Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hội nghị của công ty đối tượng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiêu Chiến cẩn thận xếp lại mười lăm lá đơn thôi việc bỏ vào bao thư, sắc mặt anh trầm lặng, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một chữ nào.

Anh gặp chuyện như vậy mà vẫn không sợ hãi, ngược lại khiến cho CEO công ty đối tượng hốt hoảng.

Tập thể quản lý cấp cao từ chức hai mặt nhìn nhau.

Lý Vấn Hàn chọn mấy tờ đơn thôi việc ra xem, nguyên nhân thôi việc đều không nằm ngoài phạm vi, một vài lý do bên phía chính phủ.

Mười lăm người quản lý cấp cao, trong đó có năm người đi ra từ ngành kỹ thuật, là ngành sản xuất hàng đầu.

Nếu những người này chẳng ngó ngàng gì tới, cả tập thể chạy sang máng bên đối thủ cạnh tranh mà ăn, lần thu mua này của anh ta và Tiêu Chiến có thể xem như đã rơi vào một cái bẫy lớn.

Lý Vấn Hàn mở máy tính ra, tìm kiếm hợp đồng thỏa thuận trước khi ký tên thu mua, đây rõ ràng là một hợp đồng trói buộc ban quản lý cấp cao.

Hợp đồng quy định rõ ràng, năm người kỹ thuật nòng cốt không được từ chức trong ba năm. Cho dù muốn thôi việc, trong hai năm sau khi thôi việc cũng không được làm việc cho công ty nào đang cạnh tranh kinh doanh với công ty đối tượng thu mua.

Nếu vi phạm, bọn họ sẽ bồi thường một khoản không hề nhỏ.

Mười quản lý cấp cao còn lại, điều khoản ràng buộc cũng không khác gì mấy, chỉ cần bọn họ đi sang công ty đối thủ cạnh tranh ăn thôi, cũng phải bồi thường số tiền rất lớn.

Số tiền bồi thường gần bằng một nửa tổng thu nhập của những người này từ trước tới tay, không phải là một con số nhỏ.

Bọn họ tình nguyện bồi thường số tiền lớn cho Tiêu Chiến, cũng kiên quyết muốn từ chức, không cần nghĩ cũng biết sau lưng có người thay bọn họ chi trả chi phí vi phạm hợp đồng kếch xù này.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, bản thân bọn họ khẳng định cũng có được chỗ dựa tốt mà người khác không thể nghĩ tới, nếu không sẽ không có ai liều mạng như vậy.

Thực lực phía sau hùng hậu như vậy, tự bỏ số vốn gốc ra để đặt bẫy Tiêu Chiến, ngoại trừ Lộc Hàn ra, thật sự Lý Vấn Hàn không thể nghĩ ra người thứ hai.

Trong phòng hội nghị, sự yên lặng đã kéo dài 23 phút.

Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn đã quen loại không khí giương cung bạt kiếm này, mỗi lần có kế hoạch thu mua nào đó, đoàn đội quản lý mới hay cũ giao tiếp với nhau đều không thể tránh được cảnh tượng khốc liệt khi chạm mặt thế này.

CEO công ty đối tượng đã tồn tại trong thương trường hơn hai mươi năm, thế trận nào chưa từng thấy qua, nhưng lúc đối mặt với Tiêu Chiến lòng sâu không lường được thế này, sự kiên nhẫn và định lực của ông ta bị tiêu hao từng chút một, gần như không còn nữa.

Ông ta suy nghĩ không ra tiếp theo Tiêu Chiến sẽ ứng phó như thế nào.

Một sự không xác định đến từ đối thủ, làm tan rã tâm lý phòng bị của ông ta.

"Tiêu tổng..." CEO uống ngụm nước trà cho đỡ khát, cố ý ngồi thẳng lên: "Ngài có chỉ thị điều gì, cứ việc phân phó." Ông ta muốn nhanh kết thúc trận giằng co này, lá mặt lá trái nói.

Tiêu Chiến không trả lời, cầm những tờ đơn từ chức lên xem lần thứ hai, xem xong cái tên phía ngoài đơn thì đặt xuống, chia ra ba chồng, một chồng năm đơn, một chồng bảy đơn, ba đơn còn lại chung một chồng.

Nhóm quản lý cấp cao lại sợ hãi lần nữa, thì ra Tiêu Chiến đã nhớ rõ chức vụ mỗi người bọn họ ở công ty.

Cuối cùng Tiêu Chiến mở miệng, nhưng không phải giữ lại bọn họ, anh nhìn một vòng quanh bàn hội nghị một lượt: "Chỉ cần các người còn ở lại ngành sản xuất này, sớm muộn cũng không thoát khỏi tay tôi."

Một câu ngắn gọn, uy hiếp trắng trợn.

Lời có ý ngầm, nếu bây giờ bọn họ đi làm việc cho bên đối thủ cạnh tranh của Tiêu Chiến, dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, công ty đối thủ cạnh tranh kia, cũng sẽ biến thành của Tiêu Chiến.

Khi đó anh vẫn là ông chủ của bọn họ, bọn họ trốn không thoát được anh.

Đến lúc đó nói không chừng sẽ tính sổ hậu quả một lần.

Nhóm sản xuất nòng cốt hiểu biết rõ về kỹ thuật này, tất nhiên không muốn rời bỏ ngành sản xuất.

Lý Vấn Hàn đánh một hàng chữ trên máy tính đưa cho Tiêu Chiến xem: [Người CEO này, bây giờ anh định làm gì?]

Sáu năm trước, CEO bước chân vào hội đồng quản trị.

Sau này công ty đối tượng bắt đầu bị hao hụt, nguồn tài chính bị đứt gãy, không tránh được có liên quan với hàng loạt hoạt động lén lút của CEO này.

Tiêu Chiến dùng di động đánh chữ rồi gửi Lý Vấn Hàn: [Người này là mầm mống tai họa, không thể giữ lại.]

Lý Vấn Hàn tìm một hợp đồng lao động của CEO đã ký kết với công ty đối tượng vào mấy năm trước và chỉ ra một điều khoản: "Anh nhìn thử xem." Anh ta dùng chuột đánh dấu điều khoản trong hợp đồng lao động trên máy tính.

"Chính là điều khoản này."

Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn chằm chằm máy tính, đây là điều khoản hợp đồng đảm bảo lợi ích lớn nhất cho CEO, điều khoản chỉ rõ ra, nếu trong lúc CEO đang giữ chức, công ty bị thu mua mà đuổi việc ông ta vô cớ, yêu cầu chi trả sáu trăm tỷ tiền bồi thường.

Nếu bây giờ anh đuổi việc CEO, đồng nghĩa với việc bồi thường cho ông ta sáu trăm tỷ.

Đây là một cái bẫy lớn, trước hôm nay bọn họ vẫn không biết còn có cái điều khoản này.

Lý Vấn Hàn: [Đoàn đội của tôi, trong số những người cố vấn, không biết là ai ăn cây táo rào cây sung. Đoàn đội của anh cũng có.]

Khó trách điều tra như thế nào cũng không tìm ra vấn đề của công ty đối tượng, chút bẫy này lại bị người của bọn họ tạm thời che khuất, bọn họ không phát hiện bất thường được.

Tiếp theo không biết còn có bao nhiêu cạm bẫy lớn nhỏ chờ anh ta và Tiêu Chiến nữa.

...

Hội nghị đến 11 giờ 30 mới kết thúc, công việc bàn giao rối tinh rối mù.

Đi ra từ công ty đối tượng, Tiêu Chiến phân phó thư ký mua thức ăn.

Lý Vấn Hàn nói chèn vào: "Tôi không đi đâu."

Tiêu Chiến nhìn anh ta: "Cục diện ngày hôm nay không phải anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi sao? Cơm vẫn phải ăn như thường."

Không phải anh ta không có tâm trạng ăn cơm, Lý Vấn Hàn nói: "Tiểu Bác hẹn tôi ăn cơm."

Tiêu Chiến: "!!!"

Anh sợ có phải mình đã bỏ lỡ không thấy tin nhắn Vương Nhất Bác hẹn ăn cơm không, cố ý lấy điện thoại di động ra xem, trong khung chat của cậu không có tin nhắn nào mới.

Cho nên, Vương Nhất Bác chỉ hẹn một mình Lý Vấn Hàn. Thật ra Vương Nhất Bác đã bị dày vò suốt cả buổi sáng, hôm nay Tiêu Chiến gia nhập vào công ty đối tượng, bàn giao quyền điều hành có thuận lợi hay không, sau đó có xảy ra chuyện xấu gì không, những điều đó đều không thể đoán trước được.

Cuối cùng chờ đến 11 giờ 20 phút, cậu gửi tin nhắn cho Lý Vấn Hàn, hẹn cùng nhau ăn cơm trưa.

Trước tiên cậu phải hỏi thăm tình hình từ chỗ Lý Vấn Hàn một chút, xem buổi bàn giao sáng hôm nay có thuận lợi không, đoàn đội quản lý công ty có bãi công uy hiếp không.

Vương Nhất Bác đợi ở nhà hàng hơn nửa giờ, Lý Vấn Hàn thong dong đến muộn.

Giữa cậu và Lý Vấn Hàn chưa từng có khách sáo: "Thế nào rồi?"

Lý Vấn Hàn vẫn chưa ngồi xuống, cậu đã gấp đến độ chờ không nổi hỏi xem tình huống hôm nay.

Lý Vấn Hàn không giấu giếm: "Bọn mình không nhìn thấy âm mưu của đối thủ, người đó còn đánh lén Tiêu Chiến một cú lớn, ngày đầu tiên bàn giao thì tập thể quản lý cấp cao đã đồng loạt từ chức, công ty đối tượng trở nên hỗn loạn đến nỗi từ xưa tới nay chưa từng có."

Trong lòng Vương Nhất Bác nhảy dựng lên một cái, cậu vẫn luôn chú ý tin tức kinh tế tài chính, không có tin tức nào tiêu cực liên quan đến công ty đối tượng, ít nhất thì một phút trước vẫn không có.

"Thế hai người đã giải quyết thế nào rồi?"

Nói xong, cậu lại tìm kiếm trang báo liên quan, vẫn còn may, tạm thời vẫn chưa xuất hiện tin tức nào bất lợi.

Lý Vấn Hàn uống mấy ngụm nước, một buổi sáng ngay cả nước bọt còn không có để nuốt.

"Hôm nay tất cả quản lý cấp cao ở đó đã ký một hiệp nghị bí mật, khi chúng mình còn trong giai đoạn chuyển sang tiếp quản công ty đối tượng, thì không được tiết lộ tin tức bọn họ từ chức."

Nhưng cuối cùng có thể trói buộc bọn họ bao nhiêu ngày, không ai biết được.

Lý Vấn Hàn đói bụng, anh ta lật xem thực đơn để gọi món ăn.

Sau đó ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn chút gì không, thấy cậu mất hồn nhìn chằm chằm ly nước trong tay, lời tới bên miệng rồi lại nuốt vào, tự mình gọi cho cậu vài món ăn.

"Qua mấy ngày nữa mình sẽ đi gặp Lộc Đổng, dự tính tiếp nhận 3% cổ phần ông ta tặng."

Lý Vấn Hàn trợn mắt, chần chờ một lát, gật đầu: "Giàu sang chớ quên bạn nha."

Vương Nhất Bác yên lặng cười, con người này đến lúc nào mà còn có tâm trạng nói đùa.

"Nhưng nghĩ kỹ xem cậu tiếp nhận cổ phần này có đáng giá hay không, dù sao cậu cũng không chiếm được lợi ích gì từ ông ta, đừng tưởng dễ dàng thắng được ông ta. Trừ khi ông ta muốn cậu thắng, nếu không thì không có khả năng này."

"Trong lòng mình đã nắm rõ." Di động Vương Nhất Bác vang lên, là A Hiên gọi đến.

Chương trình giải trí mà Quang Hải tham gia, thứ hai tuần sau bắt đầu ghi hình kỳ đầu tiên. Trong phòng thu, có đủ chỗ để tiếp nhận những nhân viên hậu cần của các cậu, chẳng qua chuyện quan trọng là phải báo cáo trước để chuẩn bị.

"Phùng Ngọc chắc chắn sẽ đến phim trường để ủng hộ Trần Nam Đạt, còn em thì sao? Ngày đó có thể từ Anh về kịp không?" A Hiên xác nhận với cậu.

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi: "Em sẽ đến phim trường ghi hình."

Cũng không biết Quang Hải tập luyện có ổn không, nếu trước đây hắn học toán tốt thì đã trở thành bác sĩ Quang Hải rồi, sẽ không làm diễn viên.

"Đừng vì công việc mà để bản thân mệt mỏi quá." Lý Vấn Hàn gọi xong đồ ăn, đặt thực đơn xuống.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, nghiêm túc trả lời anh ta: "Mình sẽ chú ý."

Lý Vấn Hàn sửng sốt, nhìn chằm chằm cậu.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ không thể tin được từ trong mắt anh ta.

Lý Vấn Hàn cảm thán: "Nếu trước kia mình lải nhải với cậu như vậy, cậu không lảng tránh thì cũng sẽ tránh ra xa, dù thế nào cũng không chịu nghe khuyên bảo."

Điểm thay đổi nho nhỏ này, thật sự không dễ dàng.

...

Biết rõ buổi sáng nay công việc Tiêu Chiến không thuận lợi, hôm nay Vương Nhất Bác tan làm đúng giờ, từ phòng làm việc về thẳng biệt thự Tiêu Chiến. Từ 6 giờ chờ đến tận 10 giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.

Vương Nhất Bác mở TV thả lỏng tâm trạng, bộ phim "Hải Đường" do cậu và Hạnh Nguyên đóng chính đêm nay có phát sóng trên truyền hình, lúc này đã sắp chiếu hết tập hai.

Nhớ lại ngày đó, Hạnh Nguyên vì quan hệ giữa cậu và Quang Hải mà buồn nát con tim, thường xuyên khuyên nhủ cậu.

Sau gần hai năm, cậu trở thành ông chủ của Quang Hải, có quan hệ hợp tác với phòng làm việc của Hạnh Nguyên.

Dựa theo ước định hợp đồng trước đó, cậu phải phối hợp tuyên truyền bộ phim "Hải đường" này, nhưng cậu lại giải nghệ, đạo diễn cũng không quấy rầy cậu.

Đây đều là phim của nghệ sĩ nhà mình, Vương Nhất Bác mở Weibo ra, biên tập lại văn bản, trên điện thoại di động phụ của cậu là ảnh chụp ngoài lề trước kia. Rất lâu rồi, lần đầu tiên cậu đăng lên trang cá nhân.

Một giây sau 'Viên kẹo ngọt là em gái tôi' đã nhắn lại: [Bác ca xinh đẹp của chúng ta là tốt nhất!]

Lộc Nguyệt tự trả lời lại tin nhắn của mình: [Ratings xông lên cho ta!]

Vương Nhất Bác tải lại trang mới, trong nháy mắt đã có hơn ngàn bình luận, đều là lời khen ngợi. Cậu liếc mắt đã thấy được Hứa Lộc Nguyệt nhắn lại.

Không ít fan hâm mộ bình luận, bảo cậu đừng trầm mê việc làm ông chủ nữa, vừa đóng phim vừa kinh doanh không phải rất tốt sao. Đóng phim là không thể nào.

Khi cậu và người khác diễn cảnh thân thiết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ ghen, cậu cũng phải quan tâm đến tâm trạng của anh.

Weibo của cậu được A Hiên đặc biệt chú ý, lúc đầu A Hiên còn cho rằng cậu bị hack nick, sau khi xem xong cái văn bản này, thật ra đăng lên từ tay cậu cũng có thể xem là thỏa đáng.

A Hiên: [Anh mua cho em cái hotsearch này nha?]

Vương Nhất Bác: [Không cần đâu.]

A Hiên nghe thế nói móc cậu không chút thương tiếc: [Em cũng đâu phải mới bước vào giới giải trí, sao lại còn ngây thơ đến thế, em tin tưởng dựa vào thực lực của mình có thể xông lên bảng hotsearch đấy cơ à?]

Vương Nhất Bác: [... Phía đoàn làm phim thấy em đăng bài, cũng phải vất vả lắm mới có thể tìm được đề tài hot, chắc chắn bọn họ sẽ mua cho em. Hiện giờ em tự mở công ty cho riêng mình, phải tính toán tỉ mỉ chứ, nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm.]

Cuối cùng cậu cũng ra dáng ông chủ.

Vương Nhất Bác đặt di động xuống tiếp tục xem phim, vừa mới xem hai phút, tập phim đã kết thúc.

"Xem cái gì mà chăm chú thế?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thì ra Tiêu Chiến đã trở về. Anh tháo cúc tay áo ra, ánh mắt dừng trên TV.

Kết thúc, Hanh Nguyên ôm cậu đi về phía trước, hai người nhìn nhau rất tình cảm. Vương Nhất Bác tắt TV, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Tiêu Chiến đặt cúc tay áo lên bàn, kéo ống tay áo lên rồi ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác ngồi gọn vào trong lòng ngực anh, đôi tay vòng qua cổ anh. Trên người anh không có mùi rượu, chắc là tăng ca ở công ty.

"Anh ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh ăn rồi." Anh lại nói đến bộ phim kia: "Cảnh tình cảm có nhiều lắm không? Nếu không nhiều thì rảnh anh sẽ xem phim."

"Vậy anh đừng xem"

"..." Không cần nói cũng biết, không hề ít cảnh tình cảm. Loại dấm chua này không gì gọi là phong độ cả, anh ăn một chút nhưng cố không biểu hiện ra bên ngoài.

Ngón tay Vương Nhất Bác di chuyển lên xuống hầu kết gợi cảm của anh vài cái. Hầu kết là điểm mẫn cảm nhất của anh: "Đừng có lộn xộn." Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu ra.

Cậu còn tiếp tục động như vậy, anh khẳng định sẽ có phản ứng lại.

"Ban đầu em còn muốn làm tôm yến mạch cho anh ăn, nếu anh đã ăn tối rồi thì thôi vậy." Vương Nhất Bác làm phân tán công việc không vui của anh, đề tài lại trở về ban đầu.

Tiêu Chiến tiếc nuối lần trước không thể ăn tôm do cậu làm: "Đã ăn rồi cũng không quan trọng, nếu là mấy con tôm anh vẫn có thể ăn hết. Em cứ làm một ít cho anh đi."

Vương Nhất Bác ngồi đó không nhúc nhích. Tiêu Chiến cho rằng cậu không muốn đi, anh cầm lấy tay cậu vòng sang cổ mình: "Anh bế em đến phòng bếp nhé."

Vương Nhất Bác: "Anh bế em đi cũng vô dụng."

"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn cậu, dáng vẻ cậu đâu giống với tâm trạng không tốt chứ.

Vương Nhất Bác: "Thời gian lâu quá, em quên mất tôm yến mạch làm như thế nào rồi."

Tiêu Chiến cười: "Vậy sao em còn nói làm cho anh ăn chứ?"

"Giả vờ khách khí với anh một chút thôi." Vương Nhất Bác tới gần anh, bồi thường bằng một nụ hôn trên môi anh.

Cậu chỉ ghế sofa anh đang ngồi: "Năm đó em muốn cho anh bất ngờ, thế là đã ngủ trên đây một đêm."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt cậu, cả hai không lên tiếng nhìn nhau một lúc lâu.

Vương Nhất Bác như đâm vào trái tim anh, lời nói cũng tương tự, hôm nay cậu nói lại lần nữa: "Không biết rốt cuộc trong lòng Tiêu tổng có hình dạng gì, có phải chất đầy các loại ký hiệu tiền tệ hay không, hay là bên trong còn có một người đẹp nào khác."

Tiêu Chiến: "Anh cũng không biết là nó có hình dạng gì. Không phải em ở trong đấy à, chắc anh nên hỏi em rốt cuộc bên trong có gì mới đúng."

Vương Nhất Bác hôn anh hai lần liên tiếp, trượt xuống khỏi người anh: "Đêm nay đi ngủ sớm một chút đi."

Cậu nắm lấy tay anh, lôi kéo anh đi về phía trước.

Tiêu Chiến nhớ ra: "Anh đã xin đường hàng không cho em vào tối ngày mai rồi đấy."

Cuối tuần cậu mới về, phải xa cách anh ba ngày.

Vương Nhất Bác mãi lo suy nghĩ, thế nên thời gian cậu tắm hôm nay rất lâu, Tiêu Chiến không thúc giục cậu. Chờ cậu đi ra, Tiêu Chiến đã đọc được một phần ba quyển truyện trong tay.

Là một quyển tác phẩm nổi tiếng mà cậu mua. Là cậu đặt ở tủ đầu giường bên cạnh, thật ra là cố ý mua cho anh xem, giết thời gian một ít, giải sầu các loại phiền muộn từ chuyện dự án thu mua.

Vương Nhất Bác lên giường, nâng cánh tay anh lên, chui vào trong lòng ngực rồi nằm đè trên người anh.

Tiêu Chiến đặt tờ đánh dấu sách, sau đó đóng sách lại. Anh ôm lấy eo cậu, giây tiếp theo hai người đổi vị trí trên dưới.

Vương Nhất Bác gối đầu trên cánh tay anh, hai tay luồn vào tóc anh: "Nếu anh không vui thì cứ nói với em, em sẽ là chỗ dựa đứng sau lưng của anh."

Bây giờ trở thành anh lo lắng cậu suy nghĩ lung tung rồi, anh cúi đầu hôn. Tiếp theo đã bắt đầu muốn cậu.

...

Chạng vạng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác chạy đến sân bay, đi cùng với cậu ngoại trừ vệ sĩ còn có Lộc Khải, cậu và Lộc Khải nhìn nhau không nói gì. Từ khi ngồi trên xe đến bây giờ, hai người chỉ chào hỏi một tiếng.

Lộc Khải vẫn luôn xem email, cũng không có thời gian nói chuyện với cậu.

Có tin nhắn gửi đến, là Lộc Hàn: [Anh không ở nhà à?]

Lộc Khải: [Đi cùng Vương Nhất Bác trở về gặp ông nội.]

Lộc Hàn: [?]

[Cậu ta muốn đi cùng anh? Anh à, muốn lấy lòng cũng phải có mức độ thôi chứ.]

Lộc Khải ăn ngay nói thật: [Cậu ấy mời anh làm cố vấn pháp luật.]

Lộc Hàn nhìn tin nhắn, một cái chớp mắt đã muốn bóp nát điện thoại. Lộc Khải luôn dung túng Vương Nhất Bác, không có nguyên tắc như thế.

Anh ta cảnh cáo anh trai mình lần nữa: [Đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của em.]

Lộc Khải: [Không cần lo lắng, anh vẫn còn chút kỷ luật nghề nghiệp ấy.]

Anh ta nhắc nhở: [Có phải em lợi dụng đối thủ cạnh tranh của công ty đối tượng là tập đoàn Vương Tiêu đến để đối phó Tiêu Chiến không?]

Lộc Hàn không trả lời mà hỏi lại: [Anh muốn nói cái gì?]

Lộc Khải lựa lời tốt khuyên bảo: [Tập đoàn Vương Tiêu có bối cảnh phức tạp, nước quá sâu, em phải cố gắng hết mức không được đến gần bọn họ quá nhiều, đừng để đến lúc đó em bị người ta nắm thóp.]

Lộc Hàn: [Nếu nước không sâu, nếu bối cảnh không phức tạp, làm sao có thể cản trở Tiêu Chiến đây.]

Lộc Khải ném điện thoại di động qua một bên, không hề trả lời. Trên máy bay, Vương Nhất Bác ngồi cách hai chỗ ngồi với Lộc Khải, tránh khỏi trò chuyện.

Làm cố vấn pháp luật cho cậu, lấy tiền thuê từ Vương Nhất Bác nhiều như vậy, Lộc Khải cố gắng làm tận chức trách của mình, anh ta lấy tiêu chuẩn nghề nghiệp tối cao ra, trong thời gian bay, anh ta liệt kê ra những bất lợi có thể xảy ra với Vương Nhất Bác.

Đến London đã là rạng sáng, từ thành phố đến nhà phải mất thêm mấy giờ đi xe. Bọn họ ở London một đêm, sáng sớm hôm nay xuất phát đến nhà. Ánh nắng đầu tiên buổi sáng sớm rơi vào trong nhà, có hai chiếc xe theo thứ tự chạy vào bên trong sân. Lộc Đổng có thói quen dậy sớm đánh golf.

Ông ta tưởng cháu nội và Vương Nhất Bác tới, quay mặt lại nhìn, người bước xuống xe lại là Lộc Thiên Tân. Đợi bà đến gần.

"Tin tức của con thật đúng là nhanh nhạy, người vẫn chưa tới mà con đã tới trước rồi." Lộc Đổng đánh golf xong thì quay đầu nói chuyện với con gái: "Lộc Khải nói cho con à?"

Lộc Thiên Tân khoanh tay lại, 'ừm' một tiếng.

Lúc Lộc Khải còn nhỏ, bà đã nuôi nấng anh ta vài năm nên tình cảm không xem là nhạt nhòa, mà giữa bà với Lộc Hàn, không có một phân tình thân có thể ràng buộc được.

"Ba, Tiểu Bác đã khổ đủ rồi, ba đừng làm khó thằng bé nữa."

Lộc Đổng nhìn con gái, chỉ nói một câu: "Sinh ra trong một gia tộc như vậy, cảm tính là thứ vô dụng nhất."

"Vậy ba đây cũng không thể gọi là lý trí." Lộc Thiên Tân phản bác lại ông ta: "Cái này của ba gọi là thủ đoạn ti tiện!"

Lộc Đổng cũng không tức giận, trước kia nhìn con gái nổi giận đã quen, cũng miễn dịch rồi.

Ông hỏi: "Có muốn đánh với ba một trận không?"

Lộc Thiên Tân không thèm nâng mí mắt lên, hai chữ bực mình viết lên trên mặt. Lộc Đổng cũng không còn hứng thú, đưa gậy đánh golf cho người nhặt bóng, ông ngồi xuống uống trà.

Lộc Thiên Tân đứng trong vườn hơn nửa giờ, nhìn ba thưởng thức trà, bà ta mất hồn nhìn sân golf rộng lớn, hai cha con không quấy rầy lẫn nhau.

Đến khi có cuộc điện thoại gọi vào điện thoại bà ta: " Lộc tổng, Lộc Khải lái xe tiến vào sân nhà rồi ạ."

"Được, tôi biết rồi."

Lộc Thiên Tân tắt điện thoại, quay người đi vào đường mòn bên kia trở về biệt thự.

Cố vấn pháp luật đi cùng Vương Nhất Bác lại chính là cháu nội, Lộc Đổng sớm đã đoán được, nhìn hai người bọn họ xuất hiện trong tầm mắt cũng không ngoài ý muốn.

Hợp đồng cho Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong và đặt trên bàn, Lộc Đổng chỉ vào túi hồ sơ, cậu và Lộc Khải xem một phần.

"Lộc Đổng, một lát nữa đưa cho tôi bản hợp đồng điện tử, tôi tự mình đóng dấu."

Như thế này là không tin tưởng ông ta à, Lộc Đổng cười hai tiếng, ông ta phân phó thư ký gửi bản hợp đồng điện tử đến hòm thư của Lộc Khải.

Điều khoản khắc nghiệt giống như cậu đã dự đoán, tặng cậu 3% cổ phần, trong mười năm không được bán đi dưới bất kỳ hình thức nào. Cổ phần này khóa chết cậu mười năm.

Chờ mười năm qua đi, những cháu trai hiện tại vừa mới thành niên của Lộc Đổng cũng đã đến ba mươi tuổi, có đủ năng lực để kiềm chế Lộc Hàn. Lộc Hàn lòng lang dạ thú, mấy năm trước Lộc Đổng đã sớm nhìn ra được, nhưng tập đoàn Lộc Châu muốn vững bước mở rộng bản đồ, với bố cục và sự quyết đoán hiện nay của Lộc Hàn không đủ để cầm lái.

Một khi không có ai chế trụ được anh ta, Lộc Châu sớm muộn gì cũng có ngày tan nát.

"Xem kỹ điều khoản thứ hai trang thứ ba một chút."

Vương Nhất Bác không vội vã lật trang, nhìn kỹ từng câu từng chữ trên hai trang trước.

Với năng lực phân biệt của cậu, không nhìn ra cạm bẫy.

Vương Nhất Bác lật xem đến trang thứ ba, cậu không cần phụ trách tập đoàn Lộc Châu chi nhánh trong nước, nhưng phải đảm bảo mỗi dự án của chi nhánh công ty phát triển thuận lợi.

Ý tứ rất rõ ràng, Lộc Đổng muốn lấy mạng lưới quan hệ của nhà họ Tiêu cho ông ta sử dụng. Lộc Khải cũng xem xong rồi, anh ta cầm bút chì đánh dấu hai phần quan trọng nhất, đưa ra điều kiện với Lộc Đổng: "Để cậu Vương đảm bảo dự án của chi nhánh công ty thuận lợi phát triển không phải không thể, nhưng điều kiện là phải cho cậu ấy có khả năng tùy ý sắp xếp số thành viên trong hội đồng quản trị không điều kiện, nếu không cậu ấy làm sao biết tình hình công ty."

Lộc Đổng thổi tách trà: "Nó không có thời gian quan tâm đến công việc hành chính của Lộc Châu đâu."

Lộc Khải: "Cậu ấy có thời gian cũng không có tác dụng, cậu ấy không hiểu mặt đen tối của chuyện làm ăn, ứng phó không nổi. Nếu ông muốn dùng quan hệ nhà họ Tiêu, ít nhiều cũng phải lấy ra một chút thành ý, sự sắp xếp thành viên hội đồng quản trị đưa cho Tiêu Chiến, anh ấy tự mình đảm nhiệm hay sắp xếp thân tín của mình vào, đó là chuyện của anh ấy."

Lộc Đổng nhìn cháu trai của ông ta, thật lâu sau cũng không nói gì.

Lộc Khải đưa ra điểm thứ hai: "3% cổ phần đó của ông, yêu cầu ông đưa cho Vương Nhất Bác quyền bỏ phiếu tương ứng, nếu không thì lấy cổ phần này có lợi ích gì?"

Anh ta quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Bên cậu còn có yêu cầu nào khác hay không?"

"Có." Vương Nhất Bác nhìn Lộc Đổng: "Suy nghĩ đến điều kiện tiên quyết toàn bộ cục diện của tập đoàn Lộc Châu, phải cho phép tôi dùng bất cứ hình thứ gì để áp chế Lộc Hàn."

Lộc Đổng: "Giọng điệu không nhỏ nhỉ."

Lộc Khải lại khoanh tròn ba chi tiết quan trọng điều khoản.

Hai bên như đánh ván cờ gần ba giờ. Hợp đồng được định vào lúc 11 giờ 10 phút. Không ai chiếm được lợi ích gì của đối phương.

Vương Nhất Bác liên hợp với Lộc Khải, mới tạm thời đánh ngang tay với Lộc Đổng.

Dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên, Vương Nhất Bác và Lộc Đổng ký hợp đồng. Sự thay đổi về cổ phần tiếp sau đó phải yêu cầu quá trình rườm rà, Vương Nhất Bác không có thời gian chờ ký tên cái này, cậu về Bắc Kinh trước, chờ tiết mục đầu tiên của Quang Hải ghi hình xong, cậu lại bay đến làm thủ tục liên quan.

Tới gần giữa trưa, Lộc Đổng phân phó đầu bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc.

Việc công đã làm thỏa đáng, giọng điệu ông ôn hòa hơn một chút: "Tới cũng đã tới rồi, ở lại đây ăn cơm đi, đúng lúc hôm nay mẹ con cũng đang ở đây."

Vương Nhất Bác bỏ hợp đồng vào trong túi: "Tôi không rảnh."

Cậu nói với Lộc Khải: "Đến lúc đó gặp mặt ở Bắc Kinh."

Lộc Khải tôn trọng ý nghĩ của cậu, không tận tình khuyên bảo giống như trước kia. Anh ta muốn ở lại ăn cơm trưa, dù sau cũng đã lâu không đến thăm ông bà nội, không thể vừa mới đến đã đi về được.

Anh ta gật đầu với Vương Nhất Bác: "Gặp ở Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác vừa đi đến trước xe, phía sau truyền đến giọng nói: "Tiểu Bác."

Vương Nhất Bác không xoay người, mở cửa xe ra ngồi lên.

Thiên Tân chạy vài bước đã đến trước mặt: "Đầu bếp đã làm món ăn mà con thích rồi, ở lại ăn bữa cơm đi rồi về cùng với Tiểu Khải nhé."

Tay bà ta vịn cửa xe, Vương Nhất Bác không cách nào đóng lại.

"Nhường một chút, cảm ơn."

Thiên Tân chịu đựng lời nói lạnh nhạt của cậu: "Mẹ biết trước kia là mẹ đã sai, cho mẹ một cơ hội đền bù cho con được không?"

"Bà Lộc, đừng đưa đồ ăn đã hết hạn vào miệng tôi, có trúng độc hay không khó mà nói, nhưng nhất định sẽ tiêu hóa không tốt. Tôi không cần."

Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn: "Nếu bà không muốn buông tay, tôi sẽ bảo vệ sĩ đi xuống."

Lộc Thiên Tân đành phải lưu luyến không rời mà buông tay.

'Bịch' một tiếng, cửa xe đóng lại. Động cơ khởi động, xe nhanh chóng chạy đi. Đến khi xe ra khỏi trang viên, bà còn đứng tại chỗ. Hơn hai mươi năm trước, ngày tiễn Vương Nhất Bác rời đi cũng là tình cảnh như vậy. Nhưng có một điều duy nhất không giống trước kia, khi đó Vương Nhất Bác không muốn đi.

Người đến đón Vương Nhất Bác chính là mẹ của Trần Nam Thành, Vương Nhất Bác sợ người lạ, khóc lóc kêu lên trong lòng ngực của mẹ Trần Nam Thành, hai bàn tay nhỏ giãy giụa đòi bà bế.

Sau khi xe rời đi, đến khi không nhìn thấy đuôi xe, thế mà dường như bà ta còn có thể nghe được tiếng khóc trẻ con.

...

Vương Nhất Bác không chậm trễ phút nào, sau khi trở lại London thì chạy thẳng đến sân bay, để máy bay tư nhân lại cho Lộc Khải, cậu và vệ sĩ hai người mua vé máy bay trở lại Bắc Kinh vào buổi tối. Máy bay tư nhân khởi hành vào ngày mai, cậu không muốn chờ.

Trở lại Bắc Kinh, cậu không nói với Tiêu Chiến, đi đến phòng làm việc trước. Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh buổi tối có đi xã giao không.

Tiêu Chiến: [Có, ở nhà hàng có một buổi tiệc.]

Anh cho rằng Vương Nhất Bác còn ở London: [Có phải em có việc gì nữa không?]

Vương Nhất Bác: [Không có việc gì, định gọi video cho anh thôi. Chờ anh kết thúc xã giao rồi nói tiếp.]

Tiêu Chiến vừa từ văn phòng xuống lầu, xe đang chờ trước cửa thang máy, anh và Lý Vấn Hàn cùng lên xe chạy đến câu lạc bộ.

Lý Vấn Hàn cho anh xem tin tức mới nhất: "Tập thể mười lăm quản lý cấp cao đi đến công ty đối thủ cạnh tranh là tập đoàn Vương Tiêu kia xin làm việc, hôm nay đã ký hợp đồng lao động."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua giao diện email, không nhìn kỹ.

Lý Vấn Hàn: "Bọn họ gần như đã trói buộc vào Vương Tiêu rồi."

Anh ta nói cho Tiêu Chiến những điều khoản được biết: "Vương Tiêu lo lắng nhóm quản lý cấp cao này sẽ bị anh cưỡng ép trở lại công ty, đã quy định trong điều khoản hợp đồng, nếu từ chức trong ba năm, bọn họ sẽ phải chi trả một trăm tỷ tiền bồi thường cho công ty. Bọn họ cũng lo lắng Vương Tiêu không chịu được áp lực của anh cuối cùng sẽ sa thải bọn họ, cho nên bọn họ cũng đưa ra điều kiện, nếu công ty sa thải bọn họ, cũng phải được bồi thường một trăm tỷ."

Hiện tại mặc kệ là sa thải hay từ chức, đều phải trả một chi phí khá cao.

Lý Vấn Hàn thoát khỏi email: "Tin tức bọn họ dời máng đến ăn ở Vương Tiêu, không bao lâu sẽ truyền khắp giới kinh doanh. Chúng ta đến nơi nào để tìm đoàn đội quản lý và kỹ thuật nòng cốt thuộc để sản xuất đây?"

Tiêu Chiến: "Thu mua Vương Tiêu, vấn đề nào cũng đều được giải quyết."

Khuôn mặt Lý Vấn Hàn lộ rõ biểu cảm 'có phải anh bị Lộc Hàn kích thích đến điên rồi hay không?': 

"... Tiêu tổng, thu mua Vương Tiêu nói dễ hơn làm. Nước ở Vương Tiêu sâu không thấy đáy. Trước mắt vẫn không biết ông chủ thật sự đứng sau tấm màn của Vương Tiêu là ai. Chắc là có quan hệ không ít với Lộc Hàn đấy."

Vương Tiêu cũng có Chủ tịch, nhưng có không ít người nói Chủ tịch cũng chỉ là ông chủ ở mặt ngoài, thực tế có người đứng sau lưng khống chế. Sợ là Tiêu Chiến không thể tiêu diệt được ông chủ thật sự đứng phía sau bức màn này.

Trong nước là sân nhà của Tiêu Chiến, anh ta có lòng nhưng không đủ sức lực, chỉ có thể cung cấp tài chính để trợ giúp.

Lý Vấn Hàn đã gửi lại hai cái email, xe ngừng trong sân câu lạc bộ.

Cùng với xe bọn họ còn có một chiếc xe vẫn luôn tiến vào là xe của Hạ Vũ, đêm nay hắn đến đây chỉ đơn giản là tìm người uống rượu, không nghĩ tới sẽ gặp được Tiêu Chiến.

Hắn khóa xe, đi mấy bước đến trước xe Tiêu Chiến.

Đã gặp không tránh được muốn nói vài câu: "Từ trước tới nay anh luôn cẩn thận không để mình bị thu mua nhằm, lần này là chuyện thế nào vậy? Tôi nghe nói tập thể quản lý cấp cao của công ty đối tượng của các anh đi sang công ty khác."

Tiêu Chiến đóng cửa xe: "Cậu gấp gì chứ?"

"Tất nhiên là tôi sốt ruột rồi." Hạ Vũ giả mù sa mưa, tự lo lắng thay mình: "Biết anh thu mua công ty đối tượng, tôi đã gia tăng thêm cổ phiếu, lúc này mà ngã là ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra luôn."

Nhiều tiền mặt như vậy đương nhiên phải bảo vệ.

Lại có một chiếc xe tiến đến, là xe của Lộc Hàn. Không phải anh ta theo chân bọn họ đến đây, anh ta đến là để gặp một người bạn, đúng dịp, cũng ở câu lạc bộ tư nhân này.

"Tiêu tổng, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Hai người bắt tay chào hỏi.

Đều biết đối phương đã làm gì ở sau lưng, tầng giấy cuối cùng của cửa sổ vẫn không đâm thủng.

Đầu tiên Lộc Hàn chúc mừng anh nắm được công ty đối tượng, sau đó lập tức xoay chuyển lời nói: "Cũng không biết thật giả, tôi nghe nói tập thể quản lý cấp cao của công ty đối tượng đi đến Vương Tiêu hết rồi."

Tiêu Chiến ung dung thản nhiên cười: "Là sự thật."

Lộc Hàn giả bộ nói câu quan tâm: "Việc này thật khó giải quyết rồi nhỉ."

"Tạm được." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Tập thể bọn họ nhảy đến Vương Tiêu, đúng là hợp ý tôi."

Không chỉ Lộc Hàn, ngay cả Hạ Vũ và Lý Vấn Hàn cũng ngẩn người.

Tiêu Chiến: "Người khống chế thực sự của Vương Tiêu là tôi, miễn cho người khác nói tôi cạnh trạnh đồng nghiệp, trái với quy định có liên quan. Tôi thu mua công ty đối tượng trước, đưa cổ phần Vương Tiêu cho Chí Quang, để cậu ấy lấy số tiền đó cho công ty  của Vương Nhất Bác đầu tư đóng phim điện ảnh."

Trong ngành, ngoại trừ công ty đối tượng, nơi có thực lực mạnh nhất là của Vương Tiêu.

Những quản lý cấp cao kia muốn chọn, tất nhiên sẽ không chọn công ty kém hơn, vậy nên đương nhiên sẽ chọn Vương Tiêu

"Cảm ơn Lộc tổng lo lắng, tất cả mọi chuyện tôi đều đã đoán trước được."

Hạ Vũ trợn mắt há mồm, tập đoàn Vương Tiêu có tiền như thế, vậy mà ông chủ là Tiêu Chiến, hắn đã quen biết anh nhiều năm như vậy, trước giờ không nghe anh lộ ra hơn nửa chữ.

Còn có cái loa lớn Chí Quang, giấu diếm cũng rất kín đáo.

Chuyện rắc rối của Vương Tiêu không đưa ra bên ngoài, thân phận cổ đông bên trong rắc rối phức tạp. Anh là cổ đông lớn nhất, cho nên rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy?

Lý vấn Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất công ty đối tượng vẫn còn đường sống.

Sắc mặt Lộc Hàn biến đổi, người khống chế Vương Tiêu vậy mà lại là Tiêu Chiến, đây là điều anh ta không thể ngờ, cũng là một sai lầm đơn giản thế mà anh ta đã phạm phải. Không điều tra rõ nguồn gốc.

Sau đó anh ta vẫn cười: "Vẫn là Tiêu tổng luôn nhìn xa trông rộng. Chỉ là..."

Lộc Hàn tạm dừng hai giây: "Vẫn nên phải cẩn thận dè dặt một chút mới tốt, loại chuyện thu mua thế này, ai biết tiếp theo cạm bẫy ở đâu chứ. Tiêu tổng, anh nói có đúng không?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, biết át chủ bài của Lộc Hàn vẫn còn nhiều, tập thể quản lý cấp cao từ chức chỉ là tảng đá thí nghiệm đầu tiên: "Không có gì, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi."

"Tiểu tổng, anh làm việc đi, xin lỗi không tiếp được." Lộc Hàn bắt tay anh một lần nữa.

Hạ Vũ nhìn Tiêu Chiến: "Rốt cuộc anh có bao nhiêu cái công ty vậy?"

Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, bãi đậu xe bên kia có tiếng người vang lên: "Chiến ca!"

Là tiếng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi về phía cậu: "Sao lại về sớm thế?"

"Nhớ anh." Vương Nhất Bác chạy về phía anh.

Tiêu Chiến cúi người, một tay ôm lấy cậu. Anh lui về sau nửa bước, khom lưng ôm ngang lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro