Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã yêu cầu bộ phận pháp lý mang đến những bản hợp đồng liên quan đến chi phí bản quyền, các điều khoản tương đối phức tạp, hơn nữa còn có tài liệu đi kèm, xếp thành một chồng dày.

Anh bắt đầu xem.

Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến phân chia công việc, anh đã yêu cầu kiểm tra tình hình công ty con bị CEO kia bán đi.

Công ty con có bản quyền này đã bị một công ty nước ngoài thu mua, người có cổ phần lớn nhất là Lộc Hàn.

Bọ ngựa bắt ve sầu, cuối cùng con khổng tước đứng sau Tiêu Chiến là Lộc Hàn, bây giờ Lý Vấn Hàn không thể nào nắm chắc một trăm phần trăm thắng được.

"Đúng như anh nghĩ, cổ đông lớn nhất là Lộc Hàn." Lý Vấn Hàn đưa những tư liệu mình điều tra được cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn hợp đồng: "Có thể còn ký một hợp đồng bổ sung với Lộc Hàn trước cuối tháng này."

Lý Vấn Hàn ngẩng đầu: "Anh có ý gì?"

Tiêu Chiến nói cho anh ta biết cụ thể điều khoản hợp đồng: "Chi phí bản quyền của năm sau bằng ± 10% đến 15% dựa trên giá cả thị trường của năm trước."

Nhìn có vẻ là hợp lý, nhưng quyền nắm giữ chủ động lại ở trong tay Lộc Hàn, chỉ cần anh ta mở miệng là có thể đẩy giá lên cao, nếu trên 15% thì sẽ tăng thêm đáng kể chi phí.

Nếu không đủ tiền sử dụng bản quyền, công ty sẽ đối mặt với phá sản.

Không biết CEO trước kia đã cầm bao nhiêu tiền hoa hồng của Lộc Hàn, lại dám có ý định hãm hại công ty.

Cho dù anh không chủ động tìm Lộc Hàn, đến cuối tháng này Lộc Hàn cũng sẽ chủ động tìm anh ký hợp đồng.

Lý Vấn Hàn nghe xong: "Không nghĩ cũng biết, năm sau tiền bản quyền chắc chắn sẽ lên 15%, mục đích của Lộc Hàn chính là muốn anh làm việc không công, đem tiền công ty vất vả một năm kiếm được vào trong túi của anh ta."

Làm sao Lộc Hàn có thể bỏ qua cơ hội tăng giá lần lần này.

Anh ta buồn ngủ đến mức hai mí mắt dán chặt vào nhau, đứng dậy pha một ly cafe.

"Anh có muốn uống một ly cafe không?" Lý Vấn Hàn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã xem xong hợp đồng: "Cho tôi một ly."

Lý Vấn Hàn cho vào ly cafe vài viên đá để nâng cao tinh thần, không cho đường và sữa.

Tiêu Chiến không bao giờ cho đá vào cafe vì sẽ ảnh hưởng đến hương vị vốn có của cafe. Anh không hiểu nổi sở thích của Lý Vấn Hàn, không chỉ cho đá vào cafe mà còn cho thêm rượu vang đỏ.

Phung phí của trời.

"Ngày mai tôi đi Thượng Hải một chuyến, ở đây giao cho anh."

"Không thành vấn đề." Lý Vấn Hàn không rõ anh đi công tác là vì chuyện của công ty đối tượng, hay là có liên quan với tập đoàn ZW, tốt hơn hết không nên hỏi nhiều.

Lý Vấn Hàn uống ly cafe bị làm hỏng, không có gì ngoài sự nhạt nhẽo

"Chờ tôi xử lý sáng tỏ tình hình rối rắm của công ty, toàn bộ đều giao cho anh."

Lý Vấn Hàn còn muốn làm kẻ phong lưu: "Anh nói muốn giao công ty cho tôi, thế còn anh làm gì?"

Tiêu Chiến: "Tôi còn có chuyện khác phải làm, hoạt động công ty không thể dừng lại được."

Hai việc đều quan trọng, Lý Vấn Hàn đành phải đồng ý.

Đối thủ lộc Hàn này, thật là không thể xem thường được, công ty kia thì có cái gì để hãm hại, không thể nói trước được, Tiêu Chiến có lẽ là muốn đối phó với Lộc Hàn.

...

9 giờ 15 phút, Vương Nhất Bác tới trường quay tổng duyệt lại tiết mục chương trình.

Tổ đạo diễn đang quay ở trong khán phòng, cậu đi về sau khán đài tìm Quang Hải, Tiểu Nghĩa đi cùng với cậu không rời nửa bước.

"Cậu Vương!" Chí Quang đứng ở cửa phòng nghỉ của Quang Hải, chào hỏi Vương Nhất Bác từ xa.

Vương Nhất Bác đi lại gần: "Sao cậu lại ở đây thế?"

Chí Quang chỉ vào vết xước trên cằm anh ta: "Tôi tới lấy thuốc chống viêm."

Cửa phòng nghỉ mở ra một nửa, Quang Hải đang trang điểm, 10 giờ bắt đầu quay hình.

"Cậu Vương, cậu đến đây một chút." Quang Hải gọi cậu đi qua chỗ hắn.

Vương Nhất Bác còn tưởng hắn áp lực lớn: "Anh không đứng nhất cũng không sao, mới kỳ đầu tiên thôi mà."

Quang Hải không lo lắng thứ tự, trường hợp kém nhất thì hắn cũng phải xếp thứ hai.

Hắn muốn nói là: "Tôi... hôm nay thím hai tôi đến trường quay xem buổi ghi hình, tôi đã đưa thẻ ra vào cho bà ấy, thật xin lỗi, đã không nói với cậu trước."

Quang Hải nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác trong gương, cho dù Vương Nhất Bác có tức giận như thế nào đi nữa hắn đều có thể chịu được, chỉ cần đừng nắm tóc hắn lỗi kéo ở bãi đỗ xe đầy tuyết như hôm đó là được.

Thợ trang điểm cũng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không lộ ra biểu cảm nào, nghe Lộc Thiên Tân đến trường quay, một chút dao động trong lòng cũng không có.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Người nhà đến ủng hộ anh, không cần bàn bạc với tôi đâu."

Quang Hải vẫn nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác trong gương: "Cậu biết rõ thím hai tôi tới đây để thăm ai mà, chờ tiết mục cuối cùng xong, cậu đừng làm khó tôi nhé."

"..." Vương Nhất Bác không nói gì.

Thợ trang điểm cười thầm.

Đi qua phòng nghỉ của Trần Nam Đạt bên cạnh, bỗng nhiên Vương Nhất Bác dừng chân lại, vệ sĩ ở của nhìn rất quen, lúc Lộc Thiên Tân đến thăm trường quay bộ phim 'Hải Đường' ở Hoàng Điếm, người ngăn cậu ở cửa chính là vệ sĩ này.

Cậu không dừng bước, đi ngang qua cửa trước. Ở trong phòng nghỉ của Trần Nam Đạt, nhiệt độ trong phòng lúc này thở thôi cũng thấy khó khăn.

Lộc Thiên Tân xông vào, nháy mắt hai mẹ con hắn đứng về cùng một phía.

"Bà Lộc, có phải bà đi nhầm chỗ rồi không?" Khuôn mặt Phùng Ngọc không chút cảm xúc nào, bây giờ phải đi ghi hình, bà không có lòng dạ nào ở đây so đo cùng Lộc Thiên Tân.

Giọng điệu Lộc Thiên Tân muốn cảnh cáo: "Tôi là tới tìm Phùng Ngọc bà đấy, các người quay của các người là được, đừng có suy nghĩ muốn làm gì Tiểu Bác hoặc là Quang Hải."

"Bà thật là có lòng đấy." Phùng Ngọc chỉ có thể châm biếm bà ta: "Vương Nhất Bác không nhận bà, bà vội vàng hấp tấp giúp cậu ta như vậy à."

Đây đúng là chỗ đau của Thiên tân, bà rất bình tĩnh cười: "Cho dù không nhận tôi thì cũng không thay đổi được sự thật thằng bé là con trai của tôi. Nhưng mà, thứ mà tôi tranh giành không giống như bà."

Cái này ám chỉ bà ta là kẻ thứ ba. 

Trần Nam Đạt nhấc tay nắm lấy tay mẹ hắn ý bảo bà đừng vì tức giận mà ra tay.

Thiên tân đứng dậy: "Từ nay về sau, bà động đến Tiểu Bác thì cũng chính là động đến tôi, đừng trách tôi không khách khí, đến lúc đó đến cả con trai bà hay là bà tôi đều sẽ không nương tay."

Bà ta nghênh ngang rời đi.

"Mẹ!" Trần Nam Đạt giữ chặt tay mẹ hắn, không để cho mẹ hắn đuổi theo ra ngoài.

Thấy Phùng Ngọc hô hấp khó khăn Nam Đạt mới bỏ tay ra.

"Không phải con bị ba con..." tẩy não rồi đấy chứ. Một nửa câu sau bị bà nuốt ngược lại không dám nói ra, sợ làm ảnh hưởng đến lúc con trai phát huy trên sân khấu.

30 phút sau, bắt đầu ghi hình.

Vương Nhất Bác ngồi ở hàng đầu của khán giả, đạo diễn đã nói với chuyện với cậu từ trước, lúc phát sóng sẽ chèn một số cảnh quay của cậu vào, cậu suy sét rồi cũng đồng ý.

Ghế bên cạnh trống không, bây giờ đã chuẩn bị quay, người này còn chưa đến.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu đếm, bên cạnh có người ngồi xuống.

Một luồng khí lạnh thổi đến, Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn sang, người ngồi bên cạnh cậu lại là Thiên Tân. Hai bàn tay Thiên Tân đan xen nắm chặt nhau đặt trên đùi, ngón tay vặn đến phát đau.

Bà không dám nhìn Vương Nhất Bác đây là lần bà ta gần với con của mình nhất. Khẩn trương, sợ hãi đan xen lẫn lộn. 30 phút đầu tiên, Thiên Tân không chú ý được cái gì.

Trên khán đài là sáu người, mặc trang phục cũng na ná nhau, trong chốc lát bà không nhìn thấy Quang Hải ở chỗ nào. Sáu người chia làm ba đội, bây giờ là phân đoạn đề mục đầu tiên, biểu diễn ngẫu hứng.

Nhân thời gian mọi người chuẩn bị khoảng cách để biểu diễn trên khán đài, bà lấy thẻ nhớ từ trong túi xách ra đưa cho Vương Nhất Bác, sợ người ngồi sau nghe thấy hai người nói chuyện, bà lấy điện thoại ra gõ chữ rồi đưa cho cậu xem: [Đây là toàn bộ video và ảnh của con từ lúc 1 tuổi.]

Vương Nhất Bác bỏ vào trong túi. Tim của bà như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cuối cùng bà cũng có thể chú ý lên khán đài xem biểu diễn rồi. Buổi quay kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục quay.

Vương Nhất Bác đi ra phía sau khán đài tìm Quang Hải: "Biểu hiện rất tốt."

Cậu vẫn nói câu kia: "Hôm nay mới là buổi đầu tiên, cho dù không đứng nhất cũng không sao. Buổi chiều tôi còn có việc, Chí Quang sẽ lại đây."

Quang Hải nghĩ rằng cậu không muốn đối mặt với Thiên Tân.

Ở hành lang phòng nghỉ, Vương Nhất Bác gặp Thiên Tân: "Bà Lộc, tôi có đồ muốn đưa cho bà."

Thiên Tân cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói ôn nhu: "Con muốn đưa cái gì cho mẹ vậy?" Nói xong, bà tiến lên phía trước đưa tay ra.

Hai mảnh đồ vật nhỏ rơi xuống trong lòng bàn tay bà. Thẻ nhớ bà đưa cho cậu bị bẻ gãy đôi.

Cả người bà không khống chế được mà run lên, Vương Nhất Bác đi ngang qua bà. Vương Nhất Bác không cho lái xe đi theo, bảo anh ấy đến phụ giúp Tiểu Nghĩa xử lý, tự cậu lái xe đi.

[Tiêu tổng vừa giàu có vừa đẹp trai ơi, anh có bận không?]

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn mỉm cười: [Bên chỗ em nghỉ rồi sao?]

Vương Nhất Bác: [Ừm, buổi chiều em không cần ở lại trường quay, quay về công ty cũng không có việc gì làm, tự nhiên nghĩ đến anh muốn nhìn xem anh có bao nhiêu tiền.]

Tiêu Chiến: [Qua đây đi.]

15 phút sau, Vương Nhất Bác đã đến phòng làm việc của anh.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi công tác ở Thượng Hải vào ngày mai, anh đưa cho cậu ly nước ấm cùng một đĩa trái cây: "Có thể anh không có thời gian ngồi với em rồi."

"Em giúp anh." Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em ôm anh có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

"Không sao, anh đứng chuẩn bị tài liệu cũng được."

Tiêu Chiến đứng dậy, lấy toàn bộ đồ ở ghế đặt lên bàn, trên bàn đầy những tài liệu, Vương Nhất Bác xem không hiểu gì hết, cậu ôm Tiêu Chiến từ phía sau, nghiêng mặt áp má lên cổ anh.

"Ngày mai anh đi Thượng Hải, có thể phải ở đó hai ngày."

"Anh có thể gọi video với em."

"Được." Tiêu Chiến đặt tập tài liệu trong tay vào túi hồ sơ, dùng bút viết ký hiệu để đánh dấu.

"Chiến ca, em hỏi anh mấy câu nhé."

"Đừng hỏi anh những câu anh không thể trả lời là được."

"Nhất định có thể trả lời được." Vương Nhất Bác đổi sang một bên mặt khác tựa vào vai anh: "Nếu có thể quay lại lúc còn nhỏ, anh muốn làm gì nào?"

Tiêu Chiến đang xem một tập tài liệu khác, lấy bút đánh dấu những điều khoản quan trọng, một lúc sau mới quay về phía cậu: "Khó khăn lắm mới có thể trưởng thành, không cần làm bài tập, trở về trước đây làm gì cơ chứ?"

"..."

"Hơn nữa, lúc nhỏ anh không quen biết em, không muốn quay lại đâu." Tiêu Chiến xem tài liệu, đặt bút xuống, anh vòng tay ra sau vỗ vỗ tay cậu: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này thế?"

Vương Nhất Bác: "Buổi sáng khi quay chương trình, có một nhóm khách quý lấy một đề tài ngẫu nhiên để biểu diễn, em thấy có hứng thú nên hỏi một chút thôi."

Tiêu Chiến phân loại xong tài liệu, Vương Nhất Bác cứ im lặng ôm anh như vậy, anh không nhìn thấy cậu nên không biết cậu đang nghĩ gì.

Anh hỏi: "Em có muốn đến xem nơi mà anh lớn lên khi còn nhỏ không?"

"Nhà cũ của anh sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đến nhà anh em có hơi áp lực, cho em thêm chút thời gian nha."

Sắp xếp xong toàn bộ, Tiêu Chiến đóng nắp bút lại: "Đi dạo khu nhà ở đó thôi, không phải đến nhà của anh."

"Vậy được."

Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến đứng suốt hai tiếng đồng hồ, cậu buông anh ra, đặt ghế để lại chỗ cũ: "Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Tiêu Chiến ngồi xuống, ôm eo cậu, để cậu ngồi lên đùi anh.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, hai người nhìn nhau: "Lúc trước em đã từng muốn ngồi trong lòng anh, muốn xem dáng vẻ lúc anh làm việc như thế nào."

Không thể nghĩ ra, có lúc anh cũng sẽ dung túng bản thân làm việc không đàng hoàng thế này.

Tiêu Chiến: "Em còn muốn cái gì không? Anh giúp em thực hiện."

"Đã làm được rồi." Lúc trước cậu luôn nghĩ không biết sẽ có ngày cậu hai họ Tiêu có thể yêu cậu và trong trái tim chỉ có mỗi cậu hay không.

Vương Nhất Bác xoay người, để anh mở tài liệu anh muốn xem: "Cứ xem em là trợ lý thân thiết của anh là được."

Là một hợp đồng tiếng Đức, cậu nhìn không hiểu.

"Anh đến Thượng Hải vì chuyện của công ty sao?"

Tiêu Chiến bắt đầu xem hợp đồng: "Để hẹn Hứa Quang Lễ."

"À." Vương Nhất Bác nói với anh: "Hôm nay Lộc Thiên Tân đến trường quay, ngồi ở ngay cạnh chỗ của em."

1 giây im lặng.

"Bỏ đi, không nói chuyện mất hứng nữa."

Cậu để tay cậu ở trong lòng bàn bàn tay của Tiêu Chiến, dù xem không hiểu nội dung hợp đồng, cậu vẫn nghiêm túc chăm chú nhìn.

Mãi cho đến khi trời bắt đầu tối, Tiêu Chiến đưa cậu về nhà.

Biển số xe bình thường anh hay đi quá huênh hoang, vậy nên anh đi đến công ty Vu Bân trước, đổi xe sau đó mới trở về.

Vương Nhất Bác tựa vào cửa kính, nhìn cây cỏ bên trong khu nhà.

Sau khi đi loanh quanh một vòng Tiêu Chiến mới chỉ cho cậu chỗ anh thường hay chơi đùa khi anh còn nhỏ, đi ngang qua cửa nhà anh, anh dừng xe lại lề đường gần nhà.

"Có đói bụng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Chúng ta quay về đi."

"Em chờ ở đây một chút, anh về nhà lấy cái gì đó cho em ăn." Anh mở cửa xe đi xuống.

Vương Nhất Bác cười, nhìn theo bóng anh đi vào trong biệt thự. Bọn họ giống như lúc đầu bọn họ yêu nhau, anh về nhà lấy đồ ăn ngon mang đến cho cậu. Không tới 10 phút, Tiêu Chiến đi ra cùng một chiếc hộp.

"Anh cầm cái gì thế?" Vương Nhất Bác muốn nhìn xem anh mang cái gì ra cho mình.

Là bánh phô mai. Vừa ăn được mấy miếng, phía trước có một chiếc xe đi đến, vụt sáng vài ánh đèn.

"Có phải xe của người nhà anh quay về không?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.

"Không phải, là xe của ba Vu Bân." Tiêu Chiến hạ phân nửa cửa kính xe xuống.

Bình thường nửa năm cũng không gặp một lần, hôm nay anh mượn xe Vu Bân lại gặp phải.

Chiếc xe kia dừng lại ở chỗ ngã rẽ, ba Vu thấy người trong xe là Tiêu Chiến thì tức giận: "Cái đứa con vô liêm sỉ của chú có phải mượn xe của cháu để đi theo đuổi Uông Trác Thành rồi không? Mặt mũi nhà bọn chú đều bị nó làm mất sạch rồi."

Tiêu Chiến giải thích: "Chú Vu, chú hiểu lầm rồi, là cháu đổi xe với cậu ấy ạ."

Ba Vu dơ tay lên chặn lời anh: "Cháu không cần nói tốt cho nó, nó như thế nào người làm ba như chú còn không biết hay sao."

"..."

Một lúc sau, ba Vu còn có việc, ông ấy đóng cửa kính xe lại, không khí bao trùm trong xe đều là tức giận.

Vương Nhất Bác cười suýt chút nữa nghẹt thở, thanh danh Vu bân thế này nói ra bên ngoài chắc không có ai tin.

Tiêu Chiến khởi động xe, vòng ra bên sau khu nhà, theo dòng xe cộ trên đường hòa vào.

Vương Nhất Bác đưa miếng bánh phô mai cuối cùng vào miệng anh, điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Chí Quang: [Tình hình số điểm ngày hôm nay, Quang Hải đứng thứ ba, Trần Nam Đạt xếp thứ nhất.]

Vương Nhất Bác: [Ngày mai tiếp tục huấn luyện.]

Màn hình điện thoại hiện lên tin tức có liên quan đến công ty, tin tức kia nói rằng công ty phải trả hơn cả nghìn tỷ phí sử dụng bản quyền.

Cậu quan tâm hỏi: "Phí sử dụng bản quyền, anh định giải quyết như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Cuối tháng sẽ giải quyết ổn."

Cụ thể giải quyết như thế nào, anh chưa nói, cậu định hỏi nhưng câu hỏi vừa đến miệng lại thôi.

Dằn vặt mãi đến tháng sáu, Vương Nhất Bác vẫn chú ý đến tin tức đó, động thái có liên quan đến công ty.

Ngày thứ năm, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại từ Lộc Hàn, nói có hợp đồng cần bổ sung hiệp nghị.

Biết rõ ràng mọi chuyện trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến sẽ không vòng vo: "Được."

Hai người hẹn địa điểm ký hợp đồng, ngay tại phòng họp công ty. 3 giờ chiều, cả hai bên đều đến đúng hẹn. Mỗi bên đều dẫn theo một người tới.

Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn cùng đi vào phòng họp, Lộc Hàn đã uống hết nửa ly cafe. Hôm nay là cuộc chiến chính thức của hai bên, không khí khẩn trương.

Trợ lý Lộc Hàn đưa hợp đồng bọn họ đã bổ sung điều khoản vào cho bên anh: "Quan trọng nhất vẫn là điều khoản thứ năm, những thứ khác về cơ bản đều không thay đổi."

Lý vấn Hàn nhìn qua hợp đồng, giống với dự đoán của anh ta, phí sử dụng bản quyền là 15%, cái này cũng có nghĩa là sang năm họ phải trả thêm gần bảy trăm tỷ."

Một năm phải trả gần năm nghìn tỷ tiền sử dụng phí bản quyền, công ty đối tượng căn bản là không có lợi nhuận.

Lộc Hàn đã tính toán tỷ lệ và cam đoan rằng công ty đối tượng sẽ không lỗ.

"Tiêu tổng, các anh có điều gì thắc mắc không?" Lộc Hàn chậm rãi uống cafe: "Bên này tôi không chấp nhận mặc cả, tất cả những gì muốn nói tôi đã ghi hết trên hợp đồng rồi."

Tiêu Chiến: "Không có thắc mắc gì cả."

Để luật sư xem các điều khoản khác đều không có vấn đề gì, anh liền ký tên.

Lộc Hàn nheo mắt lại, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ ký tên như vậy, anh ta ngược lại có chút không vững vàng. Cả hai bên đều ký tên xong.

Tiêu Chiến đặt bút xuống: "Đây là phí sử dụng bản quyền cuối cùng mà anh có thể nhận được, cũng cảm ơn anh đã cho tôi vượt qua được giai đoạn nút thắt lần này."

Lộc Hàn cầm ly cafe, không biết Tiêu Chiến đang nói đến nút thắt nào: "Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, không biết Tiêu tổng có ý gì, mong anh nói rõ."

Tiêu Chiến: "Tôi luôn muốn thay thế công nghệ và thiết bị ban đầu. Nhưng để thay đổi phải mất chi phí quá cao, các cổ đông chưa hẳn đều tình nguyện. Ngày có thể hoàn vốn vẫn còn là một ẩn số, mà lại còn mạo hiểm quá lớn. Các cổ đông không suy xét xem mười năm nữa có thể theo kịp công nghệ hay không. Không muốn tiêu tốn nhiều tiền để cho việc nghiên cứu phát mình. Ai nấy chỉ muốn nhận đủ lợi nhuận hàng năm. Bây giờ tôi phải thanh toán cho các anh hơn mấy nghìn tỷ phí sử dụng bản quyền mỗi năm. Tiền đều vào tay anh, các cổ đông cũng không còn kiếm được tiền gì nữa. Sau cuộc họp, họ sẽ đồng ý thay thế công nghệ ban đầu. Đúng vậy, kỹ thuật cốt lỗi này là hợp tác với chú của anh, Hứa tổng. Về sau tất cả các sản phẩm có thể vượt qua bản quyền của các anh, anh bỏ một số tiền lớn như thế để mua mấy cái hạng mục bản quyền, nếu không có khách hàng lớn như tôi đây, sợ là ngay cả vốn cũng không thể hoàn về được."

Lúc Tiêu Chiến nói xong, không chỉ có Lộc Hàn mà còn có Lý Vấn Hàn cảm thấy kinh ngạc.

Ly cafe Lý Vấn Hàn đang cầm dừng ở giữa không trung, vốn dĩ là muốn đưa cho thư ký để thư ký đi lấy thêm cho anh ta một ly nữa. Bây giờ không cần nữa rồi.

Mấy ngày nay, công việc bàn giao của công ty được tiến hành khẩn trương gấp rút, trong lúc các vấn đề liên tiếp xuất hiện, Lý Vấn Hàn đã thức trắng mấy đêm để tăng ca, chỉ có thể dựa vào cafe để duy trì sự tỉnh táo.

Vấn đề khó khăn nhất là phí sử dụng bản quyền đã được xử lý tốt đẹp, còn làm cho lộ trình phát triển công ty trong mười năm tới ổn định, bây giờ anh ta không cần cafe thì tinh thần cũng vô cùng tỉnh táo.

Thì ra dạo gần đây Tiêu Chiến vất vả đi đi lại lại đến Bắc Kinh và Thượng Hải là vì hợp tác cùng Hứa Quang Lễ.

Lộc Hàn cười cười, mặc dù trong lòng đang bồn chồn nhưng anh ta vẫn cố gắng đè ép nó xuống, cố gắng biểu hiện một cách tự nhiên nhất: "Vậy chúc mừng Tiêu tổng."

Anh ta dùng cafe thay rượu, làm động tác mời rượu.

"Cảm ơn." Trong tay Tiêu Chiến có một ly cafe nguyên chất, anh không uống, đổi sang một ly nước ấm.

Bị ảnh hưởng từ Vương Nhất Bác, bây giờ anh đã hình thành thói quen uống nước lọc.

Ngoài mặt, hai người nói chuyện khách sáo với nhau, tác phong không đổi nhưng không che dấu được sát khí ở trong ánh mắt. Trong phòng họp những người khác đều im lặng.

Thư ký của Tiêu Chiến cầm lấy tất cả các văn kiện trên bàn và sắp xếp lại, chờ Tiêu Chiến căn dặn.

Luật sư hai bên của Lộc Hàn và Lý Vấn Hàn đều vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến, con người này mang sự sắc sảo, thông minh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Chưa từng nghĩ sẽ bị thua. Uống hết ly cafe, Lộc Hàn ra về.

Đi ra khỏi phòng họp, anh ta căn dặn trợ lý: "Đặt cho tôi một vé máy bay đi Thượng Hải."

Xuống đến dưới tầng, lộc Hàn gọi điện thoại cho Lộc Khải: "Xử lý giúp em một vụ án nhỏ."

Lộc Khải: "Không phải công ty em có luật sư sao, một vụ án nhỏ còn tìm anh à?"

"Người của em bên này không tiện ra mặt, là liên quan đến công ty điện ảnh và truyền hình của Phùng Ngọc, em muốn giảm bớt chi phí, rút toàn bộ tiền về, cố gắng giảm thiểu tối đa tiền bồi thường hợp đồng."

Giọng điệu anh ta có vẻ rất gấp rút.

Lộc Khải: "Tài chính công ty có vấn đề gì sao?"

"Không có, nhưng có việc khác cần dùng." Lộc Hàn không nói dối anh trai mình: "Tiêu Chiến rút củi dưới đáy nồi, quyết định nghiên cứu kỹ thuật mới vượt qua bản quyền của em."

Lộc Khải kinh ngạc sự quyết đoán của Tiêu Chiến:"Em còn không định dừng tay lại à?"

"Trong tay em còn có một quân cờ khác, dù sao cũng phải làm cho ra làm, nếu không làm sao biết cuối cùng ai thắng ai thua." Lộc Hàn không có thời gian nói chuyện khác: "Anh cho người xử lý, nhanh liên lạc với Phùng Ngọc, em không có thời gian chờ lâu nữa đây."

Trước giờ hiệu suất làm việc từ người của Lộc Khải cực kỳ nhanh, 10 phút sau bên Phùng Ngọc nhận được điện thoại yêu cầu hủy hợp đồng."

PhÙng Ngọc đến xem tình hình con bà quay phim, bà vừa mới từ trên xe xuống đã nhận được một tin tức đột ngột.

"Các cậu nói đùa cái gì thế? Nói hủy liền hủy à?"

Phùng Ngọc nói chuyện với đối phương hơn mười phút, tức đến nỗi thở hổn hển.

Đối phương là luật sư, làm sao bà có thể nói lại được. Giọng điệu kiên quyết, rõ ràng là muốn rút vốn đầu tư. Mặc kệ bà ta nói cái gì cũng đều vô ích. Phùng Ngọc ôm ngực, có thể cảm nhận rõ ràng quặn đau từng đợt.

Sau một lúc bình tĩnh lại, bà ta gọi điện thoại cho trợ lý: "Chuẩn bị tài liệu bất lợi của Quang Hải, đợi buổi phát sóng đầu tiên sẽ công khai."

Hiện tại Trần Nam Đạt không thể nào nắm chắn giành vị trí đứng nhất, bà ta cũng không thể để cho Quang Hải dành vị trí đầu, lấn sự nổi bật của Nam Đạt.

...

Trong phòng họp công ty, Lý Vấn Hàn bảo mọi người ra ngoài, chỉ còn anh ta và Tiêu Chiến.

"Tại sao Hứa Quang Lễ lại đồng ý hợp tác với anh thế? Đây chẳng phải là đắc tội với lợi ích của tập đoàn Lộc Châu sao."

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, thả lỏng: "Lộc Hàn không có tình người, cho dù Quang Lễ không hợp tác với tôi, ông ta đi theo Lộc Hàn cũng không nhận được lợi ích gì, chi bằng hợp tác với tôi. Mặc kệ nói như thế nào, Lộc Thiên Tân vẫn là mẹ của Tiểu Bác, tôi không là tăng nhưng vẫn hướng phật, ông ta hợp tác với tôi, sẽ không thiệt."

Lý Vấn Hàn xoa xoa huyệt Thái Dương: "Anh cũng không nói cho tôi biết trước." Đã mấy ngày nay anh ta không được ngủ ngon.

Tiêu Chiến: "Hợp đồng cũng chỉ vừa mới được soạn xong."

Đây không phải là đầu tư nhỏ mấy chục tỷ, công ty Hứa Quang Lễ đã mở hội nghị cấp cao những chín lần. Cân nhắc lợi hại trước sau mới quyết định hợp tác cùng anh.

"Hôm nay Lộc Hàn gặp chuyện bỏ chạy, anh ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Lý Vấn Hàn nhìn đồng hồ, chưa tới bốn giờ: "Nếu anh không có chuyện gì nữa, tôi đi về trước đây."

Về nhà ngủ một giấc, thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Tiêu Chiến bảo Lý Vấn Hàn trở về nghỉ ngơi, anh cũng rời công ty trở về tập đoàn ZW.

Trên đường, anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: [Hôm nay là cuối tháng rồi đấy.]

Cậu muốn biết đã giải quyết xong vấn đề chuyện phí sử dụng bản quyền hay chưa.

Tiêu Chiến: [Đã xử lý ổn, năm sau là có thể tránh khỏi bản quyền của Lộc Hàn.]

Đây là tin tức tốt nhất mà cậu muốn nghe, VươngNhất Bác: [Tối nay em đi ra ngoài chơi nha.]

Tiêu Chiến: [Được, đừng muộn quá, về nhà sớm một chút.]

Không phải Vương Nhất Bác đi ra ngoài chơi, cậu muốn đi tìm Phùng Ngọc. Sau khi vệ sĩ chuẩn bị xe xong, cậu vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác còn chưa xuống đến nơi, A Hiên đã gọi điện thoại đến.

"Tin tức chính xác, bên đầu tư cho công ty  của Phùng Ngọc chấm dứt hợp đồng tài chính, hôm nay rút vốn." A Hiên đang ở trường quay, đã sắp quay xong tập thứ tư.

Mười phút trước, có người ở bãi đỗ xe nghe được Phùng Ngọc nói chuyện với bên kia.

Thì ra không những rút vốn quay phim, còn có kế hoạch để Trần Nam Đạt đoạt vị trí thứ nhất cũng bị lộ.

A Hiên: "Anh đã dò hỏi rồi, các tiết mục chương trình bắt đầu tiến hành quảng bá, nhà tài trợ lớn nhất là công ty ba em, cũng đã định nâng đỡ Trần Nam Đạt đến vị trí đầu. Bây giờ công ty bên đó xảy ra chuyện, chắc sẽ không thể nâng đỡ cậu ta được nữa."

Năm tiết mục cuối tuần sẽ được công bố, bây giờ nhà tài trợ quảng cáo đột nhiên tìm lý do hủy bỏ hợp đồng rút vốn, đối với PhùngNgọc mà nói đây là đả kích trí mạng.

Đã không có nhà tài trợ chi tiền cho quảngcáo, Trần Nam Đạt có thể không còn được nâng đỡ nữa. Đối với Quang Hải mà nói trận đấu đã trở nên công bằng, cố gắng thể hiện sẽ có hy vọng đứng thứ nhất. Nếu không tốt thì ít nhất cũng có thể đứng thứ hai.

A Hiên: "Công ty bên kia xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ lắm."

Vương Nhất Bác biết rõ, Lộc Hàn tổn thất ở chỗ Tiêu Chiến, bây giờ muốn khôi phục tài chính, chuẩn bị đối phó với Tiêu Chiến, nên không có thừa tiền đầu tư cho Phùng Ngọc.

Một khi Phùng Ngọc không thể chắc chắn đảm bảo Trần Nam Đạt đứng vị trí thứ nhất, sẽ chuẩn bị làm ngáng đường của Quang Hải.

Việc với bạn trai cũ của Quang Hải chính là một tiếng sét, một khi để chuyện tình cảm làm bên thứ ba ngáng chân, tiết mục của Hình ảnh Quang Hải ở chương trình có thể bị cắt đi, đối với sự nghiệp diễn xuất của hắn đúng là một nhát đả kích trí mạng.

Đã biết Tiêu Chiến giải quyết xong vụ rắc rối chi phí sử dụng bản quyền sau này, cậu cũng đoán được Lộc Hàn sẽ có hành động khác, mặc kệ có hành động gì đều chắc chắn cần phải điều động vốn. Có khả năngnhất chính là chấm dứt hợp đồng đầu tư, rút vốn ở công ty Phùng Ngọc. Cho nên đầu tiên anh ta sẽ tìm Phùng Ngọc, đánh đòn phủ đầu, không để cho Phùng Ngọc có quyền chủ động.

Phùng Ngọc đang ở công ty bận tối mắt tối mũi,vốn dĩ muốn đi xem con bà, sau khi nhận được cuộc điện thoại rút vốn đầu tư,không còn tâm trạng nào đi nữa, trực tiếp quay về công ty.

Bị rút vốn mười bảy tỷ tiền đầu tư, tuy rằng có hợp đồng bồi thường đàng hoàng nhưng tiền bồi thường cũng không quá bốn tỷ. Cho dù đã bồi thường cho bà ta, thì phải làm thế nào?

Hạng mục đã chuẩn bị bắt đầu, bây giờ không có tiền nhất định phải tạm dừng. Tạm dừng nhất định sẽ có tổn thất, không thể tínhđược. Tổn thất không chỉ là tiền, nếu như bị bên truyền thông mang đi rồi biến tấu, nói đoàn làm phim của bà ta không có tiền quay phim, đến lúc đó tổn thất còn có cả danh tiếng và lòng tin còn nhiều hơn nhiều lần.

Thư ký đi vào, lúc này bà mới thả lỏng một chút: "Phùng tổng, cho dù bọn họ không đầu tư nữa, thì theo sổ sách chúng ta vẫn có thể quay bộ phim này đến kết thúc, sau này còn có thể đầu tư thêm."

Lông mày Phùng Ngọc nhíu chặt, chỉ có thể tự an ủi chính mình. May là Hạ Vũ biết bà đầu tư bộ phim mới bằng không việc nàycũng không thể hoàn thành.

Trợ lý gõ cửa rồi đi vào: "Phùng tổng, Vương Nhất Bác đến."

"Cậu tới làm gì?" Còn chưa nhìn thấy người PhùngNgọc đã cất tiếng nói.

"Tôi tới tìm bà tính sổ, nếu không thì nghĩ tôi tới đây làm gì?" Giọng điệu kiêu ngạo của Vương Nhất Bác ngoài cửa truyềnvào.

Phùng Ngọc đã biết thủ đoạn của Vương Nhất Bác, chà đạp người ta không nể mặt một chút nào, bà bảo thư ký và trợ lý đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, tránh cho bọn họ đứng xem ồn ào náo nhiệt.
 
"Chuyện Quang Hải là kẻ thứ ba, tốt nhất bà nên dừng tay lại."

Phùng Ngọc cười lạnh: "Bây giờ cậu có ý gì, rõ ràng hắn là người chen chân vào tình cảm của người khác, cậu còn muốn đổi trắng thay đen đấy à." Bà sợ Vương Nhất Bác mang theo bút ghi âm cho nên một mực khẳng định Quang Hải là kẻ thứ ba.

Cho dù ghi âm những lời bà ta nói vừa rồi,cũng không có cách nào thanh minh cho Quang Hải.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện bàn làm việc của bà, mở một đoạn ghi âm cho bà nghe: "Nếu bà nghe không hiểu, tôi có thể dịch lại."

Đoạn ghi âm nói một câu, cậu dịch lại một câu cho Phùng Ngọc nghe. Nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt Phùng Ngọc cứng ngắc.

Vương Nhất Bác tắt file ghi âm: "Tôi còn có video và đoạn ghi âm bà gặp mặt phóng viên kia rồi đút lót cho tiền cho anh ta. Hai ngày nay chắc bà cũng nên để ý bảng hotsearch, đến lúc đó chắc chắn có thể biết."

"Vương Nhất Bác, cậu muốn làm gì hả?"

"Bà biết mà còn hỏi à."

Ánh mắt Phùng Ngọc hận không thể giết chết được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười: "Chỉ cần bà dám động đến Quang Hải, tôi sẽ cho bà chết cùng. Nếu bà muốn tương lai con trai bà mù mịt, bà có thể thử xem."

Trong lòng Phùng Ngọc buồn bực, từ một tiếngđồng hồ trước, không có một chút nào bà  cảm thấy vừa ý.  Vương Nhất Bác căn bản không cho bà có thời gian nghỉ ngơi, cậu nhìn điện thoại: "Còn 1 tiếng 21 mốt phút nữa công ty luật của Lộc Khải sẽ cho luật sư tới chấm dứt hợp đồng."

Phùng Ngọc sửng sốt: "Làm sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói.

Phùng Ngọc nghĩ chỉ có một khả năng: "Mười bảy tỷ tiền đầu tư là cậu cố ý đầu tư vào sao?"

"Đấy là tiền của Lộc Hàn, không phải của tôi."

Vừa nghe thấy là người của nhà họ Lộc, sau lưng Phùng Ngọc có một trận gió lạnh thổi qua.

Bà ta không biết Lộc Hàn và Vương Nhất Bác không ưa nhau, còn tưởng Lộc Hàn đang trút giận thay cho Vương Nhất Bác. Phùng Ngọc cầm ly nước lên uống một nửa, bà không thể để vị thế của bản thân mình lộn xộn. Vài tỷ tiền đầu tư mà thôi, bà không cần.

"Cậu Vương, có thể cậu không biết, thiếu vài tỷ tiền đầu tư này, cùng lắm thì chỉ tiếc một chút thôi, Lộc Hàn không phải là nhà đầu tư duy nhất."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết, còn có Hạ Vũ."

Trong lòng Phùng Ngọc cuối cùng cũng dễ chịu một chút: "Biết thì tốt."

Thực lực nhà họ Hạ như thế, không ai dám làm khó Hạ Vũ.

Vương Nhất Bác mở danh bạ điện thoại, tìm kiếm một dãy số: "Nếu ngay cả Hạ Vũ cũng rút vốn đầu tư, bà đã nghĩ tới chuyện đó chưa?"

"Ha ha." Phùng Ngọc mỉa mai: "Bớt dọa tôi đi, cậu và Hạ Vũ là quan hệ đối địch nhau, giữa các cậu còn có ân oán gì, tôi biết rõ nhất."

"Vậy thì sao nào?" Vương Nhất Bác bật loa ngoài: "Hạ tổng, đã lâu không gặp. Bây giờ tôi đang ở phòng làm việc của Phùng Ngọc. Anh đợi một chút nhé."

Nói xong, cậu đưa điện thoại cho Phùng Ngọc. Phùng Ngọc sững sờ.

"Phùng tổng, tôi nghe nói những nhà đầu tư khác đang rút vốn, xem ra tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, tôi cũng chuẩn bị rút vốn, Vương Nhất Bác sẽ thay mặt tôi liên lạc với văn phòng luật sư Lộc Khải, lát nữa sẽ tới gặp bà nói chuyện."

"Hạ tổng, không phải như những gì Vương Nhất Bác nói, cậu nghe tôi giải thích..."

"Không cần. Tôi không quan tâm sự thật là gì, Vương Nhất Bác nói như thế nào thì chính là như vậy đấy."

"..."

Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại: "Cám ơn."

Cậu tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro