Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải không thể yên lòng về cậu, mà là không thể quên cậu. Nhất là khi đã mơ thấy giấc mơ ấy, loại cảm giác mãnh liệt này đập vào từng giác quan. Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Tiêu Chiến vứt điện thoại xuống rồi đi tắm, giấc ngủ trưa này thật sự khó chịu, trong lòng bất an liên tục kéo dài đến bây giờ. Hiếm khi cuối tuần anh ở nhà nghỉ ngơi, lại bị giấc mơ khuấy động.

Tháng năm, Bắc Kinh vẫn chưa nóng.

Tiêu Chiến tắm nước lạnh, sau khi bình tĩnh tỉnh táo lại, vậy mà anh vẫn đang nghĩ đến tình hình của Vương Nhất Bác trong mơ, cảnh tượng cậu khàn tiếng gọi tên của anh tìm anh kia, vẫn mãi không tản đi được. Điện thoại có tin nhắn gửi tới.

Hạ Vũ: [Hôm nay tôi phạm một sai lầm lớn, họa từ miệng mà ra rồi.]

Tiêu Chiến nhìn thấy một câu kỳ lạ này, cho rằng hắn gửi sai người, không trả lời.

Hạ Vũ lại gửi tới: [Hôm nay tôi đến câu lạc bộ leo núi, nào biết Tiểu Trang cũng ở đó, cô ấy và tôi nói đến Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện tôi nói Vương Nhất Bác rất lợi hại, còn bỏ rơi luôn cả chú của cô ấy. Tiểu Trang ngạc nhiên, cô ấy nói không biết anh đã chia tay. Thành thật xin lỗi, tôi còn cho rằng chuyện gì cô ấy cũng biết.]

Ngoại trừ tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất hiếm khi đọc lại tin nhắn đến hai lần, anh trả lời: [Không có gì, vốn dĩ đã chia tay rồi.]

Hạ Vũ: [Vậy cũng là do tôi lắm lời, chuyện của anh lẽ ra anh nên tự mình nói. Lần sau tôi sẽ chú ý không nói những chuyện không nên nói nữa.] hắn xin lỗi lần nữa.

Tiêu Chiến nhìn hai chữ leo núi kia: [Hai người vẫn đang ở câu lạc bộ à?]

Hạ Vũ: [Ừm, không nghĩ ra sức khỏe của cháu anh rất tốt, còn muốn khiêu chiến tuyến đường leo núi độ khó cao với tôi nữa.]

Tiêu Chiến: [Vậy hai người chơi thêm một lúc đi, tôi sẽ đi đón hai người, buổi tối ăn cơm cùng.]

Hạ Vũ sững sờ, không thể tin được. Anh chủ động đến đón hắn, còn muốn ăn cơm cùng nhau ư?

Kiềm chế sự kích động này, hắn lập tức nói: [Không cần đón đâu, chúng tôi đều lái xe tới đây, chọn một nhà hàng mà tiểu Trang thích ăn, bọn tôi qua đó tìm anh là được.]

Tiêu Chiến vẫn kiên trì như cũ: [Tôi ở nhà cũng không có việc gì.]

Hạ Vũ không ngốc đến mức tiếp tục từ chối anh: [Được thôi, vậy thì qua đây leo núi cùng với bọn tôi đi, đã bổ sung vài lộ trình mới, cũng không tệ.]

Đặt điện thoại xuống, anh đến phòng thay đồ tìm một bộ đồ vận động, thay bộ quần áo mặc ở nhà trên người. Hôm nay không bảo tài xế đi cùng, Tiêu Chiến tự lái xe đến đó. Trên đường, giọng nói của Vương Nhất Bác trong giấc mơ lại vang lên bên tai lần nữa. Trong tổ phim 'Mùa hè năm ấy' người duy nhất anh quen biết là đạo diễn Chu Khiêm. Lúc đầu lấy vai diễn này cho Vương Nhất Bác, Chu Khiêm đã giúp đỡ không ít.

Anh gửi tin nhắn thoại cho Chu Khiêm: [Gần đây trong tổ phim Vương Nhất Bác thế nào? Có tranh chấp với người khác không?]

Sau mười phút, Chu Khiêm trả lời: [Chưa chết, chưa tàn tật đâu.]

Tiêu Chiến nghe thấy mấy chữ này thì thay đổi sắc mặt, anh gọi điện thoại thẳng đến.

"Có ý gì thế?"

Chu Khiêm: "Thì là ý trên mặt chữ đó, cậu ấy vẫn còn sống."

Tiêu Chiến không có tâm trạng nói chuyện tán gẫu với anh ta: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Chu Khiêm hỏi ngược anh: "Không phải cậu nói với tôi, cậu đã xem kịch bản 'mùa hè năm ấy', một chữ cũng không bỏ sót à. Vậy lẽ ra cậu nên có ấn tượng, trong phim có cảnh quay Vương Nhất Bác bị người khác bóp cổ ấn trên tường chứ."

Làm sao không nhớ được, mỗi cảnh quay có liên quan tới Vương Nhất Bác, anh đều lại xem một lần.

Chu Khiêm giải thích: "Diễn viên bóp cổ Vương Nhất Bác là Phùng Xuân, cháu trai của Phùng Ngọc. Buổi chiều khi quay cảnh này, thằng nhóc đó lại dùng việc công báo thù riêng, ra tay với Vương Nhất Bác rất ác độc, có lẽ cậu ta không dám bóp chết, nhưng theo lực tay của cậu ta, có lẽ lúc đó Vương Nhất Bác đã nửa chết."

Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt tay lái, cơ bắp cánh tay căng chặt: "Mấy giờ?"

"Mấy giờ cái gì?"

"Mấy giờ quay cảnh quay đó?"

"Khoảng một giờ rưỡi, sao vậy?"

"Không có gì."

Đúng lúc anh đang ngủ trưa. Trước nay anh chưa từng tin vào thần giao cách cảm, nhưng giấc mơ đó, thật sự đã khiến anh bối rối không thôi. Chu Khiêm vẫn đang ở phim trường, vội vàng cất điện thoại. Tiêu Chiến mở nhạc trên xe lên, là bài hát Vương Nhất Bác đã từng hát cho anh nghe.

Anh không hiểu, cậu có rất nhiều con đường có thể đi, tại sao nhất định phải chọn con đường không thích hợp với cậu như vậy, chọn con đường diễn xuất khiến ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy cô đơn. Bài hát này cứ lặp lại như thế, cho đến khi xe rẽ vào câu lạc bộ.

"Tiểu Trang." Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên từ bên cửa.
Tiểu Trang và Hạ Vũ không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ đồ vận động màu đen, áo trên vừa người, quần ngắn hơn một chút. Bây giờ là đầu mùa hè, ngắn một chút cũng không có gì kì lạ. Tiểu Trang trợn mắt với Tiêu Chiến, ủ rũ không vui ăn trái cây.

Hạ Vũ đưa cho anh cốc cà phê hắn vẫn chưa uống: "Độ ấm vừa đủ, đã thêm sữa tươi không thêm đường."

"Tôi đã uống nước ở trên xe rồi." Tiêu Chiến gõ đầu cháu gái: "Đến đây chơi cũng không nói trước với chú một tiếng, không phải cháu không yên tâm người khác làm nhân viên an ninh của cháu sao?"

"Vu Bân đưa cháu đến đây chơi, nói gần đâu chú bận." Thì ra là bận chia tay, thiệt thòi tình cảm chân thành của cô, còn mua đồ cho chú ấy tặng người ta.

Cô ngẩng đầu chất vấn: "Chú sẽ không tặng đồ của cháu cho người khác rồi đấy chứ?"

"Không."

Hạ Vũ nghe mà mờ mịt: "Đồ gì thế?"

Tiêu Chiến tiếp lời: "Mua cho Vương Nhất Bác."

"Ồ." Hạ Vũ cười nhẹ một cái, không hỏi thêm gì nữa.

Tiêu Chiến hỏi cháu gái còn chơi leo núi nữa không, anh nói: "Chú đã cố ý thay đồ để chơi cùng cháu rồi."

Tiểu Trang híp mắt nhìn bộ đồ trên người anh, không đợi cô hỏi, Tiêu Chiến chủ động nói ra: "Là Vương Nhất Bác mua cho chú."

Hạ Vũ rũ mắt uống cà phê, thế là đến bây giờ anh vẫn chưa quên tình cũ ư? Tiêu Chiến chơi leo núi với cháu gái nửa tiếng, xe bọn họ tự lái đến đã bảo tài xế lái trở về. Tiêu Chiến kéo cửa sau xe, Hạ Vũ tỏ ý hắn muốn ngồi ghế lái phụ, Tiểu Trang tìm lý do: "Em ngồi cùng anh nha."

"Chúng ta đều ngồi ghế sau, vậy không phải coi chú của em thành tài xế rồi à?"

Đến bây giờ Tiểu Trang vẫn chưa hết tức giận, nhưng không muốn ở trước mặt người ngoài như Hạ Vũ ầm ĩ không vui với chú, cô ngồi lên ghế lái phụ. Tiêu Chiến giơ tay, giúp cô thắt dây an toàn.

Anh nhìn cháu gái: "Chú và Vương Nhất Bác chia tay không phải cố ý giấu cháu, đừng tức giận nữa."

Tiểu Trang: "..."

Người này cố ý phải không, cô  không biểu hiện ra ngoài, còn anh cứ muốn nói trước mặt Hạ Vũ.

Nếu như đã nhắc đến rồi, cô nói thẳng ra: "Couple mà cháu đã thích lâu như vậy rồi, chú không nói lời nào đã chia tay. Chia tay đã sắp ba tháng rồi mà còn giấu cháu. Nhà của cháu sập rồi, biết chưa? Còn không cho phép cháu đa sầu đa cảm à."

Chuyện cô khó chịu là: "Cháu vẽ tay cho hai người nhiều bức vẽ couple như vậy, chuẩn bị tặng cho hai người quà tặng kỷ niệm bốn năm, thế mà mất công vẽ rồi."

Rất không vui, cô quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, phớt lờ Tiêu Chiến.

Hạ Vũ nhận lấy trách nhiệm: "Tiểu Trang, là anh không đúng."

Hắn tự trách nói: "Nếu như anh không nói ra câu đó thì tốt rồi."

Tiêu Chiến nhìn hắn qua gương chiếu hậu một cái: "Không liên quan gì đến cậu, sớm muộn cũng phải biết."

Anh lại nhìn về bóng lưng của cháu gái đang tức giận: "Những bức vẽ đó không phải mất công vẽ, lúc chú theo đuổi lại Vương Nhất Bác chú cần dùng tới, lúc nào rảnh thì đóng gói gửi cho chú."

Tiểu Trang mạnh mẽ xoay người lại, Hạ Vũ cũng ngẩng đầu.

Tiêu Chiến: "Tối nay mời hai người ăn cơm, là muốn mọi người chỉ giúp làm thế nào để theo đuổi người ta."

Hạ Vũ: "..."

Tiểu Trang: "..."

Hạ Vũ nhẹ nhàng nhấp môi, vì vậy đây có phải là anh đang ung dung thản nhiên nói cho hắn, anh và hắn không còn cách nào nữa ư?
...
Ban đêm ở thôn mẫu đơn náo nhiệt hơn ban ngày, khách du lịch trẻ tuổi lui tới thành tốp năm tốp ba, đang khám phá thức ăn trên phố cổ, check-in cảnh đêm đẹp như mơ. Bờ biển càng rộn ràng tiếng người, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng. Bệnh viện thôn mẫu đơn nằm ở phía Đông Nam của thôn, phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú không cao lắm, chỉ có bảy tầng. Đứng trên cửa sổ phòng bệnh trên tầng VIP cao nhất, cả thôn và đường bờ biển đều được thu vào mắt.

Trần Nam Thành không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, không có cách nào hút thuốc, điếu thuốc lá trong tay ông ta đã bị vò nát, trên tay đều là vụn thuốc. Phùng Xuân vừa đi từ phòng mổ ra, thuốc tê vẫn chưa hết, ý thức không tỉnh táo. Y tá đã truyền đạt những việc cần chú ý khi rời khỏi phòng bệnh. Phùng Ngọc đóng cửa phòng bệnh, bên ngoài có trợ lý canh giữ.

Mắt bà đỏ hoe: "Nói đi, ông dự định làm thế nào đây?"

Trần Nam Thánh vứt bỏ vụn thuốc, đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Phùng Ngọc chặn ở cửa phòng vệ sinh: "ông có ý gì hả? Cả buổi chiều ông trưng sắc mặt đó cho ai nhìn."

Trần Nam Kình lấy khăn lau tay: "Phùng Ngọc, đây là phòng bệnh, đừng la hét ầm ĩ."

Phùng Ngọc cười lạnh: "Tôi như thế này gọi là la hét ầm ĩ à? Tôi chỉ hỏi ông dự định làm thế nào? Phùng Xuân bị thương nặng như vậy, tôi làm sao ăn nói với anh tôi chị dâu tôi đây?"

"Chỉ là bị thương đến lá lách, bà không cần tự mình dọa mình."

"Haiz, Cảm động vì chưa làm bị thương đến con trai ông, ông ở đây nói lời châm chọc à."

Làm sao Phùng Ngọc có thể nuốt xuống cơn tức này: "Là Vương Nhất Bác cố ý làm hại thằng bé bị thương nặng, nếu như tôi kiện cậu ta, ông nói cậu ta có thể ở trong đó mấy năm hả?"

Trần Nam Thành nhìn thẳng ánh mắt đe dọa của bà: "Bà có ý gì thì nói thẳng."

Phùng Ngọc cố gắng hết sức để lời nói của mình trở nên có lý: "Bảo cậu ta rút khỏi bộ phim này, chủ động rút lui, ông xem cậu ta là đến để diễn phim sao? Cậu ta là đang cố ý phá hỏng cảnh quay, chưa từng để tôi yên. Tôi không muốn tính toán với cậu ta, nhưng cậu ta quá đáng lắm rồi, hung hăng ép bức người khác, tôi không chịu được nữa."

Bà thở ra một hơi: "Bộ phim này chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, người khác không rõ nhưng chúng ta còn không biết sao? Tôi không cho phép bất kỳ người nào phá hỏng nó. Trần Nam Thành, tôi biết ông áy náy với nó, muốn bồi thường cho nó, tôi không phản đối, cũng ủng hộ ông, đây là điều một người cha như ông nên làm. Nhưng bồi thường không phải như thế này, không phải lấy đầu tư ra đùa cợt."

"Rút lui là không thể, bà đừng nghĩ nữa." Trần Nam Thành đặt khăn trong tay lên giá treo khăn, 'bịch' một tiếng.

"Nếu bà thật sự muốn kiện thằng bé, có thể, tôi cảm thấy có một số chuyện cứ làm theo thủ tục pháp lý thì mới công bằng."

Lần này đến lượt Phùng Ngọc nói câu kia: "Ông có ý gì?"

Trần Nam Thành không vòng vo: "Đến lúc đó tôi sẽ làm chứng trước tòa, nói rõ tôi và Vương Nhất Bác có quan hệ gì, Phùng Xuân vì sao lại phải ra tay độc ác với Vương Nhất Bác, rốt cuộc là ai cố ý gây thương tích, ai là người phòng vệ chính đáng, tôi tin quan tòa tự có kết luận."

Phùng Ngọc lui về sau nửa bước, suýt nữa đứng không vững, bà nhìn về người đàn ông này xa lạ như vậy: "Vậy mà ông lại vì Vương Nhất Bác, ông muốn hủy hoại tôi và Nam Đạt, hủy hoại đi Phùng Xuân, Trần Nam Thành ông vẫn còn chút lương tâm sao? Nam Đạt thằng bé đã làm sai chuyện gì, ông phải đối với nó như thế này hả?"

Trần Nam Thành không còn chút kiên nhẫn nào nữa: "Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Chuyện buổi chiều đến đây thôi, đợi Phùng Xuân khỏe lại rồi ra viện, đến xin lỗi Tiểu Bác."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cậu ta không kiêng nể gì cả, ở trước mặt tôi còn dám khiến con tôi bị thương. Nếu như không xin lỗi, sau khi cậu ta ra viện thì có thể đóng gói hành lý trở về Bắc Kinh đi, đóng máy trước. Còn phần diễn còn lại của cậu ta, tôi sẽ thay kịch bản, thay một diễn viên khác. Nói không chừng còn tuyệt vời hơn kịch bản gốc."

"Trần Nam Thành!"

Phùng Ngọc nghiến răng. Trần Nam Thành lười nói thêm nữa, ông ta đẩy Phùng Ngọc ra, dự định ra bên ngoài phòng bệnh thoáng khí, đột nhiên dừng bước chân lại.

Thông qua tấm kính thủy tinh trên của phòng bệnh, ông ta nhìn thấy Trần Nam Đạt. Điều kiện của phòng nội trú của thôn mẫu đơn có hạn, ngay cả phòng bệnh VIP cũng chỉ là phòng đơn, phòng vệ sinh nằm ở bên của, cửa lớn phòng bệnh thật sự không có hiệu quả cách âm. Không biết từ lúc nào cậu ta đã đứng ở bên cửa, và đã nghe được bao nhiêu. Cậu ta nhìn thằng vào ông ta, cảm xúc trong đôi mắt cuộn trào.

Trần Nam Thành kéo cửa phòng bệnh, nắm chặt tay nắm của, không nhìn vào mắt con trai: "Đi dạo bờ biển với ba đi, con muốn biết chuyện gì, ba đều sẽ nói với con."

Dưới chân Trần Nam Đạt không chịu điều khiển, thật sự không nhấc bước chân lên nổi. Chuyện hối hận nhất trong cuộc đời của cậu ta chính là đến thăm anh họ vào lúc này. Cậu ta thà rằng chuyện gì cũng không biết, sống trong những lời nói dối mà bọn họ đã thêu dệt cho cậu ta.

...
Hơn chín giờ rồi, đám người bên bờ biển vẫn chưa tản bớt đi. Vương Nhất Bác kéo cơ thể mệt nhọc từ bên ngoài trở về, trợ lý và vệ sĩ đi phía xa sau lưng cậu. Phòng của bọn họ cũng ở trong homestay của anh Vương, thuận tiện chăm sóc cho cậu.

Trước quầy lễ tân tầng một homestay, anh chị Vương đang đợi bọn họ trở về, bọn họ đã nghe nói chuyện chiều nay, người trong thôn đều đang cảm thán những diễn viên này thật tài giỏi. Chỉ có bọn họ biết, đó không phải diễn phim, là thật sự ra tay đánh người.

"Điềm Điềm, em qua đây đi." Anh Vương vẫy tay.

Tất cả các phòng trong homestay đều được tổ phim đặt trước nửa tháng, ngoại trừ trợ lý và vệ sĩ của Vương Nhất Bác ở đây, đoàn người Chu Khiêm và Lệ Thu cũng ở đây. Lúc này ở đại sảnh không có người ngoài.

"Có phải để lại bữa khuya cho em không?" Trong giây lát Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Chị Vương đặt công việc trong tay xuống: "Đưa chị xem cổ của em nào."

Vương Nhất Bác không cho xem: "Không có gì đáng ngại đâu, ứ máu thôi, qua hai ngày sẽ tan mà."

Anh Vương tức giận: "Nếu không phải sợ mang tiếng xấu cho em, anh sẽ xông thẳng vào bệnh viện đánh cậu ta một trận nữa."

Vương Nhất Bác: "Em cũng không thiệt thòi mà, anh ta cũng đã sống dở chết dở rồi."

Chu Khiêm từ căn phòng trên lầu xuống, anh ta cố ý đợi Vương Nhất Bác: "Tôi vẫn chưa ăn tối, cùng ăn chút gì đó đi."

Vương Nhất Bác đoán được anh ta có chuyện muốn nói với cậu, gật đầu. Người ở trong homestay đều đã trở về, anh Vương đóng cửa lớn lại, chị Vương đến phòng bếp làm bữa khuya cho bọn họ. Chu Khiêm đã ở đây mấy ngày, cũng đã quen thuộc với bọn người anh Vương, coi như ở nhà mình vậy, anh ta tự pha cho mình một ly trà.

"Buổi tối anh còn uống trà à?" Vương Nhất Bác ngồi xuống trước bàn: "Không sợ mất ngủ sao?"

"Nếu thật sự mất ngủ, không uống cũng không ngủ được, không liên quan gì đến trà đâu." Chu Khiêm rót cho cậu một cốc nước ấm.

Liên quan đến chuyện chiều này, không nhắc đến cũng không được.

"Tôi phải giải thích với cậu, là một người đạo diễn, cũng là người duy nhất biết chuyện trong tổ phim, vậy mà lại không thể phòng ngừa tổn thương lần này, tôi đã không làm tròn bổn phận của mình."

"Chuyện này cũng không thể trách anh."

"Tôi không nghĩ Phùng Xuân lại như vậy." Anh ta bất lực mỉm cười, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả giới hạn của cái độc ác của con người: "Trước đây tôi đã từng hợp tác với cậu ta, kỹ năng diễn xuất thì không còn gì để nói, đối với chuyện gì cùng đều nghiêm túc."

"Không nói những chuyện không vui nữa." Anh ta quan tâm nói: "Cơ thể của ông nội thế nào rồi? Gần tối tôi về có hay gặp ông ở bên cửa, còn nói với ông mấy câu."

Vương Nhất Bác lấy cốc uống nước, gật đầu một cái. Chu Khiêm cho rằng cơ thể của ông nội không tệ: "Đúng rồi, Triệu cảnh muốn đến đây thăm ban, Lộc Thiên Tân cũng đi cùng với anh ta đến đây."

Chuyện buổi chiều đã truyền đến tai Triệu cảnh, tin tức Lộc Thiên Tân nhanh nhẹn, đương nhiên cũng đã nghe nói. Bộ phim 'mùa hè năm ấy' này, công ty Triệu cảnh có đầu tư, đến đây thăm ban cũng xem như bình thường.

"Thỉnh thoảng tôi cũng nghe một người bạn tốt tiết lộ vài câu, năm năm nay Lộc Tổng luôn bố trí công ty giải trí thật tốt, muốn lấy nó làm lá bài tốt cho Quang Hải, nhà họ Hứa đều rất cảm ơn bà. Tính đến tháng trước, bà ấy đã khống chế và nắm giữ cổ phần của hơn ba mươi công ty giải trí."

Chuyện này, lúc đầu Chu Khiêm vừa nghe cũng ngạc nhiên không thôi: "Cậu muốn tiếp tục ở trong giới này, không thể thoát khỏi công ty điện ảnh và truyền hình của bà ấy, bà ấy là bà chủ lớn phía sau hậu trường."

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn như sao trên bãi biển.

Chu Khiêm thẳng thắn: "Ngoài mặt Lộc tổng là bởi vì Quang Hải, nhưng có lẽ là dự định ép buộc cậu rời khỏi cái giới này, Hiện tại nếu cậu chỉ dựa vào phòng làm việc kia của mình, không thể ngăn được mấy đợt đàn áp của bà ta."

Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Không có gì." Chu Khiêm thổi nước trà nóng bỏng: "Chỉ là nhìn ba ruột mẹ ruột ích kỷ như vậy thì không quen."

Lộc Thiên Tân này, thật đúng là mâu thuẫn. Hận không thể khiến con trai mình không xuất hiện bên ngoài, nhưng nghe nói con trai bị người khác ức hiếp, lại vội vàng chạy đến.

"Có lẽ trưa mai bọn người Triệu cảnh sẽ đến đây."

Trong mắt Vương Nhất Bác không có bất kỳ cơn sóng nào: "Tốt nhất là hai hổ đánh nhau, tôi ngồi giữa ngư ông đắc lợi."

Chu Khiêm không biết nên yên tâm hay là nên đồng tình với cậu: "Cậu nghĩ như vậy thì tôi cũng không cần lo lắng nữa. Trước đó còn sợ cậu khó xử." Dù sau cũng không mấy người có thể không động lòng với bàn tay vươn ra của cha mẹ.

Chị Vương làm xong bữa khuya, hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện nói đến đều là những chuyện không quan trọng. Suy nghĩ của Vương Nhất Bác không ở đây.
...
Ngày hôm sau, vẫn là một ngày nắng ráo như cũ. Trời xanh biển rộng, những đám mây to lớn lơ lửng trên mặt biển. Vương Nhất Bác vẫn mặc áo sowmi cài cúc cao cổ để che đi vết hắn.

Đến phim trường, Vương Nhất Bác đối mặt với Trần Nam Đạt. Bình thường nếu như nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ta đã từ phía xa gọi một tiếng "Vương lão sư" rồi chạy đến, hôm nay ánh mắt cậu ta phức tạp, trên mặt ảm đạm không có ánh sáng. Nhìn kỹ, cậu ta đã có quầng thâm mắt, mí mắt sưng lên, có dấu vết đã khóc của tối qua.

Những người khác cho rằng là bởi vì cậu ta lo lắng cho vết thương của Phùng Xuân, buồn bã mới khóc thành như vậy. Vương Nhất Bác cách Trần Nam Đạt càng ngày càng gần, gần đến mức chỉ còn chưa đến hai mét.

Trần Nam Đạt nặn ra một chút tươi cười: "Chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."

Hai người chạm vai đi qua. Vương Nhất Bác chẳng hề quan tâm phản ứng ngày hôm nay của Trần Nam Đạt, ngay cả bản thân mình cậu còn không có thời gian đau lòng, nhấc kịch bản lên học lời thoại, buổi sáng hôm nay có năm cảnh quay.

Phùng Ngọc không xuất hiện ở phim trường, một buổi sáng thế này ngay cả không khí đều trở nên tươi mát. Buổi trưa khi nghỉ ngơi ăn cơm, Chu Khiêm hỏi Vương Nhất Bác: "Buổi chiều có cảnh quay tình cảm của cậu và Lệ Thu, trạng thái của cậu có ổn không, nếu không được tôi sẽ đổi sang ngày mai."

Vương Nhất Bác đang ăn trái cây, đây là bữa trưa của cậu: "Không vấn đề gì đâu."

Nhân lúc buổi trưa ông nội tới đây thăm cháu trai, nghe nói có cảnh tình cảm, ông cũng không dự định ở đây lâu: "Ông đi dạo đây, ăn nhiều một chút, con nói xem sao mà bữa trưa có thể chỉ ăn trái cây vậy." Vừa lải nhải vừa nuông chiều.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Còn không phải trách chị Vương sao, tối hôm nào cũng làm bữa khuya cho con, con ăn đã tăng mấy cân rồi, nếu lại tăng cân nữa lên hình không đẹp đâu."

Ông nội bao che: "Ông thấy không mập mà."

Hôm nay khi ông đi dạo trong thôn đã nghe nói hôm qua cháu ông đóng phim bị thương: "Điềm Điềm, rốt cuộc có phải giống bọn họ nói không con? Cho ông xem cổ của con nào."

Vương Nhất Bác nói dối: "Không nghiêm trọng như vậy đâu, người trong đoàn phim đó ăn quá nhiều hải sản đến mức viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, nói đóng phim bị thương không phải dễ nghe hơn một chút sao. Cổ của con là hôm qua hoá trang mới quay hiệu quả được, nhưng nhất định ông không được nói với người khác nhé."

Ông nội yên tâm rồi liên tục gật đầu. Ông cố gắng duỗi thẳng eo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh phim trường một vòng, giống như đang tìm người.

"Ông nội, ông đang nhìn gì vậy?"

"Ồ, ông xem xem thằng nhóc tên là Triệu cảnh kia có ở đây hay không."

"?"

Ông nội tò mò: "Cậu ta không quay phim sao?"

"Anh ta là ông chủ mà."

"Như vậy hả."

Thì ra Triệu cảnh đã đến đây, còn từng nói chuyện với ông nội ở trước cửa homestay.

"Không ảnh hưởng con quay phim nữa." Ông nội chống gậy rời đi.

Ông thường hay đi tới phim trường, khoảng thời gian này đã thật sự biến thành ông nội giàu có, mỗi ngày đều sẽ đến siêu thị mua đồ uống lạnh và trái cây chia cho tất cả mọi người trong tổ phim. Đêm khai máy, ông đã làm chủ mời mọi người ăn hải sản. Nhân viên công tác đều nhận ra ông, ai gặp ông cũng đều sẽ thân mật gọi một tiếng ông nội. Trên mặt ông nội nở ra nụ cười tươi, trước nay chưa từng hài lòng như vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy mấy ngày nay tinh thần của ông nội rất tốt, những uất ức kia cũng không đáng nói.

Ông nội rời phim trường không lâu, kèm theo một tiếng "wow", tổ phim nghênh đón ông chủ giới giải trí đẹp trai nhất Triệu cảnh, nhan sắc của anh ta thì ngay cả ngôi sao nam trong giới giải trí cũng không mấy ai có thể so sánh được.

Lúc đầu nghe nói anh ta và Quang Hải là một đôi, không biết lòng của bao nhiêu người đã đau khổ. Vương Nhất Bác chăm chú ăn trái cây của mình, thỉnh thoảng lật một trang kịch bản đặt trên đùi. Triệu cảnh nói vài câu với Chu Khiêm, sau đó đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác.

Trước nay anh ta không kiêng dè gì nhiều, những người khác trong tổ phim cũng không nghĩ thêm. Trong lúc đóng phim diễn viên bị thương nặng nhập viện, chuyện này không thể xem là chuyện nhỏ. Hôm nay Triệu cảnh vội vàng tới, xem ra đã nghe nói chuyện ở phim trường tối qua, chuyến thăm ban lần này, có lẽ là cố ý đến thăm Phùng Xuân và Vương Nhất Bác.

Triệu cảnh ngồi xuống cái ghế lúc nãy ông nội ngồi: "Lộc tổng đã đến bệnh viện ở đây à?"

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, dường như chuyện không liên quan đến mình, vẫn đang xem kịch bản.

Triệu Cảnh dựa vào trong ghế, nhìn chằm chằm người trước mặt, với thẩm mỹ hiện giờ, bộ quần áo này nhìn rất quê mùa, nhưng phong cách gương mặt của cậu, khiến bộ quần áo này cũng trở nên 'thời thượng' theo.

Cậu phớt lờ anh ta, anh ta tự nói tự đáp: "Tôi đã biết cậu và Lộc tổng có quan hệ."

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục xem lời thoại.

"Là Lộc tổng đã nói với tôi." Giọng điệu của anh ta không biết nên làm thế nào: "Tôi không có hứng thú với bí mật của người khác, nếu đã biết sẽ thay người đó giữ bí mật, bị người khác lợi dụng."

"Tài nguyên giới giải trí mà trong tay lộc tổng có, có lẽ còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ."

Vương Nhất Bác lấy một quả nho bỏ vào miệng, từ đầu đến cuối không tiếp lời.

Triệu cảnh đã nhận thấy sự lạnh nhạt của cậu từ lâu, đến hôm nay cũng đã quen rồi: "Bây sức lực của cậu còn yếu, muốn đối đầu trực tiếp với bà ta, chênh lệch thực lực quá lớn."

Vương Nhất Bác gập kịch bản lại: "Sau đó thì sao?"

Triệu cảnh nhìn vào mắt của cậu: "Muốn đến Thịnh thế không? Vốn của Lộc tổng không vào được giải trí Thịnh thế, chỗ của tôi sẽ là cảng tránh gió an toàn duy nhất của cậu. Nếu như cậu đến chỗ này của tôi, tôi sẽ không vì chú ý đến bà Lộc mà không giúp đỡ cậu. Tôi vẫn là câu nói đó, những thứ cậu muốn tôi đều có thể cho cậu."
Dừng lại một chút: "Bao gồm cả tôi."

Bốn chữ cuối cùng bị nhấn chìm trong một trận "wow wow" say mê khác. Vương Nhất Bác nhìn sang theo giọng nói, cho dù người đó đã đeo kính râm, thì đó vẫn là dáng vẻ cậu quen thuộc nhất.

Ngày hôm nay bị làm sao vậy, tất cả mọi người đều đã đến thôn mẫu đơn. Tiêu Chiến chưa nói được ba câu với Chu Khiêm đã đi tới chỗ Vương Nhất Bác và Triệu cảnh.

Sự nhạy cảm của đàn ông với tình địch không hề kém hơn phụ nữ, ánh mắt hai người đàn ông không hẹn mà gặp nhau trong không trung, tàn sát khốc liệt. Cho đến khi Tiêu Chiến đến gần một chút.

Triệu cảnh cười như không cười: "Tiêu tổng có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến kiệm chữ như vàng, lại nhả ra từng chữ: "Theo đuổi người, tỏ tình, bắt đầu lại từ đầu."

Triệu cảnh không hề bất ngờ anh sẽ nói như vậy, có thể vượt ngàn dặm chạy đến thôn mẫu đơn, sẽ không phải vì đơn thuần đến thăm ban Chu Khiêm.

Anh ta gật đầu: "Vậy Tiêu tổng phải xếp hàng đợi rồi, tôi cũng đang tỏ tình."

Tiêu Chiến: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro