Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn về phía Châu Nghệ Hiên, không nhịn được lại nhìn Tiêu Chiến.

Hai người đến gần, Vương Nhất Bác đưa tay ra.

Châu Nghệ Hiên nắm chặt: "Anh rất vui được gặp em ở đây."

Ngay sau đó buông tay cậu ra. Anh ta nhớ đến lúc bọn họ đi học, ngày nào cậu cũng không cho tài xế ở nhà đưa đón, sau đó anh ta cũng đi xe buýt của trường, mỗi lần lên xe anh ta đều kéo cậu theo.

Châu Nghệ Hiên: "Một hồi có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp."

"Được."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nâng lên, cậu đã ra mắt hơn năm năm, cậu giỏi nhất là kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình: "Tiêu tổng, xin chào."

"Xin chào." Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước bốn chữ 'đã lâu không gặp', nhưng đều vô dụng.

Anh cầm chiếc kính râm trong tay trái, còn tay phải thì tự do, đang chờ cậu chủ động đưa tay ra. Thế mà Vương Nhất Bác xoay người, bước tới boong tàu.

Kế hoạch ban đầu anh định bay thẳng đến London trong năm tới, hai ngày trước, anh nhận được lời mời và chuyển hướng đến đây, anh và Châu Nghệ Hiên đã gặp nhau ở cổng bữa tiệc mười phút trước. Thì là trùng hợp như vậy.

Trước khi Lý Vấn Hàn đưa Vương Nhất Bác đến bữa tiệc rượu tối hôm đó, anh ta đã phổ biến với Vương Nhất Bác là ai trong bữa tiệc của mình, tập trung giới thiệu Vương Nhất Bác là cháu ngoại của Lộc Đổng, người mà Lộc Đổng đã nuôi dưỡng ở London.

Trong cái giới này, là người yêu thì không có giá trị gì, kết hôn cũng khó tránh phải ly hôn, huống hồ người yêu thì sẽ có thể chia tay mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng cháu ngoại nhà ai lại không giống thế, gia thế là vầng hào quang sáng nhất.

Tiêu Chiến lên tầng cao nhất của boong tàu. Bàn ăn đầy rượu, Tiêu Chiến tùy ý cầm lấy một ly, dựa vào lan can quan sát tầng một boong tàu. Tầng một rộng lớn, cũng náo nhiệt nhất.

Rượu ngon, cảnh đẹp, không bằng người mặc áo bộ vest xám đang ngẩn ngơ phía kia.

"Suy nghĩ gì thế?" Lý Vấn Hàn cầm trái cây đến cho cậu.

Vương Nhất Bác nâng ly rượu chứa đầy chất lỏng màu vàng trong tay, không muốn ăn trái cây, cậu nhìn mặt biển xanh thẳm: "Suy nghĩ chinh phục biển sao trời mênh mông thế nào."

Lý Vấn Hàn cười nhạo: "Tính chinh phục để giữ được vị trí thần biển à?"

"..."Vương Nhất Bác tự uống ly rượu của mình, không muốn cãi nhau với anh ta.

"Đi, đi ăn bữa tối nào, đều là nguyên liệu thức ăn quý hiếm, được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới." Lý Vấn Hàn ăn trái cây, rồi đi đến khu ăn uống trên tầng hai.

Có rất nhiều người trong bữa tiệc tối nay, sẽ có hai khu vực ăn uống riêng biệt ở tầng một và tầng hai.

Vương Nhất Bác đi theo Lý Vấn Hàn lên tầng hai của du thuyền, Tiêu Chiến đã ngồi vào vị trí, hai người còn có những người bạn bên cạnh đang trò chuyện vui vẻ.

Ánh mắt thoáng nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, cụng ly với những người bạn của mình. Vương Nhất Bác ngồi xuống, cậu ngồi cách Tiêu Chiến một vị trí.

Có người trên bàn không hiểu chuyện, phát hiện Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn còn có Tiêu Chiến đeo cùng một nhãn hiệu đồng hồ, nhãn hiệu này nổi tiếng với những chiếc đồng hồ làm thủ công, mỗi năm chỉ có vài chiếc được sản xuất. Mặt đồng hồ không giống bình thường, xem một cái là có thể nhớ kỹ.

Anh ta trêu ghẹo: "Các người mua đồng hồ này theo nhóm à?"

'Hì hì', người trong cuộc bật cười, lấy tay ôm trán.

Theo ý kiến của bọn họ, đây là do người hư hỏng Vương Nhất Bác đã mua đồng hồ, bất kể là cặp với ai, đều có thể ghép thành đồng hồ đôi, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy bộ mặt của cậu.

Nhưng nhìn kỹ, đồng hồ của Lý Vấn Hàn đặc biệt hơn một chút, giá cả có lẻ cao hơn đồng hồ của Tiêu Chiến.

Vẻ mặt người bên cạnh bối rối: "Mọi người cười cái gì? Chẳng lẽ cũng có một cái đồng hồ như vậy sao?"

Bọn họ tránh nói vào vấn đề chính, thôi nói chuyện về chiếc đồng hồ của thương hiệu này.

Tiêu Chiến đã nhìn ra đồng hồ của Lý Vấn Hàn và anh cùng một nhãn hiệu từ trước, mặt đồng hồ thiết kế khác nhau, nhưng ai lại quan tâm đến chi tiết nhỏ này. Đồng hồ của anh và Vương Nhất Bác mới chính là đồng hồ của tình nhân.

Một vài người trong số họ nói chuyện từ đồng hồ đến thời trang cao cấp mà Vương Nhất Bác thích.

Đã thưởng thức các món ăn, mỗi người tìm cách giải trí cho riêng mình. Trong nhóm có hai người không vội vã đi lên tầng một boong tàu, cố ý chờ Tiêu Chiến.

"Cậu tự ép mình à, bây giờ trong nhóm còn có Lý Vấn Hàn. Ngày thường chúng tôi nói năng hết cẩn thận thì rất cẩn thận, sợ chuyện của cậu và Vương Nhất Bác lộ ra bên ngoài. Đến lúc chúng tôi không để lộ, chính cậu lại bán đứng mình như vậy."

"Lựa chọn của Vương Nhất Bác hết sức rõ ràng rồi, nên buông tay thì buông tay đi."

Tiêu Chiến giải thích: "Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn không phải là người yêu với nhau, họ chỉ là giả vờ thôi."

"..." Bọn họ thở dài: "Vương Nhất Bác đã nói với cậu như vậy, cậu cũng tin sao?"

Tình yêu làm cho người ta mù quáng, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thoát ra được.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác là có ma lực gì mà khiến Tiêu Chiến nhìn thấy cậu và bạn trai đã thành đôi, anh vẫn không bỏ cuộc, không ngừng tẩy não bản thân mình.

"Chúng ta đi uống rượu đi." Bọn họ không đánh thức được một người giả vờ ngủ say, bất lực vỗ vỗ Tiêu Chiến: "Cậu mau tỉnh lại đi thôi."

Tiêu Chiến uống liên tiếp hai ly rượu vang đỏ, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không rõ ràng. Ăn uống ồn ào cho đến bốn giờ sáng vẫn chưa kết thúc, nó sẽ tiếp tục vào đêm mai. Lý Vấn Hàn cống hiến rượu đã cất kỹ mười mấy năm ra tới, nói chúc mừng bữa tiệc trọng đại trăm năm này. Tiền hai chai rượu đuổi kịp một chiếc xe, người yêu rượu nhảy nhót không thôi, ngóng trông đến đêm mai sớm một chút.

Trở lại khách sạn, trời đã rạng sáng. Trong đầu Vương Nhất Bác rối loạn, cậu ngủ không được. Tắm xong cậu thay đồ mới rồi đội mũ lưỡi trai và đi dạo trên bãi biển. Khách sạn cách bãi cát không xa, đi mãi về phía trước, dấu giày trên cát càng ngày càng nhiều.

"Tiểu Bác." Phía trước truyền đến một tiếng nói quen thuộc.

Châu Nghệ Hiên ngồi ở trên bờ cát, với chiếc kính râm dán trên sống mũi, gần như cậu không nhận ra nữa. Tối hôm qua ở trên du thuyền, anh ta không nói với cậu một lời, cùng bạn bè uống rượu, tránh xa xa cậu, sợ mang đến phiền phức cho cậu.

"Sao em không ngủ thêm đi?" Châu Nghệ Hiên hỏi.

"Không buồn ngủ, còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống ngồi xếp bằng bên cạnh anh ta.

Trước mắt Châu Nghệ Hiên là vô số hình ảnh anh ta tập đàn piano với cậu, với những nốt nhạc gõ trên các phím đen trắng.

Khoảng lặng giữa họ bị cắt ngang bởi tiếng cười nói của lũ trẻ trên bãi biển.

"Xin lỗi, bởi vì chuyện của em đã quấy rầy sự bình yên của anh." Vương Nhất Bác luôn thấy áy náy với anh ta, anh ta tốt đến mức không tìm ra được một chút khuyết điểm.

"Không sao đâu, không cần để ở trong lòng." Châu Nghệ Hiên dùng những ngón tay viết nguệch ngoạc trên cát. Về quá khứ, thật là nhàm chán. Về hiện tại và tương lai của cậu, không liên quan gì đến anh ta cả.

Mối quan hệ của cậu với Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến làm anh hoang mang, mặc kệ như thế nào, anh vẫn tin rằng, cậu là một người tốt.

"Anh về phòng nghỉ truớc, em cũng nên về sớm để bù sức lại. Không biết chơi bao lâu nữa. Anh thức hai đêm là cơ thể không ổn." Anh ta đứng dậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vẫy tay với anh ta. Hai người đều đeo kính râm, không ai nhìn rõ mắt ai. Châu Nghệ Hiên bước từng bước một, bất đắc dĩ chậm rãi lại.
Vương Nhất Bác ôm đầu gối, đầu cậu dựa trên hai chân, nghe gió biển vi vu.

Vương Nhất Bác ngồi hơn nửa giờ ở trên bãi cát, mở điện thoại di động nghe nhạc. Bỗng nhiên trước mặt cậu bị bóng đen bao trùm, cậu ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, uống xong rượu lại không ngủ được, tiếng nói của anh khàn khàn: "Vẫn không bỏ được anh ấy sao?"

Anh ấy là Châu Nghệ Hiên.

Vương Nhất Bác quay mặt đi: "Không bỏ được anh ấy."

Tiêu Chiến nhìn ra được cậu không kiên nhẫn, rất oán hận anh.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, dựa vào trên đầu gối: "Hãy để cho tôi yên tĩnh."

Tiêu Chiến tháo kính râm cậu xuống: "Ngủ đừng mang kính râm."

Đột nhiên Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh, anh ở ngay trước mặt cậu, rất gần. Hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc, giờ phút này, ngay cả Bắc Kinh cũng đang ở gần cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt cậu có vài tầng mỏng đỏ ngầu, sáng sớm không ngủ đã đến bãi biển tìm Châu Nghệ Hiên, trong lòng lo lắng biết bao.

Anh nhìn vào mắt cậu: "Em có muốn quay lại với anh một lần nữa không?"

Vương Nhất Bác lại nheo mắt: "Tiêu tổng, tối hôm qua anh uống nhiều rồi."

Tiêu Chiến rất tỉnh táo: "Tiểu Bác, cho dù em nghĩ gì về quá khứ, ba năm đó đối với anh là duy nhất. Dù sao em phải cho anh một khoảng thời gian để hòa hợp với em, để anh có cơ hội cúi đầu xin thua, có đúng không?"

Không đợi được cậu đáp lại, anh không miễn cưỡng. Bây giờ cậu không quan tâm đến chuyện yêu đương với anh, có lẽ cậu chỉ quan tâm đến việc kinh doanh.

"Tiểu Bác, em có muốn hợp tác với anh không?"

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng ngời: "Hợp tác thế nào?"

Tiêu Chiến: "..." Anh chưa nghĩ ra hợp tác như thế nào.

Nhưng vẫn giả vờ giải quyết công việc theo miệng lưỡi: "Đến lúc đó thư ký sẽ liên lạc với em."

Trả lại kính râm cho cậu: "Trở về khách sạn  nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác ném kính râm trên bãi cát bên cạnh, vùi mặt vào đầu gối. Không biết cái nào mới là giấc mơ. Tất cả đều không chân thật.
...

Hiện tại, Vương Nhất Bác cảm giác mình bị ngược.

Trong bữa tiệc tối nay, Triệu Cảnh cũng xuất hiện, người tối hôm qua không đến hôm nay cũng lộ mặt.

"Cậu không cần đưa mình tới đó đâu, mình ở khách sạn ngủ thì tốt biết bao." Vương Nhất Bác oán giận.

Lý Vấn Hàn chỉ vào hai chai rượu: "Được vận chuyển trong đêm đó, cậu nói cậu không biết xấu hổ à? Vả lại, cậu không tới đó là không nể mặt mọi người, tham gia buổi tiệc giống như cậu vậy rất mất hứng."

Vương Nhất Bác cầm ly rượu: "Mình ra ngoài boong tàu hóng gió biển."

"Mau trở về đó."

"Biết rồi."

Phía sau có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay người lại. Trên tay Tiêu Chiến cũng đang cầm nửa ly rượu giống cậu. 

Cậu cầm nửa ly rượu chưa uống trong tay đưa anh: "Bồi thường cho anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Bồi thường cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Lý Vấn Hàn quen thói đùa dai, không có ý xấu đâu."

Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu từ tay cậu, hòa hai ly thành một.

Ly không đặt lại lên bàn, đưa ly đầy cho cậu: "Thử một một chút đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, dựa vào lan can, phóng tầm mắt từ gần biển nhìn phía ánh đèn thành phố.

Tiêu Chiến nhấp ly rượu, dựa vào lan can để thuận tiện nhìn cậu: "Sau này em tính ở Mỹ sao?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói, lắc lắc đầu. Tiếng sóng biển ở đây rất giống với tiếng sóng ở thôn mẫu đơn. Chỉ là rất giống, nhưng không phải. Ông nội không còn nữa, cậu ngao du khắp nơi, cũng không biết trạm dừng tiếp theo là nơi nào.

"Tiểu Bác, em vẫn chưa buông bỏ được việc báo thù à?"

"Tại sao phải buông bỏ, đó là động lực để tôi còn sống tiếp. Không nói với anh nữa, nói rồi anh cũng không hiểu."

"Anh không muốn em mệt mỏi như vậy." Tiêu Chiến nhấp nhẹ một ngụm rượu, mượn lời của Lý Vấn Hàn nói, nuốt xuống một ngụm rượu: "Buông bỏ rồi cũng sẽ có việc khác đáng làm hơn. Sự nuối tiếc trước đây của em, hiện tại anh có thể bù đắp lại." Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nghiêng của cậu: "Em có luôn giữ nỗi nuối tiếc đó không?"

"Có một người."

Tiêu Chiến tự cho rằng đó là Châu Nghệ Hiên, anh đánh giá một cách khách quan: "Về mọi mặt anh ta quả thật không tệ."

Trầm lặng một lát: "Tiểu Bác, anh thà rằng để em quay lại bên Châu Nghệ Hiên, còn hơn là nhìn thấy em lún sâu vào vũng lầy của thù hận."

Vương Nhất Bác sửng sốt, hiển nhiên không ngờ anh có thể nói như vậy.

Cậu ngoảnh lại đối diện với anh: "Nỗi nuối tiếc đó không hề ở trong lòng anh." Cậu cười cười, đưa chủ đề câu chuyện về phía anh: "Không biết rốt cuộc trong lòng của Tiêu tổng có hình dạng gì, liệu có phải là một núi đầy ắp các loại kí hiệu tiền tệ, hay là một người đẹp nào đó không."

Vờn quanh chóp mũi cậu là hương rượu từ chiếc ly trong tay anh.

Tiêu Chiến bắt lấy ánh mắt của cậu: "Em có muốn vào trong xem thử không?"

Anh nói: "Chưa từng có ai vào trong cả."

Vương Nhất Bác nhận thấy anh rất nguy hiểm, chỉ một câu nói vô tình thôi cũng đủ để làm cạm bẫy kéo chìm người ta.

Cậu tự hỏi ở bên anh ba năm tại sao có thể sâu đậm đến thế, còn chẳng phải là do một câu nói của anh đâm thẳng vào trái tim, làm người ta rung động không thôi.

Trước đây, cậu đã chờ mong có thể vào trong xem thử, nhưng bây giờ thì: "Không vào được nữa rồi."

Tiêu Chiến: "Một bước cũng không được sao?"

"Chính xác mà nói, không phải không vào được, mà là không muốn nữa."

Anh đã ở trong trái tim cậu từ lâu, nhưng trước nay cậu luôn cố đưa anh ra bên ngoài, đến bây giờ cũng vậy.

"Anh cứ từ từ mà uống, tôi đi tìm Lý Vấn Hàn."

Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi boong tàu.

Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu: "Em không muốn vào thì cứ đứng yên tại chỗ, anh sẽ đem em vào."

Bất chợt Vương Nhất Bác dừng chân lại, đúng lúc Lý Vấn Hàn gọi cậu, cậu bước đi nhanh đến.

...

Kết thúc chuyến đi vui vẻ ba ngày hai đêm Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn cùng trở về. Vừa xuống máy bay, Vương Nhất Bác quấn chặt ngay cả người trong áo gió.

"Cậu lái xe đi." Lý Vấn Hàn vòng ra ngồi lên chỗ ghế phụ. Có như vậy, cậu mới không có thể lo nghĩ lung tung.

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, bản nhạc trên xe vẫn là bản nhạc cậu hay nghe ở căn hộ.

Điện thoại di động ném qua một bên, thư giãn theo bản nhạc, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Có muốn làm trợ lý cho mình không?"

"Không làm."

"Lý do."

"Ân oán của riêng mình, tự mình sẽ giải quyết, không muốn liên lụy đến bất kỳ ai, nếu không mình sẽ thấy bứt rứt không yên."

Lý Vấn Hàn gật nhẹ đầu, nhưng rồi không nhịn được mà mắng cậu: "Cậu xem Châu Nghệ Hiên và Tiêu Chiến đi, còn cả Triệu Cảnh nữa, rốt cuộc thích cậu ở điểm nào chứ? Mấy người đó có khác gì con bò đâu?"

Nếu nhất định phải chọn một trong ba người đó: "Mình cảm thấy Châu Nghệ Hiên hợp với cậu hơn. Tên họ Tiêu với họ Triệu, đặc biệt là Tiêu Chiến đó, giống mình, đều là kiểu gắn thép lên cột sống, nên không thể hạ thấp mình để lấy lòng ai đâu."

Lý Vấn Hàn tiếp tục lời vừa nói lúc nãy: "Không làm trợ lý cho mình, vậy cậu định làm gì?"

"Mối quan hệ giữa mình với Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành giờ đã công khai khắp nơi, Lộc Thiên Tân vì lo nghĩ tâm trạng của Quang Lễ đã rút dần vốn đầu tư khỏi giới giải trí và tránh xa cái vòng vây đó."

"Ừm." Mối quan tâm hiện giờ của Lý Vấn Hàn là: "Rồi sau đó cậu muốn làm cái gì?"

"Dùng vốn liếng và nhân lực của Lộc Đổng thu mua công ty của Hạ Vũ, vốn đầu tư từ giới thời trang đổ vào giới giải trí sẽ dễ dàng hơn nhiều, theo đó khiến Trần Nam Thành và Phùng Ngọc không có ngày trở mình được nữa."

Vương Nhất Bác đạp chân ga, chiếc xe thể thao lao đi như một tên bắn.

"Vốn liếng kinh doanh của Lộc Đổng, cậu đâu thể tự ý sử dụng thuận lợi như thế được sao, ông ta nào có thể cam tâm tình nguyện."

Khi đó, Lộc Đổng bất đắc dĩ công khai thừa nhận Vương Nhất Bác, trên mạng náo loạn như thế, chẳng ai ngu ngốc, vừa nhìn là biết ông lên tiếng cũng là bị ép buộc để cứu vớt danh dự. Đủ loại tin đồn nhảm nhí, nhà họ Lộc đã để cho những người sau lưng xem hết trò cười.

"Không vội, cứ từ từ tích hợp vốn đầu tư của ông ta thôi." Cậu cười: "Chuyến đi này, mình cảm thấy tính ra cũng không tồi, cậu xem mình giành lấy danh hiệu của cháu ông ta, chụp ảnh với những người nổi tiếng khác..."

--
Thấm thoát thời gian đến tháng tám. Hôm nay thứ sáu, Lý Vấn Hàn đến đón cậu sớm một tiếng đồng hồ, đến dưới lầu của căn hộ thì thấy bóng dáng của Trần Nam Thành, đang đứng thẳng ở phía bên kia, nhìn từ sau lưng đúng là đoán không ra tuổi tác.

Anh ta nhìn về phía trước, Vương Nhất Bác đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm.

Nghĩ ngợi vài giây, Lý Vấn Hàn quay đầu xe, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Tối này tạm thời mình phải tăng ca, chắc không có thời gian đi ăn với cậu được.]

Vương Nhất Bác: [Mình nhìn thấy xe của cậu rồi.]

Lý Vấn Hàn: [Đó không phải là xe của mình đâu.]

Vương Nhất Bác bực mình, cất điện thoại di động vào trong.

Trần Nam Thành đặc biệt tới đây. Vì mai là sinh nhật của cậu.

"Tối nay ba chúc mừng với con."

"Trước giờ tôi không đón sinh nhật." Gió lớn, Vương Nhất Bác dựng thẳng cổ áo khoác ngoài lên.

Đứng ở nơi phố xá xứ người, cậu và Lý Vấn Hàn cũng chỉ là những người bình thường, không ai trên đường để ý đến bọn họ.

Trần Nam Thành nói: "tháng tới, ba giải quyết thủ tục ly hôn với Phùng Ngọc, bận quá ....."

Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến tâm trạng của ông dù chỉ một chút, vì ông đâu có liên quan gì đến cậu.

"Ngài Trần, về sau đừng đến làm phiền tôi nữa."

Cậu quay mặt, nhìn ra phía đường phố đang tấp nập người qua lại: "Giữa tôi và ông đã không còn quan hệ gì nữa kể từ lúc tôi mười ba tuổi rồi. Tôi trả thù ông và Lộc Thiên Tân không phải là muốn hai người chú ý đến tôi, bù đắp cho tôi, chỉ là tôi thấy gai mắt, muốn phá hoại. Chỉ vậy thôi."

Vương Nhất Bác đi vào bên trong. Trần Nam Thành vẫn đứng trơ người dưới lầu đến tận lúc trời tối đen, đường phố sáng đèn. Ông dọc theo khu phố đi về phía trước, cách không xa là Quảng trường. Trước kia, ông cũng thích đi dạo nơi đây một mình, đi tìm kiếm cảm hứng sáng tác trong cảnh phồn hoa mà cô đơn. Giờ đây, phồn hoa vẫn như trước, còn ông cô độc với chính mình.

...

Vương Nhất Bác rót nửa ly rượu vang đỏ, rượu vang đỏ mà Lý Vấn Hàn đặt trong tủ rượu gần như bị cậu uống sạch, cậu cầm lấy ly rượu ngồi lên sân thượng, ngắm nhìn màn hình quảng cáo cỡ lớn của Quảng trường. Không có gì để làm, cậu mở xem tài khoản mạng xã hội đã đăng ký lúc ở London. Ly rượu trống không, Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần.

Đến 0 giờ, cậu tự nói với mình một câu. "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Chuông điện thoại di động vang lên, một dãy số lạ, nhưng một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Chúc mừng vào đúng 0 giờ, đây là một ngoại lệ đối với cậu hai họ Tiêu.

"Tuổi hai mươi sáu gặp nhiều may mắn."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nghe mà cảm giác không chân thực, cậu lại thêm một tuổi rồi.

Tiêu Chiến đang ở London, trời còn chưa sáng. Anh mới tỉnh dậy, cố tình đặt chuông báo thức để gọi điện thoại cho cậu.

"Tiêu tổng, nếu không có chuyện gì, tôi tắt máy nhé."

"Đợi đã." Tiêu Chiến cầm một chiếc nhẫn trong tay, dùng lực siết chặt tay lại: "Anh muốn tặng em một món quà sinh nhật, Điềm Điềm, gả cho anh nhé."

Nửa đêm nửa hôm, không biết có phải do rượu làm tê liệt thần kinh hay không, chính tai cậu nghe mà sao đầu óc cậu ong ong cảm tưởng như bị ảo giác. Hay là anh vẫn chưa tỉnh ngủ, đang nói mê sảng. Đây đúng là một giấc mộng đẹp.

"Tiêu Chiến, anh..."

"Anh biết em đang muốn nói gì." Tiêu Chiến lặp lại lần nữa: "Gả cho anh nhé, Điềm Điềm." Sáu chữ, còn mê hoặc lòng người hơn cả cảnh đêm ngoài kia.

Có vui không? Cậu tự hỏi mình. Tiếng lòng cậu đáp lại, rất vui.

Lý Vấn Hàn sai rồi, Tiêu Chiến chỉ có nửa tấm thép đóng trên cột sống, thế nên có thể miễn cưỡng hạ thấp người cúi đầu với cậu. Vương Nhất Bác không biết mình có phải lần đầu tiên được cầu hôn qua điện thoại không, lời cầu hôn cũng chỉ có sáu chữ, lặp lại hai lần và chỉ đảo trật tự các từ.

"Được, nhưng mà Tiêu tổng, anh đợi một chút." Cậu sải bước đến phòng làm việc: "Gần đây, người theo đuổi em cũng nhiều lắm, để em xem xem anh xếp ở vị trí số bao nhiêu."

Trong lúc đó, cậu dừng lại vài giây, lật mở ngẫu nhiên một tập tài liệu, lầm bầm: "Tiêu tổng, em tìm thấy rồi, anh là số 328, nhớ kỹ số của mình nhé, khi nào đến lượt em sẽ thông báo cho anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, quả nhiên chỉ có cậu mới dám tùy hứng giẫm đạp lên lời cầu hôn của anh như thế.

"Vậy em viết số đi, viết xong rồi anh đến lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro