Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác mới trở lại căn chung cư đã thuê.

Sau khi Tiêu Chiến đón cậu từ phòng làm việc đã đưa cậu về biệt thự ăn một chén cháo, Dì Lan cố ý nấu cho cậu, vẫn là mùi vị cậu đã từng ăn vào mấy năm trước.

Cơm chiều hôm nay đã ăn một nửa bánh phô mai lại thêm một chén cháo. Rồi lại đưa cậu về chung cư

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến phòng ngủ, anh không vội rời đi, sợ cậu đi lại khó khăn, nếu lỡ như trượt chân trong phòng tắm đến lúc đó kêu trời trời không biết thì phải làm sao.

"Chờ em tắm xong nằm trên giường anh sẽ đi."

Anh quay người đi ra phòng khách bên ngoài.

Trong phòng quá yên tĩnh, âm thanh tin nhắn gửi vào di động Tiêu Chiến vang lên bị khuếch đại.

Hạ Vũ: [Nghe nói anh và Vương Nhất Bác đã quay lại, xin chúc mừng.]

Tiêu Chiến: [Cảm ơn.]

Buổi chiều Hạ Vũ vừa đến Bắc Kinh, trở về ăn lễ cùng ba mình. Buổi tối có người bạn hẹn hắn đến hộp đêm chơi, hắn gặp Chí Quang ở căn phòng cách vách.

Nghe từ miệng của Chí Quang, hắn biết hôm nay là một ngày đặc biệt, Tiêu Chiến theo đuổi Vương Nhất Bác lần nữa. Một người ở trên cao không thể với tới, thế mà hai lần theo đuổi cùng một người.

Hạ Vũ: [Đối với anh, tôi là thật lòng chúc phúc. Đối với Vương Nhất Bác, tôi nói lời thật lòng, tôi ước gì cậu ấy không quá tốt. Nhưng cho dù cậu ấy có thảm như thế nào cũng không thảm bằng tôi. Có lẽ anh có thể nói với Vương Nhất Bác giúp tôi, bây giờ cậu ấy có tình yêu, đừng có cắm một chân vào chuyện làm ăn của tôi nữa, buông tha lẫn nhau đi. Sau này về phương diện tài nguyên, nếu có thể giúp đỡ được cậu ấy, tôi sẽ làm hết sức.]

Tiêu Chiến: [Tôi chưa bao giờ yêu cầu em ấy làm cái gì cả, cũng không khuyên giải em ấy. Việc giữa hai người, trong lòng em ấy có cân nhắc.]

"Chiến ca" Giọng nói Vương Nhất Bác kêu anh trong phòng ngủ.

"Sao thế?" Tiêu Chiến đứng dậy.

"Anh lấy thuốc xịt giúp em."

Tiêu Chiến đứng trước cửa đưa túi qua cho cậu, Vương Nhất Bác dựa trên khung cửa chờ anh, cậu đưa tay cầm: "Anh trở về được rồi, em đồng ý ngày mai chúc mừng ngày của cha cho anh còn chưa được ư?"

Tiêu Chiến: "..."

...

Sáu giờ tối, Tiêu Chiến ra khỏi công ty. Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu bây giờ có bận không, để anh đi qua đón.

Vương Nhất Bác gửi định vị cho anh, cậu đang đứng trước cửa biệt thự của anh. Hôm nay trong nhà không có ai, người làm đều không ở đó, cậu chờ ở trong sân.

"Tại sao em không đợi anh đến đón em?" Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu.

"Buổi chiều có hẹn ở gần đây, nói chuyện xong thì em đến thẳng đây luôn."

"Anh mới từ công ty đi ra."

Âm thanh Tiêu Chiến trong điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến kêu cậu vào nhà trước: "Hệ thống cổng trong nhà không thay đổi, vân tay của em vẫn còn ở bên trong."

Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ đến một việc, buột miệng thốt ra: "Chủ nhà là anh còn chưa vào, sao em có thể đi vào trước, không hợp quy củ."

"Vương Nhất Bác..." Chỉ một tiếng kêu tên cậu, anh chưa nói điều khác.

Âm thanh của Tiêu Chiến rõ ràng không vui.

"Trong sân đẹp hơn mấy ngày trước rồi kìa, trồng thêm rất nhiều hoa." Cậu ngắt lời.

Tiêu Chiến không chọc phá, nói: "Ừm, mấy ngày hôm trước quản gia đã sửa sang lại vườn hoa."

Trên đường xe nhiều đến chật như nêm cối, về đến nhà ít nhất cũng đã một giờ sau.

Anh lại nói thêm lần nữa: "Em đến phòng khách chờ anh đi."

Vương Nhất Bác nhìn cả vườn hoa: "Không khí trong sân rất tốt."

Trong điện thoại im lặng.

"Tiểu Bác, đó cũng là nhà em."

Vương Nhất Bác nghe ra lời anh nói không vui, dỗ dành anh: "Nếu em không xem đây là nhà của mình, em đã chờ anh đón em đến đây, tại sao lại chạy đến đây chờ anh chứ. Hơn nữa, chờ anh ở trong sân, không phải là tốt hơn ở phòng khách à, còn có thể nhìn thấy anh trước vài giây nữa."

"..."Tiêu Chiến đã quen cậu nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vương Nhất Bác tắt máy tính bảng để vào trong túi, chiếc túi cỡ lớn này là quà mà Trác Thành tặng cậu, hiện tại có đất dụng võ, chứa chiếc máy tính bảng vẫn còn trống nhiều chỗ.

"Anh về trước đi." Cậu nói với vệ sĩ, đẩy cửa xe ra đi xuống.

Hiện giờ vệ sĩ kiêm  tài xế của cậu. Vương Nhất Bác lập tức vào biệt thự, trong đầu đều là những chuyện liên quan đến nhà họ Lộc. Cậu không biết mình sớm đã vào cuộc hay vẫn còn ngoài cuộc. Tiếp theo nên phá cục diện này như thế nào, một điểm đầu mối cậu cũng không có.

Đặt xuống túi xách, Vương Nhất Bác mở TV ra xem. Cậu tựa vào ghế sofa, đảo mắt nhìn phòng khách, vẫn là bài trí trước khi cậu chia tay, không có một chút thay đổi. Xem hết chương trình giải trí, bên ngoài vang lên tiếng xe.

Vương Nhất Bác điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, ra ngoài chờ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xuống xe, trong sân không có ai, đi vài bước mới nhìn đến cửa lớn, Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa ra vào.

"Nếu em ở trong sân, còn có thể nhìn anh sớm hai giây rồi." Vương Nhất Bác đứng một chân, chân kia nhẹ nhàng vòng lên đùi chân kia, lười nhác dựa vào cạnh cửa.

"Mặc màu đen không nóng sao?" Anh bước nhanh đến gần.

"Không ở phòng điều hòa mới nóng." Vương Nhất Bác nói: "Em muốn mặc đồ đôi với anh."

Đáng tiếc, hôm nay anh mặc sơ mi trắng.

Trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, ôm hôn cũng không có điều gì mất tự nhiên, Tiêu Chiến cúi đầu muốn hôn cậu, Vương Nhất Bác cố ý quay mặt đi. Không được hôn môi, nụ hôn của anh dừng ở trán cậu.

"Anh đi thay quần áo."

Vương Nhất Bác rãnh rỗi không có gì làm, đi vào phòng bếp lấy đồ ăn  từ tủ lạnh ra.

Cậu tìm tạp dề đeo lên, là chiếc tạp dề lần trước Tiêu Chiến đưa cho cậu. Hơn hai mươi phút qua đi, Tiêu Chiến xuống lầu. Nghe được tiếng bước chân, Vương Nhất Bác xoay mặt, anh vừa mới tắm xong, đã thay áo sơ mi đen. Cậu vừa nói mặc áo thun đen là muốn mặc đồ tình nhân với anh, anh đã lên tìm áo thay ra.

"Em chỉ là thuận miệng nói thôi, anh lại cố ý đi thay quần áo vậy."

Tiêu Chiến: "Chỉ là đổi bộ quần áo mà thôi, không phải là chuyện lớn lao gì cả."

Kiểu gì anh sẽ thỏa mãn một chi tiết nhỏ nào đó của cậu, rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ. Tiêu Chiến ấn mở màn hình TV, bên trong có vài video hướng dẫn nấu ăn anh muốn làm vào đêm nay, là đầu bếp từng bước từng bước một quay lại rồi chia sẻ.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, đi theo anh cùng nhau nhìn màn hình: "Anh không xem video sẽ không làm được sao?"

"Anh học rồi nhưng chưa từng làm, mấy ngày nay bận bịu nên quên mất." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn video, nhớ lại trình tự làm món ăn mà anh đã học trước đó. 

Vương Nhất Bác cởi tạp đề xuống đặt trên bàn, đi vài bước đứng lại sau lưng anh.

"Tìm cái gì thế?" Tiêu Chiến quay mặt nhìn cậu.

"Không tìm cái gì cả." Vương Nhất Bác ôm anh từ sau lưng: "Anh cứ tiếp tục xem video đi."

Eo bụng của anh rắn chắc, không có một miếng thịt thừa. Cách áo sơ mi, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp săn chắc cân xứng với nhau.

Vương Nhất Bác lấy ra một tờ giấy từ túi quần của mình: "Em thả tay vào túi anh, như vậy cánh tay sẽ không mỏi nữa."

Tiêu Chiến: "Được thôi."

Cậu dán mặt mình lên cổ anh, thừa dịp tay cắm vào túi của anh, nhét vào tờ giấy kia vào cùng.
Sau đó giả bộ không có việc gì, nhưng vẫn luôn dựa vào trên người anh. Tiêu Chiến chạm được đồ vật trong túi, vừa rồi khi cậu bỏ vào, góc gấp lại của tờ giấy chọc vào chân anh, độ sắc bén không giống như là ngón tay.

"Tiểu Bác, giúp anh rửa hành lá đi."

"Được." Vương Nhất Bác đứng thẳng, mặc vào tạp dề một lần nữa.

Tiêu Chiến thừa dịp cậu không sẵn sàng, lấy tờ giấy kia ra. Một tờ giấy A4 trắng tinh, phía trên giống như tranh của một đứa bé tiện tay vẽ xấu, chủ đề là ngày của cha, bức tranh non nớt này chứa đầy nét hồn nhiên.

Còn có một hàng chữ xiêu vẹo: [Ba ba, con yêu ba, ngày của cha vui vẻ!
... bé Tiêu nho nhỏ đến từ tương lai.]

Xem quá lâu, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần muốn thu hồi quà tặng quý giá này, Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh anh không biết từ khi nào. Tiêu Chiến gấp từng li từng tí quà tặng lại cất vào trong túi, đi đến ôm cậu. Bàn tay dùng sức quá mạnh, quên trên lưng cậu có chỗ bị đau.

"A..." Vương Nhất Bác hít một hơi khí lạnh.

"Thật xin lỗi, anh quên mất." Tiêu Chiến vội vàng đặt cậu lên trên ghế cao tại quầy bar bên cạnh: "Cho anh xem một chút."

"Không có gì đâu, không chạm đến sẽ không đau."

Tiêu Chiến nhìn mới yên tâm, anh chậm rãi cuốn áo thun lên, vết thương bị đập kia đã có hơi phai nhạt, nhìn bằng mắt thường không nhìn ra bị thương nghiêm trọng. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên chỗ bị thương.

Toàn thân Vương Nhất Bác giật mình một cái, suýt chút nữa ngồi không vững, một tay chống lên cạnh quầy bar. Tiêu Chiến hôn từ phía sau lưng Vương Nhất Bác lại rơi vào môi cậu. Anh nâng cậu lên ôm cậu trong ngực, hai chân Vương Nhất Bác vắt ở eo của anh. Tiêu Chiến cứ như vậy ôm cậu, hai người hôn nhau, kìm lòng không được đã biến thành hôn sâu.

Lực cánh tay của Tiêu Chiến vượt quá sức tưởng tượng của cậu, cũng có thể là do trước kia cậu và Tiêu Chiến không có ôm hôn nhau lâu giống như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ như thế.

Bữa cơm chiều hôm nay đã hoàn toàn bị bỏ lỡ, cậu cũng không có tâm trạng để làm lại.

Giống như củi khô gặp lửa bừng cháy, gió thu thổi lộ ngọc sáng, cho dù bình thường Tiêu Chiến là một người bình tĩnh và đáng sợ như thế, lúc này sự kiềm chế của anh cũng trở thành vật trang trí.

Hai người hôn nhau từ phòng bếp cho đến phòng khách, Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác đi đến cầu thang, đạp từng bước nhỏ lên bậc thang, lúc đặt chân thì vừa hết sức cẩn thận.

Trong lúc đó cũng không làm chậm trễ hai cánh môi cuốn lấy nhau.

Vương Nhất Bác không dám lộn xộn, sợ không cẩn thận một cái, hai người sẽ mất thăng bằng rồi lăn từ bậc thang xuống. Sự nồng nhiệt như thế làm cậu tìm về được sự rung động lúc bắt đầu ở chung với anh.

Đến lầu hai, tất cả cảm giác đều quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể tìm được ở đâu từng là phòng ngủ của bọn họ.

Nhưng hiện tại mọi thứ đập vào mắt đều xa lạ, hai bên tường ở trên hành lang không biết từ lúc nào đã trở thành 'Hành lang trưng bày tranh vẽ', chắc hẳn là đã từng tìm một đội thiết kế chuyên nghiệp, từng bức tranh trong đó đều có trình tự rõ ràng, sự hứng thú xen lẫn vào nhau.

Tất cả đều là tranh vẽ tay couple của cậu và Tiêu Chiến. Từng biểu cảm đều trông rất sinh động, giống như không phải tranh, mà là ảnh chụp. Cậu chăm chú xem những bức tranh, quên mất đang hôn nhau.

Tiêu Chiến hôn lên cằm của cậu: "Là tiểu Trang vẽ đấy."

Từ kỉ niệm năm đầu tiên của bọn họ, vẽ đến kỉ niệm đầy năm năm.

Lúc trước anh và Vương Nhất Bác chia tay, tiểu Trang có một khoảng thời gian dài không để ý đến anh, đến tận lúc anh nhìn thấy những bức tranh đó anh mới cảm thấy biết ơn, cháu gái đã dồn rất nhiều tình cảm và công sức vào những bức tranh đó.

Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm vào trong những bức tranh couple đó, cậu lại bị Tiêu Chiến ôm vào trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến đặt cậu lên trên giường, anh xoay đến chân cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cái chân: "Nếu dùng sức, có phải vẫn còn đau hay không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Trên lưng cũng như thế."

Chân và lưng đều bị thương, cảm giác có thể trải nghiệm cũng giảm đi rất nhiều. Tiêu Chiến sợ mình không điều chỉnh sức lực, đến lúc đó không cẩn thận làm lưng của cậu bị đau, đành phải lại chịu đựng hai ngày: "Đi tắm trước đi, đêm nay em ngủ lại ở đây nha."

Anh đi đến phòng để quần áo lấy áo choàng tắm cho cậu. Trong nhà không có quần áo của cậu, chỉ có hai bộ áo choàng tắm chưa từng mặc qua. Vương Nhất Bác không muốn để anh đi, xa cách nhau lâu như vậy nếu anh nói không muốn thì mới là không bình thường.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em muốn ăn gì nào?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, giữa trưa hôm nay đã ăn không ít, buổi tối không thể ăn nữa. Cậu đi tắm, Tiêu Chiến đi xuống phòng bếp dưới lầu, cất thức ăn vào trong tủ lạnh, lấy một ít thức ăn nhanh nấu lại rồi ăn.

Đợi đến khi anh ăn qua loa cho xong cơm chiều rồi trở lại phòng ngủ, trong phòng tắm mở nhạc nhẹ nhàng, anh gõ cửa đi vào. Cậu nằm trong bồn tắm mát xa lớn, trên tay cậu có nửa ly rượu đỏ, đang ngân nga theo âm nhạc, cảm giác cực kỳ hưởng thụ.

Vương Nhất Bác thấy anh đi vào, lắc lắc cái ly: "Chúc mừng ngày của cha nhé."

"Cảm ơn, em cũng vậy nhé."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thoải mái thích thú: "Em thích nhất là bồn tắm lớn ở đây." Kiểu dáng giống với bồn tắm lớn trong căn hộ ở Thượng Hải, nhiệt độ ổn định, có chức năng mát xa tự động.

Tiêu Chiến mở vòi hoa sen: "Em là vì bồn tắm lớn nên mới ở lại đây sao?"

Vương Nhất Bác cười: "Cũng không phải tất cả đều là vì bồn tắm lớn. Anh chiếm sáu phần, bồn tắm lớn chiếm bốn phần."

Bây giờ anh đã thất bại đến mức phải đi phân cao thấp với một cái bồn tắm luôn rồi. Thời gian tắm rửa của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không khác nhau lắm, chăm sóc vết thương cho cậu, cả hai quay về giường. Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường mà mình đã từng ngủ hơn ba năm, có cảm giác như trở về quá khứ.

Tiêu Chiến tắt tất cả đèn, phút chốc trong phòng rơi vào một khoảng tối đen mờ mịt. Mắt Vương Nhất Bác nhất thời không thích ứng được, ngay cả Tiêu Chiến ở đâu cũng không thấy, cậu dùng tay tìm kiếm anh, đụng phải nơi không nên đụng.

Hơi thở mát lạnh đập vào mũi, cả người bị thương của cậu được Tiêu Chiến ôm vào trong ngực. Một tiếng 'lách cách' nhỏ, áo choàng tắm đặt ở nơi nên đặt... trên sofa cạnh bên giường.

Vương Nhất Bác nhìn người ở phía trên, tất cả cảm giác quen thuộc về cơ thể của bọn họ đều đã trở lại. Cậu đưa tay vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt anh, hơi nâng cơ thể lên, hôn một cái lên trên chiếc mũi cao thẳng của anh.

Tiêu Chiến nâng lấy cổ của cậu, giúp cho cậu từ từ nằm xuống: "Đừng làm ảnh hưởng đến vết thương."

"Không sao đâu." Lúc cậu nằm xuống, cái gáy gối lên lòng bàn tay của anh.

Tiêu Chiến nhìn người dưới thân mình: "Nếu em không trở lại, cái đó ở trong nhà sẽ hết hạn đấy."

"..."

Tiêu Chiến cúi đầu, hôn từ trán cậu dọc xuống, một tấc cũng không bỏ qua. Vận động kịch liệt không có cách nào để làm, nhưng sẽ không để uổng phí những việc không làm ảnh hưởng. Cơ thể của anh, hạ thấp người xuống lấy lòng cậu. Vương Nhất Bác bị hôn hai lần, từ trên xuống dưới. Còn chưa đến 11 giờ, đã mệt muốn ngủ.

Tiêu Chiến đi lại phòng tắm tắm rửa đơn giản, lúc đi ra thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Nhờ ánh đèn từ phòng tắm, anh nhìn người trên giường đang quấn chặt chăn trên người, cái chân không bị thương thì ngang ngược khoát qua bên giường, quấn tấm chăn lớn thành một khối khổng lồ, hoàn toàn không thể nhìn thấy đầu của cậu ở đâu.

Cái tính hồn nhiên lại vừa không để ý đó của cậu, rốt cuộc cũng đã quay trở về.

...

Vương Nhất Bác bỏ lỡ chuông báo lúc 6 giờ, đến khi cậu tỉnh lại đã là 8 giờ, trên đầu giường có đặt bộ quần áo của cậu.

Cái vali nhỏ của cậu ở nhà trọ đã đến biệt thự của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã đi đến công ty, để lại cho cậu một tin nhắn: [Anh mang một ít đồ dùng hằng ngày của em đến đây, 9 giờ anh có cuộc họp, buổi tối sẽ có tiệc.]

Anh trình bày rõ ràng trình tự công việc hôm nay một cách đơn giản, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa mặt, buổi sáng còn phải bàn bạc tổng hợp chi tiết hợp đồng với nhóm chương trình nghệ thuật.

Hôm nay A Hiên có thời gian, sẽ đi đến đó với cậu. A Hiên lo đến lúc đó tiết mục được phát sóng thì Quang Hải sẽ bị Trần Nam Đạt giẫm lên, xét về năng lực, không thể không thừa nhận rằng Quang Hải vẫn kém cỏi hơn Trần Nam Đạt một chút.

Với cái tính cách của Phùng Ngọc, không biết đến lúc đó sẽ còn mua chuộc bản thảo như thế nào để hạ bệ Quang Hải.

"Vốn dĩ là anh không muốn nhận tiết mục này." A Hiên nói chi tiết: "Cư dân mạng đã âm thầm so sánh em và Trần Nam Đạt là hai anh em, lần này Quang Hải và Nam Đạt đứng cùng sân khấu để thi đấu, mười phần thì có chín phần thua."

Vương Nhất Bác đang nhìn hợp đồng, tranh thủ quay sang A Hiên: "Quang Hải chỉ là thiếu một người quản lý thôi, năng lực và tố chất của hắn không hề kém hơn em."

"..." A Hiên cười, đây là quay đầu lại tự khen chính mình đây mà.

Vương Nhất Bác dùng bút chì khoanh tròn lại những yêu cầu trong hợp đồng để giành chút lợi ích từ tổ chương trình, cậu đưa hợp đồng cho A Hiên xem qua: "Anh xem thử còn có gì cần thêm nữa không?"

Cậu mở phần tin nhắn của Lộc Khải ra: [Tối mai anh có rảnh không?]

Có lẽ Lộc Khải đang bận, không trả lời lại. Cậu và Phùng Ngọc nhất định là kẻ thù quấn nhau không dứt được, ở bên ngoài phòng chuẩn bị của tổ chương trình, hai người lại gặp nhau.

Phùng Ngọc choáng váng đầu óc, cả đêm chưa ngủ. Suy cho cùng cũng là lo lắng cho tình trạng của con trai, nhưng bà lại nghĩ đến sĩ diện, không nghĩ sẽ chủ động gọi điện cho con, vì thế nên gọi điện cho Trần Nam Thành, đúng lúc mượn cơ hội để nói cho ông biết rằng bà và con cãi nhau. Trong giây phút cúp điện thoại, bà tức giận đến mức suýt chút bị cao huyết áp.

Con vẫn không chịu thua kém như thế, bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu cứ tiếp tục như thế, tài nguyên của công ty Trần Nam Thành, sau này sớm hay muộn toàn bộ cũng sẽ là của Vương Nhất Bác. Vất vả nhiều năm như thế, kết quả lại trở thành của người khác. Sao bà có thể cam tâm. Bà và Lộc Thiên Tân tranh giành cả đời, hận cả một đời.

Nếu như bị Lộc Thiên Tân biết được chính xác hoàn cảnh bây giờ của bà, không biết sẽ còn cười nhạo bà như thế nào.

Mắt thấy Vương Nhất Bác đến gần, Phùng Ngọc oán giận trừng mắt liếc cậu một cái. Ký được 'Từ lúc nào yêu em' thì sao, phải để Quang Hải kia thua kém mới được.

Chính vì cái đức hạnh này của Quang Hải mà Nam Đạt mới quay sang phản ánh với bà. Lúc đi sát vai với Phùng Ngọc, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, là số của Lộc Khải. Trên dọc đường cậu gửi tin nhắn cho anh ta, có lẽ giờ anh ta mới nhìn thấy.

"Thật xin lỗi, anh vừa mới nhìn thấy, tối ngày mai anh rảnh." Lộc Khải hỏi cậu: "Mấy giờ, gặp nhau ở đâu?"

Lộc Hàn nghe cuộc đối thoại của anh trai, không khỏi nhíu mày, hóa ra là hẹn thời gian ăn cơm với Vương Nhất Bác.

Anh ta lấy ly rượu vang đỏ một ngụm uống sạch, chờ đến khi Lộc Khải cúp điện thoại, anh ta đặt cái ly lên bàn thật mạnh: "Anh hẹn cậu ta làm gì?"

Lộc Khải không hi vọng cả hai đều bị thiệt hại: "Mặc kệ như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn là em họ của em."

Lộc Khải: "Cậu ta có xem anh là anh họ không?"

Lộc Khải không phản bác lại.

"Tự mình đa tình không phải là chuyện tốt đâu." Lộc Khải tự rót cho mình nữa ly rượu.

Tiêu Chiến đang thu mua cái dự án kia, anh ta không cho phép xảy ra thêm bất cứ thứ gì.

"Chuyện của em và cậu ta, anh không cần nhúng tay vào." Đây là lời nhắc nhở, cũng chính là lời cảnh cáo.

Anh ta sẽ không nương tay với bất cứ kẻ nào, kể cả bản thân anh ta.

Lộc Khải: "Đối với chuyện của em, anh không có hứng thú, nhưng là vì ông nội nhờ cậy, nên phải gặp mặt thằng bé một lần."

Lộc Hàn dựa lưng vào cửa sổ, thưởng thức một điếu thuốc đang bị lửa cháy nhanh. Nhận sự nhờ cậy của ông nội, cái đó hẳn là do anh ta vì chuyện 3% cổ phần.

Đối với anh trai thân thiết của mình, từ trước đến nay anh ta không hề giấu diếm suy nghĩ chân thật nhất trong đáy lòng: "Ông nội muốn cho Vương Nhất Bác vào Lộc Châu, là muốn cậu ta đến để khống chế em, có đúng thế không?"

Lộc Khải trốn tránh vấn đề: "Suy nghĩ của ông nội anh không đoán được, ông làm cái gì thì đều có lý do của ông.=

Lộc Hàn cười chế giễu: "Ông nội sợ sau này Lộc Châu rơi vào tay em, cuộc sống các anh chị em trong nhà này sẽ không bình an, ông cảm thấy được rằng chắc chắn là em sẽ dồn hết tâm cơ để loại trừ bọn họ ra khỏi Lộc Châu, sẽ nắm giữ tuyệt đối quyền cổ phần của Lộc Châu."

Lần này đến lượt Lộc Khải hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Các em trai, em gái họ hàng vẫn đang còn nhỏ, vốn dĩ không phải là đối thủ của anh ta. Bây giờ người duy nhất làm nên trò trống, có năng lực phân cao thấp với anh ta, chỉ có mình Vương Nhất Bác. Ông nội vừa ý khen không ngớt năng lực của Vương Nhất Bác, sau lưng còn có nhà họ Tiêu. Có Tiêu Chiến, tạm thời anh ta không làm gì được Vương Nhất Bác.

Mà anh ta cũng không ngăn cản nổi ông nội muốn làm cái gì, chỉ có thể xuống tay với Vương Nhất Bác ở chỗ này.

Lộc Khải đặt ly cà phê xuống: "Lúc này em lập kế hoạch lôi kéo Tiêu Chiến vào vụ mua bán này, đến cùng là muốn phá hủy ZW, hay là muốn như thế nào?"

Lộc Khải: "Em muốn hết."

Bây giờ, anh ta là người nắm giữ trò chơi thu mua này, để xem cuối cùng Tiêu Chiến có bằng lòng đưa cho anh ta một phần cổ phần của công ty ZW hay không, anh ta coi trọng ZW cũng không phải mới một hai ngày.

Nhưng mà ZW bền vững chắc chắn, rất khó để đưa vốn vào.

Trước nay Tiêu Chiến coi việc thu mua vẫn luôn rất cẩn thận, lần này coi như anh ta gặp vận may, gặp được cơ hội tốt ngàn năm có một.

Chỉ cần Tiêu Chiến một bước đi vào vụ thu mua đề án lần này, thì phải rơi vào vũng bùn, càng giãy dụa thì càng lún sâu.

...

Trong phòng hội nghị ở ZW, chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Lúc Vấn Hàn đi vào, trên bảng trắng tràn ngập dấu vết chỉnh sửa, Trong tay Tiêu Chiến cầm cây bút viết bảng trắng, dựa vào bàn hội nghị, nhìn bảng trắng rồi rơi vào trầm tư.

"Ngồi đi." Anh chỉ ghế dựa bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng trắng.

Vấn hàn lấy một điếu thuốc ra, lại nhớ đến Tiêu Chiến đã bỏ thuốc, anh ta lại nhét thuốc vào hộp. Chữ như rồng bay phượng múa trên bảng trắng, nhưng nhìn không hiểu là đang viết cái gì.

"Anh vẫn lo lắng việc thu mua đề án kia sao?"

Tiêu Chiến lấy bút bắt đầu viết viết vài chữ ở giữa: "Nếu nhà họ Tiêu là một nắm đũa, tôi sẽ cuốn những chiếc đũa ấy lại thành một thanh sắt cứng cáp, nếu như lần này tôi mắc sai lầm, nắm đũa ấy sẽ tan rã."

Tất cả các công ty của nhà họ Tiêu đều là dựa vào nhau mà phát triển, ZW là trung tâm.

Trong phòng họp chỉ có hai người bọn họ, Lý Vấn hàn đành phải tự mình đứng dậy rót nước: "Tại sao lúc trước nhà họ Tiêu các người lại đặt anh vào vị trí với trọng trách nặng như thế?"

"Bởi vì tôi không kết hôn."

Không có tình yêu và sự ràng buộc của gia đình, tất cả tâm tư của anh đều đặt vào trong công ty.

Càng yên tĩnh càng lý trí hơn những người khác.

Lý Vấn hàn cười: "Chỉ sợ là bọn họ không biết được anh thiếu chút nữa thì quỳ xuống cầu xin Nhất Bác quay lại rồi."

Tiêu Chiến coi như không nghe thấy, đóng nắp bút lại, lau những phân tích trên bảng trắng.

Lý Vấn hàn muốn xác định với anh: "Thu mua đề án kia, rốt cuộc anh có còn muốn tiếp tục hay không?"

"Sao lại không muốn?" Tiêu Chiến lau đi dòng chữ cuối cùng trên bảng trắng: "Tôi xem xem là ai có năng lực lớn đến như vậy mà muốn đến đấu với ZW."

...

Tiêu Chiến xã giao đến 12 giờ 30 phút rạng sáng mới về nhà, đèn phòng khách đang sáng, còn loáng thoáng âm thanh của TV. TV trong phòng khách ngoại trừ anh thì không có ai mở.

Anh đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đang dựa trên sofa xem TV. Anh nghĩ hôm nay cậu sẽ không đến.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Sao lại không gọi điện thoại cho anh?" Anh sẽ trở về sớm một chút.

"Em cũng vừa làm xong công việc." Vương Nhất Bác ngồi xuống, hôm nay cậu đến đây là có việc muốn nói với anh.

Buổi tối Tiêu Chiến uống không ít rượu, mùi rượu vang đỏ cách nửa mét cậu vẫn có thể ngửi được.

Tiêu Chiến cầm âu phục vứt lên trên sofa, lấy ly nước của cậu uống mấy ngụm.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vị trí bên cạnh cậu, bảo anh ngồi xuống: "Em muốn trò chuyện với anh."

"Trò chuyện về cái gì cơ?"

Tiêu Chiến không ngồi xuống, đặt ly nước xuống rồi ôm cậu lên lầu.

Tay Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh: "Có liên quan đến Lộc Hàn." Dựa vào trực giác, cuối cùng cậu vẫn cảm thấy Lộc Hàn đến Bắc Kinh không phải đơn giản như thế.

"Nếu như, em nói là nếu như một ngày nào đó Lộc Hàn gây bất lợi cho anh, em đến bảo vệ anh, có được không? Nghe thì có vẻ không biết tự lượng sức mình, chắc chắn anh cũng không cần em phải bảo vệ, nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh, là vì mấy năm nay anh làm rất nhiều cho em, em cũng muốn làm chút gì đó cho anh, bằng toàn bộ sức lực của mình."

Tiêu Chiến mạnh mẽ gật đầu: "Được."

Anh đi đến phòng ngủ, đèn không bật, anh cũng không cần phải bật lại.

Nương nhờ ánh sáng ở hành lang, anh lấp kín môi cậu lại.

Vương Nhất Bác bị hôn đến choáng váng. Lúc cảm giác đau đớn khó chịu kéo đến, cậu mới hoàn hồn. Anh đã tiến vào. Hương vị hỗn tạp của rượu trong hơi thở của anh, làm say đắm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro