Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về nhà tắm rồi thay quần áo sạch sẽ. Anh không làm việc gì khác, chỉ ngồi trên ghế sofa yên tĩnh một lát, thưởng thức câu nói tinh tế đó của ông nội.

Thật ra thẳng thắng mà nói, nếu Vương Nhất Bác chỉ là coi trọng khuôn mặt của anh. Vậy chẳng khác nào người nông cạn. Khi trời đã sắp tối, Vương Nhất Bác đi bộ từ bên ngoài trở về. Để đền bù, cậu mang về cho anh một phần ăn vặt của thôn Mẫu đơn cộng thêm một hộp trái cây.

"Ở nhà một mình chắc nhàm chán lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến khép kịch bản lại: "Cũng ổn."

Vương Nhất Bác quăng dép lê qua một bên, đi chân trần đến bên người anh, dùng đầu gối đụng vào chân anh. Đây là thể hiện ý muốn ngồi trên đùi anh. Tiêu Chiến thả hai chân xuống, cậu ngồi vào trong lòng ngực anh. Một tay Tiêu Chiến ôm lấy cậu rồi nói về chuyện buổi chiều trên bờ cát: "Em làm động tác tay kia là muốn nói với anh sao?"

"Đây là anh biết rõ còn cố hỏi à." Vương Nhất Bác kéo cổ áo anh, kiểm tra trong cổ kia còn dấu hôn nào không, bây giờ đã nhạt hơn rồi, giảm bớt hơn buổi sáng không ít. Trên người anh có mùi hương mát lạnh của sữa tắm.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu: "Cái động tác tay kia hình như có ý nghĩa là thích." Anh thuận theo đó hỏi cậu: "Em thích anh ở điểm nào vậy?"

Vương Nhất Bác ngước mặt lên, trong mắt đều chân thành: "Thích tâm hồn của anh."

Tiêu Chiến cười như không cười nhìn cậu: "Em nói lời trái với lương tâm như vậy, không sợ nửa đêm có ma đến gõ cửa sao?"

Sau đó hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười. Vương Nhất Bác lại bộc lộ tâm ý lần nữa: "Thật sự là yêu thích tâm hồn của anh mà."

Tiêu Chiến hôn khóe môi cậu: "Là giả thì anh cũng tin."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ đồ ăn vặt mà cậu mang về: "Anh ăn chút gì đi, để nguội ăn không ngon." Từ trên người anh cậu trượt đến ghế sofa.

Tiêu Chiến buông kịch bản "Mùa hè năm ấy" xuống rồi đi rửa tay. Vương Nhất Bác thuận tay lấy lại, xem tiếp trang đã xem lúc trước. Tiêu Chiến đi ra từ trong toilet, thấy cậu mất tập trung: "Kịch bản tốt như vậy, sao em không nhận?"

Đã quyết định diễn rồi nhưng còn chưa kịp nói lại với anh. Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Anh còn có thể nhìn ra kịch bản này tốt hay không sao?"

Lần trước xem kịch bản "Hải Đường" anh đã đọc nhanh như gió, chỉ tìm những từ có liên quan đến cảnh hôn hay không, lần này anh đã nghiêm túc xem xong kịch bản này.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu: "Lấy bối cảnh lớn là thôn Mẫu Đơn phát triển hơn ba mươi năm, tình tiết trầm bổng chập trùng, cảnh tình cảm có điểm để xem, nhân vật có điểm sáng, này còn không phải kịch bản tốt sao?"

"Đạo diễn là ai vậy?" Anh lại hỏi.

"Chu Khiêm."

"Nhận đi, có thể tăng kỹ thuật diễn, nói không chừng còn có thể lấy giải thưởng. Nếu muốn đi trên con đường làm diễn viên này lâu dài một chút, không có tác phẩm ấn tượng thì không được đâu."

Vương Nhất Bác dựa vào sofa, Tiêu Chiến chưa từng cho cậu ý kiến trên phương diện công việc, đây là lần đầu tiên. Cậu còn chưa xem mặt sau của kịch bản, nhưng dù sao phim của Chu Khiêm quay những cảnh tình cảm thật sự rất tinh tế. Đành báo cáo với anh trước: "Đến lúc đó chắc chắn là có không ít cảnh hôn đâu, còn là những pha quay chậm nữa."

Tiêu Chiến xiên một miếng trái cây bỏ vào trong miệng, nhai thật chậm rãi, vừa lúc lấy cớ trầm tĩnh. Anh không thích cậu đóng cảnh hôn, đây là sự thật. Vương Nhất Bác chống cái trán nhìn anh, cậu dùng kịch bản làm quạt, quạt nhưng lúc có lúc không, Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng: "Em nhận đi, cảnh hôn cũng không có gì. Lúc em diễn, trong lòng hãy nghĩ đến anh là được."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, Tiêu Chiến đút một miếng xoài nhỏ cho cậu. Cậu gác kịch bản sang một bên, ôm eo anh, sờ đến dây lưng thì thích thú chơi đùa, sau đó cởi dây lưng ra. Tiêu Chiến ấn tay cậu xuống: "Đừng có mà lộn xộn, đợi chút nữa nhé."

...
Ngày nghỉ kết thúc sớm, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của A Hiên, bảo cậu trở về Bắc Kinh diễn thử, hẹn buổi chiều ngày mai gặp mặt Chu Khiêm. Cậu không định đi diễn thử thật, nhưng có chuyện muốn gặp mặt nói với Chu Khiêm. Giờ đã đầu tháng mười một, diễn thử xong cậu phải bay đến Hoành Điếm, bộ phim "hải Đường" kia phải khởi quay lập tức.

Đây là lần đầu cậu và Tiêu Chiến ở chung với nhau thời gian dài như thế, anh ở lại thôn Mẫu đơn với cậu hết mười một ngày. Trước khi rời đi, ông nội còn cho rằng Tiêu Chiến chưa theo đuổi được cháu mình nên đã an ủi anh một hồi, nói chắc chắn sẽ theo được thôi, còn lý do là, Vương Nhất Bác tình nguyện mua đồ ăn vặt cho anh.

Không cách nào nói ra sự thật, Tiêu Chiến chỉ có thể cười cười. Mấy ngày này, thời gian anh ở cùng ông nội còn nhiều hơn ở với Vương Nhất Bác. Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác đều ở nhà xem kịch bản, anh phụ trách ra ngoài đi dạo với ông nội.

Mọi hẻm hóc của thôn Mẫu đơn anh đều đã đi qua, mỗi một chỗ mà Vương Nhất Bác đi qua khi còn nhỏ, ông nội đều nhớ rõ và dẫn anh đến đó. Đến buổi tối, Vương Nhất Bác che chắn mình lại kín mít rồi đi đến hẻm nhỏ dạo chơi, hóng gió biển, lúc trở về đều sẽ mang về cho anh một ít đồ ăn. Sau đó đến khi rạng sáng, trên bờ cát không có ai, những du khách đều trở về homestay nghỉ ngơi, anh và Vương Nhất Bác sẽ nhân lúc này đến tản bộ trên bờ biển. Anh dẫn Vương Nhất Bác đi vào trong nước biển, khi có sóng biển đến sẽ làm quần áo hai người ướt nhẹp.

Ở thôn Mẫu đơn hơn mười ngày, ngày tháng của bọn họ trôi qua cứ trùng lặp đơn giản như vậy. Lúc máy bay cất cánh, Vương Nhất Bác không biết mình đang lưu luyến cái gì. Có lẽ, là anh ở thôn Mẫu đơn cùng cậu. Trở lại Bắc Kinh, sự ấm cúng của một làng chài nhỏ tan biến bởi những cuộc điện thoại bận rộn. Tiêu Chiến phải chạy đến công ty.

Anh cầm bộ đồ tây lên: "Buổi tối anh có một bữa tiệc, không biết mấy giờ sẽ về."

Vương Nhất Bác đang xem kịch bản, gật gật đầu. Anh đóng cửa phòng ngủ xuống lầu. Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại rồi lật một tờ kịch bản. Đến Bắc Kinh, cảm giác khoảng cách vô hình giữa cậu và Tiêu Chiến lại bùng lên. Ở chỗ này anh là cổ đông lớn của Đầu Tư Chiến Vũ, ông chủ của tập đoàn ZW, là cậu hai của nhà họ Tiêu. Không phải là người dạo quanh với ông nội mỗi ngày, không phải là Tiêu Chiến nửa đêm dắt cậu tản bộ trên bờ biển.

A Hiên gọi điện thoại đến, Vương Nhất Bác chợt hoàn hồn:"Thời gian diễn thử lùi lại một giờ, em không cần đến sớm nữa đâu." A Hiên ngưng lại một chút, biết Vương Nhất Bác chỉ là đồng ý diễn thử mặt ngoài thôi, thật ra trong lòng vẫn luôn uất ức: "Chờ em lấy được giải thưởng dựa vào bộ phim này, mọi thứ đều đáng giá. À, đúng rồi..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy anh?"

"Nam thứ của "Hải Đường" có vẻ lai lịch không nhỏ, nhưng vẫn chưa nghe ngóng được là ai."

Vương Nhất Bác không quan tâm chuyện đó, dù sao "Hải Đường" sẽ khởi quay ngay thôi, mặc kệ là ai, trong buổi lễ khai máy chắc chắn sẽ nhìn thấy thôi.
...
Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến địa điểm diễn thử đúng hẹn. Phó đạo diễn tiếp đãi cậu, diễn cùng cậu chính là Trần Nam Đạt. Diễn viên chính được định sẵn duy nhất của "Mùa hè năm ấy" chỉ có Trần Nam Đạt, trong bộ phim này vai diễn của hai nam chính phối hợp không ít, còn diễn cảnh hiểu lầm tình cảm rắc rối giữa hai nam và một nữ.

Lúc Trần Nam Đạt biết hôm nay mình diễn với Vương Nhất Bác thì kích động cả buổi: "Vương lão sư, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác trước sau như một, lạnh nhạt cười cười: "Xin chào."

Phó đạo diễn cho các cậu thử diễn một đoạn ngắn: "Kịch bản hẳn là các cậu đã quen rồi nhỉ, cho các cậu thời gian năm phút chuẩn bị tìm trạng thái tình cảm."

Trong căn phòng cách vách, Trần Nam Thành cầm tách trà, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đồng hồ một cái. Chu Khiêm lại rót cho ông ta thêm một tách trà nóng: "Lạnh rồi sao?"

Giọng nói truyền tới làm Trần Nam Thành giật mình một cái: "Vẫn ổn." Ông ta khoát tay áo: "Không cần rót thêm đâu."

Chu Khiêm ngồi xuống đối diện ông ta: "Vương Nhất Bác đến diễn thử, sao chú lại như mất hồn mất vía vậy? Còn lo lắng đến ải của phó đạo diễn kia cậu ấy cũng không qua được sao?"

Sao ông ta lại lo lắng kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác chứ, nếu cậu thật lòng muốn nhận bộ phim này, dựa vào tính cách của cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ nhân vật, nói không chừng đến kịch bản cũng xem không dưới ba lần. Điều ông ta lo lắng là, khi cậu đến đây mới phát hiện là phải diễn với Nam Đạt, có phải là sẽ từ chối không muốn diễn nữa không.

Trần Nam Thành nói mà ông ta cũng có cảm giác thẹn thùng: "Tiểu Đạt là do nội bộ điều động, Tiểu Bác còn phải diễn thử, tôi sợ nó trở mặt tại chỗ rồi không thèm diễn nữa."

Từ trước đến nay chuyện một tay cắm thêm dao này Chu Khiêm luôn làm rất tốt: "Cũng đúng. Nếu đổi là tôi, ba tôi có thêm một đứa con trai, mà đứa con trai kia chuyện gì cũng đều được đi đường tắt, còn tôi còn phải đi tranh giành đúng quy định, vậy tôi cứ quăng cái chén bỏ đi cho rồi."

"Dù sao thì tình huống của chú cũng đặc thù mà, chú có nỗi khổ của mình đúng không?"

Trần Nam Thành ấn huyệt thái dương: "Cậu để tôi yên tĩnh một chút đi."

Chu Khiêm cười cười, ngậm miệng lại. Dày vò hai mươi phút, mỗi một giây đều giống một con dao cùn cắt ở trong lòng Trần Nam Thành.

Tiếng đập cửa vang lên, gọi một tiếng: "Đạo diễn Chu?"

Âm thanh của Vương Nhất Bác. Trần Nam Thành thở ra mơi hơi thật dài, cuối cùng tản đá trong lòng cũng đặt xuống. Cậu không vùng vẫy chạy đi.

"Đến ngay đây." Chu Khiêm tự đi ra mở cửa: "Mong được hợp tác."

Vương Nhất Bác tiếc chữ như vàng: "Rất vinh hạnh."

Trần Nam Thành ở đây, cậu đã đoán được từ trước. Là biết ông ta cũng ở đây, cậu mới đến tìm Chu Khiêm. Chu Khiêm tiếp đón Vương Nhất Bác ngồi xuống, rót trà cho cậu. Vương Nhất Bác coi Trần Nam Thành là không khí, bỏ ông ta qua một bên. Nếu Chu Khiêm cũng đã biết cậu và Trần Nam Thành là quan hệ gì thì không cần thiết vòng vo nữa.

"Đạo diễn Chu, theo kịch bản quê nhà của nam chính là một làng chài nhỏ, tôi cảm thấy thôn Mẫu đơn rất thích hợp."

Trong lòng Trần Nam Thành hơi hồi hộp một chút.

Chu Khiêm cười nhạt: "Phải vậy không? Nghe nói cảnh sắc thôn Mẫu Đơn không tệ từ lâu, tôi vẫn không có thời gian đến chơi."

Vương Nhất Bác không muốn làm Chu Khiêm khó xử, cậu nhìn thẳng về phía Trần Nam Thành, nói thẳng: "Đạo diễn Trần, địa điểm quay phim đặt ở thôn Mẫu Đơn là điều kiện duy nhất để tôi diễn."

"Tiểu Bác..."

Vương Nhất Bác đánh gãy lời ông ta: "Thôn Mẫu Đơn và thôn trong kịch bản tương đối giống nhau, tôi cũng có thời gian ở cùng với ông nội tôi."

Trần Nam Thành hơi há hốc mồm, giọng nói gian nan, nhắc tới người ba tuổi đã cao, ông nói không nên lời.

"Đạo diễn Chu, cảm ơn trà của anh, không quấy rầy nữa." Vương Nhất Bác chào tạm biệt.

Chu Khiêm vẫn tiễn Vương Nhất Bác ra đến cửa, sau khi cửa đóng lại anh ta thở dài.

"Làm sao bây giờ?" Anh ta dò hỏi ý kiến của Trần Nam Thành.

Sau rất nhiều năm, ông và ba đều trong trạng thái mất liên lạc với nhau. Khi liên lạc lần nữa, là mẹ đã đưa Vương Nhất Bác đưa về nơi ở của ba.

"Nếu không thì chú cũng có thể suy xét đến thôn Mẫu Đơn xem, dù sao quay ở đâu cũng đều như nhau. Chắc sẽ không vì chúng ta lấy cảnh ở thôn mẫu Đơn mà người khác lại liên hệ chú và ông nội Vương Nhất Bác với nhau được đâu đúng không?"

Suy nghĩ của Trần Nam Thành bị Chu Khiêm đánh gãy, ông không suy xét thôn Mẫu Đơn là bởi vì ông không qua được ải của vợ ông:"Dì cậu chắc chắn sẽ không đồng ý."

Ông không cần về nhà thương lượng với Phùng Ngọc cũng biết thái độ của Phùng Ngọc sẽ như thế nào. Đến lúc đó còn không biết náo loạn thành cái dạng gì. Ngày thường Phùng Ngọc đều không cho phép ông tiếp xúc với Vương Nhất Bác, càng đừng nói đi đến việc quay phim ở chỗ Vương Nhất Bác lớn lên.

Chu Khiêm chậm rãi gật đầu: "Cũng hơi khó khăn, chú nghĩ xem có biện pháp nào có thể vẹn cả đôi đường không?" Anh ta uống một ngụm trà: "Chỗ quay phim là chuyện nhỏ. Quan trọng là, sau khi dì Phùng biết Vương Nhất Bác diễn bộ phim này có phải lại quậy phá chú không?"

Hôm nay Trần Nam Đạt đến đây để diễn với Vương Nhất Bác, nói không chừng sau khi về nhà sẽ nói ngay với Phùng Ngọc. Từ giờ đến lúc Phùng Ngọc biết Vương Nhất Bác đóng vai nam chính khác cũng không xa nữa.
...
Buổi tối ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác bay đến Hoành Điếm.
Lúc máy bay sắp cất cánh, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Sắp lên máy bay rồi, đêm nay không có ai giành chăn với anh nữa.]

Tiêu Chiến đang ở phòng họp, sương khói tràn ngập trong phòng. Vu Bân thua bài một đêm vẻ mặt buồn chán

Bên cạnh có bạn bè tìm câu trả lời từ Vu Bân: "Nghe nói Tết Âm Lịch này cậu sẽ đính hôn với Trần Thanh Mai, là thật hay giả vậy?"

Vu Bân nhìn lá bài trong tay, sau một lúc lâu mới nói: "Không biết."

Bạn bè trêu ghẹo: "Cậu thất bại trong trận ải đính hôn này rồi, ngày tháng của anh Chiến của chúng ta sợ là sẽ không dễ dàng nữa." Anh ta lắc lắc điếu thuốc: "Dì Tiêu chỉ chờ cậu đính hôn với Thanh Mai, như vậy mới có cớ thúc giục anh Chiến kết hôn."

Vu Bân lại cắn điếu thuốc vào trong miệng, mồi lửa hút một ngụm mới nói: "Cậu xem cậu ta có giống người sẽ kết hôn không?"

Vu Bân không để ý sắp bài lại, không tiếp lời, giống như không liên quan đến mình vậy. Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến. Anh xếp bài trong tay, khép lại 'soạt' một tiếng. Vu Bân ngẩng đầu: "Không đánh nữa sao?"

Tiêu Chiến: "Chắc chắn sẽ thắng cậu, còn đánh làm gì." Anh đặt bài trên bàn, lấy điện thoại qua dựa vào lưng ghế xem tin nhắn. Anh biết Vương Nhất Bác có chuyến bay đêm nay, cụ thể mấy giờ thì không rõ lắm.

"Tôi đi ra ngoài trả lời điện thoại." Tiêu Chiến rời khỏi phòng.

Đi đến cuối hành lang, trên người đều là khói thuốc, anh mở cửa sổ ra để thông gió. Điện thoại gọi đến năm sáu giây, Vương Nhất Bác bắt máy.

Cậu nói: "Bánh phô mai anh mua cho em, em vẫn chưa có ăn hết nên để trong tủ lạnh."

Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ: "Giữ lại cho em."

"Không cần giữ đâu, chờ em về đã quá hạn rồi." Vương Nhất Bác vừa xem xong sắp xếp công việc của nửa năm tiếp theo: "Sang tháng năm "Hải Đường" sẽ đóng máy, ăn tết cũng ở đoàn phim."

Có mấy cái hoạt động thương mại và tiệc tối mừng năm mới đều là ở Thượng Hải, cậu không có thời gian về Bắc Kinh, anh cũng sẽ không có việc cần đến đó xem xét.
"Sang năm chúng ta mới được gặp."

Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, trước khi cúp điện thoại anh nói: "Mặc kệ em có nhớ anh không, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh."

Ở sự kiện khai mạc phim "Hải Đường", Vương Nhất Bác gặp được người nhờ tiền tài để vào đoàn phim đạt lấy vai nam thứ, diễn viên Quang Hải.

Từ trước đến nay cậu với Quang Hải đã bất hòa với nhau. Vương Nhất Bác cũng quên mất mâu thuẫn với Quang Hải bắt đầu từ khi nào, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Quang Hải, cậu biết Quang Hải là người bên ngoài mềm mỏng nhưng trong lòng nham hiểm, dù là trong tối hay ngoài sáng đều luôn chèn ép cậu. Trên chương trình truyền hình còn ra mặt hỏi ba mẹ cậu là ai, người muốn xem ảnh chụp của ba mẹ cậu chính là Quang Hải. Lúc đó cậu đã không vui vẻ, tìm đề tài khác để ngắt lời cho qua chuyện, nhưng dường như hắn nghe không hiểu tiếng người, không bao giờ nói những cái hay, chỉ toàn nói những cái dở. Cậu lập tức trở mặt. Mâu thuẫn cùng với hắn tăng lên là do một cái phát ngôn quảng cáo.

Quang Hải không có tác phẩm gì, cũng bởi vì bối cảnh không giống cậu lại có tiền tài chống lưng, tài nguyên thời thượng và kinh doanh của hắn có được đều là cấp S.

Không thiếu các thương hiệu thể thao quốc tế. Bây giờ cậu đang phát ngôn cho nhãn hàng hiệu thể thao A, người phát ngôn lúc trước chính là Quang Hải. Hợp đồng giữa hắn và thương hiệu A đã kết thúc vào mùa hè năm nay và không được gia hạn được hợp đồng, công ty lại tìm đến cậu. Nhưng mà theo Quang Hải, là cậu đoạt quyền phát ngôn của hắn. Mối thù vì vậy mà sâu thêm. Những số liệu đen nói về cậu ở trên mạng, cũng ít nhất một phần ba trong đó đến từ Quang Hải và hội nhóm của hắn.

Hiện tại cậu và Quang Hải lại chung một đoàn phim, về sau đoàn phim này cũng sẽ không yên ổn được lâu: "Đây là duyên phận gì vậy chứ." Trong lúc nghỉ ngơi, Hạnh Nguyên đưa cho cậu một ly trà nóng, bất đắc dĩ xúc động nói một câu.

Cô ta phát ngôn các mẫu thời trang của thương hiệu thể thao này đã nhiều năm, trước kia Quang Hải là nam phát ngôn, cô ta và Quang Hải thường xuyên tham dự hoạt động cùng nhau. Về việc giành đại diện phát ngôn kia, cô biết rất rõ. cũng chưa từng có ai nghĩ đến việc Vương Nhất Bác và Quang Hải sẽ cùng diễn chung một bộ phim.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cầm lấy chén trà: "Sau này đoàn phim sẽ không nhàm chán nữa rồi."

Hạnh Nguyên và Vương Nhất Bác cùng có cảm giác giống nhau, cô tốt bụng nhắc nhở: "Gia thế của Quang Hải bày ra ở đó, lại còn có bối cảnh nhà họ Lộc, cậu cố gắng hết sức đừng xung đột trực diện với hắn, nếu không thì cậu mới là người bị tổn thất nhiều nhất, như vậy cũng không có lợi đâu."

Quang Hải là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hứa, năng lực của ba hắn thuộc dạng trung bình thôi, nhưng hắn có người chú hai tài giỏi, mà chú hai của hắn lại cưới hòn ngọc quý báu trên tay của ông cụ Lộc, Lộc Thiên Tân. Không ít nguồn tài nguyên mà hắn đang có đều do chú hai và thím hai mang đến. Vương Nhất Bác không lên tiếng, yên lặng uống trà. Tuy nhiên Hạnh Nguyên nhìn ra được, trên mặt cậu toàn là sự khinh thường cùng với giễu cợt.

"Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu." Hạnh Nguyên nói đến đây: "Buổi tối sẽ có tiệc liên hoan, sức uống rượu của cậu không tốt, tôi sẽ giúp cậu chặn mấy ly."

Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Đoàn phim có liên hoan sao?"

"Còn có nhà đầu tư." Hạnh Nguyên cũng không rõ có người nào lắm, chỉ nghe người đại diện nói một câu vào buổi sáng: "Ông chủ của Giải trí Thịnh Thế cũng đến đây."

Giải trí Thịnh Thế là công ty con của tập đoàn Thịnh thế, Chủ tịch là Cảnh Triệu, Quang Hải là nghệ sĩ ký hợp đồng với Giải trí Thịnh Thế. Thịnh Thế mang tiền rót vào đoàn phim, Thịnh thế trở thành nhà đầu tư của "Hải Đường".

Có tin nóng nói là Quang Hải thích ông chủ của mình, mà ông chủ cũng giống như có ý gì đó đối với hắn. Bữa tiệc hôm nay dường như đã chứng minh cho sự bê bối này. Nếu không thì một ông chủ sao lại ngàn dặm xa xôi tự mình đến Hoành Điếm chứ.
...
Buổi liên hoan diễn ra ở một nhà hàng cách khách sạn dừng chân của bọn họ không xa. Đi đường cũng chỉ mất năm sáu phút. Vương Nhất Bác và trợ lý đến nhà hàng trước mười phút, tuy nhiên những người khác đều đã đến sớm hơn.

Trợ lý đi theo Vương Nhất Bác đến cửa phòng: "Bác ca, thuốc giảm đau em để đây. Để em rót nước cho anh." Trợ lý nói xong thì lên phía trước rót một ly nước ấm cho cậu.

Vương Nhất Bác uống rượu mười lần thì sẽ có đến tám lần đau dạ dày, mỗi lần cậu đều cố gắng uống thật ít, nhưng có đôi khi cũng không thể theo ý mình, không phải cậu muốn tránh là có thể tránh được. Đành phải mang theo thuốc giảm đau bên người.

Đêm nay có chủ đoàn bọn họ cùng với nhà đầu tư ở một phòng riêng, những người khác ở phòng khác, trợ lý sẽ ra phòng chờ đợi. Vương Nhất Bác gõ cửa đi vào, giây lát thì cánh cửa được đẩy ra, có vài giây yên lặng như tờ giấy.
Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu đi đến nơi nào cũng có hào quang đi theo, luôn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Trong lòng Quang Hải hừ lạnh một tiếng, bĩu môi. Đến đây muộn như vậy, làm như mình đang đi trên thảm đỏ không bằng. Một bàn người đều đang đợi cậu.

"Chỉ còn thiếu mỗi cậu đó." Hạnh Nguyên chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh, cười nói làm bầu không khí tốt lên: "Cậu ngồi đây đi."

Cảnh Triệu ngồi ở ghế chính, hôm nay anh ta là ông chủ. Vương Nhất Bác ngồi xuống, cũng chỉ gật đầu xem như là chào hỏi với Cảnh Triệu. Cậu không thân với Cảnh Triệu nhưng cũng không xa lạ mấy, trước kia cũng đã từng chạm mặt ở liên hoan phim.

Đạo diễn hiểu biết cách làm sôi động không khí nhất, kể một số câu chuyện vui làm trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười.

Người đã đến đông đủ, bàn tiệc đầy đủ lập tức bắt đầu. Rượu đi qua ba vòng đã có người nói chuyện mơ màng.

Trong bữa tiệc, Vương Nhất Bác lấy cớ đi toilet để ra ngoài hít thở không khí. Vừa rồi uống ba ly rượu trắng, dạ dày cậu đã bắt đầu hơi đau. Cậu tìm thuốc giảm đau lấy một viên ra rồi bỏ vào miệng, ngửa đầu uống thêm không ít nước ấm thì viên thuốc mới trôi xuống. Trên người cậu đều là mùi cồn. Còn hỗn hợp có cả mùi hương của các loại nước hoa. Ngửi thôi đã đau đầu.

"Tại sao lại không vào?" Phía sau có một giọng nói truyền đến.

Vương Nhất Bác xoay người, Cảnh Triệu đi đến trước mặt cậu, đêm nay anh ta uống cũng không ít, mùi rượu nồng nặc nhưng lại sợ nóng bức, anh ta xắn ống tay áo sơ mi lên. Có lẽ do xảy ra mâu thuẫn với Quang Hải, Vương Nhất Bác thấy Cảnh Triệu có liên quan đến hắn nên cũng có cái nhìn không mấy tốt đẹp.

Cảnh Triệu lấy một điếu thuốc ra, quơ quơ nói: "Không ngại chứ?" Dù sao trong phòng đều là khói thuốc bay lượn mù mờ, không cần bày đặt làm ra vẻ.

Không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại nói: "Có."

Hắn đang bật lửa, lúc này tay anh ta tạm ngừng lại: "À."

Hắn tắt lửa, điếu thuốc kẹp trong miệng cũng dập tắt vài lần: "Chuyện hợp tác của cậu với công ty cũ chắc là sắp hết hợp đồng rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, không nghĩ đến anh ta sẽ chú ý đến mình. Chỉ còn nửa năm nữa là sẽ hết hạn hợp đồng.

Hắn quay mặt nhìn cậu: "Hợp đồng kỳ sau ký với Thịnh Thế chúng tôi được không? Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu."

"Cảm ơn Cảnh tổng đã nâng đỡ." Vương Nhất Bác chuyển đề tài: "Tạm thời tôi vẫn chưa suy tính hướng đi."

Quang Hải đi tìm Cảnh Triệu nhưng lại vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, hắn quyết định đứng trong góc tường nghe lén, không nghĩ đến Cảnh Triệu muốn lôi kéo Vương Nhất Bác, còn muốn tạo tài nguyên cho cậu. Hắn cắn môi, xoay người quay trở lại phòng. Liên hoan mãi cho đến 11 giờ 30 mới tàn tiệc.

Vương Nhất Bác đau đầu, không bảo tài xế đến đón, cậu cùng với trợ lý đi về khách sạn. Vệ sĩ cũng đi theo nên trợ lý mới yên lòng. Trên đường sáng rất nhanh, vắng vẻ lạnh lẽo, giống như đèn đường có bảy tám cái không bật. Vào thời điểm cuối mùa thu và đầu mùa đông, nhiệt độ ban đêm hạ xuống rất thấp, Vương Nhất Bác quấn chặt áo khoác. Cứ đi về phía trước, không biết tại sao bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Tiêu Chiến. Không biết bây giờ anh đang làm gì, đang ở đâu.

...
Hai tuần tiếp theo, ngoài mặt Vương Nhất Bác và Quang Hải vẫn luôn bình an không có chuyện gì.

Hôm nay, đối với Vương Nhất Bác mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt. Buổi chiều diễn một phân đoạn quan trọng, nam nữ chính cùng với nam phụ diễn cảnh chém giết lẫn nhau.

Vào vai diễn nhưng Quang Hải vẫn luôn có trạng thái không tốt, diễn hỏng đến mười cảnh. Đạo diễn bảo ngừng để cho mọi người nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Trời lạnh, Quang Hải mời mọi người uống đồ uống nóng. Bọn họ phân tổ quay phim A và B, bây giờ tổ A có hơn trăm người, Quang Hải bảo trợ lý đếm xong số người sẽ gọi đồ. Mỗi người một ly, trợ lý đưa ly cuối cùng cho Hạnh Nguyên.

"Ai da, thật là ngại quá, quên mua phần cho cậu rồi." Quang Hải ngậm ống hút, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói xin lỗi.

Nếu hắn không nói lời này mọi người cũng sẽ không chú ý đến việc Vương Nhất Bác không có trà nóng, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn sang. Cách làm thể hiện mình là người có bụng dạ hẹp hòi, vậy mà hắn cũng dám làm.

Nhưng đã uống đồ của người khác thì miệng cũng nên khép lại, còn có gia cảnh của hắn, không ai muốn làm một con chim đầu đàn chọc hắn nổi giận. Ai nấy đều chỉ yên lặng uống đồ uống của mình. Đương nhiên, hiện trường càng xem càng náo nhiệt. Đạo diễn và quay phim đang hút thuốc ở chỗ xa, không chú ý tới tình huống bên này như thế nào.

Hạnh Nguyên đi đến nói đùa với hắn: "Có phải cậu nhập vai diễn quá sâu rồi không, vừa rồi đánh nhau thua nên trí nhớ cũng suy yếu theo kìa."

Hắn cười cười, hắn vẫn đồng ý để lại mặt mũi cho Hạnh Nguyên: "Đúng là như vậy."

Hạnh Nguyên nói: "Nhớ rồi thì lần sau nhớ mời tôi hai ly."

Quang Hải biết lời nói này của cô là có ý gì, cô muốn đưa ly kia cho Vương Nhất Bác. Dù sao hắn cũng đã đạt được mục đích làm cho Vương Nhất Bác khó xử, việc Hạnh Nguyên có cho hay không cũng không sao cả.

Hắn giả vờ hào phóng: "Cho cô ba ly, cô đưa Vương Nhất Bác một ly trước, ly này tôi đã uống rồi."

Hạnh Nguyên đưa ly trà nóng cho Vương Nhất Bác: "Uống ly trà chữa thương đi." Cô kéo ra một đường lui.

Sau này còn ở trong đoàn phim lâu dài, náo loạn quá đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Vương Nhất Bác không nhận, cậu cũng mượn kịch bản để nói: "Vừa rồi cô bị đánh đến hộc máu, cần bồi bổ hơn đấy."

Hạnh Nguyên xé giấy gói ống hút, cắm vào xong thì nói: "Tôi đây phải nhường cơ hội sống sót lại cho cậu chứ."

Vương Nhất Bác cười, nhận lấy ly trà. Mặt mũi ngày hôm nay, là cậu giữ lại cho Hạnh Nguyên. Đạo diễn gọi Hạnh Nguyên, cô vỗ vai Vương Nhất Bác, tất cả ý muốn nói đều ở trong động tác này.

Hạnh Nguyên vừa mới đi thì Quang Hải lại đi đến đây, hắn nhỏ giọng nói: " Tôi còn cho rằng cậu rất có khí phách chứ, chậc chậc."

Ánh mắt hắn khiêu khích, khóe miệng kéo lên một nụ cười châm chọc. Vương Nhất Bác nhìn trực diện với hắn vài giây, tiếp đó xoay người nhìn về phía thùng rác, 'bịch'.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vậy mà Vương Nhất Bác dám cầm ly trà hắn mua ném vào thùng rác ở trước mặt mọi người. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau.

Hạnh Nguyên còn chưa đi xa, quay đầu lại nhìn thì chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của Vương Nhất Bác rất dễ bị người khác bôi nhọ, tính cách luôn làm theo ý mình của cậu không hề giảm bớt lại, nói không chừng một ngày nào đó sẽ còn gặp phiền toái. Nhưng cậu cũng không để bụng chút nào.
...
"Nói như thế nào thì tốt cho cậu đây." Hạnh Nguyên cũng không còn cách nào khác: "Lùi một bước trời cao biển rộng."

Sau khi kết thúc công việc, cô với Vương Nhất Bác cùng nhau trở về khách sạn, nhịn không được nên đã quở trách cậu vài câu.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài xe: "Tôi chưa bao giờ lùi về phía sau, chỉ biết đi lên phía trước, cho nên thường xuyên đi vào ngõ cụt."

Cậu xoay mặt nhìn về phía cô ta: "Có một số người không đáng để tôi phải lùi một bước. Tôi cũng không lạ việc sau khi tiếp thu tổn thương mà người khác cố ý gây ra, rồi lại xin lỗi dối trá."

Hạnh Nguyên thật sự không biết nói gì mới tốt: "Lần sau tôi mời cậu uống trà nhé."

"Được đó, nhưng không thể để A Hiên biết, nếu anh ấy biết tôi uống trà có nhiệt độ cao như vậy, sẽ cầm dao đuổi theo chém cô."

Hạnh Nguyên cười, cô lại nói buổi tối sẽ mời cậu ăn cơm. Vương Nhất Bác từ chối: "Tôi hơi mệt rồi."

Trở lại phòng, Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, đến tóc cũng lười sấy khô. Bữa tối hôm nay cũng giống như mọi ngày, không có món chính, một chén canh nấm và hai đĩa rau xanh, còn có thêm một chút trái cây. Ăn cũng không có mùi vị gì cả. ăn rồi xem lại kịch bản một lát, Vương Nhất Bác mở di động lên, lúc trước Tiêu Chiến có nói, dù không có việc gì cũng có thể gọi điện thoại cho anh, nhưng cậu cũng chưa gọi điện một lần nào hết. Ngày hôm nay khác với những ngày trước đó.
Vương Nhất Bác gọi đến cho Tiêu Chiến.

"Trở về khách sạn rồi sao?" giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

Vương Nhất Bác: "Ừm, hôm nay về sớm." Cậu hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Vẫn còn ở công ty, chuẩn bị đến phòng họp." Tiêu Chiến đóng máy tính lại, dựa vào ghế dựa nói chuyện phiếm với cậu: "Buổi tối em đã ăn gì rồi?"

Vương Nhất Bác kể lại cho anh tên từng món ăn, hai miếng trái cây kì lạ cậu cũng không bỏ qua. Bọn họ càng ngày càng giống với bộ dạng của các cặp đôi trẻ tuổi bình thường khi gọi điện thoại cho nhau, cuộc đối thoại không có chuyện gì quan trọng nhưng nói mãi cũng chưa xong.

Tiêu Chiến hỏi: "Bộ phim "mùa hè năm ấy" đó, em thử vai có ổn không?"

"Vẫn chưa nhận được điện thoại." Có thể được nhận hay không vẫn còn là một ẩn số.

Vương Nhất Bác nói một câu: "Hy vọng là có thể thuận lợi."

Tiêu Chiến lấy áo khoác, tắt đèn rời khỏi văn phòng, buổi tối còn có hẹn với người khác.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng đóng cửa: "Vậy anh đi mau đi."

"Không vội, bây giờ là giờ cao điểm, một giờ sau cũng không chắc đã đến nơi." Tiêu Chiến không tắt điện thoại, từ trong thang máy cho đến khi ngồi vào xe, anh đều nói chuyện với cậu.

Cửa phòng Vương Nhất Bác vang lên tiếng gõ cửa: "Anh, là em." Trợ lý ở ngoài cửa nói vào.

"Anh chờ một chút, trợ lý tìm em." Nói xong cậu đi mở cửa.

Mở cửa ra, Vương Nhất Bác ngẩn người. Trợ lý cầm một hộp bánh kem.
"Em để trên bàn cho anh nha."

"Ai đưa vậy?" Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì. Hôm nay không phải là sinh nhật cậu.

Trợ lý không nói nữa, vẫy tay cười với cậu. Đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh nào.
Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục: "Tiêu Chiến?"

"Ừm, anh ở đây."

"Không biết có phải là fan tặng quà hay không, em mở ra xem một chút." Vương Nhất Bác vừa nói xong, cầm di động để qua một bên.

Cậu cẩn thận mở hộp bánh kem ra, bên trong là một chiếc bánh kem tinh xảo. Ngọn nến đều giống nhau. Là ba cái. Bên trên mặt bánh kem có dòng chữ: [Vương & Tiêu]

Vương Nhất Bác cầm lấy di động: "Anh nhớ ngày hôm nay sao?"

Tiêu Chiến: "Ừm."

Thật ra cậu cũng nhỡ rõ, hôm nay chính xác là ngày kỷ niệm. Bọn họ chưa từng chúc mừng kỷ niệm tròn một hay là hai năm gì cả, cả hai người đều bận rộn đến nỗi không thể sắp xếp thời gian được, cũng không cần cố ý chúc mừng bất cứ ngày lễ nào cho nhau. Mấy tháng trước bỗng nhiên cậu nói với anh: Tiêu Chiến, tháng này chúng ta đã tròn ba năm ở bên nhau. Xem như cậu nhớ nhầm ngày, anh cũng không sửa lại cho đúng, cậu nói muốn anh và cậu cùng chúc mừng. Anh cho là cậu nhớ không rõ.

Giọng nói Tiêu Chiến vang lên rất ôn hòa: "Kỷ niệm ba năm vui vẻ."

Khóe môi Vương Nhất Bác hơi giương lên: "Kỷ niệm ba năm vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro