Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cảnh quay buổi tối diễn ra không mấy thuận lợi, diễn đi diễn lại đến chín giờ. Trần Nam Đạt không thể hiện được nhân vật, phần đáng nhẽ quay trong một giờ lại bị biến thành ba giờ đồng hồ. Cuối cùng diễn cũng có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Theo Chu Khiêm, cảnh đó thực sự còn có thể hoàn hảo hơn nữa. Kết thúc công việc, Vương Nhất Bác thay quần áo của mình.

"Vương Nhất Bác, lát nữa lại đây nói chuyện một chút." Là giọng của Trần Nam Thành.

Trước mặt những người trong đoàn phim, Vương Nhất Bác dù không tình nguyện cũng phải đáp lời: "Được, đạo diễn Trần."

Vừa rồi Trần Nam Thành ngồi ở phía trước màn hình theo dõi, phần diễn của Trần Nam Đạt chắc chắn ông cũng đã xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, cảnh quay ở thôn mẫu đơn trong hai tháng chắc là không đủ.

Phùng Xuân vẫn còn thiếu không ít cảnh quay, để anh ta hồi phục xuất viện cần ít nhất một tháng. Trần Nam Đạt chán nản, cùng Lệ Thu xin lỗi đạo diễn vài câu rồi ngồi ở một góc. Trần Nam Thành đến bên cạnh, vỗ vai an ủi con trai vài câu sau đó đi tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hơi đói bụng nên ăn chút hoa quả, trong tay cậu còn đang cầm một hộp đồ ăn màu xanh.

"Ba đưa con về, vừa đi vừa nói chuyện." Trần Nam Thành cầm lấy kịch bản trong tay cậu.

Vương Nhất Bác không có phản ứng chỉ ăn hoa quả của mình.

"Ba, con muốn nói chuyện này với ba." Trần Nam Đạt chạy lại, ôm lấy cánh tay Trần Nam Thành, nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Anh, anh đợi một chút."
hắn kéo Trần Nam Thành ra một góc yên tĩnh.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Nam Thành nhìn sắc mặt khó coi của con: "Mẹ con lại tìm con à?"

"Không phải." Trần Nam Đạt năn nỉ: "Ba, ba đừng cãi nhau với mẹ con nữa được không? Con có cảm giác gia đình sắp bị ba mẹ cãi đến vỡ tan tành luôn rồi."

Tối nay hắn diễn không tốt, tâm trạng vốn không vui, nói xong thì hốc mắt cũng đỏ lên.

"Lát nữa ba có thể nói chuyện với Bác ca, châm chước để con thay mẹ giải thích chuyện này đi, anh ấy không phải người không nói lý lẽ, ba xem anh ấy đối với con không có ác ý, ba đừng để ý chuyện mất mặt, không có người con nào lại không để ý đến tâm trạng ba mẹ mình mà."

Trần Nam Thành vỗ vỗ mu bàn tay hắn, thở dài. Trần Nam Đạt nhìn thấy hình ảnh ba mình bị mờ đi, mắt đã rơm rớm nước. Nếu cảnh quay tối nay là cảnh khóc, chắc chắn hắn có thể diễn xuất sắc.

"Con biết mẹ con quá phận, nhưng bà ấy... dù sao vẫn là mẹ con, con còn có thể làm gì đây, mẹ thành ra như vậy con cũng không thể bỏ mặc. Cho dù là đi cầu xin Bác ca, con cũng cam tâm tình nguyện."

Trần Nam Thành quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu đã đi được một đoạn xa.

Trần Nam ĐẠt lau nước mắt: "Ba mau đuổi theo anh ấy đi." Hắn vẫn còn một tia ảo tưởng: "Ba hãy nói chuyện với anh thật tốt, không chừng anh ấy có thể mềm lòng."

"Nếu con có thời gian, cũng đến thăm ông nội đi." Thì ra ông lão dãi nắng dầm mưa đó là ông nội của hắn.

"Nếu như con không muốn đến bệnh viện, vậy đi về khách sạn nghỉ sớm chút đi." Trần Nam Thành dặn dò hắn rồi đuổi theo Vương Nhất Bác.

Trần Nam Đạtt quay lưng về phía đoàn làm phim, nước mắt chảy dài.
...

Về đêm, thôn mẫu đơn rất náo nhiệt. Các quán ăn bên đường chật ních người ngồi ăn. Có người nhận ra Vương Nhất Bác đến, vội lấy điện thoại ra chụp từ đằng xa. Cuối cùng Trần Nam Thành cũng đuổi kịp Vương Nhất Bác ở chỗ ngã rẽ. Thấy thế, trợ lý chủ động lùi lại mấy bước duy trì khoảng cách thích hợp. Trần Nam Thành mở kịch bản ra, chỉ lung tung vào một dòng chữ trong đó, giả vờ như đang nói chuyện đóng phim.

"Đạo diễn Trần, ông không biết làm như thế nực cười lắm sao? Làm cho tôi thấy tôi giống con riêng của ông vậy, còn muốn xin tôi tha thứ ư."

Trần Nam Thành im lặng.

"Trần Nam Đạt đến cầu xin tôi tha thứ cho mẹ cậu ta, tôi không trách cậu ta. Còn ông lại muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác vừa đi vừa ăn hoa quả, bây giờ cậu bất khả chiến bại, cho dù Phùng Ngọc hay Trần Nam Thành làm gì cũng không thể tổn thương được cậu.

"Ba không phải muốn cầu xin con tha thứ, chỉ là muốn biết chuyện này con muốn giải quyết như thế nào thôi, nếu chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim."

Vương Nhất Bác đang đi thì đột ngột dừng lại: "Xem ra Lộc Thiên Tân có đủ thực lực, đến đây muốn chỉnh đốn ông và Phùng Ngọc à."

Trần Nam Thành cũng không che giấu: "Thực ra bây giờ mẹ con đang kiểm soát công ty của ba, bà ấy đã bố trí người vào mười lăm năm rồi." Kể từ ngày đầu tiên ông ta mở công ty.

"Công ty của nhà họ Phùng cũng bị mẹ con mua lại."

Vương Nhất Bác hài lòng: "Vậy thì tốt. Tôi khỏi phải động tay lần nữa."

Lúc trước Phùng Ngọc châm ngòi ly gián Trần Nam Thành và Lộc Thiên Tân, bà đã biết Trần Nam Thành và Lộc Thiên Tân đã kết hôn và có con trai, còn làm ra vẻ cái gì cũng không biết, công khai theo đuổi Trần Nam Thành.

Với tính cách của Lộc Thiên Tân, làm sao có thể để Phùng Ngọc sống yên. Dù sao cả ba người, ai cũng đều không phải người tốt. Trần Nam Thành không quan tâm ai là chủ công ty, ông đã coi đó như vật ngoài thân rồi, ông  không muốn việc cá nhân của ông  làm ảnh hưởng đến đoàn phim.

"Con nói cho ba biết, bây giờ phải làm thế nào thì mọi việc mới trở lại?"

"Không trở lại được nữa."

"Điềm Điềm."

Trần Nam Thành như vậy cũng không thể làm gì được.

"Làm sao có thể tha thứ cho những người tôi vốn muốn trừng phạt chứ."

Vương Nhất Bác đóng nắp hộp đồ ăn lại đưa cho trợ lý, lấy lại kịch bản trong tay Trần Nam Thành. Cậu chỉ vào phía cửa trước sân, nói với Trần Nam Thành: "Đạo diễn Trần, tôi đã về đến nhà rồi."

Trần Nam Thành muốn thương lượng với cậu: "Con nói một cách giải quyết đi, ba nhất định nghe theo."

"Không có cách giải quyết nào cả, mấy năm nay có lúc nào bà ta không muốn bức chết tôi, lúc hận không thể bóp chết tôi thì cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đừng hy vọng tôi mềm lòng, không bao giờ."

Trần Nam Thành giải thích: "Không phải ba muốn con mềm lòng, chỉ cần con nói, ba đều nghe theo con. Điềm Điềm, không phải ba muốn làm khó con, chúng ta lấy đoàn làm phim ra để ưu tiên được không?"

Vương Nhất Bác cười, hỏi lại: "Ông cảm thấy tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho bà ta khi có cơ hội không? Đoàn làm phim thực sự cần Lộc Thiên Tân, nếu Phùng Ngọc không xin lỗi hoặc là nói nếu tôi không hài lòng, Lộc Thiên Tân chắc chắn sẽ lật đổ Phùng Ngọc, cơ hội tốt như vậy, tại sao tôi phải bỏ qua?"

Trần Nam Thành nhìn cậu, sự hoảng hốt hiện lên trong chốc lát, ông có cảm giác như mình đang nhìn Lộc Thiên Tân vậy. Thái độ, ánh mắt của cậu giống hệt một người.

"Ông cũng đừng mơ tưởng lấy đoàn phim ra để uy hiếp tôi, Trần Nam Đạt không điều chỉnh được trạng thái của cậu ta, không liên quan gì đến tôi, tôi không có nghĩa vụ vì tâm trạng người khác mà phải chuốc phiền vào mình."

Vương Nhất Bác cầm kịch bản, cũng bắt chước động tác của ông ta vừa rồi chỉ lung tung vào một dòng trong đó.

"Năm năm này, không một ai nghĩ cho tôi, liệu tâm trạng của tôi không tốt thì có ảnh hưởng đến đoàn quay phim không?"

Trong lúc quảng bá bộ phim mới trong dịp Tết năm nay, trong phim chứa đựng hơn trăm tình tiết ngọt ngào cùng nữ chính, trước khi cậu vào đoàn phim thì ông nội cậu cũng vừa mới phẫu thuật cách đây vài tháng, dù có phẫu thuật thì cũng không tránh khỏi cái chết. Thời điểm đó, bầu trời của cậu u ám màu đen. Ai quan tâm cậu.

"Nếu ngay cả khả năng kiềm chế cảm xúc mà Trần Nam Đạt cũng không có, thì hắn không thích hợp làm diễn viên. Bộ phim này quay không kịp tiến độ, đừng đổ lỗi lên người tôi, tôi không gánh vác nổi."

Cậu đóng kịch bản lại, tìm chìa khóa nhà trong túi quần. Trợ lý và vệ sĩ theo cậu vào nhà. Trần Nam Thành bị chặn lại ở ngoài cửa lớn. Vương Nhất Bác vừa đi vào trong sân, A Hiên đã gọi điện tới.

Tin tức lần này A Hiên mang đến không phải là tin tốt, hai bộ phim đầu năm ký hợp đồng còn có hoạt động thương mại khác, trong đêm nay đều nhận được thông báo hủy hợp đồng. Về phần bồi thường thì thực hiện theo các thủ tục pháp lý.

"Không biết lần này đắc tội với ai nữa."

A Hiên nhìn thông báo, cũng không có tâm trạng trách mắng Vương Nhất Bác. Còn có thể là ai, tốc độ rất nhanh, thủ đoạn lưu loát, vừa nhìn là biết là người của Lộc Thiên Tân.

Hôm nay Triệu Cảnh đã gặp ông nội, vậy chắc là cũng đã gặp Lộc Thiên Tân, hơn nữa đã biết tình hình sức khỏe của ông, bằng không sẽ không bắt cậu phải rút lui showbiz sớm như vậy.

Năm năm nay, với cậu Lộc Thiên Tân như không hề tồn tại, cho dù thế nào trong lúc ông nội đang an hưởng tuổi già cậu cũng sẽ không để mình gặp phải chuyện gì khiến dư luận xôn xao. Cậu có hai điểm yếu, một là ông nội, hai là Uông Trác Thành.

Hiện tại, ông nội cũng không sống được bao lâu nữa, mà sau khi Uông Trác Thành chia tay với Vu Bân, trong vòng ba ngày cậu ta đã câu hai con cá vàng trong giới giải trí, căn bản không thể tham gia các chương trình khác. Tiền kiếm được trong vài năm gần đây cộng với việc kinh doanh cũng đủ để cậu sống thoải mái nửa đời còn lại. Mấy tháng nay Uông Trác Thành toàn tâm toàn ý sáng tác kịch bản mà cậu ta thích, mặt khác thì cũng tùy duyên. Bây giờ Lộc Thiên Tân như vậy, hai điểm yếu của cậu đều có thể gặp biến cố.

Từ trước đến giờ Lộc Thiên Tân sẽ có cách làm chuyện khiến cậu không thể chống lại, tiêu tốn tiền bạc uy hiếp cậu, để cậu mềm lòng, muốn đưa cậu ra nước ngoài trước khi sự yếu đuối cuối cùng của cậu biến mất. Một khi ra nước ngoài, cậu sẽ không có gì để chống đối Lộc Thiên Tân. Đây là mẹ của cậu, vô tình, ích kỷ. Thói hư tật xấu của cậu chắc do di truyền, một chút hiền lành lương thiện của cậu là vì ông nội, bà nội cho.

"Cứ đi như vậy cũng không phải cách, một khi tất cả hợp đồng chấm dứt, phòng làm việc không thể hoạt động." Khóe miệng A Hiên đỏ căng vì lo lắng.

"Không biết là Quang Hải hay Phùng Ngọc đã giở trò nữa."

Vương Nhất Bác: "Có khả năng là Lộc Thiên Tân."

A Hiên ấn chặt huyệt Thái Dương: "Nếu là nhà họ Lộc, vậy thì phiền phức rồi."

Vương Nhất Bác lo lắng rồi quyết định: "Em sẽ đi tìm Triệu Cảnh nói chuyện hợp tác."

Thiếu chút nữa lông mày của A Hiên nhăn thành một đường: "Em đi tìm Triệu Cảnh sao?"

A Hiên dở khóc dở cười: "Tiểu Bác, không phải là hôm nay em quay phim nhiều nên ngốc rồi không? Triệu Cảnh sẽ giúp em chống lại nhà họ Lộc sao? Lần trước hành động của anh ta ở bãi đỗ xe, có phải em quên rồi không?"

Không quên. Nhưng cũng không yên tâm. Bây giờ đã khác. Hiện tại Triệu Cảnh biết cậu là con trai Lộc Thiên Tân, chắc sẽ không đối phó cậu, Lộc Thiên Tân vẫn cảm thấy có lỗi với cậu, nếu cậu nhẫn tâm chắc anh ta cũng sẽ nể mặt Lộc Thiên Tân mà bỏ qua cho cậu.

Anh ta lấy danh nghĩa tình yêu giúp đỡ cậu, Lộc Thiên Tân chỉ có thể coi như không thấy, sẽ không ảnh hưởng hợp tác nhà họ Lộc và tập đoàn Thịnh thế.

Nếu cậu thực sự kết hôn với Triệu Cảnh và sau này hôn nhân ổn định, Lộc Thiên Tân cũng sẽ an tâm, không sợ cậu nổi loạn nữa. Cậu đã có tính toán của chính mình.

Vương Nhất Bác giải thích với A Hiên: "Triệu Cảnh theo đuổi em, cũng từng nói muốn em ký hợp đồng với tập đoàn Thịnh Thế."

A Hiên hốt hoảng:"Anh ta theo đuổi em ư?"

"Đúng vậy."

"Cuối cùng cũng không qua ải mỹ nhân."

"..." Bức tranh thay đổi, Vương Nhất Bác nở nụ cười.

A Hiên hỏi cậu: "Em định đồng ý sự theo đuổi của anh ta à?"

"Bận quá, không có thời gian yêu đương." Vương Nhất Bác nói: "Em tìm anh ta nói chuyện hợp tác, đôi bên có lợi, không ai nợ ai."

Đứng ở trong sân, tiếng mạt chược từ phòng khách xua tan mệt mỏi cả một ngày. Vương Nhất Bác tắt điện thoại, chỉnh lại cảm xúc rồi mới vào nhà.

"Tiểu cảnh, Tiểu Chiến, các cháu có muốn uống trà không?" Ông nội thắng, cười vui vẻ.

"Để cháu tự rót ạ." Triệu Cảnh đứng dậy cầm ấm trà, rót vào từng cái ly, ông nội cũng chưa biểu hiện vừa mắt ai.

Vương Nhất Bác ở ngoài cửa đúng lúc nghe được câu nói kia, bọn họ đều là người đứng đầu tập đoàn trị giá trăm triệu tỷ trên thị trường, ở chỗ ông nội lại biến thành Tiểu Cảnh, Tiểu Chiến và tiểu Hàn nhỏ bé.

"Ông nội." Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào.

"Cháu về rồi à." Ông nội ngoắc tay: "Đến đây ngồi đi."

Tiêu Chiến xếp mạt chược, mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Triệu Cảnh lấy ra một cái cốc sạch, rót cho Vương Nhất Bác một cốc trà.

Lý Vấn Hàn lười biếng dựa vào ghế, tay cầm điếu thuốc. Bởi vì có ông nội nên anh ta không hút, chỉ cầm nghịch.

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác tính lần trước anh ta đến đây đến bây giờ chắc cũng hơn chục ngày.

Lý Vấn Hàn cười nham hiểm: "Mình là người thích náo nhiệt, chỗ nào có náo nhiệt là chỗ đó có mình."

Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái, làm cho anh ta quay ra chỗ khác. Ông nội kiên cường chống đỡ một đêm, nếu không phải tâm trạng tốt, e là sức khỏe không chịu được. Là ông đang chờ cháu về, tạo cho Tiêu Chiến một cơ hội.

"Điềm Điềm, cháu tới chơi cùng đi."

Ông nội vịnh tay vào mép bàn đứng lên, Vương Nhất Bác cầm gậy đưa cho ông.

"Ông lại đau chỗ thắt lưng phải không?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Không phải, thắt lưng không đau." Ông nội để cho ba người bọn họ chơi: "Bình thường ông đi ngủ sớm, lớn tuổi không dám thức khuya. Cửa phòng của ông cách âm, không sao đâu, các con cứ chơi đi, thâu đêm cũng được."

"Cám ơn ông nội."

Tiêu Chiến và Triệu Cảnh đồng thanh một câu. Rất ăn ý. Lý Vấn Hàn bật cười. Vương Nhất Bác không muốn chơi, nhưng ba thiếu một.

Lý Vấn Hàn chỉ cửa phòng ông nội, hỏi bằng tiếng anh: "Cách âm thật sao?"

Vương Nhất Bác: "Nói chuyện bình thường thì không thể nghe được, cãi nhau thì chắc có thể nghe."

Ba người bọn họ đều chơi mạt chược với ông nội, thật ngoài ý muốn của cậu: "Hôm nay thực sự cảm ơn các anh, nhiều năm như vậy rồi chưa thấy ông chơi vui như vậy."

Lý Vấn Hàn: "Không cần khách sáo, dù sao cũng không có việc gì làm, chỉ cần ông nội vui vẻ, sau này mỗi ngày mình sẽ qua đây chơi mạt chược với ông, dù gì hai tháng này mình có thời gian,"

Tháng tám anh ta mới quay về Mỹ. Triệu Cảnh thì không cần phải nói. Hơn nữa, chỉ cần biết tiến độ của đoàn phim cũng coi như anh ta đi công tác, ở đây đợi cũng tính là làm việc, công ty có việc thì mở cuộc họp video là được. Chỉ có Tiêu Chiến, thời gian đến đây lần này cũng là phải sắp xếp rất khó khăn.

Anh nói: "Lúc rảnh rỗi anh sẽ đến."

Vương Nhất Bác cũng không muốn nợ ân nghĩa của anh: "Không cần đâu, ông nội cũng không nghiện đánh mạt chược, để ông ngồi nhiều ngược lại không tốt, chi bằng ra ngoài đi bộ cho đỡ đau lưng."

Lý Vấn Hàn: "Không có gì phiền phức cả, cho dù hai tháng không làm việc, công ty mình vẫn hoạt động bình thường" Nói đến đây, anh ta lại sửa câu nói bằng tiếng Anh: "Chắc là năm sau chúng ta muốn cùng ông chơi mạt chược cũng chưa chắc có cơ hội. Cậu cũng không cần thấy nợ bọn mình tình nghĩa gì đâu, chỉ là cảm thấy cuộc đời ông sống thật khó khăn, nửa đời trước nghèo khổ, nửa đời sau cô độc, vất vả lắm mới nuôi cậu khôn lớn, ông lại không có phúc hưởng."

Tiêu Chiến lấy mạt chược gõ mặt bàn ý bảo Lý Vấn Hàn bớt nói lại.

Sao Lý Vấn Hàn có thể hiểu Vương Nhất Bác bằng anh: "Không có gì phải kiêng dè, tiểu Bác không yếu đuối như thế, nếu không sao cậu ấy có thể đi đến ngày hôm nay."

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, lúc nhìn mạt chược lúc nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không biết chơi mạt chược: "Có thể đổi sang chơi bài tây không?"

"Được." Triệu Cảnh nói: "Âm thanh mạt chược cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông nội."

Lý Vấn Hàn: "Có cá cược mới có ý nghĩa."

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo tìm bộ bài poker mới, vậy mà cậu lại cùng ba người bọn họ đánh bài chung một bàn."

Tiêu Chiến đánh bài giỏi, không có vấn đề: "Đặt cược cái gì?"

Lý Vấn Hàn nghĩ: "Nếu ai thua phải trả lời một câu hỏi, nếu nói cho có lệ thì là có lỗi với ông nội."

"..."

Vương Nhất Bác không ngờ Lý Vấn Hàn ngoại trừ thích đi lang thang lại còn vô vị như thế này. Ván đầu tiên người thua là Tiêu Chiến, anh nói kỹ thuật chơi bài tốt nhưng vẫn thua, là do anh cố ý nhường cho Vương Nhất Bác nhưng không ngờ bị cậu làm khó. Tiêu Chiến ném bài trong tay đi rồi nói: "Hỏi đi."

Lý Vấn Hàn đã nghĩ được câu hỏi từ lâu: "Anh yêu đương lần đầu tiên khi nào? Lúc bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến liếc Lý Vấn Hàn: "Câu hỏi này có phải rất vô vị không?"

"Anh mới vô vị, có người cảm thấy vui là được." Anh ta nói: "Ví dụ như tôi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, muốn xem Tiêu Chiến nói như thế nào, cậu cũng không ngờ mình có thể nhiều chuyện như thế.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt tò mò của Vương Nhất Bác: "Năm hai mươi bảy tuổi."

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch. Cậu với anh quen nhau vào năm thì anh hai mươi bảy tuổi. Sang ván bài thứ hai.

Tiêu Chiến không nhường Vương Nhất Bác nữa, vừa rồi anh đã xác định Lý Vấn Hàn sẽ không làm khó cậu. Không ngoài dự tính, người thua là Vương Nhất Bác. Lý Vấn Hàn để Vương Nhất Bác thua cũng vì muốn biết đáp án, cho dù là Tiêu Chiến hay Triệu Cảnh anh ta đều đồng ý, dù sao thì so với anh ta bọn họ cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là nhà họ Tiêu, muốn gả vào đó rất khó.

Mà Triệu Cảnh này, bây giờ Vương Nhất Bác lại không có cảm giác với anh ta.

"Mấy năm nay, có người nào hay chuyện gì làm cậu không buông bỏ được không?"

Tất cả đều nhìn về phía cậu.

Lý Vấn Hàn cho cậu thong thả thời gian: "Đầu tiên là có hay không?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Có."

"Tình thân sao?"

"Không phải."

Tiêu Chiến nắm chặt bài trong tay, cảm thấy đã có đáp án. Trừ tình thân, có thể khiến cậu không buông bỏ được có phải là thời gian ba năm ở cùng với anh hay không.

Lý Vấn Hàn hỏi:"Là gì thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Đôi đũa. Mình có thể cầm lên nhưng không buông xuống được, mỗi lần đều bị A Hiên bắt bỏ xuống."

Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến không nhịn được ý cười, bật cười thành tiếng. Triệu Cảnh thở dài nhẹ nhõm, vậy bây giờ anh ta và Tiêu Chiến đều ở vạch xuất phát. Đang lúc vui vẻ, anh ta chủ động lật bài. Vui quá hóa buồn, ván này Triệu Cảnh thua, một mình một kiểu, kỹ năng đánh bài tốt mấy cũng không cứu được anh ta. Nếu Lý Vấn Hàn hỏi anh ta chuyện tình cảm, anh ta không so được với Tiêu Chiến. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông, là thư ký gọi đến. Đã muộn như vậy, nếu không phải chuyện gấp thì thư ký sẽ không làm phiền anh ta.

Triệu Cảnh nghe: "Chuyện gì?"

Thư ký: "Triệu tổng, tôi vừa nhận được tin Lộc tổng muốn hủy hợp đồng hai bộ phim truyền hình cùng các hoạt động thương mại của Vương Nhất Bác, bây giờ sắp đến cái hợp đồng đại diện."

"Tin tức chính xác không?"

"Tôi đã xác nhận, rất chính xác. Thương hiệu cậu ấy đại diện đang chứng thực, phía bên đó đang mở cuộc họp."

Không có hợp đồng phát ngôn thì thôi, hiện tại nó cũng sẽ không có tác động quá nhiều, nhưng nếu đại ngôn ban đầu cũng bị loại bỏ, ảnh hưởng quá xấu, đến lúc đó không biết truyền ra nhiều tin đồn thế nào.

"Cái khác không cần quan tâm, bây giờ không hủy bất cứ phát ngôn nào." Triệu Cảnh bỏ bài xuống: "Tôi quay về khách sạn ngay."

Hôm nay thật sự có hơi mất hứng, vốn anh ta thua bài nên phải trả lời câu hỏi.

"Thật xin lỗi, ngày mai tôi có khách."

Anh ta cầm lấy áo rồi đi. Vương Nhất Bác cũng không muốn đánh tiếp, ngày mai cậu có nhiều cảnh quay. Lý Vấn Hàn đi trước, Tiêu Chiến ở lại dọn dẹp bài bày trên bàn.

"Để đó đi, ngày mai dọn, anh về nghỉ ngơi sớm một chút." Vương Nhất Bác đuổi khách.

Tiêu Chiến: "Không việc gì, ngày mai anh rảnh."

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, xoay người đi về phòng. Đúng lúc điện thoại đúng lúc hết pin, cậu vội vào phòng để sạc. Lúc cậu trở tay đóng cửa phòng, bỗng cánh cửa không đóng lại được.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến đã chặn cửa lại: "Không nói chuyện liên quan đến tình cảm, anh muốn xác định một chuyện, năm phút thôi là được."

Vương Nhất Bác bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, Tiêu Chiến đi nhẹ nhàng vào rồi đóng cửa lại.

"Có chuyện gì nói đi." Vương Nhất Bác tìm sạc điện thoại, không nhìn anh.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, đây là chỗ anh từng ngồi, tất cả bài trí trong phòng không khác gì với lần trước anh đến. Thời gian cậu và anh ở chung với nhau rất quý báu.

Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng cậu: "Ông nội đã nói cho anh chuyện ba mẹ em."

Vương Nhất Bác suýt làm rơi điện thoại, nhìn về phía anh. Ông nội trước giờ không thích nói chuyện trong nhà cho ai, lại càng không nói cho ai về vấn đề sức khỏe của ông, không nghĩ đến lại chủ động nói cho Tiêu Chiến biết. Chỉ có một khả năng, ông nội cảm thấy sức khỏe mình không ổn nên muốn nhờ Tiêu Chiến chăm sóc cậu.

Tiêu Chiến: "Ba mẹ em ở trong nước hay nước ngoài? Em có liên lạc với họ không?"

Sợ cậu im lặng, anh nói: "Tiểu Bác, có gì hãy nói với anh đi."

Nếu anh muốn điều tra thì đã biết chân tướng rồi. So với điều tra, để cậu tin tưởng tình nguyện kể cho anh nghe là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vương Nhất Bác quên mất phải sạc điện thoại: "Anh cũng biết bọn họ, Trần Nam Thành và Lộc Thiên Tân."

Rất hiếm khi có chuyện làm cho Tiêu Chiến kinh ngạc không nói thành lời, chuyện này là một trong số đó. Vương Nhất Bác ngồi ở giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Về việc cậu bị vứt bỏ, cậu không muốn nói cho người khác, nếu không người biết càng ngày càng nhiều. Với cậu mà nói, đó là hai mươi lăm năm dài đằng đẵng.

Tàn nhẫn nhất chính là một nhà Trần Nam Thành lại là gia đình gương mẫu, cách ba năm lại lên bìa tạp chí một lần. Mà gia đình Lộc Thiên Tân là gia đình có danh tiếng, không giống như các ngôi sao thần tượng. Cậu muốn trốn cũng không trốn được.

Tiêu Chiến bước tới, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Để cho anh ôm một chút, một cái khi em còn nhỏ, một cái khi em ngủ luôn thích che đầu mình."

Rất nhanh sau đó anh buông cậu ra, cầm sạc điện thoại sạc pin cho cậu. Hơi thở mát lạnh của anh còn quanh quẩn trên người cậu. Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, phát hiện người này rất đáng ghét, có thể chỉ vài ba câu nói mà làm cho lòng cậu xao động.
*** Em sẽ ký hợp đồng với Triệu Cảnh, thời gian bao lâu? Cố đúng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro