Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi này, Vương Nhất Bác bận hơn mọi năm. Tiêu Chiến cầu hôn cậu vào nửa đêm.

Vừa thức dậy không lâu, Triệu Cảnh gọi điện thoại cho cậu, anh ta đang ở dưới lầu của căn hộ, buổi trưa muốn mời cậu ăn cơm.

"Không phải tổ chức sinh nhật cho em, ăn một bữa ăn nhẹ, sau đó lại bồi thường em sau, buổi chiều anh còn phải mở cuộc họp."

"Sinh nhật vui vẻ." Triệu Cảnh đã chuẩn bị một bó hoa mẫu đơn, đã được lựa chọn cẩn thận, nhưng cũng không phải rất đắt tiền.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy.

Triệu cảnh: "Nhà hàng nằm ở gần đây."

Thật sự không xa, vừa ngồi vững thì xe đã dừng lại trước của một nhà hàng Ý. Nhà hàng này đã mở ở đây mấy chục năm, biển hiệu trước cửa cũng không mấy hoành tráng.

Triệu Cảnh thường ghé ăn ở nhà hàng này, giới thiệu vài món hải sản và đặc sản cho Vương Nhất Bác.

Gấp thực đơn lại, Triệu Cảnh nói một câu: "Xin lỗi."

Vương Nhất Bác hiểu rõ vì sao anh ta xin lỗi, ở mỹ, chỉ có vài người biết được chỗ ở của cậu, và người duy nhất Trần Nam Thành có thể hỏi chỉ có anh ta.

"Đạo diễn Trần nói ông ấy đã đến mấy ngày, vẫn không biết được em sống ở đâu." Triệu Cảnh không đành lòng, vốn dĩ cũng hy vọng Vương Nhất Bác có người nhà cùng đón sinh nhật.

Nhưng mà tối qua anh ta gặp đạo diễn Trần ở cửa khách sạn, thì ra quan hệ cha con của hai người họ, còn tồi tệ hơn anh ta nghĩ.

"Anh nghĩ rằng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, mọi người cũng đều buông xuống cả rồi."

Cho dù như thế nào, đều là do anh ta suy nghĩ không thỏa đáng: "Xin lỗi, tối qua anh đã tự mình đưa địa chỉ của em cho đạo diễn Trần."

"Không sao cả." Vương Nhất Bác nói: "Một người không quan trọng mà thôi."

Triệu Cảnh nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Trên đường tới đón em anh còn đang nghĩ phải khuyên em thế nào."

Anh ta bất lực cười một cái: "Bây giờ cảm thấy thật là không biết tự lượng sức."

"Khuyên tôi cái gì?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi tình nhân trẻ tuổi tùy ý ôm hôn nhau. Cậu tự hỏi tự trả lời: "Khuyên tôi tha thứ Trần Nam Thành sao?"

Triệu Cảnh đưa cho cậu một ly nước: "Khuyên em tha thứ cho bản thân mình."

Đã hận nhiều năm như vậy rồi, là không muốn buông tha cho bản thân.

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

"Rốt cuộc tình cảm em đối với Châu Nghệ Hiên là như thế nào?"

"Là dựa dẫm. Trước mười tám tuổi, ngoại trừ ông nội và bà nội, anh ấy là tất cả của tôi. Sau này không còn gặp được người tốt như anh ấy nữa."

Món khai vị được bưng lên, Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại. Cậu mở khăn ăn ra, ra hiệu cho anh ta dùng bữa.

Điện thoại kêu lên. Nhìn vào người gọi đến, biểu cảm của Triệu Cảnh nhạt xuống.

"Trần Nam Đạt tìm anh." Anh ta ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác xúc một miếng kiwi trong dĩa đồ ngọt đưa vào miệng, hoàn toàn không quan tâm.

Triệu Cảnh nhận điện thoại, giống như đã nghĩ, Trần Nam Đạt tìm anh ta là muốn xin cách thức liên lạc và địa chỉ hiện giờ của Vương Nhất Bác.

"Cậu Trần, thật xin lỗi."

"Triệu tổng, tôi tìm Vương Nhất Bác không phải để quấy rồi, tôi cũng đã tới Mỹ rồi, nếu không phải bất đắc dĩ thì làm sao tôi lại tìm anh." Giọng điệu của hắn tha thiết.

Vương Nhất Bác đặt dĩa xuống, chỉ xuống dưới lầu: "Bảo cậu ta đến quán cà phê tìm tôi."

Triệu cảnh sửng sốt, vẫn làm theo lời cậu, sau khi cúp điện thoại thì gửi định vị cho Trần Nam Đath.

Lúc đến Vương Nhất Bác ngồi xe của anh ta, sợ cậu không có xe trở về: "Cuộc họp kết thúc anh sẽ đến đón em."

Vương Nhất Bác từ chối: "Không cần đâu, đi về cũng không bao xa."

Trước khi đi, Triệu Cảnh nhắc nhở Vương Nhất Bác xem hotsearch trong nước, có lẽ lần này Trần Nam Đạt tới tìm cậu có liên quan đến những chuyện trên hotsearch kia.

Vương Nhất Bác vào quán cà phê, trong quán cà phê không nhiều người, cậu cũng đã gọi một ly cà phê nóng. Không mang theo chiếc điện thoại cũ, cậu gửi tin nhắn cho A Hiên, kêu anh ấy nói cho cậu tình hình trong nước thế nào.

Bây giờ Bắc Kinh là sáng sớm, A Hiên là cú đêm nên đến giờ vẫn chưa ngủ. Muốn giấu cũng không giấu được, anh ấy chụp ảnh màn hình hotsearch hai ngày nay, bao gồm một chút bình luận hot gửi qua hòm thư điện tử cho cậu.

[Chuyện kia của em đã lắng lại nửa năm, trí nhớ của internet có hạn, bây giờ không có ai chú ý nữa. Thứ bảy tuần trước, bộ phim của Phùng Ngọc bị Lộc Thiên Tân đè ép trước giờ phát sóng. Anh đã tung hai cái hotsearch làm quà tặng lớn cho Phùng Ngọc, tin tức bà ta ly hôn với Trần Nam Thành, lại đưa tên của em lên hotsearch. Trong năm năm bà ta đối phó đoàn đội của chúng ta thế nào, anh trả lại bà ta từng thứ một.]

Vương Nhất Bác vừa nghe là hotsearch Trần Nam Thành ly hôn, đến cả file đính kèm cũng lười mở ra. Nói chuyện với A Hiên mấy câu tình huống gần đây, Trần Nam Đạt đã đến như đã hẹn.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, Trần Nam Đạt không có tâm trạng uống cà phê, vẫn gọi một ly mocha.

Chênh lệch thời gian lộn xộn, sắc mặt hắn rất tiều tụy.

Hắn không quên nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhấc ly cà phê lên uống.

"Vương lão sư." Trần Nam Đạt vẫn gọi cậu như vậy: "Gia đình em đã tan nát rồi, có thể mong anh nương tay cho không? Nửa năm nay, cuộc sống của em và mẹ em quá gian nan."

"Có thể gian nan bằng tôi hai mươi năm trước sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười: "Nhiều năm như vậy, nhưng mẹ cậu vẫn chưa từng nương tay với tôi."

"Em không muốn tranh luận với anh." Trần Nam Đạt luôn luôn ghi nhớ, hắn đến đây là để hòa giải, không phải để cãi nhau.

"Em biết anh cũng rất khó khăn. Ba và mẹ em đã ly hôn, chỉ riêng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đã lên tới hàng trăm tỷ, chỗ nào cũng thiệt hại."

hắn nhẹ giọng nói: "Nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, đừng để người khác xem trò cười nữa được không anh?"

"Cậu Trần, tôi họ Vương, sao có thể nói là người một nhà được chứ?"

Trần Nam Đạt nói không lại cậu, chuyển sang nói chuyện khác: "Vương lão sư, trước đây em thật sự rất thích anh, tán thưởng anh, cũng mong muốn sẽ trở thành bạn bè với anh, tuyệt đối không có nửa câu là giả."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác đặt ly cà phê xuống, khảy những cánh hoa: "Cậu thích tôi là bởi vì tôi chưa từng tiết lộ quan hệ của tôi và Trần Nam Thành ra trước mặt cậu, cho dù lúc đầu mẹ cậu đối với tôi như vậy, hận không thể giẫm chết tôi, tôi cũng chưa từng có chút ác ý với cậu. Nếu chúng ta đổi vị trí, cậu là tôi, nếu như cậu cũng làm được giống như tôi, tôi nghĩ mình không chỉ thích cậu lúc trước, hiện tại tôi cũng sẽ không tới làm phiền cậu nữa."

Sắc mặt Trần Nam Đạt đỏ bừng, như ngồi trên kim châm.

Trong lòng phiền loạn, hắn khuấy ly mocha.

"Xin lỗi, không phải em muốn làm phiền anh."

Hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất: "Bây giờ em không có gia đình hoàn chỉnh nữa, mẹ em cũng đã chịu nhiều đả kích rồi, coi như là công bằng đi. Em chỉ muốn dừng chuyện này lại, để chúng ta trở về cuộc sống bình thường thôi."

"Công bằng? Chuyện này có thể công bằng sao? Cậu Trần, chuyện này không thể dừng lại, bởi vì ông nội tôi sẽ không trở về nữa, sự tiếc nuối của ông ấy trước khi ra đi, không thể bù đắp được nữa. Có lẽ trong mắt cậu, một người ông không quan trọng, cậu có nhiều người thân như vậy, nhưng đối với tôi, tôi chỉ có hai người thân, đều mang theo tiếc nuối mà rời đi. Tôi không sống tốt, cũng đừng ai mong được sống tốt."

Vương Nhất Bác gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

"Hôm nay gặp cậu, là muốn nói rõ ràng với cậu, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."

Nói xong cậu rời đi. Ánh mặt trời buổi chiều lười biếng, đón sinh nhật trong thời gian như thế này rất dễ chịu, vậy mà những người không liên quan cứ liên tục xuất hiện.

Vương Nhất Bác không trở về căn hộ, cậu đi bộ không có mục tiêu trên đường phố. Đây là ngày nhàn rỗi nhất trong sáu năm nay, không có chuyện gì làm cả. Đi từ buổi chiều đến khi mặt trời sắp xuống núi, đã đi qua những nơi nào, cậu cũng không nhớ được.

Đến dưới lầu của căn hộ, có một chiếc xe xa lạ, nhưng người quen thuộc đang dựa lên cửa xe, anh mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng.

Tiêu Chiến Đứng thẳng, nhìn hoa trong tay cậu: "Em mới về sao?"

Hình ảnh cầu hôn lúc sáng sớm lan ra giữa hai người.

Tiêu Chiến vươn tay: "Đưa số cho anh."

"Anh bay mấy nghìn cây số để đến đây lấy số sao?" Nói xong, Vương Nhất Bác đi tới gần anh mấy bước.

Anh cúi đầu nhìn cậu: "Muốn viết lên tay sao?"

"Viết lên tay một lúc sau sẽ quên mất." Vương Nhất Bác kéo áo khoác của anh, đưa tay lên miệng động tác như liếm ngón tay viết số '328' lên ngực trái áo sơ mi của anh.

"Em viết lên áo của anh, anh đưa em ra ngoài ăn cơm thế nào đây?" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, anh đã đặt nhà hàng chúc mừng sinh nhật cậu, chuyến bay trong đêm còn phải nhanh chóng trở về London.

"Ai nói muốn ra ngoài ăn cơm với anh."

Tiêu Chiến rũ mắt: "Người theo đuổi em thực sự nhiều như vậy, Vương Nhất Bác em đừng sống chết canh giữ vùng biển ở thôn Mẫu đơn nữa, tranh thủ đến Thái Bình Dương làm vua đi."

Vương Nhất Bác cười một cái: "Vậy thì cảm ơn lời chúc tốt lành của anh."

Tiêu Chiến bất lực với câu, mở cửa xe ra cho cậu lên xe: "Một nhà hàng Trung Quốc, không làm mất nhiều thời gian của em, ăn xong anh còn phải đến sân bay."

Hôm nay anh đã lùi một số việc để bay đến đây, dự án với nhà họ Lộc kia, cần phải trao đổi với không ít chi nhánh, người khác không thể làm chủ, cần anh quyết định biện pháp ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, Tiêu Chiến lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo gió ra, vứt áo gió ra ghế sau, đưa chiếc nhẫn đó cho cậu: "Của em."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn kia, rồi lại nhìn anh: "Tối qua em từ chối vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Cầu hôn thất bại rồi cũng phải đưa nhẫn cho em, đây là đặc biệt chọn cho em đó." Tiêu Chiến đặt chiếc nhẫn lên chỗ ngồi bên cạnh cậu.

Khởi động xe quay đầu rẽ sang hướng khác.

"Em cất vào đi, xem có thể nhận được bao nhiêu chiếc nhẫn của anh."

Vương Nhất Bác cầm chiếc nhẫn lên: "Chuẩn bị lúc nào vậy?"

"Từ khi trở về từ bữa tiệc hôm trước." Tiêu Chiến giải thích: "Đây là kiểu dáng riêng được chọn ở cửa hàng, sửa lại cho em nên phải tốn vài ngày."

"Làm sao anh biết số đo ngón tay của em?"

"Dùng mắt để tính, nếu không vừa thì nói cho anh, nhẫn đặt làm cần phải có số đo chính xác."

Vương Nhất Bác đặt chiếc nhẫn trở về chiếc hộp trên tay vịn giữa hai người.

Không đồng ý lời cầu hôn thì không thể nhận nhẫn.

"Số 328 kia." Tiêu Chiến hỏi: "Câu từ chối lời cầu hôn của anh còn chưa đủ sao?"

Vương Nhất Bác: "Anh cảm thấy sáu chữ kia của anh đủ không?"

"Theo anh nói thì chắc chắn là đủ, đó là mấy chữ anh muốn nói với em nhất." Tiêu Chiến không hiểu: "Một người gả cho người ta, không phải xem nhân phẩm, trách nhiệm và năng lực sao? Chỉ vì mấy lời yêu đương thôi à?"

"... Đương nhiên đều phải xem, dưới điều kiện này, ai không thích lời yêu đương chứ?"

"Nếu như em thích, vậy lần sau cầu hôn em anh sẽ nói thêm mấy câu."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nghẹn họng, giọng điệu nuông chiều của anh dành cho cậu dường như lại trở về trước đây. Anh không khuyên cậu buông bỏ hận thù nữa, không bảo cậu nên làm thế nào nữa.

Nhà hàng Trung Quốc này là Lý vấn Hàn giới thiệu trong nhóm trước đây, mỗi một món ăn đều có thể được gọi là tinh túy trong ẩm thực. Trên đường tới đây, Tiêu Chiến mua một phần bánh gatô nhỏ.

Một chiếc bánh ga tô nhỏ, không có nến, Vương Nhất Bác cũng không muốn ước nguyện, cậu lấy nĩa xúc ăn.

"Tuần sau anh về Bắc Kinh, một tháng sau cũng phải ở lại đó."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến: "Có thời gian rảnh anh sẽ tới thăm em."

Vương Nhất Bác xúc một miếng bánh kem bỏ vào trong miệng: "Em là người anh muốn gặp thì có thể gặp đấy à?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, thuận theo suy nghĩ của ậu: "Anh xếp số đến gặp em nha."

Mỗi khi giọng điệu của anh mềm xuống, cậu không thể chịu được.

"Em muốn hợp tác với anh, lúc nào cũng có thể đến Bắc Kinh tìm anh." Đến hôm nay Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra phải hợp tác với cậu thế nào, mà cậu muốn làm gì tiếp theo, anh cũng không có một chút manh mối.

"Điềm Điềm, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn bánh kem, không nói chuyện.

Tiêu Chiến đưa khăn giấy cho cậu, chỉ vào trên môi. Vương Nhất Bác hiểu ra, lau chút bơ dính bên cánh môi. Ăn một bữa cơm, hai người không nói mấy câu, bầu không khí yên tĩnh nhưng không ngột ngạt nữa. Từ nhà hàng đi ra, Tiêu Chiến đưa cậu trở về căn hộ.

Anh xoay đầu nhìn cậu: "Gần đây có mệt lắm không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu: "Không biết."

Muốn thả lỏng bản thân, nhưng ngược lại mất đi phương hướng. Vì vậy không biết là nhẹ nhõm hay càng mệt mỏi.

"Mệt rồi thì về Bắc Kinh đi."

Biết rằng cậu sẽ không đáp lại, Tiêu Chiến hỏi: "Em có nợ ân nghĩa của Triệu Cảnh không?"

"Không nợ, coi như là anh ta nợ."

"Ừm." Tiêu Chiến nói: "Nếu nợ, anh sẽ trả."

Xe dừng ở dưới lầu căn hộ, lại đến lúc phải chia xa. Tiêu Chiến lấy áo khoác từ ghế sau cho cậu.

Anh nhìn cậu, cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, xoay người đi lên căn hộ. Theo thói quen cậu đút tay vào túi áo khoác, chạm vào một chiếc nhẫn mát lạnh. Không biết từ lúc nào, anh đã để chiếc nhẫn vào trong túi áo của cậu. Cậu vội vàng quay đầu, chiếc xe của anh đã hòa vào dòng xe.

...

Chiều thứ bảy tuần sau đó, Vương Nhất Bác đang đọc sách kế hoạch, một dãy số lạ gọi điện thoại tới.

Lúc đầu còn tưởng là Tiêu Chiến đổi số điện thoại gọi cho cậu, sau khi nhận điện thoại thì lại là một giọng nam.

"Cậu Vương, đã lâu không gặp."

"Trí nhớ của Hạ Tổng thật kém, vừa gặp nhau hai ngày trước mà."

"Cậu xem trí nhớ này của tôi." Hạ Vũ đang ở đối diện, nhìn lên căn hộ cao chót vót: "Cậu Vương, xuống dưới uống ly cà phê không?"

"Đợi một chút."

Người đến không tốt lành, Vương Nhất Bác gấp sách kế hoạch lại.

Chiếc nhẫn kim cương nằm trên góc bàn kia, là đồ vật nhỏ có mùi pháo hoa duy nhất trong căn hộ này.

Vương Nhất Bác thay quần áo xuống lầu, vệ sĩ cũng đi theo.

Hạ Vũ mặc một chiếc áo sơ mi đen, kiểu dáng mùa xuân năm mới. Hắn gọi một ly cà phê cho Vương Nhất Bác, làm động tác mời ngồi.

"Tôi vừa mới từ London qua đây." Hắn cười cười: "Có phải chuẩn bị đối phó công ty của tôi không?"

Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế: "Biết rõ còn cố tình hỏi sao?"

Hạ Vũ lấy một tập bản sao tài liệu từ trong túi xách ra: "Cậu không còn cơ hội nữa. Một trong những cổ đông của tôi bây giờ là Châu Nghệ Hiên hợp đồng đã hoàn thành quy trình, cái tôi ký với anh ta là ván bài thỏa thuận. Một khi anh ta hủy bỏ hợp đồng, công ty anh ta tự mình lập nghiệp kia sẽ bồi thường hoàn toàn, đó chính là tâm huyết bao nhiêu năm nay của anh ta."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lộ rõ sát khí, Châu Nghệ Hiên không hề biết ân oán giữa cậu và Hạ Vũ, khi anh ta đầu tư vào cũng mơ màng không biết gì: "Anh và Lộc Đổng hợp lại bẫy anh ấy sao?"

"Chữ bẫy này không thể sử dụng tùy tiện đâu, đây là đổ tội cho người khác đó." Hạ Vũ mở sang điều khoản mấu chốt, dựng lên cho Vương Nhất Bác xem: "Nhìn cho kỹ nhé."

Hắn chỉ vào điều thứ năm: "Đây là Châu Nghệ Hiên tự nguyện ký. Tôi và Lộc Đổng đều là vì muốn tốt cho cậu, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, đừng bắt ai cắn ai, sống tốt cuộc sống của cậu đi."

Hắn lại lật đến trang cuối cùng: "Đây là chữ ký của Châu Nghệ Hiên, nhận ra chứ nhỉ? Quên rồi cũng không sao cả, cậu có thể tra xem tình hình kết cấu sở hữu cổ phần của công ty tôi bây giờ, tên của công ty Châu Nghệ Hiên ở trên đầu."

Một phần tiền vốn của Lộc Đổng là nhập vào chỗ của hắn thông qua công ty của Châu Nghệ Hiên, có sự giúp đỡ tiền vốn hùng hậu, Vương Nhất Bác muốn hợp nhất lại, còn khó hơn cả lên trời.

Với tính cách điên cuồng của Vương Nhất Bác, không chiếm được chắc chắn sẽ hủy hoại, nếu như muốn hủy hoại, vậy chính là hủy hoại hoàn toàn công ty của Châu Nghệ Hiên.

Sức nặng của Châu Nghệ Hiên trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không bỏ mặc. Hắn chặn hết cả hai con đường của Vương Nhất Bác.

Hạ Vũ cất bản sao hợp đồng đi: "Tôi và Tiêu Chiến, có lẽ không có tương lai, nhưng tôi không cho phép sự nghiệp của tôi không có tương lai. Tôi rất mong chờ, tiếp theo cậu sẽ chiến đấu với tôi thế nào."

Uống xong một ly cà phê đá, lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa được áp xuống.

Châu Nghệ Hiên mua cổ phiếu của công ty Hạ Vũ thuận lợi nhanh chóng như vậy, Châu Đổng sẽ không thể không biết chuyện, ông ta lại là người bao che cho Lộc Đổng và Hạ Vũ.

Ở chỗ Châu Đổng, công ty cháu trai của mình sáng lập còn không quan trọng bằng lợi ích của tập đoàn Lộc Châu, hy sinh lợi ích nhỏ bảo vệ lợi ích lớn, như thế nào cũng đều là có tính toán trước.

Tất cả bọn họ đều cho rằng cậu sẽ không thể bỏ qua tất cả, hủy đi tập đoàn Lộc Châu giống như hủy đi Phùng Ngọc và Trần Nam Thành.

Hạ Vũ lại gọi thêm một ly cà phê đá cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tức giận như vậy, đã chứng minh sự quan trọng của Châu Nghệ Hiên trong lòng cậu.

Ván cờ nguy hiểm lúc trước đã được giải quyết tận gốc, hắn đã đánh cược đúng.

"Cậu Vương, Châu Nghệ Hiên mua cổ phiếu của công ty tôi, không thiệt đâu. Tỷ lệ lợi nhuận tôi cho anh ta không tìm ra được cái thứ hai ở giới đầu tư, chỉ cần cậu không dùng thủ đoạn sau lưng, anh ta chỉ có lợi mà không có hại."

Vương Nhất Bác bưng ly cà phê đá thứ hai lên, làm một động tác nâng ly: "Chúc mừng Hạ tổng."

Hạ Vũ cầm ly cà phê trước mặt lên, giả cười: "Cảm ơn."

"Bây giờ cậu với Tiêu Chiến thế nào rồi?" Hắn hỏi.

"Anh tò mò chuyện tình cảm riêng tư của tôi như vậy, thỏa mãn anh một chút." Vương Nhất Bác đặt cốc cà phê xuống, cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra đặt lên bàn.

Hạ Vũ sững sờ, đè nén những suy nghĩ trong lòng đang cuộn lên xuống. Hắn mỉm cười, không keo kiệt khen ngợi: "Ánh mắt không tệ, rất đẹp."

Hắn không hỏi nhẫn là ai tặng, rõ ràng đáp án đã có câu trả lời, Hắn còn ở đây bịt tai trộm chuông. Có thể lừa mình dối người một giây, cũng cố một giây.

"Nhẫn cầu hôn Tiêu Chiến tặng tôi, cầu hôn qua điện thoại, tôi từ chối rồi. Trước khi anh ấy rời đi đã nhét chiếc nhẫn vào túi áo của tôi." Vương Nhất Bác đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út: "Số đo ngón tay là anh ấy nhìn vòng nhẫn dùng mắt đo, còn chính xác hơn đo lường nữa."

Hạ Vũ đặt ly cà phê trong tay xuống, gọi cho mình một ly cà phê đá. Miếng thịt trong tim bị con dao cùn của Vương Nhất Bác cắt từng chút một, trên mặt hắn duy trì nụ cười như cũ: "Cậu tùy ý giẫm lên đồ vật tôi cầu mà không được, rất có cảm giác thành tựu phải không?"

"Về tình yêu cậu thắng rồi, chúc mừng."

"Hạ Tổng, câu nói này anh nói không đúng." Vương Nhất Bác tháo chiếc nhẫn kia ra: "Tôi chưa từng tranh giành tình yêu với anh, cái gì gọi là tôi đã thắng chứ?"

Hạ Vũ cười lạnh: "Cậu như thế này gọi là nhận được lợi ích còn khoe mẽ à."

"Có lẽ trong mắt anh là như vậy, nhưng Hạ tổng à, anh nghĩ lại cho tốt một chút, tôi đã tranh giành anh ấy với anh lúc nào?"

Cà phê đá được bưng lên, Hạ Vũ nhận cà phê chặn lại câu hỏi ngược kia của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi nhân viên phục vụ: "Có kem không? Cho chúng tôi hai phần." Cà phê đá không đủ để dập tắt cơn giận, cho dù là cậu hay Hạ Vũ, cần gấp một hộp kem.

Nhân việc phục vụ mỉm cười: "Vị gì ạ?"

Vương Nhất Bác: "Sầu riêng." Cậu hỏi Hạ Vũ muốn vị gì.

Hạ Vũ cũng lười che giấu sự thất thố sau khi biết Tiêu Chiến cầu hôn bị từ chối: "Giống với anh ta."

Hai phần kem vị sầu riêng. Hai người hận đến muốn chết, vẫn có thể bình tĩnh ôn hòa ngồi ăn kem cùng nhau, Hạ Vũ cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, cách bị điên còn không xa nữa.

Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa kem tới.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói câu nói bị gián đoạn lúc nãy: "Tôi sẽ chỉ ra sức vì tương lai của tôi và Tiêu Chiến, nếu không cố gắng được thì chia tay thôi, nhưng tôi tuyệt đối không có thời gian và hứng thú đi tranh giành anh ấy với một người khác."

Vương Nhất Bác là đang ám chỉ hắn không từ thủ đoạn để tranh giành. Sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của Hạ Vũ bị Vương Nhất Bác nghiền nát, cực giống với những hạt quả đầy màu sắc được rải lên trên kem, vỡ nát.

"Cậu Vương, đừng quá làm ra vẻ, nếu như Tiêu Chiến đã cầu hôn cậu, cậu hãy trân trọng thật tốt. Cho dù có phải thật lòng hay không, tôi vẫn có thể nói được câu chúc phúc."

Hạ Vũ múc một muỗng kem lớn bỏ vào trong miệng, cái lạnh kích thích dạ dày, lại không đè ép được lửa giận: "Về mặt kinh doanh không tôi không chắc mình có giới hạn cuối cùng, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, giới hạn cuối cùng là trò đùa buồn cười nhất."

"Nhưng về mặt tình cảm, nếu như Tiêu Chiến không chọn cậu thì không được, tôi sẽ không sống chết bám theo."

Vừa nói, hắn vừa ăn kem: "Sau này cậu hãy sống tốt cuộc sống của mình, tôi yên ổn làm kinh doanh của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười: "anh lợi dụng tôi, xây dựng kinh doanh trên nỗi đau của tôi, anh nói nước sông không phạm nước giếng thì nước sông không phạm nước giếng à? Cảm giác lợi ích trên thế giới này đều bị anh chiếm hết."

Hạ Vũ khuyên cậu: "Về chuyện làm ăn cậu đã không có đường để đi, vậy thì hãy bắt lấy tình yêu của cậu thật tốt, đừng để đến lúc đó vừa mất cả chì lẫn chài.

Vương Nhất Bác lắc lắc chiếc nhẫn kia lên: "Cho anh xem nhẫn là muốn nói với anh, Tiêu Chiến tôi còn không nhượng bộ, thì đừng nói là anh."

Ánh nắng buổi chiều xiêu vẹo chiếu vào khung cửa sổ, vừa lúc rơi xuống trên người Vương Nhất Bác. Giữa ánh sáng và bóng tối, cậu trong sáng, Hạ Vũ ngoài tối.

...

Về đến nhà, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên thảm, dựa lưng vào sofa, cẩn thận xem lại trong đầu một lượt tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Đột nhiên cậu đứng dậy đến phòng sách, mở máy tính bảng ra.

Cậu gửi vài tấm ảnh cho Lý vấn Hàn: [Giúp mình tra xem mấy mấy người trên ảnh này không thích hoặc không hợp với người nào, tốt nhất là người trong giới kinh doanh, càng chi tiết càng tốt.]

Lý vấn Hàn: [Cậu muốn làm gì?]

Vương Nhất Bác: [Cần dùng tới. Mình đã thua một vố ở chỗ Hạ Vũ, cụ thể ra sao gặp nhau sẽ nói. Nếu như buổi tối có thời gian đến nhà ăn cơm, mình xuống bếp.]

Lý vấn Hàn không dám tin tài nấu nướng của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn dũng cảm đến. Cho dù là chất lượng có hạn, anh ta cũng dự định nhắm mắt ăn hết.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống rồi đi chuẩn bị bữa tối, những món biết làm của cậu có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá lại ăn. Lần cuối xuống bếp là giao thừa năm ngoái, là lúc ăn cơm tất niên với ông nội.

Cậu chỉ từng xuống bếp vì hai người, một là ông nội, người còn lại chính là Tiêu Chiến. Chưa đến nửa tiếng, chuông cửa đã vang lên. Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, Lý vấn Hàn mang theo mấy chai rượu vang đến.

"Rượu vang trong tủ đã sắp bị cậu uống hết phải không?"

"Vẫn còn nửa chai."

Vương Nhất Bác đóng cửa, đi theo sau anh ta vào phòng bếp.

Phòng bếp có hai cửa sổ lớn, trong suốt sáng sủa.

Vừa nấu cơm còn có thể vừa nhìn xuống thành phố sầm uất này, vừa sang trọng vừa thoải mái.

"Hạ Vũ đã đào hố gì cho cậu thế?" Lý vấn Hàn rót nửa ly rượu vang.

Vương Nhất Bác kể chi tiết chuyện gặp mặt với Hạ Vũ buổi chiều, không giấu diếm thứ gì.

Lý vấn Hàn cầm lấy ly rượu ngồi trên ghế cao của bàn ăn, chân dài chống mặt đất, nhìn chằm chằm viên đá nổi lên trong ly rượu.

Anh ta suy nghĩ một lúc lâu: "Sao mình cứ cảm thấy Hạ Vũ đã bắt đầu sắp đặt từ lâu rồi vậy?"

"Vốn dĩ là như vậy mà." Vương Nhất Bác lấy bơ từ trong tủ lạnh ra dùng: "Hạ Vũ phơi bày quan hệ của cậu và mình, nhìn thì giống như giúp mình làm rõ việc tiến vào giới giải trí không phải vì muốn dựa vào quan hệ với Trần Nam Thành để kiếm tiền, trên thực tế hắn đã giúp Lộc Đổng một chuyện lớn, hắn tính toán rất kỹ lưỡng."

Cậu dừng công việc trên tay lại: "Hạ Vũ nghĩ rằng mình có chứng cứ để chứng minh quan hệ của mình và Lộc Thiên Tân, sớm muộn cũng ép buộc Lộc Đổng thừa nhận, vì vậy đã ra tay phơi bày chúng ta là bạn trai trước, còn muốn kết hôn. Sau lưng cậu lại là tập đoàn M.K lớn mạnh."

Sau khi Lộc Đổng công khai cậu, giá cổ phiếu của Lộc Châu không giảm xuống, ngược lại bởi vì đã trói định Lý vấn Hàn và tập đoàn M.K trong vô hình, nhà đầu tư đều coi trọng tương lai tập đoàn Lộc Châu có thể hợp tác với M.K, vì thế nên giá cổ phiếu của Lộc Châu tiếp tục tăng lên.

Nếu không lần này Hạ Vũ tìm Lộc Đổng giúp đỡ, ông ta cũng sẽ không sảng khoái như vậy. Mọi người đều có tính toán của riêng mình, cũng không ai ngu ngốc.

Lý vấn Hàn gật đầu một cái: "Lần này giá cổ phiếu tập đoàn Lộc Châu không giảm còn tăng, phải cảm ơn Hạ Vũ."

Kết quả tốt nhất chính là, sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau đến tan tành, có lẽ hắn và Tiêu Chiến có thể thành đôi, đồng thời không làm chậm trễ phát triển sự nghiệp.

Kết quả tệ nhất cũng là, cho dù không có được tình yêu, nhưng trên sự nghiệp đã có sự ủng hộ của nhà họ Lộc, hắn ở bên Âu Mỹ sẽ như cá gặp nước.

Lý vấn Hàn uống ngụm rượu vang lành lạnh: "Người như hắn, không có tình yêu vẫn có thể sống, nếu như không còn sự nghiệp nữa thì sống không bằng chết. Cậu đấu với hắn trên thương trường, có lẽ tạm thời không thể thắng."

Anh ta hỏi: "Mình cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, cậu có cần không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác tự có dự tính của mình: "Cậu giúp mình tra rõ đối thủ của mấy người trong ảnh là được, những việc khác mình sẽ tự làm, nếu không sẽ không còn thú vị."

Cậu thật sự thiếu sót kiến thức kinh doanh, đặc biệt là trên thị trường vốn đầu tư.

"Mình sẽ học Tiêu Chiến, bảo anh ấy giúp mình."

"Cái gì?" Lý vấn Hàn kinh ngạc nuốt một viên đá nhỏ xuống, khiến lồng ngực anh ta phát đau: "Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Bây giờ kiểu anh ấy tốt với mình không còn là kiểu nhìn từ trên cao xuống nữa, mình có thể chấp nhận thái độ bây giờ của anh ấy, cũng bằng lòng cho mình và anh ấy một cơ hội làm lại, nếu như cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau, ít nhất mình sẽ không tiếc nuối nữa. Cũng không chậm trễ chuyện mình dạy dỗ Hạ Vũ một bài học, ổn đấy chứ."

Lý vấn Hàn đặt ly rượu xuống, lấy tạp dề đeo lên: "Cậu uống đi, mình nấu đồ Tây cho cậu, nếu cậu quay đầu là bờ, mình cũng phải có chút thành ý nhỉ."

Vương Nhất Bác không khách sáo, đổi lại thành cậu trở lại ngồi trước bàn ăn. Cảnh đêm lộng lẫy trước mặt thuộc về cậu, là thành phố cô đơn này.

...

Ở Bắc Kinh lúc này, lại là một buổi sáng sớm lạnh lẽo.

Mấy ngày trước nhiệt độ lên tới mười mấy độ, hôm nay cái lạnh đầu xuân đã ập đến. anh ngồi lên xe đến công ty.

Giữa đường, nhận được điện thoại của Lý vấn Hàn. Đây là lần đầu tiên Lý vấn Hàn chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, sắp tới tập đoàn của hai nhà sẽ cùng nhau thu mua một công ty, công ty muốn thu mua nằm ở Bắc Kinh, người trong tổ dự án của M.K được điều động từ trụ sở chính bên này.

"Tiêu tổng, đến lúc đó vẫn phải làm phiền anh quan tâm nhiều hơn."

Nể mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn khách sáo như cũ nói: "Đó là điều nên làm."

Tuần sau người của tổ dự án sẽ đến Bắc Kinh, Lý vấn Hàn hỏi Tiêu Chiến: "Không biết là vị nào bên ZW là người phụ trách dự án lần này vậy?"

"Chỉ cần liên quan đến dự án thu mua, đều là tôi tự mình xem xét."

Nghe xong, Lý vấn Hàn yên tâm rồi. Chỉ là bên ZW kia do ông chủ Tiêu Chiến này đảm nhiệm vai trò người phụ trách dự án, M.K cũng không thể tùy ý phái một phó chủ tịch qua đó, đến lúc đó khi từng người tranh giành lợi ích, không có quyền lên tiếng như Tiêu Chiến.

"Phía M.K bên này tôi phụ trách, những người khác của tổ dự án qua đó trước, tôi xử lý một chút chuyện, sau đó sẽ đến Bắc Kinh."

"Vậy chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh." Tiêu Chiến cúp điện thoại.

Sau này có rất nhiều công việc đang đợi Tiêu Chiến, thời gian anh đi thăm Vương Nhất Bác, đã ít lại còn ít hơn. Cậu đã không biết lại còn ghét bỏ thành ý theo đuổi của anh.

Một tuần sau, tin tức tập đoàn ZW và M.K hợp tác và thu mua, cho dù toàn tổ dự án đều đã ký thỏa thuận giữ bí mật, vẫn không thể ngăn được sự lan truyền nhanh chóng trong giới như cũ.

Ở London xa xôi, Lộc Đổng cũng nghe nói, ông ta vừa họp xong lúc sáng, hôm nay Châu Đổng cũng ở đây.

"Nghe nói Vương Nhất Bác đã về Bắc Kinh." Châu Đổng cũng đang xem báo cáo kinh tế tài chính ngày hôm nay, nhắc đến một câu.

"Đây là Vương Nhất Bác dự định nhận thua, đi kết hôn với Tiêu Chiến à?"

"Kết hôn không phải không thể. Với tính cách của nó, không đánh trả Hạ Vũ vậy thì không phải Vương Nhất Bác."
...
Mấy ngày nay Bắc Kinh đã mưa một trận lớn, nhiệt độ giảm nhanh xuống còn hơn mười độ.

Hôm nay Trợ lý tiểu Nghĩa đến sân bay đón cậu

Nhìn thấy bóng người quen thuộc bước ra, cô ấy kích động vẫy tay: "Bác ca!"

"Bác ca, nhớ anh chết mất." tiểu trợ lý ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Bác ca, em đã thuê khách sạn rồi."

Vương Nhất Bác không biết sẽ ở Bắc Kinh bao nhiêu lâu, đến lúc đó lại có kết cục thế nào với Tiêu Chiến, cậu không thuê nhà, dự định ở khách sạn.

Xa cách bảy tháng, Vương Nhất Bác sắp quên mất trong căn hộ là hình dạng thế nào, nhìn thấy trên bàn trà là một chiếc bút đánh dấu năm màu, còn có một chồng kịch bản bị cậu xem nát, ký ức bị gọi trở về.

'Hải Đường, 'Mùa hè năm ấy', ngay cả bộ kịch bản cuối cùng quay xong đã rút lui 'Thức dậy từ giấc mơ', trợ lý cũng mang trở về cho cậu.

Vương Nhất Bác lật mở 'Mùa hè năm ấy' ra xem, hình ảnh Tiêu Chiến ghen khi cậu quay cảnh hôn vẫn ở ngay trước mắt cậu.

Điện thoại có tin nhắn gửi đến, Lý Vấn hàn: [Buổi tối khoảng mười giờ rưỡi, nhà hàng.] Anh ta còn gửi cho cậu ảnh chụp màn hình định vị.

Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống, mang vali vào trong phòng thay đồ.

Mười giờ bốn mươi lăm, mấy chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào trong sân nhà hàng.

Đây là nơi bữa tiệc thứ hai của Tiêu Chiến đêm nay, không tới cũng không được.

"Anh Chiến, hút một điếu thuốc rồi hãy vào." Người đi cùng muốn đưa điếu thuốc cho anh.

Tiêu Chiến xua xua tay, lấy một chai nước đá từ trong xe ra uống.

Có người không nhịn được, hỏi: "Anh thật sự muốn hợp tác với Lý Vấn Hàn sao?"

Tiêu Chiến: "Ừ."

"... Anh điên rồi à?"

Tiêu Chiến lười quan tâm, đêm đó anh đã giải thích ở trên du thuyền, bọn họ không tin, trách ai chứ. Anh uống một nửa chai nước đá, đóng nắp lại, đi vào trong.

"Chiến ca." Một giọng nói lành lạnh mang theo chút kiêu ngạo xuyên vào màng nhĩ.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, anh chắc chắn mình không uống say, không phải nghe thấy ảo giác. Anh đột ngột xoay người lại, Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài cách anh mấy mét.

Ánh đèn đường dịu dàng, hiện rõ người không có lương tâm như cậu vậy. Tiêu Chiến đưa chai nước trong tay cho vệ sĩ, bước nhanh đến bên cậu. Anh không nói gì cả, cong eo một phát ôm cậu lên.

Đã rất lâu rồi, anh không ôm cậu một cái thật cẩn thận.

"Ôi! Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác bị giật mình.

Trong sân còn có mấy người khác, làm sao anh lại ôm cậu lên như thế. Ngay cả ba năm bọn họ ở bên nhau, anh cũng chưa từng kích động ôm cậu lên như vậy.

"Buông em xuống đã."

Tiêu Chiến buông cậu xuống, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, giọng nói có hơi khàn khàn: "Cảm ơn em đã trở về."

Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, anh chỉ nói một câu này. Sau đó, hai tay nhốt cậu trong vòng ngực.

Cậu hai họ Tiêu luôn bình tĩnh tự kiềm chế, lại luôn lạnh nhạt với tình cảm, hôm nay khiến lồng ngực mấy người ở hiện trường bị đâm mấy nhát dao.

Thuốc lá bọn họ còn chưa hút, trực tiếp vứt bỏ đi vào bên trong câu lạc bộ. Đến tầng hai, mấy người đi đến bên cửa sổ hút thuốc, bọn họ từ tầng hai nhìn xuống hai người đứng dưới sân gần nhau như vậy, liếc mắt đưa tình, không khỏi cảm thán: "Biết vì sao Vương Nhất Bác có thể nắm chặt anh Chiến như vậy không?"

"đẹp, lại có cá tính."

"Cái này không quan trọng. Chủ yếu là, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã sống bên bờ biển, cá nào cũng đã từng nhìn thấy, có tiềm năng làm thần biển đó."

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ôm mấy giây, đợi anh bình tĩnh lại, cậu đẩy anh ra: "Tiêu tổng, anh hiểu lầm rồi, em không phải đến đồng ý lời cầu hôn của anh, em là một thành viên của tổ dự án M.K, sau này còn nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn."

"Xin lỗi, lúc nãy... " Tiêu Chiến buông cậu ra: "Cho dù là nguyên nhân gì, ít nhất em cũng bằng lòng trở về rồi."

Vương Nhất Bác thẳng thắn nói ra: "Tuy rằng tạm thời em làm việc ở M.K, nhưng em vẫn không từ bỏ đối phó Hạ..."

Tiêu Chiến biết cậu muốn nói gì: "Không sao cả, em không hiểu, anh sẽ đến dạy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro