Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng của Tiêu Chiến vẫn còn vương vấn trong ký ức của Vương Nhất Bác trong tại căn hộ của anh ở Thượng Hải cách đây một năm rưỡi, và đó là lần cuối cùng họ ở bên nhau trước khi chia tay. Nỗi nhớ anh từ lâu đã không còn nữa.

Bây giờ, anh lại tác động đến cậu, làm cho các ký ức trong từng tế bào của cơ thể cậu đều bị đánh thức. Trong một khoảnh khắc nào đó, điều khiến anh chú ý là những lời phàn nàn trước đây của cậu đối với anh.

Tiêu Chiến đặt hai tay bên hông của cậu, cánh tay ôm chặt cơ thể cậu. Trong lòng cậu bỗng như tê dại, hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay của anh, nhìn chằm chằm đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của anh, cậu hơi ngẩng đầu lên.

Cậu đang ngẩng đầu lên để hôn anh, Tiêu Chiến cúi đầu, quấn lấy môi cậu. Cơ thể và tâm hồn hòa quyện vào nhau, hai môi quấn lấy nhau vương vấn không buông, Vương Nhất Bác đã ôm chặt anh rồi, nhưng cảm thấy sức lực để ôm anh trong tay không đủ, cả giọng nói của cậu đều bị anh chặn lại.

Nụ hôn của Tiêu Chiến ghé vào tai cậu, hôn lên vành tai cậu.

Anh hôn cậu không ngừng.

Vương Nhất Bác khàn giọng: " Tiêu Chiến..."

Cậu chỉ gọi tên anh, còn chưa kịp nói những lời sau, Tiêu Chiến đã nói thầm vào tai cậu: "Anh yêu em." Sau đó, Vương Nhất Bác đã bị anh đưa lên tận mây xanh.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ của Tiêu Chiến, vừa rồi khi anh dốc hết sức lực vào cậu, đầu cậu thoáng chốc trống rỗng, từng ngón tay của anh di chuyển trên người cậu làm cậu không còn ấn tượng gì nữa

Tiêu Chiến chống khuỷu tay xuống giường, nằm nghiêng ôm cậu vào lòng. Cậu nằm yên không nói chuyện, còn anh thì vẫn không buông cậu ra. Vài phút trôi qua. Ngón tay cái của anh di chuyển trên mặt để lau mồ hôi cho cậu.

Ngoài việc cậu gọi tên anh, và câu 'Anh yêu em' của anh, trong suốt quá trình cả hai người họ không nói một lời nào.

Vương Nhất Bác dựa vào lòng anh, ở thôn Mẫu đơn bọn họ từng như thế này. Sáng sớm họ cùng nhau đi dạo bãi biển, về đến nhà không cần nói nhiều, cơ thể hai người họ gần nhau và cứ gần hơn nữa.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em có muốn uống nước không?"

Vương Nhất Bác không nói được nữa, giọng nói sắp khô khốc, cậu gật đầu.

Sau đó Tiêu Chiến buông cậu ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nằm trên giường một lúc, có thể do buổi sáng hôm nay cậu ngủ thẳng một giấc đến khi tự thức dậy, hoặc là do làm xong bài tập vận động này, cậu vẫn không buồn ngủ.

Tiêu Chiến tắm vội, rồi xuống lầu rót nước cho cậu.

Vương Nhất Bác bước xuống giường lấy áo choàng rồi đi vào nhà tắm. Cậu đưa tay chạm vào chỗ bị thương trên lưng, vừa rồi lúc cậu đang vui vẻ thì cơn đau âm ỉ này dường như mất đi.

Tiêu Chiến từ dưới nhà đi lên lầu, trên giường không có ai, trong phòng tắm cũng không có tiếng nước.

"Điềm Điềm!"

"Em tắm xong ngay." Vương Nhất Bác nhìn vào gương kiểm tra vết hằn mà Tiêu Chiến để lại trên người cậu, mấy tiếng sau, một số chỗ đã hơi đỏ tím. Ngày mai cậu không còn được mặc áo thun cổ rộng nữa

Tiêu Chiến làm như không có lỗi gì, anh ngồi trước bàn. Khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đang đứng trước tủ đầu giường đặt báo thức cho ngày mai, anh quay lại nhìn cậu, thấy tóc cậu đã khô rồi

"Em ngủ đi."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau: "Ngủ ngon."

Trên người cậu có một mùi thơm thoang thoảng, lưu luyến không rời. Tiêu Chiến muốn giữ cậu lại, kéo cậu về phía trước, Vương Nhất Bác tiến lên nhanh hơn anh một bước, đã buông tay anh ra, lăn lên giường.

Tiêu Chiến tối nay còn muốn thân mật nữa, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cậu, cuối cùng đành chịu thua. Anh tắt đèn trên tường.

"Em hẹn Lộc Khải ăn tối vào ngày mai." Vương Nhất Bác nói trong bóng tối.

Sau hai giây, cậu lại nói: "Chúc ngủ ngon."

Thấy cậu không muốn nói thêm, Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều.

"Ừm, em ngủ ngon."

Vương Nhất Bác đưa cho anh một phần ba chiếc chăn bông, cậu đặt chân trái lên đùi anh.
...

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi dài tay đi đến công ty. Tay áo được xắn đến khuỷu tay vừa đủ và gọn gàng.

Quang Hải muốn tham gia chương trình văn nghệ được ghi hình vào giữa tháng . Chương trình này phải hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng trong từng giai đoạn và kiếm được điểm tương ứng theo thứ hạng hiện tại. Điểm được tích lũy trong mỗi kỳ, số điểm thấp sẽ bị loại bỏ từ kỳ thứ bảy.

Sáu người cùng tham gia chương trình này không có sự chênh lệch lớn về sức mạnh và sự cạnh tranh gay gắt về điểm số.

Chiều hôm nay có một hội nghị, Quang Hải lần đầu tiên phá lệ để tham dự trong cuộc gặp, A Hiên cố ý đề cập đến Trần Nam Đạt.

Anh ấy nhìn Quang Hải: "Nam Đạt là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em trong chương trình này. Nếu em không đè bẹp cậu ta, em sẽ không có được vị trí đầu tiên."

Vương Nhất Bác cất lời: "Ý định ban đầu tham gia buổi biểu diễn này không phải là để giành vị trí thứ nhất sao?" Trên đường đến công ty vào buổi sáng, Quang Hải đã sắp xếp thời gian đầy cho quá trình ghi hình hiện tại.

"Nhìn cái này."

Cậu đưa lịch trình từ bàn làm việc sang cho Quang Hải.

"Bắt đầu từ ngày mai, anh phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì tôi yêu cầu anh làm, giáo viên hướng dẫn có liên quan đã được tôi liên hệ."

Xem xong Quang Hải cảm thấy đầu óc căng thẳng, đó là bởi vì Vương Nhất Bác coi hắn như một thực tập sinh và cho hắn ba tuần huấn luyện quỷ quái gì đó: "Tại sao cần rèn luyện thân thể chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi: "Anh không xem kỹ các tiết mục có liên quan đến cuộc thi trong chương trình này sao?"

Quang Hải nhìn cậu, nhưng đột nhiên không nói gì.

Vương Nhất Bác đóng máy tính bảng lại rồi nói: "Bất kể như thế nào, anh đạt được giới hạn của bản thân thì ít nhất đã chiến thắng chính mình đã."

Cuộc gặp gỡ ngắn của bốn người kết thúc trong vòng nửa giờ.

Từ phòng họp đi ra, Quang Hải đi phía sau trợn mắt nhìn anh ta mấy lần.

"Tiểu Bác." A Hiên đứng ở cửa phòng họp, gọi cậu quay trở lại.

Vương Nhất Bác đồng ý yêu cầu tham gia huấn luyện thể chất của Chí Quang, cậu quay trở lại phòng họp.

"Có chuyện gì vậy anh?".

A Hiên bật điện thoại và đọc email cho Vương Nhất Bác nghe: "Phùng Ngọc đang đứng đằng sau mọi tác động, muốn đưa Trần Nam Đạt trở thành vị trí đầu tiên trong chương trình biểu diễn lần này."

"Điều khiến anh lo lắng nhất là lúc đó Phùng Ngọc sẽ vạch mặt bạn trai hiện tại của Quang Hải."

Vương Nhất Bác: "Chuyện tình cảm là bình thường, có cái gì không tốt đâu mà có thể vạch trần."

"Anh không biết."

Vương Nhất Bác quan tâm: "Vậy anh ta và bạn trai hiện tại thế nào rồi?"

"Sau khi Quang Hải phát hiện, hắn đã đá người đó rồi. Người kia vừa mới xuất hiện lại quen một người khác, vì vậy rất dễ dàng làm Quang Hải từ bỏ."

Vương Nhất Bác: "Tiếp tục rèn luyện thân thể, còn phải thực hiện những bài tập khác."

Về phía Phùng Ngọc, cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng để giải quyết như thế nào.

"Này, Tiểu Bác, tin tức mới về việc mua lại trụ sở chính." A Hiên nhận được một tin nhắn tiếp theo trên điện thoại di động, cậu đã mua cổ phần của công ty Tiêu Chiến, những tin tức liên quan sẽ được gửi đến trong thời gian sớm nhất.

Nhanh vậy sao?

Vương Nhất Bác bật điện thoại di động của mình, sáng nay, ở Bắc Kinh đã diễn ra một buổi ký kết thỏa thuận thu mua lại công ty đối tượng.

Sau khi đọc kỹ từng chữ trên tin tức, cậu cũng cảm thấy giống như Tiêu Chiến, trong lòng cậu cảm thấy không hợp lý.

[Đừng quên gặp nhau vào buổi tối. ] Lộc Khải đã gửi một tin nhắn nhắc nhở đến Vương Nhất Bác.

"Em muốn xem Tiêu Chiến có thể làm gì để rút lui lần này." Lộc Hàn đóng máy tính lại, nhất định phải giành được vốn chủ sở hữu trong tình thế bắt buộc này.

Lộc Khải cất điện thoại đi: "Rốt cuộc em cho Tiêu Chiến cái gì?"

"Rất nhiều."

Lộc Hàn đứng dậy, cầm một chai rượu đỏ đến tủ rượu, mở ra, rót hai ly, không đưa cho Lộc Khải ly nào, anh ta tự cụng ly, lần lượt uống cạn cả hai ly rượu.

"Tất cả đều là cạm bẫy, Tiêu Chiến không thể phát hiện cạm bẫy ngay trong một lần."

Lộc Khải tự rót cho mình một cốc nước ấm: "Đừng vui mừng quá sớm, đây là sân nhà của Tiêu Chiến. Sau khi Tiêu Chiến phát hiện ra cạm bẫy, anh ta hoàn toàn có khả năng khiến cho việc thu mua này không thể thực hiện được giai đoạn sau."

Chuyện Lộc Khải có thể nghĩ ra, đương nhiên Lộc Hàn cũng nghĩ đến: "Nếu việc thu mua sau này không được hoàn thành như dự kiến, ZW sẽ trả ngược lại cho công ty đối tượng khoản thiệt hại đã thanh lý là 400 triệu đô."

Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, lại được trả bằng tiền mặt, lúc đó cổ đông của ZW sẽ không làm loạn, giá cổ phiếu sẽ sụp đổ. Anh ta chỉ tận dụng chỗ trống để đánh vào.

Nếu Tiêu Chiến phát hiện ra cạm bẫy thâu tóm nhưng vẫn cắn răng để tiếp tục thu mua, thì những cạm bẫy sau lưng cũng đủ khiến ZW lún sâu vào vũng lầy này. Anh ta đã có cơ hội đàm phán với Tiêu Chiến.

Cho dù vụ án mua lại có tiến triển như thế nào, cho dù cái kết có ra sao thì anh ta cũng là ngư ông đắc lợi.

"Em không bao giờ giao dịch thua lỗ."

Đối với trò chơi này, anh ta đã bận rộn trong mất nửa năm, dồn tâm sức và một số tiền đáng kinh ngạc vào nó.

Lộc Khải đặt cốc nước xuống: "Em cược một ván lớn rồi."

"Chơi nhỏ thôi, làm sao có đủ vốn để khiến Tiêu Chiến thỏa hiệp chứ."

Lộc Khải không nói nhiều nữa, hẹn Vương Nhất Bác đi ăn tối, sắp đến giờ nên anh ta rời đi và đến nơi đã hẹn.

Lúc anh ta đến nhà hàng đã đặt trước, Vương Nhất Bác đã đợi anh ở đó.

"Xin lỗi, anh đến muộn." Lộc Khải xin lỗi.

Đường ở Bắc Kinh kẹt xe hơn anh ta nghĩ: "Không sao, công ty của tôi ở gần đây, tôi lái xe tới đây chắc chắn phải nhanh hơn anh." Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho anh ta.

Lộc Khải không biết chọn món gì, vì thế anh ta đã đặt thực đơn bàn bắt đầu truyền đạt ý của ông nội.

Sau khi nói xong, anh ta thành khẩn: " Vương Nhất Bác, hãy tin tưởng anh một lần và đồng ý nhận quyền lợi của ông nội đi."

Vương Nhất Bác không phải không tin Lộc Khải, cậu cần cẩn thận sau khi nắm cổ phần trong tay, sau này đi đường như thế nào. Lộc Đổng không phải đưa cơm trưa miễn phí cho cậu.

Cậu sợ sơ ý một chút sẽ gây bất lợi cho việc ký hợp đồng của Tiêu Chiến.

Lộc Khải cho cậu thời gian suy nghĩ, anh ta mở thực đơn ra, lần đầu tiên đến nhà hàng này ăn, anh ta hỏi Vương Nhất Bác: "Em muốn ăn cái gì."

"Cho tôi một phần salad rau quả, không cần tương salad."

"..."

Gọi mấy món ăn đơn giản, Lộc Khải ra hiệu phục vụ không cần ở lại trong phòng.

Trước cửa có vệ sĩ Vương Nhất Bác, Lộc Khải không lo lắng tai vách mạch rừng: "Mặc kệ như thế nào, em cầm cổ phần của Lộc Châu, sẽ không có hại."

"Không chắc."

Vương Nhất Bác uống sạch ly nước, vẫn chưa cho Lộc Khải câu trả lời cuối cùng.

Đêm nay Lộc Khải không có hứng thú uống rượu, anh ta giống với Vương Nhất Bác, đồ uống vẫn chưa lên, rót một ly nước trắng. Thỉnh thoảng hai mắt anh ta nhìn người em họ trầm lặng ít nói này.

Một tay Vương Nhất Bác nâng cằm, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Anh ta phát hiện Vương Nhất Bác giống với cô út, sự quật cường khắc sâu vào trong xương cốt, người khác nói vài câu thật sự không thuyết phục được bọn họ.

"Điều kiện là cái gì?" Bỗng nhiên Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh ta.

"Điều kiện là nắm được cổ phần của ông nội sao?"

"Ừm."

Lộc Khải cũng không rõ lắm, anh ta chỉ truyền lời giúp ông nội, cố gắng khuyên Vương Nhất Bác tiếp nhận cổ phần này, phần còn lại anh ta không quan tâm.

Nếu không phải Lộc Hàn làm lớn chuyện lên, anh ta cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi đến khuyên cậu.

"Việc này liên quan đến cơ mật kinh doanh của tập đoàn Lộc Châu, ông nội không nói với anh." Anh ta nói ra lời nói của Lộc Đổng: "Nếu em đồng ý, đi London tìm ông ấy đi."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu.

Lộc Khải không xác định được cái gật đầu này của cậu là biển hiện đồng ý hay là biểu hiện đã biết chuyện này.

"Nếu em muốn đi qua đó, anh đặt vé máy bay cho em, anh muốn ở Bắc Kinh thêm một chút thời gian, máy bay tư nhân tạm thời không dùng được."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác từ chối ý tốt của anh ta: "Tôi tự mình đi được."

Đây là cậu đồng ý suy xét tiếp nhận cổ phần Lộc Đổng.

Một trong các mục đích của chuyến hành trình Lộc Khải đến Bắc Kinh lần này, cuối cùng hoàn thành viên mãn. Anh ta không chậm trễ một phút nào, gửi một mail báo cáo tình huống cho ông nội, cũng để ông nội chuẩn bị sẵn sàng, Vương Nhất Bác sẽ đến Luân Đôn tìm ông ta nhanh thôi.

"Em muốn cả đời không qua lại với cô út sao?" Không thể tránh khỏi, lại nói đến Lộc Thiên Tân.

Vương Nhất Bác không trả lời đã hỏi lại: "Một bữa cơm, anh sẽ không muốn làm người hòa giải thay hai người bọn họ đấy chứ?"

Lộc Khải: "Anh chỉ hy vọng em có người nhà, chỉ lần này thôi."

"Tôi có người nhà rồi."

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến ca ca là người nhà của tôi. Những người khác với tôi mà nói, đều là râu ria."

Những người khác là chỉ Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành.

Đồ ăn được dọn lên, Lộc Khải tạm ngừng.

...

Bữa cơm với Vương Nhất Bác ăn không đến 40 phút đã kết thúc, Lộc Khải về đến nhà chỉ mới 10 giờ. Anh ta ở trong biệt thự nhà họ Lộc mua ở Bắc Kinh, Lộc Hàn cũng ở đây.

Đêm nay không xã giao, Lộc Hàn đang bơi lội ở bể bơi bên ngoài. Đây là chuyến du lịch vừa đi vừa về nhiều lần đến anh ta cũng không nhớ rõ, chú tâm suy nghĩ đến dự án thu mua.

Có xe chạy vào sân, Lộc Hàn ra khỏi mặt nước, lấy khăn tắm lau mặt, vào trong phòng thay quần áo. Quản gia đã chuẩn bị xong xì gà và rượu vang đỏ bên bể bơi, còn có mấy chén nước đá.

Lộc Khải xuống xe, ngồi ở trong sân chờ Lộc Hàn. Anh ta cực ít hút xì gà, đêm nay hút một điếu.

"Vương Nhất Bác đã tiếp nhận cổ phần của ông nội rồi sao?" Không biết khi nào, Lộc Hàn đã thay xong quần áo từ biệt thự đi ra, 'cạch' một tiếng, đánh bật lửa.

Anh ta cũng cầm một điếu xì gà.

Lộc Khải: "Điều này em đến hỏi Vương Nhất Bác đi, người khác đoán không được."

Lộc Hàn không rảnh suy nghĩ Vương Nhất Bác cuối cùng có đồng ý hay không, dù sao anh ta khi cậu đồng ý thì anh ta đã chuẩn bị đủ.

Trong sân yên lặng dị thường, khói thuốc bay khắp nơi, hai anh em đều mang tâm tư.

"Hạng mục  kia của em, tài chính vẫn còn là một bí ẩn." Lộc Khải nói ra một câu. Lộc Hàn đến Bắc Kinh nói là phải làm dự án, thật ra là lấy tên dự án, sau khi đến cũng không phải vì triển khai dự án.

"Nên có chừng mực." Lộc Khải khuyên Lộc Hàn.

Lộc Hàn xem thường: "Em đã xuống tay nhẹ nhàng, nếu không công ty giải trí của cậu ta sao có thể chống đến hôm nay chứ?"

Lộc Khải không điều tra khoản tiền kia đến cùng là đi đâu, vừa rồi Lộc Hàn nhắc tới công ty điện ảnh của Vương Nhất Bác, có lẽ liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Khoản tiền kia, em dùng để đối phó với công ty Vương Nhất Bác sao?"

Lộc Hàn phun ra khói thuốc, không nói chuyện.

Ngầm chấp nhận.

Lộc Khải không quen hút xì gà, hút vài hơi đã ném xuống, cầm một ly nước đá tưới lên đầu xì gà, nửa ly nước đá còn dư lại, anh ta uống hết.

"Không lẽ em lấy số tiền kia giúp đỡ Trần Nam Đạt đánh thắng Quang Hải sao?"

Đây là anh ta suy đoán. Mà trực giác từ trước đến nay của anh ta rất chuẩn. Lộc Hàn nhìn anh trai, cười ra tiếng. Vẫn không phủ nhận như cũ.

"Lộc Hàn." Lộc Khải gọi thẳng họ tên anh ta: "Em biết rõ cô út chán ghét Phùng Ngọc và Trần Nam Đạt như thế nào, vậy mà em còn dùng một số tiền lớn như vậy đến trợ giúp bọn họ đối phó Vương Nhất Bác, em đặt cô út ở chỗ nào vậy hả?"

"Đừng nói quá lên, không ai nhắm vào cô út cả, không phải em muốn giúp Phùng Ngọc, bản thân Phùng Ngọc cũng không biết, tài chính hiện giờ sau lưng bà ta là đến từ em."

Anh ta chỉ lợi dụng Trần Nam Đạt và Quang Hải ngăn lại tiết mục chương trình giải trí, phân tán sự chú ý của Vương Nhất Bác đối với dự án thu mua mà thôi.

Tính tình Vương Nhất Bác mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể cho phép Quang Hải thua dưới tay Trần Nam Đạt.

Nếu nội bộ quyết định Trần Nam Đạt hạng nhất, Vương Nhất Bác sẽ xuất ra tất cả vốn liếng để Quang Hải bộc lộ tài năng vào tiết mục, tranh thủ thắng được hạng nhất trong lòng người xem.

Điều đó sẽ liên lụy phần lớn sức lực của Vương Nhất Bác. Coi như Vương Nhất Bác tiếp nhận điều kiện của ông nội, cũng không có cách nào chuyên chú lợi dụng tốt 3% cổ phần này.

"Anh trai, cuối cùng anh đứng bên phía nào đây?"

Lộc Khải: "Anh đứng về phía tập đoàn Lộc Châu."

Lộc Hàn 'À' một tiếng.

"Khi nào em trở về London?" Lộc Khải hỏi em trai.

"Em rất thích thành phố Bắc Kinh này." Lộc Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, cầm một ly rượu vang đỏ đi về phòng mình.

...

10 giờ 25 phút tối, Vương Nhất Bác lái xe chạy một vòng thành phố. Vừa rồi cậu lái xe một mình, chạy một vòng quanh thành phố.

Dừng xe ở ven đường, cậu gửi mail cho thư ký Lộc Đổng: [Thứ sáu tuần này, chúng ta gặp nhau ở nhà.]

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế ngồi, cậu đã quyết định tiếp nhận cổ phần Lộc Đổng tặng, chỉ cần điều kiện không quá khắc nghiệt đến nỗi cậu không có cách nào nhận thì vẫn ổn.

[Tôi mời anh làm cố vấn pháp luật của tôi, lần này đàm phán với Lộc Đổng, anh giúp tôi tranh được lợi ích lớn nhất, còn phải ký kết hợp đồng với Lộc Đổng.]

Cậu gửi tin nhắn thoại cho Lộc Khải.

Sau đó, cậu bổ sung thêm một tin nhắn: [Anh làm cố vấn pháp luật của tôi, đây cũng là một trong những điều kiện tôi đồng ý tiếp nhận cổ phần Lộc Đổng.]

sau khi Lộc Khải đọc xong hai tin nhắn: "..." Anh ta yên lặng hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác mới là người tàn nhẫn nhất, được ăn cả ngã về không, bảo anh ta tìm ra bất lợi trong hợp đồng mà ông nội có thể chôn xuống. Hiện tại, anh ta là ngọn giáo, chỉ thẳng vào ông nội mình. Mà tấm chắn của ông nội, không chắc ngăn cản được anh ta.

Vương Nhất Bác gửi đến tin nhắn thoại thứ ba: [Trong nửa giờ không trả lời, tôi coi như anh đã từ bỏ. Tôi cũng sẽ hủy bỏ việc đến London.]

Uy hiếp không một chút che giấu.

Mong ước ban đầu của Lộc Khải là khiến Vương Nhất Bác gia nhập tập đoàn Lộc Châu, kiềm chế Lộc Hàn.

Mục đích anh ta rất đơn giản, hy vọng tập đoàn Lộc Châu được tiến xa hơn mà không phải rơi vào cuộc đấu tranh gia tộc, làm đối thủ cạnh tranh có thể có lợi.

Mặc dù anh ta không quan tâm tập đoàn Lộc Châu cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, nhưng công ty luật của anh ta, cùng một nhịp thở với tập đoàn Lộ Châu. Bởi vì anh ta là cháu trai trưởng của nhà họ Lộc, có tập đoàn Lộc Châu thêm vào bối cảnh, công ty luật mới có thể có được chỗ đứng vững chắc ở trong ngành.

Nước lên thuyền mới có thể cao. Ông nội lợi dụng tâm tư này của anh ta, biết anh ta không thể để tập đoàn Lộc Châu nội loạn, cho nên mới kêu anh tới khuyên giải Vương Nhất Bác.

Mặc kệ là anh ta, Lộc Hàn, hay là ông nội, đều có tính toán riêng của mình. Ai cũng không cao thượng hơn so với ai.

Lộc Khải trả lời Vương Nhất Bác: [Lương mời tôi rất đắt.]

Vương Nhất Bác đang nghe nhạc trong xe, cậu đợi mất mười một phút mới chờ được tin nhắn của Lộc Khải gửi đến.

[Lấy được 3% cổ phần kia, tôi có thể là người được đưa lên bảng xếp hạng giàu có, còn lo không trả nổi lương mời anh sao?]

Lộc Khải cười, việc công xử theo phép công: [Thù lao và hợp đồng ủy thác cụ thể, tôi gửi vào hộp thư của cậu.]

Vương Nhất Bác khởi động xe, lái xe dọc theo con đường phía trước.

Rẽ ba lần, không hay biết đã chạy đến cửa biệt thự Tiêu Chiến. đèn thuốc Biệt thự sáng trưng, đèn phòng khách lầu một vẫn còn sáng.

Tiêu Chiến làm việc ở phòng khách, ba chiếc máy laptop mở ra, có một cái là của Vu Bân.

Bận một đêm, Vu Bân buông con chuột ra uống ly cà phê nâng cao tinh thần. Thật ra vốn hai người nên làm ở phòng làm việc, Tiêu Chiến muốn ở dưới lầu chờ Vương Nhất Bác, mấu chốt anh còn không xác định được đêm nay Vương Nhất Bác có đến biệt thự hay không.

Thật ra video một giờ trước đã kết thúc, anh ta cũng có thể về nhà sớm. Anh ta ôm tâm lý muốn chê cười Tiêu Chiến, vẫn luôn tăng ca đến bây giờ.

Vu Bân xem đồng hồ: "Gần mười một giờ rưỡi, có thể Vương Nhất Bác không đến đây."

Tiêu Chiến trả lời anh ta bằng một cái liếc mắt: "Đừng tưởng rằng cậu không đợi được Trác Thành thì ai cũng giống như cậu."

"..." Trái tim Vu Bân bị chọc thủng. Cà phê trong miệng đắng hơn trước đó nhiều lần.

Vu Bân đặt ly cà phê, nói sang chuyện khác: "Quản lý bên công ty đối tượng, cậu tính sắp xếp như thế nào?"

Trên màn hình máy tính Tiêu Chiến là một phần danh sách quản lý, đúng lúc anh nhìn đến đây: "CEO của bọn họ và mấy CEO thân tín không thể giữ lại, mười lăm người quản lý khác thì giữ lại."

Trong mười lăm người đó có vài người đến từ phần kỹ thuật, trước khi thu mua anh đã nhìn trúng những quản lý này và đoàn đội kỹ thuật của họ.

Trong sân vang lên tiếng xe. Vu Bân hoàn toàn không hé răng, dọn dẹp máy tính chuẩn bị rút lui. Anh ta vừa mới đi tới cửa, Vương Nhất Bác phía đã từ đối diện đi tới.

Là bạn trai cũ của Trác Thành, anh ta cũng chỉ là hạt cát trong mắt Vương Nhất Bác, không thể chứa. Nhưng dù sao cũng là đối tác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tạm thời cho anh ta một ánh nhìn, cậu chỉ gật đầu với anh ta một cái.

Vu Bân dừng chân: "Có phải gần đây Trác Thành rất bận không?"

Vương Nhất Bác: "Không rõ lắm."

Hỏi xong thì im ắng, Vu Bân đứng tại chỗ một lát. Giờ phút này nhớ đến Trác Thành mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào.

Phía sau truyền đến âm thanh Vương Nhất Bác làm nũng với Tiêu Chiến, anh ta nâng bước rời đi. Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, muốn hôn anh.

Vương Nhất Bác vứt bỏ dép, khoác tay lên hai vai anh, cậu nhắm ngay môi của anh, mút vào một cái. một tay Tiêu Chiến bóp chặt eo của cậu, ôm cậu đặt lên sofa, cậu ở trên cao nhìn xuống anh.

Anh kẽ ngẩng đầu, tay phải chống đỡ gáy của cậu đẩy môi cậu về phía anh.

Một ngày không gặp, hai người lao vào hôn nhau.

"Có nhớ em không?" kết thúc màn hôn môi triền miên, Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến: "Em thì sao?"

"Đáp án của em giống anh." Vương Nhất Bác cởi nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi ra: "Sao hôm nay anh làm việc ở phòng khách thế?"

Tiêu Chiến đóng máy tính lại: "Chờ em xã giao xong rồi về nhà."

Theo thói quen Vương Nhất Bác ôm phía sau anh, hai tay siết chặt.

Thích cảm giác mạnh mẽ trên eo anh.

"Em và Lộc Khải hơn bảy giờ đi ra khỏi nhà hàng,"

"Sau đó đi đến phòng làm việc tăng ca sao?"

"Không. Chạy xe đi dạo một vòng thành phố thôi." Vương Nhất Bác hôn lên phía sau áo sơ mi đen một cái: "Mấy ngày nữa em sẽ đi London."

Tiêu Chiến không hỏi cậu và Lộc Khải nói chuyện gì với nhau, còn định đi London ký kết hợp đồng gì. Có thể khiến cậu lái xe chạy một vòng thành phố, có lẽ hợp đồng này làm cậu vô cùng rối rắm.

Nhưng mà, cuối cùng cậu vẫn quyết định ký hợp đồng này.

"Em muốn dùng máy bay tư nhân của anh."

"Được, một lát anh sẽ nói với thư ký, xin cho em tuyến đường hàng không."

Tiêu Chiến cất máy tính, anh quay mặt nhìn cậu: "Đánh ván cờ với anh không?"

Kỹ thuật chơi cờ của Vương Nhất Bác không giỏi, trình độ chỉ mới biết chơi.

"Vậy anh phải nhường em."

"Anh cũng không chắc hiểu rõ quy tắc." Tiêu Chiến chưa nói lời nói thật, anh đi lấy bàn cờ.

Vương Nhất Bác về phòng tắm rửa trước, thay một bộ áo ngủ thoải mái sạch sẽ. Tiêu Chiến cầm bàn cờ vào trong phòng ngủ, đặt trên bàn trà.

Hai bình đựng quân cờ, Tiêu Chiến cho cậu lựa chọn quân cờ trắng hay quân cờ đen.

"Anh thích cái nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ vào bình cờ trắng.

"Anh chọn cái em thích." Vương Nhất Bác ôm bình cờ trắng đặt trên đùi.

Tiêu Chiến lấy quân cờ màu đen, cậu không quan tâm Tiêu Chiến đặt quân cờ ở chỗ nào, cậu nhìn toàn bộ bàn cờ, suy nghĩ xem nên đặt quân cờ màu trắng của cậu như thế nào.

Cậu chỉ vào mấy điểm giao nhau: "Những chỗ này anh không thể đi, là của em."

Vẫn chưa đặt một quân cờ nào xuống, cậu đã bắt đầu gom đất.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mẹ của anh cũng không phải dạng không nói lý lẽ, mẹ của anh chơi cờ chỉ chiếm một vị trí, mà Vương Nhất Bác một lần chiếm một mảng lớn.

mỗi một quân cờ Vương Nhất Bác đặt xuống đều bằng tình cảm chân thật, đánh xong một ván cờ đã là một giờ sau.

Xem ra Tiêu Chiến thật sự không hiểu cờ, cậu thắng anh, mà anh đặt cờ ngổn ngang cả lên.

Chờ đến khi cậu chuẩn bị dẹp quân cờ, bỗng sửng sốt. Từ phương hướng của cậu nhìn lên bàn cờ, quân cờ màu đen xếp thành một số 520.

Vương Nhất Bác nhặt lên mấy quân cờ trắng rồi lại buông xuống, cậu không cam lòng động vào bàn cờ: "Sau này bàn cờ cứ đặt vào như vậy, không cho phép anh dọn dẹp."

Vẫn không yên lòng, cậu dự định viết một ghi chú đặt bên cạnh bàn cờ, nhắc nhở dì Lan lúc dọn dẹp phòng ở phải chú ý bàn cờ này.

Tiêu Chiến nhìn cậu vội vàng đi tới phòng làm việc mang giấy bút đến, quỳ gối ghé vào bàn trà nghiêm túc viết một thứ.

Anh đi đến bên cạnh cậu: "Không cần cố ý viết đâu, nếu làm loạn rồi thì anh lại đánh tiếp."

"Ý nghĩa không giống nhau." Vương Nhất Bác viết hai hàng chữ, ghi tên của mình lên trên, lại viết thêm ngày hôm nay. Cậu cầm di động chụp con số trên bàn cờ.

"Lưu kỷ niệm. Khó có dịp một lần Tiêu tổng lãng mạn thế này."

Nếu vào lúc trước khi cầu hôn, anh đánh 520 cho cậu, có lẽ kết quả có thể không giống nhau.

Tiêu Chiến kéo cậu lên từ trên tấm thảm lên: "Giúp anh chuẩn bị quần áo mặc vào ngày mai đi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Là ngày đặc biệt gì sao?"

"Hội nghị cấp cao đầu tiên sau khi thu mua công ty đối tượng." Tiêu Chiến cầm áo ngủ đi phòng tắm.

Thật là một ngày quan trọng.

Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh trang phục công sở, áo sơ mi trắng, quần tây đen, chọn ra một bộ cúc tay áo mà cậu thích từ hàng chục bộ cúc áo khác.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu mở laptop ra, dựa vào đầu giường chờ Tiêu Chiến. Bận việc từ buổi tối đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác chưa kịp xem hotsearch, tổ chương trình giải trí tuyên truyền sáu ngôi sao tham gia tiết mục.

Quang Hải và Trần Nam Đạt đều nằm trong hotsearch đứng đầu, giữa hai người đó trói buộc với nhau vì cậu, bình luận bên trong ầm ĩ hỗn loạn, không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Tiết mục vẫn chưa bắt đầu ghi hình, tạm thời Phùng Ngọc không thuê cộng đồng mạng tấn công Quang Hải.

Ghi hình vào giữa tháng tới, cậu cũng có đủ thời gian ứng phó.

Di động vang lên, A Hiên gửi tin nhắn đến: [Người phụ trách tổ tiết mục gọi điện thoại cho anh, tiết mục kia diễn ra sớm hơn hai tuần, tuần sau bắt đầu ghi hình. Nếu nghệ sĩ bận việc hoạt động khác, tổ tiết mục phụ trách chi trả toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng.]

"Chưa ngủ sao?" Tiêu Chiến tắm xong đi ra.

Vương Nhất Bác đặt laptop sang một bên: "Gặp được tổ tiết mục giàu kếch xù, không thể nào ngủ được."

"Có ý gì thế?"

"Không có gì, tổ tiết mục nhiều tiền." Vương Nhất Bác cười cười.

Tắt đèn.

Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay anh, trong lòng ngực anh là nơi ngăn cảng mưa gió, được anh bao quanh ở bên trong không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Cậu có tâm sự, Tiêu Chiến không đùa với cậu, anh ôm cậu trong lòng. Từ khi cậu bước vào cửa tối nay anh đã cảm thấy tâm trạng cậu không được tốt, sau đó mới cố ý liều mạng đánh thành dãy 520 cho cậu xem.

"Vương tổng, ngủ ngon."

Vương Nhất Bác cười, hôn anh một cái: "Ngủ ngon."

Ngày hôm sau, trời âm u, mặt trời bị vây bên trong đám mây mù thật dày.

8 giờ 50 phút, Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn tới cao ốc công ty đối tượng, hội đồng quản trị đều chờ bên trong phòng hội nghị.

Cửa đẩy mở ra, các vị lãnh đạo sôi nổi nhìn đến, khí chất cực lớn của Tiêu Chiến làm cho người ta cảm thấy không ổn.

Trước khi hội nghị bắt đầu, một đại diện lãnh đạo công ty đối tượng cầm một chồng đơn từ chức đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một tiếng động, mở ra xem từng lá đơn. Mười lăm vị lãnh đạo mà anh nhìn trúng, tập thể từ chức chuyển công ty khác.

Biệt thự nhà họ Lộc ở bên kia thành phố, Lộc Hàn nói với Lộc Khải: "Cái này chỉ là món quà nho nhỏ đầu tiên dành cho anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro