Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nam Đạt nhìn chằm chằm vào ba mình, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay. Đau hay không đau, đã không còn là mối quan tâm của hắn lúc này.

Khác với dáng vẻ lo lắng bất an của hắn, Vương Nhất Bác ung dung thoải mái, thẳng người, ánh mắt dò xét nhìn Trần Nam Thành.

Phút chốc Trần Nam Thành ngẩn người: "Con định để Quang Hải diễn sao?"

Vương Nhất Bác: "Ừm."

"Ba." Trần Nam Đạt kêu lên một tiếng.

Không ý gì khác, chỉ là giọng điệu giống như thuở nhỏ hay gọi ông.

Trần Nam Thành quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Được. Ba sẽ bảo Chu Khiêm để Quang Hải diễn."

'Đùng' một tiếng nổ vang lên, Trần Nam Đạt bị một con dao tàn nhẫn đâm tới. Một nhát dao này đau thấu tâm can.

Trần Nam Đạt cười khẩy hai tiếng, từ trước đến nay hắn không hề biết bản thân mình lại nực cười đến thế. Lần trước ở trong văn phòng của ba, hắn nài nỉ ba, ba cũng chỉ nói sẽ đề cử hắn với Chu Khiêm.

Vậy mà hiện tại, ông có thể khẳng định chắc chắn như vậy, rằng sẽ để Quang Hải diễn.

Vậy nên lời yêu thương mà ông ta luôn miệng nói, tất cả đều là dối trá, thật ra không đáng một xu nào cả. Trần Nam Đạt giận dữ bỏ đi. Trần Nam Thành không đuổi theo mà tựa người vào ghế, ngồi nhìn sàn diễn trống trơn.

Một lúc sau, ông gửi tin nhắn cho Chu Khiêm: [Bộ phim 'Từ lúc nào yêu em' này cậu đưa cho Quang Hải diễn đi, hắn rất thích hợp với vai diễn này, hơn nữa cũng vốn xuất thân từ chuyên ngành vũ đạo.]

Chu Khiêm không hình dung ra nổi: [Rốt cuộc chú muốn để ai diễn đây? Sao lúc thì Trần Nam Đạt, lúc lại là nghệ sĩ của công ty Vương Nhất Bác thế?]

Trần Nam Thành không giải thích nhiều: [Quang Hải.]

Chu Khiêm vẫn thấy ù hết cả đầu: [Chú đúng là mỗi ngày một ý, đừng có mà ngày mai lại bảo tôi là Trần Nam Đạt thích hợp hơn đấy nhé.]

Trần Nam Thành: [Bây giờ tôi đang ở chỗ trình diễn thời trang, cả hai đứa đều ở đây.]

Chu Khiêm hiểu ra, vậy là hai đứa con chạm mặt, Trần Nam Đạt và Vương Nhất Bác tranh cãi trực diện, buộc Trần Nam Thành không thể không đưa ra lựa chọn.

Anh ta nói với Trần Nam Thành: [Chú không tiến cử thì tôi cũng định nhắm đến Quang Hải, hình tượng với khí chất của cậu ấy rất phù hợp, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng định đầu tư vào bộ phim này.]

Trần Nam Thành không hy vọng Vương Nhất Bác sẽ biết ơn ông vì đã tặng cho vai diễn này, chẳng qua là cậu bắt ông phải đưa ra lựa chọn rõ ràng, muốn xả giận mà thôi.

Buổi diễn trên sàn catwalk diễn ra hết một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác chăm chú xem, với mỗi bộ quần áo, mỗi một bộ quần áo cậu đều xem rất kỹ, cũng lấy điện thoại di động ra chụp lại mấy bộ mình thích.

Tuy nhiên, Trần Nam Thành xem một hồi thì sốt ruột, không thấy có chút hứng thú nào.

Khi buổi trình diễn gần kết thúc, ông tìm Vương Nhất Bác nói: "Chút nữa kết thúc, đi ăn khuya cùng ba nhé."

Vương Nhất Bác nhìn lại những bức hình đã chụp: "Không rảnh."

Trần Nam Thành: "Vậy đợi khi nào con rảnh nhé."

Ông nhìn lên sàn diễn nhưng ánh mắt lại không hề đặt ở đấy.

Nửa năm nay, ông ta thường xuyên nhớ đến câu nói của ba mình: 'Ba không yêu cầu con phải đối tốt với Điềm Điềm nhà chúng ta, nhưng con cũng đừng bắt nạt thằng bé, con là ba nó, nó đã mong chờ con biết bao nhiêu năm rồi.'

Từng chữ đều in hằn trong tim, Ông không biết rằng liệu hai mươi lăm năm sau, cậu có tha thứ và gọi ông một tiếng 'ba' hay không.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác và Quang Hải quay lại Bắc Kinh. Từ sân bay Vương Nhất Bác về thẳng văn phòng làm việc, A Hiên đang ở đó. A Hiên vừa mới nhận một hoạt động kinh doanh cho Quang Hải, anh ta và Quang Hải đang bàn bạc xem nên mặc bộ lễ phục nào thì phù hợp.

"Đúng rồi, hôm nay anh nhận được một email rất kỳ lạ, đơn xin ứng tuyển giám đốc, cả sơ yếu lý lịch cũng lạ, em không biết liệu có phải có ý xấu gì không nữa."

Vương Nhất Bác ngồi xuống vẫn chưa kịp uống ngụm trà: "Đâu, đưa em xem."

"đây, em xem này." Anh ta chỉ vào cột trình độ học vấn của người đó đưa cho Vương Nhất Bác xem.

Mẫu giáo, ngày 1 tháng 9 năm XXXX đến ngày 30 tháng 6 năm XXXX (PS: Học cùng trường mẫu giáo với Tiêu Chiến.)

Tiểu học, ngày 1 tháng 9 năm XXXX đến ngày 30 tháng 6 năm XXXX (PS: Khi tôi học lớp một, Tiêu Chiến học lớp năm. PS: Tất cả snack cay anh ấy ăn đều là tôi mang cho anh ấy.)

Vương Nhất Bác đọc xong, mỉm cười. Nhìn lại họ tên một lượt, Chí Quang, ảnh chứng minh thư cũng đính kèm, gương mặt tuấn tú, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lại ra vẻ chững chạc, tự nhiên nhìn qua có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác bấm số điện thoại di động ghi trên sơ yếu lý lịch, năm con số cuối liên tiếp nhau.

Vương Nhất Bác nhìn một bản sơ yếu lý lịch không đâu vào đâu như thế này, có lẽ anh ta cũng là một tên thích pha trò chọc cười. Vương Nhất Bác thuận miệng nói: "Ngày mai đến nhận việc đi."

Anh ta đang ở văn phòng của Tiêu Chiến, lấy một viên kẹo từ phòng thư ký ra ăn: "Anh Chiến, anh dâu bảo mai tôi đến đi làm, tôi đành phải đi đây."

Tiêu Chiến dặn dò anh ta mấy câu: "Khi em ấy gặp phải rắc rối rồi tức giận, cậu đừng có khuyên ngay trước mặt em ấy, đợi em ấy trút hết cơn giận ra ngoài, sau đó cậu hẵng nhắc nhở vài câu đấy."

Chí Quang giơ tay làm động tác 'OK', anh ta vẫn nên trả lại thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho Tiêu Chiến: "Cái này tôi không thể nhận, bình thường anh rót vốn đầu tư biết bao nhiêu cho tôi như thế, anh thế này là không muốn xem tôi là người trong nhà rồi."

Tiêu Chiến: "Cậu cứ cầm lấy cổ phần này đi, sau này mới có tiền mà đầu tư vào công ty truyền hình và điện ảnh. Bây giờ, cậu đang tự kinh doanh, cũng không thể chìa tay ra xin tiền ba mẹ được. Vẫn nên tự mình làm tốt chuyện này thì hơn."

Chí Quang trầm ngâm một hồi lâu: "Vậy tôi không khách sáo nữa, đợi tôi đến công ty truyền hình và điện ảnh làm ăn phát đạt rồi, tôi sẽ trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi cho anh."

...

Ngày hôm sau, chưa đến 8 giờ Chí Quang đã tạm thời có mặt ở văn phòng, vốn dĩ là người đầu tiên đến công ty, nhưng nhìn lên trên tầng, Vương Nhất Bác còn đến sớm hơn cả anh ta.

"Anh dâu, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác đang pha cà phê, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Hôm nay, Chí Quang mặc một bộ quần tây áo sơ mi, anh ta dựa vào mép bàn cạnh cửa sổ, khiến người ta cảm thấy tinh thần tràn đầy năng lượng.

Chí Quang vừa khuấy cà phê, một tay vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mật khẩu đã viết và dán lên mặt trước của thẻ.

"Anh bảo A Hiên nhanh chóng đi làm thủ tục thay đổi vốn chủ sở hữu càng sớm càng tốt, thêm tên của tôi vào thành phần cổ đông đấy."

Cậu cũng không nói lời thừa: "Vậy hợp tác vui vẻ nhé."

Hôm nay Vương Nhất Bác muốn đến chỗ công ty mới để xem tiến độ hoàn thiện, dự kiến giữa tháng sau sẽ chuyển qua chỗ mới.

"Tôi đi cùng với anh nhé, tôi vẫn chưa biết địa chỉ văn phòng mới ở đâu mà." Chí Quang lấy chìa khóa xe: "Để tôi đưa anh đi."

khởi động xe, anh ta hỏi Vương Nhất Bác công ty mới thuê văn phòng ở đâu. Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, nói địa chỉ cụ thể với anh ta.

Chí Quang vừa nghe địa chỉ, chỉ cười cười, không lên tiếng, nhẹ nhấn chân ga.

Văn phòng mới cách tòa nhà ZW không xa, chỉ mất mười phút đi bộ, mà cùng nằm trên một con đường lớn.

Những tòa nhà văn phòng có tên trên con đường này rất đắt đỏ, anh ta đến nơi mới biết Vương Nhất Bác cũng đã thuê được nguyên một tầng. Logo của công ty đã làm xong, rất có phong cách.

Đi ngang qua một văn phòng lớn, Vương Nhất Bác đứng lại trước cửa: "Sau này đây chính là phòng làm việc của anh."

Vương Nhất Bác dẫn Chí Quang đi qua hướng khác, tiếng sửa chữa không dứt bên tai, lời nói ra phải to hơn bình thường mới có thể nghe được.

Mỗi lần đi ngang qua một văn phòng, Chí Quang đều xem xét kỹ lưỡng, việc sửa sang sắp xong, chỉ còn cần sắm thêm đồ đạc bên trong văn phòng. Gian phòng trong cùng phát ra âm thanh máy khoan điện: "Phòng kia đang lắp đặt cái gì thế?"

Vương Nhất Bác: "Phòng luyện tập tổng hợp, bên trong đó, ngoài không gian tập luyện, còn có một sân khấu loại nhỏ, để đầy đủ nhạc cụ và thiết bị, sẽ lớn gấp hai lần văn phòng của anh."

Dành cho nghệ sĩ của công ty.
Vương Nhất Bác chỉ chú ý đến tình hình trần nhà mà không để ý dưới chân, cậu giẫm phải một khoảng trống không, chỗ chưa kịp xử lý xong, dưới chân 'uỳnh' một tiếng, theo phản xạ cậu đưa tay đỡ lấy phía mặt tường. Tấm thạch cao trượt xuống, Vương Nhất Bác không may bị đập vào lưng.

"Cẩn thận đấy." Chí Quang nhấc tấm thạch cao lên đá một cước bay ra xa.

"Anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trên lưng đau nhức, xương khớp chắc không có gì đáng lo ngại, cậu bảo không sao hết.

Chí Quang lau cái trán đang ướt đẫm mồ hôi một hồi. Nếu Vương Nhất Bác bị thương, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ giết chết anh ta mất.

Công nhân sửa chữa vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thấy tấm thạch cao bị đá văng ra, bọn họ mới nhớ ra sàn nhà chưa được xử lý xong. Vương Nhất Bác xua tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục công việc.

Chí Quang nhìn thấy trên mặt đất trống không bị nát vụn, anh ta không hiểu gì: "Chỗ này bị sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Chỗ này trước kia không được sửa sang đàng hoàng, người thợ cả mà A Hiên tìm về rất có trách nhiệm đã đập hết chỗ trống không này để làm lại từ đầu."

Người phụ trách sửa chữa đến, Vương Nhất Bác trao đổi với anh ấy một vài chi tiết. Gần nửa tiếng đồng hồ mới sắp xếp ổn thỏa, Vương Nhất Bác cắn răng ra khỏi phòng luyện tập, mỗi bước đi thật khó, cảm giác kim đâm từng đợt kéo đến.

Chí Quang nhìn kỹ mới thấy sắc mặt cậu không đúng: "Đừng cố chịu đựng nữa, hay là chúng ta đi bệnh viện đi, đừng tưởng là vết thương nhỏ, đứng thôi cũng đau muốn chết đấy."

"Tôi vẫn ổn, cử động một chút là được rồi." Vương Nhất Bác ghì vào tường đi lên phía trước: "Lúc tôi quay phim cổ trang phải diễn những cảnh võ thuật, chuyện bị thương là thường xuyên, nhẫn nhịn rồi cũng qua."

Chí Quang đứng ở dưới ngay giữa chỗ gió lùa từ điều hòa, cầm lấy cổ áo sơ mi kéo ra để gió lạnh thổi vào trong.

Anh ta xoay người nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang bước từng bước đên: "Anh tốn tiền sửa sang phòng luyện tập như vậy để làm gì thế?"

"Hồi đó tôi cũng là nghệ sĩ, cậu không biết tôi đã hi vọng công ty có một phòng luyện tập kiểu tổng hợp như thế kia bao nhiêu đâu, vì có những lúc không có không gian cho buổi tập nhỏ, ở nhà thì bất tiện, hát nhảy tiếng động quá lớn, ảnh hưởng đến hàng xóm."

Chí Quang trông cậu bước thật sự rất vất vả: "Đi bệnh viện thôi."

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu. "Không cần đâu, tự tôi biết mình như thế nào mà." Cậu đứng dựa vào tường: "Vậy phiền cậu ra hiệu thuốc mua giúp tôi một ống thuốc xịt giảm đau nhé."

Chí Quang đi xuống lầu, cầm một ghế đẩu trên hành lang đặt vào phòng làm việc, đồ dùng vẫn chưa có gì nên trong phòng trống không thoáng đãng, thế nhưng cũng đủ lạnh, mát mẻ hơn ngoài hành lang.

"Vậy anh ngồi nghỉ ngơi trong phòng trước đi, giờ tôi sẽ xuống dưới lầu mua cho anh."

Hắn tìm một hiệu thuốc gần nhất, đi bộ qua bên kia đường sẽ nhanh hơn đi xe. Bên ngoài mặt trời nắng gắt như thiêu như đốt, chẳng mấy chốc hắn sẽ biến thành con cá nướng chín mất.

Chí Quang hí ha hí hửng mở điện thoại di động, dựa vào kinh nghiệm tình trường phong phú bao năm của anh ta, khi bị thương là lúc yếu đuối và dễ cảm động nhất.

Rốt cuộc thì anh ta cũng không thể lấy không 0.5% cổ phần của Tiêu Chiến, anh ta gọi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và Vu Bân đang trao đổi về một dự án thu mua, trong công việc, anh đối xử với Vu Bân bằng một thái độ khác hẳn.

Nhìn trên màn hình di động là số của Chí Quang, anh nhấn tắt ngay.

Tay Vu Bân gõ nhẹ lên mặt bàn, không hề có tiết tấu: "Tất cả báo cáo cậu chuyển cho tôi, tôi đều đã xem rồi, không có vấn đề gì lớn, bao gồm cả phản hồi bên Lý Vấn Hàn, hạng mục này vẫn có giá trị thu mua."

Tiêu Chiến đặt di động sang một bên: "Chính vì tất cả đều quá suôn sẻ nên tôi không yên tâm."

Vu Bân cầm điếu thuốc châm lên: "Vậy để tôi kiểm tra lại những cái bẫy trong công ty đối tượng lại từ đầu một lần nữa, tìm xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào."

Di động của Tiêu Chiến vang lên lần nữa, vẫn là Chí Quang.

Anh trượt mở phím nghe điện thoại: "Đang bận."

Chí Quang nóng đến nỗi cả đầu ướt mồ hôi: "Anh bận cái gì thì cùng dừng lại đã, Vương Nhất Bác bị thương rồi."

"Bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?" Tiêu Chiến đứng bật dậy, chân hất chiếc ghế xoay mạnh ra sau.

"Cực kỳ nghiêm trọng, không nghiêm trọng tôi gọi cho anh làm gì chứ?" Chí Quang thêm mắm thêm muối, anh ta còn muốn mang thêm cả củi ra đốt cho lửa rực thêm to: "Hôm nay, tôi với Nhất Bác đến công ty mới xem tình hình sửa sang, anh ấy bị một chồng thạch cao lớn đổ xuống đập trúng người, không đứng lên được luôn, bị như thế rồi mà anh ấy vẫn cứng đầu chịu đựng, không đi bệnh viện. Đổi lại là tôi, cũng không tài nào chịu nổi nỗi đau đấy, tôi chưa từng thấy ai như anh ấy cả, người gì đâu mà ương bướng, lòng dạ sắt đá, đấy anh xem..."

Còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã chạy ra khỏi văn phòng: "Giờ hai người đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi." Anh tắt điện thoại, sau đó gọi tài xế chuẩn bị xe.

Vu Bân vẫn đang ngồi hút thuốc trong văn phòng của anh, tự nhiên bị phớt lờ như vậy.

Mọi thứ xung quanh đều rất lạnh, riêng trái tim của Tiêu Chiến lúc này thì ngược lại.

Những lời Chí Quang nói lúc nãy quá giàu tính tượng hình, anh như nhìn thấy được cảnh tượng một chồng thạch cao lớn đập trúng người Vương Nhất Bác. Mấy năm nay, cậu quen một thân một mình chống đỡ tất cả, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, đều lặng lẽ chịu đựng.

Lâu dần, những vết sẹo chồng chéo lên nhau, không ai để ý, chính cậu cũng không để ý. Tiêu Chiến cứ chút lại nhìn đồng hồ trên tay, mỗi một giây đều bị kéo dài vô tận.

Nơi văn phòng Vương Nhất Bác mới thuê cách chỗ anh rất gần, từ cửa sổ công ty cậu có thể nhìn thấy tòa nhà ZW. Giờ phút này, anh mới chắc chắn được, là cậu muốn gần anh thêm một chút.

Đến công ty truyền hình và điện ảnh trên tầng kia, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang ở phòng nào: "Tiểu Bác?"

Vương Nhất Bác giật mình, còn chưa đợi cậu trả lời, tiếng bước chân dồn dập đã tới gần. Tiêu Chiến bước vội, lúc đi ngang qua văn phòng cậu đang ngồi anh đã nhìn thấy cậu, anh không dừng lại mà vòng qua phía trước vọt lên nửa mét. Dừng bước, anh cuống quýt xem tới xem lui.

"Tại sao em không nghe lời như vậy, cũng không đi bệnh viện nữa."

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Vương Nhất Bác dùng chân bên phải cởi giày, xỏ vào mu chân bên trái.

Cậu giả bộ rất thoải mái: "Chí Quang gọi điện cho anh à?"

"Ừm." Tiêu Chiến hỏi: "Người đâu rồi?"

"Đi mua ống thuốc xịt giảm đau cho em rồi, mãi chưa quay về."

Tiêu Chiến hít thở bình thường lại, hôm nay cậu mặc áo phông màu trắng, trên lưng có hai vết hằn đen đen, vừa nhìn là biết dấu vết của vật gì đó đập lên dính vào áo. Anh thực sự không yên tâm chút nào, khóa trái cửa văn phòng, anh nhìn xung quanh phòng, không có thiết bị theo dõi nào hết.

"Cho anh xem phía sau lưng một chút."

"Không cần."

Tiêu Chiến chống hai tay lên chiếc ghế cạnh cậu, tư thế nửa như muốn ôm lấy cậu vào trong lòng: "Trước tiên chúng ta cứ quay lại với nhau, em có thể xem anh là bạn trai của em."

Vương Nhất Bác: "... Làm gì mà có chuyện tốt như vậy chứ."

Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác: "Trước tiên chúng ta cứ quay lại với nhau để anh xem phía sau lưng em có bị thương nặng hay không đã. Nếu em không vui, ngày mai có thể đá anh đi, như thế được không?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy sự sốt ruột trong mắt của anh, muốn anh đỡ lo: "Không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi, đợi đến khi về nhà em sẽ bảo Trác Thành giúp em bôi ít thuốc."

Tiêu Chiến: "Với em đó là đau một chút, với anh thì không phải." Anh nhìn cậu không hề chớp mắt: "Sau này, bị thương ở đâu, đau ở đâu, hãy nói cho anh biết, anh quan tâm đến em nhiều hơn em nghĩ, cũng quan tâm đến em nhiều hơn bản thân anh nghĩ đấy."

Vương Nhất Bác không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cậu nghiêng người né sang bên cạnh. Nhiều lời vô ích, Tiêu Chiến đứng dậy, khom người đỡ cậu đứng lên.

"Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy hả?"

Tiêu Chiến tự ngồi lên ghế, còn đặt cậu lên đùi mình.

Chân Vương Nhất Bác đau, lưng cũng đau, hơn nữa ngồi trong lòng anh, cái tư thế mờ ám như vậy, cậu chẳng dám giãy giụa làm loạn, vô thức nắm chặt lấy cái vai áo của anh.

Cậu điều chỉnh lại được hô hấp không ổn định của mình: "Anh như vậy là bắt nạt em đấy."

Tiêu Chiến và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu: "Anh phải làm như thế nào em mới bằng lòng quay lại bên anh đây?"

"Lúc chia tay em đã từng nói rồi."

Chia tay gần hai năm, những lời cậu từng nói, phần lớn anh đều nhớ rất rõ. Tiêu Chiến tỉ mỉ nhớ lại, biết cậu đang ám chỉ câu nào.

Lúc đó, cậu từng nói: "Nếu như một ngày nào đó anh đến tìm em, muốn em yêu anh, muốn em cưới anh, có lẽ em sẽ suy nghĩ một chút. Về phần em có muốn gả cho anh hay không, còn phải nói sau.'

Chỉ Vương Nhất Bác mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện gạt đi kiêu ngạo, hạ thấp cái tôi của mình.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Xin em đấy, quay về bên anh đi."

Trong lòng Vương Nhất Bác trào dâng hàng ngàn con sóng lớn đang gào thét, đang cuộn trào muốn nuốt chửng lấy chính cậu.

Tiêu Chiến không dám chạm vào lưng cậu, sợ làm vết thương của cậu đau, một tay anh vòng ôm lấy vai cậu, tay kia ôm đỡ cả chân cậu.

Đã lâu lắm rồi không có ôm cậu như thế này, anh bất giác siết chặt cậu vào lòng, những gì mất đi cuối cùng cũng lấy lại được.

"Điềm Điềm" Tiêu Chiến áp sát vào mặt cậu, nói rất nhỏ: "Anh yêu em."

Vương Nhất Bác đặt cằm lên đầu vai Tiêu Chiến, ngón tay vô ý thức cọ lên cổ áo sơ mi của anh. Đến nay cậu đã quen biết Tiêu Chiến được gần 5 năm, hôm nay mới nghe được câu 'Anh yêu em' của anh.

Cậu hai họ Tiêu nói lời yêu rồi, còn hiếm thấy hơn các bảo vật quý giá. Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cùng im lặng với cậu.

'Cốc cốc' cửa văn phòng vang lên hai tiếng, Chí Quang nói vọng vào: "Anh Chiến, thuốc xịt đặt trước cửa nha."

Tiếng huýt sáo mang tiết tấu vui sướng, bước chân Chí Quang xa dần. Trong văn phòng trở nên yên lặng như cũ. Tiêu Chiến không thúc giục cậu, cho cậu thời gian suy nghĩ.

Trong lòng Vương Nhất Bác sôi trào mãnh liệt giờ đây cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, cậu nhìn bên cạnh một chút, lúc này mới chú ý hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng.

"Bây giờ quy luật mặc áo sơ mi của anh là gì thế? Ba, năm, bảy màu trắng, hai tư sáu màu đen à?"

Tiêu Chiến không có quy luật mặc quần áo gì cả, chọc cậu vui vẻ: "Ban ngày mặc màu đen, buổi tối mặc màu trắng."

Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến đặt cậu ngồi trên ghế, vừa lúc anh có thể xem xét vết thương trên lưng cậu.

Tiêu Chiến cúi người, hai tay chống lên hai bên cậu, nhìn xuống. Tư thế này của anh có tính xâm lược rất lớn, nếu có ý muốn hôn một cái, cậu thật sự không có chỗ để trốn.

"Bây giờ nói cho anh biết em cảm thấy uất ức ở đâu nào?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác cách hai mắt anh không đến mười centimet, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng nho nhỏ của cậu trong mắt của anh: "Em chờ ba chữ kia của anh rất lâu rồi."

Tiêu Chiến: "Điềm Điềm, bây giờ chúng ta quay lại bên nhau, cũng đủ cho em có thời gian đến tìm anh uất ức. Chờ khi anh cầu hôn em rồi, em để anh chờ lâu một chút rồi đồng ý anh cũng không sao cả." Anh cúi đầu xuống thấp mấy centimet, động tác như muốn hôn lấy môi cậu.

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua một bên, dựa vào bên má cậu: "Hôn anh một cái đi."

Vương Nhất Bác thả lỏng bản thân vài giây, nâng cằm lên, hôn nhẹ bên sườn mặt anh. Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng trái tim nhanh chóng nhảy vài cái, cảm nhận được tình yêu của cậu trong nháy mắt, chính là khi nụ hôn chạm vừa mới đến.

Nụ hôn sau đó giống như tư thế hiện tại anh đang đứng, mạnh mẽ chiếm đoạt. Khi đầu lưỡi quấn lại một chỗ, nhịp tim bọn họ cũng quấn theo.

Tiêu Chiến kịp thời buông cậu ra, tiếp tục hôn sẽ xảy ra chuyện mất. Anh tự kiềm chế sức lực của mình dành cho cậu lại, cố làm cho trong lòng không nổi loạn.

"Anh xem sau lưng em đã."

Vương Nhất Bác không còn phản kháng nữa, không biết là thời gian lâu rồi cảm giác đau đớn giảm dần hay do nguyên nhân khác: "Không đáng ngại, vừa rồi em không đau."

Tiêu Chiến không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không yên tâm, anh nắm góc áo của cậu, nhẹ nhàng cuốn lên trên. Da cậu trắng như ngọc, xuất hiện vết sẹo rõ ràng thấy được.

Hai đường màu đỏ thẫm, không đến mức nhìn thấy ghê người, nhưng làm người ta đau lòng không thôi.

Anh lại lần nữa cẩn thận buông áo thun: "Còn đau chỗ nào khác không?" Tiêu Chiến sờ đầu cậu: "Lúc em bị một chồng khung trần nhà trên cao nện xuống, nơi này có đau lắm không?"

"Vẫn nên đi bệnh viện chụp X-quang đi." Anh tự mình ra quyết định.

Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo: "Đầu em không bị đập trúng, lấy ở đâu ra một chồng khung trần nhà chứ, chỉ là một tấm thôi, nếu một chồng nện xuống đầu em, bây giờ anh ở cửa phòng cấp cứu tại bệnh viện chờ em rồi." Nói đến đây, cậu nghĩ ra cái gì đó: "Chí Quang nói với anh là một chồng lớn sao? Em bị đè phía dưới không bò dậy luôn à?"

"Ừm." Bỗng Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng: "Em đừng cử động, anh thoa thuốc cho em đã."

Anh mở cửa, lấy thuốc trước cửa đi vào.

Cậu nhìn anh: "Nếu là Chí Quang không khoác loác, có phải anh sẽ không muốn quay lại với em không?"

"Muốn hay không không có liên quan đến việc Chí Quang nói cái gì, nếu cậu ta không gọi điện thoại cho anh, thì chuyện này có thể không xảy ra vào ngày hôm nay thôi, Chí Quang chỉ làm cho điều này xảy ra trước thời hạn."

Thuốc thoa xong, anh cất chai thuốc xịt vào bên trong hộp.

"Buổi tối ở lại biệt thự đi, để anh có thể chăm sóc em."

"Không phải vết thương lớn, lúc ở đoàn phim thường xảy ra chuyện này." Vương Nhất Bác đung đưa cái chân.

"A Hiên và Tiểu Nghĩa chăm sóc người khác rất tinh tế, em sẽ không đến chỗ anh, đến đó lại phải xem sắc mặt của anh nữa."

Tiêu Chiến đặt hộp thuốc vào trong túi cậu, ngước mắt: "Là em xem sắc mặt anh hay là em để sắc mặt cho anh xem đây? Tiểu Bác, giữa chúng ta từ trước đến nay đều là em bắt anh nhìn sắc mặt em mà, trên giường hay dưới giường cũng như vậy mà."

"..."Vương Nhất Bác không nói chuyện tiếp. Yên lặng vài giây.

Tiêu Chiến lấy di động ra cho cậu giết thời gian: "Ảnh chụp trên du thuyền mấy ngày trước."

Anh đưa điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác lật xem ảnh chụp, anh chụp hình cậu trong cảnh đêm có nhiều góc độ khác nhau.

Tiêu Chiến cho cậu biết mấy năm nay cậu chụp không hề ít hình: "Tổng cộng có 3600 ảnh chụp và video, đều là của em."

Vương Nhất Bác: "Bộ nhớ di động của anh cũng không nhỏ nhỉ."

"..." Tiêu Chiến không lời nào để nói.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trả điện thoại cho anh, cậu còn có việc bận phải trở về phòng làm việc: "Anh gọi điện thoại cho Chí Quang, hỏi cậu ta ở đâu, chúng ta phải trở về rồi."

"Không cần gọi."

"Cậu ta về rồi sao?"

"Không, nhưng cậu ta nói trong điện thoại sẽ trở về sớm."

Tiêu Chiến đặt giày bên chân cậu: "Em mang vào đi."

Tiêu Chiến gọi tài xế lái xe đến trước thang máy chờ để Vương Nhất Bác không cần đi đường nhiều, đau đớn thuộc phạm vi có thể chịu đựng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có điện thoại gọi đến, Lý Vấn Hàn gọi đến.

"Tất cả bình thường đúng không?" Tiêu Chiến vừa gọi điện thoại, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón siết chặt.

Anh ta lắc ly rượu: "Có phải gần đây anh theo đuổi người ta đến tinh thần và thể xác đều mệt mỏi hay không, tim đập nhanh dẫn tới trong lòng anh không vững à."

Tiêu Chiến: "Tôi và Vương Nhất Bác quay lại với nhau rồi."

"Chắc là mới quay lại thôi phải không, bằng không anh đã vào nhóm nói lâu rồi."

Một hồi sao Tiêu Chiến không trả lời. Tiêu Chiến suy xét: "Cuối tháng chúng ta gặp mặt."

Chờ anh tắt điện thoại, Vương Nhất Bác hỏi: "Quyết định thu mua sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Trên cơ bản đã định rồi."

Tay cậu còn nằm trong tay anh. Mãi cho đến dưới lầu phòng làm việc, Tiêu Chiến mới buông tay cậu ra.

Lúc này Chí Quang đã ở văn phòng, nói quá lên việc Vương Nhất Bác vào khu sửa chửa bị thương nặng thế nào, ngay cả đi đường cũng khó khăn.

Cho nên khi Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đi vào, bọn họ cũng không ngạc nhiên mấy, ai nấy lo lắng tới quan tâm vết thương Vương Nhất Bác.

"Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi." Vương Nhất Bác bảo các mọi người về làm công việc của mình. Đợi khi cậu đi tìm Tiêu Chiến, anh không ở văn phòng.

Trên hành lang bên ngoài, Chí Quang đang tự trách, nếu không phải anh ta đụng đổ lung tung, Vương Nhất Bác không đến mức chịu một cú rơi trúng kia nữa. Coi như thành công hợp tác hai người bọn họ quay lại, anh ta vẫn băn khoăn.

"Không phải lỗi của cậu, không cần để trong lòng." Lúc gần đi Tiêu Chiến vỗ vai Chí Quang: "Hôm nay cảm ơn cậu."

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Buổi tối anh đến đón em tan làm.]

Vương Nhất Bác: [Em không biết khi nào mới kết thúc công việc nữa, đến lúc đó gửi tin nhắn cho anh, không cần lại đây chờ đâu.]

Gác xuống di động, cậu vội mở máy tính lên. Đang lúc không tập trung, A Hiên gửi tin nhắn cho cậu: [Đã ký xong hợp đồng với Chu Khiêm.]

Nhân vật của Quang Hải được thiết lập. Vương Nhất Bác xóa bớt thư không quan trọng, bắt đầu bận rộn.

Ngẩng đầu lên từ một đống thư tín, đã hơn bảy giờ, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Em làm việc xong rồi.]

...

Tiêu Chiến mới ra khỏi văn phòng, nhận được điện thoại của mẹ.

Bà Tiêu hỏi anh trưa mai có trở về nhà ăn cơm hay không.

Bà nhắc nhở con trai: "Ngày mai là ngày của cha đấy."

Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã quên, khó có được thời gian trở về nhà ăn cơm, chắc chắn anh sẽ về: "Mẹ, qua đoạn thời gian ngắn nữa con sẽ dẫn Tiểu Bác về nhà, chúng con đã ở bên nhau."

Đây là nói cho bà ấy biết, anh và Vương Nhất Bác đã quay lại, trước tiên bà Tiêu chúc mừng con trai, anh yêu đương khác với việc dẫn người về nhà.

Giây lát: "Con đã nhận định, vậy thì dẫn về đây đi."

Bà hỏi con trai: "Tính xem là ngày nào không? Để mẹ chuẩn bị trước."

Tiêu Chiến: "Chờ con làm xong việc trong khoảng thời gian này đã."

Đi ra từ cao ốc ZW, sắc trời đã tối. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt đã từng đến hai lần, Tiêu Chiến đi vào mua một hộp bánh phô mai. Dáng dấp quá mức xuất chúng, nhân viên thu ngân vẫn còn nhớ rõ trước kia anh đã đến đây.

Trên đường chạy hơn một giờ, đến tòa nhà lớn nơi có phòng làm việc cũ của cậu, Vương Nhất Bác đã chờ ở cửa, nhìn thấy xe anh, cậu thong thả bước xuống bậc thang.

Tiêu Chiến bước nhanh đến bên cậu, không khỏi trách cứ: "Không phải đã kêu em ở văn phòng chờ anh sao?"

"Bây giờ thoa thuốc rồi nên em không có cảm giác gì nữa." Vương Nhất Bác không cần người đỡ cũng có thể từng bước một xuống bậc thang. Lên xe, Tiêu Chiến đưa bánh phô mai cho cậu. Từ khi chia tay, cậu chưa từng ăn nữa. Giữa trưa Vương Nhất Bác chỉ ăn chút trái cây, bây giờ đã đói đến rã rời, cậu mở nó ra tách nửa cái ăn.

Tiêu Chiến hẹn cậu đêm mai ăn cơm: "Ngày mai là 'ngày của cha', buổi tối em đến chỗ anh đi, anh làm vài món ăn, chúng ta cùng ăn ở nhà nhé."

Thiếu chút nữa Vương Nhất Bác nghẹn mất: "Là ngày của cha chứ không phải ngày của anh."

Tiêu Chiến: "Chờ chúng ta có con, anh chính là ba lớn. Bây giờ con vẫn chưa có, em là ba nhỏ đứa bé, hai chúng ta thay nhau chúc mừng trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro