Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha một bình trà hoa nhài nhẹ nhàng mùi thơm lay động khắp bốn phía. Châu Đổng lấy một ly, ông ta quay đầu dò xét Lộc Đổng: "Từ lâu ông đã biết tiểu Hiên có quen biết với Vương Nhất Bác, nên bắt hai đứa chúng nó tách ra đúng không?"

Dạ dày của Lộc Đổng bị đầy nên không thoải mái, cả rượu lẫn trà ông đều không dám uống, ông sai người giúp việc lấy một cốc nước lọc tới. Lộc Đổng không lên tiếng trả lời, Châu Đổng hiểu ý ông là gì, vậy những gì trên mạng nói đều là sự thật.

Ngón tay Lộc Đổng đè lên huyệt thái dương đã nặng nề, một vài ánh mắt vô cùng lo lắng lướt trên người ông ta. Không tìm được gì, chỉ có thể là một người cũng nằm trong giới này, Tiêu Chiến.

Mà hiện tại Vương Nhất Bác có những chiêu trò gì trong tay, ông ta không đoán được, còn ý của Vương Nhất Bác bây giờ nữa, cậu không tìm cách đáp trả lại ông ta, ngược lại còn đi đối phó với Phùng Ngọc. Cách chiến đấu này khiến cho người ta không thể hiểu rõ cậu đang dùng chiêu thức võ thuật gì.

Thư ký không dám nhiều lời, ông ấy chỉ lẳng lặng đứng chờ chỉ thị. Lộc Đổng suy nghĩ thận trọng một lúc mới quyết định: "Hôm nay chúng ta đưa ra lời giải thích, ông có quen một vài phóng viên chứ?"

Thư ký: "Có ạ, một vài phóng viên thường xuyên phỏng vấn tập đoàn chúng ta."

Lộc Đổng: "Ông về điều hành nhóm cố vấn pháp luật của tập đoàn Lộc Châu tìm một bộ phận luật sư, thông qua bộ máy của Lộc Châu phát một thông báo, nói rằng hiện tại trên mạng đang lưu truyền một dòng thông báo được mọi người nói là tập đoàn đưa ra, nhưng nó là thông tin giả, hoàn toàn do người khác bịa đặt ra, làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng của cá nhân cũng như tập đoàn Lộc Châu, sau khi thu thập đủ chứng cứ sẽ làm theo trình tự pháp luật."

Ông ta còn dặn dò thư ký: "Chỉ cần ra thông báo có luật sư công ty, không cần phải tìm được người thật."

"Được, tôi đã biết phải làm thế nào." Trong lòng thư ký đã có chuẩn bị, buổi sáng Lộc Đổng bảo ông ấy phát ra một thông báo giải thích thông qua phóng viên nhưng đó không phải là do bộ máy ngành luật, cũng không phải là chính bản thân Lộc Đổng lên tiếng phản bác, khi đó ông ấy đã đoán trước Lộc Đổng còn để lại một đường lui cho mình.

Thư ký hỏi: "Còn phóng viên kia thì sao?"

Lộc Đổng: "Chờ đến khi việc này trôi qua thì cho ông ta thêm nhiều cuộc phỏng vấn hơn, trước tiên chịu một chút oan ức vậy."

Thư ký vội vàng bước đi thật nhanh.

Châu Đổng mỉm cười: "Thật không đơn giản, bị một đứa trẻ ranh hơn hai mươi tuổi đầu làm cho sứt đầu mẻ trán, tính cách của Vương Nhất Bác đúng là di truyền từ ông."

Xem ai tàn ác hơn ai. Trong khuôn viên trời xanh nắng ấm, nhưng ở Bắc Kinh lúc này, mưa nhỏ từng giọt nện trên bụi cây dưa, cành lá xum xuê, từng quả dưa trên cây phủ kín nước mưa.

A Hiên nhìn thông báo từ văn phòng luật sư tập đoàn Lộc Châu mới phát ra, không nhịn được lên tiếng mắng: "Lão cáo già Lộc Đổng này cứ khuấy đục nước, dời sự chú ý đi, đến cuối cùng rũ bỏ sạch sẽ chuyện của bản thân mà còn ra vẻ mình là người bị hại nữa. Từ đầu đến cuối ông ta còn chưa trả lời mẹ của em mang họ gì, hiện tại mọi người chỉ lo tập trung hóng hớt, nghe ngóng mối tình đầu và mối tình hiện giờ của em, không còn ai quan tâm đến việc cuối cùng mẹ của em là ai nữa."

Mắt Vương Nhất Bác hơi đau, cậu tìm chai thuốc nhỏ mắt nhỏ lên. Khó trách vì sao Vương Nhất Bác không nóng nảy đáp trả lời biện hộ của Lộc Đổng ngày hôm qua, mà đi đối phó với Phùng Ngọc trước, hóa ra cậu đã biết trước Lộc Đổng còn chuẩn bị một chiêu đằng sau.

A Hiên muốn xác nhận lại: "Chứng cứ của em có thật sự gõ chết được với Lộc Đổng không? Đừng để đến lúc đó không đánh ngã được ông ta, mà cây búa còn đập vào chân em đó"

"Em không đáng tin đến vậy à?" Vương Nhất Bác thu dọn mặt bàn định đi về nhà.

Cậu lấy chìa khóa xe trên bàn rồi rời đi, hôm nay cậu tự mình lái xe.

A Hiên lo lắng trạng thái bây giờ của cậu: "Trời tối muộn lắm rồi, bên ngoài mưa không nhỏ, bảo tài xế lái xe đưa em về nha."

Vương Nhất Bác: "Không cần đâu."

Cậu quá mệt mỏi, không muốn nói nhiều thêm một chữ nào nữa, đi xuống tầng dưới. Nửa năm trước, Bắc Kinh cũng đổ một trận mưa lớn như vậy, khi đó cậu với Uông Trác Thành cùng nhau đi xem phim điện ảnh, gặp Tiêu Chiến ở rạp chiếu phim. Không biết từ lúc nào mà xe của cậu đã dừng ở ven đường phía dưới tòa nhà ZW. Tòa nhà rất cao, cậu ngước đầu lên nhìn. Vương Nhất Bác không biết vì sao mà cậu lại chạy xe tới nơi này, chắc có lẽ cũng giống như cuộc điện thoại của Tiêu Chiến lúc chiều tối, không hiểu vì sao lại gọi.

Di động của cậu tắt máy, tắt cần gạt nước trước kính xe, cả thế giới bỗng chốc im lặng, chỉ còn cậu và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Từ cửa bãi đỗ xe dưới tầng hầm trong tòa nhà có hai chiếc xe chạy nhanh ra, đèn xe cắt những hạt mưa đang rơi thành từng đoạn, hơi nước trước hai đèn xe nhảy lên. Xe đi ra theo thứ tự lướt qua xe của cậu, hòa vào làn đường.

Cậu nhìn biển số phía sau chiếc xe trước mặt, là xe của Tiêu Chiến. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn cũng ở trong giới, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật lại không dám gọi cho Tiêu Chiến, anh ấy sợ tâm trạng của anh không tốt, nên để Vu Bân uyển chuyển hỏi hộ xem anh có muốn qua đó hay không.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đến, đêm nay Hạ Vũ và Thanh Mai cũng ở đó. Khi anh tới nơi, người bạn mở tiệc sinh nhật hôm nay đã thổi xong nến chúc mừng, tất cả mọi người đang ngồi náo loạn nói chuyện với nhau.

"Anh Chiến, còn một miếng bánh ngọt nữa, chúng tôi cố ý để lại cho anh đó." Người tổ chức sinh nhật hôm nay bưng dĩa bánh ngọt tới gần.

"Cám ơn." Tiêu Chiến kêu nhân viên phục vụ mang đến một ly rượu, chúc mừng người bạn đó một câu.

Anh cầm đĩa bánh ngọt đi tìm Vu Bân, Lưu Hải Khoan còn đang ở London, cái hạng mục hợp tác với tập đoàn Lộc Châu còn có rất nhiều chuyện cần anh ta ở lại phối hợp xử lý.

Ngoài việc tìm Vu Bân để nói chuyện thì Tiêu Chiến không còn biện pháp nào khác, lựa chọn tiếp theo chính là rút lui, trong lòng Vu Bân còn hiểu rõ chuyện này hơi soi gương.

"Không phải là không thể đến sao?" Vu Bân không hiểu nhìn Tiêu Chiến. Khi nói chuyện điện thoại, Tiêu Chiến đã từ chối anh ta, anh nói là còn phải họp không thể bỏ dở được.

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, anh bắt đầu ăn bánh ngọt, đối với câu hỏi của Vu Bân anh làm như không nghe thấy gì.

Vu Bân đứng bên cạnh anh hút thuốc, khuyên anh một câu: "Mối tình đầu thì có cái gì, cũng không phải là cả đời không thể quên, cậu nhìn tôi này, hiện tại tôi chỉ nhớ..."

Cái tên Uông Trác Thành kia, dù chỉ một chút thôi anh ta cũng không muốn nhắc tới.

"Theo đề nghị của tôi, trước tiên cậu tạm thời đừng ra tay với Lộc Đổng vội, cứ xem ý của Vương Nhất Bác là gì đã."

Anh ta thổi ra một ngụm khói: " Vương Nhất Bác đã ra mắt năm năm, lại giữ bí mật về bằng cấp tốt như thế, chính là cậu ấy sợ truyền thông đào ra chuyện tình cảm lưu luyến trước kia, cậu ấy muốn bảo vệ Châu Nghệ Hiên, không muốn làm phiền tới anh ta. Cậu ấy hành xử mạnh mẽ với Trần Nam Thành và Phùng Ngọc như vậy, nhưng vẫn để lại một con đường sống cho tập đoàn Lộc Châu, chắc là cậu ấy không muốn chỉ vì bản thân cậu ấy mà làm liên lụy tới lợi ích của Châu Nghệ Hiên."

Nói đi nói lại, đều là vì người tên Châu Nghệ Hiên này.

"Cậu thật sự muốn tốt cho Vương Nhất Bác, thì đừng tùy tiện giẫm lên bom đạn của cậu ấy."

Tiêu Chiến đẩy đĩa bánh ngọt ra, bánh ngọt ăn thì không no nhưng mà vài ba câu nói của Vu Bân làm cho anh thấy no rồi. Anh bảo nhân viên phục vụ rót thêm nửa ly rượu, hòa tan vị ngọt ngậy của bánh.

Di động của Vu Bân có một tin nhắn gửi tới, sau khi xem xong, anh ta nói với Tiêu Chiến: "Cái video của Lý Vấn Hàn kia là do chủ tịch Cát cho người đăng lên, nói ông ta là người hâm mộ của Vương Nhất Bác, có quan hệ không bình thường với người phụ trách công ty M.K bên Bắc Kinh, ông ta không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác bị nhiều người trên mạng hiểu lầm như vậy, cho nên mới phát ra video."

Anh ta gửi một bức ảnh chụp màn hình tin kia sang cho Tiêu Chiến: "Đêm hôm đó chủ tịch Cát cũng ăn ở bữa tiệc sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến lưu lại bức ảnh chụp màn hình. Nếu đêm hôm đó chủ tịch Cát không làm khó Vương Nhất Bác, sẽ không có chuyện Lý Vấn Hàn giả vờ làm bạn trai giải thoát cho cậu.

"Cậu có rảnh thì để ý giúp tôi xem hạng mục gần đây nhất chủ tịch Cát đang nắm là gì, có quan hệ với ai."

Vu Bân hơi nhếch mày, cái hiểu cái không, nhưng anh ta không hỏi thêm nhiều: "Được thôi."

"Cậu không gặp Vương Nhất Bác à?" Anh ta cất di động, hỏi.

"Không."

Trên bàn còn có một ly rượu nữa, Vu Bân không uống, Tiêu Chiến bèn nhấc lên uống. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, còn có không biết bao nhiêu thợ săn ảnh đang ngồi chồm hỗm trông đợi. Ngộ nhỡ bị truyền thông chụp được cảnh anh đi tìm Vương Nhất Bác, tất cả nước bẩn đều sẽ đổ hết lên trên người cậu.

Mấy ngày hôm trước cậu về nước là do máy bay riêng của Lý Vấn Hàn đưa cậu trở về, người lái xe trên danh nghĩa cũng là Lý Vấn Hàn.

Vu Bân hạ mắt xuống nhìn anh: "Nghe nói cậu muốn gia nhập vào một nhãn hàng thể thao A?"

Tiêu Chiến uống ly rượu của mình, không phủ nhận.

"Thảo nào nhãn hàng A lại cố gắng ủng hộ Vương Nhất Bác vào lúc này như thế."

Hóa ra là có điều kiện cả.

Bọn họ vừa uống rượu vừa ngồi nói chuyện, Hạ Vũ ngồi ở xa vẫn luôn nhìn lén hai người, không lại gần chào hỏi Tiêu Chiến, anh đang có một bụng đầy tâm sự, không rảnh mà nói chuyện tào lao với hắn.

"Không phải anh vẫn luôn xem thường tôi sao, sao mà bây giờ một bên khi dễ tôi, một bên làm theo tôi thế?" Trần Thanh Mai cầm một ít túi đồ ăn vặt lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Ăn thử chút không, hương vị cũng không tệ lắm."

Hạ Vũ mỉm cười: "Làm thế nào mà lại thành tôi làm theo cô vậy?"

"Trên đời này chưa từng có gì là không có sơ sót." Trần Thanh Mai xé một túi hạt dưa, chỉ có âm thanh cắn hạt dưa mới có thể làm cho người ta trở lại thời còn nhỏ, trong lòng bình tĩnh hơn.

"Yên tâm, tôi sẽ không khinh thường người dùng mọi thủ đoạn để có thể tranh giành kết hôn với Tiêu Chiến đâu, cho dù không có tình cảm, sắc đẹp thay cơm, chỉ cần kết hôn chắc chắn anh ta sẽ không đi ra ngoài làm bậy, hai điều này cũng đủ để đánh bại tất cả những người được chọn để kết hôn xung quanh anh."

Những người con trong cái giới này có phẩm chất gì, cũng đã không còn là bí mật gì nữa. Hắn cắn vỏ một hạt dưa, nhân hạt dưa bị vỡ ra, có vị đắng. Lập tức hắn uống xuống một ngụm rượu.

Trần Thanh Mai ném vỏ hạt dưa xuống: "Có đắng nữa thì cũng ăn đi, dù sao người khác không biết."

Hạ Vũ lườm cô ta: "Đừng tưởng rằng ai cũng giống như cô."

Trần Thanh Mai cười: "Mong là vậy. Hy vọng anh có số may hơn tối. Nói không chừng lúc này Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ngã xuống, Tiêu Chiến cũng từ bỏ cậu ta."

Cô ta cụng ly với Hạ Vũ: "Nghe nói bây giờ Tiêu Chiến không còn kiên quyết chuyện không kết hôn nữa, nếu như tôi mà là anh, trái tim tôi cũng sẽ lung lay. Cố lên đi."

Cô ta còn để lại đống đồ ăn vặt, chỉ mang túi hạt dưa đi. Hạ Vũ đặt ly rượu lên bàn thật mạnh, hắn không nghĩ tới suy nghĩ của mình lại bị Trần Thanh Mai nhìn trộm đến mức một chút bí mật cũng không còn.

...
Ngày hôm sau, toàn bộ cộng đồng mạng đều đang đợi thông tin từ Vương Nhất Bác. Mãi cho đến rạng sáng, ngay cả chút động tĩnh cũng chưa thấy. Hai ngày sau, vẫn gió êm sóng lặng như trước. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vương Nhất Bác không còn cách đối phó với nhà họ Lộc nữa, hết đường xoay sở rồi.

"Tiểu Bác, em nghĩ thật kĩ đi rồi hẵng đăng, một khi đã đăng lên rồi thì sẽ không thể nào rút lại được nữa." Trái tim A Hiên nhảy lên bùm bùm, sợ khi đã tung ra rồi lại gặp sự cố gì đó, các cậu sẽ không còn đường để lui nữa.

Vương Nhất Bác kiểm tra lại bản thảo, nhìn kĩ xem có chữ nào sai hay không.

"Không cần suy nghĩ, năm năm trước em đã quyết định làm như vậy rồi."

Không có gì sai, Vương Nhất Bác nhấn vào nút đăng tải.

Bây giờ cậu không phải úp mở nữa là thẳng thắn cung cấp thông tin thực tế cho dân chúng trên mạng... không cần lo lắng bọn họ ăn nhiều thông tin quá mà không biết nên ăn cái nào trước.

[Nhiều ngày qua chuyện giữa tôi và mẹ đẻ đã gây ra ồn ào dư luận, có không ít các lão sư, các cô dì cùng hợp tác với ba tôi bị hiểu lầm, thực sự rất xin lỗi vì đã tạo thành phức tạp quấy rầy tới các vị, vì tránh cho có thêm càng nhiều tổn thương không cần thiết, do đó tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc.]

Những dòng chữ trên trạng thái mới đăng kia không phải là điều quan trọng nhất, trọng điểm nằm ở trong các bức ảnh.

Bức ảnh chụp thứ nhất, quay lại vào hai mươi bốn năm trước, là bức ảnh chụp gia đình khi Vương Nhất Bác một tuổi. Bức ảnh chụp Lộc Thiên Tân ôm Vương Nhất Bác được một tuổi, Trần Nam Thành ngồi ở bên cạnh, bọn họ đang ngồi trước ngọn nến.

Bức ảnh thứ hai là ảnh chứng minh Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành ly hôn.

Sau khi đăng tất cả lên, Vương Nhất Bác nhắc nhở A Hiên: "Anh đã đưa tất cả các ảnh chụp này cho phép bên truyền thông chưa?"

A Hiên: "Đã chuyển qua, đang đợi tình hình bên này của em."

Những điểm không hợp lý cũng như không nên xuất hiện trên Weibo của Vương Nhất Bác, là khi Trần Nam Thành và Lộc Thiên Tân còn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn cuối cùng, Phùng Ngọc và Trần Nam Thành đã là một cặp ở trong tổ phim.

" Vương Nhất Bác, cậu ta đang nói xấu tôi!" Phùng Ngọc nhìn những bài vừa đăng lên, môi bà run rẩy, hai ngày nay bà bị Vương Nhất Bác làm cho mất đi nửa cái mạng, bà không còn sức lực để cãi nhau.

"Ông mau đăng một bài Weibo, nói khi đó ông và Lộc Thiên Tân đã chia tay, chỉ là chưa đi lấy giấy chứng nhận ly hôn mà thôi! Ông phải đăng ngay bây giờ! Phải đăng!"

Bà cứng ngắc nhét điện thoại vào trong tay Trần Nam Thành, hai mắt đỏ bừng nhìn ông.

"Không nhất thiết phải che giấu." Trần Nam Thành khô khan rút tay lại, tiếp tục nhìn kịch bản trong tay.

"Cái gì mà gọi là che giấu hả?" Phùng Ngọc gắt gao nắm lấy cánh tay ông ta: "Nếu như ông không nói, tội danh người thứ ba này tôi sẽ phải chịu cả đời, người khác sẽ nhìn Nam Đạt như thế nào hả?"

Trần Nam Thành thản nhiên nhìn bà: "Giải thích thì người khác sẽ tin à?"

Phùng Ngọc nhìn thấy ông như thế, bỗng bà cảm thấy xa lạ, dường như từ trước cho tới bây giờ bà chưa từng hiểu người này: "Nhưng mà vẫn còn tốt hơn nếu như không nói gì! Ý kiến và thái độ của công chúng chỉ có một thời hạn giao tiếp tốt nhất, nếu bây giờ ông không nói, chứng minh là ông chột dạ. Cuối cùng là ông cảm thấy giải thích vô dụng, hay là ông không muốn đánh lên mặt đứa con trai Vương Nhất Bác kia?"

Bà tức giận giật lấy điện thoại lại: "Ông không đăng thì tôi tự đăng."

Mật khẩu sai. Cả hai lần vẫn thất bại như thế.

Bà ngẩng đầu thật mạnh: "Ông đổi mật khẩu à?"

Trần Nam Thành lười phản ứng với bà, ông với tay lấy bút sửa một đoạn lời kịch bản chưa phù hợp.

...

"Tiểu Bác, em có tin nhắn đến." A Hiên nhắc nhở cậu.

Vương Nhất Bác còn đang viết bản thảo, lúc này cậu mới có thời gian rảnh xem di động.

Triệu Cảnh: [Hotsearch phải giữ bao lâu vậy?]

Vương Nhất Bác: [48 giờ.]

Cậu cất bản thảo đi, tìm một chuỗi số điện thoại gọi qua. Dãy số này đã tồn tại mười năm, cuối cùng hôm nay cũng có ích. Nhưng mà mười năm này thật dài, ông nội, bà nội đã mất, ngoài tiền ra, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Lộc Đổng, đã lâu không gặp, nghe nói London hôm nay mưa dầm, không biết tâm trạng của ngài có phải cũng đang giống như thời tiết bên ngoài không nhỉ?"

"Từ chỗ nào mà cậu lấy được bức ảnh chứng nhận ly hôn?" Lộc Đổng đặt tay lên trán, ông ta sắp nổ tung.

"Cái này quan trọng lắm sao?" Vương Nhất Bác cầm một ly rượu đứng lên, lấy từ trong tủ lạnh ra một viên sữa đông đá bỏ vào trong cái cốc.

Viên sữa đông là do cậu làm lúc trước để ông nội đông đá đưa cho Lý Vấn Hàn dùng, không sử dụng hết, mấy ngày hôm trước cậu bảo anh Vương mang về đây. Đây là đồ vật duy nhất ông nội để lại cho cậu.

"Lộc Đổng, ông định khi nào thì bên quan hệ công chúng của các ông mới công khai thừa nhận tôi đây?"

Cậu nhấm một ngụm rượu, viên đá còn chưa tan ra.

Lộc Đổng cười lạnh lùng: "Cháu à, đừng tưởng rằng cậu công bố ảnh chụp chứng nhận ly hôn là có thể chứng minh được cái gì, hiện tại cậu gọi tới nói điều này là muốn uy hiếp tôi ư?"

"Chậc chậc. Ngài chuẩn bị đảo ngược lại phải không?" Vương Nhất Bác nhìn thấy ly rượu đang trộn lẫn đặc sệt lại một chút: "Tôi khuyên ngài nên tiết kiệm thời gian, tinh thần và thể lực, nếu tôi dám công bố, vật đã chuẩn bị đầy đủ, dù ngài có đảo ngược lại mười lần, cuối cùng vẫn phải thừa nhận tôi là con của Trần Nam Thành và Lộc Thiên Tân con gái ngài, cần gì phải hao tâm tổn trí như thế?"

Lộc Đổng: "Cậu muốn điều kiện gì?"

"Ngài cảm thấy tôi thiếu cái gì?" Vương Nhất Bác uống thêm một ngụm rượu có thêm đá, nói: "Tôi không có thời gian dây dưa với ông, nửa tiếng nữa đăng Weibo thừa nhận, bằng không chắc chắn ngài sẽ hối hận. Đúng rồi, mười năm nay, con gái của ngài có đến tìm tôi hai lần, thêm một lần bà ta phải đi tham gia hội bên Hoàng Điếm, có ngạc nhiên hay vui mừng gì không? Chính miệng bà ta đã thừa nhận, ngài nói ngài phải làm thế nào đây?"

Là tiếng tờ giấy bị vò nát xé vụn.

"Mau nhanh đăng Weibo, tôi sẽ giải quyết chuyện này, sau đó phải thực hiện hợp đồng nửa năm của tôi với tập đoàn giải trí Thịnh Thế, chờ sau khi nết nửa năm tôi ra khỏi giới giải trí, lúc đó tôi sẽ quay lại tìm ngài tâm sự."

Cậu nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Điện thoại im hơi lặng tiếng.

Sau đó lại chen thêm vào một câu: "Lộc Đổng, ngài nhìn xem."

Lộc Đổng nhìn toàn bộ những điều tra thư ký mang đến, sắc mặt ông ta xanh mét, ông ta vo nó thành một cuộn tròn ném vào trong thùng ra. Hóa ra ảnh chụp này thật sự là do Châu Nghệ Hiên lén trộm đi theo từ chỗ ba mẹ anh ta lấy được sau đó đưa cho Vương Nhất Bác, về chuyện làm thế nào cậu thuyết phục được anh ta, thì không thể nào biết được.

Còn Lộc Thiên Tân, đầu óc bà ta mơ hồ thế nào, thế mà lại đi thăm Vương Nhất Bác.

"Tôi dùng năm năm này để khiến cho Trần Nam Thành và Phùng Ngọc phải trả giá cho những gì họ làm, cũng hủy đi con đường diễn xuất của bản thân mình, tất cả mọi người đều nghĩ rằng không đáng giá, nhưng tôi lại cảm thấy nó có giá trị."

Vương Nhất Bác uống hết ly rượu có viên sữa đá, cậu không hề nghĩ chỉ dựa vào thực lực của mình có thể đối phó thế nào với tập đoàn Lộc Châu, cũng không nghĩ muốn đối phó thế nào cả, nhưng mà có thể khiến cho những lúc ông ta còn sống sẽ không bao giờ... có thể vui vẻ nữa, vậy là đủ rồi.

"Đến cái ngày mà ngài thấy hối hận, nửa năm sau, tôi sẽ ở Anh chờ ngài, đến lúc đó mời ngài uống ly cà phê, tâm sự tâm trạng của ngài vào giờ phút này."

" Vương Nhất Bác, đừng giẫm đạp lên mặt mũi của mình, không nhớ bản thân mình họ gì à."

"Xin bớt giận, mau chóng đăng Weibo đi, nếu không sẽ có hậu quả mà Lộc Thiên Tân không muốn chứng kiến đâu." Vương Nhất Bác tắt điện thoại.

Lộc Đổng hận không thể bóp nát di động, Lộc Thiên Tân vào nhà.

"Con còn dám quay về hả?"

"Có cái gì mà con không dám?"

Hai tay Lộc Thiên Tân siết lại, nhìn ra phía thành phố mưa bụi mênh mông: "Ba mau chóng trả lời Tiểu Bác, ba không chịu về trả lời thì con tự mình đi nói."

Lộc Đổng nói trong cơn giận dữ: "Con điên rồi, con đi thăm nó! Lúc trước ba đã nói với con như thế nào, ba nói con không được lén đi thăm nó nữa, không được gặp, nó không phải là ngọn đèn cạn dầu! Con thấy chưa, ngay cả con mà nó cũng tính kế! Rốt cuộc con đi thăm nó để làm gì cái gì hả?"

"Bởi vì con nhớ nó!" Lộc Thiên Tân cũng thét lên: "Nhiều năm như vậy, con nhớ thằng bé! Thằng bé không phải do ba sinh ra, đương nhiên ba không sao cả! Tình cảm của con đối với nó, cũng giống như của ba đối với con! Ba có hiểu hay không hả! Là cái cảm giác chỉ muốn chết đi, ba hiểu không?"

Bà ta vừa khóc vừa tức giận gào lên với Lộc Đổng.

"Bây giờ ba bày tỏ thái độ của mình, con không muốn để liên lụy Quang Lễ bị người ngoài chê cười." Tuy là chắc chắn sẽ bị người ta chê cười, nhưng mà có thể cứu vãn được ít danh dự cuối cùng này về. Lộc Nguyệt và Lộc Hàn đều vô tội.

"Ba, nếu ba thật sự cứ muốn khư khư cố chấp, ra khỏi cánh cửa này, con sẽ xem như không có người ba này nữa!"

Hai mắt Lộc Đổng khẽ nhắm lại, đành phải để cho thư ký đi làm như những gì Lộc Thiên Tân nói, trước mặt người ngoài vẫn bảo vệ mặt mũi của Quang Lễ, về phần hôn nhân thật sự của Lộc Thiên Tân và Quang Lễ, sợ là đã đi tới cuối cùng.

[Vương Nhất Bác là cháu ngoại của tôi, là con trai của Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành, lúc trước hai người bọn họ trẻ người non dạ, hôn nhân không gắn bó được lâu, đứa nhỏ của hai người bọn họ không có ba mẹ chịu trách nhiệm, nên Vương Nhất Bác được tôi và ông nội Vương cùng nhau nuôi nấng, bởi vì tôi còn bận rộn công việc của tập đoàn, tất cả đều do ông nội Vương đóng góp hết sức, sau khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp trung học, tôi nhận thằng bé đến London sinh sống, đến trường đi học.

Quả thật Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành không làm tròn bổn phận với đứa nhỏ này, tôi là bậc bề trên không thể nhìn được, nhưng tôi đã lớn tuổi, cũng không quản được con mình, chỉ có thể tùy ý để Vương Nhất Bác sống tủi thân mấy năm nay.

Thật có lỗi vì chuyện này đã gây náo động tới mức không khí mấy ngày hôm nay trở nên ngột ngạt...]

Một đoạn dài kể về cảnh đời, Vương Nhất Bác không muốn xem. Cuối cùng còn có chữ ký của Lộc Đổng. Đoạn giải thích này là do Lộc Đổng tự viết tay, từ quan hệ công chúng của tập đoàn Lộc Châu phát ra.

"Không biết xấu hổ, đoạn sau còn tự dát vàng lên mặt mình." A Hiên khinh thường nói.

Vương Nhất Bác thấy không có gì quan trọng: "Dù sao cũng đã đạt được mục đích, mấy năm nay Lộc Thiên Tân và Lộc Đổng hao tổn tâm sức giấu diếm, điều bọn họ mong muốn em đều khiến bọn họ hoàn toàn mất đi."

Về phần Lộc Đổng tự dát vàng lên mặt ông ta, đoạn này lại vừa ý cậu: "Chỉ có khi ông ta nói như vậy, sau khi em ra khỏi giới giải trí mới có thể tùy tiện mượn tên ông ta sử dụng, cáo mượn oai hùm, để cho ông ta ân hận lúc đầu đã không làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro