Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không hề bởi vì Triệu cảnh muốn tỏ tình mà tránh đi, ánh mắt nhìn thẳng vào cúc áo trên cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không có sức chống cự với sự dịu dàng của Tiêu Chiến, cậu ghét bản thân mình như vậy, cũng ghét anh như vậy. Trong hộp đồ ăn vẫn còn hai quả nho, cậu lấy một quả ăn.

Lại lật kịch bản trên đùi một lần nữa. Trời mới biết, thật ra một chữ cậu cũng không xem vào. Lúc nãy Triệu cảnh nói tỏ tình không phải là ăn nói linh tinh, thật sự hôm nay anh ta có chuẩn bị mới đến.

"Vương Nhất Bác, mỗi câu nói tiếp theo mà anh muốn nói, đều là lời thật lòng, không phải lấy em ra làm trò vui, cũng không phải anh nói ra những lời ngông cuồng."

Vương Nhất Bác nhìn anh ta: "Triệu tổng, hiện tại tôi không có thời gian, càng không có suy nghĩ yêu đương." Cậu giơ kịch bản trong tay lên: "Bây giờ tôi chỉ muốn quay tốt bộ phim này."

Triệu cảnh gật đầu, hiểu được suy nghĩ của cậu, anh ta không chỉ biết rằng cậu phải đối phó Lộc Thiên Tân, còn biết được cơ thể ông nội cậu sắp không ổn rồi. Trước đây gặp được ông nội ngồi ở trước cửa homestay, đúng lúc đến thời gian uống thuốc, ông nội mang theo lọ thuốc bên người, trên lọ đều là tiếng anh, ông nội nhìn không hiểu, nhưng anh ta có thể hiểu. Uống liều lượng lớn như vậy, tình huống đã rất không ổn rồi.

"Chính là bởi vì như vậy, anh càng muốn thể hiện rõ lòng mình sớm một chút."

Triệu cảnh coi như bên cạnh không có ai, tiếp tục nói lời tỏ tình vừa nãy bị gián đoạn: "Cho dù em không muốn đến giải trí Thịnh thế, anh cũng sẽ không miễn cưỡng, tất cả những thứ em muốn, anh vẫn sẽ cho em, bao gồm anh."

Tiêu Chiến đứng cách đó vài mét, híp mắt nhìn Triệu cảnh một cái.

Vương Nhất Bác siết kịch bản: "Triệu tổng..."

"Nghe anh nói xong đã." Triệu cảnh ngắt lời cậu: "Anh đối với em không phải yêu thích nhất thời, mỗi một lần anh đến Hoành Điếm thăm ban, đều là đến thăm em, em có bao nhiêu chiếc đồng hồ, mỗi lần phối hợp với lễ phục gì, anh đều có thể thuộc như lòng bàn tay."

Tiêu Chiến gõ gõ chiếc kính râm trong tay. Những chiếc đồng hồ và lễ phục đó của Vương Nhất Bác đều là do anh chọn. Triệu cảnh nhìn vào mắt cậu, đây là lần đầu tiên anh ta tỏ tình, trước đây đều là người khác theo đuổi anh ta, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị động, nhỏ bé như vậy.

"Vương Nhất Bác, em hãy thử tin anh đi, đừng nhốt bản thân mình trong hòn đảo riêng, sau này cho dù có khó khăn bao nhiêu, anh cũng ở bên em. Chỉ cần em không chia tay, anh sẽ không rời đi trước. Dù là tình yêu và hôn nhân, đều đợi em ở đó."

"Không phải anh muốn em đồng ý với anh ngay bây giờ, chỉ là để em biết được tấm lòng của anh, anh sẽ vẫn luôn theo đuổi cho đến khi em cảm thấy anh đáng giá để em dựa vào mới thôi."

Lời tỏ tình ngày hôm nay, là để trong lòng cậu có sự chuẩn bị rằng anh ta muốn theo đuổi cậu rồi. Trong hộp đồ ăn vẫn còn một quả nho cuối cùng, Triệu cảnh cầm lấy bỏ vào trong miệng: "Có lẽ anh phải ở lại đây một khoảng thời gian, em yên tâm đóng phim, anh giúp em cùng nhau chăm sóc ông nội."

Anh ta đứng dậy: "Em tiếp tục xem kịch bản đi."

Triệu cảnh gật đầu với Tiêu Chiến một cái, trên lĩnh vực kinh doanh, có lẽ vẫn có chỗ để mặc cả, nhưng trong tình cảm, không có ai sẽ nhường ai. Thời gian nghỉ trưa của Vương Nhất Bác bị nhỡ.

Tiêu Chiến di chuyển hướng của ghế, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh nghiêng mặt nhìn cậu, trang điểm rất nhẹ, dường như là để mặt mộc lên hình, bộ quần áo trên người cậu cũng là kiểu dáng của niên đại đó: "Hôm qua khi em quay cảnh quay đó, vừa lúc anh mơ đến em."

Vương Nhất Bác lật một trang kịch bản. Ánh mắt Tiêu Chiến dời xuống, dừng lại trên chiếc cúc làm kín cổ, trầm giọng nói: "Tiểu Bác, cho anh xem một chút bị thương có nặng không."

"Không đáng ngại." Vương Nhất Bác không thể nhớ lời thoại, nhỏ giọng đọc thành lời.

"Em sẽ cho Triệu cảnh cơ hội không?"

Vương Nhất Bác đọc ba lần mới nhớ câu thoại này, sau đó trả lời anh: "Cho Triệu cảnh cơ hội hay không bây giờ tôi không biết, nhưng tôi biết rằng, tôi và anh không có khả năng nữa."

Tiêu Chiến thành khẩn: "Nếu bảo anh kết hôn bây giờ, bản thân anh sẽ cảm thấy không thực tế. Tiểu Bác, chúng ta lấy kết hôn làm tiền đề ở bên nhau, sau khi yêu nhau, kết thúc sẽ là nước chảy thành sông, đương nhiên cũng là hôn nhân và gia đình."

Hôn nhân của cậu hai họ Tiêu, vẫn là cực kỳ có sức quyến rũ. Nếu như là trước đây, ngay cả do dự cậu cũng sẽ không do dự, bằng lòng cùng anh thử hiểu rõ đối phương, thử yêu thương nhau, cho dù không nhất định đi đến cuối cùng, cậu cũng sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ cậu không còn dũng khí đó. Đã chia tay với anh một lần, tan nát trái tim. Cậu không muốn loại cảm giác đó lại đến lần nữa.

Ở trước mặt những tổn thương đã có, lời hứa không có một chút sức nặng nào. Vương Nhất Bác quay đầu đối mặt với anh: "Lại tiếp tục yêu đương với anh ba năm nữa, cuối cùng anh nói một câu, vẫn là không muốn kết hôn, anh nói đến lúc đó tôi nên tìm ai nói đạo lý đây."

Tiêu Chiến và Triệu cảnh là cùng một loại người, sẽ không lãng phí thời gian trên miệng.

"Không phải để em quay lại với anh bây giờ."

Anh biểu đạt rõ lòng mình: "Anh nghiêm túc theo đuổi em, hiểu rõ em, vừa lúc anh cũng có thời gian thay đổi và thích ứng suy nghĩ về hôn nhân, ngày em chịu gả cho anh, chính là ngày chúng ta quay lại."

Anh cũng không nỡ lại để cậu lo được lo mất. Tỏ tình đến đây, càng nói nhiều ngược lại sẽ là biến tốt thành xấu.

"Cho anh xem vết thương trên cổ một chút đi, không xem anh sẽ không yên tâm." Anh vẫn lo lắng vết bầm tím trong cổ áo.

Vương Nhất Bác đóng hộp đồ ăn trưa lại: "Đừng cho rằng anh nói muốn theo đuổi tôi thì sẽ có thể có đặc quyền ở chỗ tôi."

Cậu vẫn không mở cúc áo ở cổ ra, sau khi đưa hộp đồ ăn trưa cho trợ lý, cậu cầm kịch bản đi tìm Lệ Thu. Phim trường có nhiều người, Tiêu Chiến không đuổi theo lôi kéo.

Trợ lý thông báo cho Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, vừa nãy có người trong tổ phim hỏi tôi anh là ai, tôi nói là người phụ trách quản lý, quan tâm vết thương của Bác ca."

"Cảm ơn, tôi biết rồi." Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, hỏi trợ lý, rốt cuộc vết thương trên cổ Vương Nhất Bác có nghiêm trọng hay không.

Trợ lý đi theo bên người đã lâu, học được kỹ xảo ăn nói: "Bác ca không cho anh xem, là không muốn để anh lo lắng, tối qua anh ấy là bị Phùng Xuân bóp cổ lôi một đường từ hành lang vào văn phòng, trong văn phòng lại bị bóp cổ ấn lên tường, sức lực của anh ta lớn như vậy."

Nói được một nửa, thời gian kết thúc. Ánh mắt Tiêu Chiến xuyên qua đám người, tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang thảo luận với Chu Khiêm về sự thay đổi tâm lý của nam chính trong cảnh quay tình cảm buổi chiều, sau khi Trần Nam Thành nhận được điện thoại, lúng túng đứng lên: "Tôi sẽ qua đó ngay."

Cúp điện thoại, ông ta quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh: "Có muốn đến bệnh viện với ba không?"

Chu Khiêm đoán được Lộc Thiên Tân đã đến rồi, anh ta nhờ trợ lý bảo những người bên cạnh rời đi. Không có những người khác ở đây, Vương Nhất Bác nói chuyện không kiêng dè gì: "Sao vậy, để tôi xin lỗi cháu trai ông sao?"

Trần Nam Thành không quan tâm sự chế giễu: "Mẹ con đến rồi, đang ở bệnh viện, con và ba cùng nhau đến gặp bà ấy đi."

"Ha." Vương Nhất Bác cười nhạo thành tiếng.

Trần Nam Thành: "Bà ấy là vì con nên mới đến đây."

"Vậy giờ ông đang kể công cho hai người sao?" Vương Nhất Bác lấy kịch bản đập vào lưng ghế: "Bà ta thích đến là chuyện của bà ta, ông bảo vệ tôi trước mặt vợ ông, đó là chuyện của ông. Đừng cho rằng hai người bỏ ra chút giả tình giả nghĩa đó thì đã trông đợi tôi mang ơn hai người, không có cửa."

Cậu gọi Lệ THu: "Chị Thu, có rảnh không, đối lời thoại một chút."

Trần Nam Thành chỉ có thể thở dài, ông ta dặn dò Chu Khiêm mấy câu, cầm lấy điện thoại vội vàng đến bệnh viện. Phim trường cách bệnh viện không xa, đi đường chỉ cần hơn mười phút. Phùng Xuân đang nằm trên giường truyền dịch, tình huống trước mắt, dì của anh ta đang ở thế bất lợi.

Anh ta muốn gọi điện thoại cho Nam Đạt, nhưng điện thoại bị vệ sĩ của Lộc Thiên Tân mang đi, nói là vì phòng ngừa ghi âm, đợi khi rời đi sẽ trả lại bọn họ. Lộc Thiên Tân không kiêng dè anh ta chút nào, dựa vào ngưỡng cửa sổ phòng bệnh, từ trên cao nhìn xuống dì của anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lộc Thiên Tân, cho dù là khí thế hay ánh mắt, đều mang theo sự sắc sảo, giống hệt như dáng vẻ cao ngạo trong mắt không có một ai của Vương Nhất Bác kia.

Chuyện khi còn trẻ của Lộc Thiên Tân, dì và dượng, anh ta không biết rõ, chỉ biết sự tồn tại của Vương Nhất Bác qua lời nói chuyện thường ngày của ba mẹ, khi biết chuyện thì dì thường bị Vương Nhất Bác chọc giận đến ăn cơm không vô. Lộc Thiên Tân gập kính râm, hai tay nhẹ nhàng vòng lại. Chuyện cũ trước kia, ân oán tình thù, rõ ràng đều đã qua hai mươi mấy năm, thế mà dường như mới ngày hôm qua.

"Năm đó bà hao tâm tổn sức theo đuổi được Trần Nam Thành, rốt cuộc trong lòng ông ta để ý bà mấy phần, bà không tự biết rõ à? Những năm nay bà hận Tiểu Bác đến tận xương tủy, nhưng không phải chính bà cũng biết bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng ông ta sao?"

Sắc mặt Phùng Ngọc xanh mét. Giẫm lên chỗ đau của Phùng Ngọc, mỗi bước Lộc Thiên Tân đều giẫm chính xác.

"Chắc bà không thể không biết một nửa tài sản của Trần Nam Thành đều là để lại cho Tiểu Bác chứ?"

Bà cười một cái: "Đáng tiếc, Tiểu Bác không thèm, lúc nhỏ thằng bé tiêu bao nhiêu tiền của ông ta cũng đã trả lại gấp mười lần. Thứ bà khổ cực cầu không được, Trần Nam Thành lại vắt óc suy nghĩ muốn tặng cho con trai tôi, con tôi không thèm ngó nhìn, bà nói xem mình thất bại biết bao nhiêu, còn mỗi ngày đều khoe khoang trên mạng chồng bà yêu bà bao nhiêu, không chột dạ sao?"

Cho dù cháu trai đang ở bên cạnh, Phùng Ngọc cũng không thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân: "Lộc Thiên Tân, đây không phải nơi để bà ngang ngược, lập tức cút ra ngoài cho tôi."

Lộc Thiên Tân: "Bà hoảng hốt cái gì, tôi không phải đến cướp Trần Nam Thành."

"Bà..." Phùng Ngọc tức đến không nói thành lời.

Bà bị sự xuất hiện của Lộc Thiên Tân làm cho hoàn toàn choáng váng, thật sự khiến bà trở tay không kịp. Cho dù bà có bằng lòng thừa nhận hay không, ở chỗ của Lộc Thiên Tân bà luôn không có sức mạnh, thấp hơn một tầng.

"Phải cho bà có một chút giới hạn làm người, tôi cũng không đến mức đến đây dạy dỗ bà." Lộc Thiên Tân xoay người, thông qua cửa sổ nhìn đường bờ biển phía xa. Nơi đó, có lẽ lúc nhỏ Tiểu Bác thường hay đến chơi.

"Suýt chút nữa đã quên mất..."

Lộc Thiên Tân xoay mặt nhìn bà một cái: "Vai diễn Khương Sơ kia trong 'Mùa hè năm ấy', ánh mắt bà sẽ không tệ đến mức không nhìn ra nó thuộc về ai sao? Là cho con trai tôi."

Móng tay Phùng Ngọc suýt chút nữa đâm vào lòng bàn tay, lại không có sức lực phản bác: "Chưa từng gặp người bỉ ổi vô liêm sỉ như bà."

Lộc Thiên Tân không hề tức giận, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Như nhau cả thôi. Nếu đã cao quý, thì không cần giẫm lên nhau rồi."

Bà cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Chậm nhất là mười phút nữa, chồng bà sẽ tới đây."

Sắc mặt Phùng Ngọc lại thay đổi lần nữa: "Bà muốn làm gì hả?"

"Bà nhìn xem mình lại căng thẳng rồi." Lộc Thiên Tân đeo kính râm: "Tôi để ông ta làm người chứng kiến, hôm nay bà đi xin lỗi con tôi, nếu như thái độ không tốt, tôi không tha cho bà."

Phùng Ngọc cảm thấy buồn cười: "Bà cho rằng mình là ai?"

Lộc Thiên Tân lại nhìn bờ biển lần nữa, nhìn cũng không thèm nhìn Phùng Ngọc một cái, nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi là bà chủ  của công ty bà, đáp án này đã hài lòng chưa?"

"Bà có ý gì?" Nụ cười trên mặt Phùng Ngọc đông cứng, bối rối kỳ lạ.

"Ý của tôi chính là, công ty điện ảnh và truyền hình của bà và Trần Nam Thành, hiện tại người có cổ phần thực tế nhiều nhất là tôi, đã hiểu chưa?" Lộc Thiên Tân thu hồi ánh mắt từ bờ biển, bà ra hiệu cho thư ký đưa tài liệu cho Phùng Ngọc xem.

"Cổ đông của công ty, ngoại trừ bà ta và Trần Nam Thành, những cổ đông nắm giữ cổ phần khác đều là những người tôi hao tổn tâm huyết sắp xếp vào trong những năm nay."

Phùng Ngọc không thể tin được, chồng tài liệu dày như vậy, bà  nào có tâm trạng lật xem.

"Tôi bỏ ra thời gian mười lăm năm, khiến công ty của bà biến thành của tôi." Lộc Thiên Tân hỏi: "Có ngạc nhiên hay không?"

Phùng Ngọc giơ tài liệu trong tay đập vào Lộc Thiên Tân, vệ sĩ của Lộc Thiên Tân nhanh tay nhanh mắt chặn lại. Hôm nay Lộc Thiên Tân qua đây không đưa theo mấy người, chỉ đưa bốn vệ sĩ theo. Phùng Ngọc nheo mắt, đau đến thắt ngực.

"Bà cho rằng dựa vào một công ty là có thể khiến tôi cúi đầu xin lỗi Vương Nhất Bác à? Bà nằm mơ đi! Lộc Thiên Tân, vừa phải một chút thôi, hậu quả của được nước lấn tới chính là, tôi không thể đảm bảo chồng bà không biết quá khứ của bà."

"Còn học được cách uy hiếp rồi à."

Giọng điệu của Lộc Thiên Tân không nhanh không chậm như cũ: "Tôi dám đến đương nhiên cũng sẽ không sợ bà. Còn quên nói với bà, chính vào đầu tháng này, công ty của tôi đã trở thành cổ đông lớn nhất của ông ty anh cả và chị dâu cả của bà. Số tiền đầu tư vào công ty của mấy người, đối với tôi mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nếu như bà không sợ khuynh gia bại sản, không sợ nợ nần chồng chất, không sợ liên lụy đến hạnh phúc đời này của Nam Đạt, tôi không để ý chơi cùng  bà một ván."

Phùng Ngọc bỗng trừng mắt nhìn bà ta, làm sao bà lại không đoán được, Lộc Thiên Tân độc ác như vậy, thủ đoạn làm việc ác độc hệt như cha bà.

"Lộc tổng, đạo diễn Trần đã lên lầu." Thư ký nhận điện thoại, báo cáo cho Lộc Thiên Tân.

Lộc Thiên Tân gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trong lòng Phùng Ngọc tự giễu, đây là Trần Nam Thành chạy một đường tới đây à? Ở trước mặt Lộc Thiên Tân, bà ta đã thất bại thảm hại.

"Nghĩ xem phải xin lỗi Tiểu Bác thế nào đi, cho đến khi thằng bé hài lòng mới thôi."

Lộc Thiên Tân đứng thẳng, trước khi rời đi lại nói với Phùng Ngọc: "Mấy năm nay bà đã làm gì với Tiểu Bác, không phải tôi không biết, chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, dù sao tôi cũng không hy vọng thằng bé ở trong giới giải trí, vậy mà bây giờ bà dám động vào thằng bé, tôi thấy là bà không biết bản thân mình mang họ gì rồi."

Một đoàn người rời khỏi phòng bệnh. Phùng Ngọc nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, giống như một giấc mơ dài.
...
Buổi chiều thôn mẫu đơn nổi gió rồi, mát mẻ lạ thường. Cảnh quay thứ hai là cảnh tình cảm của Vương Nhất Bác và lệ Thu, trong phim hai người đang thổ lộ lòng mình, lần đầu tiên hôn nhau. Hôm nay phim trường có nhiều người, Tiêu Chiến và Triệu Cảnh đều ở đây. Người bị ảnh hưởng không phải là Vương Nhất Bác, mà là Lệ Thu.

Lúc đối thoại, Lệ Thu nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Một lát nữa cậu thật sự phải hôn tôi rồi, cậu nói xem tôi có thể sống đến sáng mai hay không?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Chị sợ bọn họ làm gì chị sao?"

Lệ Thu nói đùa: "Một người không sợ, nếu như hai người bọn họ cùng nhau đến thì tôi không đánh thắng được đâu." cô ta quét mắt nhìn trước camera giám sát, Tiêu Chiến và Triệu Cảnh đang chăm chú nhìn cô ta bên này.

"Hai người bọn họ chắc chắn tự tin về vẻ ngoài của bản thân, đều không nhìn thấy người khác, có lẽ hôm nay ngay cả tôi mọc bao nhiêu sợi lông mày cũng hận không thể đếm rõ."

Vương Nhất Bác không nhịn được, cười ra tiếng. Ở chỗ không xa trợ lý cầm điện thoại đang quay video, đã rất lâu cô ấy không nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác như vậy.

Cặp couple Lệ Thu và Vương Nhất Bác, cô ấy đã thích rất lâu rồi. Nhan sắc của hai người vô cùng xứng đôi, chiều cao cũng ăn khớp. Lúc đầu có thông báo chính thức Lệ Thu và Vương Nhất Bác là diễn viên chính, fan couple suýt chút nữa khóc vì vui sướng. Về bản thân cô ấy, càng thích người như Lệ Thu ở bên Vương Nhất Bác hơn, ấm áp và dễ thương.

Không giống Tiêu Chiến và Triệu Cảnh, bởi vì gia thế hiển hách, người mà trời sinh đã có cảm giác ưu việt từ trong xương, trong vô hình đã vẽ ra một cái khe trước mặt Vương Nhất Bác không có cách nào dễ dàng vượt qua.

Tiếng 'Diễn' đã vang lên. Trợ lý im lặng đứng sang một bên nhìn cảnh hôn tiếp theo của Vương Nhất Bác và Lệ Thu. Cảnh quay tình cảm bốn mươi năm trước, kiềm chế và chịu đựng.

Lệ Thu nắm bắt được vẻ căng thẳng trên khuôn mặt, khi ngẫn đầu hôn yết hầu chuyển động không ngừng, ngay cả hô hấp đều sắp dừng lại. Là một cảnh quay chậm, đối với cô ta mà nói cũng là dày vò. Ngay khi sắp phải chạm vào môi của Vương Nhất Bác, hai người đồng thời bật cười.

Lệ Thu cảm thấy sau lưng có một ngàn mũi tên chuẩn bị bắn vào cô ta.

Chu Khiêm dựa vào ghế, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Triệu Cảnh: "Tôi nói hai cậu có phải có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân hay không đấy?

Anh ta dặn dò trợ lý: "Dọn dẹp trường quay."

Thế là ba phút sau, Tiêu Chiến và Triệu Cảnh bị đuổi ra bên ngoài trường quay. Triệu Cảnh đưa một điếu thuốc cho Tiêu Chiến, giữa tình địch, một chút phong độ này vẫn có. Tiêu Chiến không khách sáo, nhận lấy. Vốn dĩ hai người không tính là rất quen thuộc, bây giờ càng không có gì để nói. Khói thuốc màu xanh cùng với sự im lặng phát ra. Giữa tình địch, luôn sẽ có sự ngầm so sánh ưu điểm và khuyết điểm với nhau, hôm nay Tiêu Chiến cũng đã tham gia vào đội ngũ này. Tình địch Triệu Cảnh này, không thể lơ là cảnh giác. Về mặt thời gian, anh đã thua Triệu Cảnh.

Tập đoàn Thịnh Thế có ba của Triệu Cảnh đóng giữ, Triệu Cảnh chỉ là thâm canh một thị trường này của giải trí Thịnh Thế, có thời gian làm bạn với Vương Nhất Bác. Mà anh, còn phải bận tâm tập đoàn ZW. Đi công tác là chuyện thường ngày, đến những quốc gia có chênh lệch thời gian, ngay cả gọi điện thoại đều phải tính thời gian. Hút xong một điếu thuốc.

Tiêu Chiến chỉ bờ biển: "Tôi đi đến đó."

Triệu Cảnh gật đầu, biết anh muốn đi đâu, là đến thăm ông nội của Vương Nhất Bác. Mặt trời xuống mặt biển lúc bốn năm giờ chiều, mặt biển xanh thẳm dường như được dát vàng. Gió biển thoảng qua, những bông hoa ngoài cửa đung đưa theo gió. Tinh thần của ông nội rất tốt, đang sửa sang khu vườn hoa nhỏ mở ở lối vào của homestay.

"Ông nội, con giúp ông." Tiêu Chiến cởi cúc tay áo, xắn ống tay áo lên.

Ông nội mỉm cười: "Gặp Điềm Điềm rồi hả?"

"Đã gặp rồi ạ, em ấy đang đóng phim, con ở đó sẽ ảnh hưởng em ấy." Nói xong, anh ngồi xổm xuống, nhổ cỏ dại và chất đống sang một bên.

Ông nội không tiện hỏi anh sao vẫn chưa theo đuổi được, hỏi rồi sẽ tổn thương lòng tự trọng mất. Có thể theo đuổi đến đây hai lần, kiên trì theo đuổi nửa năm, vừa nhìn cũng biết không phải anh chơi đùa.

Nghĩ đi nghĩ lại: "Tiểu Chiến à, ông nội có mấy câu nói muốn nói với con."

"Ông nội cứ nói đi." Tiêu Chiến nghiêm túc nghe.

Ông nội hơi mệt, cởi bỏ găng tay: "Có lẽ Điềm Điềm chưa từng nói với con về ba mẹ của nó phải không?"

"Chưa ạ." Tiêu Chiến lại đổi lại: "Cũng xem như là từng nói, em ấy chỉ nói sau khi bọn họ ly hôn đã có gia đình riêng, không ở đây, những chuyện khác thì không nói nữa."

Lúc ông nội nói ra thì cổ họng trở nên chua chát: "Ba mẹ của Tiểu Bác không cần thằng bé nữa, nó lớn lên với ông, hơn hai mươi năm đều chưa từng gặp ba mẹ nó."

Tiêu Chiến sững sờ: "Năm mới chú cũng không trở về sao?"

Ông nội lắc đầu: "Không ai muốn nhận thằng bé."

Anh vẫn luôn cho rằng, cho dù là ba mẹ ly hôn, cho dù không thường liên lạc, vậy thì ít nhất một năm cũng sẽ liên lạc mấy lần, năm mới sẽ phải về nhà đoàn tụ. Nhiều lắm cúng là không thân thiết với ba mẹ mà thôi.

"Điềm Điềm là một đứa trẻ tốt, nhưng là lời nào cũng đều giấu trong lòng, nếu như tính khí nó không tốt, con hãy nhường nó một chút." Vốn dĩ ông không muốn nói những thứ này với Tiêu Chiến, Điềm Điềm đã dặn dò ông, không được nhắc đến chuyện này với ai, trái tim con người cách một tầng da. Ông nhìn thấy Tiêu Chiến là một đứa trẻ tốt.

Nhưng mà ba mẹ ruột của Điềm Điềm là ai, ông cũng không nói thêm nữa, đợi bản thân Điềm Điềm nói với Tiêu Chiến.

Ông nội lấy lọ thuốc trong túi quần ra: "Con xem cái này, là thuốc ông uống, sau khi mổ xong vẫn luôn uống thuốc, cách một khoảng thời gian sẽ phải đến bệnh viện, đây là thuốc bác sĩ mới đổi cho ông hồi tháng trước. Thực ra cho dù bọn họ giấu ông, ông cũng đoán được có lẽ ngày tháng của mình không còn bao lâu nữa, chỉ mong có thể sống được thêm một năm nữa. Ông không biết do Điềm Điềm không chấp nhận con có phải là vì bây giờ thằng bé không có tâm trạng yêu đương hay không, vậy nên con có thể tiếp tục đợi nó được không, coi như một lời cầu xin của ông nội."

"Ông nội, ông đừng nói như vậy." Tiêu Chiến cầm chặt lọ thuốc, bao nhiêu lời nói đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng. Trong gió đều là vị mặn của biển.
...
"Cắt!"

Không có Tiêu Chiến và Triệu Cảnh ở phim trường, quay gì cũng đều thuận lợi. Lúc chạng vạng, cảnh quay thứ sáu của buổi chiều hôm nay kết thúc. Vẫn còn có cảnh ban đêm phải quay.

Trợ lý nhân thời gian nghỉ ngơi mang trái cây trong hai hộp đồ ăn đến cho Vương Nhất Bác.

"Bác ca, trái cây trong hộp màu xanh này là Tiêu tổng mang đến, hộp màu hồng này là triệu tổng mang đến. Em đã xem một chút, đều là sáu loại trái cây, có lẽ là mua ở cùng một tiệm trái cây, anh ăn cái nào trước ạ?"

Vương Nhất Bác: "..." Đột nhiên cậu không còn đói chút nào nữa.

Lúc trợ lý đang bối rối không biết phải xử lý hai hộp trái cây lớn này như thế nào, Nam Đạt đi về phía bên này.

"Bác ca, em chọn ra trái cây mà anh thích ăn trước." Trợ lý ôm chiếc hộp rời đi.

Vương Nhất Bác vặn nắp ly nước ra uống nước, từ khi bắt đầu đã định sẵn cậu và Trần Nam Đạt không thể chung sống hòa thuận, bất kỳ lúc nào cậu cũng là biểu cảm rất nhạt.

"Vương lão sư." Trần Nam Đạt cầm kịch bản trong tay, trong mắt người khác thì là qua đó tìm Vương Nhất Bác đối thoại. Kịch bản trong tay đã bị hắn vô thức vò thành cuộn.

"Em đã biết anh và ba em có quan hệ gì rồi."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, tiếp tục uống nước.

Trần Nam Đạt mất thời gian một đêm và một buổi sáng ngày hôm nay, vẫn không có cách nào chấp nhận ba đã từng kết hôn, còn có một người con từ trước. Từ nhỏ hắn đã là công tử trong mắt người khác, đời sau của ngôi sao, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của ba mẹ, cho dù đến đâu cũng đều đưa hắn theo. Chuyện khiến hắn càng hạnh phúc đó là, ba mẹ vẫn luôn yêu thương nhau, có người ba đẹp trai cũng chưa từng có tai tiếng truyền ra như vậy, tình cảm dành cho mẹ trước sau vẫn như ngày đầu. Nhưng từ tối hôm qua, tất cả những giấc mơ đều tan vỡ rồi. Bên bờ biển, ba đã nói với hắn, hắn và Vương Nhất Bác đều là con trai ông ta, tình yêu dành cho hai người là như nhau. Từ thiên đường xuống địa ngục cũng chỉ là như vậy.

Vương Nhất Bác không có thời gian để lãng phí: "Nếu không có việc gì, tôi phải đi tìm Lệ Thu đối thoại rồi."

Trần Nam Đạt hoàn hồn: "Hôm nay mẹ anh đã đến bệnh viện, muốn mẹ em xin lỗi anh."

Vương Nhất Bác không không ngờ Lộc Thiên Tân sẽ làm như vậy: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Lúc này Trần Nam Đạt mới nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác: "Gần đây mẹ em đã chịu đả kích không nhỏ, hôm qua trông coi một đêm ở bệnh viện cũng đều không chợp mắt, bây giờ có hơi suy sụp, em có thể thay bà ấy xin lỗi anh không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi vặn ly nước lại lần nữa, một ly nước thủy tinh trong suốt, là ông nội pha trà hạ nhiệt thanh mát cho cậu.

"Chuyện của tôi và bọn họ, trước nay chưa từng liên quan đến cậu."

Về điểm này, Trần Nam Đạt vẫn rất cảm ơn Vương Nhất Bác, rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn nói, hắn không thể đến bây giờ mới biết.

Vương Nhất Bác lại nói: "Tương tự, chuyện bây giờ của tôi và bọn họ, cậu cũng đừng xen vào."

Trần Nam Đạt dùng sức siết chặt kịch bản trong tay: "Vừa nãy mẹ em và ba em lại cãi nhau một trận, nếu không phải bất đắc dĩ, em sẽ không gây phiền phức cho anh."

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói ra: "Món nợ của tôi và mẹ cậu, nhiều hơn so với cậu nghĩ, sau này tôi cũng sẽ tính toán từng chút từng chút với bà ta, trong mắt cậu bà ta rất đáng thương, nhưng ở chỗ tôi không xứng đáng đồng tình. Cậu chỉ nhìn thấy mẹ cậu chăm sóc anh họ cậu một đêm, cậu không nhìn thấy sự tuyệt vọng của tôi khi suýt chút nữa bị bóp chết."

Trần Nam Đạt cắn môi: "Xin lỗi."

"Không liên quan tới cậu, cậu không cần xin lỗi."

Trần Nam Đạt căng da đầu nói: "Vương lão sư, lần này cho ba em mặt mũi đi, anh đừng tính toán với mẹ em nữa được không? Em thay bà ấy thật lòng xin lỗi anh, viết lời xin lỗi bằng tay cũng được, bây giờ trong nhà không ai được yên, em sợ ba mẹ em cãi nhau đến đổ vỡ."

Vương Nhất Bác cong eo lấy kịch bản trên ghế, xoay người đi đến bên trợ lý, đưa cốc nước cho cô ấy giữ.

Điện thoại của cậu rung lên, là "Kẻ lang thang" gọi điện thoại tới.

"Bao giờ cậu xong việc? Xong việc rồi nhanh chóng trở về đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chơi mạt chược: "Cậu đang ở đâu?"

"Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội, còn có Tiêu Tổng và Triệu tổng nữa."

"..."

* Đố vui đứa nhỏ sẽ ăn hộp trái cây của ai? Ai rút khỏi ván bài nhường chỗ cho đứa nhỏ ngồi chơi? Đáp 1 lần nha.sẳn tiện giao lưu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro