Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không định ở lại lâu, cậu đến đây chỉ là muốn gặp anh và cũng cho anh biết cậu đã quay lại.

"Anh đi đi." Cậu vẫy tay với Tiêu Chiến.

"Không vội." Tiêu Chiến giữ cậu lại, bảo cậu vào cùng anh.

"Nhân tiện giới thiệu với em một vài người quen." Anh nói như vậy.

Vương Nhất Bác từ chối: "Em phải về nhà, vẫn còn nhiều đồ phải thu dọn."

Biết rõ cậu viện cớ, nhưng Tiêu Chiến không muốn làm khó: "Để anh đưa em về." Anh rời khỏi căn phòng mà có mấy người bạn đang đợi anh lần nữa, anh nói với vài người vừa hút thuốc lá ngoài sân: "Không cần chờ tôi đâu, mọi người cứ chơi đi."

Tiêu Chiến tự mở cửa sau xe, không nói không rằng, không cho phép người ta nói lời từ chối. Vương Nhất Bác nhìn anh, cúi người ngồi lên xe.

Áo khoác của anh được vắt lên hộp kê tay phía sau, cậu không chú ý ngồi lên ống tay áo đó. Vương Nhất Bác hơi nhấc người dậy, túm lấy ống tay áo ra.

Trông chiếc áo này rất quen mắt, cậu nhớ ra rồi, lúc sống trong căn hộ ở Thượng Hải, cậu thường dùng chiếc áo khoác này che chân, còn giẫm chân lên mấy lần.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo cả hương rượu nồng vào trong xe, cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lấy cậu: "Em sao thế?"

Nãy giờ Vương Nhất Bác bị chiếc áo thu hút làm phân tâm, lúc này cậu mới bình tĩnh trở về trạng thái bình thường: "Không có gì."

Một chiếc áo khoác chia cách hai người sang hai bên. Tiêu Chiến với lấy chiếc áo đặt vào chỗ bên tay trái gần cửa sổ xe.

Anh và Vương Nhất Bác vẫn bị ngăn cách một khoảng là chiếc hộp kê tay, tuy nhiên không có chiếc áo khoác màu đen chặn giữa nên dường như kéo khoảng cách lại gần hơn một chút.

"Em uống chút gì không?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi đã lắc đầu, trong chiếc xe này có quá nhiều kỷ niệm giữa cậu và anh, những chuyện nhỏ nhặt như khát nước, uống nước đều không khiến cậu bận tâm.

Tiêu Chiến cầm lấy chai nước khoáng mở ra đưa cậu, Vương Nhất Bác không muốn uống, dường như cậu đang tìm thứ gì đó trong túi áo.

Anh tự mình uống chai nước vừa mở ra.

"Vật về chính chủ." Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay lấy chiếc nhẫn kim cương ra.

Ánh mắt Tiêu Chiến đối diện với cậu, bóng cây bên lề đường ngả xuống phản chiếu lên lớp kính cửa xe, rơi xuống bên mặt cậu, chiếc xe lướt qua dưới những tàng cây, những tia sáng trên mặt cậu cũng vì thế mà rung rinh ẩn hiện.

"Kích cỡ có vừa không?"

Cách vài giây, anh vẫn nhận lấy nó. Cực kỳ vừa vặn. Chỉ là cậu còn chút tự ái trong lòng nên không biết trả lời ra sao.

"Vừa là được rồi." Tiêu Chiến cất chiếc nhẫn kim cương vào trong túi áo khoác.

Hộp đựng chiếc nhẫn vẫn đang ở anh.

"Em sống ở đâu?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu nhớ ra từ lúc lên xe đến bây giờ, chưa từng đề cập đến chuyện này, thế mà lái xe cũng đủ bình tĩnh, tùy chọn một hướng mà đi, không hỏi xem đích đến ở đâu.

"Vẫn là căn hộ em thuê lúc đầu."

"Không phải em đã tặng cho người khác rồi sao?" Tiêu Chiến mặt nhìn cậu.

"Tiểu Nghĩa không cho em ở bên ngoài, chắc cũng không lâu, ở chung vẫn ổn."

Tiêu Chiến giữ một khoảng cách thoải mái với cậu, không nói căn hộ của mình đang trống, càng không đề nghị cậu sang ở chung.

"Trước khi về nước em đã gọi điện thoại cho anh Vương rồi." Vương Nhất Bác rất tự nhiên đặt cánh tay mình lên hộp kê tay trong xe. "Anh Vương kể với em, hồi trước Tết anh đã đi một chuyến đến thôn mẫu đơn."

Ánh mắt cậu liếc qua anh, hỏi: "Đi công tác sao?"

Không phải đi công tác, mà đặc biệt muốn đến thôn mẫu đơn.

Tiêu Chiến thuận theo lời nói của cậu: "Ừm, đi công tác để bàn công việc. Còn nhiều thời gian, cách đó cũng không xa nên anh đi thăm ông nội."

Khi xưa ông nội mất, anh đang ở nước ngoài, không kịp về tiễn đưa ông đoạn đường cuối cùng, nên hôm đó anh đã mua một bó hoa để đến thăm ông.

"Cảm ơn."

"Không có gì, là chuyện nên làm mà."

Nhắc tới ông nội, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lòng nặng trĩu, không biết phải tiếp lời anh như thế nào, trong xe rơi vào im lặng hơn nửa phút.

Tiêu Chiến phân tán sự chú ý của cậu: "Em vào trong tổ dự án phụ trách việc gì thế?"

Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần: "Việc lặt vặt thôi. Bây giờ em cũng chưa rõ lắm, đến lúc đó để xem Lý Vấn Hàn sắp xếp ra sao."

"Ở trong tổ dự án em không học được gì đâu, mỗi người đều có công việc của riêng mình, không ai rảnh mà đang trong thời gian chạy dự án lại kiên nhẫn giảng giải cả." Tiêu Chiến đề nghị: "Sau này, mỗi ngày em đến chỗ anh đi, để có thể hiểu toàn bộ về sự phát triển toàn diện của dự án này."

"Trong công việc, em khẳng định anh rất hung dữ, nếu ngày ngày đến chỗ anh, không chắc anh sẽ còn nể mặt em."

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Anh sẽ không hung dữ với em."

"Anh cũng đâu phải chưa từng hung dữ." Vương Nhất Bác thu ánh mắt tính sổ lại: "Ánh mắt cũng có thể giết em." Ý cậu nói chính là thời điểm hai người chia tay.

Tiêu Chiến nghiêm túc: "Đó chẳng phải là do em muốn rời bỏ anh sao?"

Vương Nhất Bác lặng im. Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêng người dựa vào phía hộp kê tay, chống tay lên cằm. Cánh tay hai người đều tựa lên hộp kê tay, cách nhau không quá một tấc.

"Em muốn nghe nhạc hay xem TV?"

Vương Nhất Bác: "Sao cũng được."

"Phiền anh mở phim truyền hình, mở bên phía Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói với tài xế lái xe.

Tài xế làm theo, đồng thời nâng các tấm ngăn bằng kính cách âm ở phía trước và sau của hàng ghế xe lên.

TV của xe được nâng lên ở phía ghế trước mặt cậu, rất nhanh sau đó màn hình bật sáng rồi tự động kết nối tín hiệu phù hợp.

"Em có còn trở lại không?" Từ trong TV phát ra giọng nói của cậu.

Vài giây sau, một giọng nữ trả lời: "Có thể sẽ trở lại." Câu nói không hề có sự chắc chắn.

Đây là bộ phim thanh xuân đô thị của đài truyền hình mà cậu và Tiêu Chiến đã xem trong dịp Tết, khi đó hai người còn chưa chia tay. Trong phim này, cuối cùng cậu và nữ chính có một kết thúc BE.

Về sau nữ chính không quay về nước, mà kết hôn ở bên nước ngoài. Trên màn hình TV đang chiếu tập 28.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Không phải anh đã xem qua bộ phim này rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Đã xem qua ba lần rồi."

"..."Vương Nhất Bác không nói lại.

Cậu hiếm khi xem phim mình diễn, không xem nổi, luôn cảm thấy ngại ngùng. Chưa phát hết một tập, xe đã dừng trước cổng nhà cậu đang sống.

Tiêu Chiến không phải là chủ sở hữu ở đây nên xe không thể đi tiếp vào trong. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến tiễn, sau khi xuống xe thì đi thẳng qua cổng gác rồi vào trong khu dân cư.
...

Trợ lý gởi cho Vương Nhất Bác một hotsearch # Vương Nhất Bác đính hôn với Lý Vấn Hàn. Cậu chẳng cảm thấy gì, xem xong thì thoát ra.

[Đúng bảy giờ tối mai gặp mặt.] Cậu nhắn cho Trần Nam Thành, kèm theo địa chỉ của một quán cà phê.

Trần Nam Thành bất ngờ nhận được tin nhắn của cậu: [Được, ba sẽ qua đó đúng giờ.]

Ngày hôm sau, ông đến quán cà phê đã hẹn trước đó một tiếng đồng hồ. Chút sau Vương Nhất Bác mới đến.

Trần Nam Thành không biết cậu thích uống loại cà phê nào: "Con muốn uống loại nào?"

Trái lại Vương Nhất Bác nói với nhân viên phục vụ: "Một ly sữa, cảm ơn."

Quán cà phê này do Uông Trác Thành đầu tư vào cuối năm ngoái, nhân viên phục vụ nhìn cậu không khỏi ngỡ ngàng, ngay cả phòng riêng này cũng là được Uông Trác Thành đặt trước cho cậu.

"Ba xem tin tức trên mạng rồi." Trần Nam Thành tìm chuyện nói: "Nếu thật sự như vậy thì ba chúc mừng con, Lý vấn Hàn không tệ, người khác ba không biết nhưng Lý vấn Hàn đối xử với con quả thực rất tốt."

Lúc ở thôn Mẫu đơn, ông từng gặp mặt Lý vấn Hàn, cũng để lại cho ông một ấn tượng tốt.

"Nếu như con kết hôn với Lý vấn Hàn, thì sau này con sẽ ở lại bên đó, tận hưởng cuộc sống yên bình, ba cũng sẽ thường xuyên đến thăm con."

"Vậy ra là mong chờ tôi định cư ở nước ngoài à?"

Cậu cười mỉm: "Hẳn là ông và Phùng Ngọc cũng muốn cuộc sống yên bình đó."

"Tiểu Bác..." Trần Nam Thành bất lực.

Vương Nhất Bác mở balo lấy một tập hồ sơ bên trong có ba cuốn sổ ghi chép cở lớn có bìa màu đen, cậu lấy ra đặt lên trên bàn: "Di vật của ông nội, ban đầu tôi không định đưa cho ông, nhưng tôi không muốn giữ lại bên mình, cũng không nỡ đem bỏ đi."

Trong ba cuốn sổ ghi chép, chỉ có cuốn trên cùng là còn mới đến năm, sau phần, những cuốn dưới cùng đã cũ theo năm tháng, bìa không được rõ nét.

Trần Nam Thành đưa tay ra, lúc cầm lên bất giác run rẩy. Ông lật mở cuốn dưới cùng, xộc vào mũi là mùi hương ẩm mốc cũ kĩ của mực viết hòa cùng trang giấy.

Ngày tháng ghi ở mặt trước cuốn sổ là từ mười năm trước, nét chữ không quá đẹp, dày đặc những ghi chép của ông cụ về những điều tâm đắc khi xem phim, cùng với đó là những phân tích chỉ ra những phân đoạn đặc sắc cũng như những phân đoạn còn khiếm khuyết trong phim. Một bộ phim, mười lăm trang cảm nhận sau khi xem.

Mỗi lần lật một trang, giống như có chiếc dây thừng mảnh thắt chặt lấy cổ, lật đến trang thứ mười lăm, ông gần như không thể thở nổi nữa.

Trang thứ mười sáu lại kể về cơ hội được xem một bộ phim khác, chính là bộ phim có ông đóng vai chính.

Trước kia, mỗi lần trò chuyện với ba, hay những lần không có chuyện gì để nói, ba đều sẽ nói một câu: "Ba đang xem phim con đóng." Lúc ấy ông không hề để tâm, đều cho rằng chỉ là ba đang tìm chuyện nói với ông.

"Ba cuốn đều ở đây, ông về nhà từ từ mà xem." Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo ông trở lại hiện thực: "Sau này ông cứ nhìn vào mấy cuốn sổ ghi chép này mà sám hối, đừng có giả bộ đi tìm tôi nữa."

Trần Nam Thành ngẩng đầu, không để ông cất lời, Vương Nhất Bác làm động tác tay ra hiệu dừng lại: "Trần Nam Thành, ông đã khiến tôi tổn thương hơn hai mươi năm, không phải hai mươi ngày, nhiều chuyện tôi không muốn nhắc lại nữa."

Cậu uống vài ngụm sữa: "Tôi đã từng cầu xin ông, lúc bà nội tôi ngã bệnh, ông gọi điện thoại cho tôi, vừa đúng thời điểm tôi rơi vào tuyệt vọng nhất, chuyên ngành yêu thích không thể tiếp tục học,  tôi hỏi ông, tôi không muốn ở lại London nữa nhưng liệu tôi còn có thể quay về nhà không. Tôi đã tưởng rằng ông sẽ giúp tôi. Ông nói điều kiện bên nước ngoài tốt, bảo tôi nên nghe lời. Ông không quên chứ?"

"Sau đó, đến nhìn mặt bà nội lần cuối tôi cũng không thể nhìn, các người, còn cả mấy người nhà họ Lộc đều sợ tôi về nước thì sẽ không quay lại bên kia nữa, thế là lấy hết hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của tôi."

Trong mắt bọn họ, đó là chỉ là một bà lão không có quan hệ huyết thống với cậu, sống hay chết cũng không quan trọng.

Nếu không có Châu Nghệ  Hiên và Lý vấn Hàn, cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu.

"Nếu như tôi là một con kiến, hẳn là lúc đó các người đã nhặt lên rồi bóp chết tôi rồi."

"Tiểu Bác, cho dù con có tin hay không, ba và mẹ con đều yêu con."

Vương Nhất Bác cười, uống cạn ly sữa: "Các người là những tên đao phủ máu lạnh, khi đó giết người giết tâm, có ai từng đứng ra nghĩ thay cho tôi không. Bây giờ tự nhận lấy quả báo, lại bắt đầu khuyên nhủ tôi, bảo tôi buông bỏ đi."

Cậu thanh toán hóa đơn, chỉ thanh toán ly sữa của mình rồi rời đi. Trần Nam Thành không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cuốn sổ ghi chép trong tay, nét chữ dần dần trở nên nhòa đi.

Vài ngày trước, đi ăn bữa cơm cùng Chu Khiêm, Chu Khiêm đã nhẫn tâm nói: "Chú đừng nói chú là vì bù đắp cho Lộc Thiên Tân, không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của Lộc Thiên Tân nên không nhận Vương Nhất Bác, cũng đừng nói cái gì mà Phùng Ngọc ép buộc chú, đây là chú mượn danh nghĩa của họ, là luyến tiếc cái danh và lợi của mình."
...
Vương Nhất Bác bước ra khỏi quán cà phê, hòa vào dòng người đi về phía trước.

Đêm ở thành phố, dòng người vội vã. Có thể hạnh phúc, hoặc là khổ đau. Nhưng có lẻ không ai giống như cậu, bị bỏ lại phía sau, còn sợ cậu cứ sống tiếp.

Điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi của Hạ Vũ.

"Nghe nói cậu đến Bắc Kinh rồi, lần trước cậu mời tôi ăn kem, tôi được chủ nhà tiếp đãi tận tình, tối nay nếu rảnh, tôi mời cậu ly rượu."

"Vậy thì cảm ơn Hạ tổng."

Hạ Vũ nói địa chỉ cho cậu. Vương Nhất Bác còn nhớ nơi này, đây là nơi mà tối hôm qua cậu đến tìm Tiêu Chiến. Có vệ sĩ theo cùng, cậu đi thẳng vào trong. Lần này Hạ Vũ mời khách không vì mục đích gì, chỉ là đáp lại lời mời ăn kem ngày nọ.

Hắn nghe mấy người trong giới nói, đợt này Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh với tư cách là thành viên của tổ dự án M.K để bàn chuyện hợp tác kinh doanh với tập đoàn ZW của Tiêu Chiến. Dù là Lý Vấn Hàn hay là Tiêu Chiến. Đặc biệt là Tiêu Chiến, trước nay không coi chuyện làm ăn là trò đùa.

Hắn nghe tin tức này xong, tảng đá trong lòng rơi xuống đất.
Chỉ cần Vương Nhất Bác yên ổn kết hôn, có lợi ích ràng buộc, sẽ không tùy hứng làm chuyện điên rồ.

"Hạ Vũ, cậu bảo ai muốn đến cơ?" Trong phòng riêng, có mấy người hiếu kỳ hỏi.

Trong giới này, không thể tùy tiện dẫn người vào trong.

Hạ Vũ bóc hạt dưa ăn: "Vương Nhất Bác, cậu ấy từng mời tôi đợt ở Mỹ nên hôm nay tôi đưa cậu ấy đến chơi."

"..." Bọn họ không hề biết đến khúc mắc của Vương Nhất Bác và Hạ Vũ, nhưng cũng giơ ngón tay cái lên cho sự rộng lượng của hắn.

Ai cũng biết năm đó Hạ Vũ tỏ tình nhưng bị Tiêu Chiến từ chối, bây giờ Hạ Vũ lại không vướng mắc gì với người mà Tiêu Chiến thích, khiến cho người ta có cái nhìn khác: "Là anh Chiến không có may mắn ấy."

"Đừng có chọc mình." Hạ Vũ cười đùa: "Nếu Tiêu Chiến ở đây, chắc chắn các cậu không dám nói thế."

Chỉ có Vu Bân bắt gặp ánh mắt của Hạ Vũ nhưng không bình luận gì. Một giờ sau, Vương Nhất Bác đã có mặt tại phòng riêng của khách sạn.

Bên trong, không phải ai cũng đã từng gặp qua Vương Nhất Bác, có người trước đây chỉ từng thấy cậu trên truyền hình, bây giờ tận mắt gặp được cậu, miệng ai nấy đều há hốc.

"Tôi ra ngoài một lát."

Vu Bân đang chơi bài: "Cậu ra đấy làm gì?"

Người bạn đó nói: "Tôi đi ra cửa xem thử. Vì là ngoại hình như của Vương Nhất Bác nên cho dù cậu ấy có bao nhiêu con cá trong ao tôi cũng không ý kiến, được anh Chiến theo đuổi cậu ấy, thật là vinh hạnh bao nhiêu."

"..." Hạ Vũ nhiệt tình hào phóng trước mặt các mọi người, gọi hoa quả, đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác, còn kêu nhân viên phục vụ mở một chai rượu vang đỏ mà hắn yêu quý tại đây.

"Buổi tối mới nghe nói cậu về nước." Hắn đưa cho Vương Nhất Bác một ly rượu vang đỏ, mời Vương Nhất Bác: "Mạng lưới quan hệ ở trong nước của tôi, cậu tùy ý sử dụng."

Nói bóng gió là, sự nghiệp bên Âu Mỹ của tôi, cậu đừng nghĩ đến nữa.

Vương Nhất Bác cười nhưng không nói, cậu hơi ngửa đầu uống rượu. Trước đây, Hạ Vũ gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài vô cùng gian nan, sự cạnh tranh từ bên ngoài cũng như sự thiếu sót từ nội bộ công ty đã khiến mỗi bước đi đều trở nên rất khó khăn. Hiện tại đã có nhà họ Lộc, cục diện bế tắc đã bị phá bỏ.

Nguồn hậu thuẫn tốt như vậy, Hắn tuyệt đối không để Vương Nhất Bác ngáng chân mình.

Hạ Vũ đưa cho Vương Nhất Bác một túi hạt nhỏ: "ăn cho vui."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy.

Hai người vừa ăn hạt vừa trò chuyện, nhưng câu được câu không. Người ngoài nhìn vào thì thấy hai người họ khá hòa hợp.

Điện thoại di động của Vương Nhất Bác rung lên, nhận được một đoạn tin nhắn: [Hạ Vũ giờ đang tìm một đối tác có năng lực hơn, hắn không đặt tất cả hy vọng vào một mình Lộc Đổng. Có công ty của Châu Nghệ Hiên gia nhập, nhiều doanh nghiệp nhận thấy công ty của hắn rất có triển vọng.]

"Anh Chiến, sao anh lại đến đây?"

Theo một tiếng "anh Chiến" đầy phấn khích, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn qua.

Tiêu Chiến cầm trong tay một chiếc áo vest, áo sơ mi trắng mở bỏ hai chiếc cúc, cổ hơi ửng đỏ, thoạt nhìn là biết uống không ít rượu, chắc hẳn vừa kết thúc tiệc xã giao. Lúc đầu anh muốn về nhà, nhưng nửa đường nhận được tin nhắn của Vu Bân thì thay đổi lộ trình đi đến đây. Bầu không khí có phần kì lạ, tất cả đều đang chờ xem náo nhiệt.

"Cậu nghĩ hai người bọn họ liệu có ngồi cùng nhau không?"

"Chắc là anh Chiến sẽ tránh hiềm nghi."

"Tránh hiềm nghi cái con khỉ." Người tối qua tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác giữa đám đông bất ngờ văng tục.

Quả nhiên, Tiêu Chiến vắt chiếc áo vest ra sau lưng ghế sofa, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Bọn họ xem náo nhiệt cũng không ngại góp vui: "Cậu Vương, nghe nói cậu hát rất hay, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi, hay là hát cùng với anh Chiến của chúng tôi một bài."

Hiếm khi Tiêu Chiến cất giọng hát, nhưng nếu hát Vương Nhất Bác thì anh không ý kiến gì.

Anh quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn hát không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được thôi." Cậu để túi hạt xuống, uống vài ngụm nước ấm để làm thông cổ họng.

Hạ Vũ ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn họ.

Người vừa nãy ồn ào đang chọn bài hát cho họ: "Bài hát tiếp theo là bài 'Bởi vì tình yêu' nhé, bài này để kiểm tra kỹ năng, tôi cũng thích bài hát này nhất."

Vương Nhất Bác không thành vấn đề, Tiêu Chiến cũng không có ý kiến, coi như đã chấp nhận.

Nhạc dạo đầu vang lên, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, không biết vì sao, cậu thật sự muốn bắt đầu hát ngay, lại tự nhiên lại có hơi căng thẳng. Giọng nói của anh rất hay lại cực kỳ lôi cuốn, hát một bài hát như thế chắc sẽ rất có cảm xúc.

Anh vừa cất tiếng hát, tất cả đều yên lặng: "... Nghe chuyện tình yêu của chúng ta khi ấy, đôi khi chợt quên mất rằng anh vẫn còn yêu em."

Tim Vương Nhất Bác bỗng 'thịch' một tiếng đập loạn xạ, cũng may ánh đèn mờ ảo, không ai nhìn thấy khuôn mặt cậu đang nóng dần lên.

Chỉ là chưa đợi đến khi cậu hát thì cửa phòng đột ngột bị bật ra, người ngoài cửa thở hổn hển: "Lý Tổng đến rồi nè."

Tất cả mọi người: "..."

Lý Vấn Hàn chen ngồi giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bình thường anh ta hay nghe bài hát tiếng Anh, những bài hát tiếng Trung không nghe nhiều lắm, bài hát vừa rồi kia đã quên tên rồi.
Tiêu Chiến cầm micro trên bàn lên, mở ra lại bài hát vừa bị gián đoạn. Bài hát mà anh chọn, vẫn là bài hát lúc đầu hát vẫn chưa xong 'Bởi vì tình yêu'.

Không nói muốn hát cùng với ai. Nhưng một micro khác đang nằm trên tay Vương Nhất Bác. Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Tiêu Chiến đang muốn làm gì vậy?

Vương Nhất Bác biết, anh thật sự muốn hát, vẫn muốn hát cùng cậu.

Hạ Vũ ngồi dựa gần cậu, nhỏ giọng nói: "Có muốn hỗ trợ hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khúc nhạc dạo trên màn hình, cũng không nhìn hắn: "Không cần, tôi tự hát. Cảm ơn."

Hạ Vũ không nhanh không chậm ăn hạt, đêm nay đột nhiên Lý Vấn Hàn đến, ép lòng tự tôn của Tiêu Chiến quăng đến góc xó xỉnh.

Lý Vấn Hàn biết điều, không tiếng động cầm cái ly đã trống không đứng lên đi rót rượu. Ở giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn chướng ngại, khoảng cách bị tiếng hát kéo lại gần.

Trước giờ Tiêu Chiến không hát tình cảm chân thật như vậy ở bên ngoài, từng câu từng chữ hát đều như là giữa anh và Vương Nhất Bác.

Tiếng hát của Vương Nhất Bác nghe được âm rung, lúc trước tại buổi biểu diễn của Hạnh Nguyên cậu cũng không khẩn trương như vậy. Cảm xúc giống như không nắm được thứ gì.

Tiêu Chiến hát đến câu 'vẫn luôn có thể điên cuồng vì em', nếu là trước kia cậu sẽ không tin, tối hôm qua anh ôm lấy cậu, hôn cậu trước mặt mọi, cậu đã tin.

Hạ Vũ ngồi ở trên tay vịn, tầm mắt cao hơn bọn họ, hắn lướt qua Vương Nhất Bác rồi nhìn đến Tiêu Chiến, khuôn mặt anh giấu ở nơi ánh sáng không chiếu đến.

Đột nhiên màu sắc dày đặc trên màn hình chiếu tới, ánh sáng có thể nhìn thấy hình dáng rõ của anh. Trên mặt có nét dịu dàng, chăm chú nhìn vào lời bài hát trên màn hình.

Anh buông thân phận cậu hai họ Tiêu xuống, bây giờ anh là một người bình thường hát tình ca theo đuổi người mình thích. Người có giọng hát ấm áp, rất dễ dàng mê hoặc lòng người. Bất kỳ ai rơi vào tiếng hát như vậy, không ai muốn đi ra.

Kết thúc, hai người cùng hát lên câu 'Anh vẫn còn yêu em'.

Lý Vấn Hàn ở trong cơn mưa đạn châm ngòi lượng lớn pháo hoa.

Hạ Vũ hào phóng vỗ tay.

"Hạ Vũ, chúng ta cùng nhau hát một bài, tôi không tin không sánh bằng hai người anh Chiến."

Anh ấy tận tâm tận lực yểm trợ cho Tiêu Chiến.

Hạ Vũ không hủy đi mặt mũi của anh ấy, buông hạt dưa xuống: "Được thôi."

Tiêu Chiến đi đến trước bàn, có kinh nghiệm đánh bài khi còn ở thôn mẫu đơn, Vương Nhất Bác đánh một ván bài cùng hai người bọn họ, hoàn toàn dễ dàng.

Theo thói quen Tiêu Chiến kêu cho Vương NhấtBác một dĩa trái cây: "Nhiều loại một chút." Anh đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ.

Vì ca hát mà trái tim Vương Nhất Bác lúc nhanh chóng bay lên lúc chậm rãi hạ xuống, tiếng lòng vốn bị một đống thù hận bao phủ, đêm nay lại không hề có dấu hiệu bị kích thích.

Lúc cầm bài, ánh mắt cậu luôn liếc nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn mang đồng hồ tình nhân kia. Dĩa trái cây được mang đến.

Vương Nhất Bác không khách khí, buổi tối cậu chưa kịp ăn cơm, cầm lấy một loại quả đưa vào miệng.

Không khỏi cau mày: "Chua vậy."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, không coi ai ra gì: "Đưa đây cho anh ăn, em ăn trái khác trước đi."

Một bầu không khí xấu hổ đến mức những người xem bài bên cạnh muốn chui vào dưới thảm. Tiêu Chiến bắt đầu tỏa sáng khiêu khích chính chủ.

Lý Vấn Hàn một tay cầm bài, một tay cầm ly rượu vang đỏ vẫn chưa uống.

Người bạn kia vừa mới hát xong đi lại đây, anh ấy lấy thủ đoạn của mình ra để giải vây: "Anh Lý, có thể anh không hiểu anh Chiến của chúng tôi, anh ấy không muốn lãng phí, ai trong chúng tôi không ăn trái cây nào đều đưa cho anh ấy, tôi ăn dư thì anh ấy ăn đó."

Lý Vấn Hàn phun rượu từ trong miệng ra ngoài:"Thật ngại quá." Anh ta sặc đến ho khan, cuối cùng cười lớn.

Người bạn đó chạy nhanh cầm khăn đưa cho Lý Vấn Hàn, nghĩ thầm, niềm tin người này thật lớn, không nhìn ra Tiêu Chiến đang cạy góc tường nhà anh ta sao?

Từ đáy lòng Tiêu Chiến cảm ơn người bạn ngày thường cà lơ phất phơ không đàng hoàng này: "Mặc kệ như thế nào, cảm ơn cậu vẫn luôn giải vây thay tôi."

Anh kính một ly. Khuôn mặt người bạn kia có vẻ sống còn gì luyến tiếc nhìn Tiêu Chiến, vậy được, anh ấy bận việc cả đêm nay.

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, thừa dịp Lý Vấn Hàn và Hạ Vũ đều ở đây: "Lý Tổng là bạn bè nhiều năm của Tiểu Bác, những video bị tung ra đều là Lý Tổng luôn giúp em ấy giải vây."

Anh nói lời ít ý nhiều, kể lại đầu đuôi câu chuyện diễn ra ở bữa tiệc cảm ơn đêm đó cho bọn họ nghe.

"Hạ Vũ cũng ở đấy."

Ánh mắt mọi người đều nhìn đến hắn.

Hạ Vũ gật đầu: "Nếu không phải Cát tổng dây dưa, sao lại xảy ra những chuyện sau này, bây giờ muốn giải thích như thế nào cũng không thể giải thích rõ, đủ làm người ta tức giận."

Người bạn kia ngồi xuống, nói như không: "Tôi đã nói rồi, giác quan của anh Chiến đều đúng đắn, làm sao có thể..." anh ấy chợt nhớ tới: "Anh Chiến, tôi nhớ ra có một đêm anh vào nhóm muốn lấy số điện thoại di động của Lý tổng, có phải là đêm đó không?"

"Ừm." Tiêu Chiến ra bài nhường cho Vương Nhất Bác: "Nhờ Lý tổng hỗ trợ, chưa kịp gửi tin nhắn thì Lý tổng đã đến phòng."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thì ra đêm đó không phải anh khoanh tay đứng nhìn. Còn không đợi cậu thu hồi tầm mắt, Tiêu Chiến nhìn đến. Ánh mắt chạm nhau.

Hạ Vũ bên cạnh giả vờ không nhìn thấy, hạt có mùi khét, không biết vị ngọt đi đâu. Đột nhiên hắn nhăn mày, ăn trúng một hạt hỏng. Chua tràn ra trong khoang miệng.

Trước kia Thanh Mai nói hắn tự ăn mướp đắng mà không ai biết, khi đó hắn khịt mũi coi thường. Kết quả một câu thành tiên tri.

Rạng sáng, Vương Nhất Bác rời đi trước, Tiêu Chiến cũng rời khỏi phòng theo sau.

Trong sân, vệ sĩ Vương Nhất Bác lái xe đến đón người.

Tiêu Chiến đi vòng qua bên người cậu, kéo cửa xe ra cho cậu.

Vương Nhất Bác đặt tay lên cửa xe: "Ngày mai em sẽ đến ZW tìm anh."

Tiêu Chiến gật đầu: "Luôn luôn hoan nghênh."

Vương Nhất Bác chỉ trích: "Giọng nói của anh vài giây lại biến thành Tiêu tổng rồi."

Tiêu Chiến: "Là Tiêu tổng cũng là Tiêu Chiến của em." Vương Nhất Bác không chịu nổi lời trêu chọc như vậy, cậu ngồi lên xe.

Bóng đêm dịu dàng, Vương Nhất Bác dựa vào trên cửa sổ xe, cảm giác như đang say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro