Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mua thức ăn toàn bộ là hải sản cho Tiêu Chiến, ngay cả cơm cũng là cơm chiên hải sản. Ông chủ khách sạn là người trong thôn, liếc mắt một cái là đã nhận ra cậu, nói chuyện với cậu một vài câu, nhìn thấy cậu gói nhiều thức ăn như thế thì nói cậu ăn khỏe hơn trước đây, nhưng càng ăn lại càng gầy. Cậu đành phải cười ngắt những lời nói đó. Cậu mang theo một số thức ăn đặc sắc, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi thẳng trở về, còn chạy nhanh vài bước nhỏ. Sau khi đẩy cánh cửa lớn của phòng khách ra, trong phút chốc cậu phải trợn tròn hai mắt.

Tiêu Chiến và ông nội đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, anh đang pha trà cho ông nội. Khi cửa bị đẩy ra, anh và ông nội đều ngước mắt nhìn. Bầu không khí không biết nói gì trong phòng khách trở nên thật kỳ diệu, thậm chí là hơi xấu hổ. Trong đầu Vương Nhất Bác giống như có một mớ hỗn độn quanh co rối loạn, không rõ bây giờ rốt cuộc là đang xảy ra tình huống gì. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng lấy lại tinh thần trong vài giây ngắn ngủi. Mấy năm làm diễn viên thật không uổng phí.

"Mọi người đều đang uống trà ở đây sao. Ông nội, con giới thiệu với ông một chút, người này chính là..." Cậu cười, ngay sau đó thì chuyển ánh mắt sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu ý cậu, nhưng không có ý tiếp nhận nói: "Anh vừa mới tự giới thiệu với ông nội rồi, anh là vệ sĩ mà công ty cử đến bên cạnh em, còn có nhiệm vụ tập lời thoại hàng ngày."

Tiêu Chiến đứng lên: "Vương Lão sư, em trò chuyện với ông nội đi, anh đi ăn cơm, sẵn tiện ôn lại lời thoại."

Vương Nhất Bác nhịn cười, lấy cái túi đồ đưa cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy, cầm luôn vào tay cậu, sau vài giây cầm tay thì anh dùng khẩu hình miệng nói câu: "Xin lỗi em."

Anh thật sự có lỗi, không cẩn thận để cho mình chạm mặt ông nội trước.

Vương Nhất Bác nhìn về phía ông nội, ông nội chống gậy đứng lên, chỉ chỉ vào cửa phòng ngủ của ông, bảo cháu trai và ông cùng đi vào, có một chút chuyện không thể nói ở phòng khách, không thể để cho Tiêu Chiến nghe được. Vương Nhất Bác giúp ông nội quay trở về phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Ông nội trở nên thoải mái hơn nhiều, lúc nãy cả người đều không dễ chịu. Ông tựa vào mép giường, để ghế cho cậu ngồi.

"Điềm Điềm! người đó... có thật là vệ sĩ của con không?"

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, cậu không biết trong khoảng thời gian cậu không trở về Tiêu Chiến và ông nội đã nói những gì. Lúc này nói nhiều sai nhiều, cậu nên cố gắng duy trì im lặng.

Hai tay ông nội cầm lấy gậy, gõ vài cái có như không có trên mặt đất, không tình nguyện chấp nhận việc Tiêu Chiến là vệ sĩ, nhưng vẫn không đoán ra được: "Đẹp trai lịch sự như thế, sao lại đi làm vệ sĩ nhỉ? Phải đứng từ sáng đến tối."

Lúc nãy ông cảm thấy không được tự nhiên là bởi vì Tiêu Chiến cứ kính cẩn lễ phép đứng sang một bên, nói đây là trách nhiệm công việc của anh, đã thành thói quen rồi nên được ngồi lại cảm thấy không quen. Lúc sau là bởi vì ông bảo anh ngồi mãi Tiêu Chiến mới chịu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác: "..." Hai tay cậu vặn tới vặn lui. Nói dối thật sự khiến cho người ta không thở nổi.

Ông nội chống gậy đi qua đi lại trên mặt đất: "Điềm Điềm! người này làm vệ sĩ cho con được bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác giống như là đang thành thật nhớ lại: "Con quên mất rồi, cũng không nhớ nổi, làm sao có thời gian để nhớ mấy chuyện râu ria này cơ chứ, chỉ là một vệ sĩ thôi, là do công ty đưa đến ạ." Cậu biểu hiện như không có vấn đề gì.

Ông nội không khỏi lo lắng nói: "Người này cả ngày đi theo con đến khắp mọi nơi, vậy làm sao còn thời gian để tìm đối tượng lập gia đình chứ?"

"Ông nội..." Vương Nhất Bác cười một cách bất đắc dĩ: "Nói không chừng là người ta vốn không có dự tính kết hôn đâu, dù sao người có thân phận như bọn họ rất đặc thù, người bình thường như chúng ta không thể hiểu rõ trong lòng anh ấy muốn gì đâu."

Ông nội: "Ông nhìn thấy cậu ấy rất có trách nhiệm mà."

Vương Nhất Bác hùa theo ông: "Dạ, tố chất nghề nghiệp không tệ ạ."

Điều ông nội quan tâm nhất là: "Vậy vệ sĩ riêng này, buổi tối sẽ ở đâu?"

"...Tối hôm qua anh ấy ở đỡ phòng con, một lát nữa con sẽ nhờ anh Vương mở cho anh ấy một căn phòng, như vậy sẽ tiện để anh ấy bảo vệ con."

Vương Nhất Bác giải thích thế này: "Trước đó con vội vã trở về, phòng ở nhà anh Vương đã kín rồi."

Ông nội nói: "Không phải anh Vương của con vẫn có một căn phòng không đón khách bên ngoài đến sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Con mới quay xong một bộ phim không được mấy ngày, mỗi ngày đều như sống trong bộ phim đó nên đã quên mất chuyện này. Cũng là tối hôm qua, sau khi ngủ dậy con mới nhớ đến."

Giọng nói của cậu rất tự nhiên: "Chờ ăn cơm xong con sẽ nói với anh Vương một tiếng."

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác tiện tay lấy một cây bút trên bàn của ông nội để nghịch, có cuốn sổ bìa da màu đen đặt ở cạnh máy tính, một phần nhỏ của chiếc ruy băng màu đỏ kèm theo để đánh dấu trang bị lộ ra ngoài. Thu ánh mắt lại, cậu chơi đùa xoay cây bút. Vốn dĩ ông nội còn có không ít chuyện phải nói, những nhìn thấy cậu đang cầm cầm cây bút của ông để chơi đùa, gần chút nữa là quyển sổ ghi chép. Tim của ông bỗng nhiên như nhảy lên cuống họng.

"Điềm Điềm! con trở về phòng đi, mau chóng tập đối đáp lời thoại, ông đi xem thử xem nhà anh Vương của con làm đồ ăn gì." Bởi vì chột dạ cho nên ông nội mới thúc giục cậu đi.

Vương Nhất Bác buông bút máy ra rồi trở về phòng mình. Tiêu Chiến đang ăn cơm chiên hải sản, ngẩng đầu lên nhìn ở phía sau cậu không có ai: "Anh không có làm sai gì đúng không?"

"Không có." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên tấm thảm đặt trước bàn trà.

Anh nói: "Cơm chiên hải sản này cũng giống với mùi vị bình thường anh hay ăn."

"Em dặn ông chủ bảo đầu bếp dựa theo khẩu vị của anh mà làm đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em biết anh thích ăn cơm chiên hải sản như thế nào sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác không nói nhiều, lấy tay chống cằm nhìn anh.

Nhìn phần cơm chiên hải sản, Tiêu Chiến cũng không hỏi cặn kẽ nguyên nhân chuyện vừa rồi cậu đi ra ngoài lâu vậy là đi chơi ở chỗ nào.

"Sáng ngày mai anh đi vào thành phố một chuyến, buổi chiều sẽ trở về. Vu Bân và Lưu Hải Khoan đến đây để bàn chuyện hợp tác." Anh thông báo cho cậu trước.

Hai người Vu Bân và Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác đều biết, Lưu Hải Khoan là một người bạn thân khác của anh, ba người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn hợp tác mở công ty với nhau. Cậu lấy một con tôm đã bóc vỏ từ trong hộp đựng cơm của Tiêu Chiến ăn: "Như lời anh nói thì ngày mai anh phải đi vào thành phố rồi, anh không định xin lỗi vì không thể ở cùng em một ngày sao?"

Tiêu Chiến: "Khi về sẽ bù đắp cho em hai ngày."

Tiêu Chiến để lại con tôm bóc vỏ cuối cùng trong hộp đựng cơm cho cậu, nói tới cây đàn piano trong phòng khách, cây đàn piano đó đã được một vài năm tuổi, là hàng được nhập khẩu. Lúc ban đầu cậu nói trong nhà có tiền, không phải là nói đùa.

"Lúc nhỏ em thích đàn piano đúng không?"

"Ừm. Nếu không vì một lòng muốn bước vào giới giải trí thì có thể hiện giờ em đã trở thành một bậc thầy piano rồi, biểu diễn trước toàn thế giới. Cũng không đúng lắm, nếu lúc ấy em không bước vào giới giải trí, sau khi tốt nghiệp đại học em nhất định sẽ làm nghề phân tích tài chính rồi có thể gặp được anh ở nơi làm việc, anh sẽ bị trí tuệ hoàn hảo của em làm ấn tượng. Nhưng thật đáng tiếc, biển khổ không có bến bờ, em cũng không thể quay lại trước đó được." Khóe miệng cậu mỉm cười, nói ra những lời làm cho người khác không thể phân biệt là thật hay giả.

Tiêu Chiến ăn gần hết, anh dọn dẹp bàn trà. Vương Nhất Bác giúp anh cầm mấy cái vỏ túi đựng vứt vào trong thùng rác. Cậu vừa nói đến tốt nghiệp đại học, cách ba năm anh lại hỏi một lần: "Vậy rốt cuộc em tốt nghiệp từ trường nào vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Anh hỏi trung học cơ sở hay là trung học phổ thông?"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ cười. Anh cầm chai nước dựa trên cửa sổ, đứng ở đó để tiêu hóa thức ăn vừa ăn xong.

Vương Nhất Bác rửa sạch tay đi rồi từ trong toilet ra, lau sạch sẽ nước trên tay: "Sao trước kia anh không hỏi em tốt nghiệp trường nào?" Cậu dùng khăn lông lau sạch từng ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em đã hỏi anh chuyện xin vào học viện kinh doanh có phải rất khó hay không, vậy mà anh thậm chí còn không quan tâm đến em."

Tiêu Chiến hơi ngửa đầu ra uống nước, nuốt nước xuống mới quay về phía cậu nói: "Lúc hỏi đó, em nói em không đậu vào trường đại học tốt."

Vậy nên anh không hỏi nữa, để tránh cho cậu nói anh khoe khoang bằng cấp trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể nhớ được việc này, thỏa mãn trí tò mò của anh: "Từ tiểu học đến trung học cơ sở em học ở trường học quốc tế trong thành phố, đến trung học phổ thông thì học ở nước Anh, đại học thì..."

Cậu đối diện với anh: "Để em suy nghĩ một chút."

Nửa câu sau vừa được nói ra thì trở nên không đáng tin cậy. Tiêu Chiến không biết trong những lời tiếp theo của cậu, rốt cuộc là có thể tin tưởng được không hay chỉ là nghe một lời nói đùa vui.

"Nghĩ không ra." Cậu cười: "Trí nhớ em không tốt đâu, quên mất cả trường đại học rồi."

"..." Tiêu Chiến biết cậu có vài câu không nói thật. Cũng có thể là vì cậu học ở trường đại học bình thường nên không muốn đề cập đến. Anh nghĩ như vậy.

...
4 giờ 45 phút sáng ngày kế tiếp, bị lạnh làm Tiêu Chiến tỉnh dậy, chỉ có một góc chăn đắp trên chân của Tiêu Chiến, còn lại đều bị Vương Nhất Bác quấn chặt trên người, từ đầu tới mông cậu đều ở trong chăn, đang ngủ say.

Mặc kệ chăn bông có lớn đến bao nhiêu thì cậu vẫn có thể chiếm lấy toàn bộ. Anh tìm được điều khiển từ xa của máy điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên chút.

Ở làng chài, làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, tối hôm qua không đến 10 giờ anh đã đi ngủ, buổi sáng lại bị cơn lạnh của mùa đông làm tỉnh giấc, cũng không thấy buồn ngủ lắm, Tiêu Chiến đi tắm nước nóng. 5 giờ 30 tài xế đến đón anh, anh vào thành phố gặp Vu Bân và Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến sợ sáng hôm nay không thức dậy nổi nên đặt báo thức lúc 5 giờ, đúng giờ thì chuông báo vang lên.

Vương Nhất Bác rất nhạy cảm với tiếng rung, điện thoại vẫn vang lên nhưng không ai quan tâm, cậu nhấc chăn bông đứng lên. Đèn trong nhà tắm đang sáng, cánh cửa phòng tắm khép hờ, trên đó đọng lại một tầng hơi nước dày. Phòng để quần áo trống không, có người khác ở bên trong.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của Tiêu Chiến, tắt chuông báo thức đi, trên màn hình hiện lên tin nhắn chưa đọc, Trần Thanh Mai: [Ngày mai anh có đến không?]

Tin nhắn được gửi đến vào 10 giờ rưỡi tối hôm qua.

Lúc đó, sau khi cậu và Tiêu Chiến quậy phá ở trên giường được một lúc thì đã đi ngủ rồi. Cậu không biết Trần Thanh Mai là gì của Tiêu Chiến, bạn bè hay là đối tác, cũng có thể là loại quan hệ khác. Vương Nhất Bác tắt màn hình, trả điện thoại về chỗ cũ.

Cậu ngủ cũng đã đủ, sau khi bị đánh thức cũng không buồn ngủ nữa, cả người quấn trong chăn, tựa đầu vào giường chờ Tiêu Chiến đi ra.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest công sở, anh cúi đầu đeo cúc tay áo, từ phòng để quần áo từ tốn đi ra. Giọng của Vương Nhất Bác pha trộn một chút lười biếng vừa mới tỉnh ngủ: "Sao anh lại thức sớm vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cậu đắp chăn trên người và duỗi hai chân ra. Anh đi đến bên giường: "Bị lạnh làm tỉnh giấc. Cũng khớp với thời gian phải thức dậy nên anh cũng thức luôn."

Tiêu Chiến đi đến mép giường, Vương Nhất Bác ngửa đầu: "Đây là thói quen xấu của em khi còn nhỏ, thích quấn lấy chăn khi ngủ. Nếu lần sau anh thấy lạnh thì cứ kéo chăn lại là được."

Tiêu Chiến cúi người xuống, chống tay ở bên cạnh người cậu: "Kéo chăn sẽ đánh thức em." Sau khi nói xong, anh chuẩn bị hôn cậu.

"Anh đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác kéo cổ áo sơ mi của anh ra, trên cổ có một vết màu tím lớn, chính là tác phẩm của cậu vào tối hôm qua.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến đoán được là vết hôn: "Là do tối hôm qua em cắn đó."

Vương Nhất Bác: "Nói không chừng không phải là do em."

"Ngoại trừ em ra thì thế nào cũng không thể có người khác."

Vương Nhất Bác cài cúc áo sơ mi trên cổ của anh, làm như vậy là có thể che hết toàn bộ. Tối hôm qua Tiêu Chiến bị cậu quấy rầy không ít. Điện thoại "ong ong" rung lên. Tài xế đã đến nên gọi điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên gò má của cậu: "Em ngủ tiếp đi, anh đi đến trước lúc trời tối sẽ trở về."

Cầm điện thoại trên tay, anh tắt đèn tường rồi rời đi. Chưa đến 5 giờ rưỡi thì trời đã sáng, trong không khí lúc sáng sớm có mùi vị của biển. Du khách tấp nập trên bãi biển, họ đang đợi mặt trời mọc. Hai chiếc ô tô màu đen lần lượt dừng lại ở cửa lối vào, vệ sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra từ trong sân thì mở cửa xe cho anh.

Lần này thư ký cũng đi theo xe đến đây, đi lên phía trước vài bước: "Tiêu tổng, mười lăm phút sau sẽ bắt đầu hội nghị truyền hình nước ngoài."

Tiêu Chiến gật đầu, đột nhiên anh xoay đầu giống như có cảm giác gì đó. Ông nội ngồi ở trước hàng rào, đang ngơ ngác nhìn anh và xe của anh. Cách xa mấy mét, tiếng ' Tiêu tổng' vừa rồi, ông nội cũng nghe rất rõ. Tiêu Chiến kêu vệ sĩ và thư ký lên xe trước, anh bước đến trước mặt ông nội: "Ông nội, sao ông lại thức sớm vậy?"

Ông nội đã biết rõ nhưng không nói ra: "Lớn tuổi rồi nên ngủ không được."

Ông chỉ tay về phía bờ biển: "Chỉ cần thời tiết tốt, mỗi ngày ông đều sẽ chờ mặt trời mọc."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, suy nghĩ nên giải thích như thế nào, anh thật sự không thể tiếp tục nói dối trước mặt một ông cụ.

Ông nội nghĩ rằng hôm nay anh đi rồi sẽ không trở lại nữa: "Chỉ cần không chê không khí nơi đây, sau này có rảnh thì con có thể đến đây chơi."

"Con không đi bây giờ, con phải ở bên cạnh chăm sóc ông vài ngày, chỉ là hôm nay con phải vào trong thành phố để bàn việc." Vẻ mặt Tiêu Chiến tràn đầy áy náy: "Ông nội, chờ đến lúc xế chiều con trở về rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé."

Tuy rằng ông nội không biết vì sao Tiêu Chiến lại nói dối với ông rằng mình là vệ sĩ, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân: "Con mau lên xe đi, đừng để chậm trễ công việc, không phải là còn đi họp sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ không nói nên lời, anh gật đầu. Trước khi rời đi, anh dùng sức cầm lấy mu bàn tay thô ráp thăng trầm của ông nội. Anh đi thẳng đến ô tô rồi vào xe, Tiêu Chiến đóng cửa kính xe lại.
Đến hội nghị được năm phút, anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Ông nội ở ngoài cổng, không ngờ ông thức sớm đến như vậy. Buổi chiều anh trở về sẽ giải thích với ông nội, nói anh thích em, đang theo đuổi em, theo từ Bắc Kinh cho đến đây. Chờ lần sau có thời gian rảnh, anh và em sẽ lại quay trở về thôn Mẫu đơn, đến lúc đó sẽ nói với ông nội là anh đã theo đuổi được em.]

Cuộc họp trực tuyến của Tiêu Chiến mất gần hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, cũng đã đến khách sạn mà Vu Bân đang ở.

...

Vu Bân nhàm chán đến khó chịu, đang pha cà phê. Lưu Hải Khoan cũng ở chỗ này, đến sớm hơn Tiêu Chiến mấy phút.

Anh ta lấy ba cốc cà phê ra cho cả ba người.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan: "Cậu đến đây là để ngủ sao?"

Vu Bân tiếp lời: "Tối qua cháu gái cậu gọi điện cho tôi, hóng hớt chuyện cậu và Vương Nhất Bác ở bên nhau từ chỗ tôi, cậu cũng biết tôi không phải người thích tám chuyện, vừa lúc Lưu Hải Khoan ở bên cạnh, tôi đã để cậu ấy nói chuyện với cháu gái cậu."

"Sau đó thì sao?"

"Ai biết cháu gái cậu có thể nói chuyện nhiều như vậy, kéo Lưu Hải Khoan nói chuyện hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng điện thoại hết pin tự động tắt nguồn mới dừng lại."

"..." Tiêu Chiến không rõ bản thân anh và Vương Nhất Bác có chuyện gì đáng giá mà để cháu gái nói chuyện mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi thống nhất phương án giải quyết những vấn đề có lẽ sẽ gặp phải trong lúc hợp tác, hai giờ chiều Tiêu Chiến trở về.

Đi được nửa đường, anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, sau khi kết nối thì tiếng ồn ào của sóng biển được truyền tới trước: "Đang đi dạo trên bờ biển sao?"

"Ừm, em xem kịch bản không vào." Vương Nhất Bác đi trong nước biển, thỉnh thoảng giơ chân hất nước lên: "Anh làm xong rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn biển báo chỉ đường bên ngoài cửa sổ, nói với Vương Nhất Bác bây giờ anh đã đến đâu. Gió hơi lớn, một tay Vương Nhất Bác giữ lấy mũ: "Vậy có lẽ khoảng bốn mươi phút nữa là có thể về đến nhà rồi. Còn tưởng anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì."

Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên cửa xe: "Không có gì."

Trước đây bọn họ chưa từng gọi điện thoại tán gẫu, nếu đã gọi vậy chắc chắn có chuyện, không lớn thì nhỏ.

Anh vẫn đang nghĩ câu nói lúc nãy của cậu: "Tại sao xem kịch bản không vào vậy?"

Bởi vì Trần Nam Thành, bởi vì quá khứ.

Vương Nhất Bác nuốt xuống những lời thật lòng vào miệng: "Không có anh ở bên cạnh, em không yên lòng được."

Tiêu Chiến cười: "Câu nói này của em có tổng cộng mười một chữ, không có chữ nào là thật."

Tiếng cười sảng khoái của Vương Nhất Bác truyền vào micro điện thoại, tiếng sóng biển cũng rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến nói: "Xem không vào thì đừng xem nữa, đợi anh về em yên lòng rồi lại xem."

"Là em muốn như vậy đó." Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần ngắn thuận tiện đi trong nước, cậu đi đến vùng nước càng sâu hơn.

Không ai cúp điện thoại, hai người cứ tán gẫu một câu đông một câu tây như vậy.

Vương Nhất Bác nhớ ra: "Phải rồi, em đã giải thích với ông nội, anh đến thôn Mẫu đơn là để theo đuổi em, em không muốn yêu đương vậy nên không chấp nhận anh. Trước nay ông nội không tra hỏi đến cuối cùng, có lẽ ông sẽ không hỏi anh vấn đề này nữa, anh trở về cũng không cần giải thích đâu." Cậu đã thay anh giải quyết một rắc rối nhỏ.

"Đợi anh về, anh với em tập lời thoại." Đang nói chuyện, có điện thoại công việc gọi cho Tiêu Chiến, trước khi cúp máy còn không quên dặn dò cậu: "Em đến nơi ít người thôi, đừng để đến lúc bị khách du lịch nhận ra đó."

"Yên tâm đi, em che chắn thật kỹ mới ra ngoài mà."

Không như mong muốn, lời thề son sắt kia của cậu đã bị vả vào mặt rất nhanh. Thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác đi dọc theo bãi cát về nhà, lúc cúi đầu nhìn điện thoại thì bị gió thổi bay mũ, ở nơi thắng cảnh nhỏ bé không được xem là nổi tiếng này vẫn có người đã nhận ra cậu.
...
Trên bờ, ông nội vẫn giống như trước kia, sau khi lái xe điện đi xung quanh một vòng, mở chiếc ô che nắng trước cửa sân để hóng gió biển, ngắm nhìn du khách qua lại. Hai chiếc ô tô màu đen rời đi lúc sáng chầm chậm dừng lại ven đường, Tiêu Chiến đi xuống. Các nếp nhăn trên mặt ông nội giãn ra, trong mắt mang theo nụ cười.

" Tiêu tổng, hình như cậu Vương bị khách du lịch vây quanh rồi." Vệ sĩ nhạy bén, vừa liếc mắt đã nhận ra đám ồn ào bên biển có chút khác thường.

Tiêu Chiến cũng nhìn qua đó, hai vệ sĩ đi theo anh đã chạy về phía bãi cát.

"Ông nội, cháu đi xem Tiểu Bác đã."

"Điềm Điềm bị làm sao vậy?" Ông nội mơ hồ.

"Chắc là bị khách du lịch nhận ra rồi." Tiêu Chiến bước nhanh qua đó, một bước đi xuống mấy bậc cầu thang.

Đến bãi cát, nhưng chưa đi được mấy bước thì trong giày của Tiêu Chiến đã đầy cát mịn. Không lo được những thứ này, anh đi thẳng đến phía Vương Nhất Bác bên kia. Không biết trên bãi cát này ai đã lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác, khách du lịch chen chúc nhau chạy đến, tuy rằng không phải người hâm mộ của Vương Nhất Bác nhưng cũng muốn theo đám đông nhìn ngôi sao ở khoảng cách gần.

Tiêu Chiến bị nhóm người đẩy về phía trước, đôi giày đầy cát "ùm" một cái lao thẳng xuống nước biển. Một con sóng biển ập vào tới, nước biển cuốn lấy ống quần.

"Mẹ ơi, sao mà Vương Nhất Bác trắng quá vậy!"

"Chân của cậu ấy giống hệt như củ cải trắng vậy. Tôi chết đây, đừng cứu tôi."

"A, Đừng! Đừng chen chúc với tôi! Tôi không nhìn thấy! A a a!"...

Các loại âm thanh kích động la hét không ngừng vang lên bên tai. Bây giờ từng bước đi của Tiêu Chiến đều khó khăn, xung quanh toàn là người, anh như được trải qua cảm giác theo đuổi ngôi sao một lần trong đời vậy. Dựa vào lợi thế chiều cao, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng trong nước biển, trong tay cầm mũ che nắng phối hợp để chụp ảnh, khách du lịch vừa quay video vừa tranh nhau muốn chụp ảnh với Vương Nhất Bác trước. Hai vệ sĩ chen đến bên cạnh Vương Nhất Bác, che chắn cậu đi vào bờ. Vương Nhất Bác được vệ sĩ đưa ra khỏi đám người chen chúc, khách du lịch không đi theo nữa, trước đây bọn họ cũng không từng nghĩ muốn làm phiền Vương Nhất Bác, chỉ muốn đứng ở phía xa chụp bức ảnh, nhưng một khi bắt đầu có nhiều người, thật sự không thể khống chế hiện trường.

Lúc nãy hình như Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng người cao lớn, người đông nên cậu không chắc chắn có phải Tiêu Chiến hay không. Có lẽ là do cậu bị hoa mắt, anh đi một đôi giày da, không đến mức theo dòng người xuống biển. Đi được mấy bước, cậu vẫn là không nhịn được tò mò quay đầu lại. Đám người vẫn chưa tản đi, Tiêu Chiến đeo kính râm nổi bật giữa đám đông, đang nhìn vào cậu. Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với đám người, hai ngón tay lại làm một động tác bắn tim.

Trong khách du lịch có một nam sinh hét lên: "Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em!"

Tài xế lái xe qua đây, Vương Nhất Bác và hai vệ sĩ ngồi lên xe rời đi. Sau đó đám đông đã tản đi rất nhanh, bãi biển hồi phục như bình thường. Tiêu Chiến vắt khô ống quần rồi cuộn lên, xách theo giày trở về, đây là lần đầu tiên trong đời anh thảm hại như vậy.

Ông nội thấy thế thì chống gậy đứng dậy: "Sao mà ướt hết rồi?"

"Không sao đâu ạ." Tiêu Chiến đỡ ông nội ngồi xuống: "Tiểu Bác ngồi xe đi dạo một vòng trước, đợi mọi người không chú ý nữa sẽ về nhà qua cửa sau."

Ông nội giục anh: "Con nhanh chóng về phòng tìm dép thay đi vào đi."

Tiêu Chiến không vội đi, anh nói thêm vài câu với ông nội. Ông nội biết Tiêu Chiến đến đây để theo đuổi cháu mình, trong lòng vui vẻ, còn giải sầu giúp anh rồi bảo anh đừng gấp gáp.

Tiêu Chiến cười nói: "Ông nội, ông cảm thấy con có thể theo đuổi được Tiểu Bác không?"

Vốn dĩ ông nội còn muốn khen Tiêu Chiến một chút: "Có thể chứ, ông cảm thấy có thể. Điềm Điềm nhà chúng ta thích người đẹp trai lắm."

Tiêu Chiến: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro