Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Tiêu Chiến lộ rõ vẻ vui mừng thế này, tâm trạng vui vẻ đêm nay đều viết hết lên mặt, anh buông Vương Nhất Bác ra.

Nếu đi máy bay riêng của anh, chắc giờ cậu vẫn đang ở London, tính ra cậu đã về sớm hơn mười tiếng, chính xác phải nói là cậu không muốn đợi thêm mười tiếng nữa để gặp lại anh. Nóng lòng muốn về nhà.

"Em mua vé máy bay về à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mọi chuyện giải quyết xong cả rồi, em ở lại đó cũng chẳng còn việc gì làm, máy bay của anh em để lại cho Lộc Khải."

Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, đối với Tiêu Chiến, London là một thành phố mà anh cực kỳ mẫn cảm, ở đó khắp nơi đều có bóng dáng tập đoàn Lộc Châu, còn có cả Châu Nghệ Hiên.

Đã nhiều ngày, anh phải chịu áp lực lớn vì chuyện công ty đối tượng, cậu không muốn làm anh thêm phiền não, cậu bộc lộ lần nữa: "Em về là muốn được gặp anh sớm hơn, không phải là vì công ty của em có chuyện gì quan trọng đâu."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "London không phải là thành phố em lưu luyến, Bắc Kinh mới đúng." Dừng một lát, cậu sửa lại: "Nơi em lưu luyến là nơi có anh."

Trong sân của câu lạc bộ còn có Lý vấn Hàn và Hạ Vũ, từ phía cổng lớn, chiếc xe thể thao của Chí Quang cũng đang tiến vào.

Nhưng Tiêu Chiến đều không quan tâm, anh choàng lấy vai cậu ôm vào lòng: "Cảm ơn em." Anh  hôn lên má cậu.

Những người kia chỉ đứng cách vài mét. Hạ Vũ xấu hổ, thu lại ánh nhìn trên người Tiêu Chiến.

Hạ Vũ không quen nhìn những cặp đôi khác âu yếm, chỉ là Tiêu Chiến, một người chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình, giờ đột nhiên lại chiều chuộng một người khác như vậy, hắn đang nằm mơ sao. Đương nhiên, trong lòng chắc chắn không tránh khỏi sinh ra sự ghen tỵ vô lý.

Lúc Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm, không biết bao nhiêu người phải ghen tỵ, trong đó có cả hắn.

Hắn quay ra nói chuyện với Lý vấn Hàn: "Anh và Tiêu Chiến có hẹn sao?"

Lý vấn Hàn không mấy thân thiết với Hạ Vũ, trước đây hắn tung tin anh ta và Vương Nhất Bác có 'tình cảm' với nhau, hại anh ta chôn chân vào thế bị động, nhưng mà thôi, phong độ của một người lịch lãm vẫn phải có: "Ừm, hẹn với mấy người bạn của anh ta."

Chí Quang xuống xe, xoay xoay chìa khóa xe, vừa huýt sáo vừa lắc lư đi về phía bọn họ. Nghe kĩ thì anh ta đang huýt sáo bài hát 'Bởi vì yêu'.

Đi ngang qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tiếng huýt sáo của anh ta bỗng cao hẳn lên.

Lý vấn Hàn đi lên lầu vào phòng riêng trước, Hạ Vũ đợi Chí Quang cùng vào câu lạc bộ, hắn nhìn Chí Quang từ trên xuống dưới một cái: "Cái miệng của em im được rồi đấy." hắn dừng lại, chuyển sang mặt anh ta: "Mặt em bị ai đánh à?"

"Không có gì, bị một người ta cào phải trong lúc ẩu đả."

"Em được đấy, còn đi đánh nhau." Hạ Vũ nói tiếp nửa câu vừa rồi: "Từ lúc nào mà mồm miệng em kín kẽ vậy? Thật chẳng giống em chút nào."

Hạ Vũ lớn hơn Chí Quang một tuổi, khi còn bé Chí Quang hay tung ta tung tẩy chạy sau hắn luôn miệng gọi anh, từ nhỏ đến lớn, hắn cùng thường chú ý chăm sóc cho anh ta, không ngờ có chuyện lớn như vậy lại giấu hắn.

"Phía sau Vương Tiêu là một ông chủ lớn, em biết không?" Hạ Vũ cố tình lừa anh ta.

Kỹ năng diễn xuất của Chí Quang đã thành thục từ lâu: "Chắc chắn phải biết chứ, nghe nói là ở cùng trong giới giải trí của chúng ta, nhưng không biết là ai."

Anh ta bước nửa bước tới gần Hạ Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Này, có phải anh biết rồi đúng không? Em tò mò chết đi được ý, nói cho em đi, em cam đoan sẽ không loan tin bậy bạ đâu."

Giây tiếp theo: "Em... Mẹ ơi!" Chí Quang hét lên chói tai.

Anh ta bị Hạ Vũ đạp một cước: "sao mà tàn nhẫn thế chứ."

"Em còn giả bộ á, chính miệng Tiêu Chiến đã nói rồi, ông chủ đó chính là anh ta." Hạ Vũ giơ chân định đạp cho anh ta lần nữa, Chí Quang nhanh mắt, chạy cách xa hai mét: "anh, đừng như vậy nữa, đấy anh xem, chính anh cũng biết rõ rồi còn hỏi em để làm gì cơ chứ?"

Anh ta vỗ lên ngực cam đoan: "Nếu một ngày nào đó, anh nhờ em giúp đỡ, đừng nói là đánh em, có chết em cũng sẽ không nói đâu."

Trái lại Hạ Vũ không hề tức giận: "Nhóc con, lớn thật rồi."

Chí Quang nói thật: "Anh Chiến tặng em 0.5% cổ phần, những cổ phần còn lại tạm thời chuyển sang tên em."

Về việc Tiêu Chiến nắm giữ bao nhiêu cổ phần của Vương Tiêu, Tiêu Chiến không nói, thì anh ta cũng sẽ giữ bí mật.

Hạ Vũ nắm lấy cánh tay của anh ta: "Đợi đã, anh ta tặng không 0.5% cổ phần cho em á?"

"Đúng vậy." Chí Quang gãy gãy tóc rối trên trán: "Thật ra, em không hề muốn nhận đâu, vì cứ mãi nhận lấy từ anh Chiến rồi, tự em cũng thấy mất mặt. Em đây là đống bùn lầy, là anh Chiến nâng lên giúp em, em chỉ có thể cắn răng tranh thủ nhiều hơn một chút ấy mà."

"..."

Tập đoàn Vương Tiêu có quy mô lớn, cuối cùng có tổng cộng bao nhiêu tiền, bên ngoài không ai có thể biết được. Chắc chỉ có Tiêu Chiến mới hào phóng như vậy, tùy ý đem tặng 0.5% cổ phần sở hữu cho người khác.

Cũng có khả năng là Chí Quang kia mấy lần thật lòng bao che cho Tiêu Chiến, khiến anh cảm động.

Hạ Vũ buông cánh tay Chí Quang ra: "Tối nay anh mời rượu, tùy em chọn, đắt cũng được."

Cuối cùng hắn cũng thở nhẹ nhõm, chỉ cần công ty đối tượng vượt qua khó khăn, cổ phiếu hắn đang giữ có thể kiếm lời lớn.

Hạ Vũ và Chí Quang đi lên cầu thang. Bọn họ lên đến tầng ba, đúng lúc cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác từ trong bước ra.

Ban nãy ở ngoài sân thì ôm hôn, bây giờ thì nắm tay, Hạ Vũ đã có thể bình tĩnh đối diện. Trước kia ở bên Tiêu Chiến với danh nghĩa bạn bè, hắn đã không dưới một lần từng tưởng tượng yêu đương cùng anh sẽ vô vị đến nhường nào, bởi trong mắt anh ngoài lợi ích ra chẳng có gì cả.

Có lẽ lúc muốn hẹn hò cùng anh thì anh đang ở tiệc xã giao.

Muốn cùng anh chúc mừng ngày kỷ niệm nào đó thì có thể anh đi công tác. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, anh cũng có phần lãng mạn. Mà kiểu lãng mạn này, mỗi hành động cử chỉ đều khiến người ta động lòng.

"Cậu Vương." Hạ Vũ gọi Vương Nhất Bác, hắn cười: "Dừng lại chút nói chuyện đi, tôi muốn bàn cùng cậu về quyết sách quan trọng gần đây của công ty."

Vương Nhất Bác là một cổ đông của công ty hắn, còn là thành viên của hội đồng quản trị, hắn lấy cớ việc công ty để tìm cậu, hợp tình hợp lý. Mà Vương Nhất Bác cũng không từ chối.

"Được thôi." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, cậu và Hạ Vũ không vội vào phòng riêng mà ra ngồi ghế sofa ở khu bên kia. Nhân viên phục vụ đưa cho họ hai ly nước ấm. Hai người ngồi đối diện nhau.

"Hiện tại thứ cậu có được nhiều hơn tôi, nhiều hơn cả những gì cậu muốn." Hạ Vũ vẫn còn bàng hoàng khi biết được Tiêu Chiến chính là ông chủ của Vương Tiêu, hắn cũng không giấu diếm nữa mà nói thẳng ra: "Với tiềm lực kinh tế của Tiêu Chiến, mỗi ngày cậu muốn mua gì đều sẽ mua được ngay tức khắc, hà tất gì phải chọc ngoáy vào sự nghiệp nhỏ nhoi không đáng nói của tôi chứ."

"Hạ tổng khiêm tốn rồi, sao anh có thể gọi đó là sự nghiệp nhỏ nhoi chứ." Bây giờ Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, hai ngày nay cậu chưa nghỉ ngơi đủ, sự chênh lệch múi giờ đã xáo trộn nhịp sinh hoạt của cậu.

Cậu bảo người phục vụ cho cậu thêm ly cà phê.

"Có muốn tôi gọi kem cho anh không?" Cậu hỏi Hạ Vũ.

Hạ Vũ: "Hiện tại tôi không có tức giận."

Không cần kem để hạ nhiệt.

"Tôi thành tâm thành ý muốn nói chuyện với cậu, cậu cứ việc đưa ra điều kiện, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, tôi đều đồng ý với cậu." hắn gạt đi dáng vẻ kiêu ngạo, giọng điệu cũng trở nên thành khẩn.

Hôn sự của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là ván đã đóng thuyền, hắn cũng không muốn uổng phí tình cảm. Trước khi làm sụp đổ liên kết với Tiêu Chiến, thì dừng lại là lựa chọn thông minh nhất.

Hạ Vũ nói ra sự thật: "Hiện tại sự nghiệp của cậu chủ yếu ở trong nước, còn bên Âu Mỹ cậu căn bản cố cũng không hơn là bao, vả lại, cậu đã muốn đối phó với Phùng Ngọc, còn muốn vật lộn với tôi, tương lai khả năng còn có thêm Lộc Hàn, cậu phân thân sao được chứ, đến lúc giữ cái này mất cái kia, nói không chừng nhặt được hạt vừng nhưng mất quả dưa hấu. Cậu nghĩ kĩ thử xem."

Thế này còn muốn nghĩ sao nữa. Sự thật là như vậy. Cà phê nóng, Vương Nhất Bác bưng lên bên miệng rồi nhưng lại đặt xuống.

"Anh giải hòa với tôi, thực ra là không nghĩ rằng sẽ mất đi Tiêu Chiến, một vòng luẩn quẩn ha."

Hạ Vũ thừa nhận, gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác khuấy cà phê, vị đắng của cà phê lúc tâm trạng tốt lại hóa đượm hương vị nồng nàn. Một ly cà phê công hiệu, cậu đã nghĩ ra điều kiện.

"Tôi không đảm nhận thành viên hội đồng quản trị nữa, quyền bỏ phiếu vốn chủ sở hữu cũng trả lại anh, trong tương lai cũng không can thiệp vào quản lý công ty, chỉ giữ lại cổ phần của công ty anh để tham gia chia lợi nhuận."

Hạ Vũ: "Nói điều kiện của cậu đi."

"Thứ nhất, đảm bảo tài nguyên về thời trang cho nghệ sĩ công ty tôi, thu hồi toàn bộ tài nguyên phía Phùng Ngọc. Điều kiện thứ hai có chút cá nhân, đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ sĩ của tôi mang tài liệu đến cho anh, nhờ anh giúp một việc."

Hạ Vũ tự giễu: "Năng lực làm việc của tôi, cậu đánh giá cao vậy sao?"

"Tại sao không thể đề cao nào?" Vương Nhất Bác uống hết ly cà phê thì đặt xuống: "Trước đây anh vạch trần mối quan hệ của tôi và Lý Vấn Hàn, còn cả Châu Nghệ Hiên, Cát tổng dồn hết bao nhiêu giúp anh như thế, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết anh và ông ta đã đạt được giao dịch gì."

Nhất thời Hạ Vũ không phân biệt ra là Vương Nhất Bác đang khen hắn hay đang mắng. Điều kiện Vương Nhất Bác đưa ra không quá khắc nghiệt, hắn sảng khoái đồng ý.

Vương Nhất Bác đứng dậy, vào phòng riêng tìm Tiêu Chiến. Lúc rẽ vào, cậu suýt chút nữa đụng người đang đi tới, là Triệu Cảnh đã lâu rồi không gặp.

Triệu Cảnh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, người trước mắt khiến anh ta quyết định bước đi tới: "Chút nữa tôi gọi lại." Không cần biết đối phương nói gì, anh ta trực tiếp cúp điện thoại.

Anh ta nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt đầy vẻ hứng thú tính toán gì đó.

Vương Nhất Bác cười: "Triệu tổng, lâu rồi không gặp."

"Đúng rồi, là rất lâu luôn đó." 

Triệu cảnh mới từ bữa tiệc nào đó qua đây, buổi tối đã uống rượu nên cả người xộc lên toàn mùi rượu, anh ta tự giác lùi lại sau vài bước, giữ một khoảng cách thích hợp với cậu.

"Lời nói của em thật không đáng tin, em xem em hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí, anh lại phải đi tiếp quản mảng kinh doanh khách sạn của Thịnh thế, kết quả em không nói không rằng tự nhiên chạy về bắt đầu gây dựng sự nghiệp, làm ông chủ giới giải trí."

Thế nhưng, anh ta không thể tùy ý giống cậu như vậy, khi đã tiếp quản sản nghiệp kinh doanh đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng.

Anh ta không rành về quản lý khách sạn, mấy tháng nay bận tới sứt đầu mẻ trán, nên muốn quay về thăm cậu cũng chẳng có thời gian.

Vương Nhất Bác hy vọng anh ta trở lại cuộc sống của chính mình: "Tôi và Tiêu Chiến quay về bên nhau rồi."

"Có nghe rồi. Không sao hết, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà." Điện thoại có cuộc gọi đến, anh ta nhấn tắt âm thanh: "Anh có hẹn, hôm khác rảnh tìm em ăn cơm."

Anh ta vội vã bước, xoay lưng rời đi.

Vương Nhất Bác vào phòng riêng, Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn đang chơi mạt chược, bàn bên cạnh bọn họ chẳng có mấy người ngồi, bốn người ngồi vây quanh trước bàn mạt chược, hẳn là bàn chuyện, người khác chủ động tránh đi.

Cậu cũng không qua đó quấy rầy, đi tìm Chí Quang nói chuyện.

"Tiểu Bác, chúng ta về nhà thôi." Tiêu Chiến gọi cậu.

Nếu là trước kia, dù bàn xong chuyện thì anh vẫn sẽ nán lại một lúc, nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác ở đây, một ván là kết thúc, chuyện gì cần bàn cũng bàn xong, anh đổi cho người khác chơi tiếp.

Tiêu Chiến đang ở cửa phòng đợi cậu, đưa tay về phía cậu. Vương Nhất Bác bước nhanh qua đó, nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau.

Sau khi vào thang máy, Vương Nhất Bác đứng trước Tiêu Chiến, mặt đối mặt với anh: "Em giảng hòa với Hạ Vũ rồi."

Tiêu Chiến biết rằng cậu nhượng bộ là vì anh, anh cầm tay cậu: "Cảm ơn em."

Hiện tại, Vương Nhất Bác có thể đứng ở góc độ của anh mà suy xét: "Dù sao đi nữa anh và anh ta cũng đã biết nhau hơn hai mươi năm nay, tuy tình cảm lúc nhỏ khác nhau nhưng nhà họ Hạ và nhà anh vẫn là quan hệ thân tình lâu năm."

Đấu đá mâu thuẫn chung quy cũng là không tốt. Cũng có thể, giờ thứ cậu có được nhiều rồi nên sự so đo đương nhiên cũng ít đi.

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác vẫn lo lắng việc tập thể lãnh đạo cấp cao của công ty đối tượng đều nhảy việc. Cậu nghiêng người thăm dò: "Công việc bàn giao công ty đối tượng vẫn thuận lợi chứ?"

Tiêu Chiến giải thích một cách đơn giản: "Việc tập thể lãnh đạo cấp cao chuyển đến Vương Tiêu đã giải quyết ổn thỏa rồi."

"Giải quyết như thế nào vậy?"

"Ông chủ phía sau Vương Tiêu là anh."

"..." Mức độ sốc bàng hoàng của Vương Nhất Bác cũng không kém gì Hạ Vũ, cậu biết rằng anh có vài công ty, mấy năm trước khi bọn họ mới ở bên nhau, anh từng nói một câu, nói công ty thì anh không ít.

Cậu không ngờ là Vương Tiêu, một công ty lớn như vậy.

"Vậy anh tính để hai công ty cùng tồn tại thế nào vậy?"

Tiêu Chiến nói ngắn gọn: "Công ty đối tượng và Vương Tiêu có một bộ phận kinh doanh trùng nhau, công ty đối tượng thu mua vốn cạnh tranh mà bộ phận này có của Vương Tiêu, sau này về cơ bản, không ai có thể làm lung lay năng lực cạnh tranh trong ngành của công ty đối tượng."

Vương Nhất Bác chạm vào năm đầu ngón tay của anh: "Mọi người đều nói mười ngón tay liền tim, em, một người mới bước trên thương trường, phút chốc đã cảm thấy trong đầu anh đang nghĩ cái gì rồi đấy."

Tiêu Chiến phối hợp với cậu: "Vậy em nói thử xem."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Cậu sợ mình nói sai, nhưng mà rất muốn bày tỏ phán đoán của bản thân: "Trên thực tế, bộ phận kinh doanh cạnh tranh của công ty đối tượng và Vương Tiêu đã trong giai đoạn nút thắt của việc phát triển, nói không chừng hiệu suất đã bắt đầu giảm sút. Anh đang nghĩ biện pháp giải quyết nút thắt đó, nên nhắm vào công ty đối tượng, cái này, chính anh hiểu rõ tại sao nó có hố bẫy nhưng càng muốn thu mua."

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu: "Tiếp tục đi."

"Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vương Tiêu nằm ở hai mảng lớn, hàng năm chi phí khai thác của vốn đầu tư rất đáng kinh ngạc, dù vậy, vẫn có chút bất lực nằm ngoài khả năng như con ngựa nhỏ kéo con ngựa lớn. Anh muốn từ bỏ một mảng kinh doanh cốt lõi để toàn tâm toàn ý phát triển cái khác."

Tiêu Chiến cười, không ngắt lời cậu.

"Nhưng hai mảng kinh doanh cốt lõi này đều là do anh tốn bao nhiêu công sức phát triển, không nỡ nhìn cái nào bị loại bỏ, vừa hay mảng kinh doanh cốt lõi này trùng với công ty đối tượng và đã ở giai đoạn nút thắt được hai năm qua, anh lại đang tìm một nơi tốt hơn cho nó, nên quyết định thu mua công ty đối tượng."

Cảm giác tê tê từ đầu ngón tay chuyển dần xuống ngón tay hai người.

Tiêu Chiến chăm chú nghe cậu phân tích, Vương Nhất Bác theo giả thiết của mình nói tiếp: "Vương Tiêu lấy tiền vốn của bộ phận kinh doanh này tập trung phát triển một mảng kinh doanh cốt lõi khác."

Sau khi Vương Tiêu đã không còn mâu thuẫn hoạt động kinh doanh, thì nó có thể nắm giữ cổ phần của công ty đối tượng và trở thành cổ đông lớn của công ty đối tượng. Đối với công ty đối tượng và Vương Tiêu, đây là đôi bên cùng có lợi. Mà người thắng lớn nhất là Tiêu Chiến và cổ đông của hai công ty.

Nghe xong, Tiêu Chiến gật gật đầu, cơ bản là giống như vậy.

Anh nắm lấy ngón tay cậu: "Em thế này là đang lừa dối anh."

"Em không xem máy tính cũng như tài liệu của anh." Vương Nhất Bác hỏi: "Sao em lại lừa dối chứ?"

Tiêu Chiến: "Em ở trong tim anh, đương nhiên sẽ biết anh nghĩ gì rồi."

Vương Nhất Bác á khẩu, nếu như cậu lừa dối thì lời tỏ tình của anh phạm quy rồi.

Cậu sát lại gần anh: "Tiêu tổng, anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Một người bạn của em muốn biết."

Tiêu Chiến vuốt ve ngón tay cậu: "Em nói với bạn em rằng anh chỉ nói cho chồng nhỏ của anh biết mình có bao nhiêu tiền thôi." Sau đó, anh nói với cậu: "Em thay bản thân em hỏi anh có bao nhiêu tiền thì anh sẽ nói cho em biết."

Anh nói rằng chỉ nói cho chồng nhỏ anh biết, ý chỉ là cậu. Vương Nhất Bác như mềm nhũn ra, tai cậu nóng rực.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Không hỏi sao?"

Vương Nhất Bác ghẹo lại: "Không cần hỏi, chờ em rảnh rỗi sẽ vào dạo quanh tim anh, rồi cũng sẽ biết đáp án thôi."

Tài xế lái xe lặng lẽ nâng tấm kính ngăn lên.

...

Về đến nhà, vào phòng khách, hai người buông đồ trong tay xuống, một câu cũng không nói, không ai bảo ai, cả hai tìm đến môi đối phương. Lần này cả hai đi thang máy lên lầu, một nụ hôn kéo dài đến phòng ngủ. Xa nhau hai ngày, hai người đều khao khát nhau. Nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm xối ướt mái tóc của Vương Nhất Bác, cậu muốn lấy khăn mặt để lau mắt. Tiêu Chiến đã bước vào.

Cậu cảm nhận được lực ở eo và bụng anh có thể so ngang với lực cánh tay của anh.

Tiêu Chiến nhìn người trong lồng ngực mình: "Em còn chưa từng nói với anh ba chữ đó."

Vương Nhất Bác: "Em đã từng viết cho anh." Cậu nhắc nhở anh: "Quà tặng cho anh nhân ngày của cha đấy."

"Cái đó không tính, đấy là em viết thay cho con."

Vương Nhất Bác không chịu nổi mấy lời của anh, hơi cắn vào môi anh.

Lúc anh đang muốn cậu lần hai, cậu không nhịn được, ghé vào tai anh nói: "Em yêu anh, trước cả anh. Rất lâu rất lâu rồi, khi chúng ta còn chưa tròn ba năm."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu, lục tìm trong trí nhớ, mỗi lần đều khác nhau. Sau đó, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất, Vương Nhất Bác không có ấn tượng gì cả. Khi mở mắt lần nữa đã là sáng hôm sau, người bên cạnh đã thức dậy từ sớm.

Hôm nay, Vương Nhất Bác phải đi đến địa điểm ghi hình, kéo cái cơ thể mệt mỏi dậy đi rửa mặt.

Trong lúc đang đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến điện thoại tới, kêu cậu thức dậy: "Đừng đến muộn nhé."

"Em dậy rồi, chuông báo ba lần liền luôn." Vương Nhất Bác đang lau mặt: "Anh cứ làm việc đi, mọi chuyện đều suôn sẻ nhé."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh vừa đến văn phòng của công ty đối tượng, hôm nay đến giải quyết công việc với CEO.

Lý Vấn Hàn đã đến sớm trước anh vài phút, cà phê cũng đã pha xong. Anh ta cầm tài liệu đã chỉnh lý nguyên một đêm đưa cho Tiêu Chiến, người có quan hệ với CEO: "Có thể không đồng nhất toàn bộ, hôm nay lại bổ sung tiếp."

Thời gian gấp rút, anh ta không kịp kiểm tra nhiều thêm.

Tiêu Chiến lật vài tờ: "Cũng đủ rồi."

Lý Vấn Hàn dựa vào sofa, thức trắng một đêm, thực sự không chống đỡ được nữa: "Tôi ngủ một lát."

Anh ta chợp mắt được hai phút, tiếng đập cửa vang lên.

Ngay từ buổi họp bàn giao công việc hôm đó, vị CEO đã có dự cảm không lâu nữa sẽ có một bữa tiệc lớn chuẩn bị cho ông ta.

Đúng như dự đoán, hôm nay đã tới rồi.

"Ngồi đi."

Tiêu Chiến chỉ về phía đối diện sofa, còn bên kia sofa, Lý Vấn Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vị CEO lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng, trường hợp không phải sử dụng đến thì hai bên đều giữ lại.

"Tiêu tổng, anh chắc hẳn đã xem qua bản hợp đồng này."

Năm đó, ông ta ký hợp đồng lao động với công ty đối tượng, nếu vì công ty bị mua bán sáp nhập mà sa thải ông ta, thì cần phải thanh toán sáu trăm tỷ tiền bồi thường.

Đây là thanh kiếm sắc của ông ta, không dám chắc chức vị của mình, nhưng lấy được nhiều tiền bồi thường như vậy, ông ta cũng không bị lỗ.

Tiêu Chiến đặt một chồng tài liệu lớn xuống trước mặt ông ta: "Hợp đồng của ông tôi không có hứng thú, nhưng đống tài liệu này, ông nhất định sẽ hứng thú."

CEO xem xong sáu trang bằng chứng, mặt cắt không còn giọt máu.

Năm ngoái, ông ta lợi dụng chức quyền vụ lợi, bán toàn bộ công ty con thuộc sở hữu công ty đối tượng với giá rẻ, người mua lại thì cho ông ta một khoản chiết khấu cao. Chi chít dày đặc trên tài liệu điều tra đều là lợi ích ông ta lấy được mấy năm qua. Rõ ràng ông ta đã rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị Tiêu Chiến nắm thóp.

Tiêu Chiến: "Ông chủ động từ chức, từ bỏ bất kỳ khoản bồi thường nào, những nợ cũ của ông sẽ được xóa bỏ hoàn toàn."

Không đợi CEO nói, anh nói tiếp: "Rốt cuộc lộc Hàn đã đào bới cái gì để hại được tôi, nói hết những gì ông biết cho tôi nghe."

Sau mười phút đấu tranh tư tưởng, CEO vò nát tài liệu trong tay, ông ta không còn cách nào khác đành phải chấp nhận điều kiện này của Tiêu Chiến.

"Tôi chỉ biết là, bản quyền phát minh của những kỹ thuật chủ chốt mà anh và Lý tổng nhìn trúng đó, thực ra, chúng tôi có ba hạng mục phải thanh toán phí sử dụng bản quyền cho một công ty khác, bắt đầu thanh toán từ năm nay."

Bản quyền gốc vốn của công ty đối tượng, nhưng vì những công ty con kia bị bán nên thành của người khác. Chính vì quyền sử dụng bản quyền nên đối phương mới cho ông ta khoản chiết khấu cao.

Năm nay vẫn chưa bắt đầu thanh toán phí sử dụng này, do vậy không thể hiện trên báo cáo tài chính, ngoài ra, trong nhóm của Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn có nội gián, thời điểm đó khi ký thỏa thuận sáp nhập, Tiêu Chiến không phát hiện ra cái hố bẫy này.

Tiêu Chiến hỏi: "Hàng năm cần thanh toán bao nhiêu tiền phí sử dụng bản quyền."

CEO: "Bốn mươi hai nghìn tỷ."

Tương đương với lợi nhuận mà công ty đối tượng vất vả mới có được, như thể làm mai mối vì người khác vậy.

Mười lăm phút sau, CEO từ văn phòng của Tiêu Chiến đi ra. Kết quả của ngày hôm nay, ông ta không biết là tốt hay là xấu, Tiêu Chiến phá hỏng con đường phía trước của ông ta, nhưng dường như phía trước không hề có con đường nào rộng rãi khác để có thể đi.

Lộc Hàn điện thoại tới: "Sao rồi?"

Im lặng vài giây.

CEO: "Tôi từ chức rồi."

Không có gì khác đáng nói, anh ta tắt cuộc gọi.

Lộc Hàn để chế độ loa ngoài nên Lộc Khải cũng nghe thấy: "Anh đã nhắc nhở em từ trước rồi, đừng có đâm đầu vào vũng nước đục của Vương Tiêu, giờ thì hối hận chưa?"

Mười lăm vị lãnh đạo cấp cao chuyển đi đã thanh toán tiền bồi thường khổng lồ cho công ty đối tượng, kết quả nhảy tới nhảy lui, vẫn nhảy vào chính công ty của Tiêu Chiến.

Bao nhiêu tiền như vậy, chẳng khác nào chảy thẳng vào túi áo của Tiêu Chiến.

Lộc Hàn ném di động lên trên bàn trà, không chút hoang mang: "Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi."

Lộc Khải hỏi: "Em còn chiêu gì để đối phó với Tiêu Chiến nữa ư?"

Lộc Hàn: "Công ty đối tượng thu mua của Tiêu Chiến về sau sẽ do em khống chế cổ phần công ty, anh ta sẽ phải thanh toán bốn mươi hai nghìn tỷ đồng phí sử dụng bản quyền mỗi năm, dù vậy anh ta sẽ buộc phải ôm trọn bản quyền của em, bằng không công ty đối tượng sẽ không thể tiếp tục hoạt động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro