Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Tiêu Chiến lại tìm cách quay lại, Vương Nhất Bác bất ngờ. Mặc dù giọng điệu vẫn mang theo cảm giác khoan dung hơn hẳn, nhưng đối với cậu hai nhà họ Tiêu, có lẽ đó là sự thỏa hiệp lớn nhất cuộc đời.

Cậu không trả lời câu nói đó: "Tôi sẽ chơi một bản nhạc piano cho anh."

Tiêu Chiến đoán không ra suy nghĩ của cậu, vẫn là lẳng lặng chờ bài nhạc. Cậu đã không chạm vào chiếc piano ở phòng khách một khoảng một thời gian dài rồi. Lúc trước từ London trở về nước, cậu đã làm phiền Lý Vấn Hàn dùng máy bay vận

chuyển riêng của anh ta chở nó về. Ngồi ở trước cây đàn piano, Vương Nhất Bác mở loa ngoài cho điện thoại di động rồi đặt ở bên cạnh.

Cậu đã chơi bản nhạc đó không biết bao nhiêu lần, tong lòng cậu cũng đã nhớ kỹ bản nhạc này từ lâu. Theo tiếng đàn vang lên còn có tiếng hát của cậu, sợ Tiêu Chiến không nghe được đây là ca khúc gì, cậu đã hát trước hai câu đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cậu hát cho anh nghe: "Một mình đứng ở trên sân khấu này, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên."

Tiếng hát ngừng lại, tiếng piano vẫn tiếp tục. Cho đến khi kết thúc bài hát này, Tiêu Chiến mới nói: "Em muốn nói cái gì?" Dường như bài hát này không liên quan gì đến chuyện quay lại của họ. Vương Nhất Bác cầm lấy di động, tắt loa ngoài.

"Dây dưa với một mối quan hệ không có kết quả, tốt hơn hết nên dùng khoảng thời gian này để đền đáp cho fan hâm mộ của mình. Lúc tôi khó khăn nhất, bọn họ không bao giờ từ bỏ tôi. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi giới giải trí này, nên muốn giữ những tác phẩm chất lượng hơn. Con đường này tôi bước đi còn cô đơn hơn tôi nghĩ. Năm năm đẹp nhất của tôi đều ở đây. Sáu tháng gần đây ở bên anh, tôi cứ phải lo được lo mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của mình. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí."

Cậu chơi piano bằng một tay. "Nếu như chỉ vì tôi không quen việc không có anh, không nỡ bỏ được ba năm kia thôi thì quay lại cũng vô nghĩa. Tiêu Chiến, tất cả tình cảm của tôi dành cho anh là thật, bây giờ chia tay cũng là thật."

Cậu cúp điện thoại. Ngồi một lát. Vương Nhất Bác buông di động xuống, tiếp tục đánh đàn, vẫn là một giai điệu. Đột nhiên tiếng đàn bị đứt đoạn. Vương Nhất Bác không biết nên đặt đầu ngón tay vào phím đàn nào, cậu lơ lửng trên không trung một lúc lâu.

"Con đàn xong rồi à?" Ông nội không hiểu nhạc piano, tưởng rằng cậu đã đàn xong rồi, ông pha cho Lý Vấn Hàn một ấm trà  thượng hạng: "Con mang cho Vấn Hàn đi."

Vương Nhất Bác đã quên mình đàn đến chỗ nào, cậu đứng dậy rời khỏi băng ghế piano.

Người như Lý Vấn Hàn không thích uống trà, anh ta thích nhất là rượu vang đỏ, cà phê cũng được: "Ông nội, ông có thể cho Lý Vấn Hàn một ít sữa đông đá. Lúc cậu ấy uống rượu thì cho vào."

Ông nội cho rằng lỗ tai của mình không tốt, liền hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác: "Sữa đông đá."

"?" Ông nội không thể tưởng tượng uống sữa với rượu vang đỏ sẽ ra sao: "Đứa nhỏ này."

"Đúng rồi, Điềm Điềm. "

Vương Nhất Bác bưng một ấm trà đi tới cửa, xoay người: "Còn đưa gì cho cậu ấy nữa sao ạ?"

"Không phải." Ông nội chống gậy đứng ở kia, do dự không biết mở miệng như thế nào.

Vương Nhất Bác không vội, kiên nhẫn chờ ông nội nghĩ kỹ rồi nói.

Ông nội thẹn thùng: "Thì là, cậu Tiêu không theo đuổi được con sao? Đã sáu tháng trôi qua rồi, con vẫn chưa đồng ý với cậu ấy à?"

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là không đành lòng nói sự thật với ông nội: "Con... sáu tháng qua con tham gia vào đoàn phim, cũng không có thời gian gặp mặt. Chắc anh ấy cũng bận quản lý một số chuyện ở công ty."

Ông nội không thể không cảm thấy mất mác: "Lần này con ở nhà bao lâu thế?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói chuyện bất ngờ kia với ông nội: "Con sẽ ở nhà hết tháng tám, đến tháng mười thì đi. Ông gần như có thể nhìn thấy con mỗi ngày rồi."

Tay ông nội run rẩy chống gậy, môi run run: "Có phải bệnh tình của ông đã..."

Vương Nhất Bác cố nén nước mắt: "Không phải đâu, ông nghĩ gì vậy, không phải con nói với ông rồi sao, con đã giành được vai diễn trong một bộ phim truyền hình quay ở đây, tháng năm sẽ khởi quay ạ."

Cậu cố gắng nở nụ cười: "Nói cho ông nhưng ông cũng đừng kích động, không có gì bất ngờ cả đâu, chúng ta sẽ lấy cảnh ở thôn mẫu đơn." Cậu chỉ chỉ ra phía sau: "Quay ở phố cũ bên kia đó."

"Chắc cũng sẽ có một cảnh quay ở bãi biển, cũng phụ thuộc vào đạo diễn muốn quay thế nào."

Cậu nói: "Đến lúc đó con sẽ sống ở nhà."

Ông nội cười trong nước mắt: "Tốt quá, tốt quá rồi." Ông lặp lại hai lần: "Đó là bộ phim do Chu Khiêm làm đạo diễn đúng không?" Cháu của ông đã đóng rất nhiều phim, ông suy nghĩ tên của bộ phim đó: "Tên là 'mùa hè năm ấy' nhỉ?"

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu. Ông nội không giỏi tìm kiếm trên mạng, ông có Weibo, mỗi ngày đăng nhập chỉ để xem tài khoản Weibo của cháu, vì thế ông không biết các diễn viên chính khác trong bộ phim đó là ai.

Chỉ thấy bài đăng trong Weibo mà cháu trai chia sẽ lại, cậu đóng vai Khương Sơ, đạo diễn là Chu Khiêm.

"Vậy thì ngày nào ông cũng sẽ đến thăm, còn cho con ăn kem nữa."

Vương Nhất Bác: "Nhất định đấy ạ."

Cậu nâng ấm trà trong tay lên. Ông nội vẫy tay ra hiệu, ý bảo cậu lên lầu tìm Lý Vấn Hàn đi. Nghĩ cháu có thể ở nhà mấy tháng, ông đứng nhìn thôi mà không nhịn được bật cười. Biệt thự của nhà họ Vương đã được nâng cấp trang hoàng, sửa sang để đón mùa du lịch hè cao điểm. Không có khách du lịch vào ở, thuận tiện cho cậu ra vào tự do.

Căn phòng 'VIP' của Lý Vấn Hàn ở tầng ba. Bên ngoài phòng có một sân thượng nhỏ, anh ta đang nằm trên bàn ăn trái cây, nhìn ra biển rộng. Vương Nhất Bác gõ cửa đi vào, đặt ấm trà thơm phức lên bàn gỗ trong phòng.

Lý Vấn Hàn quay đầu lại liếc nhìn cậu một cái: "Giải thích rõ ràng với Tiêu Chiến chưa?"

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, cậu đi đến sân thượng, nằm đó nhìn về phía bãi biển.

"Anh ta rất tức giận đúng không?"

"Ừm. Bảo mình quay lại với anh ấy."

"Úi." Lý Vấn Hàn lột quả vải: "Vậy cậu làm thế nào?"

"Đàn cho anh ấy một bản nhạc."

Lý Vấn Hàn nghiêng đầu, muốn hỏi cậu chơi bài gì, anh ta sửng sốt: "Tại sao lại khóc vậy?"

Anh ta thở dài: "Nếu cậu muốn quay lại với anh ta, thì cậu đồng ý đi."

"Không liên quan gì đến anh ấy." Vương Nhất Bác lau nước mắt: "Mình đang nghĩ đến bệnh tình của ông nội, bác sĩ nói tình hình không khả quan." Nghĩ đến vẻ mặt cảm thấy thời gian không còn bao lâu của ông nội, không thể nói không đau khổ được. Ông nội chỉ là không yên lòng về cậu.

"Ông nội muốn mình ở nhà, nhưng lại sợ mình ở nhà."

Lý Vấn Hàn đưa cho cậu những quả vải mới bóc, mặc dù anh ta rất khéo léo, nhưng vào lúc này cũng không biết nói gì cho thích hợp.

Anh ta nhìn những con sóng xô vào nhau tung bọt trắng xóa: "Ở đây có cảnh biển thật đẹp. Khi còn nhỏ, ngày nào cậu cũng ngắm biển à?"

Vương Nhất Bác chỉ về phía dưới ven đường: "Ngồi ở kia xem."

Lý Vấn Hàn lại lột một quả vải cho cậu, Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngọt quá."

"Lúc này mà cậu còn nghĩ tới việc giảm cân." Anh ta tự mình ăn.

"Quay xong bộ phim này thì đến hòn đảo nhỏ của tớ chơi đi. Bình minh hay hoàng hôn đều đẹp hơn ở đây."

Vương Nhất Bác đã từng đến đảo của anh ta: "Không đi, chơi không vui, như đảo hoang ấy."

Lý Vấn Hàn thu hút sự chú ý của cậu: "Bây giờ đã thay đổi lắm rồi. Tớ đã dọn dẹp sạch sẽ. Còn có người sống trên đảo, mà mình cũng đã trồng rất nhiều cây lương thực, còn xây dựng thêm một con đường mòn đi bộ quanh đảo nữa."

"Còn có cây lương thực sao?"

"Ừm, cái gì cũng có, hoàn toàn tự cung tự cấp."

Vương Nhất Bác cũng có hơi hứng thú: "Được rồi, đợi khi nào có thời gian đi, năm nay mình sẽ ở cùng ông nội."

Đề tài lại vòng trở về. Lý Vấn Hàn lại chuyển đề tài tiếp: "Quả vải này không tệ, cậu mua ở đâu thế?"

Vương Nhất Bác: "Ở tiệm bán trái cây chứ đâu."

Lý Vấn Hàn bật cười, bị quả vải làm sặc. Anh ta về phòng để rót trà uống.

"Ngày nào thì cậu trở về?" Vương Nhất Bác đi theo vào phòng.

Lý Vấn Hàn liếc mắt ngắm cậu một cái: "Mình mới đến ngày đầu tiên đã muốn đuổi mình đi à?"

Vương Nhất Bác biết anh ta cố ý đến thăm ông nội: "Mình sợ làm chậm trễ công việc của cậu."

"Không sao đâu, Thượng tổng đang ở trong thành phố. Mình chỉ chịu trách nhiệm xuất hiện và gặp gỡ một số người quan trọng thôi." Lý Vấn Hàn uống hết nửa ly trà: "Có thể mình sẽ ở lại đây lâu hơn, có vài khách hàng đang ở đây, buổi tối xong việc mình sẽ về đây ở."

Vương Nhất Bác để anh ta muốn làm gì thì làm. Đột nhiên trong phòng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sóng biển ngoài cửa sổ. Không biết cậu đang ngắm cảnh bên bờ biển hay đang chơi đàn piano, Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, nghĩ đến thôn Mẫu đơn xa xôi, không biết lúc này Vương Nhất Bác đang làm gì. Cậu không muốn quay lại, thái độ lại dứt khoát như thế. Cuộc họp trong phòng họp vẫn đang diễn ra, anh đã đi ra ngoài được một lúc.

Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc, cậu nói dây dưa với anh làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, còn anh thì không sao? Trở lại phòng họp, Tiêu Chiến đọc nhanh như gió nhìn lướt qua những ghi chép quan trọng trong cuộc họp vừa rồi của thư ký: "Không thảo luận phương án hợp tác cùng M.K à?"

Những người khác vẫn không lên tiếng, không phải chính anh vừa quyết từ chối phương án hợp tác sao? Tiêu Chiến trả lại bản ghi chép cuộc họp cho thư ký: "Ngày mai sẽ thảo luận một lần nữa."

Sau cuộc họp, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Hạ Vũ, hẹn anh gặp mặt vào buổi tối. Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Có chuyện gì không?" Tiêu Chiến không có tâm trạng để ăn tối cùng ai đó.

Hạ Vũ: "Tôi đã giải quyết xong chuyện hôn sự của chúng ta. Sau này không có người lớn nào trong nhà chúng ta nhắc tới chuyện này nữa. Anh không thể mời tôi sao?"

Tiêu Chiến không cảm kích: "Cậu có giải quyết được hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi nói được làm được. Nếu tôi thật sự muốn kết hôn, muốn cưới ai đó thì cũng không ai có thể ngăn cản được tôi. Quyết định cuộc hôn nhân là nằm ở tôi."

"Nhưng nếu nhà họ Tiêu và bác Tiêu nhất định bắt anh kết hôn, không phải anh cũng sẽ đau đầu sao, cuối cùng nói không chừng còn trở mặt với người nhà. Giờ thì tốt rồi, sau này anh không cần phiền lòng mỗi khi về nhà cũ, cũng không cần phải bị bác Tiêu lải nhải nữa. Vẫn là có lợi cho anh không phải sao?"

Tiêu Chiến cân nhắc một chút: "Cậu chọn địa điểm đi."

Hạ Vũ nhờ một người bạn giúp đặt một nhà hàng có cảnh đẹp. Sau khi tỏ tình với Tiêu Chiến thất bại, đây là lần đầu tiên hắn đi ăn tối với anh. Trước khi hắn tỏ tình, lúc đó anh không có người nào khác, hắn và anh đều có chỗ đứng trong xã hội, thế mà về sau cảnh còn người mất. hắn đến nhà hàng sớm hơn hai mươi lăm phút, Tiêu Chiến cũng không đến muộn.

"Còn tưởng một lát nữa anh mới đến."

"Đường không bị tắc." Tiêu Chiến đưa áo khoác ngoài cho người phục vụ, ngồi xuống đối diện với hắn.

Nhà hàng này là Hạ Vũ tình cờ đến, món ăn cũng không quen, hắn cúi đầu lật xem thực đơn. Hiểu rõ khẩu vị và sở thích của anh, hắn không khách sáo: "Tôi gọi món thay anh nhé."

Tiêu Chiến: "Đừng gọi tôm yến mạch."

Hạ Vũ ngẩng đầu cười: "Thật không dễ gì, rốt cuộc cũng ăn chán rồi à."

"Không phải tôi chán." Tiêu Chiến uống vài ngụm nước lọc: "Vương Nhất Bác làm mấy lần rồi, tạm thời không muốn ăn nữa."

Hạ Vũ gật đầu: "Vậy thì món khác."

Sau khi gọi một vài món ăn chưa từng được nếm thử và chắc cũng sẽ không dẫm phải bãi mìn, hắn đóng thực đơn lại. Người phục vụ rời khỏi phòng riêng. Đã lâu rồi Hạ Vũ không có tâm trạng ngắm cảnh đêm Bắc Kinh, không biết có phải vì sự hiện diện của anh đêm nay hay không, thành phố chưa bao giờ hùng vĩ như vậy. Hắn vẫn đang đợi Tiêu Chiến hỏi mình chuyện kết hôn, nhưng anh ngồi đó xem nước như rượu, không có ý nói chuyện phiếm với hắn, cũng không tỏ vẻ có chút hứng thú gì cả.

Hôm nay anh đến, chỉ là để mời khách, chuyện liên quan đến quá khứ thì xóa bỏ. Khi mới ngoài hai mươi tuổi, hắn biết người sau này mình muốn gã là Tiêu Chiến. Đây cũng là ý của nhà họ Tiêu và nhà họ Hạ, quyền lợi của hai nhà gắn bó chặt chẽ với nhau, bức dây động rừng.

Mà khi đó quan hệ của hắn và Tiêu Chiến cũng không tệ, quyết tâm kết thông gia của hai bên gia đình càng kiên định hơn. Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn duy nhất, là Tiêu Chiến trời sinh bản tính đối nghịch, chuyện không kết hôn đã chôn chặt trong lòng khi đó. Thậm chí đơn giản là không nghĩ đến chuyện tình yêu.

Tàn nhẫn và không có tình yêu, anh sẽ không lộ điểm yếu vào trong tay người khác. Nhà họ Tiêu có ba người con, ai nấy đều không nghe lời người nhà nói, con trai lớn thì lấy một cô gái xuất thân bình thường, con gái thì lấy một chàng trai gia cảnh đơn giản, dù cho bây giờ đã có con cái, nhưng hôn nhân vẫn không được nhà họ Tiêu chấp nhận.

Ban đầu, hai người con này cãi nhau rất với gia đình gay gắt, gà chó không yên. Những điều này vô hình đã ảnh hưởng đến tâm lý không muốn kết hôn của Tiêu Chiến. Đã ăn tiền lãi của gia tộc, nhưng lại không chịu hy sinh tình cảm của bản thân, điều này nhà họ Tiêu không cho phép. Ngay cả anh cả và chị dâu của Tiêu Chiến cũng là kết thông gia, nhưng hai người may mắn hơn là họ yêu nhau.

Bà TIêu bao dung con trai mình hơn, nhưng trong quan niệm của ông Tiêu vẫn còn cổ hủ, cho dù bây giờ Tiêu Chiến không muốn kết hôn, nhưng khi đến một độ tuổi nhất định nào đó vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Lúc đó hắn cũng có phần may mắn, còn nghĩ rằng mình có thể may mắn như chị dâu của Tiêu Chiến, có thể có được tình yêu trước khi kết hôn, hắn còn tưởng rằng mình đã đủ đặc biệt trong lòng Tiêu Chiến, nhưng mà đó không phải là tình yêu. Sau khi tỏ tình thất bại, hắn không còn quan hệ gì với Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định chuyện kết hôn với anh.

Cũng giống như Trần Thanh Mai, nếu không có được tình cảm của Vu Bân thì vẫn kết hôn, lâu dần sẽ có tình cảm. Nhưng Tiêu Chiến không phải Vu Bân. Vương Nhất Bác ở bên anh ba năm, anh còn không muốn nói đến hôn nhân, đừng nói hắn.

Hắn quyết định đấu tranh cho tình cảm của mình theo một cách khác, từ bỏ trọng lượng duy nhất của mình, hôn nhân. Bằng không sẽ càng đẩy Tiêu Chiến ra xa. Người trong nhà nghe nói hắn không muốn gả cho Tiêu Chiến, nháy mắt đã nổ tung chảo. Thái độ của hắn rất kiên quyết, nếu nhất định muốn hắn kết hôn với Tiêu Chiến, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Hạ Vũ chống cằm, uống nước nóng để nguội: "Nói thật, tôi vẫn luôn cho rằng anh yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Hai người ở bên nhau hơn ba năm rồi."

Đó cũng là ba năm khó khăn nhất đối với hắn, mỗi ngày ngóng trông bọn họ chia tay: "Mấy ngày trước tôi gặp phải Vương Nhất Bác ở tiệc rượu."

Nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Lúc đó tôi có nói vài câu. Cậu ấy rất thoải mái, tỉnh táo biết mình muốn gì. Tôi thua xa cậu ấy. Tối hôm đó tôi về nhà rồi ngẫm nghĩ rất lâu. Sau đó, tôi mới quyết định gài bẫy anh vào hôn nhân."

Hạ Vũ nói xong thì nở nụ cười: "Đương nhiên, có thể anh không mắc bẫy."

Tiêu Chiến không nói gì thêm, anh tự rót nước. Hạ Vũ uống gần hết nước trong cốc, hắn đưa cái ly ra. Tiêu Chiến rót thêm nửa ly nước cho hắn. Hạ Vũ ngừng nói về chủ đề hôn nhân mà anh không muốn nhắc, cũng ngừng hỏi về chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Vương Nhất Bác: "Nghe mẹ tôi nói, Tiểu Trang định kỳ nghỉ hè này sẽ đến đài truyền hình thực tập, cũng là muốn tự mình tìm đơn vị thực tập. Cô ấy trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến: "Ừm, con bé muốn làm phóng viên."

"Khá tốt đấy, làm những gì mình thích." Hạ Vũ thở dài: "Không giống tôi, tôi sống theo ý của mẹ mình. Ngoài việc kiếm tiền, tôi không biết mình thích gì. Học trường đại học nào là do ý của mẹ. Học chuyên ngành nào là quyết định của ông nội. Tôi nộp hồ sơ vào Đại học Oxford, cũng là để thỏa mãn thể diện của họ."

Tiêu Chiến nói: "Ba, mẹ, anh cả và chị dâu tôi, cũng đã mất nhiều năm để chấp nhận rằng nó là một đứa trẻ bình thường, không có tham vọng lớn."

Hạ Vũ tiếp tục lời nói: "Chẳng lẽ vì thế này anh mới không muốn có con sao?" Dù sao cũng không ai có thể đảm bảo chỉ số thông minh và năng lực của anh có thể được di truyền hoàn hảo cho con cái.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Không nghĩ nhiều như vậy. Không kết hôn, nói gì đến con cái."

Hạ Vũ đặt cốc nước xuống, mở khăn ăn ra: "Anh chưa muốn kết hôn vì chưa có ai trong lòng. Khi yêu một người đủ nhiều, anh sẽ nghĩ đến việc có một gia đình và có một đứa con với người anh yêu."

Tiêu Chiến có như không có 'Ừm' một tiếng. Cũng có thể. Nhưng ít nhất trong thời điểm này, anh vẫn không muốn tự trói mình vào sự ràng buộc hôn nhân.

...
Đầu tháng năm, đoàn phim 'Mùa hè năm ấy' đi vào thôn Mẫu đơn, Lý Vấn Hàn trở về Bắc Kinh, anh ta đã ở đây hơn ba tuần và dành phần lớn thời gian để đi dạo với ông nội. Còn cậu với Tiêu Chiến, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Ông nội nghe người trong thôn nói chuyện phiếm với nhau, ông đã biết Trần Nam Thành là nhà làm phim 'Mùa hè năm ấy', còn nói rằng đạo diễn Trần nổi danh cũng đến thôn bọn họ.

"Điềm Điềm, sao con lại... con nói con..." Ông nội nói năng lung tung.

Vương Nhất Bác nắm tay ông nội: "Được rồi được rồi, không nói nữa, không phải tốt rồi sao ông."

Ông nội thở ra một hơi thật dài: "Có phải Trần Nam Đạt cũng diễn bộ phim này không? Con thật ngốc, tự làm mình bị ấm ức làm gì chứ?"

"Không ấm ức đâu mà." Vương Nhất Bác trấn an ông nội: "Vốn dĩ con tham gia hoạt động cũng thường xuyên gặp mặt, Trần Nam Đạt cũng không tệ lắm."

Trong lòng ông nội hỗn tạp, vì muốn ông nhìn thấy Trần Nam Thành, cháu ông lại tự để mình chịu ấm ức như vậy.

"Ngày mai khởi quay, chắc là hôm nay Trần Nam Thành sẽ đến đây. Ông nội, con đánh đàn cho ông nghe nhé." Cậu ngồi vào trước đàn piano, không muốn làm rối loạn lung tung.

Nhưng tiếng đàn không thể xua đi những tổn thương đó. Buổi tối, Vương Nhất Bác cùng ông nội ra ngoài sân hóng gió biển mát rượi. Có những chuyện giấu kín trong lòng, khó mà tập trung trò chuyện được.

"Ông nội, con đi nghịch nước biển nha."

"Đi đi, đừng đi xa đó."

Vương Nhất Bác khom lưng, sắn ống quần lên. Ông nội ngồi ở cửa nhà nhìn cháu trai đi về phía bờ cát, bóng dáng trắng trẻo vẫn rất rõ ràng, nhưng khi chen vào trong đám đông, ông không thể phân biệt được nữa.

"Ba ơi, chúng ta đến bờ biển chơi đi, nhiều người quá."

"Con đi đi, ba đi giày da không xuống nước được."

Ven đường có hai cha con trò chuyện, trong tiềm thức ông nội đưa mắt nhìn theo. Hai người đều mang kính râm, người kia cũng đội mũ che chắn. Cho rằng chỉ là du khách du lịch ở đây, ông nội không để ở trong lòng.

Trần Nam Đạt xách giày lên, rải chân chạy theo hướng bờ biển. Trần Nam Thành nhìn ông lão ở ven đường, cố gắng tìm lại hình bóng người ba trong ký ức tuổi thơ với ông lão trước mặt, nhưng không thấy hình bóng ngày trước nữa.

Ba ông ta đã quá già, ông ta không thể nhận ra nhanh được nữa. Ông nội có cảm giác một ánh mắt vẫn luôn đang nhìn mình, đột nhiên ông quay đầu. Trần Nam Thành đến bên ông, nhưng ông vẫn không nhận ra người đàn ông đó là con mình.

Ông nội nghĩ đó là khách ở trọ, ông chỉ vào cửa nhà dân: "Vào từ đó đi, không biết còn phòng không nữa." Nhà nghỉ đã được sửa sang và mở cửa cho khách hai ngày qua. Như thể âm thanh quen thuộc. Trần Nam Thành nửa ngồi xổm xuống, tháo kính râm ra.
Ông nội trố mắt sửng sốt, giữa TV và thực tế vẫn có một chút khác biệt, nhưng bề ngoài có phần giống: "Nam Thành sao?"

"Ba, là con đây." Trong cổ họng Trần Nam Thành giống bị nước sôi làm bỏng, rất đau đớn.

Ông nội cười, chân tay có hơi luống cuống: "Hôm nay đến đây rồi à."

Trần Nam Thành gật đầu: "Con sẽ ở lại đây hơn một tháng."

Ông nội kéo một chiếc ghế gỗ qua bên cạnh, cả ngày dãi nắng dầm mưa, lớp sơn vốn có đã bong ra từ lâu. Ông ngập ngừng lau bụi trên ghế: "Con ngồi đây đi."

Trong lòng Trần Nam Thành hụt hẫng, cảm thấy không ổn, ông ta ngồi xuống bên cạnh ba mình rồi đeo kính râm lần nữa.

"Tiểu Bác ở nhà sao ba?"

"Nghịch nước ở kia rồi."

Sự im lặng bao trùm. Trước đây đến nói chuyện điện thoại cũng không có gì nói, chứ đừng nói là bây giờ gặp nhau nói chuyện phiếm.

Trần Nam Thành nhớ lại: "Ba, trên cánh tay Điềm Điềm bị thương, sao lại thế ạ?"

Ông nội im lặng: "Khi thằng bé còn nhỏ luôn hỏi ba khi nào ba mẹ đến thăm nó. Ba nói với thằng bé là khi nào xong việc, ba mẹ sẽ ngồi máy bay đến thăm con. Ba chỉ nói vậy để trong lòng nó yên tâm thôi, vậy mà kể từ đó về sau chỉ cần có máy bay bay qua là nó lại nhìn lên, ngày đó vừa lúc ra biển với ba, nó ngửa đầu xem máy bay, ngửa quá mà không cẩn thận, không đứng vững nên ngã vào trong khoang thuyền, vừa lúc mỏ neo ở trong đó."

Nói xong, hai cha con cùng nhau nhìn về phía bãi biển, hai mắt mờ mịt. Mãi cho đến trời tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về. Ông ta biết rằng mình không thể đợi cậu, có lẽ cậu đã nhìn thấy ông ta trên bờ và cố tình tránh gặp mặt.

...
Hôm sau, nghi lễ khởi quay 'Đầu hạ năm ấy'. Những người sáng chế chính đều đã đến đông đủ, Phùng Ngọc cũng có mặt.

Con trai và cháu trai của bà cũng có mặt ở đoàn phim, chồng bà cũng ở đó. Thế nên không ai nghĩ bà có mặt thì có chuyện gì sai. Ngoài đạo diễn Chu Khiêm và nữ chính Lệ Thu, sắc mặt Vương Nhất Bác nhìn mấy người khác không tốt lắm. Trong bộ phim này, cậu và cháu của Phùng Ngọc còn có vai diễn cần phối hợp.

Không có ai bên cạnh, Phùng Xuân nhỏ giọng nói: "Đừng quá kiêu ngạo, đừng nghĩ rằng có chú tôi ở đây thì cậu sẽ ổn. Ngày tháng vẫn còn dài. Cậu có biết vì cậu đóng bộ phim này mà suýt khiến dì tôi phải nhập viện không? Mặt mũi cũng dày thật, tôi chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như cậu."

Vương Nhất Bác không có chút tức giận, khóe miệng giương lên: "Vậy à, nếu chưa nhìn thấy thì có lẽ do cậu nông cạn, ếch ngồi đáy giếng. Còn nữa, chờ dì của cậu nhập viện rồi hãy đến nói với tôi, nếu không thì tôi nghe thôi cũng chưa hả giận."

Thiếu chút nữa Phùng Xuân bị nhồi máu. Vương Nhất Bác lạnh mặt rời đi. Bầu không khí của đoàn phim thật kỳ lạ, rất ngột ngạt.

Chu Khiêm tự đi tìm Trần Nam Thành, đưa cho ông ta một điếu thuốc: "Dì Phùng định ở trong đoàn làm phim luôn à?"

Trần Nam Thành xua xua tay, không cầm điếu thuốc: "Bà ấy nói sẽ ở lại một tuần để xem Nhất Nam Đạt xuất như thế nào. Vẫn có chuyện ở Bắc Kinh vào tuần sau. Nhất định bà ấy sẽ quay trở lại."

Chu Khiêm 'ha ha' hai tiếng, chỉ đành bất lực.

"Tất cả các diễn viên, chỉ có Vương Nhất Bác là người mà lúc trước tôi liếc mắt một cái đã nhìn trúng, bởi vì Vương Nhất Bác muốn diễn nhân vật Sơ Khương, Lệ Thu mới đồng ý nhận cái kịch bản này, bằng không ai tìm cô ta cũng vô ích. Lúc dì Phùng bảo ký hợp đồng với người khác, Lệ Thu còn chuẩn bị rời tổ quay."\

Anh ta từ từ thở ra làn khói: " Vương Nhất Bác và Lệ Thu vào đây để diễn xuất nghiêm túc. Nói với dì Phùng đừng vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà để đoàn làm phim này bị ám khí mù mịt. Đừng có ép tôi đến mức thở cũng không nổi, nếu không lúc đó tôi sẽ đình công, người nào thích chỉ đạo thì chỉ đạo đi. Trong đoàn phim của tôi, không nghe theo tôi thì ăn trứng hết, bất cứ ai."

Điều đó có nghĩa là, bao gồm cả ông. Trần Nam Thành liếc anh ta một cái: "Đừng có không biết lớn nhỏ."

Chu Khiêm lẩm bẩm: "Tôi không có nói đùa với chú. Cố ý âm thầm gây khó dễ người ta, loại thủ đoạn ngán chân này tốt hơn hết đừng để tôi phát hiện ra."

Trần Nam Thành không nói chuyện nữa. Chu Khiêm ném tàn thuốc, triệu tập người sang mở cuộc họp. Mãi cho đến ngày thứ tám, Phùng Ngọc vẫn chưa chịu rời khỏi đoàn phim. Chu Khiêm xụ mặt, nhưng cũng không nhiều lời.

Hôm nay quay cảnh phim của Vương Nhất Bác và Phùng Xuân, trong kịch bản, Phùng Xuân đóng vai nhân vật nổi giận đùng đùng đến tìm Vương Nhất Bác tính sổ, bóp cổ cậu ép vào tường, uy hiếp cậu từ bỏ kế hoạch khai thác nhà máy.

Chu Khiêm đang nói với họ về cảnh diễn hôm nay, anh ta tự mình đứng ra diễn thử và yêu cầu Phùng Xuân bóp cổ anh ta: "Chỗ này cậu không nên dùng lực ở tay, mà là siết chặt các cơ trên cánh tay của cậu, chủ yếu là ánh mắt tức giận khi nhìn vào trong mắt của cậu ấy. Đúng vậy, là sức lực thế này. Không nên bóp mạnh không được chịu đâu."

Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Vương Nhất Bác, sửa sang lại tóc tai. Cảnh hôm nay, là bộc lộ tất cả mâu thuẫn trong phim, Trần Nam Thành ngồi ở trước máy theo dõi, từ khi ngồi xuống ông không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào máy theo dõi Vương Nhất Bác.

Phùng Ngọc âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt nhìn Trần Nam Thành một cái, chỉ cần có Vương Nhất Bác diễn xuất, từ đầu đến cuối trong mắt Trần Nam Thành không có người khác.

"Mẹ, tại sao mẹ lại nhìn chằm chằm vào ba vậy? Mẹ với ba đang cãi nhau à?" Trần Nam Đạt vừa bắt được thái độ của mẹ mình.

"Không có chuyện gì, ý kiến trong công việc không hợp thôi, ba con không nghe mẹ." Phùng Ngọc mỉm cười, bà chưa bao giờ để lộ cảm xúc trước mặt con.

Bên kia, Chu Khiêm đã nói xong về cảnh quay, Vương Nhất Bác cũng đã trang điểm rồi. Từ 'diễn' vang lên.

Vương Nhất Bác không biết vừa rồi sức lực Phùng Xuân khi diễn thử với Chu Khiêm mạnh đến mức nào, bây giờ Phùng Xuân một tay nắm bả vai cậu, một tay bóp cổ cậu kéo từ trên hành lang kéo dài tới văn phòng, lúc lôi kéo, giày của cậu rơi ra. Không có chi tiết về đôi giày bị rơi trong kịch bản. Tuy rằng bị chèn ép đến hụt hơi nhưng cậu hài lòng với chi tiết nhỏ khi đánh rơi giày này. Chỉ khi đó mới có sự căng thẳng vào thực tế.

Đạo diễn không hề gọi 'cắt', máy quay vẫn tiếp tục.

"Sơ Khương, cậu muốn làm cái quái gì vậy hả? Cậu phải ép chết tôi thì mới chịu à?"

Một tiếng 'loảng xoảng' rơi vỡ vang lên. Lúc lôi kéo đầu Vương Nhất Bác đụng vào trên tường, Phùng Xuân gắt gao ấn chặt cổ cậu. Cả người cậu đều dán ở trên tường, hai chân bị chân Phùng Xuân giữ chặt, không thể động đậy được. Vương Nhất Bác dùng sức giãy giụa, nhưng dường như vô dụng. Tình trạng ngạt thở ngày càng gia tăng, cảm giác như giây tiếp theo cậu có ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Cậu hiểu Phùng Xuân đang trả thù cá nhân với mình, đó là những gì anh ta đã nói trước đây. Anh ta cũng giống như đang làm việc nghiêm túc, các câu thoại và hành động giống như trong kịch bản, không ai nhận ra sự bất thường. Theo diễn biến của cốt truyện, giám đốc văn phòng nghe thấy động tĩnh thì từ văn phòng bên cạnh chạy đến. Phùng Xuân quay đầu nhìn về phía người đang đi đến, còn muốn cố nói lời kịch, trong chớp mắt lúc anh ta không đề phòng thả lỏng tay ra, Vương Nhất Bác bắt lấy cơ hội đánh trả, một chân cậu thoát ra dùng sức cuộn đầu gối lên, đột nhiên đỉnh đầu gối nhắm thẳng vào ngực anh ta. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp văn phòng.

Bỗng chốc Phùng Ngọc đứng lên, Trần Nam Đạt kéo bà ta ngồi xuống: "Mẹ, đây là anh họ cố ý kêu, đang diễn xuất mà, mẹ căng thẳng gì chứ?"

Giám đốc văn phòng diễn theo kịch bản kéo Vương Nhất Bác ra: "Cậu không phải là đối thủ của anh ta, đánh nhau chỉ thiệt thòi. Cậu đi nhanh đi."

Anh ấy ở lại để giải quyết mớ hỗn độn này.

"Cắt!"

Cảnh quay đã kết thúc, cảm xúc và màn trình diễn của mọi người vượt quá mong đợi của Chu Khiêm mong muốn.

Phùng Xuân vẫn đau đớn nằm trên sàn sau khi tiếng hét đòi 'cắt' vang lên. Anh ta đưa tay về phía máy quay: "Gọi 115 nhanh, không được nữa rồi." Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta.

Cho đến giờ phút này, ngoại trừ Vương Nhất Bác thì tất cả mọi người đều phản ứng lại, vừa rồi Phùng Xuân ngã xuống đất tự nhiên như vậy, chút dấu hiệu diễn xuất cũng không có, hóa ra không phải anh ta diễn, mà là đau đến ngã xuống. Mà dấu tay và vết hằn trên cổ Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng rợn người. Hai người này diễn nhập tâm như thế. Không ít nhân viên công tác ở đây đều cho rằng như vậy. Dù sao cũng không giống diễn viên chuyên nghiệp, lấy mạng ra liều như vậy, vừa rồi Vương Nhất Bác bị bóp cổ kéo vào phòng, đầu đụng phải cái tường kia một cái, bọn họ nhìn thôi đã có cảm giác đau.

Người trong trường quay đã gọi 115. Vệ sĩ nhìn thấy vết hằn tắc nghẽn trên cổ Vương Nhất Bác, có lẽ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy sải bước vào phòng rồi giả vờ quan tâm đến vết thương của Phùng Xuân. Sau đó anh ấy nắm lấy cổ tay của Phùng Xuân rồi nói: "Để tôi xem vết thương thế nào."

Phùng Xuân cảm giác cổ tay đau sắp chết, đau đến mức phía sau lưng ướt đẫm. Ngay sau đó, vệ sĩ lặng lẽ buông tay Phùng Xuân ra.

Anh ấy hiểu chút kiến thức y học, quay mặt nói với Chu Khiêm: "Chắc là không cẩn thận làm lá lách của anh ta bị thương rồi. Lá lách của anh vốn rất mỏng."

Phùng Xuân đau đến nói không nên lời, bảo vệ sĩ đổi trắng thay đen, cái gì mà anh ta lá lách mỏng manh, tên Vương Nhất Bác kia cố ý giết anh ta. Chỉ là anh ta đuối lý, trước mắt chỉ có thể là người câm. Chu Khiêm làm đạo diễn nhiều năm như vậy, chuyện gì đều đã trải qua, anh ta phân phó trợ lý nên làm như thế nào. Chẳng mấy chốc, hiện trường ai bận việc nấy.

Trần NamThành không rảnh lo quan tâm Phùng Xuân bị thương, bước nhanh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Con có đau lắm không?"

"Không chết được." Vương Nhất Bác cầm di động chụp lại vết hằn trên cổ, lưu cái chứng cứ.

Nếu đến lúc đó Phùng Xuân cố tình cắn ngược lại cậu nói cậu làm anh ta bị thương, đến khi đó cậu còn bằng chứng để đấu lại anh ta. Trong thôn có bệnh viện, mất vài phút thì xe cứu thương đã đến.

Lúc Phùng Ngọc đi ngang qua Vương Nhất Bác, đôi mắt sắc bén của bà như có thể cắt đôi Vương Nhất Bác. Bà không ngờ người này lại bắt đầu tàn nhẫn như vậy, suýt chút nữa đã phế bỏ Phùng Xuân. Mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng, đưa tay cài hạt cúc áo sơ mi kín cổ che khuất dấu hằn.

"Bác ca, đau không anh?" Hốc mắt trợ lý đỏ bừng.

"Không sao đâu, bây giờ anh không có cảm giác gì." Cậu nhìn trợ lý: "Không cần rơi nước mắt nữa đâu, anh không bị lỗ, còn kiếm được lời mà."

Có một cuộc điện thoại di động gọi đến. Hơn một tháng không liên lạc, thế mà hôm nay Tiêu Chiến lại gọi điện thoại tới cho cậu vào lúc này.

Vương Nhất Bác tìm chỗ yên tĩnh ven đường nghe máy: "Alo."

Giọng nói Tiêu Chiến vang lên giống như mới vừa tỉnh ngủ, khàn khan: "Đang ở chỗ đóng phim sao?"

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mới vừa ngủ trưa mơ thấy em, em vẫn luôn kêu tên của tôi, xung quanh tối quá, tôi nhìn không thấy em ở đâu."

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn còn vẫn luôn nghĩ tới cậu, sợ cậu có mâu thuẫn với người khác ở đoàn phim: "Không có việc gì chứ?"

Gió lớn lùa đến, thổi tan nhung nhớ.

"Không có việc gì, đóng phim thì có thể có chuyện gì chứ. Sau này nếu không phải chuyện sống chết, thì không cần liên lạc đâu. Nếu lần sau anh lại gọi điện thoại, tôi sẽ không bắt máy."

Ừm." Tiêu Chiến dừng lại: "Tính tình này của em, tôi không yên lòng về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro