Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác đã đến ZW, cậu mặc trang phục công sở. Trang phục này có khác biệt lớn, cậu cũng không ăn ảnh, nhân viên ZW không ai nghĩ là Vương Nhất Bác khi trước.

Lúc trước cậu nhiều lần đi qua dưới lầu cao ốc ZW, mỗi lần đều là nhìn lên, không biết bố cục văn phòng, không nghĩ ra bộ dạng khi làm việc của anh sẽ như thế nào.

Hôm nay xem như là cầu được ước thấy. Phong cách trang trí văn phòng giống với khí chất của anh, lạnh lùng cao ngạo.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhiều lần, đưa cho cậu một chồng tư liệu: "Cơ sở tư liệu của công ty đối tượng."

Vương Nhất Bác mở ra, bắt đầu nghiêm túc nhìn vào.

Tiêu Chiến trở lại ngồi trước máy tính, anh mở bản điện tử ra: "Hiện giờ công ty bọn họ mắc nợ cao tới hơn bảy mươi nghìn tỷ, chuỗi tài chính đứt gãy, tài vụ xuất hiện nguy cơ, cấp cao quyết định nhượng lại cổ phần."

Vương Nhất Bác đặt tài liệu xuống, nghe Tiêu Chiến phân tích.

"Lần này đoàn đội M.K mạo hiểm phụ trách thu mua, phân tích để tìm ra tất cả cạm bẫy lúc chúng ta thu mua có thể gặp."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Đoàn đội Lý Vấn Hàn chuyên môn tìm cạm bẫy, còn đoàn đội anh tìm điểm lợi ích khi thu mua sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Là như thế này. Sở dĩ công ty đối tượng lâm vào nguy cơ tài chính, là do công ty bọn họ cũng thu mua công ty đã đóng cửa, liên lụy đến tổng tập đoàn của bọn họ."

Từ trước tới nay anh luôn cẩn thận đối với việc thu mua, một chút không cẩn thận rơi vào bẫy của người bán:"Em cũng không phải không biết có bao nhiêu công ty xuyên quốc gia, cũng bởi vì thu mua mà bị trật chân, sau đó rơi vào vũng bùn, cuối cùng bị ép đến tuyên bố phá sản."

"Giống như em nhìn thấy trên đường có một cửa hàng lớn cho thuê lại, nếu thật là cửa hàng lớn kiếm được tiền, tại sao người ta lại đi cho thuê?" anh lấy cửa hàng lớn làm ví dụ: "Lý Vấn Hàn đang phụ trách phân tích, tại sao cửa hàng lớn kia cho thuê lại, anh phụ trách phân tích, tiếp nhận cửa hàng lớn này, anh có năng lực làm nó hồi sinh hay không."

Tiêu Chiến hỏi cậu địa chỉ email: "Anh đưa cho em một ít số liệu phân tích, em trở về em cứ từ từ xem."

Mấy năm nay Vương Nhất Bác chỉ lo đóng phim, cắt đứt hoàn toàn với giới kinh doanh, được Tiêu Chiến phân tích, cậu đã có chủ ý, trước mắt rộng mở thông suốt.

Cậu gửi tin nhắn cho Lý Vấn Hàn: [Tiền của mình mà cậu quản lý trước đó, gửi cho mình lấy mười triệu để dự phòng.]

Lý Vấn Hàn: [Cậu muốn làm gì thế?]

Vương Nhất Bác: [Tìm người đi làm việc.]

Cất di động vào, Vương Nhất Bác tiếp tục xem tư liệu.

"Gửi địa chỉ email của em cho anh đi." Tiêu Chiến thông báo cho cậu.

"Được, cảm ơn Tiêu tổng."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, hôm nay từ trang phục đến tư thế ngồi lại đến xưng hô của cậu đối với anh, hoàn toàn là thái độ giải quyết công việc.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và một cây bút, nhìn vào tư liệu có chỗ nào không hiểu lập tức ghi lên trên vở, đánh dấu số trang trên tư liệu. Cậu ngẩng đầu lần nữa, đã là giữa trưa, đồng hồ đã là 11 giờ 46 phút. Tư liệu đã đọc được một phần ba.

Tiêu Chiến dựa vào ghế dựa, chăm chú nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đóng lại nắp bút: "Anh họp xong rồi sao?"

"..."Tiêu Chiến: "Trở về từ nửa giờ trước." Sau đó vẫn luôn ngồi ở đây nhìn cậu, từ đầu tới cuối cậu cũng không ngẩng đầu.

"Vương Nhất Bác, em không thể coi anh là công cụ được."

"... Không phải đã nói trở về thì theo anh học tập à?"

Tiêu Chiến không yêu cầu cao: "Ngoại trừ bàn công việc, cũng thích hợp nói với anh mấy câu mà."

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn anh có một cây quạt mini: "Anh mua sao?"

"Tiểu Trang tặng quà 'ngày của ba' cho anh." Tiêu Chiến đưa quạt điện mini cho cậu chơi: "Chờ sau này chúng ta có con cái, không cần con bé mua tặng nữa."

Vương Nhất Bác cầm quạt nhỏ thổi vào người. Anh nói, chờ sau này chúng ta có con cái...

...

Thời gian ở cùng với Tiêu Chiến sớm chiều, chớp mắt đã qua, Vương Nhất Bác lấy bút gạch ngày 30 tháng chín trên lịch, kết thúc một ngày.

Cậu đến Bắc Kinh đã được hai tháng. Bắc Kinh là buổi tối, mà Mỹ đang nghênh đón bình minh. Hai giờ sau, di động đúng hẹn vang lên.

Hạ Vũ gọi đến, Vương Nhất Bác nhấn nút trả lời.

"Vương Nhất Bác, vậy mà cậu dám âm thầm đánh sau lưng tôi!"

Lửa giận của Hạ Vũ cách một Thái Bình Dương cũng có thể cảm giác được.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn khuya, Tiểu Nghĩa nấu cho cậu bánh trôi hấp rượu, mềm mại thơm ngọt.

Cậu cười: "Hạ tổng, đáng tiếc anh không ở Bắc Kinh, bằng không tôi tự mình đưa một chén bánh trôi hấp rượu cho anh, vừa lúc cho anh giảm bớt nóng giận."

Hạ Vũ ấn khóe mắt, trong lòng tự nói với bản thân mình, không được mắng Vương Nhất Bác.

Hắn không thể thua Vương Nhất Bác, đây chỉ mới là ván đầu tiên, thắng bại không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nếu hắn hoảng loạn ở đầu trận chiến thì sẽ thua thảm hại.

"Có phải đang xem báo cáo phân tích tính khả thi của đầu tư mà tôi làm không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn một miếng bánh trôi gạo nếp nhỏ: "Mười triệu không đủ, tôi phải bỏ thêm sáu triệu. Một báo cáo điều tra tốn mười mấy triệu, tôi đã dành quà tặng riêng cho anh, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng."

Sao mà Hạ Vũ nhìn không ra, tình huống công ty mình như thế nào, hắn đều biết rõ. Do hắn sơ suất, không để ý kĩ càng chi tiết này, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ ra tay từ nơi này.

Lúc trước hắn tìm kiếm thực lực lớn mạnh để hợp tác nhập cổ phần, Vương Nhất Bác tận dụng mọi thứ, ủy thác công ty mỹ cố vấn đầu tư, lấy phí cố vấn kếch xù mời đoàn đội chuyên nghiệp âm thầm làm thẩm định công ty hắn. Nhìn thấy những số liệu chân thực kia, đủ để chí mạng.

"Cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác múc rượu ủ uống, cậu hỏi lại: "Anh nói xem?"

"Cậu thật sự cho rằng đưa số liệu này cho Châu Nghệ Hiên, anh ta sẽ rút vốn sao?" Hạ Vũ chế nhạo: "Ngay từ đầu tôi cũng không dựa vào bảng báo cáo số liệu đẹp mắt để tranh thủ tiền đầu tư, là Lộc Đổng nguyện ý nâng đỡ phát triển công ty tôi, không hề liên quan đến tôi."

Vương Nhất Bác nói một câu: "Đã là như thế, vậy vừa rồi anh tức giận làm gì? Người không biết còn tưởng rằng tôi nuốt công ty của anh đấy."

Hiện giờ Hạ Vũ đã bình tĩnh không ít, hắn tức giận vì cái gì chứ? Hắn tức giận vì Vương Nhất Bác bắt lấy cơ hội đả kích mình. hắn cho rằng Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh, là để an ổn yêu đương kết hôn với Tiêu Chiến. Hóa ra từ đầu đến cuối đều không từ bỏ việc trả thù hắn.

"Vương Nhất Bác, đừng làm mọi chuyện quá đáng, tự giải quyết cho tốt đi."

"Hạ tổng, phần báo cáo điều tra này chỉ là món khai vị, thật ra cũng không xem là món khai vị nữa, chỉ là một ly nước trắng sau khi gọi món, hai ngày sau tôi sẽ mang đồ ăn đến cho anh."

Vương Nhất Bác vừa muốn tắt điện thoại, âm thanh Hạ Vũ lại truyền đến: "Cậu muốn làm liên lụy đến Châu Nghệ Hiên sao?"

"Anh ấy đã ở trong đó, sao tôi có thể chỉ lo cho bản thân mình, không đếm xỉa đến chứ?" Một chén bánh trôi ủ rượu nhỏ, Vương Nhất Bác ăn sạch hoàn toàn: "Châu Nghệ Hiên không phải đứa trẻ, tôi cảm thấy anh ấy có quyền được biết. Hạ tổng, anh nói đúng không?"

Hạ Vũ cảm thấy Vương Nhất Bác là một kẻ điên, cậu không để ý bất kỳ điều gì.

"Chút suy sụp này đã không chịu nổi, về sau sản nghiệp của nhà họ Lộc, làm sao anh ấy có thể khống chế được, đúng không?" nói xong, Vương Nhất Bác tắt điện thoại.

"ngày mai anh đi London."

"Anh đi London sao?" Tiểu Nghĩa cười: "Đi hẹn hò cùng Tiêu tổng sao?"

"Đồ nhiều chuyện." Vương Nhất Bác đẩy đầu cô ấy qua một bên: "Anh đi gặp người bạn trước kia, London lớn như vậy, không gặp được Tiêu Chiến đâu."

Tiêu Chiến cũng đi London công tác, đã đi hơn một tuần, không biết ngày nào sẽ trở về. Đêm nay tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt, ăn hai chén bánh trôi ủ rượu nhỏ.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu ngồi trên chuyến bay đến London. Lần này là cậu đặc biệt đến gặp Châu Nghệ Hiên, chuyện cá nhân, cậu không nói cho Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến, coi như cậu đi du lịch một chuyến.

Máy bay đáp xuống London đã là buổi chiều, Châu Nghệ Hiên đến đón cậu. Vương Nhất Bác chỉ mang theo một vali nhỏ, vệ sĩ đẩy, cậu đeo túi xách, còn hai tay đặt vào trong túi áo khoác, sánh vai với Châu Nghệ Hiên rồi đi ra ngoài.

"Cuối cùng em cũng đồng ý trở về nhìn một lần." Châu Nghệ Hiên vô cùng cảm động.

"Nơi này ngoại trừ anh, không có gì đáng giá cho em xem, muốn anh đến Mỹ để gặp mặt, nhưng lại sợ chậm trễ công việc của anh."

Bây giờ Châu Nghệ Hiên đã biết thân thế của cậu, giải thích được tại sao cậu không thích nơi này.

"Sẽ ở lại đây mấy ngày?"

"Ngày mai sẽ trở về."

Châu Nghệ Hiên muốn giữ cậu lại, nhưng không tìm ra được lý do: "Ở Bắc Kinh có khỏe không?"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ vội vàng của người đi đường: "Cũng không tệ lắm, em đi theo Lý Vấn Hàn làm dự án, chớp mắt lại qua một ngày, không có thời gian làm chuyện gì khác."

Châu Nghệ Hiên thỉnh thoảng nhìn cậu, muốn nói nhưng lại thôi. Trở về thành phố, Châu Nghệ Hiên đưa cậu đến nhà hàng mà cậu yêu thích nhất. Mười năm trôi qua, ngoại trừ người thay đổi, nhà hàng vẫn cũ kĩ như trước kia.

Anh ta biết Vương Nhất Bác tìm đến anh ta là có công việc quan trọng, không liên quan đến chuyện tình cảm, bọn họ cũng không thể trở về quá khứ được nữa. Cho nên không nóng vội hỏi cậu đến đây là có chuyện gì. Bọn họ vẫn lựa chọn vị trí trước kia hay ngồi. Cái bàn giống như đường hầm thời gian, mang theo cậu trở lại mười năm trước.

Mà người trước mắt Châu Nghệ Hiên, ngoại trừ càng thêm chững chạc, trong mắt cậu vẫn là bộ dạng ấm áp như ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác lấy ra một túi hồ sơ: "Đây là số liệu và tư liệu chân thực của công ty Hạ Vũ."

Châu Nghệ Hiên sững sờ: "Em biết anh đầu tư công ty anh ta sao?"

Trong mơ hồ, anh ta cảm thấy việc này không đơn giản.

Vương Nhất Bác nói thẳng ra: "Quan hệ trước kia của em với anh, còn có video của em và Lý Vấn Hàn đều do Hạ Vũ tiết lộ. Công ty anh ta đến giai đoạn mấu chốt, anh ta đã dùng thủ đoạn với em, lợi dụng thân thế của em để đạt được sự đầu tư từ Lộc Đổng, Lộc Đổng vì kiềm chế em, không biết nói như thế nào có thể thuyết phục anh đầu tư."

Lời nói đầu tiên Châu Nghệ Hiên xin lỗi cậu: "Anh không biết sẽ mang đến cho em nhiều phiền phức như vậy." Về phần tại sao anh ta lại sảng khoái đầu tư: " Lộc Đổng nói, muốn lót đường trong giới giải trí cho em, nếu lấy danh nghĩa của ông ta, chắc chắn em sẽ không tiếp nhận."

Châu Nghệ Hiên hối hận không thôi: "Tại sao em không nói sớm cho anh biết?"

"Công ty kia là tâm huyết của anh, lúc nhập cổ phần, không ngừng ký hiệp nghị đánh cược, Hạ Vũ lại tăng thêm cho anh điều kiện hà khắc như vậy, một khi anh bội ước, cổ phần sẽ chuyển vào tay Hạ Vũ."

Vương Nhất Bác ý bảo anh ta xem túi hồ sơ: "Đây là chứng cứ cũng đủ chứng minh hắn ta giấu giếm tình trạng kinh doanh thật sự của công ty với người đầu tư, cấu thành tội danh lừa gạt, anh có thể hủy hợp đồng, còn có thể bắt hắn bồi thường."

Một chồng tài liệu lớn, chỉ cần anh ta đưa ra đòi bồi thường, Hạ Vũ không thể chống chế.

Vương Nhất Bác không bắt buộc anh ta phải làm như thế nào: "Nếu anh bận tâm đến Lộc Đổng và ông nội của anh, em có thể hiểu, dù sao khi đó anh đầu tư cũng không quan tâm đến tình trạng kinh doanh đẹp đẽ kia của hắn, em cầm những tài liệu này chỉ là để anh thuận lời hủy bỏ hợp đồng, không lo sợ tổn thất."

Cậu làm những điều mình nên làm, không áy náy với bất kỳ kẻ nào.

"Tiếp theo em muốn thu mua công ty của hắn, đến lúc đó tránh không được những người bị thương vô tội."

Châu Nghệ Hiên hiểu rõ cậu có ý gì: "Sau khi trở về anh sẽ giao cho luật sư của mình đi xử lý."

Nếu anh ta không rút vốn, khi cậu thu mua sẽ gặp khó khăn rất lớn. Đồ ăn được mang lên, Châu Nghệ Hiên thu hồi túi hồ sơ. Hai người đã không thể nào giống như trước đây, không kiêng kị điều gì, muốn nói cái gì sẽ nói cái đó.

Vương Nhất Bác nhìn anh ta: "Hiên ca, hiện giờ em khá tốt, không cần lo lắng cho em. Anh phải nên tiến về phía trước, được không?"

Châu Nghệ Hiên không muốn làm cậu khổ sở, giọng điệu nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, bây giờ anh cũng khá tốt, trong công việc đều bận rộn cả ngày. Chờ khi rảnh anh sẽ đi Bắc Kinh chơi, vẫn chưa bao giờ đến đó, đến lúc đó em làm người dẫn đường nhé."

Vương Nhất Bác cúi đầu dùng bữa, gật đầu.

Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, là tin nhắn của Tiêu Chiến: [Anh đang ở bên ngoài nhà hàng, ăn xong rồi lên xe anh trở về khách sạn.]

Vương Nhất Bác: "???"

Ăn cơm xong, hai người thanh toán rồi bước ra nhà hàng, cậu và Châu Nghệ Hiên đến ngoài cửa nhà hàng thì chào tạm biệt.

Châu Nghệ Hiên muốn đưa cậu về khách sạn, nhưng Vương Nhất Bác từ chối, cậu nói mình muốn đi dạo.

"Vậy anh trở về công ty làm việc." Châu Nghệ Hiên không miễn cưỡng cậu. Tiêu Chiến đang công tác ở đây, có lẽ cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến.

Chờ xe Châu Nghệ Hiên rời đi, Tiêu Chiến chậm rãi lái xe lại đây, cửa sổ xe hạ xuống, Vương Nhất Bác quay mặt đi không nhìn anh, vòng qua bên ghế phụ ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em biết anh đang công tác ở đây mà."

Ý kia là muốn nói cậu đến đây cũng không nói cho anh biết mà lại đi tìm mối tình đầu của cậu.

Vương Nhất Bác giải thích đơn giản: "Tìm anh ấy có việc, liên quan đến Hạ Vũ."

Cậu nói không cần anh nhúng tay vào chuyện này, Tiêu Chiến không hỏi nhiều.

Vương Nhất Bác dựa vào ghế dựa, đỡ lấy cái trán, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Tiêu tổng, là anh đang theo đuổi em, em không cần báo cáo hành trình cho anh đâu nhỉ."

"Không phải muốn em báo cáo, là anh muốn gặp em."

Vẫn chưa tới khách sạn, Vương Nhất Bác nhận điện thoại của Hạ Vũ.

Năm phút trước, Hạ Vũ đã nhận được món khai vị mà Vương Nhất Bác mang đến cho hắn, luật sư của Châu Nghệ Hiên gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn bàn về việc chấm dứt hợp đồng kinh doanh.

"Châu Nghệ Hiên muốn rút vốn. Đừng tưởng rằng khi anh ta rút vốn thì cậu có thể thắng tôi."

Vương Nhất Bác: "Tôi có rất nhiều thời gian, không ngại chơi đến cùng."

Bên này cậu vừa tắt điện thoại di động, Tiêu Chiến đưa di động của anh đến, giao diện tin tức có tiêu đề là: #Thái tử M.K sẽ đính hôn vào ngày 20 tháng này#
ảnh sánh đôi là cậu và Lý Vấn Hàn.

Tin tức đính hôn hoang đường nực cười, ngay cả người trong cuộc như cậu còn không biết sự việc.

Vương Nhất Bác trả điện thoại cho Tiêu Chiến: "Không đoán được là ai. Có lẽ mẹ của Lý Vấn Hàn sẽ không đáng tin như thế này. Đến lúc đó nếu như Lý Vấn Hàn không phối hợp, người bị coi là trò cười chính là bà ta."

Hành trình của Tiêu Chiến ở London đã kết thúc, ngày mai sẽ bay về nước, anh tạm thời thay đổi kế hoạch.

Nhận điện thoại từ trong tay cậu: "Ngày mai đi Mỹ với anh."

Giữa hai người không có tay vịn ngăn cách, cách nhau rất gần.

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên cạnh anh: "Đi cùng anh làm gì."

"Em trở về Bắc Kinh cũng là một mình, không bằng đi với anh." Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội từ chối: "Đến lúc đó anh hẹn gặp đối tác, có lẽ có thể giúp được em chuyện gì đó."

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, cuộc đối đầu giữa cậu và Hạ Vũ tiến vào giai đoạn gay cấn, sau khi Châu Nghệ Hiên rút vốn, chính là thời cơ tốt nhất để cậu tận dụng lỗ hổng. Cậu dựa vào ghế ngồi, buông lỏng tất cả. Tiêu Chiến xoay mặt, ánh mắt hai người chạm nhau. Im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

"Đang nghĩ gì vậy?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến: "Đang nghĩ lại, những chỗ trước đây anh đối với em không tốt."

Vương Nhất Bác vẫn có lương tâm: "Không phải không tốt, mà là quá tốt rồi, em mới muốn càng nhiều." Nói được một nửa đã bị cậu tự mình phủ định: "Anh từng lạnh mặt nói với em 'Tiểu Bác, đêm nay em cứ luôn nổi nóng với anh'."

"Sau này anh sẽ không nói với em như vậy nữa."

Tiêu Chiến không nhớ đã nói câu này lúc nào, nếu cậu đã nhớ rõ ràng như vậy, chắc chắn là đã từng nói. Anh muốn bù đắp: "Tối nay mời em đi xem phim. Vẫn chưa từng đi xem phim cùng em lần nào."

Vương Nhất Bác nghĩ tới lần gặp anh ở rạp chiếu phim đó: "Coi như là từng xem rồi."

"Xem ở nhà không tính." Tiêu Chiến nói đến là: "Chưa từng xem phim ở rạp cùng em."

"Em và anh từng cùng xem một bộ phim." Vương Nhất Bác nói: "Bộ phim mà Lệ Thu là diễn viên chính, anh đi cùng Tiểu Trang, em đi cùng Trác Thành, anh ngồi trước em một hàng.

Đây là điều Tiêu Chiến không ngờ tới: "Ngày đó anh cũng đã thấy em, ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu. Cảm giác này thật kỳ diệu.

Cậu ngồi thẳng ngẩng đầu nhìn lên nóc xe, không nhìn vào mắt anh nữa, nhìn ánh mắt của anh rất dễ chìm vào bên trong.

"Muốn xem phim gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu, anh mở điện thoại, định đặt vé.

"Không xem. Bây giờ em mang danh nghĩa chồng chưa cưới của người khác, xem phim cùng anh là không thích hợp."

Không chỉ không thích hợp, trong mắt những người không biết chuyện, đây là anh đang cạy góc tường nhà người ta: "Lần này đi Mỹ, anh sẽ giải quyết chuyện này."

Tin tức Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác đính hôn đang tiếp tục lên men trên các nền tảng xã hội.

Chính Lý Vấn Hàn cũng không hề hay biết chuyện này, vừa thức dậy đã bị thông báo mình phải đính hôn rồi. Xem xong email thư ký gửi đến, anh ta gọi điện thoại thẳng đến cho mẹ mình.

"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì đây?"

"Ai biết được tại sao lại biến thành như thế này!" Chính mẹ Lý cũng cảm thấy kỳ lạ, hai ngày trước có phóng viên nhắc đến chuyện hôn nhân của Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác một lần, Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác đều ở Bắc Kinh, đã suy xét sẽ đính hôn vào ngày này chưa.

"Tuy mẹ thích Vương Nhất Bác, muốn tranh giành thay con, nhưng không đến mức dùng phương pháp ngu ngốc thế này ép con kết hôn."

Mẹ Lý vừa cãi nhau một trận với chồng xong, tất cả mọi người đều cho rằng bà ta tự ý tiết lộ tin tức cho truyền thông, dùng phương pháp này ép Lý Vấn Hàn kết hôn.

Bà ta hơi bình tĩnh lại: "Vốn dĩ tập đoàn báo chí kia và tập đoàn tin tức mà M.K chúng ta giữ cổ phần là đối thủ, đừng hy vọng bọn họ có thể làm sáng tỏ."

Lý Vấn Hàn uống một cốc nước đá tỉnh táo lại, cúp điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Là phóng viên cố ý xuyên tạc ý của mẹ mình, công ty của phóng viên là đối thủ của tập đoàn tin tức mà M.K giữ cổ phần. Vậy mà phóng viên kia biết được mình và cậu ở Bắc Kinh, cảm giác như đang nhằm vào cậu đó.]

Vương Nhất Bác: [Trong lòng mình đã có tính toán, đừng cãi nhau với mẹ cậu nữa, bà ấy cũng là bị người khác cố tình lợi dụng.]

Vương Nhất Bác chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện với Lý Vấn Hàn gửi cho Tiêu Chiến: "Chuyện này có lẽ còn phức tạp hơn anh nghĩ."

Tiêu Chiến xem xét xong: "Có lẽ nào là Phùng Ngọc không?" Cách thức chơi đùa dư luận quen thuộc như vậy, tạm thời anh không nghĩ ra được ai khác.

"Có khả năng." Vương Nhất Bác ngồi thẳng: "Công ty điện ảnh và truyền hình của bà ấy hợp tác với không ít công ty giải trí Âu Mỹ, cũng có không ít giao tiếp với phóng viên giải trí bên đó, muốn quen biết một phóng viên kinh tế cũng không khó."

Ô tô dừng lại ở cửa khách sạn.

"Em cứ lo chuyện giữa em và Hạ Vũ đi, anh sẽ giải quyết chuyện này." Tiêu Chiến xuống xe.

Vương Nhất Bác đi song song cùng anh vào khách sạn: "Tự em có thể đối phó được, còn chưa đến mức không thể xoay xở được."

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện vẫn luôn nhìn vào cậu: "Em phải để anh làm chuyện gì đó cho em. Em là chồng chưa cưới của ai, không có ảnh hưởng gì đến em, nhưng người bị ảnh hưởng là anh, chuyện này em không cần nhúng tay vào."

Cả hai đến nhà hàng buffet ở tầng tám, lúc này người ăn bữa khuya không ít.

Tiêu Chiến đã lấy xong thức ăn cho cậu, có cả một ly nước ép trái cây. Trước đó cậu đã ăn tối với Châu Nghệ Hiên, bây giờ không đói, cậu đặt chiếc đĩa trước mặt Tiêu Chiến, chỉ giữ lại ly nước ép trái cây.

Tiêu Chiến nói với cậu sáng ngày mai sẽ bay đến Mỹ. Thời gian gấp gáp, máy bay tư nhân của anh không kịp đăng ký tuyến đường, thư ký đã đặt vé máy bay.

Lần đầu Vương Nhất Bác đi xa với Tiêu Chiến, chỗ ngồi hai người gần nhau. Sau khi máy bay cất cánh, cậu chỉnh sửa ghế ngồi, sau đó nằm xuống. Giữa hai chỗ ngồi có một đoạn ngăn cách, Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu.

"Điềm Điềm."

"Hửm?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy: "Chuyện gì vậy?"

Như vậy Tiêu Chiến mới có thể nhìn thấy cậu, anh hỏi: "Rất buồn ngủ sao?"

"Ừm, chênh lệch thời gian mà."

"Vậy em ngủ đi."

Vương Nhất Bác là không còn gì để nói.

Trên chuyến bay này, Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ, trong mơ có Tiêu Chiến.

...

Buổi chiều ngày hôm sau tại Mỹ, Tiêu Chiến đã hẹn gặp mặt phóng viên, anh không lộ mặt, vệ sĩ của Vương Nhất Bác thay anh gặp mặt trực tiếp với phóng viên. Phóng viên là bị buộc gặp mặt, không gặp không được.

Không biết làm thế nào thẻ nhớ tin tức trước đây anh ta phỏng vấn được bị người khác đánh tráo, ngay cả đoạn phỏng vấn mẹ của Lý Vấn Hàn đã bị anh ta xóa bỏ vẫn được khôi phục lại.

Người hẹn gặp mặt anh ta đã lấy được đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn. Phóng viên không rõ người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt anh ta là ai.

Vệ sĩ cho anh ta nghe đoạn ghi âm một lượt: "Là ai đã cho anh lợi ích, khiến anh cố ý tung tin tức Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác đính hôn ra ngoài? Đừng nói là ông chủ của anh, cũng đừng nói là khi cấp trên của anh đánh giá bản thảo đã không cẩn thận thay đổi từ quan trọng."

Phóng viên nhìn có vẻ vẫn rất bình tĩnh: "Anh trai à, anh có thuyết âm mưu sao, hay anh cho rằng đang đóng phim? Khi tôi viết bản thảo dùng sai từ, chỉ như vậy mà thôi."

Vệ sĩ không có thời gian tranh luận với anh ta: "Anh không nói là ai cũng không sao cả, tôi biết."

Phóng viên lộ ra một nụ cười, nhàn nhã uống cà phê.

Vệ sĩ: "Là Phùng Ngọc."

Sắc mặt phóng viên hơi thay đổi, bởi vì liên quan đến nghề nghiệp, anh ta không hề mắc mưu dễ dàng như vậy. Chính là một chút thay đổi rất nhỏ này, đã bị vệ sĩ tinh ý nắm được.

Sau khi đã chắc chắn là Phùng Ngọc, anh ta làm theo lời dặn dò của Tiêu Chiến, từng bước ép sát phóng viên: "Một chút lợi ích Phùng Ngọc cho anh kia, không đủ để anh mạo hiểm bị mất nghề nghiệp và cuộc sống mà tuôn ra tin tức Lý Vấn Hàn đính hôn. Bởi vì anh giữ số lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn M.K và Lộc Châu, không chỉ anh, cấp trên của anh cũng nắm giữ."

Phóng viên dùng sức nắm chặt ly cà phê, ly đã ở bên miệng, lại quên uống.

Vệ sĩ: "Sở dĩ anh nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn M.K và Lộc Châu, Lộc Đổng tham gia hội nghị tài chính thượng đỉnh tại Mỹ, anh cũng ở tại đó, có phóng viên đã phỏng vấn Lộc Đổng, Lộc Đổng nói đã hẹn ông ngoại của Lý Vấn Hàn đánh golf, những tin tức này đều là nhân tố khiến giá cả cổ phiếu biến động, anh dựa vào ưu thế nghề nghiệp, trước khi báo cáo tin tức này đã tăng nắm giữ cổ phiếu hai nhà bọn họ. Nhưng mà..."

Vệ sĩ cố ý dừng lại vài giây.

"Sau đó Phùng Ngọc liên lạc với anh, nói với anh, căn bản Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác không phải là một đôi. Bà ta không dám đắc tội Tiêu Chiến và M.K, nên bảo anh tìm một cơ hội thích hợp, tung tin tức Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn đính hôn ra ngoài. Theo cách này, giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ rơi vào tình trạng khó xử, mục đích của Phùng Ngọc chính là không muốn để Vương Nhất Bác sống tốt."

Phóng viên đã cầm ly cà phê gần hai phút.

"Một khi tin tức Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn không phải một đôi bị bại lộ, giá cổ phiếu sẽ giảm thành như thế nào, ai cũng không thể dự đoán, mấy năm nay ở thị trường cổ phiếu lỗ đến rối tinh rối mù, đã có suy nghĩ đánh cược, lúc đầu là vay tiền mua cổ phiếu của M.K và Lộc Châu, làm sao sẽ cam tâm thất thoát."

Vệ sĩ hơi nhếch cằm: "Vẫn luôn cầm chiếc ly, không mệt à?"

Phóng viên hoàn hồn.

Vệ sĩ tiếp tục: "Vì thế anh đã mạo hiểm cơ hội có lẽ sẽ mất đi việc làm, tung tin tức Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác muốn đính hôn ra ngoài. Hai ngày nay, cổ phiếu M.K và Lộc Châu liên tục tăng giá, anh và cấp trên của anh nhân cơ hội bán tất cả cổ phiếu ra ngoài, tiền kiếm được là số tiền cả đời này công việc của anh cũng không thể kiếm được."

"Phùng Ngọc nói, anh đã lấy của bà ta không ít tiền." Vệ sĩ lấy bằng chững chuyển khoản từ trong túi ra: "Đây là ba ta đưa cho tôi, tôi không biết là thật hay giả."

Phóng viên không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì chuyện liên quan đến cổ phiếu mà vệ sĩ đã nói, không có một chút sai lệch, phòng tuyến tâm lí trong lòng anh ta hoàn toàn sụp đổ: "Tôi chỉ lấy một trăm ngàn của bà ta. Không phải chuyển khoản."

Nói xong, cả thế giới đều yên lặng.

Vệ sĩ cười cười: "Ồ, thì ra là một trăm ngàn."

Anh ta cất đi bằng chứng, đứng dậy: "Chậm rãi thưởng thức trà chiều của anh đi."

Phóng viên vò đầu, liên tục chửi mấy câu.

Vệ sĩ lên xe, giao bản ghi âm cho Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, giống hệt với dự đoán của anh."

Tiêu Chiến gật đầu, gửi tin nhắn cho Lý Vấn Hàn: [Vẫn phải làm phiền bác gái phối hợp ghi âm với tôi.]

Lý Vấn Hàn: [Không thành vấn đề, anh quyết định thời gian đi.]

Tiêu Chiến hỏi: [Bọn anh đã thương lượng xong với Lộc Đổng khi nào công bố tin tức hợp tác rồi chứ?]

Lý Vấn Hàn: [Sáng ngày mai.]

Tiêu Chiến: [Vậy bây giờ tôi sẽ cho người đến đón bác gái.]

Mẹ Lý không tình nguyện, bà ta đã nhìn trúng Vương Nhất Bác làm con dâu của mình, nhưng hôm nay phải nghĩ đến tình hình chung của M.K, chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo.

Sáng sớm ngày hôm sau, M.K và tập đoàn Lộc Châu chính thức công bố chiến lược hợp tác. Một tiếng sau, tin tức Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác chia tay cũng bắt đầu leo lên đầu hotsearch.

Là một đoạn ghi âm phỏng vấn: " sắp tới có một ngày rất lãng mạn, nghe nói Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác đều ở Bắc Kinh, đã suy xét sẽ đính hôn vào ngày này chưa?"

Mẹ Lý: "Ngày này rất tốt, đáng tiếc, hai đứa trẻ đã chia tay trong hòa bình mấy ngày trước rồi, nhưng vẫn là bạn bè như cũ, không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà chúng tôi."

Ghi âm bị kết thúc ở đây. Vốn dĩ lời phóng viên nói là trong ghi âm cuộc phỏng vấn, chỉ có lời nói của mẹ Lý Vấn Hàn được ghi âm thêm sau đó, Tiêu Chiến nhờ nhân viên chuyên nghiệp hợp thành cuộc phỏng vấn này.

Cuối cùng cậu và Lý Vấn Hàn đã hoàn toàn 'chia tay', trở về độc thân.

Vương Nhất Bác xem xong, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh: "Do một tay anh lập kế hoạch sao?"

"Cái gì gọi là lập kế hoạch? Đây là làm sáng tỏ sự thật." Tiêu Chiến đưa một cốc cà phê cho cậu: "Bây giờ bắt đầu, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi em rồi."

Trong nước cũng đã đồng bộ hotsearch cậu và Lý Vấn Hàn chia tay.

"Em ở đây thêm vài ngày, đợi tin nóng trong nước qua đi, em lại về Bắc Kinh. Anh sẽ ở đây với em."

Vương Nhất Bác không muốn làm chậm trễ công việc của anh: "Anh trở về đi."

"Em muốn đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê: "Tạm thời không rảnh, em muốn gặp Hạ Vũ."

"Đợi em và Hạ Vũ gặp mặt rồi, em muốn đi du lịch ở đâu không?" Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn từ chối: "Không có thời gian du lịch, em phải đến đảo nhỏ của Lý Vấn Hàn, đến mùa gieo hạt rồi, em qua đó cày cuốc miếng đất kia của em."

Tiêu Chiến không do dự: "Anh cũng sẽ đến đó."

Anh đưa toàn bộ bản ghi âm hôm qua của vệ sĩ và phóng viên cho cậu: "Thật sự là Phùng Ngọc."

Vương Nhất Bác cất thẻ nhớ, bây giờ cậu không có tinh thần sức lực tính sổ với Phùng Ngọc, đợi trong tay cậu có vốn lại nói.

"Em về đây."

Buổi sáng cậu nhận được điện thoại của anh, vội vàng từ căn hộ đến công ty anh.

Ở đây cũng có công ty ZW, văn phòng của anh cách nơi cậu ở không xa.

Tiêu Chiến lại thêm cà phê vào cốc của cậu: "Em đi về cũng không có việc gì, ở đây xử lý công việc với anh đi." Sợ cậu quên rồi, lại nhắc: "Ở Bắc Kinh, khi em đến văn phòng của anh học tập, anh cũng ở cùng em như thế này."

Vương Nhất Bác tìm cái cớ: "Em ở đây ngược lại sẽ ảnh hưởng anh."

"Cũng có chút ảnh hưởng." Tiêu Chiến nhìn cậu: "Nếu như em không ở đây, càng ảnh hưởng đến anh."

"..." Nói không lại anh. Cậu lấy một cuốn tạp chí lên lật xem.

Tiêu Chiến lấy tai nghe cho cậu, bộ tai nghe này kết nối với điện thoại của anh.

Vương Nhất Bác nhét vào trong lỗ tai, cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ cho cậu nghe ghi âm của phóng viên và vệ sĩ.

Khúc nhạc dạo vang lên, cậu nhìn về phía anh.

Bên tai vang lên là tiếng hát của anh, phần giọng hát theo sau là cậu. Thì ra ca khúc đêm đó cậu hát cùng anh ở khách sạn, anh đã ghi âm lại.

...

Mấy ngày nay Hạ Vũ bận tối mày tối mặt, vừa phải xử lý chuyện Châu Nghệ Hiên muốn rút vốn, còn phải bận ký hợp đồng với cổ đông mới.

Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, hai tháng trước đã bắt đầu tìm kiếm đối tác chất lượng tốt, cho dù bây giờ Châu Nghệ Hiên rút vốn, hắn cũng đã có ngọn núi khác để dựa vào. Chuyện này còn phải cảm ơn Châu Nghệ Hiên, có anh ta tham gia trước đó, người cổ đông mới bây giờ sẽ mua cổ phiếu.

Hôm nay triển khai đại hội cổ đông tạm thời, công tác chuẩn bị trước đó đã gần xong, lúc này Hạ Vũ mới rảnh rỗi xem tin tức tài chính và tin tức giải trí mấy ngày nay.

Hắn tìm ra điện thoại của Vương Nhất Bác gọi tới, bên kia lập tức nhận cuộc gọi.

"Cậu Vương, chúc mừng độc thân trở lại."

"Cảm ơn Hạ tổng nhớ tới." Vương Nhất Bác nói: "Vẫn là công lao của Hạ tổng, nếu không tôi nào có vinh hạnh tạm giữ chức người yêu của thái tử M.K được."

Hạ Vũ cười một cái: "Không phải khách sáo."

Trong điện thoại, tiếng bước chân vang lên. Có lẽ Vương Nhất Bác đang đi đường.

Hắn chuyển đề tài: "Suýt nữa đã quên nói cho cậu, thủ tục rút vốn của Châu Nghệ Hiên đã hoàn thành, tiền bồi thường cho anh ta cũng đã xong. Biết cổ đông khác của tôi bây giờ là ai không? Là một tập đoàn công nghiệp cậu vẫn không có khả năng đắc tội, cũng không thể thu mua, Công nghiệp Sơn."

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, là thư ký qua đây báo cáo: "Hạ tổng, đại biểu của... Công nghiệp Sơn qua đây tham gia đại hội cổ đông đã đến rồi."

"Được, mời anh ta vào đi."

Hạ Vũ còn muốn nói tạm biệt với Vương Nhất Bác, kết quả cuộc gọi đã kết thúc.

"Hạ tổng, đã lâu không gặp." Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên trong văn phòng của hắn.

Đột nhiên Hạ Vũ ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác mỉm cười bước vào.

Vậy mà hắn lại hỏi một câu không có đầu óc: "Sao cậu lại vào đây?" Muốn vào văn phòng của hắn phải đi qua mấy gác cổng, người ngoài không thể vào được.

Nhìn thấy thư ký đứng ở bên cửa, hắn híp mắt, đại biểu của Công nghiệp Sơn đến tham gia đại hội cổ đông chính Vương Nhất Bác.

"Sao lại là cậu?"

Vương Nhất Bác đưa thư ủy quyền của Công nghiệp Sơn cho hắn: "Hạ tổng, món khai vị anh đã ăn trước đây rồi, món chính hôm nay thế nào, có bất ngờ không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro