Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Ngọc nắm chặt ly nước thủy tinh, không phân biệt được là nước lạnh hay nước nóng.

Thì ra Vương Nhất Bác cho bà thấy trước sau đều là kẻ thù.

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào: "Bà Phùng, bà muốn đùa giỡn với tôi cũng không đùa được, sau này bà thành thật nghe lời một chút đi, nếu không chuyện như hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi."

Phùng Ngọc tức đến thở dốc, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam tâm.

Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn bà ta từ trên cao xuống: "Trước kia tôi không đủ kinh tế để đối phó với bà, nhưng bây giờ thì khác rồi, trong tay tôi đã có 3% cổ phần tập đoàn Lộc Châu, mỗi ngày đều không biết tiêu tiền vào việc gì. Về sau tất cả các bộ phim của bà, bà đều không thể biết được cái nào là của nhà đầu tư thật sự, cái nào là của tôi đầu tư vào đó cho vui đâu."

"Tôi mở công ty không phải vì để cạnh tranh, tôi muốn làm ăn tốt một chút, làm một ông chủ đẹp trai giàu có." giọng nói của Tiêu Chiến lại xuất hiện trong đầu cậu.

Vương Nhất Bác thu hồi lại vẻ kiêu ngạo.

Nhưng mà câu nói kia của cậu đã dọa Phùng Ngọc ngồi không vững.

Nếu Vương Nhất Bác dùng tiền của cậu để gây phiền phức cho công ty bà bằng hình thức như vậy, thì sau này công ty của bà không thể nào quay phim một cách bình thường được nữa, lâu dần thì ai sẽ đầu tư cho bà nữa đây? Nếu thật sự như vậy thì chỉ có thể ngồi chờ phá sản.

Trong lần quay phim ở thôn Mẫu đơn đó, bà còn không lo lắng gì bởi vì cho dù hậu quả có nghiêm trọng như thế nào thì còn có Trần Nam Thành đứng sau, ông sẽ không mặc kệ sự sống chết của công ty.

Bây giờ đã ly hôn, công ty của bà không còn một chút liên quan gì đến ông nữa.

Mà bà nghĩ đến chỗ dựa vững chắc cũng chỉ có Lộc Hàn.

Hiện tại ngay cả Hạ Vũ cũng đã làm hòa với Vương Nhất Bác. Bây giờ không còn ai có thể giúp bà ta nữa. Rút vốn đầu tư, 80% bộ phim của bà sẽ không thể thành công. Con người một khi bị trói buộc không có đường lui, nhất định sẽ phải nhượng bộ.

Phùng Ngọc cầm ly nước, nếu cái ly làm bằng giấy bìa thì đã bị bà bóp méo không ra hình dạng gì luôn rồi.

Bà nghiến răng, hạ giọng nhượng bộ: "Rốt cuộc cậu muốn gì đây?"

Vương Nhất Bác: "Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ làm cho bà thua đến không còn gì, cho đến khi bà trắng tay trong giới giải trí này, ngay cả một chút hào quang cũng không còn."

"Tôi thật mong chờ vào mấy tập tiếp theo, Quang Hải sẽ đánh bại con trai bà như thế nào."

Cậu xoay người bỏ đi. Từ công ty Phùng Ngọc đi ra ngoài, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn. Những không khí ngột ngạt trước kia cuối cùng cũng được gột rửa sạch sẽ, việc này còn phải cảm ơn Lộc Hàn, nếu anh ta không rút vốn đầu tư đột ngột thì đả kích Phùng Ngọc cũng sẽ không có hiệu quả như thế.

Vương Nhất Bác nhắn một tin nhắn cho A Hiên: [Lấy tài khoản cá nhân của em, chuyển cho Hạ Vũ hai mươi mốt tỷ.]

A Hiên: [?]

Vương Nhất Bác: [Là tiền em nợ anh ta.]

hắn ký hợp đồng đầu tư vào công ty Phùng Ngọc, bây giờ hạ Vũ rút vốn, tiền bồi thường ít nhất cũng là mười bảy tỷ, còn có tiền thuê luật sư và tổn thất tiền lời đầu tư trong khoảng thời gian này. Tóm lại cậu không thể để hắn bỏ tiền vào việc này được.

Vương Nhất Bác ghi lại trong sổ ghi chú cá nhân: [Hôm nay em đã thấy bộ mặt của Phùng Ngọc, em đã thay đổi rất nhiều, không điên cuồng quá, chỉ uy hiếp bà ta một chút thôi.

Hôm nay em đã làm ông chủ rất tốt. Không có tiêu tiền linh tinh. Em đã là một đứa trẻ hiền lành rồi đấy.

Tiêu Chiến, anh có tin không? Nhưng mà em không tin.

Hahaha.]

Quay lại biệt thự, mặt trời đã bắt đầu lặn. Xe của Tiêu Chiến đã đậu ở trong sân.

Vương Nhất Bác đi nhanh lên tầng hai: "Chiến ca, em về rồi đây."

Tiêu Chiến đang ở phòng làm việc, anh vừa kết thúc một cuộc họp video. Nghe được giọng của Vương Nhất Bác, anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Vương Nhất Bác đã đi đến cửa phòng, cậu muốn ôm anh.

Tiêu Chiến lùi về sau nửa bước: "Em từ từ đã, anh phải điều chỉnh lại một chút."

Anh đứng gần Vương Nhất Bác nhìn được mặt anh: "Điều chỉnh gì thế?"

"Thân phận." Tiêu Chiến một tay ôm cậu vào trong ngực

"Không còn là Tiêu tổng, phải trở thành Tiêu Chiến của em."

Vương Nhất Bác đi đến bên anh, Tiêu Chiến cúi người ôm cậu ngồi lên bàn làm việc của anh, cậu thừa dịp này hôn anh, dùng chút lực cắn nhẹ môi dưới của anh.

Tiêu Chiến một tay ôm thắt lưng cậu, một tay chống xuống mặt bàn, cúi xuống để cậu hôn.

Vương Nhất Bác chạm chán với anh, cọ mũi anh. Dựa vào gần nhau qua, không thấy rõ ánh mắt của hai bên.

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không nhẹ nhàng như hôm nay: "Cảm giác sống cùng Tiêu tổng không phải tuyệt bình thường đâu, có thể khiêu khích người khác trắng trợn, về đến nhà còn có anh."

Tiêu Chiến nghe được ý cậu muốn nói: "Hôm nay em lại gây gổ với ai ở đâu vậy?"

"... Người ở trong lòng."

Tiêu Chiến hôn cậu, không hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng làm những gì bất lợi cho mình đó."

"Sẽ không đâu, sao em có thể làm gì bất lợi được chứ." Cậu giữ lấy môi trên và hôn lại anh.

Tiêu Chiến hôn không sâu, nụ hôn lướt qua là thứ dễ làm người ta say mê nhất.

"Ngày mai là thứ bảy." Môi anh dừng lại ở khóe miệng cậu.

Vương Nhất Bác bị anh hôn đến tim đập thình thịch: "Anh muốn tăng ca sao?"

"Không đến công ty." Anh lại hôn cậu thêm một chút: "Ngày mai cùng anh về nhà nhé."

Vương Nhất Bác không nói gì, không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ đến sẽ về nhà anh, nhưng trong lòng vẫn có áp lực.

Tiêu Chiến lừa nịnh cậu: "Ba mẹ anh em cũng đã gặp rồi, Tiểu trang cũng quen với em, tới nhà anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, không có gì phải sợ đâu."

Vương Nhất Bác ôm cổ anh: "Sao anh lại muốn đưa em về nhà vậy?"

"Nếu em nguyện ý về nhà cùng anh, đó chứng tỏ em đồng ý làm chồng nhỏ của anh."

"Sao anh lại nói những lời âu yếm quá vậy?"

"Cầu hôn bị từ chối, là một bài học xương máu."

Vương Nhất Bác cười, cậu lại áp môi mình với môi anh.

"Em có đi không?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến sờ ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp, cầm đặt vào tay Vương Nhất Bác. Mấy hộp kia trong nhà đều đã được sử dụng, khoảng thời gian này thường xuyên đi công tác, bọn họ không ở chung với nhau lâu được.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở nó ra, Tiêu Chiến vừa hôn đã muốn làm với cậu, mang theo chút chiếm hữu mạnh mẽ. Từ phòng làm việc đến phòng tắm, sau đó đến giường. Đã dùng hết hai cái.

Vương Nhất Bác mệt mỏi, muốn nằm xuống nghỉ. Tiêu Chiến để cho cậu gối đầu lên tay anh ngủ, nói yêu cậu sau đó hôn cậu một cái.

...

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm hơn bình thường, chọn xong quần áo, cậu đi ra ngoài, Tiêu Chiến vừa thức dậy, hôm nay chăn ở trên người anh.

"Anh dậy khi nào thế?"

"Vừa mới dậy."

Tiêu Chiến lấy quần áo đi tắm rửa, lúc anh tắm xong đi ra, cậu vẫn ngồi mãi ở bàn.

Anh đứng bên cạnh: "Không cần lo lắng đâu, chỉ là về nhà ăn một bữa cơm thôi, ở lại khoảng một hai tiếng, anh sẽ nói với mẹ buổi chiều công ty còn có cuộc họp."

Để giải tỏa cảm xúc: "Hôm đó anh vào trong nhà lấy bánh phô mai, là mẹ anh làm, mẹ anh mới học làm bánh ngọt chưa lâu, làm không được ngon lắm."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Làm cho em sao."

"Xem là thế. Anh nói anh muốn học làm cho em, nhưng vẫn chưa có thời gian, mẹ anh nói muốn em nếm thử một chút."

Tiêu Chiến: "Ba mẹ anh không khó ở chung như thế, chỉ là không thích nói nhiều, em cứ như bình thường là được."

Không nói nhiều là tốt nhất, cậu sợ nhất là phải nói chuyện linh tinh với người lớn. Chỉ thêm khó xử. 10 giờ, bọn họ bắt đầu đi về nhà cũ. Trong sân có tiếng xe, là Tiêu Chiến đến.

Tiểu Trang đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi xê vào bên trong.

Đợi Vương Nhất Bác đi vào, cô ấy vẫy tay: "Xin chào, Bác ca."

Vương Nhất Bác chào Tiểu Trang. Ông bà Tiêu đang ở trong bếp, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh bèn đi ra bên ngoài xem.

"Tiểu Bác đến rồi đấy à."

Vương Nhất Bác đứng lên: " Cháu chào bác trai, bác gái."

"Không cần khách sáo đâu, cháu ngồi đi." Bọn họ lại vào phòng bếp.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Ba mẹ anh rất ít khi xuống bếp, anh nhớ rất rõ, không quá năm lần." Làm được đồ ăn, không chắc là đồ ăn ngon.

Anh cầm tay Vương Nhất Bác: "Đi nào, cùng anh đến phòng bếp hỗ trợ đi."

Tiểu Trang cùng đi theo sau. Lo lắng của Vương Nhất Bác bị tiếng cười nói trong bếp xua đi, cậu cùng với Tiểu Trang giúp nhặt rau.

Tiêu Chiến thấy cậu đứng hơi xa anh một chút, bước lại phía cậu hai bước, dường như anh đưa tay là có thể chạm đến cậu. Trong phòng bếp tràn ngập mùi khét. Bà Tiêu làm cá kho, nước kho cá đã cạn, dính vào thành nồi.

Bà luống cuống tay chân tắt lửa, lại không ngờ đến sẽ bị mất mặt như vậy trước mặt bọn trẻ, bà nhét quai của nồi vào tay ông Tiêu: "Ông xem ông kìa, lớn tuổi rồi mà làm đồ ăn vẫn để bị khét, có mất mặt không chứ. Nếu ông không thể kho cá thì đừng có đứng ở đây thêm phiền phức, thật tình. Thôi quên đi, tôi nói ông đấy, cái này ông muốn làm cũng đâu có dễ."

Ông Tiêu: "..." Đúng lúc ông ấy một tay cầm nồi, nói cá không phải do ông nấu cũng không có ai tin.

Bà Tiêu ném cho ông một ánh mắt bảo ông nhận lấy cái nồi. Ông Tiêu nâng cái nồi lên xem, đành phải đặt chuyện cái nồi lên người mình, thật ra nếu vợ ông không nói, ông cũng sẽ gánh vác thay, biết bà rất coi trọng sĩ diện.

Ông nhìn nồi cá không còn một chút nước: "Vậy lần tới tôi chỉ đành cho nhiều nước chút thôi."

"Ông nội, cái này không liên quan đến việc có nhiều nước hay không, là do lửa quá lớn, cần phải nấu cá với lửa nhỏ chứ ạ."

Thật ra Vương Nhất Bác thấy được cảnh bà Tiêu nhét quai nồi trong tay cho ông Tiêu, cậu giả bộ như chưa hề nhìn thấy cái gì hết, cúi đầu lặt rau  trong tay.

Tiêu Chiến nhìn thấy ba mẹ thật sự không thể làm ra món gì có thể ăn được, ở đây còn giúp tăng thêm rắc rối thôi.

Anh bảo ba mẹ để công việc ở đó đi: "Con sẽ đi nấu cơm, mọi người đi ra ngoài xem TV đi."

Nhưng về chuyện này, Tiêu Chiến lại là một kẻ lơ mơ, chẳng qua vẫn tốt hơn những người khác trong nhà. ông bà Tieu đi chơi cờ, giao phòng bếp cho những người trẻ tuổi bọn họ cố gắng.

Tiêu Chiến mặc tạp dề vào: "Tiểu Bác."

Anh đi đến bên cạnh cậu, xoay người đưa lưng về phía cậu: "Giúp anh cột tạp dề chút đi."

Tay của anh dài, hoàn toàn có thể tự trở tay ra phía sau để tự cột lên, lại còn muốn cậu giúp đỡ.

Vương Nhất Bác buông rau xuống, rửa sạch tay xong, coi mặt anh như khăn tay, chùi chùi tay mình lên mặt anh.

Trên mặt Tiêu Chiến đều là nước, anh vừa muốn đưa tay ôm cậu, Vương Nhất Bác lại phản ứng nhanh, xoay ra sau lưng anh, cột tạp dề lại cho anh: "Anh đừng nhúc nhích, nhích tới nhích lui em cột không được."

Tiêu Chiến không đùa cậu nữa, lấy rau cậu vừa lặt đi rửa nước. Tiểu Trang đang cứu giúp nồi cá kho, còn hai người bọn họ thì ở bồn rửa bên này thì thầm trò chuyện.

Vương Nhất Bác không thể ôm từ sau lưng anh như ở nhà, cậu đứng bên cạnh anh: "Này, nếu sau này em nấu ăn không ngon, em có thể đẩy cái nồi lên người anh được không?"

Tiêu Chiến: "Không cần em phải đẩy, tự anh sẽ chủ động gánh vác, anh tự giác hơn so với ba anh mà."

Vương Nhất Bác cười: "Vừa rồi anh cũng thấy sao."

"Ừm."

Mặt trước của tạp dề có một cái túi, Vương Nhất Bác đặt tay vào trong cái túi trước tạp dề của anh.

"Vẫn còn căng thẳng sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thấy Tiểu Trang ở đây, em đã không còn căng thẳng như trước nữa rồi."

Vu Bân xuất hiện trong bếp thong thả đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Hôm đó cậu không thể giải thích rõ ràng cho ba tôi sao?"

Tiêu Chiến: "Có giải thích đấy, nhưng mà chú Vu không tin, tôi cũng hết cách."

Có Vương Nhất Bác bên cạnh, Vu Bân không muốn làm bản thân trở thành kẻ không khoan dung và xấu tính, nếu Tiêu Chiến đã nói là đã giải thích, thì cho là vậy đi. Coi như anh ta gặp xui xẻo.

"Các khoản tiền mà Vương Tiêu cần dùng, tôi sẽ cung cấp cho cậu đúng thời hạn."

Anh ta nói chuyện công việc với Tiêu Chiến, tranh thủ để lại một chút ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác, sau này theo đuổi Trác Thành còn có thể có người giúp anh ta nói vài câu tốt đẹp.

Vương Nhất Bác thấy bọn họ nói về chuyện công ty, cậu tránh đi, đi đến bàn ăn bên kia chuẩn bị mâm đựng trái cây.

Còn chưa đến hai phút, Tiêu Chiến đã gọi cậu: "Tiểu Bác, đến đây nè."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Vu Bân đã không còn đứng bên cạnh anh. Tiêu Chiến sợ cậu một mình sẽ ngại ngùng nhàm chán, kéo cậu đến bên cạnh mình, vừa rồi anh và Vu Bân nói nhanh hai câu thì dừng lại.

"Anh sẽ dạy cho em cách cắt gừng nhé."

Vương Nhất Bác: "Như thái thịt thôi mà."

"Dạy em cách xắt gừng đúng tiêu chuẩn."

Tiêu Chiến ôm trọn cậu trước người, chỉ dẫn cậu từng bước một.

Bình thường bọn họ đi sớm về muộn, ngoại trừ thân mật thể xác, hai người hầu như không có thời gian giao tiếp, khó có được sự an nhàn thoải mái như hôm nay.

Hai tay Vương Nhất Bác đều bị tay anh giữ chặt trong lòng bàn tay, cậu thì dính chặt ở trước ngực anh. Thân mật như thế, cậu cảm thấy không ổn.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, làm nũng nói với anh: "Đợi đến khi về nhà anh hãy dạy em, hôm nay em nhìn anh làm trước nha."

Tiêu Chiến biết cậu đang lo lắng điều gì: "Ba mẹ anh sẽ không vào phòng bếp nữa đâu."

Phòng bếp hơn bốn mươi mét vuông, là nơi rộng rãi, bọn họ và Tiểu Trang bên kia không quấy rầy lẫn nhau.

Vương Nhất Bác quay đầu đứng lại chỗ thích hợp, chăm chú nhìn cái thớt gỗ.

Toàn bộ quá trình đều là tự tay Tiêu Chiến cố gắng, cậu chỉ là cầm cây dao tượng trưng, nên thái gừng có độ mỏng thế nào, thái gừng có chiều dài ra sao, tất cả đều do Tiêu Chiến quyết định.

Vương Nhất Bác nhìn một lát gừng mỏng manh: "Anh từng luyện tập kỹ thuật thái rau chuyên nghiệp sao?"

Tiêu Chiến: "Cái này không cần luyện, cứ nhìn là được."

Lúc trước, khi Vương Nhất Bác quay phim ở Hoàng Điếm, mỗi đêm kết thúc công việc đều học nấu ăn với đầu bếp, là một người luôn cố gắng, nhưng mà học thái hành đều phải thái đến nửa ngày.

"Anh xem anh cũng có thể làm, sao em lại không được chứ?"

Tiêu Chiến: "Mình anh làm được rồi, em không cần phải làm đâu."

Một củ gừng, hai người thái mất mười phút cũng chưa cắt thành sợi.

Sau 2 tiếng, cuối cùng tám món ăn cũng được bưng lên bàn, trong đó có hai món là do Tiêu Chiến làm, còn lại sáu món là do chị bếp phụ trách, Tiểu Trang thì có trách nhiệm bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi.

Trong phòng bếp thì vô cùng thân mật, còn có sự ấm cúng trên bàn cơm này, làm cho Vương Nhất Bác tạm thời quên mất đây là lần đầu tiên mình chính thức đến đây. Cậu ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, không giống với sự dè dặt lúc mới tới. Trên bàn cơm có Vu Bân, bầu không khí không có một phút giây tẻ nhạt nào.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến hỏi ý kiến Vương Nhất Bác: "Em muốn đi bây giờ, hay là muốn ở lại thêm nửa tiếng hoặc một tiếng, anh theo ý em."

Vương Nhất Bác: "Đợi thêm một giờ nữa đi, hôm nay em không có chuyện nào khác phải gấp."

Mọi người dời đến phòng khách, người làm bưng trái cây sau bữa ăn lên.

Lúc trò chuyện, Vu Bân ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh ta thấp giọng nói với cậu: "Sau này tôi theo đuổi Tiểu Thành, cậu phải giúp tôi."

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Vì sao tôi phải giúp anh chứ?"

Vu Bân dùng tình cảm để cảm hóa trái tim, dùng lý trí để khiến người khác hiểu: "Cậu thử nghĩ lại xem, sau này chỉ cần cậu quay về nhà cũ ăn cơm, tôi đều sẽ đi chung với Tiểu Thành đến đây, bọn tôi sẽ phụ trách nấu ăn, các người đùa giỡn ở phòng bếp, rất tuyệt luôn đó. Sau khi kết hôn lại càng thường xuyên hơn, cậu không muốn thường xuyên gặp mặt em ấy sao?"

Hình ảnh nghe thôi đã thấy rất đẹp.

Vương Nhất Bác không phải là không rung động, nhưng cậu sẽ không vì sự tốt đẹp đó mà ép buộc Trác Thành: "Tôi chỉ làm những chuyện mà Tiểu Thành thấy vui thôi."

Vu Bân cũng không nổi giận: "Cảm ơn cậu vì đối xử với em ấy tốt như vậy."

Lúc trò chuyện bà Tiêu có nói tới con trai cả, bà ấy nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác, khi nào anh chị cả ở nhà, con lại đi chung với Tiểu Chiến trở về ăn cơm đi, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn."

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý.

Đợi cho đến 2 giờ rưỡi, mọi người mới rời khỏi nhà lớn. Vương Nhất Bác nhận quà đến mức tay mềm nhũn, cốp xe không bỏ vào được. Ngày hôm nay Tiêu Chiến tự cho mình một ngày nghỉ, anh hỏi Vương Nhất Bác muốn đi đâu.

Vương Nhất Bác không quan tâm sẽ đi đâu: "Đi chung với anh là được."

Tiêu Chiến quay đầu xe: "Vậy thì em đi xem phim với anh đi."

Ánh nắng chiếu vào xe qua cửa kính, dừng trên người của anh, trên tay của anh. Hôm nay Bắc Kinh trời trong xanh, mà lúc này ở Thượng Hải, trời liên tục đổ mưa.

Tối hôm qua Lộc Hàn đã đến Thượng Hải, sáng sớm gọi điện thoại cho Quang Lễ hẹn thời gian gặp mặt, buổi sáng Quang Lễ bàn chuyện làm ăn, gần tối mới có thời gian rảnh.

Anh ta không đi đến nhà của cô út, bàn chuyện công việc ở nhà giống như bị tình thân vô hình trói buộc. Hẹn gặp mặt Quang Lễ ở nhà hàng.

Vào lúc chiều, mưa bắt đầu rơi. Không khí oi bức ẩm ướt, hơi nóng bị gió thổi từ bốn phương tám hướng đập vào mặt.

Lộc Hàn đứng trong phòng nhìn ra cảnh sông từ trên cao, liên tục hút hai điếu thuốc. Điện thoại đặt ở trong phòng vang lên, Lộc Khải bất ngờ gọi tới.

Một ngày ngắn ngủi, Lộc Khải đã biết rõ ràng rốt cuộc trong lúc đó Tiêu Chiến và Lộc Hàn đã xảy ra chuyện gì, mà một vài khoản đầu tư của Lộc Hàn vào công ty của Phùng Ngọc cũng phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng.

Anh ta khuyên em trai mình: "Nhìn thấy rồi nên thì nhận ra đi."

Lộc Hàn châm điếu thuốc thứ ba, cổ họng khô khốc khó chịu, chưa nói được hai câu thì dập ngay.

Đầu dây điện thoại bên kia yên lặng không nhúc nhích, Lộc Khải tự nhủ: "Tiền bản quyền, cho dù không kiếm được, thì ít nhất cũng phải trả về như ban đầu."

Lộc Hàn uống nước trà để làm ẩm cổ họng: "Em bận rộn công việc lâu như thế, nếu không kiếm được tiền thì cũng sẽ không để lỗ vốn."

Điếu thuốc đã bị dập tắt vào gạt tàn thuốc, nhưng vẫn còn tỏa ra một chút khói. Vài sợi khói trắng trắng.

Điều làm cho anh ta không yên lòng chính là Quang Lễ và Tiêu Chiến đứng chung một chiến tuyến: "Ông ta là dượng của em, nên em không phòng thủ, không ngờ ông ta lại giở trò, đâm một nhát dao sau lưng em."

Nếu không có công ty của dượng quyết định hợp tác nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới, Tiêu Chiến cũng không thể nhất quyết đổi mới kỹ thuật và tất cả các thiết bị, bởi vì có dượng mạo hiểm chung với anh, anh mới có thể thuyết phục cổ đông ở Vương Tiêu buông tha cho nguồn kỹ thuật ban đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, nhân viên phục vụ mở cửa, Quang Lễ bước vào.

"Đợi đến lúc bên này xong xuôi em sẽ gọi lại cho anh." Lộc Hàn cúp điện thoại của anh trai.

Lại phải nói dù thế nào thì Quang Lễ cũng là bậc cha chú của anh ta, anh ta khách sáo gọi tiếng dượng út, tự rót trà cho Quang Lễ.

Ngay cả áo vest ngoài Quang Lễ cũng chưa cởi ra, không có dự định sẽ ở lâu. Ông ta ngồi xuống: "Tiểu Hàn, cháu đến đây cũng xem như là một chuyến trắng tay rồi."

Nói thẳng sẽ đỡ mất thời gian của nhau.

Lộc Hàn đưa chén trà cho Quang Lễ: "Cháu đến đây không phải để lấy tình thân để ép buộc. Đối với dượng, cháu mang theo lòng chân thành để đến."

Quang Lễ nói rõ: "Hợp đồng với Tiêu Chiến đã ký rồi."

"Ký rồi cũng đừng lo, dù sao hợp tác vẫn chưa mở rộng, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, tất cả vi phạm hợp đồng đều lấy tiền của cháu để trả." Đây là thành ý của Lộc Hàn.

Anh ta rút đầu tư bên công ty Phùng Ngọc là vì muốn cho bên này người dượng này sử dụng gấp, khoản tiền anh ta đưa không cho công ty của dượng, hoàn toàn không có bất cứ điều kiện gì.

"Chỉ cần dượng có thể đừng hợp tác với Tiêu Chiến, thì cháu không có yêu cầu gì khác."

Lộc Hàn bưng trà mời ông ta uống. Một ly nước trà nhỏ, lạnh đi rất nhanh. Quang Lễ nhận lấy uống hai ngụm.

Lộc Hàn mời Quang Lễ uống trà, cũng chính là cho ông ta thử suy xét xem có muốn hủy hợp đồng hay không.

"Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới ban đầu không tệ, nhưng ít nhất trong ba đến năm năm tới, mảng này chỉ có nhập khẩu chứ không có sản xuất, cuối cùng thì kỹ thuật mới này có thành công hay không, hay cũng chẳng tốt hơn so với kỹ thuật ban đầu, cũng chỉ là một ẩn số, dượng cần gì phải chạy theo giúp đỡ Tiêu Chiến chứ, chẳng có lợi ích."

Quang Lễ đặt ly trà xuống: "Mười năm trước, đối với kỹ thuật bây giờ dượng cũng có thái độ nghi ngờ giống như cháu, sợ không thành công, sợ thua lỗ. Nhưng sự thật đã chứng minh, lựa chọn bỏ vốn để sử dụng nghiên cứu phát triển của dượng lúc trước là một quyết định rất sáng suốt, nếu không công ty cũng không có được thành tích như ngày hôm nay."

Lộc Hàn phát hiện rằng Quang Lễ rất cứng đầu, kiên quyết phải hợp tác với Tiêu Chiến: "Dượng tình nguyện tin tưởng Tiêu Chiến đã vẽ ra cho dượng một cái bánh mì loại lớn, cũng không chịu tin đề nghị chân thành mà cháu nói với dượng sao?"

"Không có liên quan đến việc tin hay không tin."

Quang Lễ tự có suy tính của mình: "Nếu dượng không nhân lúc sống yên ổn mà nghĩ đến ngày tháng nguy hiểm, thì có lẽ mười năm sau, kỹ thuật của tập đoàn chúng ta sẽ bị loại bỏ, là người nắm quyền, dượng phải chuẩn bị phòng thủ thật chu đáo."

Kỹ thuật mới dùng phổ biến trong công ty của bọn họ, công ty đối tượng, còn có thêm Vương Tiêu, liên tiếp ba công ty của nhà bọn họ, sẽ có thể ứng dụng rộng khắp trên mọi lĩnh vực.

Đây mới chính là điều làm ông ta rung động, là nguyên nhân quan trọng khiến ông ta quyết định đầu tư nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới.

Công ty giống như của bọn họ, nếu như kỹ thuật không phải loại đứng đầu, thì sản phẩm sẽ không thể chiếm giữ được thị trường.

Quang Lễ nói chi tiết: "Lần đó Tiêu Chiến ở buổi biểu diễn thời trang, cậu ta đã đến hỏi dượng một số vấn đề về mặt nghiên cứu phát triển kỹ thuật."

Lần đó Quang Hải đến Thượng Hải tham gia một buổi biểu diễn, anh ta nhớ rất rõ ngày đó.

"Từ lúc Tiêu Chiến ký thỏa thuận thu mua, đã nghĩ sẵn cho công ty đối tượng con đường ra sau này, chỉ là cổ đông cũng không vui vẻ khi đầu tư nhiều tiền như vậy, sợ là như trò ném đá trên sông."

Đây cũng là điểm mà Lộc Hàn lo lắng, anh ta bỏ tiền mua bản quyền nhiều như thế mà lại giúp Tiêu Chiến một lần này.

Cổ đông ở Vương Tiêu thà rằng sử dụng những khoản tiền đó đi nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới, chẳng sợ như trò ném đá trên sông, cũng không muốn vui vẻ mà trả tiền bản quyền cho anh ta.

Lộc Hàn lại rót cho dượng thêm một ly trà nóng: "Cũng không nói là có thể, đúng không?"

Quang Lễ phân đôi lời nói, bày ra rõ ràng trên mặt bàn: "Tiểu Hàn, cháu không muốn dượng và Tiêu Chiến hợp tác, đơn giản là vì muốn ép buộc công ty của Tiêu Chiến tiếp tục sử dụng quyền bản quyền của cháu, hàng năm cháu sẽ kiếm về được hơn mấy nghìn tỷ tiền sử dụng. Cháu là vì kiếm tiền, dượng và Tiêu Chiến hợp tác, cũng là vì kiếm tiền."

Trong việc làm ăn không có dượng hay cháu gì cả, chỉ có lợi ích mới là thật.

"Dượng phải suy nghĩ cho hai đứa nhỏ Hứa Lộc Nguyệt và Hứa Lộc Hàn."

Trà trong ly của Lộc Hàn đã lạnh từ lâu, anh ta cầm lên uống nửa ly: "Nói đến em trai em gái họ, sau này khó khăn có thể nhờ Tiêu Chiến, có thể tin tưởng hay sao?"

Quang Lễ cười cười: "Dượng cũng không tin vào lời hứa hẹn, thời gian mới có thể nói lên tất cả, đợi đến khi xung đột, có ai còn bận tâm về những cái tình cảm này. Cho dù Tiêu Chiến có hứa hẹn với dượng rằng sau này sẽ đối xử tốt với Hứa Lộc Nguyệt và Hứa Lộc Hàn như thế nào, dượng cũng sẽ không tin. Nhưng dượng tin tưởng Vương Nhất Bác."

"Thế à." Lộc Hàn giống như mới nghe xong một câu chuyện rất buồn cười.

Quang Lễ: "Dựa vào việc thằng bé hận cô út của cháu đến như vậy, nhưng không làm tổn thương đến Hứa Lộc Nguyệt và Hứa Lộc Hàn, đã làm cho dượng tin rằng thằng bé sẽ không đối xử tệ với em mình."

Đã nói đến mức này, Lộc Hàn cũng không phí lời khuyên bảo vô ích nữa. Dù sao hai bên trái phải cũng không thể tách rời khỏi chữ 'lợi ích'. Ai cũng sẽ không từ bỏ lợi ích trước mặt mình.

Chuyện này không thành, Lộc Hàn lại cầu xin một sự giúp đỡ: "Tháng sau chính là nhiệm kỳ bầu hội đồng quản trị mới của Lộc Châu, có một thành viên của ban hội đồng quản trị về hưu, cháu muốn sắp xếp cho người của cháu đi vào, đến lúc đó dượng và cô út phải nhớ là lấy phiếu bỏ vào giúp cháu đấy."

Nhà họ Hứa chiếm 2,2% cổ phần của Lộc Châu, riêng mình cô út chiếm 2%, đều có quyền bỏ phiếu thích hợp.

Quang Lễ không thể nói sẽ bầu phiếu cho ai, ông ta và Lộc Thiên Tân vốn không định sẽ tham dự vào cuộc tranh giành quyền kiểm soát Tập đoàn Lộc Châu.

"Được thôi, giúp cháu một lần. Nhưng chẳng qua với tỉ lệ ấy, không đủ làm cho ông chủ đồng ý cho người mà cháu đã sắp xếp đi vào thôi?"

Lộc Hàn: "Đến lúc ở hội nghị cổ đông Tập đoàn Thịnh Thế và Châu Nghệ Hiên sẽ bỏ phiếu cho cháu."

Tập đoàn Thịnh Thế chiếm giữ 4,6% cổ phần của Lộc Châu, Châu Nghệ Hiên cũng tương đối nhiều hơn một chút.

Anh ta đã tìm Châu Nghệ Hiên để nói, tính cách của Châu Nghệ Hiên nhã nhặn, biết rất rõ bản thân không thích hợp để quản lý công ty, vì vậy không một chút do dự ủng hộ anh ta.

Về phần Tập đoàn Thịnh Thế, đêm đó anh ta hẹn gặp mặt Triệu Cảnh, đến lúc đó Triệu Cảnh sẽ đại diện Tập đoàn Thịnh Thế tham gia hội nghị cổ đông của Tập đoàn Lộc Châu, cũng đồng ý trở thành người đồng hành với anh ta.

Triệu Cảnh không phải khi không mà bỏ phiếu cho anh ta, do Triệu Cảnh lại vừa mua thêm một chuỗi khách sạn, từ đó anh ta đã giúp không ít.

Anh ta và Triệu Cảnh chỉ là sự trao đổi lợi ích cơ bản.

Lộc Hàn gọi nhân viên phục vụ đến, mở một chai rượu vang đỏ, anh ta rót hai ly: "Cảm ơn vì sự giúp đỡ to lớn vào ngày hội nghị cổ đông."

Quang Lễ không thể không nể mặt, uống một ngụm hết nửa ly: "Việc bỏ phiếu của dượng không có một chút tác dụng quyết định nào, đến lúc đó phải xem là ông nội muốn nghiêng về bên cháu hay là chú hai của cháu thôi."

Lộc Đổng có hai người con, con lớn nhất đã không còn can thiệp vào chuyện của tập đoàn, quyền cổ phần đã giao cho Lộc Hàn từ lâu.

Người con thứ hai có năng lực bình thường, nhưng tình cảm cha con với Lộc Đổng không tệ, đảm nhiệm thẳng đến vị trí phó giám đốc của Tập đoàn Lộc Châu.

Mấy đứa con của chú hai nhà họ Lộc vừa mới trưởng thành, có một đứa có tài kinh doanh bẩm sinh, nhưng trải nghiệm chưa đủ sâu sắc, không đủ để kiềm giữ Lộc Hàn, Lộc Đổng sợ sau khi Lộc Hàn nắm quyền, sẽ khiến cho chú hai rời khỏi Lộc Châu.

Lộc Hàn lắc lắc ly rượu: "Ông nội phản đối cũng vô dụng, số phiếu bầu mà cháu có bây giờ, đủ để sắp xếp người của cháu vào hội đồng quản trị rồi."

Không quá vài ngày nữa anh ta trở về London, trước khi hội nghị cổ đông của Tập đoàn Lộc Châu diễn ra, nếu anh ta hẹn gặp mặt Châu Nghệ Hiên trước một ngày, cho Châu Nghệ Hiên đầy đủ lợi ích, đảm bảo đến lúc đó Châu Nghệ Hiên sẽ không do dự bỏ phiếu cho anh ta.

Tuyển cử thành viên vào hội đồng quản trị, từ trước đến giờ luôn là kết quả của trò chơi lợi ích dành cho tất cả các bên, không có ngoại lệ.

Quang Lễ không ở lại lâu, ông ta đặt ly rượu xuống thì chào tạm biệt rồi đi.

Lộc Hàn lại tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, dựa vào lan can trên ban công ngắm cảnh đêm.

Thật ra dượng cũng không biết, điều đe dọa lớn nhất với anh ta không phải là chú hai, mà là Vương Nhất Bác. Ông nội cho Vương Nhất Bác 3% quyền cổ phần, không biết cậu còn có quyền lợi nào khác hay không.

Ngộ nhỡ là có, anh ta không thể khoanh tay chịu chết.

Lộc Hàn gọi điện cho thư ký: "Chuẩn bị tuần tới gửi thư cho công ty đối tượng, thông báo cho bọn họ rằng trước tháng bảy, phải trả hết tiền còn nợ."

...

Tiêu Chiến biết quyền chủ nợ của công ty đối tượng đã chuyển vào tay Lộc Hàn, là trong buổi sáng thứ hai hội nghị thường kỳ của quản lý cấp cao.

Lúc thư ký bước chân gấp gáp vào phòng họp, Lý Vấn Hàn có linh cảm không tốt.

Kết quả không sai, cái tên chúa lừa đảo Lộc Hàn đã đến.

Dưới sự sắp đặt của Tiêu Chiến, thư ký chiếu bức thư mới vừa nhận được lên trên màn hình lớn.

Xem xong, các nhà quản lý cấp cao đều sững sờ tại chỗ.

Sở dĩ chuỗi tài chính của công ty bị vỡ nát, chính là do nợ nần chồng chất, có một lần nợ lên đến hơn mấy trăm nghìn tỷ, một nửa là tiền nợ nhà cung cấp, nửa còn lại là tiền nợ các tổ chức tài trợ.

Một cái lỗ hổng lớn như vậy không phải mười năm hay tám năm là có thể bù đắp lại.

Lúc trước khi thu mua, nợ nần đã trả một phần, các món nợ còn lại đều là trả theo từng kỳ, trong phạm vi tỷ suất nợ thông thường.

Ai mà biết lúc quyền chủ nợ chuyển đi, lại rơi vào trong tay Lộc Hàn.

Tiêu Chiến nhìn màn hình lớn: "Quyền chủ nợ chuyển đi lúc nào vậy?"

Thư ký: "Một tháng trước, do CEO phụ trách."

CEO còn nói là không còn một lỗ hổng nào khác, ông ta cũng không dám đề cập đến lỗ hổng này. Thật ra chuyển dời quyền chủ nợ cũng không phải là chuyện gì quá lớn, dù sao đều là tiền nợ của công ty đối tượng, trả lại cho ai thì vẫn còn đó, nhưng hôm nay là bọn họ thiếu tiền của Lộc Hàn, sẽ không còn là chuyện giống như vậy.

Tiền nợ người khác, bọn họ vẫn có thể trả theo từng kỳ, cùng lắm chỉ là trả thêm lãi suất, không có công ty nào mà không mắc nợ.

Nhưng là nợ tiền của Lộc Hàn, anh ta không cho trả theo từng kỳ, phải trả hết nợ một lần, còn mang theo áp lực tới đây.

Trong lòng bàn tay của thư ký cũng đổ mồ hôi, lần này quả thật là khó giải quyết, đánh gần sát công ty luôn rồi.

Tiêu Chiến yêu cầu phòng pháp vụ đưa hợp đồng đến, trên hợp đồng còn có một điều khoản, nếu bên A xuất hiện hành động khác thường, bên B có quyền yêu cầu bên A trả hết nợ trong một lần.

Bây giờ, Lộc Hàn đã cho rằng công ty đối tượng xuất hiện hành động khác thường nên đến đây yêu cầu hoàn trả đầy đủ các khoản nợ.

Tiêu Chiến lại điều tra xem là công ty nào đưa nợ của công ty đối tượng của bọn họ chuyển cho Lộc Hàn, tổng cộng có năm nhà cung cấp, còn có thêm ba tổ chức tài chính.

Tổng cộng có hơn hai trăm tám mươi nghìn tỷ, Lộc Hàn muốn anh trả hết nợ trong một tháng.

Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, đến từ Lộc Hàn: [Không muốn trả hết nợ trong một lần cũng được, tới lúc đó bảo Vương Nhất Bác tới hội nghị cổ đông, bỏ phiếu cho tôi đi.]

Tiêu Chiến: [Gặp nhau ở hội nghị cổ đông.]

Lộc Hàn: [Tôi chờ mong đến ngày hội nghị cổ đông đó, để bàn chuyện với Vương Nhất Bác.]

Hội nghị cổ đông của Lộc Châu được tổ chức tại trụ sở chính ở London. Hai thang máy chuyên dụng cùng lúc dừng lại ở phòng họp ở tầng năm mươi sáu, lúc Lộc Hàn bước ra khỏi thang máy thì sửng sốt: "Vương Nhất Bác đâu? Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Sao tôi lại không thể tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro