là lỗi của anh."

Nhưng trong hoàn cảnh đó, A Hiên thực sự đến bước đường cùng. Cũng đã chấp nhận rủi ro lớn. Lỡ như Tiêu Chiến không muốn giúp đỡ, vậy thì chuyện giữa Vương Nhất Bác và anh cũng sẽ kết thúc trong đêm nay.

"Xem ra Tiêu Chiến cũng không tệ, không bỏ mặc em, vậy nên em cố mà trân trọng."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cậu nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe. Tuyết rơi ngày càng nhiều, làm mờ cả tầm mắt.
...
Đêm nay Vương Nhất Bác sẽ ở trong một căn hộ khác của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đến Thượng Hải công tác chín lần đều ở chỗ này. So với căn hộ ở Bến Thượng Hải thì không khí cuộc sống ở đây tốt hơn một chút.

Tiêu Chiến về nhà sớm hơn cậu, câu đầu tiên sau khi mở cửa là: "Trên người em có bị thương chỗ nào không?" Lúc nãy trong phòng họp anh quên hỏi.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác thay giày

"Anh uống nhiều rồi."

"Ừm." Anh hôn cậu một cái, trong lòng vẫn còn lo lắng, nửa ngồi xuống kéo ống quần của cậu lên, kiểm tra xem chân cậu có bị thương không.

"Thật sự là không sao mà." Vương Nhất Bác muốn đi nhưng lại bị anh ôm vào trong ngực.

"Em có thể đừng cử động được chứ? Anh xem đầu gối em có bị thương không."

Tiêu Chiến kiểm tra kỹ càng, vết thương không hiện rõ mấy, anh đứng lên: "Anh định nhờ quản lý gọi thức ăn bên ngoài, gọi cho em một cái bánh bao hấp nấm linh chi nhé?"

"Không ăn đâu, béo lắm."

Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên, do dự định gọi bữa tối. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu không thì em làm bữa tối đơn giản cho anh đi?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, cậu chưa bao giờ vào bếp. Những năm gần đây, cậu còn được đội ngũ nuôi dưỡng thành một em bé bự chỉ biết ăn.

"Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến: "Tôm yến mạch, em có thể làm được chứ?"

"..." Lần này xem như cậu trổ tài.

Vương Nhất Bác loay hoay một hồi, quyết định đồng ý yêu cầu hiếm hoi của Tiêu Chiến, chỉ là món tôm yến mạch này cậu chưa làm bao giờ.

"Được rồi, em sẽ làm món tôm yến mạch cho anh, nhưng..."

Tiêu Chiến không đòi hỏi quá cao: "Có thể ăn là được."

Tài nấu nướng của Vương Nhất Bác chắc đạt đến cấp độ có thể ăn được. Cậu thương lượng với anh: "Em sẽ làm riêng. Nấu cho anh một bát cháo yến mạch, sau đó nấu thêm cho anh một ít tôm, anh xem nếu xen lẫn hai món với nhau, anh cũng là ăn tôm yến mạch thôi. Thế này có được không?"

Tiêu Chiến cười, không nói nên lời, gật gật đầu. Vương Nhất Bác tràn đầy năng lượng trở về phòng ngủ thay quần áo. Nghĩ đến việc tôm ăn cùng với cháo yến mạch, cậu càng cảm thấy hơi có lỗi với Tiêu Chiến. Nhưng đây đã là tất cả tài nấu nướng của cậu rồi, nếu phải đi học hỏi phức tạp, có lẽ tối nay anh sẽ không ăn được nữa. Không có tài nấu nướng, đành phải góp thêm chút hoa vậy.

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian thay quần áo để gọi cho quản lý chung cư, giúp đặt một bó hoa mẫu đơn, cần thận dặn dò: "Cố gắng giao đến trong nửa tiếng nhé."

Quản lý biết tối nay bọn họ ở căn hộ nào, xác nhận lại với Vương Nhất Bác: "Kiểu để trang trí bàn tiệc hay là bàn ăn đơn giản vậy?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Bàn tiệc đi."

Quản lý nhớ ra màu sắc và họa tiết của hoa trang trí bàn tiệc: "Được rồi, tôi sẽ đặt ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác thay bộ lễ phục thành một bộ quần áo ở nhà, bước ra ngoài. Tiêu Chiến đang ở trong bếp, lấy bột yến mạch và một ít tôm trong tủ lạnh ra. Vương Nhất Bác tìm tạp dề buộc lại, cho ra tư thế nấu ăn một chút.

Cậu cũng không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng vụng về của mình nên đẩy anh ra ngoài: "Anh vào phòng làm việc trước đi, xong việc em sẽ gọi anh ra ngoài ăn cơm, tạo bất ngờ cho anh."

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ ra được bất ngờ gì, một bát cháo cùng một ít tôm, chẳng lẽ còn có thể biến ra thứ gì khác sao. Không có người kế bên giám sát, Vương Nhất Bác thoải mái hơn nhiều món cháo yến mạch đơn giản, cậu làm theo hướng dẫn nấu ăn trên mạng, nhìn cũng rất dễ.

Vừa rồi Tiêu Chiến lấy ra sáu con tôm, cậu sợ không đủ nên lại lấy thêm vài con. Cậu cố gắng tìm cách xử lý đầu tôm và chỉ tôm, bắt đầu bỏ vào nồi nấu. Thật ra nấu ăn cũng rất đơn giản. Chưa đầy hai mươi phút, cháo yến mạch và tôm luộc đã chín trong nồi. Hoa cũng đang trên đường chuyển đến, nhanh nhất cũng phải mất hai mươi lăm phút mới đến được. Nhưng đợi đến lúc đó, cháo sẽ không còn ngon nữa. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, cậu đang định ăn hết món ăn mà cậu nấu lần đầu tiên trong đời này, khi ăn xong sẽ làm một món khác cho Tiêu Chiến, đến lúc đó có lẽ hoa đã được chuyển đến.

Cậu lấy một chiếc ghế, ngồi trước bàn bắt đầu ăn, hương vị rất chân thực. Lúc đang ăn thì có tiếng bước chân đến gần. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến đang cầm cốc nước trên tay nhìn lấy cậu. Một giây trước, cậu còn vừa mới bóc vỏ một con tôm và nhét nó vào miệng.

Lúc xã giao Tiêu Chiến đã uống hơi nhiều rượu, bây giờ anh khát nước nên xuống rót nước, vậy mà tình cờ bắt gặp cảnh cậu đang say sưa ăn một cách ngon lành. Những con tôm luộc trên đĩa đã được ăn hết, trên bàn chỉ còn lại một đống vỏ tôm.

Tiêu Chiến cũng không vội đi rót nước, ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn: "Đây là điều bất ngờ mà em muốn dành cho anh sao? Nếu anh không đi rót nước, nói không chừng đến vỏ tôm anh còn không nhìn thấy được."

Vương Nhất Bác: "..."

Ăn hết bữa khuya làm cho người ta, đã vậy còn bị người ta bắt tại trận, kiểu gì cũng có chút xấu hổ. Vương Nhất Bác nhịn cười: "Tại làm không ngon nên em mới tự mình ăn đó."

Cái cớ này quá vụng về, Tiêu Chiến còn không biết cậu là người như thế nào sao: "Những thứ không ngon, trước nay em không thèm ăn một miếng mà."

Anh chỉ chỉ cái đĩa trống không: "Dưới đáy đĩa chỉ còn thừa lại một chút nước tôm thôi."

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, không giải thích nữa. Cậu còn phải đợi hoa tới rồi sẽ cho anh bất ngờ, chỉ có thể để anh hiểu lầm trước vậy.

"Tiểu Bác! em ăn một mình là sẽ béo lên ba ký đấy."

Hai tay Vương Nhất Bác vừa mới bóc tôm xong, trên tay vẫn còn ướt, cậu nhìn Tiêu Chiến: "Em muốn uống nước, lúc nấu tôm em cho hơi nhiều muối rồi."

Tiêu Chiến bưng ly nước bên cạnh cậu lên, cho cậu uống: "Suy nghĩ của em không ngay thẳng, đến cả muối cũng không nhịn được em."

Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc Tiêu Chiến, làm ra vẻ muốn nâng mặt anh lên, muốn bôi mùi tanh của tôm lên mặt anh. Động tác này của cậu trong mắt Tiêu Chiến lại là cậu thẹn quá hóa giận, muốn chơi xấu anh. Tiêu Chiến buông ly nước xuống, khống chế cổ tay cậu.

Tiêu Chiến kéo hai tay cậu đến bên người người, cơ thể anh rời khỏi chiếc ghế, cúi người hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác không có suy nghĩ muốn hôn sâu với anh, trong lòng cậu còn nhớ đến hoa sắp được đưa đến rồi. Cậu rụt mặt về sau, xoay mặt sang một bên. Tiêu Chiến lại hôn tới.

"Em còn phải làm bữa tối cho anh mà." Vương Nhất Bác tránh né môi anh.

"Đợi lát nữa rồi làm bữa tối, anh không vội." Tiêu Chiến không buông cậu ra, từ khi cậu vào tổ để quay phim, đã hơn một tháng nay bọn họ không ở cùng nhau.

Trước khi chưa hôn, anh còn có thể nhịn, nhưng bây giờ vừa hôn một cái anh đã không thể nhịn nữa. Trong lòng Vương Nhất Bác nói, anh không gấp, nhưng mà em gấp.

Cậu vùi đầu vào trong cổ anh: "Trên người anh đều là mùi thuốc lá, còn có mùi nước hoa, đi tắm trước đã."

Cách này đã có kết quả, Tiêu Chiến buông cậu ra. Tối nay anh chỉ hút một điếu thuốc, mùi hương trên người đều là do nhiễm bởi phòng đánh bài riêng. Tiêu Chiến rót nửa ly nước, về phòng ngủ để tắm. Vương Nhất Bác lại bắt đầu bận rộn làm bữa tối lần thứ hai trong đêm nay, vừa nấu tôm xong, hoa mẫu đơn đã được đưa đến. Hoa mẫu đơn vừa hấp dẫn lại vừa lạnh lùng, ngay cả hoa hồng xinh đẹp cũng trở thành vai phụ của nó. Bày biện hoa xong, Vương Nhất Bác lấy ra một bộ dụng cụ ăn tinh xảo.

Cơm không ngon, chỉ có thể dựa vào dụng cụ ăn để tô điểm bên ngoài.

"Tiểu Bác." Tiêu Chiến chưa đi đến phòng bếp đã gọi một tiếng thông báo cho cậu.

Thời gian hoàn hảo, cháo đã nấu xong, tôm hấp được đặt ngay ngắn trong đĩa.

"Sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác lau lau tay.

"Sợ em đang lén lút ăn nên anh cho em thời gian sửa soạn một chút." Tiêu Chiến hỏi: "Anh có thể vào phòng bếp không?"

"Anh vào đi." Vương Nhất Bác quay lưng về phía bàn ăn, che lại hoa và bữa tối.

Tiêu Chiến tắm xong đã thay đồ ngủ: "Em lại đây ngửi xem trên người anh còn mùi nước hoa hay không?"

Vương Nhất Bác cách anh mấy mét thì làm sao ngửi được, đành nói qua loa: "Không còn nữa."

"Bữa tối còn chưa xong sao?"

"Xong rồi."

Vương Nhất Bác tránh ra đứng sang một bên, Tiêu Chiến đang xắn tay áo ngủ lên, lúc nhìn thấy hoa và bữa tối trên bàn ăn, động tác tay của anh cũng đã dừng lại. Món ăn có ngon hay không đã không còn quan trọng, bữa tối này là cậu đã bỏ tâm ý vào.

Tiêu Chiến bừng tỉnh: "Bữa tối lúc nãy em làm, là bởi vì hoa chưa đến nên em mới ăn trước sao?"

Lúc này cậu cũng không cần tiếp tục giấu nữa, Vương Nhất Bác gật đầu: "Cháo nấu xong để lâu sẽ ăn không ngon, đến lúc đó thì tôm cũng nguội rồi, cảm giác ăn đồ hâm lại chắc chắn không tươi ngon như lúc vừa nấu xong nhỉ."

Tiêu Chiến đi tới ôm cậu: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Nói em nghe xem tâm trạng anh giây phút này thế nào?"

Cái thứ như tâm trạng này, đối với Tiêu Chiến mà nói chỉ có thể cảm nhận được không thể dùng lời lẽ để diễn tả. Anh lấy một ví dụ: "Tâm trạng của em khi nhìn thấy anh ở phòng họp tầng mười tám tối nay, cũng là tâm trạng bây giờ của anh đấy."

Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân mình bị sao, bỗng nhiên muốn thăm dò anh: "Lấy tâm trạng tối nay lúc em nhìn thấy anh để hình dung tâm trạng của anh bây giờ sao? Lúc nhìn thấy anh như thế em đã suýt chút nữa yêu anh luôn rồi. Em chỉ là nấu cho anh một bữa tối mà thôi, tâm trạng của anh thật sự giống em sao?"
Ẩn ý là: Có phải anh cũng đã yêu em rồi không?

Tiêu Chiến cười nhạt, hỏi lại cậu: "Em nói xem?"

Vương Nhất Bác chỉ cười nhưng không nói, Tiêu Chiến thông minh như thế, kiểu thăm dò này của cậu anh vừa nhìn đã thấu, mà kiêng kỵ của anh nhất là khi nói đến chuyện yêu đương, và nói đến hôn nhân. Anh đá quả bóng cao su lại cho cậu, đã thể hiện rõ đáp án của anh. Tiếp tục nói những chủ đề như thế này sẽ chỉ hủy hoại bầu không khí nghiêm trọng hơn thôi.

Vương Nhất Bác kéo ghế: "Thử xem tài nấu nướng của em thế nào?"

Cậu ngắt ngang vấn đề kia như thế. Trước khi ăn Tiêu Chiến còn chụp một bức ảnh trước, Vương Nhất Bác dựa vào bên bàn ăn, ngón tay khảy khảy cánh hoa mẫu đơn, cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, đến nỗi không chú ý Tiêu Chiến đang làm gì.

Gần đây cậu có hơi xao động, nhìn Tiêu Chiến đối tốt và còn gây bất ngờ cho cậu, cậu lại tự mình đa tình hỏi rằng có phải anh đã yêu cậu rồi hay không. Mất tập trung khá lâu, Tiêu Chiến nhìn cậu không dưới mười lần, cậu vẫn không đáp lại.

Anh bóc một con tôm đút cho cậu ăn: "Nếm thử lần thứ hai nấu ăn của em xem có tiến bộ hay không."

Vương Nhất Bác ngậm lấy con tôm, tâm hồn cũng trở về. Cậu nghiêm túc chấm điểm cho tài nấu nướng của mình: "Lần này mặn nhạt vừa đủ, có thể cho chín điểm."

Thấy khẩu vị của cậu không tệ, Tiêu Chiến lại bóc thêm một con.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Còn ăn nữa em sẽ thật sự tăng lên ba kg đấy."

Tiêu Chiến tự mình ăn con tôm kia, dáng vẻ không tập trung của cậu lúc nãy khiến anh nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cậu ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi, mất tập trung rất lâu, có người đi ngang qua cậu cũng không để ý.

"Đêm chúng ta vừa mới quen biết nhau đó, chuyện ở buổi biểu diễn hôm đó em còn nhớ nhiều không?" Anh chủ động đề cập đến.

Vương Nhất Bác không chắc chắn anh muốn hỏi cái gì: "Anh nói xem là chuyện gì, nói không chừng trí nhớ còn có sự chênh lệch."

Tiêu Chiến: "Một mình em ngồi ở khu nghỉ ngơi đến phát ngốc, gặp phải chuyện gì khó khăn sao?"

Liên quan đến thân thế của cậu, bây giờ cậu không muốn nói. Nếu không phải những lời yêu hay không yêu lúc nãy, thái độ lạnh nhạt của anh đã kịp thời đánh thức cậu. Tối nay cậu dựa vào sự bảo vệ của anh đối với mình như vậy ở trước mặt Quang Hải, hẳn là cậu sẽ nói thật lòng với anh, ba mẹ của cậu là ai. Nhưng mà bây giờ không cần thiết nữa rồi.

"Cũng xem như là gặp phải khó khăn." Hai tay Vương Nhất Bác ôm mặt: "Đang buồn rầu xem tán tỉnh anh thế nào."

Đã biết lời nói trong miệng cậu không thật lòng, Tiêu Chiến chỉnh lại ánh mắt nhàn nhã nhìn chằm chằm lấy cậu: "Tiểu Bác! anh là bạn trai em." Có chuyện gì không thể nói với anh sao?

Vương Nhất Bác cố ý hiểu sai ý của anh: "Em biết chứ, ba năm trước em đã biết anh là bạn trai của em mà."

"Chúng ta nói tiếp chuyện ba năm trước khi mới quen biết." Vương Nhất Bác đổi đề tài lên người anh: "Sau này em nghe Uông Trác Thành nói, anh kiên quyết không tìm người yêu trong giới giải trí, không thích cuộc sống riêng của mình bị bại lộ, trở thành đề tài trong câu chuyện của người khác. Vậy tại sao anh còn chủ động theo đuổi em, ở bên em vậy?"

Tiêu Chiến: "Bị ma xui quỷ khiến."

Vương Nhất Bác sao chép đáp án của anh: "Em ở bên anh cũng là bị ma xui quỷ khiến."

Cậu đứng thẳng lên: "Em đi tắm đây." Không muốn nói chuyện với anh thêm nữa, cậu tìm cớ trở về phòng ngủ.

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay cậu: "Không ăn cơm cùng anh nữa sao?"

"Em mệt rồi, đi tắm đã." Vương Nhất Bác hôn một cái lên má anh: "Anh ăn từ từ nha." Vẫn không ở lại với anh.

Bỗng nhiên phòng bếp trở nên vắng vẻ. Bữa tối này cũng vì thế mà bỗng không còn mùi vị nữa. Trận tuyết đêm nay vẫn cứ rơi đến sáng sớm, Vương Nhất Bác tắm xong, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Cậu tìm một chiếc áo khoác dày mặc vào ngắm cảnh đêm trên sân thượng.

"Em như thế này rất dễ bị cảm lạnh đó." Tiêu Chiến giục cậu về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác không buồn ngủ: "Em ngắm thêm lúc nữa."

Tiêu Chiến không thể không dẫn cậu vào trong, anh vẫn còn đang nghĩ tới một bữa tiệc lớn khác. Nhưng mà bữa tiệc có thịt chờ mong đã lâu này, Vương Nhất Bác lại hơi qua loa. Tiêu Chiến không mấy hài lòng, ôm lấy cậu vẫn muốn một lần nữa. Vương Nhất Bác ngáp một cái, vẫn là rất biết cách giả vờ ngáp. Rất mất hứng.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau: "Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh."

Vương Nhất Bác nhìn người phía trên mình: "Vậy sao, em không thể nổi nóng với anh một chút sao?"

"Có thể." Tiêu Chiến cúi đầu hôn mắt cậu: "Vậy thì cũng có mức độ thôi, anh đã lấy lòng em thời gian lâu như vậy rồi."

Anh dùng từ 'lấy lòng' thế này. Vương Nhất Bác nghĩ, cũng coi như là lấy lòng đi. Da thịt hai người dính sát vào nhau, kiên nhẫn hôn cậu hai vòng. Nụ hôn của Tiêu Chiến đi từ mắt đến cằm cậu, còn nhẹ nhàng hơn cái hôn vừa nãy: "Tiểu Bác! có phải em bị tiêu chuẩn kép rồi không? Không phải em nói, suýt nữa đã yêu anh."

'Suýt chút nữa.' Anh nhấn mạnh nói ra. Suýt chút nữa, vậy thì cũng là vẫn chưa yêu. Vì vậy, đừng nên cưỡng ép nhau nghĩ quá nhiều. Vương Nhất Bác không tranh luận với anh. Phòng ngủ tối đen như mực, không ai nhìn rõ trong lòng ai nghĩ cái gì. Trong ba năm ở bên nhau, đây là lần đầu tiên không thoải mái.

Tiêu Chiến ôm chặt cậu: "Ở trên giường em để anh nhìn sắc mặt em, có tính là em đùa nghịch với hàng xịn không?"

"Hôn anh một cái đi." Anh thấp giọng dỗ dành cậu.

Vương Nhất Bác: "Tối quá rồi, em không nhìn thấy mặt anh."

Tiêu Chiến bật cười, tâm trạng cũng theo đó tốt lên, môi anh đến gần môi cậu, dường như sắp chạm vào nhau: "Bây giờ đã nhìn thấy chưa? Nhắm mắt lại là có thể hôn được rồi."

Vương Nhất Bác không làm mất hứng nữa, cậu hôn anh, như chuồn chuồn đạp nước. Tiêu Chiến biến chuồn chuồn đạp nước thành sóng to gió lớn. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bay đến Hoành Điếm.

Lần này A Hiên đi theo, dự định ở Hoành Điếm một khoảng thời gian, anh ấy sợ Vương Nhất Bác và Quang Hải trở về tổ quay phim lại xảy ra mâu thuẫn gì đó không tốt nữa. Tính cách đó của Vương Nhất Bác, thật phiền lòng.

"Mấy ngày nay em luyện tập hai ca khúc ở buổi biểu diễn đêm giao thừa lại một chút nha."

Vương Nhất Bác gật đầu, tìm bịt mắt đeo lên. Vừa đến sân bay, Tiêu Chiến gọi điện thoại đến.

"Quay phim thật tốt, đừng để tâm trạng làm ảnh hưởng."

Anh ám chỉ chuyện đêm qua khiến bọn họ cãi nhau không vui vẻ. Vương Nhất Bác đã không giận nữa, việc gì phải tự tìm phiền não: "Vào đến tổ phim em sẽ quên hết mọi việc mà." Bao gồm cả anh.

"Vậy thì tốt."

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, đêm qua anh không ngủ ngon. Lúc đó Vương Nhất Bác không vui, sau khi ngủ rồi trong lòng cậu vẫn còn giận, không cho anh đắp một chút chăn nào, ngay cả góc chăn cũng không cho anh chạm vào. Anh không biết người khác tức giận có phải giống như cậu hay không, ngay cả lúc ngủ cũng khá vô lý.

"Giờ em phải kiểm tra an ninh rồi." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Sau khi máy bay cất cánh, trong lòng cậu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái mà trước nay chưa từng có, cậu có thể cảm nhận thấy rõ ràng, khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến càng ngày càng xa.
...
Sau khi trở về tổ phim, Vương Nhất Bác ép buộc bản thân nhanh chóng nhập vai, người và chuyện bên ngoài Hoàng Điếm, cậu hoàn toàn vứt lại phía sau đầu. một tuần vui đầu vào công việc. Hôm nay trạng thái của cậu rất tốt, xong việc sớm hơn. Trên đường trở về khách sạn, A Hiên đưa cho cậu lịch trình của những ngày đầu năm mới.

"Em xem một chút, buổi chiều ngày 30 chúng ta sẽ bay đến Thượng Hải." Buổi biễu diễn năm mới sẽ tổ chức vào đêm 31, ban ngày còn phải diễn tập. Lại phải bay đến Thượng Hải. Trong hai tuần cậu đã bay hai lần.

Vương Nhất Bác: "Anh cũng phải đi Thượng Hải với bọn em sao? Nếu không anh về Bắc Kinh đi, năm mới ở nhà với con cái nhiều hơn."

Khoảng thời gian này, ngoại trừ thời gian quay phim và đi ngủ, những lúc còn lại cậu không rời A Hiên nửa bước. Hiển nhiên đã coi cậu đang ở thời kỳ nổi loạn.

A Hiên cất tập tài liệu đi, cắt đứt suy nghĩ của cậu: "Con anh và mẹ nó đã đi du lịch rồi, những ngày tới anh không có việc gì cả."

Được, nói nhiều cũng không có ích. Vương Nhất Bác tựa trán nghỉ ngơi.

Cho đến tận ngày đầu năm mới, Quang Hải vẫn không đến tổ phim. Đạo diễn khổ sở mà không thể nói ra, vì để đảm bảo tiến độ quay phim, chỉ có thể quay phần diễn của Vương Nhất Bác trước, khối lượng công việc mỗi ngày của cậu nhiều hơn kế hoạch không ít. Mệt cũng xứng đáng, đạo diễn đã cho cậu kỳ nghỉ tết bốn ngày. Cậu đã có thời gian về nhà đón năm mới với ông nội.

Đạo diễn không hề hay biết Quang Hải và Vương Nhất Bác đã đánh nhau một trận ở Thượng Hải, ông ta vẫn muốn làm người hòa giải: "Vương Nhất Bác à, Quang Hải đã nằm viện lâu như vậy rồi, hôm nay cậu cứ đến Thượng Hải, cậu có thể làm ơn thay mặt tổ phim..."

Vương Nhất Bác biết đạo diễn có suy nghĩ gì: "Tôi không rảnh lắm."

Đạo diễn bất lực cười khan hai tiếng: "Tính cách này của cậu, sau này sẽ phải thiệt thòi nhiều đó."

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng. Có lẽ là vậy. Dù sao cũng không phải lần đầu thiệt thòi. Thiệt thòi nhiều rồi sẽ từ từ quen thôi.

Chạng vạng, đoàn người Vương Nhất Bác đã đến Thượng Hải. Hôm nay cậu vẫn ở trong căn hộ của Tiêu Chiến, A Hiên và trợ lý ở trong khách sạn gần đó, thuận tiện đưa đón cậu. Vương Nhất Bác rót một chút rượu vang, ngắm cảnh sông trên sân thượng. Cậu và Tiêu Chiến đã không liên lạc mười hai ngày. Trong lòng bỗng chấn động, vậy mà cậu nhớ rõ ràng như vậy.

A Hiên gửi tin nhắn nhắc nhở cậu, không đăng weibo nữa là sẽ mọc cỏ lên luôn đó. Vương Nhất Bác buông ly rượu xuống, sửa lại quần áo, tự chụp mấy bức ảnh đăng weibo.

Rất nhiều người hâm mộ lập tức để lại lời nhắn, trong đó có một cô gái nhỏ tên là 'Viên kẹo ngọt': [Bác ca xinh đẹp, năm mới vui vẻ nhé. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của em và anh trai song sinh, điều ước ngày sinh nhật của em chính là, hy vọng Bác ca xinh đẹp càng ngày càng tốt hơn. (trái tim)]
Nhìn thấy ảnh song sinh nam nữ, Vương Nhất Bác vô thức cắn môi mình. Sau khi mẹ tái hôn, cũng đã sinh một đôi nam nữ song sinh. Đôi nam nữ song sinh đó, trong tên của bé trai có một chữ Hàn, trong tên của bé gái có một chữ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro