Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa gọi được điện thoại cho Vương Nhất Bác. Từ chỗ của anh Vương mới biết được cậu đã ra nước ngoài với Lý Vấn Hàn. Ngay cả một tin nhắn cậu cũng không để lại cho anh.

Tiêu Chiến từ tòa nhà ZW đi ra, mười phút trước ông Tiêu đã gọi điện thoại cho anh, nói anh đã gần một tháng không về nhà, bảo anh trở về ăn cơm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời đã lặn xuống bầu trời phía Tây, màu tím việt quất và màu cà chua đỏ hòa trộn nhuộm cả chân trời, rực rỡ chói lọi. Khiến người ta không nhịn được nhìn thêm mấy cái.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại có tin nhắn gửi đến, anh không hề hay biết.

Hạ Vũ: [Bây giờ ầm ĩ ồn ào như vậy rồi, vậy là Vương Nhất Bác không định ở bên anh nữa sao?]

Mãi cho đến khi tin nhắn thứ hai được gửi tới, Tiêu Chiến mới thu lại ánh mắt.

Hạ Vũ: [Tiêu gia các anh khiêm tốn như vậy, vốn dĩ đã kiêng dè không muốn bị ràng buộc vào giới giải trí, với xuất thân của Vương Nhất Bác sợ là sau này mỗi lần cậu ấy xuất hiện là phải lên hotsearch một lần.]

Sau này đừng mong sẽ được yên ổn. Hạ Vũ cũng đang ăn dưa, đã ăn cả một buổi chiều. Hắn và tất cả cư dân mạng đều giống nhau, cho đến bây giờ vẫn còn đang bị sốc. Một khi ồn ào Vương Nhất Bác đến như thế này, cho dù Tiêu Chiến có cố gắng bao nhiêu, cậu đều tự bỏ thêm chướng ngại khó vượt qua trên con đường gả vào nhà họ Tiêu của mình. Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn. Xe dừng ở trong sân biệt thự. Cháu gái anh phải đi thực tập nên sống ở bên ngoài, chỉ có ba mẹ ở nhà.

Ông Tiêu đang đọc sách ở phòng khách, buổi chiều bà Tiêu tụ tập với bạn bè vừa mới trở về, bà ấy đang thay quần áo ở trên lầu. Thấy anh trở về, ông Tiêu gập cuốn sách lại rồi tháo kính xuống, ông ấy chỉ vào ghế sofa ở đối diện: "Ngồi đi."

Dáng vẻ này nào giống với một người ba, như thể cấp trên tìm cấp dưới bàn chuyện hơn. Trên bàn có trà đã pha, Tiêu Chiến lấy một ly nhỏ trong khay trà. Ông Tiêu gác chân lên, dựa vào trong ghế sofa nhìn con trai.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà nóng: "Ba đều đã biết rồi sao?"

Ông Tiêu hào phóng thừa nhận: "Ừm! Năm ngoái con xem phim truyền hình suốt đêm, ba đã đoán được gần tám, chín phần." Chỉ cần là chuyện ông muốn biết, không có chuyện gì là không thể biết, bao gồm cả việc con trai yêu đương.

Chỉ là ông ấy lười quan tâm, tính tự giác của mấy đứa con ông vẫn rất tin tưởng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đang phát triển theo một hướng mà ông ấy chưa từng nghĩ đến.

"Chuyện sau này của con và Vương Nhất Bác, con dự định thế nào? Vẫn là yêu đương đơn thuần sao?"

Tiêu Chiến: "Dự định tiến tới hôn nhân."

Có những lời ông Tiêu không thể không nói: "Ba mẹ của Vương Nhất Bác là người như thế nào, ba không bình luận. Bây giờ đã ầm ĩ thành như thế này, rất khó thu dọn kết cục, sau này hễ là những chuyện liên quan đến cậu ta, đều sẽ bị đặc biệt chú ý."

Tiêu Chiến đã đoán được tiếp theo ba mình sẽ nói gì.

"Ba và mẹ thế nào cũng được, nhưng con phải suy nghĩ vì anh trai con, vì bao nhiêu người nhà họ Tiêu như vậy, sống trong ống kính người khác lúc nào cũng muốn bắt lấy tin tức của con đáng sợ biết bao. Có khi chỉ dựa vào một bức ảnh đã có thể soạn ra một câu chuyện mấy chục ngàn chữ. Dư luận giống như nước vậy, có thể chở thuyền có thể lật thuyền."

Ông Tiêu cố ý dừng lại vài giây mới nói: "Con nghĩ kỹ đi, bây giờ con đang làm gì."

Tiêu Chiến đã uống bốn ly trà nhỏ: "Mấy tháng con ở bên Vương Nhất Bác cứ như đã nhiều năm vậy." Anh xếp bốn chiếc ly rỗng ngay ngắn vào trong khay.

Sau đó ngẩng đầu nhìn ba mình: "Ba nói xem phải buông tay thế nào?"

"Gần đây con đang giảm cân, không ăn bữa tối, ba ăn với mẹ con đi, con trở về còn phải mở cuộc họp." Tiêu Chiến tìm một cái cớ rời di.

...

Cứ vui vẻ quyết định như vậy thôi. Tiêu Chiến không có tâm trạng tán gẫu, thoát khỏi khung trò chuyện. Anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác lần nữa, vẫn chưa gọi được. Trên các nền tảng mạng khác nhau, sóng gió về xuất thân của Vương Nhất Bác tiếp tục lên men, liên quan mẹ ruột của cậu, vợ cũ của Trần Nam Thành, đã lưu truyền hơn mười phiên bản. Không có phiên bản nào nhắc đến Lộc Thiên Tân.

Đây là kết quả của các mối quan hệ xã giao nhà họ Lộc, nghe nhìn lẫn lộn, chân tướng bị che giấu. Vào lúc này, Trần Nam Thành đang đứng trong căn phòng có cảnh biển ở nước ngoài, yên tĩnh đến khiến người ta không thể hít thở. Hộ chiếu của bọn họ vẫn chưa làm lại xong, tạm thời chỉ có thể ở lại đây.

Trần Nam Thành đăng bài Weibo đó xong thì tắt máy, ông ta không muốn quan tâm tình hình trên mạng thế nào nữa, cũng có thể tượng tượng ra đã tạo nên sóng to gió lớn như thế nào.

Ông lấy một quyển tạp chí lật xem, miễn cưỡng nhìn vào một hàng chữ. Máy tính bảng trước mặt Phùng Ngọc đã vỡ, cà phê chảy ra khắp mọi nơi, trên bàn trà, trên thảm. Cà phê lặng lẽ rơi dọc xuống theo mép bàn. Nước mắt của bà chảy qua khóe miệng, mùi vị giống như nước biển.

Con trai ở trong phòng ngủ trên lầu, cả một buổi chiều vẫn chưa đi ra, gõ cửa cũng không mở. Màn hình điện thoại đã vỡ, cà phê đang chảy ra, đều bị hủy hoại khuôn mặt gớm ghiếc của bà, nhưng giây phút bà phát điên kia, Trần Nam Thành không chút cảm động gì.

"Tôi cho rằng ông yêu thương Nam Đạt."

Sau khi Trần Nam Thành im lặng một tiếng đồng hồ, cuối cũng cũng mở miệng: "Bà đừng có càn quấy nữa."

"Tôi càn quấy à?" Phùng Ngọc sắp khóc không được, cũng không có sực lực hét lên nữa: "Tự nhiên ông phát điên lên rồi nhận Vương Nhất Bác, sau này người khác sẽ nhìn Nam Đạt thế nào hả?"

"Tại sao ông cứ phải công khai?"

"Hình tượng gia đình hạnh phúc tôi duy trì hơn hai mươi năm nay, đã biến thành một trò cười."

"Vương Nhất Bác ác như vậy..."

Nghe được một nửa, Trần Nam Thành ném bỏ tạp chí trong tay, đi lên lầu.

...
Đêm đã khuya, dường như điện thoại bị đặt vào một chiếc hộp không có tín hiệu, vô cùng yên lặng. Tiêu Chiến lại rót một ly rượu vang nữa, đây là ly thứ ba trong đêm nay. Đã mười ba tiếng đồng hồ kể từ khi Vương Nhất Bác tắt máy.

[Xuống máy bay thì gọi lại cho anh.] Anh chủ động gửi tin nhắn cho cậu.

Đêm hôm nay giống như đêm đưa tiễn ông nội vậy, dài vô tận. Sáng sớm, Tiêu Chiến bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng gọi điện thoại cho anh.

"Alo." Giọng nói của anh lộ ra vẻ khàn khàn chưa tỉnh ngủ.

Vương Nhất Bác đang ở bên bờ biển, ở trên đảo nhỏ đang là gần tối, cậu cầm một nhánh cây trong tay, vẽ tranh đón sóng biển. Trình độ vẽ tranh rất tệ, chỉ có tự mình mới nhìn rồi hiểu được.

Từ bờ cát này đã sắp vẽ tới bờ cát bên kia, mỗi một bức tranh đều là hình ảnh lúc nhỏ cậu đi ra biển với ông nội. Điện thoại của ông nội không còn liên lạc được nữa. Tất cả mọi người đều không hiểu được cách làm hủy diệt của cậu, bao gồm Lý Vấn Hàn.

Nếu như ông nội ở đây, chắc chắn ông sẽ nói, Điềm Điềm nhà chúng ta là một đứa trẻ tốt bụng và có chừng mực. Trong điện thoại chỉ có tiếng sóng biển, không nghe được giọng nói của cậu.

"Tiểu Bác? Sao em không nói chuyện?"

"Không phải anh bảo tôi gọi điện thoại cho anh sao?" Vương Nhất Bác lại vẽ xong một bức: "Tôi cho rằng anh có chuyện tìm tôi."

Giọng nói của Tiêu Chiến thể hiện rõ sự không vui: "Em tắt máy đến bây giờ, ngay cả nửa chữ cũng không để lại cho anh."

Vương Nhất Bác cầm nhánh cây chọc nát hạt cát: "Anh không phải là bạn trai của tôi, tôi không cần phải báo cáo mọi chuyện với anh."

"..."Tiêu Chiến bị chặn đến không thể tiếp lời.

Bây giờ không phải là lúc tranh chấp với cậu: "Bài Weibo kia của em cũng đã cuốn em vào trong lốc xoáy lớn, dù là ai cũng không có cách nào rút lui an toàn nữa."

"Tôi biết."

Cậu nhẹ nhàng trả lời anh một câu, căn bản không để trong lòng. Vương Nhất Bác dời vị trí, tiếp tục vẽ tranh ở trên bờ cát ướt mềm, tranh vẽ ông nội nắm tay cậu. Trong bức tranh cậu rất nhỏ, mới cao đến đùi ông nội, buộc trên đầu một chỏm tóc, ngẩng đầu nhìn ông nội. Lúc đó, ông nội vẫn còn rất khỏe mạnh.

Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến bị sự im lặng của cậu làm hao mòn từng chút một: "Tiểu Bác, em đã từng nghĩ đến chuyện sau này của anh và em chưa?"

Trong bức tranh là những nét vẽ đơn giản, vài nét đã phác họa ra cậu lúc nhỏ. Vương Nhất Bác lấy nhánh cây chống xuống đất, nói vào điện thoại: "Trước đây đã từng nghĩ đến, đã từng nghĩ đến kết hôn với anh, khi rảnh rỗi sẽ làm bữa khuya cho anh. Cũng đã từng nghĩ, tôi có nên vì anh mà buông bỏ hận thù hay không."

Cậu nhìn bức vẽ kia: "Sau này sẽ không nghĩ đến nữa."

Sóng biển đánh đến, bọt biển màu trắng cọ rửa bờ cát. Tiêu Chiến không thích chìm đắm trong hối hận và tiếc nuối, không giúp ích gì.

"Chúng ta tìm một biện pháp có thể giúp em rút lui an toàn, đừng cố chấp làm theo ý mình, cũng đừng nhốt bản thân ở bên trong nữa."

"Tôi đã từng nghĩ tới, nhưng như vậy thôi thì không thể hết giận." Vương Nhất Bác cầm nhánh cây, đi đến bờ biển: "Hôm nay Phùng Ngọc đã bắt đầu phản kích, tẩy trắng cho bản thân, bây giờ toàn bộ bài báo trên mạng đều là bà ta hào phóng bao nhiêu."

Tiêu Chiến vừa rời giường, vẫn chưa xem hotsearch hôm nay, anh mở ra. Phùng Ngọc nắm chắc Lộc Thiên Tân sẽ không thừa nhận, thế nên bắt đầu bịa đặt, nói lúc nhỏ Vương Nhất Bác được phán quyết đi theo mẹ, nhưng việc dạy dỗ Vương Nhất Bác đều là một tay bà lo liệu, là bà tự mình liên hệ trường học quốc tế, để trợ lý đóng chi phí. Bà bảo Trần Nam Thành đi thăm con nhiều chút, bồi dưỡng tình cảm cha con. Bao gồm bộ phim 'Mùa hè năm ấy' cũng là bà đặc biệt tạo ra cho anh em Vương Nhất Bác và Nam Đạt, vì để thuận tiện chăm sóc ông nội, còn đặc biệt lập tổ phim ở thôn mẫu đơn.

Sở dĩ trước đây không công khai Vương Nhất Bác, là vì không muốn làm phiền mẹ Vương Nhất Bác, bởi vì là người ngoài giới giải trí, lại đã có cuộc sống mới. Còn có vài thông báo, ẩn ý rằng Vương Nhất Bác không biết cảm ơn. Là thật là giả, cư dân mạng hóng chuyện cũng không biết nên tin ai.

Tiêu Chiến khuyên cậu: "Muốn đối phó Phùng Ngọc có rất nhiều phương pháp, không nhất thiết phải cá chết lưới rách, không có ích lợi gì." Dừng lại một chút anh lại nói: "Tiểu Bác, vì anh và em, hãy giữ lại một con đường đi."

Vấn đề này, Vương Nhất Bác không trả lời chính diện.

"Tiêu Chiến, anh nói đúng, tôi cố chấp, ích kỷ, lòng dạ sắc đá."

Đến bờ biển, Vương Nhất Bác ngồi xuống bãi cát, nắm lấy một nắm cát, nhưng rất nhanh chỉ còn lại một chút trong lòng bàn tay. Lúc còn đi học khi bị bạn bè cô lập, bắt nạt, tính cách cố chấp không hòa đồng của cậu bắt đầu từ đấy, không thể sửa được.

"Cảm ơn trước đây anh đã đối với ông nội tốt như vậy, sau này anh cố gắng không cần liên lạc với tôi nữa."

"Em sợ liên lụy anh sao?"

"Đừng tự mình đa tình."

Trước khi cúp điện thoại Tiêu Chiến đã nói mấy câu: "Không thay đổi được tính cách thì không đổi nữa, anh nhường em. Không liên lạc với em cũng được, em có thể đến ZW tìm anh, nhìn xem văn phòng của anh như thế nào. Tiểu Bác, cho chúng ta cơ hội để yêu nhau đi."

Hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi bên bờ biển đến tận đêm khuya. Vốn dĩ dự định sống trên đảo một thời gian, nhưng dư luận trên mạng rõ ràng đã nghiêng về hướng Phùng Ngọc, mà Trần Nam Thành đã ngồi không thu được danh hiệu người cha tốt.

Vương Nhất Bác trở về sớm hơn, Lý Vấn Hàn đi công tác, chỉ có thể sắp xếp người khác lái trực thăng đưa cậu rời hòn đảo nhỏ.

"Tiểu Bác, ngô và khoai trên đảo nhỏ sắp thu hoạch được rồi, cậu xử lý xong chuyện ở Bắc Kinh thì nhanh chóng trở về đảo giúp mình thu hoạch ngô đó."

Đây là tin nhắn Lý Vấn Hàn để lại cho cậu. Hành trình Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh đã sớm được tiết lộ, truyền thông ngồi canh giữ ở đó trước. Sau khi cậu đi ra từ lối đi VIP, xe hơi đã bị vây quanh, rất khó di chuyển. Vô số đài báo chĩa vào cậu, nhiều câu hỏi cứ dội về phía cậu như vậy.

"Cho hỏi bài Weibo kia của cậu là đang ám chỉ điều gì vậy?"

"Đối với cách nói của cô Phùng Ngọc, cậu có muốn trả lời gì không?"

"Trên mạng đã đồn đoán hơn mười người là mẹ ruột của cậu, cuộc sống của những người đó nhiều ít đều bị ảnh hưởng, có tiện tiết lộ một chút bà ấy họ gì không?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười một cái, chỉ trả lời một câu hỏi cuối cùng: "Câu hỏi về họ của mẹ tôi, tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên đi hỏi Lộc Đổng của tập đoàn Lộc Châu."

Một trận ồ lên. Ngay cả Lộc Đổng cũng không nghĩ đến, vậy mà Vương Nhất Bác công khai khiêu khích tuyên chiến với ông ta trước mặt truyền thông.

Sau khi nhìn thấy hotsearch thì Tiêu Chiến mới biết tin, lúc ấy Vương Nhất Bác đã quay về Bắc Kinh. Từ sau ngày hôm đó, hai người bọn họ không còn liên lạc nữa. Hiện tại, toàn bộ cộng đồng mạng đều đang bàn tán mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và nhà họ Lộc. Mấy quả dưa bở mà Phùng Ngọc ném sang cậu còn chưa ăn hết, Vương Nhất Bác lại tự mình cắt một quả dưa lớn khác.

" Vương Nhất Bác lấy trứng chọi đá, đập không vỡ bình thì ném đi sao?" Vu Bân xem những lời đàm tiếu trên mạng, anh ta nhíu chặt mày, rõ ràng những chuyện này không có quan hệ gì với anh ta, anh ta không hiểu chính mình đang nghĩ cái gì.

"Có phải cậu ấy không biết ông ngoại của cậu ấy là một tên cáo già sao? Ngay cả chúng ta khi làm ăn cùng với ông ta còn phải đề phòng cảnh giác khắp nơi, cuối cùng cậu ấy đang nghĩ thế nào vậy?"

Sự khiêu khích của Vương Nhất Bác chẳng là gì đối với Lộc Đổng, ngược lại, điều ấy còn khiến Vương Nhất Bác bất lợi hơn. Tiêu Chiến đọc xong những dây dưa giữa hai người, không rét mà run.

Vương Nhất Bác đang tính lao mình xuống địa ngục, sau đó lôi kéo theo tất cả mọi người, nhưng mà cậu lại không lường trước được, với lực lượng bây giờ của cậu, có lẽ ngay cả một người cũng không thể kéo xê dịch được centimet nào, đến cuối cùng chỉ có mình cậu là người rơi xuống, những người khác nhiều lắm thì hoảng sợ một tí, nhưng họ vẫn bình an vô sự như trước.

Hiện tại Vu Bân không chắc chắn lắm về suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến, nói: "Cậu có tính toán gì không?"

Tiêu Chiến không nói nửa lời, đứng dậy đi pha hai cốc cà phê, đưa một cốc cho Vu Bân, còn anh cầm một cốc dựa vào sofa uống.

Tắt di động, Vu Bân cầm lấy cốc cà phê đưa tới miệng, lại nói: "Nếu không thì tôi đi nói chuyện với Vương Nhất Bác, phân tích cái lợi và hại của chuyện này cho cậu ấy nghe."

Tiêu Chiến chỉ liếc mắt nhìn Vu Bân, vẫn không chịu nói câu nào. Một cái liếc mắt này chứa rất nhiều nội dung, Vu Bân thấy không vui: "Ánh mắt cậu là ý gì đây?"

Tiêu Chiến: "Ngay cả tôi Tiểu Bác cũng không cho tí mặt mũi nào."

Nói cách khác, nếu anh ta đi cũng tự rước lấy nhục. Anh muốn dùng việc làm ăn kiềm chế bên nhà họ Lộc, khiến cho Lộc Đổng buộc phải nhường nhịn vì quyền lợi của mình.

Về phần Phùng Ngọc, đối phó với bà dễ như trở bàn tay, nhưng Vương Nhất Bác lại muốn lựa chọn con đường dư luận, giết địch một ngàn tự tổn thương mình tám trăm, cuốn bản thân mình vào trong đó.

Vu Bân: "Cậu định mặc kệ cậu ấy sao?"

Tiêu Chiến: "Không quản được, ý của em ấy đã định, dù là ai nói gì em ấy cũng không nghe." Chuyện mà cậu đã muốn làm, anh không muốn ngang nhiên cản trở cậu công khai.

Mắt anh nhìn thấy hướng cậu đang đi là một con đường không lối thoát. Muốn kéo cậu lại, nhưng cậu trực tiếp buông tay anh.

Đột nhiên anh nhớ tới một câu nói trước kia cậu từng nói qua: "Biển dài vô tận không có bến bờ, em không quay lại được."

Trên mạng, tin tức mẹ của Vương Nhất Bác là Lộc Thiên Tân đã đứng đầu danh sách hotsearch. Tạm thời bên nhà họ Lộc chưa có câu trả lời.

"Tóm lại đó có phải sự thật không?" một thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Lộc Châu lên tiếng, cũng là đối tác ban đầu của Lộc Đổng, sau khi đọc xong email thư ký gửi đến, ông ta tự mình chạy tới đây hỏi Lộc Đổng.

Lộc Đổng đặt một cốc trà trước mặt Châu Tổng: "Nếm thử xem, đây là trà mừng năm mới."

"Ông định đáp trả lại thế nào? Nghe nói dư luận bên trong nước đang ngày một xôn xao hơn, hiện tại Lộc Thiên Tân có thể giả vờ mình ở nước ngoài nên không biết chuyện gì, nhưng sớm hay muộn cũng phải quay về đối mặt với Quang Lễ."

Lộc Đổng nhấm nháp cốc trà: "Thằng bé Vương Nhất Bác kia, cánh còn đưa mọc đủ đã dám thách thức tôi."

Đương nhiên là phải có kế đáp lại, vừa nãy ông ta mới nói với thư ký nên sắp đặt mọi chuyện thế nào. Nửa giờ sau tập đoàn Lộc Châu phản hồi lại Lộc Đổng, thông qua lời nói của phóng viên.

[Tập đoàn Lộc Châu xác nhận trong mấy năm nay có mối quan hệ với Quang Hải nên tập đoàn đã có chiếu cố cậu ấy như con em trong nhà. Những chiếu cố này có thể gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng tới các lợi ích hợp đồng của cậu Vương, đó là lí do vì sao Cậu Vương lại không vừa lòng với Quang Hải và tập đoàn Lộc Châu, chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng có người lựa cơ hội khiến chuyện này nóng hơn, tập đoàn lộc Châu sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự cũng như quyền lợi hợp pháp của Lộc Châu.]

Công bố này phát ra, không lâu sau, một đoạn video do một tài khoản truyền thông truyền ra, đó là cảnh trong bãi đỗ xe của khách sạn Thịnh Thế, trên mặt đất phủ tuyết trắng xóa, Quang Hải đẩy ngã Vương Nhất Bác khiến Vương Nhất Bác ngã sấp xuống đất.

Từ đoạn video có thể giải thích vì sao Vương Nhất Bác lại hất bát nước bẩn này vào tập đoàn Lộc Châu, không cần nghĩ cũng giải thích được, Vương Nhất Bác bị Quang Hải đẩy ngã đã nén giận trong lòng, bởi vì phía sau Quang Hải có tập đoàn Lộc Châu. Từ lúc phát video đó, hướng gió xoay chuyển.

Gió thổi từ hướng Tây Nam chuyển sang gió Đông Bắc, một cơn cuồng phong lạnh thấu xương ập tới.

"Mẹ nó." Trợ lý nhịn không được chửi thề, nhìn thông báo giải thích của tập đoàn Lộc Châu, lại nhìn mảnh giấy nhỏ đang cầm trong tay, đấy là tờ giấy ghi những cách Vương Nhất Bác đoán Lộc Đổng sẽ dùng để tẩy trắng, chỉ cần thay đổi một chút là giống nhau đến từng từ một.

"Bác ca, làm sao anh có thể đoán được ông Lộc sẽ dùng Quang Hải để tẩy trắng vậy? Có nằm mơ Quang Hải cũng không nghĩ đến ông Lộc lại coi hắn ta như một quân cờ, nhưng mà hắn xứng đáng, ai bảo hắn kiêu ngạo như thế."

A Hiên chỉ chỉ vào đầu trợ lý: "Làm con gái thì bớt thô tục lại nha."

Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn, cậu cúi đầu viết gì đó nên không chú ý trợ lý đang nói cái gì.

"Bác ca, tập đoàn Lộc Châu trả lời rồi." Trợ lý còn đang đắm chìm trong sự khâm phục.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Có phải lấy mối quan hệ xã hội của Quang Hải để tẩy trắng không?"

"Đúng vậy, thiếu chút nữa là cách nói cũng giống như anh đoán, còn có đoạn video kia nữa, chắc chắn là nhà họ Lộc tự tung ra, vì Lộc Thiên Tân, chắc hẳn bọn họ sẽ chọn hi sinh Quang Hải, anh nhìn xem..."

Trợ Lý đặt máy tính bảng xuống trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác không có hứng thú: "Không cần xem."

A Hiên xoa xoa mi tâm giữa hai đầu lông mày, đã lâu rồi không được ngủ ngon. Nếu như trước đây vài tháng, anh ấy sớm biết Vương Nhất Bác là con của Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành, lúc đó, anh ấy đã tham gia vào cuộc chiến dư luận này, anh ấy còn không chắc mình có thể sẽ bỏ ông chủ cũ để chạy sang làm quản lý phòng làm việc của Vương Nhất Bác hay không. Nói thật, căn bản anh ấy không hi vọng chiến thắng nào cả.

"Tiểu Bác, em định làm gì tiếp theo để phản đòn không?"

Dù sao người cần đối phó là Lộc Đổng, trong lòng anh ấy không có ý kiến gì hay. Tuy rằng anh ấy không tham gia vào giới kinh doanh, nhưng mà cũng nghe không ít lời đồn đại về Lộc Đổng. Vương Nhất Bác vẫn tập trung viết bản thảo kế hoạch để quảng bá mình sau này, cậu cân nhắc kỹ càng từng câu từng chữ. Cậu viết hết dòng chữ đang dang dở, mới nói: "Trước tiên cứ im lặng hai ngày, qua hai ngày nữa em sẽ vả mặt ông ta."

Sở dĩ hôm nay cậu không nói hết toàn bộ trước mặt phóng viên vì cậu đoán trước được, nhất định Lộc Đổng sẽ lấy mối quan hệ xã hội của Quang Hải ra, để Quang Hải gánh cái cục đá này. A Hiên vẫn thấy hốt hoảng, mặc dù Vương Nhất Bác nói không cần quan tâm, cậu sẽ tự mình ra tay trừng trị Trần Nam Thành với nhà họ Lộc.

Nhưng anh ấy vẫn thấy lo lắng, A Hiên đứng thẳng: "Chỉ dựa vào việc nói thôi thì không được, hiện tại cộng đồng mạng đang nổi điên, nói em đang ké fame, dựa vào đó để nói xấu Quang Hải và tập đoàn Lộc Châu. Em có cách gì đối phó không?"

Vương Nhất Bác không hề để ý: "Rất nhiều. Tất cả đều là bằng chứng, đủ để gõ chết ông ta."

Cậu lại vùi đầu xuống, tiếp tục múa bút thành văn. A Hiên dở khóc dở cười, ngay cả chi phí quan hệ công chúng các cậu còn phải tiết kiệm, Vương Nhất Bác phải lo hết. Trận chiến ác liệt này không biết nó còn lớn tới mức nào.

anh ấy đi rửa một đĩa hoa quả: "Chịu khó một chút, đừng để tới lúc đối phó bọn họ xong rồi mà mình lại mệt đến chết."

Vương Nhất Bác nhìn cũng không chịu nhìn, tùy ý sờ soạng lấy một trái cây cho vào miệng.

Đột nhiên trợ lý kích động kêu lên: "Bác ca, Hạnh Nguyên vừa công khai ủng hộ anh nè!"

Trên Weibo, Hạnh Nguyên viết một dòng chữ: "Chờ ngày sương mù tan đi, chờ một người bạn thiên sứ sẽ quay về."

Phía dưới là bức ảnh Vương Nhất Bác trên sân khấu trong đêm biểu diễn ca nhạc cậu như một vương tử phiêu dật đang đánh đàn dương cầm.

A Hiên nhanh chóng lướt Weibo: "Người đại diện của cô ta có bị cô ta làm cho tức chết không nhỉ?"

Hiện tại đang trong hoàn cảnh này, những người khác có thể trốn thì phải trốn cho thật xa, dù sao cũng liên quan tới nhà họ Lộc, chỉ có mình Hạnh nguyên là không quan tâm.

Cậu vừa mới lên Weibo, phát hiện ra Chu Khiêm mới nhấn thích trạng thái của Hạnh Nguyên. Vốn dĩ có thể là Chu Khiêm cũng trong hội nhanh chóng lướt mạng hóng hớt, nhưng anh ta cũng là người quen của vợ chồng Trần Nam Thành, nút nhấn thích này, ý nghĩa sâu xa. A Hiên không dám tin, nghẹn họng nhìn chằm chằm.

Anh ấy đã ở trong cái giới giải trí này mười mấy năm, gặp biết bao nhiêu người, một khi nghệ sĩ bị lộ một chuyện xấu, những nhãn hàng kia một là sẽ im lặng, hai là muốn nhanh chóng chia rõ quan hệ với người phát ngôn, sợ ảnh hưởng tới lợi ích công ty. Người có thể tham gia vào thời điểm mẫn cảm như thế này, đúng là hiếm thấy.

Chỉ có thể là lý do cuối cùng: "Chắc hẳn là Tiêu Chiến giúp em vững vàng, bọn họ là đang nhìn mặt mũi của Tiêu Chiến."

Chiếc bút trong tay Vương Nhất Bác dừng lại, ý tưởng bị chặn ngang, bỗng nhiên cậu không biết mình phải viết cái gì. Có thể cậu và anh không còn cơ hội quay lại với nhau. Cậu chưa từng giữ lại một con đường để sau này hai người quay lại. Vương Nhất Bác bỏ bút sang bên, mở máy tính.

Khi cậu mở máy tính nghĩa là muốn tuyên chiến, từ lâu A Hiên đã hình thành phản xạ có điều kiện: "Em lại có chủ ý sao, muốn đánh Lộc Đổng à?"

Vương Nhất Bác: "Đối phó Phùng Ngọc."

Cậu còn có ý muốn chơi đùa, muốn dương đông kích tây. Ở phía sau, không chừng Phùng Ngọc còn đang vui sướng khi có người gặp họa, còn muốn đi xem nhà họ Lộc trừng trị Vương Nhất Bác thế nào.

Vương Nhất Bác biên tập lại bài Weibo đã chuẩn bị tốt lúc trước một lần nữa, nếu như Chu Khiêm đã nhấn thích bài Hạnh Nguyên, cậu không thể không đếm xỉa đến, cậu phải cảm ơn bọn họ.

"Những lời đồn đại về thân thế của tôi trong những ngày gần đây, tôi cảm thấy mình cần làm rõ ràng một số chuyện quan trọng:

1, Từ lúc sinh ra tôi tự biết mình không có cha, cũng không có mẹ, ông nội và bà nội( mặc dù người vợ thứ hai của ông không có quan hệ huyết thống gì với tôi) vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi chỉ có hai người bọn họ là người thân.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không có ai để mà gọi hai tiếng 'ba, mẹ', năm mười năm tuổi, lúc ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, trước khi tiến vào giới giải trí, tôi chỉ được nhìn thấy người được gọi là 'ba' kia qua màn ảnh.

Bô phim 'Mùa hè năm ấy' không có chuyện tôi được lựa chọn riêng, tôi đã phải tham gia kiểm tra diễn xuất (chứng cứ ở ảnh 1, ông Trần Nam Thành đã báo với tôi rằng tôi không thể nào tham gia đóng phim)

Sau đó, đạo diễn Chu đã kiên trì để tôi được diễn, đạo diễn Chu biết tôi muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng trước khi mất của ông nội, ông mong có thể nhìn thấy đứa con của mình. Lúc này đây, tôi đặc biệt cảm ơn đạo diễn Chu.

2, Từ tiểu học tới trung học tôi đều học ở trường quốc tế, đây thực sự đều là sắp xếp của ông Trần Nam Thành.

Hai năm trước đây, tôi đã trả toàn bộ nợ nần của mình với ông Trần Nam Thành, kể cả từng đồng xu ông ấy chi trên người tôi. (chứng cứ ở ảnh số 2, bằng chứng ngân hàng đã chuyển khoản, sau khi tôi chuyển khoản lại cho ông Trần Nam Thành thì tôi đã làm thư xác nhận)

Bà Phùng Ngọc cho rằng tôi chỉ có bằng chứng chuyển khoản không nói nên điều gì, nhưng bà không hề biết, trước đây khi tôi trả lại tiền cho ông Trần Nam Thành, tôi đã viết thư xác nhận rõ ràng, còn phân chia từng khoản mục chi tiết.

3, Nói về việc tôi không biết nói lời cảm ơn, là một người xảo trá xem thường người khác, tôi muốn nói tới chuyện lúc trước, Trần Nam Đạt khen tôi trên Weibo, gọi tôi bằng đủ các loại biệt danh, nhưng khi đó chúng tôi không phải anh em thân thiết.

Thời gian khi quay 'Mùa hè năm ấy', cậu ấy không hề hay biết mình có một người anh. (Chứng cứ là đoạn nói chuyện giữa tôi và Trần Nam Đạt trong tổ phim ở thôn mẫu đơn, đoạn ghi âm sẽ được phát trên Weibo tiếp theo)

Trần Nam Đạt không hề biết bất cứ chuyện gì, tôi không muốn liên lụy đến người vô tội.

4, Về phần Phùng Ngọc, bà nói là mình đối xử với tôi rất tốt, còn nói đã khuyên chồng bà phải đi tìm tôi để bồi dưỡng tình cảm, tôi không muốn giải thích nhiều, tất cả đều có trong đoạn ghi âm dưới đây (Sẽ đăng chung trong Weibo tiếp theo)

PS: Đoạn ghi âm nói về việc một nhà ba người bọn họ nghỉ phép ở nước ngoài, tôi gọi điện thoại cho ông Trần Nam Thành muốn ông ấy quay về gặp mặt ông nội lần cuối, lúc ấy là bà Phùng Ngọc nghe máy.

Mặt khác, về tất cả các đoạn ghi âm và video này, tôi đảm bảo đều là sự thật, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính chân thực của bài đăng này trước pháp luật."

Vương Nhất Bác nhấp vào ô đăng lên, rà soát lại thật kỹ rồi tìm lại tất cả các mục ghi âm, còn cố tình tập hợp lại đăng trong một bài Weibo.

"Mẹ kiếp." A Hiên nhìn toàn bộ đài đăng, anh ấy không nhịn được nữa phải chửi tục.

Vương Nhất Bác quá lý trí, sắp xếp mạch lạc, những người qua đường hóng hớt đọc phát sẽ hiểu ngay. Một tiếng sau, Vương Nhất Bác được những người trên mạng tặng một danh hiệu 'chàng trai phát tin nóng ưu tú nhất trong năm.'

A Hiên còn trêu chọc: "Tiểu Bác, sau này nếu như em thật sự ra khỏi giới, em tham gia làm người quan hệ xã hội đi, không biết có bao nhiêu đoàn đội vội vàng mời chào em đấy."

"Nhất định Phùng Ngọc còn có sức phản công, anh đoán tới lúc đó bà ta sẽ bịa đặt em tiến vào giới giải trí là muốn mượn tài nguyên của Trần Nam Thành để vơ vét tiền bạc, lúc ấy có thể lật đổ cả trắng đen."

Vương Nhất Bác gập máy tính lại: "Gặp thủ đoạn nào phá thủ đoạn ấy, hôm nay dừng ở đây đi."

Những thứ hôm nay cậu tung ra cũng đủ để đánh Phùng Ngọc rơi xuống mười bảy tầng địa ngục, còn tầng thứ mười tám kia, giữ lại cho nhà họ Lộc đi xuống cùng nhau đi.

"Bác ca, Bác ca!"

Trợ lý hoảng loạn chạy tới: "Trong những người hóng chuyện đó, thế mà đạo diễn Chu lại thích bài đăng Weibo của anh kìa."

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như cũ, cậu tựa lưng vào ghế dựa uống cốc nước hoa quả. Trong lòng trống vắng, một mảng hoang vu. Không biết lúc này Lộc Thiên Tân với Quang Lễ đang như thế nào, không biết trạng thái của Quang Hải lúc này ra sao, cũng không biết Tiêu Chiến đang nhìn về cậu với ánh mắt thế nào.

"Ôi mẹ tôi ơi! Bác ca, tin sốc! Một nhóm đã vạch trần, bạn trai của anh là thái tử của tập đoàn M.K – Lý Vấn Hàn, hai người bọn họ yêu nhau chín năm rồi, còn có người chụp được ảnh lúc cậu ấy đến trường, cậu với Lý Vấn Hàn thật là ngọt ngào, anh ấy còn tham gia lễ tốt nghiệp đại học của cậu."

Bảng tin vạch trần đột ngột phát ra, còn đính kèm một đoạn video ngắn, trong video, Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn ngồi chung một chỗ. Toàn bộ hành trình chỉ có cảnh Lý Vấn Hàn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, mở đầu của đoạn video: "Thực ra cũng không thể nói là ở bên nhau chín năm, giữa khoảng thời gian đó, có vài lần chia xa... xa nhau thì lưu luyến, tôi phải cầu xin quay lại.
...

"Ảnh đế Vương, mau nhanh chóng lấy phần thưởng nha, rồi cầm phần thưởng đó kết hôn với anh. Đó là quà sinh nhật năm hai mươi tuổi tặng cho Tiểu Bác. Tôi đã mua một hòn đảo nhỏ làm quà tặng cậu ấy nhân dịp lễ tốt nghiệp."

Các video không ngừng phát lên, còn có rất nhiều ảnh chụp chung trước kia. Trong lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn cũng có mặt, hai người nhìn nhau ngọt ngào. Những người trên mạng cũng phát hiện ra Vương Nhất Bác tốt nghiệp trường kinh doanh Oxford.

Đã là một học bá tài giỏi, lại còn có một bạn trai tài giỏi đẹp trai giàu có như vậy. Bình luận lại chuyển sang hướng khác:

[Khó trách vì sao Vương Nhất Bác lại chướng mắt tài nguyên của Trần Nam Thành, còn không quan tâm phản ứng Trần Nam Thành.]

[Tôi đã nói sao cậu ấy có thể dây dưa như vậy, hóa ra không phải là già mồm cãi láo, thực sự chướng mắt bọn họ, ha ha ha, tức chết bọn họ rồi!]

[Điều này giải thích rõ mọi chuyện, nghe nói cậu ấy rất lạnh lùng thờ ơ với sự trợ cấp tiền bạc của người cha này.]

A Hiên lấy tay che mặt, dụi dụi mắt, thấy hoàn toàn mơ hồ: "Hiện tại đầu óc anh toàn là sương mù, anh không phân biệt được người tung thông tin này là kẻ địch hay là đội bạn. Cái này có lợi với em, nhưng lại chặt đứt mối quan hệ giữa em và Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cân nhắc xem xét đoạn video trên, không biết là ai đã lén quay lại. Cậu với tay lấy điện thoại, nhắn tin hỏi Lý Vấn Hàn số điện thoại của Hạ Vũ.

Lý Vấn Hàn: "Cậu nghi ngờ đấy là kế hoạch của hắn sao?"

Vương Nhất Bác: "Ngoài anh ta ra, còn có ai lại rảnh rỗi tới như vậy?" Dù sao chắc chắn không phải là nhân viên công tác, mọi video đều là sự riêng tư của khách hàng, trừ khi họ không muốn làm ở chỗ đó nữa.

Lý Vấn Hàn: "Cái này thì hay rồi, không kết hôn với nhau thì không có cách nào kết thúc việc này."

Vương Nhất Bác không rảnh đùa giỡn với anh ta, cậu chỉ muốn lấy số của Hạ Vũ. Hạ Vũ đã lưu số điện thoại của Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi, không ngoài dự đoán, chỉ hơn nửa tiếng sau Vương Nhất Bác gọi điện cho hắn.

"Hello, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác đi ra ngoài văn phòng cho dễ nói chuyện

"Quà tặng lớn của cậu đến đúng lúc lắm, khiến cho Phùng Ngọc hoàn toàn không có cơ hội để phản đòn."

Hạ Vũ cười đầy chế nhạo, hắn nhấp ly rượu: "Thứ lỗi cho tôi ngu dốt, nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Hắn thề thốt phủ nhận là điều mà Vương Nhất Bác đoán từ trước, không một ai lại đi thừa nhận chuyện mình làm cho người ta biết, người có thể tìm được ảnh hồi còn đại học của Vương Nhất Bác nhanh như vậy chỉ có thể là người từng học chung đại học với cậu.

Hạ Vũ quan tâm hỏi: "Gần đây cậu thế nào rồi?"

"Bình thường."

"Vậy cũng tốt."

Hạ Vũ nhấp ly rượu, hắn tình nguyện giúp Vương Nhất Bác trả thù, nhưng hắn không thể trợ giúp công khai: " Vương Nhất Bác, nếu cậu có thể chống đỡ được tất cả những chuyện này, bầu trời bao la còn ở phía trước."

Nếu không, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, kể cả Tiêu Chiến cũng không còn.

"Nói đến quà lớn, tôi còn thật sự muốn tặng cậu một phần."

Trong lòng Vương Nhất Bác trầm xuống, hóa ra trực giác của cậu đoán đúng: "Trong đoạn video đăng lên, có một đoạn Lý Vấn Hàn nói anh ta thổ lộ vào sinh nhật mười sáu tuổi của tôi bị cắt ra, là cậu cố ý làm vậy đúng không? Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, không được đưa thêm Châu Nghệ Hiên vào trong chuyện này."

Hạ Vũ buông ly rượu xuống đồng thời cắt đứt cuộc trò chuyện. Châu Nghệ Hiên này, là cháu đích tôn của Châu tổng - tập đoàn Lộc Châu, lúc ấy anh ta học cùng một trường với Vương Nhất Bác ở London.

Bởi vì Vương Nhất Bác thi vào học viện doanh nghiệp Oxford, anh ta cũng thi vào đó, lần đó trong hoạt động đoàn của trường học, cậu nhìn thấy Châu Nghệ Hiên nhìn chằm chằm người đang đánh đàn trên khán đài, cậu mới chú ý tới anh ta vài lần.

Lý Vấn Hàn nói anh ta là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy có quá nhiều thứ đang che mắt mình, phiên bản tình yêu của Lý Vấn Hàn cũng đủ để viết vài cuốn tiểu thuyết, làm gì có chuyện anh ta và Vương Nhất Bác là mối tình đầu. Vì thế, hắn nhờ người điều tra, mới biết rõ rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì.

Hóa ra, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Vương Nhất Bác năm đó, người bỏ cả lớp học của mình để đi tham dự sinh nhật Vương Nhất Bác chính là Châu Nghệ Hiên, anh ta là bạn học duy nhất của Vương Nhất Bác trong trường, từ đó về sau, không một ai còn dám tới bắt nạt Vương Nhất Bác nữa.

Sau này nhà họ Lộc biết chuyện, sao họ có thể cho phép hai người bọn họ giao lưu với nhau, họ ép Vương Nhất Bác cắt đứt quan hệ với Châu Nghệ Hiên, từ đó, ngay cả tự do kết bạn Vương Nhất Bác cũng không có.

Ở nơi xa xôi ngoài Anh Quốc, Châu tổng ngồi ở nhà riêng Lộc Đổng, ông ta không nghĩ tới tin tức này lại rơi trúng đầu cháu đích tôn của mình.

"Thằng bé với Vương Nhất Bác... có quen biết nhau sao?"

Chén trà trong tay Lộc Đổng đang chuẩn bị thay bằng một ly rượu đỏ đế cao, Vương Nhất Bác đang muốn làm gì đây?

Ông ta dặn thư ký: "Ép những chuyện liên quan đến Châu Nghệ Hiên xuống dưới."

Thư ký: "Đã gỡ xuống mọi tin tức."

Hiện tại, trên hotsearch đều là đề tài #Vương Tử Vương đăng tin sốt, ngày mai sẽ bổ cho chúng ta tin nóng gì đây?#

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ văn phòng, cậu không nhìn những bình luận công khai trên mạng có thể nhấn chìm bất cứ ai. Tiếng di động kêu lên, là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn dãy số quen thuộc đang hiện lên trên màn hình, cho đến khi tiếng chuông réo đến lần thứ hai, cậu mới nhấc máy.

"Alo."

Tiêu Chiến im lặng, anh không hiểu vì sao anh lại gọi cuộc điện thoại này, đến lúc gọi được lại không biết nên nói gì. Điện thoại cứ im lặng thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, anh tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro