Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai ngày tiếp theo, hết lần này đến lần khác ông nội nói về Tiêu Chiến, nói Tiểu Chiến có tài đánh bài tốt, còn bản thân ông đã lâu không đánh bài. Vương Nhất Bác biết ông nội muốn gặp Tiêu Chiến. Vào buổi tối, sau khi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến.

Có một câu trả lời rất nhanh: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh bận à?"

Tiêu Chiến: "Anh đang đánh bài."

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, anh cũng đã bận rồi, cuộc sống ban đêm thật gần gũi. Trong ba năm ở bên anh, cậu chưa bao giờ ảnh hưởng đến công việc của anh, đừng nói bây giờ, cậu cũng không còn liên quan gì đến anh.

" Tiêu Chiến, tôi có một lời không thể không nói. Nếu có thời gian, anh có thể đến đây gặp ông nội được không? Chỉ cần ở lại vài giờ là được rồi. Ông nội đời này không còn mong muốn gì. Hiện tại ông chỉ muốn đánh bài với anh. Tôi hi vọng rằng mong muốn của ông sẽ thành hiện thực. "

Giọng nói của Tiêu Chiến dường như lướt qua tai cậu, ấm áp và trấn an: "Em sẽ gặp lại anh sớm thôi"

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác đứng ở bên cửa sổ điều chỉnh tâm trạng trong lòng một chút rồi bước vào phòng bệnh.

"Tiểu Chiến à, sao ông thấy con lại gầy như vậy?"

"Con cũng không cảm nhận được ạ, chắc không gầy đâu ông. Mà gầy một chút cũng tốt, Điềm Điềm nói, béo lên là sẽ phá hỏng mọi thứ."

"Đừng nghe thằng bé. Nếu công ty bận thì hãy thuê thêm vài người."

Anh Vương cười nói với ông nội: "Ông ơi, công ty của anh Chiến không giống nhà trọ của chúng ta. Đâu phải khi bận thì có thể thuê thêm vài người nữa là có thể giải quyết ạ. "

Vương Nhất Bác ở ngoài cửa nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, hoá ra anh nói sẽ gặp lại anh sớm thôi là ý này. Cậu đẩy cửa phòng bệnh ra, bước đi chậm rãi, nhìn xuyên vào trong dãy phòng.

Tiêu Chiến đang ngồi đang đánh bài với ông nội trên giường, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen nhìn thoáng qua cậu cũng có thể nhận ra, sau lưng có vài nếp nhăn, chắc là sau khi xuống máy bay nên dáng vẻ mệt mỏi lại nhanh chóng đến bệnh viện với ông nội.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, anh vẫn như vậy, đẹp trai đến mê người, nhưng có vẻ gầy hơn một chút, có thể do mặc đồ đen nên nhìn thấy anh gầy đi.

"Điềm Điềm, lại đây đi, con đứng ngây người ra đó làm gì thế?" Ông nội vẫy tay với cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện trong phòng vẫn còn có mấy nhân viên, họ đang chỉnh sửa cho xong các thiết bị máy chiếu hình ảnh.

"Sao anh không đến khách sạn họp đi, ở đây sẽ ảnh hưởng đến anh."

Cậu nghĩ Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho cuộc họp video.

"Anh không có cuộc họp, anh chuẩn bị mở điện thoại cho ông nội xem ảnh trên màn hình." Tiêu Chiến di chuyển một chiếc ghế, đặt bên cạnh anh để cậu ngồi xuống.

Ông nội vui vẻ miệng cười toe toét: "Tiểu Chiến nói muốn cho ông xem ảnh của con, đều là những hình ảnh ông chưa từng xem đó." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh.

Tiêu Chiến không nói gì, đưa tay ra cho cậu xem những quân bài đang cầm trên tay: "Nên đánh lá bài nào đây?"

Vương Nhất Bác mù mịt chỉ vào con bài lớn nhất trong tay anh. Thật không ngờ anh không cần suy nghĩ, liền đánh ngay quân bài đó. Không còn át chủ bài.

Ông nội: "Tiểu Chiến, con có chọn sai không vậy?"

"Dạ không sai, Điềm Điềm nói thế nào thì là thế đó."

Cảm giác được anh nâng niu cậu trong lòng bàn tay như thế này, trong lòng thật khó có thể không xao động.

Vương Nhất Bác nói nhỏ với anh: "Quần áo của anh bị nhăn, anh có muốn thay không?" Anh luôn chú ý đến hình tượng cá nhân của mình, bên ngoài sẽ không bao giờ lôi thôi lếch thếch.

Tiêu Chiến đang tính xem ông nội có những quân bài gì, cố hết sức để ông nội thắng: "Không cần thay đâu."

Anh nói: "Buổi tối anh đi với em, hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng ngày mốt anh đi London công tác. Anh sẽ ở bên cạnh em và ông nội thêm hai ngày nữa."

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ ra rằng dự án mà Đầu Tư Chiến Vũ và nhà họ Lộc đã cùng nhau tham gia là ở London. Anh đã chơi hơn chục ván liên tiếp với ông nội, về cơ bản thì ông nội đã thắng. Thiết bị chiếu hình đã được chỉnh sửa xong, anh Vương nói như đã chuẩn bị trước: "Ông ơi, tối nay cháu ở nhà, sáng ngày mai cháu sẽ đến bệnh viện sớm."

"Cháu lái xe cẩn thận một chút, ở nhà ngủ một giấc thật ngon, không cần vội vàng đến bệnh viện đâu." Ông nội dặn dò liên miên một hồi.

Sau đó Anh Vương rời đi, không làm phiền gia đình bọn họ xem ảnh chụp. Vương Nhất Bác vào phòng tắm, lấy khăn ấm cho ông nội lau mặt và tay, chỉnh giường một góc thích hợp, ông nội nằm xuống chỉ để xem màn hình lớn.

Trước khi phát ảnh, đầu tiên Tiêu Chiến nói cho ông nội một bí mật: "Ông ơi, thật ra, con và tiểu Bác đã nói dối ông. Không phải con đang theo đuổi em ấy. Tụi con đã ở bên nhau lâu lắm rồi, vào tháng mười một năm nay, chúng con đã ở bên nhau bốn năm. "

Ông nội không thể tin được, ánh mắt trợn lên, nhìn tới nhìn lui về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đá vào chân Tiêu Chiến dưới gầm giường. Tiêu Chiến nhìn cậu một cái để cậu an tâm rằng anh biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.

"Ông ơi, trước đây chúng con không công khai vì Tiểu Bác không có ý định kết hôn. Muốn chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất của em ấy, trong lòng em ấy vẫn nghĩ về ba mẹ, mà em ấy cũng không để ý con lắm, là vì con theo em ấy mãi không buông."

Vương Nhất Bác: "..." Anh thế này là vừa ăn cướp vừa la làng à?

Ông nội không tin, nhưng ông hiểu khổ tâm và tấm lòng của đứa trẻ này.

Tiêu Chiến giải thích: "Bây giờ Vương Nhất Bác đã nghĩ thông suốt rồi, em ấy đã sẵn sàng cố gắng kết hôn với con. Em ấy cũng gạt bỏ những tổn thương trước đây sang một bên. Lần trước con đã hỏi ông, ông muốn tổ chức hôn lễ cho con và Điềm Điềm ở đâu? Con nói ra sự thật này là muốn hỏi ý kiến ​​của ông đó."

Ông nội cười cười, cũng không tin mấy nhưng vẫn nói:" Các con thích nơi nào thì ông cũng sẽ thích nơi đó. "

Tiêu Chiến không còn nói nữa, nếu nói nhiều xem ra cũng không hay. Anh mở album điện thoại rồi xem theo thứ tự thời gian từ ba năm trước. Vương Nhất Bác sững sờ nhìn những bức ảnh cũ, nghĩ rằng Tiêu Chiến nói muốn cho ông nội xem ảnh, bởi vì anh đã sưu tầm được một số ảnh trên mạng của cậu. Cậu liếc nhìn anh một cái, không phải lúc trước anh nói là xóa hết rồi sao?

Ông nội nhìn màn hình lớn, trên tấm ảnh, Tiêu Chiến ôm cháu ông vào lòng, hai người cầm một túi đồ ăn vặt, bàn cà phê phía trước cũng đã bày đầy đồ ăn. Ông ngượng ngùng khi thấy hai người trẻ tuổi thân thiết như vậy, đành phải chuyển sang đề tài khác: "Ăn gì thế con?"

Tiêu Chiến: "Snack cay ạ, em ấy mua quà sinh nhật cho con, một hộp lớn."

"Các con ăn sinh nhật mà lại ăn snack cay sao? "

"Cũng không phải, con còn mua một cái bánh sinh nhật. "

Vương Nhất Bác liếc mắt sang chỗ khác, không nhìn đến bức ảnh cậu đang ngồi trong vòng tay của Tiêu Chiến. Bây giờ nhìn vào những bức ảnh mà anh chụp lại lúc đầu, cậu thấy anh cũng đã chiều chuộng cậu hơn những gì cậu nghĩ.

Tiêu Chiến tiếp tục kể lại chuyện trước đây, mỗi bức ảnh được chụp và những gì anh đang làm vào thời điểm đó, anh đều kể chi tiết cho ông nội. Thấm thoát, từ chạng vạng đã tới chín giờ tối rồi. Mãi cho đến khi ông xem một đoạn video nhỏ ở thôn mẫu đơn vào cuối tháng mười năm ngoái, cuối cùng ông nội ông nội mới tin Tiêu Chiến đã ở cùng cháu mình hơn ba năm.

Đoạn video được ghi lại vào lúc nửa đêm, cả hai đang nô đùa nắm tay nhau ở bãi biển, hình ảnh không rõ nét.

Trong video, Vương Nhất Bác nói: "Chờ đến ngày kỷ niệm bốn năm, anh sẽ lại cùng em đến đây nhé."

"Được rồi, lễ kỷ niệm lần thứ tư anh cũng sẽ đưa em đến."

Video chỉ có một phút đồng hồ, kết thúc rất nhanh.

Ông nội quở trách cháu: "đứa nhỏ này, Tiểu Chiến tốt như vậy, sao mà con lại lạnh nhạt thờ ơ với nó suốt ba năm nay vậy, còn ép nó chỉ dám nhận mình là vệ sĩ."

Ông nói cháu không đúng, nhưng trong lòng ông đã sớm nở hoa. Thì ra hai người bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, cuối cùng ông cũng có thể yên lòng rồi.

Sau đó Tiêu Chiến nhấp vào bức ảnh: "Ông nội, bức ảnh này là bữa ăn khuya mà Vương Nhất Bác làm cho con. Là trong nhà của chúng con ở Thượng Hải."

Ông nội thích thú nhìn những bức ảnh của hai người họ mang hơi thở cuộc sống: "Hoa  đẹp quá."

Tiêu Chiến: "Dạ, là hoa mẫu đơn ạ." Trong ảnh, Vương Nhất Bác cũng ở trong gương.

Vương Nhất Bác sững sờ, cậu không nhớ Tiêu Chiến đã chụp bức ảnh này khi nào. Xem đến hết ảnh cũng đã gần mười giờ.

Đây là ngày vui nhất của ông nội kể từ khi ông nhập viện đến giờ, ông nội mệt mỏi, máy chiếu chưa tắt thì ông nội đã nhắm mắt ngủ rồi. Tiêu Chiến tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn tường trên lối đi.

"Em đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, anh ở lại đây với ông nội."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Lát nữa anh đi ra phòng sau, tôi muốn nói với anh vài câu."

Tiêu Chiến gật đầu. Ở khu VIP cũng có một dãy phòng nhỏ, tất cả đồ đạc của cậu đều ở bên trong. Vương Nhất Bác cầm quần áo đi tắm, bao nhiêu ngày đau khổ đã được giải tỏa trong vài giờ đêm nay. Sau khi tắm sơ qua, cậu tắt đèn phòng tắm. Thấy cậu đi ra, Tiêu Chiến đi đến tìm cậu. Căn phòng không lớn lắm, trên giường trải khăn trải giường và chăn bông riêng của cậu.

Vương Nhất Bác lấy ghế dựa cho anh, cậu dựa vào mép giường: "Cảm ơn anh, gánh nặng trong lòng của ông nội đã qua đi, rốt cuộc ông nội có thể ra đi mà không cần lo lắng."

Tiêu Chiến không thích cậu nói lời khách sáo như vậy: "Sao em nói chuyện với anh ngày càng xa lạ như vậy? "

"Không phải là xa lạ, mà đó là biết ơn" Vương Nhất Bác nhìn xuống đôi dép lê của mình: "Tâm trạng này anh không hiểu đâu."

Trong hoàn cảnh đặc biệt, Tiêu Chiến không tính toán với cậu: "Nếu em đặc biệt đến để cảm ơn anh, thì những chuyện còn lại không cần nói nữa."

Anh đứng dậy: "Trải qua một ngày mệt mỏi rồi, em ngủ đi." Anh nói xong rồi thì đắp chăn cho cậu.

Vương Nhất Bác cuộn tròn chân ngồi trên giường, không ngừng nhìn anh.

Tiêu Chiến cầm chăn bông trong tay: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mối quan hệ giữa anh và em chờ sau khoảng thời gian này rồi nói chuyện, em không nợ anh gì hết, đây là việc mà anh làm cho ông nội."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nằm xuống: "Xin lỗi, tối rồi mà còn làm phiền anh."

Suốt đêm cậu đã tỉnh dậy mấy lần, mặc dù đã trải khăn trải giường và chăn bông của mình, nhưng đây là lần đầu tiên nằm ngủ lại đây. Vương Nhất Bác kéo chăn bông che đầu, chân lộ ra ngoài.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ chăn bông: "Tắt đèn giùm."

Tiêu Chiến nhìn chân cậu: "Sao em luôn thò chân ra khỏi chăn vậy?"

"Mát."

"..." Sau khi Tiêu Chiến tắt đèn và khép cửa lại, ánh sáng từ lối đi tràn vào trong phòng. Anh không đi, ngồi bên cửa nhìn cậu. Chỉ sau năm phút, Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến kéo chăn bông trên người Vương Nhất Bác xuống, che chân cho cậu, dùng sức ôm lấy cậu. Đêm nay, Vương Nhất Bác thực sự ngủ rất ngon. Tiêu Chiến không ngủ mà đến chăm sóc ông nội. Anh rót một cốc nước rồi dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Có rất nhiều nhà cao tầng bên ngoài, nó không còn là thôn mẫu đơn với những ngọn đèn ven biển và bờ biển tuyệt đẹp như xưa nữa. Ông nội ngủ không yên, dù đã tiêm và uống thuốc từ trước nhưng vẫn không thuyên giảm được cơn đau. Nỗi đau này kéo dài như vậy đến suốt đêm.

...
Chiều thứ sáu, bác sĩ lại nói với Vương Nhất Bác, nên chuẩn bị tâm lý. Bản thân ông nội cũng biết mình sống một ngày là mừng được một ngày.

"Chắc bây giờ Tiểu Chiến đã đến London. Con gọi điện thoại ông hỏi thăm một chút đi."

Vương Nhất Bác tính thời gian: "Khoảng vài giờ nữa ạ." Nhắc đến Tiêu Chiến, ông nội chắc chắn sẽ nũng nịu, sau này để cháu phải nhượng bộ nhiều hơn một chút.

Vương Nhất Bác đồng ý: "Ông nội, con sẽ gọi cho A Hiên rồi hỏi anh ấy khi nào sẽ gửi kịch bản cho con." Cậu làm nũng: "Ông ơi, lúc đó ông phải giúp con xem kịch bản đó."

Ông nội gật đầu: "Được thôi."

Anh Vương đến chăm sóc ông nội, Vương Nhất Bác đi ra hành lang bên ngoài. Cậu không gọi cho A Hiên mà là gọi cho Trần Nam Thành, muốn ông  về thăm ông nội. Lúc này, người mà ông nội muốn gặp ngoài cậu ra còn là Trần Nam Thành. Mỗi một khi cậu gọi điện thoại cho ông, những con số kia lại lăng trì cậu một lần. Đến lúc tiếng chuông gần như kết thúc, điện thoại được kết nối.
"Nói da mặt cậu dày cũng không sai. Cậu thật sự tưởng rằng Trần Nam Thành đăng video đó lên thì là nhận cậu sao?" Giọng của Phùng Ngọc vang lên.

Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng phản bác: "Bảo ông ta nghe điện thoại!"

Phùng Ngọc đứng trước cửa sổ sát mặt đất, từ trên xuống dưới của căn phòng đều nhìn ra mặt biển, nhìn biển xanh bao la: "Bây giờ ông ấy không có thời gian để trả lời cuộc gọi của cậu. Chúng tôi đang đi nghỉ mát ở nước ngoài. Ông ấy đang tắm biển."

"Bà nói với ông ta, ông nội của tôi sắp đi rồi." Vương Nhất Bác nói vào điện thoại rồi tắt máy

Phùng Ngọc nhìn màn hình điện thoại di động đen ngòm năm phút đồng hồ, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Nếu nói với Trần Nam Thành, nhất định ông sẽ đi đến bệnh viện, trong đó nhiều người như vậy, đến lúc đó thân phận của ông chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhưng chuyện này không nói cũng không được, Vương Nhất Bác sẽ gọi điện thoại lần thứ hai. Bà không cho phép Vương Nhất Bác phá hoại Trần Nam Thành.

Không làm gì được, bà vứt điện thoại xuống rồi chạy lên phòng con trai. Căn nhà nhìn ra biển này đã được mua cách đây năm năm, gia đình họ sẽ đến nghỉ dưỡng vào mỗi mùa hè. Bà tìm thấy hộ chiếu của gia đình ba người họ, nghiên cứu để mở máy cắt giấy. Bà không thể ngăn Trần Nam Thành biết tình trạng của ba ông, nhưng có một cách để ngăn ông đi.

Phùng Ngọc thở phào nhẹ nhõm nhìn hộ chiếu trở thành một đống giấy vụn, bà thay quần áo rồi vội vã xuống lầu, lấy điện thoại di động của Trần Nam Thành rồi chạy ra bãi biển. Hai cha con đi lặn chưa về. Phùng Ngọc đợi nửa tiếng, Trần Nam Thành và Trần Nam Đạt đã lên khỏi mặt nước.

"Nam Thành, nhanh lên!" Bà lo lắng hét lên.

Trần Nam Thành lại nghĩ đó là cuộc gọi của công ty‌, hẳn là có việc gì đó, ông coi đó là điều hiển nhiên và cứ từ từ đi thay đồ Ông không vội vậy Phùng Ngọc càng không vội. Ánh hoàng hôn tràn ngập bãi cát và biển cả, ngày hôm nay sắp trôi qua.

"Chuyện gì vậy?" Trần Nam Thành thờ ơ nói.

Phùng Ngọc đưa điện thoại di động cho ông ta: "Vương Nhất Bác vừa gọi điện nói ba anh sắp chết, anh có thể gọi lại."

Chân Trần Nam Thành nặng như chì, mỗi một bước đều khó khăn, ông gọi lại cho Vương Nhất Bác.

"Alo, Tiểu Bác, bây giờ ông nội con thế nào rồi?"

"Ông đến đây đi."

"Ba sẽ mua chuyến bay gần nhất để trở về."

Thậm chí đến hành lý cả nhà bọn họ cũng không kịp thu xếp, Trần Nam Thành sắp xếp bảo thư ký đặt vé máy bay.

Phùng Ngọc: "Nam Đạt, con đừng hoảng loạn, con kiểm tra hộ chiếu đi, đừng để lúc đến sân bay lại phát hiện con không mang theo hộ chiếu."

Trần Nam Đạt thực sự hoảng hốt: "Mẹ, mẹ không mang hộ chiếu theo bên mình à?"

"Không có mà, không phải hộ chiếu của cả nhà chúng ta đều do con giữ sao?"

"Nhưng không có trong túi."

Trần Nam Đạt run lên vì lo lắng, hắn đổ hết mọi thứ trong túi ra để tìm. Phùng Ngọc cũng đến để giúp đỡ, nhưng không tìm thấy.

"con nghĩ xem đã để nó ở đâu."

Trần Nam Đạt cuống đến phát khóc, thực sự đã làm mất rồi, hôm nay là thứ sáu, mà còn hết giờ làm việc. Làm sao hắn có thể bổ sung kịp. Một giờ sau, tìm kiếm hộ chiếu không có kết quả.

Trần Nam Thành đang gọi điện cho Vương Nhất Bác, lúc đầu ông ta không dám nói mình bị mất hộ chiếu: " Vương Nhất Bác, ba muốn trò chuyện video với ông nội con."

Đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ cần có thể làm ông nội hạnh phúc là được, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì

"Ông đợi một chút."

Cậu cúp điện thoại và nói với ông nội: "Ba muốn trò chuyện video với ông ạ."

"Nó đang ở nước ngoài à, có bận lắm không?"

"Không đâu, ba vẫn còn thời gian để trò chuyện với ông."

Ông nội thấy cháu nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, ông rất an tâm. Cậu đã hòa giải với Trần Nam Thành, tương lai cũng sẽ sống hòa thuận. Dù đó là một thời gian dài và cho dù ông không thể nhìn thấy gì, nhưng ông có thể hình dung ra ngày hôm đó trông như thế nào.

Sau khi cuộc gọi video của Trần Nam Thành và ông nội được kết nối, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, cậu không muốn nghe giọng nói của ông ta. Một lúc sau, anh Vương gọi cậu đi vào, nói Trần Nam Thành đang tìm cậu. Khi Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại di động của ông nội, ấn tắt màn hình điện thoại, mắt không nhìn thấy, đỡ phải khó chịu. Ông nội nằm đó, không thể nhìn thấy cậu đang làm gì.

Cậu cầm điện thoại lên phòng trả lời: "Nói đi, có chuyện gì?"

Trần Nam Thành không nhìn thấy hình ảnh nên hỏi: "Tín hiệu của con không tốt sao?"

"Tôi không muốn gặp ông." Cậu nóng nảy: "Có chuyện gì ông nói nhanh lên. "

" Vương Nhất Bác, ba không thể quay về lúc này, hộ chiếu của cả nhà đều mất hết."

"Hừ."

Vương Nhất Bác chế nhạo: "Không sớm thì muộn, ông làm mất nó sau khi tôi gọi điện, đúng không?"

"Ba không chắc mình đã đánh mất nó khi nào. Ba sẽ làm lại càng sớm càng tốt, làm xong sẽ về ngay."

"Ông nói với Phùng Ngọc, tôi sẽ khiến bà ta phải hối hận."

Vương Nhất Bác cúp máy, tắt cuộc gọi video rồi Trần Nam Thành. Ba ngày sau đó ông nội hôn mê, ông thậm chí ông không nhận ra cậu. Đêm hôm trước cậu còn nói với ông nội, kiếp sau cậu vẫn sẽ là cháu của ông, vì thế ông đừng quên cậu.

Ông nội nói: "Ông sẽ không quên, làm sao quên con được? Ông nội còn nợ con nhiều lắm, kiếp sau ông sẽ sinh một đứa con trai tốt, ngày nào nó cũng sẽ nâng niu Điềm Điềm của ông trong lòng tay."

Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cậu và ông nội. Ngồi ở trước giường bệnh, Vương Nhất Bác dùng hết sức nắm lấy tay ông, muốn ông ở lại thế giới này một chút nữa thôi. Nỗi đau mà ông nội gánh chịu đã đã xé tan nát cõi lòng cậu. Nhìn bảng điện tim của ông nội càng ngày càng êm dịu, hạnh phúc mà cậu cầm trong tay từ từ tan biến thành không khí ảm đạm. Người yêu cậu nhất trên đời, đã rời bỏ cậu. Không ai canh giữ ở cổng đợi cậu về, không còn ai nói với cậu, Điềm Điềm nhà chúng ta là tốt nhất.

...
Ngày thứ hai sau khi đưa ông nội đi, Vương Nhất Bác ngồi trên ban công tầng ba của homestay nhìn ra biển cả hết một ngày, mặt trời mọc xong rồi mặt trời lặn, cậu vẫn luôn nhìn ra biển, cố hết sức nghĩ về hồi trước. Dáng vẻ cậu còn nhỏ lon ton ra biển cùng ông nội.

Tiêu Chiến vẫn ở London, anh gọi điện cho cậu: "Anh xin lỗi, anh không thể về ngay được."

"Không có gì, đừng cảm thấy có lỗi. Tôi không quan tâm đến những thứ sau khi ông nội rời đi. Anh đã bên cạnh khi ông nội còn sống, đó mới là quan trọng nhất. Anh đã ở cùng ông nội hai ngày, ông đã thật sự rất hạnh phúc."

Giọng của Tiêu Chiến không khỏi buồn bã: "Anh sẽ trở lại sớm và ở bên cạnh em. "

"Anh không cần quay lại, tạm thời tôi không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện. Yên tâm, tôi sẽ không trốn mãi không ra, còn rất nhiều việc phải làm, chỉ là trong lòng khó chịu, muốn thả lỏng chút thôi."

Giọng cậu bình tĩnh, giống như mực nước biển hiện tại.

"Tiểu Bác, anh có cuộc hẹn đàm luận với người khác, bàn bạc xong anh sẽ về. Nếu em không muốn đợi ở thôn mẫu đơn, thì hãy trở về nhà của chúng ta ở Thượng Hải đi."

Xe đang chờ trước sân.

"Tôi sẽ không đến Thượng Hải, tôi muốn ở bên ông nội thêm vài ngày." Vương Nhất Bác nói với anh: "Tôi có gia đình và anh trai ở đây, anh đừng lo lắng."

Chuyện khác cậu không muốn nói nhiều, cậu cúp máy. Tiêu Chiến bước xuống xe, Lộc Đổng đang chơi golf, sức khoẻ vô cùng tốt, khó có thể nhận ra ông ta đã ngoài tám mươi tuổi. Nhân viên phục vụ nhìn thấy anh thì vẫy tay chào. Lộc Đổng mỉm cười. Nụ cười này thật hấp dẫn. Ông ta xoay người, cũng không quan tâm đến việc quả bóng có đến được lỗ golf hay không. Thấy anh có tâm trạng không tốt, ông ta đưa gậy đánh golf cho nhân viên phục vụ.

Lộc Đổng cởi găng tay, đi tới khu nghỉ ngơi: "Hôm nay thật vinh dự, rồng đến nhà tôm."

Tiêu Chiến: " Lộc Tổng, nhờ ông cân nhắc."

Lộc Đổng lấy bộ sưu tập rượu đỏ của mình ra để chiêu đãi Tiêu Chiến, vì lần trước ông ta đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến  để mời một vài người của Chiến Vũ. Nhưng lần này anh lại chủ động đi tìm đến cửa. Thậm chí Tiêu Chiến không thèm nhìn đến bộ sưu tập mà ông ta đã đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Trước nay Tiêu Chiến vẫn không hứng thú với rượu, lần này anh đến đây không phải để bàn chuyện làm ăn: "Lộc tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ông cứ ra điều kiện, làm cách nào để Lộc Thiên Tân nhận thân phận của Vương Nhất Bác."

Lộc Đổng cười, nực cười. Ông ta nuốt từng chút rượu vang đỏ trong miệng.

"Chàng trai trẻ, không bằng cậu ra điều kiện, muốn thế nào cậu cứ điều kiện, chỉ cần yêu cầu Tiểu Bác rút lui ra khỏi giới giải trí, đừng khuấy đục nước nữa."

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, vuốt vuốt dụng cụ mở nút chai rượu: "Cái gì tôi cũng không thiếu, cái ngài có tôi đều có, cái ngài không có tôi cũng có."

Cậu hai họ Tiêu không ai bì nổi, ông ta cũng đã nghe nói, hôm nay cũng đã tận mắt thấy rồi. Mặt Lộc Đổng không đổi sắc, trên mặt vẫn luôn tươi cười: "Thiếu hay không là một chuyện, của cải càng nhiều đương nhiên càng tốt rồi."

"Tiền của tôi trong suy nghĩ của ngài nhiều thì có nhiều. Nhiều hơn một chút một ít nữa tôi cũng không có gì hứng thú." Tiêu Chiến đặt dụng cụ mở nắp chai xuống: "Thời gian cũng rất quý giá. Vì vậy, chúng ta đừng vòng vo nữa."

"Bảo Thiên Tân chủ động thừa nhận. Điều đó là không có khả năng."

Lộc Đổng biết ý nghĩ của Tiêu Chiến là gì, yêu cầu Lộc Thiên Tân lên mạng thừa nhận Vương Nhất Bác. Sau này Vương Nhất Bác sẽ có quyền chủ động. Đến lúc đó cậu có thể trả thù Lộc Thiên Tân, còn có thể tự mình rút lui, nếu muốn cũng có thể tiếp tục ở lại làng giải trí diễn xuất. Nào có chuyện tốt như vậy.

Bây giờ Vương Nhất Bác không còn ràng buộc với ông nội nữa, nếu cậu nhất định muốn trả thù cha mẹ mình, chỉ có thể tự mình tung tin, cuối cùng làm cho dư luận huyên náo xôn xao.Sự trả thù tàn khốc này cũng sẽ hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của chính cậu.

Tiêu Chiến: "Cả hai cùng thiệt hại, ngài nghĩ đến nếu bà Lộc và nhà họ Lộc lâm vào hoàn cảnh đó sẽ như thế nào không?"

Nhiêu đấy không đủ để uy hiếp Lộc Đổng: "Binh bại tướng đỡ."

Lộc Đổng dựa vào ghế tựa nhìn quanh sân vườn: "Lúc đầu tôi mua cái nhà này là để chuẩn bị tặng Tiểu Bác. Thật đáng tiếc, nó không biết tốt xấu là gì, lại bướng bỉnh như mẹ của nó, không đụng vào tường sẽ không quay đầu."

Một hồi sau, Tiêu Chiến nói tiếp: "Không phải em ấy không biết tốt xấu, mà là quá khinh các người."

Lộc Đổng mỉm cười, anh bảo vệ Vương Nhất Bác như thế, cũng là đang đặt cược. Anh đánh cược, cược Vương Nhất Bác sẽ không bỏ mặt nhà họ Tiêu và Tiêu Chiến, phơi bày thân thế của cậu ra trước mắt công chúng, khiến mọi người thấy tất cả đều là trò cười.
...
Sáng hôm sau, cư dân mạng còn đang say giấc nồng, mấy cái hotsearch lặng lẽ leo lên đầu bảng, tất cả đều liên quan đến thân thế của Vương Nhất Bác. Có một bài đăng nói rằng cậu không có giáo dục, qua mấy năm lạ bị lật lại.

"Tiểu Bác, cậu lại muốn làm gì vậy?" Lý Vấn Hàn gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, đi vào ném điện thoại đến trước mặt cậu: "Vì hai người kia, không xứng đáng!"

Anh ta đến thôn Mẫu đơn lần này là để dẫn Vương Nhất Bác đi giải sầu. Buổi chiều sẽ đi tàu về nhà.

Vương Nhất Bác đang thu dọn hành lý, cũng không thèm nhìn điện thoại di động: "Mình cảm thấy có giá trị, thì đáng giá."

"Nghe mình nói một lần thôi, được không?"

"Mình đã nghe lời đó từ năm năm trước rồi."

Ông nội không còn, cậu không phải lo lắng nữa.

Lý Vấn Hàn đau đầu: "Bản thân cậu tung tin, nếu bọn họ không thừa nhận, cậu sẽ rất bất lợi. Đâu phải cậu chưa từng thấy tài đức của nhà họ Lộc, có lẽ cuối cùng sẽ bị dư luận phản ứng dữ dội nữa."

"Mình chuẩn bị rồi, mình sẽ không ngốc mà tự mình nhận họ đâu."

Vương Nhất Bác lấy vài bộ lễ phục trong tủ quần áo bỏ vào hộp: "Lần này chỉ là làm nóng bước đầu thôi. Sắp tới mình sẽ chỉnh sửa lại, mình sẽ đi giải quyết với họ lần nữa."

Lý Vấn Hàn yên tâm một chút, ít nhất anh ta vẫn còn thời gian để nghĩ ra biện pháp đối phó. Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, là cuộc gọi của A Hiên.

"Tiểu Bác, thế giới điên thật rồi. Trần Nam Thành thừa nhận em là con trai ông ta trên Weibo của mình rồi kìa."

"Cái gì?"

"Có lẽ sau khi đọc các tin đồn ngày hôm nay, tự cắn rứt lương tâm, nên ông ta đăng tải trên Weibo nói em là con trai ông ta."

Vương Nhất Bác ấn tắt cuộc gọi, tìm kiếm Weibo của Trần Nam Thành, thấy bài đăng của ông  đã lọt vào phần cuối của hotsearch.

[Tôi biết hôm nay mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi Weibo này được đăng, vô số những tin đồn không thể giải thích được sắp áp đảo tôi và gia đình tôi.

Nhưng một người cha, tôi vẫn không thể nhìn con trai mình bị cười nhạo bởi những cuộc thảo luận như vậy hết lần này đến lần khác.

Vương Nhất Bác là con trai của vợ cũ và tôi. Chúng tôi ly hôn khi Vương Nhất Bác được một tuổi, về sau chúng tôi đều có gia đình riêng.

Tôi hy vọng tất cả các tin tức vạch trần thân thế của Vương Nhất Bác, sẽ dừng lại vào ngày hôm nay ...]

Trong một đoạn dài như vậy, Vương Nhất Bác không có hứng thú đọc những dòng chữ giật gân bên dưới.

Lý Vấn Hàn cũng đã đọc xong, chắc là Trần Nam Thành bí mật giấu diếm Phùng Ngọc để đăng lên. Anh ta không thể tưởng tượng nổi bây giờ gia đình Trần Nam Thành sẽ gặp sóng gió như thế nào.

"Tiểu Bác, cậu định làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng không gọi được. Cậu không có nhiều thời gian chờ anh gọi, nhanh chóng gọi lại cho Triệu Cảnh

"Anh nhìn thấy rồi." Đây là câu nói đầu tiên của Triệu Cảnh, sự tình phát triển ngoài mong đợi. Ông ta có vô số tội danh, nhưng anh ta không nghĩ Trần Nam Thành sẽ tự mình công khai.

Sẽ không lâu nữa, thông tin Lộc Thiên Tân thực sự là vợ cũ của Trần Nam Thành sẽ được tung ra.

Vương Nhất Bác: "Anh làm ơn đi. Lộc Thiên Tân không được phép gỡ những dòng này xuống. Hơn nữa, trong ba tiếng tới, tôi sẽ đăng lên Weibo."

Triệu Cảnh đồng ý: "Không có vấn đề gì."

"Cậu định làm gì?" Lý Vấn Hàn không thể đoán được cảm xúc hiện tại của Vương Nhất Bác.

"Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Ba giờ sau, Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn đã đến sân bay. Trước khi lên máy bay, Vương Nhất Bác đã gửi Weibo đã soạn từ trước.

Vừa ra khỏi sân bay thì Tiêu Chiến đã nhìn thấy bài đăng của Vương Nhất Bác, bài đăng không có chữ, chỉ có một bức tranh, do chính tay cậu vẽ. Cậu đã rút một con dao, chém một nhát vào ba mẹ mình. Tát thẳng vào mặt Trần Nam Thành, không nhận ông là cha của mình. Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, âm thanh truyền đến là tiếng tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro