Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gọi một phần bánh phô mai, tự khao cho mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày liền.

Cậu làm bộ làm tịch: "A Hiên, em có thể ăn không? Lượng calo rất cao đó."

"Em đừng có nói móc anh." A Hiên cũng ăn một miếng, quên hết calo đi. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tất cả những người của phòng làm việc đều đã gầy đi rồi.

"Tiểu Bác, tiếp theo có dự định gì không?" A Hiên bắt đầu buông thả bản thân, pha hai cốc cà phê, vứt bỏ hoàn toàn vấn đề calo ra sau đầu.

Vương Nhất Bác ăn một miếng bánh phô mai nhỏ, trước mắt chồng chất mấy hình ảnh, Tiêu Chiến rửa trái cây cho cậu, Tiêu Chiến đi mua bánh phô mai ở bên kia đường, Tiêu Chiến trong gian phòng hội nghị ở tầng mười tám của khách sạn Thịnh thế kia nói với cậu, 'Điềm Điềm, hãy đến bên anh'. Tất cả hình ảnh đều là anh.

Mỗi một cảnh đều có hình bóng chồng lên nhau, sau đó từ từ tan đi. Không thấy bóng dáng của anh đâu nữa, trước mặt là A Hiên đang nhìn cậu, hỏi cậu có dự định gì.

Vương Nhất Bác uống một cốc cà phê che giấu sự mất tập trung ban nãy: "Anh là quản lý, anh lại hỏi em có dự định gì sao?"

Đầu óc A Hiên mơ hồ, khoảng thời gian này đều là Vương Nhất Bác trấn giữ giết địch, anh ấy suýt chút nữa quên mất công việc của mình: "Em điều chỉnh vài ngày, bộ phim 'Thức dậy từ giấc mơ' của Triệu Cảnh cuối tháng này sẽ khai máy."

Gần đây Vương Nhất Bác không chú ý những tin giải trí khác, cậu hỏi: "Nữ chính và đạo diễn là ai vậy anh?"

A Hiên: "Vẫn là Chu Khiêm và Lệ Thu."

Bộ phim 'Mùa hè năm ấy' có lẽ không có cơ hội phát sóng, từ người sản xuất phim Trần Nam Thành đến vai phụ Phùng Xuân, lần này bị phơi bày đến gần hết, một người ngoại tình trong hôn nhân, không thăm không hỏi cha già và con trai mình hai mươi năm nay, một người đánh bạn diễn tại phim trường.

Một trong những nhà sản xuất của bộ phim này là công ty Phùng Ngọc nắm giữ cổ phần. Các nền tảng truyền hình vệ tinh và internet sẽ không mạo hiểm mua bộ phim này, vẫn chưa biết sẽ kéo dài đến năm nào.

Ý của Triệu Cảnh là, xem như lấy 'Thức dậy từ giấc mơ' bồi thường Chu Khiêm và Lệ Thu.

Trong cuộc chiến dư luận lần này, không chỉ Chu Khiêm ủng hộ cậu, Hạnh Nguyên cũng đã theo dõi Weibo của cậu, bày tỏ thái độ rõ ràng. Lúc gian nan mới biết chân tình.

Mấy bộ phim chấm dứt hợp tác trước đây vì bị Lộc Thiên Tân ngăn cản, hiện tại đều tìm đến cửa, thù lao còn tăng thêm một phần năm.

"Thật không biết xấu hổ."

Trợ lý tiếp lời A Hiên: "Đối với bọn họ mà nói xấu hổ chính là hàng xa xỉ đắt tiền."

"Đừng có nói nhiều." Vương Nhất Bác chỉ chỉ nửa hộp bánh phô mai: "Phạt em ăn hai miếng."

Trợ lý lắc đầu, cô ấy muốn đẹp đẹp đẹp, phải từ chối đồ ngọt.

Vương Nhất Bác đóng hộp lại, nói với A Hiên: "Từ bây giờ bắt đầu đừng nhận bất kỳ hoạt động kinh doanh và kịch bản nào nữa."

A Hiên: "Để bọn họ lắng xuống sao? Hay là đợi sau khi nước lên thì thuyền lên mình mới nhận" Với độ hot và chủ đề bàn tán về Vương Nhất Bác bây giờ, không lo lắng không có tài nguyên.

"Em muốn rời giới giải trí này, nửa năm nay hoàn thành hợp đồng trước đây."

"Cái gì cơ?" A Hiên trừng lớn hai mắt, thì ra cậu nói rời giới giải trí này với Lộc Đổng không phải là dỗ dành lừa Lộc Đổng: "Em... sao em lại muốn rút lui rồi?"

Như sấm sét giữa trời quang, anh ấy không có cách nào chấp nhận. Bọn họ đã vượt qua được thời gian khó khăn nhất, còn có cái gì tối tăm hơn mấy ngày trước chứ? Nếu nói mấy ngày nay ầm ĩ đến dư luận không tốt lắm, nhất là bị người hâm mộ của một nhà Phùng Ngọc bọn họ bôi đen các kiểu, đợi qua khoảng thời gian này rồi, sẽ không ảnh hưởng quá lớn.

"Dù sao vốn dĩ em cũng đã giẫm lên tai tiếng mà trở nên nổi tiếng, nhiều thêm một chút không sao cả."

Vương Nhất Bác lấy một tấm thẻ từ trong ví tiền ra: "Em rút lui còn có việc khác phải làm."

Cậu lắc lắc vai A Hiên: "Ngốc rồi sao?"

A Hiên hiểu rõ tính cách của Vương Nhất Bác, việc đã quyết sẽ không quay đầu lại, bình thường bị cậu làm tức giận muốn chết, lúc thật sự phải tách ra thì ngược lại rất khó chịu.

Vương Nhất Bác dặn dò A Hiên: "Căn hộ ở Thượng Hải kia tặng cho anh, có thời gian chúng ta đi sang tên. Bắc Kinh bên này em có một căn phòng thuê, Tiểu Nghĩa nói nằm mơ cũng muốn có cái tổ nhỏ trong khu đất có sân thượng và phong cảnh đó, em đã liên lạc với chủ nhà, đợi anh ta về nước em sẽ mua nó, tặng cho Tiểu Nghĩa làm quà tặng sinh nhật em ấy. Dùng tiền mặt trong tài khoản cá nhân của em trả tiền lương ba năm cho mỗi người trong nhóm mình, đi theo em mấy năm nay cũng không có cuộc sống tốt."

Tiểu Nghĩa là cô trợ lý.

"Em thế này là gì vậy? Em điên rồi sao?" A Hiên kinh ngạc, cảm giác sau khi Vương Nhất Bác rời đi sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

"Mật khẩu anh biết rồi đó." Vương Nhất Bác đặt thẻ ngân hàng lên bàn làm việc của A Hiên: "Không điên đâu, em không thiếu tiền, lúc ở London em nghèo đến mức chỉ có tiền thôi đó, em không biết quản lý tài sản, đã giao cho công ty của Lý Vấn Hàn quản lý giúp, qua mấy năm nay đã đến mười hai chữ số rồi. Hiện tại em chỉ có một mình, cần nhiều tiền như vậy làm gì chứ."

"Anh lấy tiền lương ba năm, không thể lấy nhà." A Hiên hổ thẹn: "Mấy năm nay mắng em không ít, lấy nhiều tiền lương như vậy cũng cảm thấy xấu hổ."

Vương Nhất Bác cười: "Cuối cùng cũng đợi được ngày anh chịu kiểm điểm lại bản thân rồi, không tệ nha."

"Em, cái người này không tim không phổi này, còn có thể cười được à." A Hiên xoay mặt đi, vành mắt đã ướt rồi.

Vương Nhất Bác không đùa nữa: "Em biết anh mắng em cũng là vì em không chịu tranh giành, tặng anh nhà là để cảm ơn mọi ngày anh đã chăm sóc em, mỗi lần em có xã giao, cho dù muộn thế nào anh đều ở bên ngoài phòng chờ đợi em, sợ em anh bị chuốc say. Đối với em, những buổi tối anh đợi em đó, còn quý giá hơn một căn nhà. Năm năm nay, thực ra anh đều nuông chiều em, ngoài miệng mắng em, xoay mặt lại bận rộn xử lý tai họa cho em. Có hai năm em không nhận được bộ phim nào, anh chưa từng nghĩ sẽ không dẫn dắt em nữa, anh nói vì ông nội tiếp tục kiên trì và kiên trì, sẽ không mãi đen đủi như vậy."

Vành mắt A Hiên như mở công tắc, không ngăn được nước mắt mạnh mẽ rơi xuống.

"Vương Nhất Bác em nói em sến sẩm như vậy làm gì chứ!"

Anh ấy xoay người tìm khăn giấy, tầm mắt đã bị nước mắt làm cho nhạt nhòa, không nhìn rõ gì nữa, trợ lý lấy hộp giấy đưa cho anh ấy.

Trợ lý cũng khóc theo, cô ấy không nỡ xa Vương Nhất Bác, từ khi vừa tốt nghiệp đã làm trợ lý cho Vương Nhất Bác, năm năm, thời gian ở chung với Vương Nhất Bác còn nhiều hơn với người nhà.

"Bác ca, hay là anh đưa em cùng rút lui đi, em đi mỹ với anh, còn làm trợ lý cho anh, em không cần nhà có cảnh đẹp nữa đâu."

Cô ấy lau nước mắt: "Nếu sau này gia đình lớn của chúng ta sẽ xa nhau rồi, em cảm thấy cuộc sống đều không thú vị nữa, còn có vệ sĩ, cũng phải tìm người chủ nữa ư?"

Vương Nhất Bác dựa vào mép bàn, mỉm cười nhìn trợ lý đang khóc: "Rốt cuộc em khóc vì anh rút lui, hay khóc vì vệ sĩ phải rời đi vậy."

Trợ lý: "... Đương nhiên là vì không nỡ xa anh rồi."

"anh chỉ giữ lại anh ta ở bên cạnh, sau này vẫn cần anh ta bảo vệ anh." Vương Nhất Bác với tay lấy kính râm từ trên bàn đeo lên.

Cậu xoa xoa đầu của trợ lý: "Sống ở căn nhà có phong cảnh của em, tìm một người để yêu đương, sống cuộc sống mà em thích."

"Nếu như mọi người không nỡ rời xa gia đình lớn này, sẽ không làm mọi người thất nghiệp, Uông Trác Thành đã vượt qua tổn thương tình cảm, cậu ấy đang dự định tìm một đội nhóm để quay trở về giới giải trí một lần nữa. Khả năng hút tiền của cậu ấy mạnh hơn em, vốn dĩ mọi người cũng đã quen thuộc với cậu ấy, tiết kiệm được thời gian hòa nhập hợp tác. Sau này còn phải làm phiền mọi người giúp em chăm sóc Uông Trác Thành nữa."

Đột nhiên A Hiên nhớ tới câu nói của Vương Nhất Bác: 'Cho dù em không thể tiếp tục ở trong giới giải trí này nữa, em cũng sẽ dùng tất cả át chủ bài của em, tặng cho tất cả mọi người một tương lai tươi sáng, sẽ không gây bất kỳ phiền phức nào cho mọi người.'

Cậu còn nói: 'Át chủ bài chính là bản thân em.'

Lúc đó anh ấy còn cảm thấy Vương Nhất Bác quá bồng bột.

"Em có hẹn rồi." Vương Nhất Bác ra ngoài, hẹn gặp mặt với Uông Trác Thành.

Trước đây Uông Trác Thành đã đến thôn Mẫu đơn, nói sau này đủ tiền và có nhiều thời gian sẽ mua một căn nhà ở thôn mẫu đơn, lúc không vui sẽ ở trên sân thượng ngắm biển lớn.

Ông nội để lại cho cậu mấy tòa nhà, tòa để mở homestay kia cậu đã tặng cho anh Vương, đó là anh Vương xứng đáng có được, mấy năm nay anh ấy chăm sóc ông nội còn nhiều hơn cậu.

Tòa bên cạnh homestay tặng cho Uông Trác Thành.

Cậu chỉ để lại cho mình mấy gian  mà cậu đã sống cùng ông nội.

Mấy ngày nay Uông Trác Thành bận đến không thể thoát ra, cậu ta dùng gậy ông đập lưng ông, dùng phương pháp của Phùng Ngọc đối phó với Phùng Ngọc, ngoài việc thuê người tấn công trên mạng, bản thân cậu ta cũng đăng ký nick phụ để tham gia.

"Cậu làm gì vậy, quầng thâm mắt to thế này?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mắt của Uông Trác Thành.

Hai tay Uông Trác Thành ôm má, ngáp một cái: "Viết kịch bản, nghĩ cốt truyện, hóng hớt chuyện của cậu, ngày đêm đảo ngược."

Nhà ở thôn Mẫu đơn, Uông Trác Thành không cần: "Giữ lại phòng VIP ở homestay anh Vương mở cho mình ở, tòa nhà bên cạnh tiếp tục cho thuê, lúc đầu mình chỉ nói đùa với cậu, cậu tặng mình một năm mình cũng không biết đến ở mấy ngày, để đó lãng phí, cho người khác thuê làm ăn tốt biết bao."

Cậu mỉm cười: "Giữ lại đó đợi hai chúng ta già rồi đến dưỡng lão."

Trước nay Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ xa như vậy, không biết khi già rồi sẽ một thân một mình hay không.

"Căn hộ ở Thượng Hải đã tặng cho A Hiên, bây giờ căn hộ mình thuê đợi mua tặng cho Tiểu Nghĩa, sau này có bọn họ giúp cậu, mình cũng yên tâm."

Uông Trác Thành biểu cảm cậu điên rồi: "Vì mình, cậu tặng hai căn nhà rồi ư?"

"Một phần nguyên nhân là cảm ơn bọn họ đã chăm sóc mình năm năm nay."

"Sự hận thù của Phùng Ngọc đối với mình sẽ chuyển lên người cậu, đến lúc đó nhất định sẽ bôi đen cậu. A Hiên biết phải đối phó Phùng Ngọc thế nào, những năm này đã rút ra kinh nghiệm."

Hai căn phòng cũng không đủ cảm ơn Uông Trác Thành, Uông Trác Thành có thiên phú trong việc biên kịch, ông trời thưởng cơm ăn, cho dù là kịch bản cải biên hay là nguyên tác đều rất phổ biến.

Lúc đầu khi cậu không nhận được phim, Uông Trác Thành hạ giá bán kịch bản, yêu cầu duy nhất trong hợp đồng chính là phải để cho cậu diễn, vai phụ cũng được.

Sau này cậu đã có độ nhận biết, tự mình có thể nhận được phim, kịch bản của Uông Trác Thành không có điều kiện thêm vào, giá cả của mỗi một kịch bản đều gần mười một mười hai chữ số.

"Mình mệt rồi, ngủ một lúc." Vương Nhất Bác bò lên bàn.

Uông Trác Thành vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng nằm bò xuống. Không bao lâu, hai người ngủ thiếp đi trong phòng ngủ. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm của thành phố phản chiếu lên khuôn mặt hai người thông qua khung cửa sổ.
...
Mười một giờ trưa, Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy. Tối qua ngủ một giấc với Uông Trác Thành ở phòng ngủ, sau đó lại đi uống rượu. Đắng cay hơn hai mươi năm, không vì uống say mà thật sự không còn cảm giác.

A Hiên gửi tin nhắn cho cậu, tối qua có bữa xã giao với ông chủ nhãn hàng thể thao A, thuận tiện hủy bỏ hợp đồng ban đầu, ký kết lại lần nữa.

Vì để cảm ơn sự hỗ trợ của nhãn hàng A lúc mấu chốt, hai năm tiếp theo cậu đại diện phát ngôn miễn phí, sau khi rút lui thì không tham gia bất kỳ hoạt động làm ăn nào nữa, chỉ ủy quyền đại diện phát ngôn hình ảnh.

Còn có một tin nhắn điện thoại chưa đọc, một số điện thoại lạ: [Tiểu Bác, buổi tối có rảnh không? Ba muốn gặp mặt con.]

Vương Nhất Bác không trả lời, xóa bỏ. Cậu nằm trên gối, đột nhiên nhớ một người. Sáu giờ tối, Vương Nhất Bác đi dự tiệc như đã hẹn.

Bữa cơm được hẹn ở phòng VIP của khách sạn Thịnh Thế, chỉ cách một bức tường với căn phòng lần trước ăn cơm Tiêu Chiến và cả Lý Vấn Hàn.

Nhân viên phục vụ mở cửa lớn phòng ăn cho cậu, trên bàn ăn to lớn không có một ai. Bên cửa sổ, còn có một bàn ăn dài, ngồi ở đó là người cậu nhớ tới lúc buổi trưa. Cửa phòng tự động đóng lại, tất cả âm thanh bị chặn bên ngoài cửa.

Tiêu Chiến ăn mặc trang trong, cũng thắt cà vạt lên. Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh giúp cậu kéo ghế ăn. Khoảng thời gian này lộn xộn, nhất thời cậu không nhớ ra, lần trước thấy anh đã là khi nào.

Rất nhanh Vương Nhất Bác hồi phục trạng thái bình thường, cậu mỉm cười: "Không phải nói ăn cơm với ông chủ nhãn hàng A sao?"

Tiêu Chiến trở về chỗ ngồi của mình: "Anh đã đầu tư vào nhãn hàng A, có lẽ phải hai tháng sau tất cả quy trình sẽ hoàn thành, có lẽ tháng tới mới có thể công bố tin tức."

Trên bàn có nước ấm Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu, Vương Nhất Bác cầm lấy uống, trong lòng đã sớm chìm vào vũng lầy. Anh đã trở thành cổ đông lớn của nhãn hàng A, mà cậu là người đại diện phát ngôn, chuyện này có lẽ là mối liên hệ duy nhất của hai người sau này.

Tiêu Chiến gỡ khăn ăn cho cậu, khi nhận khăn ăn từ trong tay anh, Vương Nhất Bác phát hiện đồng đồ của anh với chiếc cậu đang đeo bây giờ là đồng hồ tình nhân.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Vẫn là chưa thể không do dự mời em ăn một bữa cơm ở nơi công cộng."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Như thế này rất tốt rồi, khá yên tĩnh."

Cậu cúi đầu chỉnh sửa khăn ăn, không nhìn anh. Cậu hai họ Tiêu ngoại trừ không ai bì nổi, nếu như chăm chú nhìn xem, lại có sức hút không ai chống đỡ được.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Tiêu Chiến vẫn đặt trên khuôn mặt cậu: "Đợi qua một khoảng thời gian, nhiệt độ hạ xuống, chúng ta đến nhà hàng HB, có lẽ em sẽ thích cảnh đêm ở đó, có mấy món ăn cũng là món em thích."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ bay đến Thượng Hải, phải xử lý chút chuyện riêng, cuối tháng tham gia tổ phim, tổ phim cũng ở Thượng Hải. Quay xong bộ phim này tôi sẽ rút lui ra nước ngoài, có lẽ sau này cũng không đến Bắc Kinh nữa."

Sau đó, trong phòng im lặng lạnh lùng vô cùng. Sự yên lặng làm lạnh nước ấm trong cốc. Tiếng gõ cửa và xe đồ ăn cắt đứt sự yên lặng vướng víu của hai người. Đều là món ăn Vương Nhất Bác thích.

Tiêu Chiến nhấc đũa gắp thức ăn cho cậu: "Bắc Kinh không có một chút gì xứng đáng để em lưu luyến sao?"

Đã từng có, lúc mới đầu cậu không thích thành phố này, bởi vì gia đình Trần Nam Thành ở đây, ngay cả nhà cậu cũng không thích mua ở đây.

Sau này có anh, cậu cũng chờ mong đến Bắc Kinh hơn, chờ mong được gặp anh.

Vương Nhất Bác: "Bây giờ không còn nữa."

Cậu không nhìn Tiêu Chiến nữa, anh nhìn ánh mắt của cậu, vào đêm bọn họ chia tay kia, anh hận không thể nhìn vào trong lòng cậu. Nhiều lần mong muốn hàn gắn theo đuổi cậu, đối với người kiêu ngạo như anh mà nói, xác thật không dễ dàng.

Lời nói đã thẳng thắn như vậy, Tiêu Chiến vướng mắc: "Tiểu Bác, đánh liều hỏi em một câu hỏi."

"Anh hỏi đi." Vương Nhất Bác bắt đầu ăn.

Món ăn rất ngon, nhưng đầu lưỡi đã mất đi cảm giác yêu thích.

Tiêu Chiến: "Em giữ bí mật về học vấn, không ai biết sau khi em đến London đã học trường nào, là vì bảo vệ Châu Nghệ Hiên sao?"

Vương Nhất Bác hào phóng thừa nhận: "Ừm. Anh chưa từng gặp anh ấy, anh không hiểu được đâu "

Ngày Vương Nhất Bác rời khỏi Thượng Hải, trời nổi cơn mưa. Từ hạ đến đông, thời gian trôi qua đã gần cuối tháng một, cậu kết thúc hợp đồng với giải trí Thịnh Thế, bộ phim 'Thức dậy từ giấc mơ' đã đóng máy từ tuần trước.

Cho dù trong phim hay ngoài phim, cậu cũng đều giống với nam chính, sau khi tỉnh lại từ giấc mơ thì vẫn không biết nên đặt mình vào nơi nào.

Năm ngoái vào khoảng thời gian này, cậu với Tiêu Chiến đang chiến tranh lạnh, mỗi ngày chờ tin nhắn của anh, chờ đến Lễ Tình nhân cũng không nói một lời.

Cậu không thích khóc lóc sướt mướt khi chia tay, trước khi đi cậu không cho A Hiên và trợ lý đưa tiễn mình, chỉ có Triệu Cảnh đưa cậu đến sân bay, anh ta nói đã hợp tác rồi, nếu không tiễn thì không thể nào coi được.

"Chỉ cần tiễn đến đây thôi." Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, phía trước là cửa kiểm tra an ninh.

Hai tay Triệu Cảnh đặt bên trong túi áo khoác, đứng đối diện với cậu: "Khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em, đến lúc đó không cần lo lắng sẽ bị thợ săn ảnh chụp lén."

Vương Nhất Bác coi đó là lời tạm biệt khách sáo của anh ta: "Luôn luôn hoan nghênh, đến lúc đó tôi sẽ mời anh."

"Nhớ kỹ lời em nói hôm nay, đến lúc đó đừng có chơi xấu." Triệu Cảnh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, là thẻ VIP quý giá của khách sạn Thịnh Thế.

"Không có cái gì để tặng cho em, chỉ có cái này có thể em sẽ cần."

Tập đoàn cổ phần Thịnh Thế khống chế khách sạn năm sao trải rộng toàn cầu, những tòa thành thị cậu thường đi bên Âu Mỹ đều có khách sạn Thịnh Thế.

Loại thẻ này cũng không có nhiều, hưởng thụ sự phục vụ cao cấp của khách sạn.

Sợ cậu không nhận, Triệu Cảnh đã chuẩn bị đầy đủ lý do: "Em với Trác Thành cùng hợp tác với giải trí Thịnh Thế, giúp Thịnh Thế rất nhiều, sau này các bộ phim đều có danh tiếng đảm bảo. Anh cũng giống như cậu, không thích thiếu nợ ân tình."

Cậu nhận lấy tấm thẻ kia: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Cậu duỗi ra một cái tay khác: "Hẹn sau này gặp lại."

"Bảo trọng." Triệu Cảnh nhẹ nhàng nắm chặt.

Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể gặp mặt. Anh ta đã xin hội đồng quản trị, tiếp quản hoạt động kinh doanh khách sạn toàn cầu của tập đoàn Thịnh Thế, đến lúc đó cho dù đi công tác ở London hay Mỹ đều là chuyện thường ngày.

Anh ta nhìn theo Vương Nhất Bác cùng vệ sĩ đi vào khu vực kiểm tra an ninh. Tin tức Vương Nhất Bác hoàn toàn rời khỏi giới giải trí hôm nay để ra nước ngoài đã bị đưa lên bảng hotsearch chỉ sau ba giờ, có thợ săn ảnh tung ra hình ảnh Triệu Cảnh đưa tiễn ở sân bay.

Ông chủ đẹp trai nhất giới giải trí tự mình đưa tiễn, không ít phô trương. Nhưng mà dân mạng cũng không biết, đây là tâm tư cá nhân của Triệu Cảnh, không có liên quan với việc anh ta là ông chủ giải trí Thịnh Thế.

Tiểu Trang nhìn thấy hotsearch kia khi đang trong phòng làm việc viết câu đối cùng ông nội. Khó có dịp Tiêu Chiến về nhà một lần, anh đang bên cạnh hỗ trợ mài mực.

Tiểu Trang nhìn ông nội một lát, mới nói: "Hôm nay Bác ca sẽ bay ra nước ngoài, bây giờ máy bay đã cất cánh rồi đó."

Tiêu Chiến dừng động tác mài mực lại: "Lo làm việc của cháu đi.".

"Ông nội."

Ông Tiêu kết thúc một chữ cuối cùng: "Ừm, con muốn nói gì?"

"Tại sao ông với bà nội đều thích cầm gậy đánh uyên ương như thế?" Tiểu Trang đau lòng cho chú: "Ông xem chú của con bây giờ rất đáng thương, không ai thương không ai yêu hết."

Ông Tiêu không vui: "Tại sao gọi ông là cầm gậy đánh uyên ương chứ? Thời điểm ông biết Vương Nhất Bác, chú của con đã độc thân rồi, còn cần ông dùng gậy đánh sao?"

Tiểu Trang mồm miệng lanh lẹ: "Vậy thái độ của ông và bà nội cũng là một ngọn núi lớn đè ở trong lòng Vương Nhất Bác, vẫn là chướng ngại vật trên con đường tình duyên của chú, ông nói xem ai muốn gả sang đây đều phải xem sắc mặt của ông? Có đúng không ạ?"

Bây giờ ông Tiêu đã không còn ôm hy vọng với chuyện kết hôn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nghe sự an bài hôn nhân của người nhà không nói, mấy ngày hôm trước Vu Bân và Thanh Mai đã giải trừ hôn ước, náo loạn đến lông gà vỏ tỏi đầy ra đất, quan hệ hai nhà cắt đứt hoàn toàn, mất nhiều hơn được.

Hiện giờ ông cũng không bắt buộc Tiêu Chiến phải cưới người thế nào, anh cảm thấy khi nào thích hợp cưới thì cứ cưới.

Ông Tiêu đặt bút lông xuống, nói: "Con muốn đuổi theo Vương Nhất Bác thì đuổi theo đi, cứ mặc kệ người ba người mẹ này, mấy ngày trước chị dâu con còn nói chúng ta đừng xen vào việc của con."

"Con đi ra ngoài hút điếu thuốc." Tiêu Chiến rời khỏi phòng làm việc.

Anh tìm khắp nơi trong xe, không có một gói thuốc lá nào cả.

Ba không hút thuốc lá, trong nhà cũng không có.

Tiêu Chiến đi vào trong phòng mặc áo khoác, anh đến nhà Vu Bân mượn thuốc lá. Nửa năm này, rớt cái mắt kính thôi mà mọi chuyện xảy ra không tưởng tượng được. Một người hủy bỏ hôn ước, một người trở thành cháu rể của anh.

Lưu Hải Khoan và Tiểu Trang đang quen nhau.

Mà anh với Vương Nhất Bác, từ lần từ biệt lần trước vẫn chưa gặp mặt lại. Trong lúc đó, vẫn có khi anh gửi tin nhắn qua Wechat cho cậu, đến bây giờ cậu vẫn không trả lời.

Hành vi của cậu như thế này chắc là đang quấn quít chặt lấy ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Sau đó anh xóa khung chat của hai người, cuối cùng không gửi tin nhắn cho cậu nữa.

Phía trước là nhà của Vu Bân, đi đường chỉ cần vài phút.

"Chú Chiến!" Một cô bé mặc áo lông màu đỏ bao quanh kín người chỉ lộ ra hai cánh tay nhỏ, chạy như điên về phía anh.

Cô bé này là con gái của chị gái Hạ Vũ, Hạ Vũ mang cô bé đến vườn hoa bên cạnh chơi ném tuyết cùng bọn trẻ.

"Chú Chiến, chúng ta cùng chơi rượt đuổi đi." Bé gái nắm lấy vạt áo khoác lôi kéo anh đi lên phía trước.

Tiêu Chiến không có tâm trạng: "Chú còn có việc, cháu và chú cùng nhau chơi đi."

Bé gái ngước cổ lên, cảm giác rất uất ức, chú của bé chỉ luôn nhìn điện thoại.

Hạ Vũ đang xem hotsearch của Vương Nhất Bác, không để ý đến cháu gái mình, đến khi cháu gái hô chú Chiến, hắn mới cất điện thoại di động.

Hôm nay Vương Nhất Bác bay ra nước ngoài, người tiễn cậu là Triệu Cảnh, mà Tiêu Chiến đang ở Bắc Kinh. Xem ra hai người đã hoàn toàn cắt đứt. Một chút mừng thầm giống như thật nhiều tuyết che phủ dưới cỏ dại, dáng vẻ ưu buồn khôi phục. Hắn đi qua rồi ôm lấy cháu gái mình.

"Năm nay anh cho mình nghỉ sớm à." Hạ Vũ tìm chủ đề nói chuyện.

Tiêu Chiến: "Ừm." Cằm anh hạ xuống hàng biệt thự phía trước: "Tôi đi tìm Vu Bân."

Bước chân không ngừng, đi qua bên cạnh Hạ Vũ.

Hạ Vũ thả cháu gái xuống, nhìn đến phía Tiêu Chiến đã rời đi. Chinh phục người như thế, chỉ cần đi vào trong lòng của anh đã là một việc làm rất có cảm giác thành tựu.

Giống như Thanh Mai đã nói, gả cho một người mình không yêu, chi bằng gả cho người mình yêu, cứ tranh thủ tìm đến anh ấy, cho dù anh ấy không yêu mình cũng chẳng sao. Đương nhiên, hắn sẽ không làm giống như Thanh Mai, như thế là rất ngu ngốc. Bóng lưng rộng biến mất trong tầm mắt, anh đi đến nhà của Vu Bân.

Anh ta ném gói thuốc lá và bật lửa cho Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác ra nước ngoài, cậu đã biết rồi đúng không?"

"Cậu bảo tôi lưu ý dự án gần đây của chủ tịch Cát có quan hệ với ai." Vu Bân gạt tàn thuốc trong tay: "Nửa năm trôi qua, chỗ đó không có điều gì bất thường, cũng không có dự án nào đặc biệt."

"Vậy cứ tiếp tục chú ý." Tiêu Chiến trả bật lửa cho Vu Bân, giữ lại hộp thuốc kia: "hạng mục với tập đoàn Lộc Châu, tôi sẽ phối hợp tiếp"

Vu Bân vuốt cái bật lửa: "Cậu có rảnh không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi lại: "Cậu không xử lý được cục diện rối rắm của cậu và Thanh Mai à?"

Tiêu Chiến chậm rãi phun ra khói thuốc, cai thuốc hơn nửa năm, thỉnh thoảng anh cũng sẽ hút lại, bây giờ lại có hơi không quen mùi thuốc lá nồng đậm. Bao thuốc vừa rồi anh trả lại cho Vu Bân.

"Năm sau tôi sẽ đi London, Hải Khoan kia, để cậu ấy ở lại Bắc Kinh đi."

Hiện tại anh cũng là một người rảnh rỗi.

Vu Bân tốt bụng nhắc nhở: "Dự án kia, hiện tại tập đoàn Lộc Châu vẫn do Châu Nghệ Hiên phụ trách."

Tiêu Chiến đã xoay người trở về.

...

Trong ánh nắng dịu dàng buổi sáng tại Mỹ, máy bay Vương Nhất Bác hạ cánh xuống. Hôm nay đến sân bay đón cậu, ngoài Lý vấn hàn còn có Châu Nghệ Hiên, khí chất ba người họ làm cho người khác phải chú ý, người lui tới kiểu gì cũng sẽ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ một lát.

Châu Nghệ Hiên chuẩn bị một bó hoa mẫu đơn lớn.

Châu Nghệ Hiên đi về phía Vương Nhất Bác ôm một cái ôm thật nhiệt tình: "Cuối cùng cũng về nhà rồi."

Anh ta cười nói: "Nếu cậu không trở lại, thật sự sẽ không nhìn thấy mình nữa, ba mình gần đây đang đuổi giết mình."

Vương Nhất Bác ôm bó hoa mẫu đơn: "Bác Châu điều tra được là cậu trộm cầm ảnh chụp ly hôn làm chứng cho tớ sao?"

"Ngoại trừ mình thì còn có thể là ai." Chuyện năm đó của Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành, chỉ có nhà họ Châu bọn họ biết được rõ ràng rành mạch. Châu Nghệ Hiên đẩy vali hành lý thay cậu: "Nếu vài năm trước bị ba mình phát hiện, chân của mình chắc chắn không giữ được nữa."

Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Châu Nghệ Hiên: "Thế này là mang chơi hay là?"

Lý Vấn Hàn trả lời thay Châu Nghệ Hiên: "Dự định là sau này sẽ có giường đôi ngủ rồi."

"Chúc mừng nha, quà đính hôn sẽ đưa qua sau."

Bỗng nhiên đính hôn làm cho người ta khó chịu, dù sau phong lưu lúc đầu thôi vẫn đáng được khích lệ về sau.

"Muốn quà tặng gì nào?" cậu hỏi Châu Nghệ Hiên.

Lý Vấn Hàn chen vào nói: "Khách khí như vậy làm gì, cậu ta cũng có thiếu thứ gì đâu."

Châu Nghệ Hiên: "..."

Anh ta vừa muốn mở miệng nói cần cái gì đó, di động Vương Nhất Bác vang lên, số điện thoại di động mà cậu đang dùng là số điện thoại trước kia ở London. Năm tháng trước, sau khi tuyên bố giải nghệ, điện thoại cậu dùng ở trong nước cũng không dùng nữa, cũng chưa từng mở điện thoại lên.

Là Lộc Đổng gọi đến, ngay lúc cậu vừa xuống máy bay đã gọi đến, xem ra ông nắm rõ hành trình của cậu trong lòng bàn tay.

"Vương Nhất Bác, tôi thật sự đã xem thường cậu, vậy mà cậu lại tặng cho tôi biệt thự của cậu, bán đi rồi lại chuộc về." sau khi cậu và Lộc Đổng trở mặt, lúc tiến vào giới giải trí, những vật sở hữu của cậu mà ông tặng cậu đều trả lại toàn bộ cho ông.

Vương Nhất Bác không có gì để giấu diếm: "Nếu không tôi làm sao có vốn liếng để đối phó ngài? Dù sao tôi giải nghệ cũng phải chừa cho mình một đường sống, ngài nói có đúng không?"

Biệt thự kia do cậu bán đi thông qua Nghệ Hiên, người mua nắm giữ biệt thự là đầu tư lâu dài.

Cậu ký một hợp đồng với người mua, ba năm sau sẽ chuộc về, đến lúc đó lại mua lại biệt thự về với giá gấp đôi, nếu như ba năm sau biệt thự kia giá thị trường không chỉ tăng lên gấp đôi, thì sẽ mua theo giá thị trường. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần người mua không bồi thường.

Cậu đưa tiền bán biệt thự cho Lý Vấn Hàn đầu tư, trong ba năm cậu không chỉ chuộc lại được mà còn hoàn thành tích lũy ban đầu.

Dùng tiền của Lộc Đổng, cậu kiếm được món tiền lời đầu tiên.

Hôm nay Lộc Đổng nhìn thấy tin tức giao dịch của biệt thự mấy năm nay mới giật mình, Vương Nhất Bác từ ngày tiến vào ngành giải trí cũng đã không thèm đếm xỉa đến việc báo thù.

"Tốt nhất cậu đừng cho rằng tôi mù mà làm bậy. Đừng cho là tôi nói với người ngoài cậu là cháu ngoại của tôi, tôi có thể thủ hạ lưu tình với cậu. Nếu cậu không biết điều, ngày Châu nghệ Hiên hất chân sẽ không còn xa."

Vương Nhất Bác nhìn Châu Nghệ Hiên bên cạnh: "hất thì cứ hất, dù sao cũng không phải là chân của tôi. Hất chân cũng đúng lúc, anh ta có thể ở nhà kiềm chế lại."

Châu Nghệ Hiên đoán được cậu đang nói đến chân của mình, anh ta gõ đầu cậu: "Khinh bỉ cậu."

Trở lại thành phố, Lý Vấn Hàn mở tiệc mời khách, mời cậu đến dự tiệc. Giữa trưa Châu nghệ Hiên có việc bận, không ăn cùng bọn họ.

Nhìn thành phố xa lạ, khuôn mặt xa lạ, tất cả đều lạ lẫm. Bỗng nhiên cậu nhớ đến Bắc Kinh.

"Tiếp theo cậu định thế nào?" Lý Vấn Hàn hỏi cậu.

Vương Nhất Bác ăn uống không được tốt lắm, buông dao nĩa xuống: "Sống phóng túng một thời gian, sau đó xử Hạ Vũ."

"Hạ Vũ sao?" Vẻ mặt Lý Vấn Hàn đầy mắc thắc.

"ừm. hắn ta đều đầu tư ở giới thời trang, mình cảm thấy rất hứng thú." Vương Nhất Bác cầm khăn ăn nhẹ lau khóe miệng, phải có một chút vốn liếng mới có thể khiêu khích Lộc Đổng, chỉ muốn làm cho ông không thoải mái, nếu muốn làm tổn thương gân cốt ông, ít nhất phải mất mấy chục năm, ông không dễ đối phó như Trần Nam Thành và Phùng Ngọc.

Mấy năm nay kém chút nữa cũng vỡ mồm, Lý Vấn Hàn không dám khuyên ngăn, chơi đùa theo cậu vậy. Dùng xong bữa trưa, Lý Vấn Hàn đưa cậu về chung cư.

Căn chung cư này do Lý Vấn Hàn đứng tên, cách nơi ở của anh ta chỉ mấy phút đi xe.

"Đến lúc đó đi đến nhà bà ngoại với mình đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu đi qua làm gì.

"Không muốn đi đâu hết, mình ở chung cư ngủ một chút, nói không chừng sẽ xem tiết mục cũ."

Vị trí chung cư rất tốt, thu hết vào mắt toàn cảnh phồn hoa của mỹ. Ở hai ngày vẫn không quen sự xa hoa lại không có chút hơi người ở chung cư, khi Vương Nhất Bác thức dậy ở trên giường cũng sẽ hoảng hốt quên mất chính mình đang ở nơi nào.

Vương Nhất Bác xuống giường, phòng ngủ to như vậy chỉ có tiếng bước chân của cậu và chính cậu. Hóa ra ở một mình là như thế này. Cậu không dám nghĩ đến ông nội, đành phải tìm một chút việc để làm.

Vương Nhất Bác mở nhạc lên, cậu mở ra điện thoại đã năm tháng không sử dụng ra. Bình thường ngoại trừ sạc pin, cậu chưa từng lấy nó ra.

Sau khi mở máy, điện thoại luôn không ngừng rung lên, nhiều tin nhắn như vậy tụ tập với nhau nhảy vào, tin nhắn như bùng nổ .

Ma xui quỷ khiến, cậu ấn vào khung chat của Tiêu Chiến. Tin nhắn dừng vào lúc ông nội rời đi, lúc đó đang nói chuyện với anh.

Vương Nhất Bác không xem những tin nhắn của người khác, rời khỏi Wechat. Nhìn vào màn hình điện thoại rung lên một hồi lâu, cậu mở Weibo ra để giết thời gian. Tuy giải nghệ nhưng vẫn còn có vài người nhớ đến cậu, gửi tới tin nhắn cho cậu.

Bên trong nhiều ID như vậy, cậu nhìn một chút đã nhận ra 'Viên kẹo ngọt', gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thật dài.

[Hi, Bác ca xinh đẹp.

Không biết anh có thể nhìn thấy tin nhắn này không, cũng không biết có quấy rầy anh không nữa.

Em muốn gửi cho anh một tin nhắn, nhưng lại không biết nói gì.

Mặc dù anh đã rời giới giải trí, tuy nhiên trong lòng của em, anh vĩnh viễn là một thiên thần, vĩnh viễn là người mà em ngưỡng mộ, sau này sinh nhật mỗi năm, em sẽ để nguyện vọng của em cho anh.

Cầu mong anh mỗi ngày đều sẽ vui vẻ hơn ngày hôm qua.]

Vương Nhất Bác chụp màn hình lưu lại tin nhắn này.

Lật nhìn những tin nhắn phía trên, nhạc đã phát lại mấy lần, cậu vẫn nhớ đến ông nội.

Vương Nhất Bác định đi nấu chút sủi cảo ăn, hôm qua Lý vấn Hàn mang đến cho cậu không ít bánh sủi cảo, nhân bánh các loại sủi cảo đều có.

Vừa nhấn nút tắt máy, Wechat hiện lên tin nhắn, không kịp nhìn, màn hình điện thoại đã đen lại.

Cậu nhìn thấy ảnh chân dung quen thuộc, mở máy lại lần nữa.

Tiêu Chiến: [Chúc mừng năm mới. Hi vọng lúc này có người ở bên cạnh em.]

...

Một mình cố gắng cũng đã qua, cách vài tuần, một người nào đó tổ chức một buổi tiệc tối long trọng.

Hạ Vũ nhận được thư mời, sảnh bữa tiệc ăn uống linh đình, vào bên trong không bao lâu, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Bây giờ có Lý vấn Hàn làm bạn, Vương Nhất Bác vẫn là ánh trăng có ngàn ngôi sao vây quanh như vậy, nhiều người vây xung quanh đến tìm cậu bắt chuyện.

Giống như có cảm giác gì đó, Vương Nhất Bác nhìn thẳng qua, nâng ly trong không trung với hắn.

Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, nhấp một miếng rượu. Một lần nữa chạm mặt là nửa giờ sau.

"Trùng hợp thật." Hạ Vũ khách sáo trò chuyện.

Nơi này quá ồn, bọn họ bước đi lên sân thượng.

Vương Nhất Bác không thích quanh co lòng vòng: "Lúc trước chuyện của Lý vấn Hàn và Châu Nghệ Hiên lộ ra ánh sáng, có nghĩ tới một ngày này không?"

"Uy hiếp tôi à?" Hạ Vũ khinh thường.

Vương Nhất Bác nhìn qua bảng quảng cáo óng ánh đối diện: "Anh Hạ, ở Bắc Kinh tôi không động được anh, nhưng nơi này là Mỹ, những quan hệ kia của anh ngoài tầm với. Hiện tại anh có được, nhưng tương lai có một ngày cũng sẽ giống như tôi."

Cậu uống hết ly rượu vang đỏ, xoay người đi vào tìm Lý vấn Hàn. Bên trong tiệc, Lý vấn Hàn tìm cậu rất lâu, anh ta chỉ mới nói chuyện vài câu với bạn bè, quay mặt đã không thấy cậu đâu.

"Cậu chạy loạn đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác đặt chiếc ly rỗng xuống, thay một ly rượu vang đỏ: "Trò chuyện vài câu cùng Hạ Vũ, thuận tiện ra bên ngoài tiêu tán mùi rượu chút. Cậu nói chuyện xong rồi à?"

"Ừm." Lý vấn Hàn nói với cậu: "Đêm lễ tình nhân ở bờ biển sẽ có một party trên du thuyền, cậu có muốn đi không? Đều là ông chủ trong giới, quen biết nhiều những người này đối với cậu không có chỗ xấu, cậu đừng tự khóa mình trong thế giới nhỏ của mình nữa."

Nói xong, anh ta cười: "Không đi cũng không được, hiện tại không ai không biết cậu là bạn trai mình."

Mặc dù Vương Nhất Bác không muốn xã giao, tuy nhiên nơi này không thể so với giới giải trí, không phải diễn tốt thì tự mình diễn được..

Vương Nhất Bác đã thích nghi với thời gian nơi đây, người và việc tại Bắc Kinh, cách càng ngày càng xa.

Ở bên cạnh Lý vấn Hàn thích hợp chữa thương, người ngoại trừ kiếm tiền thì sẽ vui chơi này.

Bữa tiệc diễn ra ở trên du thuyền của bạn Lý vấn Hàn, xuống máy bay, bọn họ lái xe chạy tới bờ biển. Khuỷu tay Vương Nhất Bác đặt trên cửa sổ xe thể thao, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ven đường đã dần lùi lại.

"Muốn đến M.K làm không? Làm trợ lý cho mình." Lý vấn Hàn nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, quay người đối mặt anh ta: "Cái gì mình cũng không hiểu, làm trợ lý thế nào đây?" Năm năm đi diễn, những kiến thức đã học ở đại học đều trả lại cho thầy.

"Mình chỉ thích hợp làm ông chủ, chỉ huy người khác làm thôi."

"..."Lý vấn Hàn bị cậu làm cho nghẹn nói không nên lời, đây là lời người nói sao.

"Không phải cố ý chọc giận cậu, hiện tại mình thật sự cũng không hiểu gì hết." Vương Nhất Bác không chê anh ta: "Nếu không, cậu mang tôi theo? Có lẽ sẽ học hỏi rất nhanh."

Lý vấn Hàn học theo cậu: "Mình cũng giống như cậu, cái gì cũng không biết, chỉ biết chỉ huy người khác, dựa vào sắc mặt mà sống sót."

Vương Nhất Bác cười: "Ông chủ M.K là cậu, nhưng mình cũng có thể đảm nhiệm."

Hai người nói chuyện linh tinh suốt một đường, cho đến khi xe thể thao ngừng trước cửa câu lạc bộ.

Vương Nhất Bác sửa sang lại mái tóc đeo lên kính râm rồi xuống xe: "Có quen biết hoặc là quen thuộc gì với mình không?"

Lý vấn Hàn giao xe cho nhân viên công tác câu lạc bộ, cùng Vương Nhất Bác đi đến bờ biển: "Ngoại trừ Châu Nghệ Hiên, chắc là không ai quen biết cậu."

Trên du thuyền đã bắt đầu vui chơi, âm thanh cười vui vang lên không ngừng. Vương Nhất Bác và Lý vấn Hàn vừa mới đi lên du thuyền, còn chưa kịp vào buổi tiệc đã nghe chủ nhân bữa tiệc lên tiếng gọi: "Tiểu Bác!" một âm thanh xa xôi không xác định từ phía sau truyền đến.

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, phút chốc quay đầu.

Châu Nghệ Hiên còn bên cạnh anh ta, là cậu hai nhà họ Tiêu. Trên boong tàu có mấy người cùng chung nhóm, biết chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ở trong mắt bọn họ, đêm nay Vương Nhất Bác dẫn theo người yêu hiện tại, cũng đã từng là mối tình đầu, còn có người yêu bí mật ba năm, đúng là trăm năm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro