Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau có cảnh diễn ở trên bờ biển, Chu Khiêm đã thông báo cho đoàn làm phim để họ biết hơn bốn giờ sáng mai phải tập hợp. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Vương Nhất Bác ngủ một đêm không mơ mộng tận tới lúc tiếng chuông báo thức kêu. Vào buổi sáng mùa hè, bốn giờ ông nội đã thức dậy, thân thể người già không được khỏe lắm nên ông không thể ngủ ngon giấc.

Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ngủ, ông nội đã chuẩn bị sẵn sandwich và sữa.

"Vẫn là diễn phân đoạn tình cảm à con?" Ông nội hỏi.

Vương Nhất Bác cắn một miếng sandwich, trả lời: "Dạ, trong kịch bản, sau khi con và Lệ Thu xác định quan hệ, bọn con đến bờ biển ngắm mặt trời mọc." Những cảnh diễn đầu phim đều là cảnh ngọt ngào tình cảm, còn nửa phần sau chỉ có cãi nhau.

Hai người tranh cãi một bên, cậu ôm lấy cô ta muốn làm hòa. Cuối cùng cả hai người chia tay trong không vui.

Ông nội nghe kể một lượt những cảnh sắp diễn, ông không có ý đi tới hậu trường nữa, vẫn nên ngồi ở của chờ mặt trời mọc thì hơn. Thời gian tập hợp gần tới, Vương Nhất Bác vội vã cầm bữa sáng chạy ra cửa.

Lý Vấn Hàn gật đầu với cậu, anh ta đứng thẳng cùng cậu đi về phía trường quay: "Tình cảnh hiện tại của cậu hình như đang ở thế bị động, tất cả mọi người đều tập hợp ở đây."

Hôm qua anh ta nghe nói Lộc Thiên Tân đến đây, thế nên anh ta mới chạy tới.

"Mình suy nghĩ cả đêm, không thể thấy chết mà không cứu được, cậu đã mất năm năm, bây giờ lại đổ sông đổ bể, mình thật sự không đành lòng."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh ta ngừng lại: "Cậu không cần quan tâm nhiều đâu, mình sẽ hợp tác với Triệu Cảnh, so với đầu tư của cậu thì anh ta hợp với giới giải trí này hơn."

Cậu không muốn lãng phí tiền của anh ta: "Không phải là cậu không thể, chỉ là muốn dấn thân vào ngành này phải đầu tư vốn liếng nhiều bao nhiêu, giống như tường đồng vách sắt vậy, không dễ dàng tiến vào."

Đừng nói là Lý Vấn Hàn, ngay cả Tiêu Chiến muốn vào giới giải trí này đầu tư cũng không phải một chốc một lát là có thể tìm được đường vào, mối quan hệ lợi ích bên trong vô cùng rắc rối, phức tạp. Chỉ cần vô ý một giây, ngay cả vốn cũng không còn để mà bồi thường.

"Giống như đề cập đến lĩnh vực công ty M.K của các cậu vậy, người khác muốn chạy đến chiếm một ngụm canh, cậu và những người cùng ngành liệu có đồng ý không?"

Một chiếc bánh ngọt lớn như vậy, nhưng không một ai có thể hào phóng tặng miếng bánh trong tay mình cho người khác.

Lý Vấn Hàn thong dong nếm trà: "Muốn vào, tất nhiên có thể vào."

Vương Nhất Bác vặn nắp mở bình sữa, hơi ngửa đầu uống một ngụm: "Không quan trọng, làm ăn không phải trò đùa, hơn nữa chờ lúc cậu tiến vào rồi, đồ ăn lúc đó cũng đã lạnh. Cậu xem, ở trong giới này, Lộc Thiên Tân sắp đặt tài nguyên tới tận mười lăm năm, tài nguyên, nhân lực trong nước của bà ta còn lớn hơn cậu nhiều."

Lý Vấn Hàn lo lắng: "Cuối cùng Triệu Cảnh thật sự có thể tạo áp lực lên người Lộc Thiên Tân sao?" Anh ta sắp xếp lại rồi mới nói thêm: "Anh ta tình nguyện chèn ép Lộc Thiên Tân đang đứng vững ấy à?"

Lấy thực lực của tập đoàn giải trí Thịnh Thế, có thể liều một phen với Lộc Thiên Tân, người đang thực sự nắm quyền lực trong giới. Nhưng thực lực thế nào và tình nguyện lại là hai việc khác nhau.

Triệu Cảnh là người làm ăn, chỉ vì theo đuổi một người, chưa chắc anh ta bỏ qua lợi ích bản thân.

Vương Nhất Bác không yêu cầu cao: "Anh ta chỉ cần giúp mình đứng vững trong nửa năm là được rồi."

Lý Vấn Hàn tiễn cậu đến bậc thang cuối cùng, đi xuống một chút nữa chính là bờ cát, anh ta dừng bước chân: "Mình sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu, đến lúc đó, mình sẽ ở Mỹ chờ cậu, sẽ chuẩn bị sẵn đường lui cho cậu."

Vương Nhất Bác chạm nhẹ hộp sữa vào cốc trà của anh ta: "Cậu cũng uống trà để qua đêm sao?"

Lý Vấn Hàn: "Ông nội nấu trà, không có chất bảo quản, lúc nào cũng là trà mới."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chán ghét anh ta, anh ta cũng chỉ biết im miệng. Bên bờ biển, Chu Khiêm đang hô to tên cậu, cậu đi nhanh xuống dưới đó. Thực sự ngoài ý muốn, Tiêu Chiến còn đến sớm hơn cậu, anh đang ngồi trước bàn chỉ đạo ở hậu trường. Ngay khi cậu đến, ánh mắt anh nhìn cậu như bóng với hình. Hôm nay anh mặc đồng bộ áo sơ mi màu đen, rất gây chú ý. Vương Nhất Bác không cố ý nhìn anh, cậu đưa bữa sáng mới ăn được một nửa của mình cho trợ lý cầm giúp, rồi vào phòng trang điểm.

Chờ đến khi cậu đi rồi, Tiêu Chiến mới đưa tay về phía người trợ lý: "Để tôi cầm."

Trợ Lý nhanh chóng đưa đồ qua: "Cảm ơn Tiêu tổng."

Tiêu Chiến hỏi: "Lát nữa Tiểu Bác có muốn ăn nữa không?"

Trợ lý vui vẻ tác thành cho đôi tình nhân: "Nếu Bác ca muốn ăn thì anh ấy sẽ nói, lúc ấy tôi sẽ đi mua, lát nữa anh ấy còn phải diễn hai phân cảnh và chụp ảnh, không biết đến khi nào mới hoàn thành, làm việc tới mức nhấc tay thôi cũng thấy mệt mỏi."

Chu Khiêm đứng ở bên cạnh buồn cười, người trợ lý này thành cũng nhanh nhẹn thật.

Tiêu Chiến "Ừm." một tiếng, đậy nắp hộp sữa lại.

Ở bên kia, Vương Nhất Bác đang trang điểm, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn về phía này thì phát hiện Tiêu Chiến đang ăn bữa sáng của cậu. Trợ lý thì đứng một bên khác vuốt vuốt tóc, nhìn ra bãi biển, không nhìn về phía cậu. Tiêu Chiến còn ăn luôn cả cái bánh sandwich đang dang dở kia, sữa cũng uống sạch. Bờ biển buổi sáng rất đẹp, từ góc trời, ánh bình minh tràn lên xua tan bóng tối.

Ông nội đang ngồi trước cửa homestay, nhìn về đám người đang bận rộn bên bờ biển, phía xa xa ông còn nhìn thấy hình dáng đại khái của cháu mình.

"Ông nội, ông khỏe không?" Một giọng nói xa lạ đánh vỡ sự im lặng xung quanh.

Ông nội quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, Trần Nam Đạt ngồi xuống cạnh ông. Buổi sáng Trần Nam Đạt không có cảnh diễn, mà hắn cũng không ngủ được, hắn nghỉ ngơi ở một khách sạn gần đây, từ cửa sổ khách sạn có thể nhìn thấy buổi quay phim bên bờ biển, cũng nhìn thấy ông nội đang ngồi ở cửa nhà.

"Ông nội, ông nhận ra con không?"

hắn tự giới thiệu: "Con là con trai của Trần Nam Thành, là cháu ông."

Làm sao ông có thể không biết, hắn không khác gì mấy so với trong TV. Đối mặt với thế hệ sau, ông chỉ cười hiền lành, gật gật đầu bày tỏ mình đã nhận ra hắn.

Trần Nam Đạt quan tâm hỏi: "Cơ thể ông có khỏe không ạ?"

"Vẫn tốt." Ông nội không nói nhiều.

Trần Nam Đạt đến ngồi với ông là có chuyện muốn nhờ, cũng là do hắn bất đắc dĩ, một khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Mẹ hắn đầu tư cho việc quay phim, chụp ảnh kênh truyền hình này, đáng lẽ ra tháng này là sắp xếp quảng bá ra bên ngoài, nhưng bỗng nhiên đêm qua nhận được thông báo, bởi vì nguyên nhân đến từ việc xét duyệt, phải đợi lần sau mới được quảng bá. Còn chuyện bị dời đến ngày nào đó, không biết chờ tới bao giờ. Mẹ hắn hỏi thăm mới được biết, đây là ý của phía bên Lộc Thiên Tân. Con người Lộc Thiên Tân này, nói là phải làm.

Bởi vì mẹ hắn không giải thích với Vương Nhất Bác, vậy là Lộc Thiên Tân dùng dao đâm thẳng vào việc đầu tư phim, không biết còn có cái gì tiếp theo đang chờ mẹ hắn nữa. Khiến cho mọi người không biết phải làm thế nào, một phần do Vương Nhất Bác không muốn tha thứ cho mẹ hắn. Tối qua lúc ở trong xe của đoàn phim, ba mẹ lại cãi nhau, chỉ thiếu chút nữa hai người ném cả xe đi, hắn ngồi ở ven đường, không biết làm gì.

"Ông nội." Trần Nam Đạt khó xử nói: "Hôm nay con đến tìm ông, là muốn ông giúp con một chuyện rất cấp bách."

Ông nội kinh ngạc: "Ông chỉ là một ông già không có học thức, có thể giúp con giải quyết chuyện gấp gì chứ?"

"Ông nội, ông đừng nói vậy." Hắn ngồi ở trên ghế đẩu, hai tay ôm đầu gối: "Mấy ngày hôm trước, Vương lão sư..."

Sợ ông nội không hiểu hắn đang nói ai, hắn vội đổi cách gọi: " anh Nhất Bác với anh họ của con có xảy ra tranh chấp trong một cảnh diễn, là cái cảnh anh con bóp cổ anh Nhất Bác, rồi anh của con bị đưa đến bệnh viện, chắc là ông cũng nghe thấy người trong thôn nói về chuyện này."

Ông nội: "Cũng được nghe kể lại."

Trần Nam Đạt kể lại chi tiết những chuyện sau đó mà ông nội chưa biết, cũng không hề thêm mắm thêm muối, ai đúng ai sai hắn đều nói với ông nội.

"Tình huống bây giờ chính là như vậy, ba với mẹ của con cãi nhau liên tục, ba con thì không muốn tranh chấp với bà ấy, ông ấy không nói nhiều, nhưng mẹ con thì lại có hơi điên cuồng quá khích."

hắn nói ra những lời này thấy thật chua xót, không nghĩ tới, có một ngày chính hắn lại dùng những từ như thế để miêu tả mẹ mình.

"Ông nội, nếu như bọn họ tiếp tục ầm ĩ, chắc là chẳng bao lâu nữa gia đình con sẽ phân chia không thể giữ được, con không hy vọng bọn họ ly hôn, nếu không vì chuyện này, tình cảm hai người bọn họ vẫn tốt lắm."

hắn cũng nghĩ, chắc chắn người làm con, không một ai muốn cha mẹ mình ly hôn.

"Ông nội, con thật sự không còn cách nào, ông có thể giúp đỡ con, khuyên nhủ anh Nhất Bác được không? Mọi người ngồi xuống, giải quyết chuyện này thật tốt, con đảm bảo, con sẽ bảo mẹ mình giải thích rõ chuyện này với anh ấy. Sau này, nếu mẹ con còn dám làm như vậy với anh ấy, con sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ấy, con nói được làm được."

Đôi môi ông nội run rẩy, mấp máy vài lần cũng không nói nên lời. Ông không biết, ở ngay trong đoàn phim của ba mình mà cậu còn bị người ta bắt nạt như thế. Trần Nam Đạt lẳng lặng ngồi chờ ông nội trả lời.

Ngực ông nội hơi đau, rất lâu sau mới tốt hơn, chậm chạp nói: "Chưa bao giờ ông can thiệp vào chuyện của Tiểu Bác, Tiểu Bác nhà ông là một đứa nhỏ có chừng mực và lương thiện."

Câu trả lời của ông khiến hắn không chuẩn bị kịp, hắn hiểu ý ông muốn nói là gì. Phía trước hắn đều là ngõ cục, không con đường nào có thể đi. Ở nơi giao nhau giữa chân trời mà mặt biển, mặt trời đang nhô lên từng chút một, nửa bầu trời hướng Đông đang khoác trên mình bộ đồ ngũ sắc rực rỡ.

"Cắt."

Hai cảnh diễn đều trôi trải chỉ trong một lần quay, Chu Khiêm không nén được hưng phấn, đi qua vỗ vỗ bả vai Lệ Thu và Vương Nhất Bác, hàng vạn lời nói cuối cùng đều không nói ra lời.

Sự hùng vĩ của cảnh mặt trời mọc được quay lại rõ nét trong màn hình máy quay. Buổi quay phim ngày hôm nay hoàn thành tốt vượt qua tính toán của ông ta, nếu như trạng thái của hai người không tốt, cảnh diễn thứ hai không kịp quay, có thể phải đợi đến lúc mặt trời mọc hôm sau. Cảnh diễn còn lại của Vương Nhất Bác là buổi chiều hôm nay, bây giờ cậu có thể kết thúc công việc để về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến lại gần, giúp cậu lấy túi.

Vương Nhất Bác vươn tay lấy trước: "Tôi tự cầm." Cậu nhắc nhở anh: "Ở đoàn phim khó giữ bí mật, đừng để nhiều người biết."

Tiêu Chiến không chịu đưa: "Chuyện anh theo đuổi em không phải là không có người nhận ra, chúng ta dự định muốn kết hôn nên cứ ở cùng với nhau, không cần phải che giấu."

Anh nâng cằm khẽ nhếch về phía bờ biển: "Đi thôi, về nhà với ông nội, giữa trưa nay anh phải quay về Bắc Kinh." Thời gian có thể ở chung với cậu càng ngày càng ít hơn.

Anh dịu dàng hết mực, nếu không phải do thân phận của cậu không có cách nào khác, không có thời gian quan tâm tình cảm, Vương Nhất Bác khó giữ được bản thân sẽ không nói một câu yêu thương lần nữa với anh.

Cậu quét qua quần áo trên người anh: "Trời nóng như vậy, anh còn mặc đồ màu đen."

" Tiêu Chiến: "Mặc như vậy em chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra anh ngay."

"..." Vương Nhất Bác lấy tay che ánh nắng hắt vào mặt, không thèm nhìn anh. Tiêu Chiến vươn tay bung dù che cho cậu, Vương Nhất Bác nắm chặt cán dù, anh không động đậy, cậu đành phải buông tay ra.

Anh nhìn thấy dù đã che ở phía sau lưng cậu: "Chuyến bay của anh vào giữa trưa, em có muốn ra tiễn anh không?"

Vương Nhất Bác nói không cần nghĩ ngợi: "Không rảnh."

Tiêu Chiến lấy lùi để tiến, nói: "Kìa, đi theo tiễn anh đi, trên đường anh ra sân bay rảnh rỗi không có việc gì làm."

Vương Nhất Bác vẫn từ chối: "Tôi còn phải học thuộc lời kịch, giữa trưa còn phải ngủ trưa dưỡng sức."

Con đường theo đuổi cậu tạm thời không có hồi kết, đầy chướng ngại dài dằng dẵng. Tiêu Chiến vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu, anh biến những lời không nể mặt chút nào của cậu thành việc cậu giở tính trẻ con với mình: "Ừm, vậy em ngủ nhiều một chút, khi nào tới Bắc Kinh anh sẽ gọi điện thoại cho em."

Hai người bọn họ quay lưng về phía nắng ban mai, đi thẳng về bờ biển, Tiêu Chiến cố ý đi chậm hơn để che phía sau lưng Vương Nhất Bác, che hết những nơi bị ánh mặt trời chiếu mà tán dù không che hết. Ông nội còn ngồi ở trên thềm cửa, lúc này chống gậy muốn đứng lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, cậu thu dù lại chạy nhanh tới: "Ông nội, ông sao vậy?"

"Không có gì, không có việc gì." Ông nội nói: "Có thể là bị tụt huyết áp thôi."

Tiêu Chiến đi vào trong phòng, rót ra một ly nước và thuận tiện mang cho ông nội một cái bánh sandwich. Ông nội không đói bụng, cũng chưa muốn ăn sáng sớm như vậy. Nhưng sợ Vương Nhất Bác lo lắng, ông vẫn uống hết hơn nửa cốc nước, ăn vài miếng sandwich.

"Tốt hơn nhiều rồi, xem ra sau khi thức dậy ông vẫn nên ăn chút gì vào buổi sáng, nếu không thì không chống đỡ được."

Vương Nhất Bác giả vờ cười cười, bây giờ là thời điểm để ngắm phong cảnh bên bờ biển đẹp nhất, cậu với Tiêu Chiến và ông nội ngồi ngoài cửa sân một lúc nữa.
Cậu cầm lấy ly nước mà ông nội mới uống mang vào trong nhà.

Ông nội xoay mặt nói với Tiêu Chiến: "Tính cách Điềm Điềm thẳng thắn mạnh mẽ, có đau khổ gì cũng không nói, ông cũng không thể làm gì, sau này con giúp ông chăm sóc cho Điềm Điềm nhiều hơn, đừng để thằng bé chịu oan ức gì nhé."

"Sẽ không đâu ạ." Tiêu Chiến đảm bảo: "Cái gì con cũng có thể làm cho em ấy. Ông nội, ông muốn tổ chức lễ thành hôn của Điềm Điềm ở đâu, chúng con nghe theo ông."

Ông nội vui vẻ ra mặt: "Ông không gánh vác được, trước tiên con cứ theo đuổi được Điềm Điềm rồi nói sau, Điềm Điềm thích chỗ  nào, ông cũng cảm thấy chỗ ấy tốt."

Những khó chịu vừa rồi, chỉ mấy câu của Tiêu Chiến đã xua tan mất. Trong lúc hai người đang nói nói cười cười, Vương Nhất Bác từ trong nhà đi ra, tay cậu cầm cuốn kịch bản, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi với ông nội thì cậu lại yên tâm.

"Ông nội, con đi tìm các lão sư để kiểm tra diễn xuất, buổi chiều còn phải diễn với mấy người lớn, con hơi lo nên chuẩn bị trước, đi học hỏi bọn họ."

Ông nội cầm điện thoại di động lên nhìn: "Lúc này mới có đúng sáu giờ sáng, người ta còn chưa dậy đấy chứ."

Vương Nhất Bác: "Thức dậy ở trong phòng xem cảnh biển đấy ạ, nơi này không khí trong lành, giấc ngủ cũng ngon."

Ông nội vẫy tay, bảo cậu nhanh chóng đi làm việc của mình đi. Vương Nhất Bác đi thẳng tới khách sạn, cậu không hề tìm ai để diễn thử, một mạch tới gõ cửa phòng Trần Nam Đạt. Trần Nam Đạt đang định ngủ thêm một giấc nữa, vừa mất ngủ một đêm, lúc này hắn không chống đỡ nổi nữa.

"Ai vậy?" hắn mặc áo ngủ, không có ý muốn gặp người khác.

Vương Nhất Bác: "Là tôi."

Trần Nam Đạt giật mình, cố tỉnh táo hơn đi ra mở cửa, hắn không biết Vương Nhất Bác tới tìm hắn để diễn thử hay là quyết định tha thứ cho mẹ hắn.

"Vương lão sư, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt: "Chào buổi sáng."

Ngoài này tai vách mạch rừng, cậu chỉ có thể đợi vào trong phòng rồi nói chuyện.

Trần Nam Đạt rót cho Vương Nhất Bác một cốc nước: "Anh đã dùng bữa sáng chưa? Nếu như chưa thì em gọi người mang cơm tới."

"Không cần phiền phức như vậy, cũng không cần dùng nước, tôi nói xong sẽ đi ngay." Vương Nhất Bác không có ý ở lại đây nhiều thêm một giây nào: "Từ nay về sau không được đi quấy rầy ông nội của tôi nữa, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, từ lần sau tôi sẽ không chỉ nói với cậu vậy thôi đâu."

Lúc cậu ngồi trang điểm có nhìn thấy một người ngồi trên bờ biển ngay cạnh ông nội, lát sau lại nhìn rõ bóng người ấy là Trần Nam Đạt. Nhìn phản ứng của ông, chắc hẳn hắn không chỉ đơn giản là đến hỏi thăm ông như vậy. Ông nội với cậu giống nhau, là người thích giấu tâm sự trong lòng. Nếu như giấu không được, chắc chắn nó là chuyện lớn.

"Ông nội là giới hạn cuối cùng của tôi, cơ thể ông không khỏe, không chịu được kích thích, ngay cả Lộc Thiên Tân và mẹ cậu cũng không dám chạm vào giới hạn cuối cùng này. Nếu như cậu muốn hỏi thăm ông, tôi không có quyền can thiệp, những việc khác thì cậu tự hiểu đi. Tôi không biết cậu đã nói những gì, nhưng cho dù cậu có nói lời thật đi chăng nữa, đối với một người lớn tuổi, cũng rất tàn nhẫn."

Trần Nam Đạt cầm cái cốc trống rỗng: "Thật xin lỗi, là em làm liều, tới quầy rầy ông nội."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, ra khỏi cửa rời đi. Trần Nam Đạt không còn tí cảm giác buồn ngủ nào, hắn chỉ thấy mọi thứ rối hết lên. Hắn bảo ba mình nhường một bước, suy nghĩ lại vì gia đình này, nhưng xưa nay ba hắn không hề cúi đầu, còn nói đây là chuyện người lớn, bảo hắn đừng có xen vào. Tầng một của khách sạn là sảnh tiệc đứng, mọi người bắt đầu đưa bữa sáng lên.

Cùng lúc Vương Nhất Bác gặp được Triệu Cảnh ở trong thang máy, anh ta đang xuống ăn bữa sáng, tối hôm qua vội vàng chơi mạt chược với ông nội nên cơm chiều cũng chưa kịp ăn, ban đêm còn chạy đi họp tới ba giờ sáng hôm sau, đói tới mức không ngủ được.

Anh ta không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại có thể xuất hiện ở tầng một khách sạn vào lúc sáng sớm thế này: "Ăn cùng nhau đi."

Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác muốn tìm anh ta để nói chuyện công việc hợp tác, cậu gật đầu. Triệu Cảnh gọi một đồ ăn thanh đạm, Vương Nhất Bác chỉ cần một ly nước trái cây. Những người ở nhà ăn dùng cơm đều là nhân viên công tác trong đoàn làm phim, hai người bọn họ tìm một góc khuất ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề: "Anh nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừm."

So với những gì mà cậu nghe thì anh ta còn biết nhiều hơn, hiện tại đại ngôn quảng cáo mà cậu có đang tạm thời phải hoãn lại: "Có muốn gia nhập Thịnh Thế không?"

Không gia nhập Thịnh Thế, anh ta không tiện dùng tài nguyên công ty để che chở cho cậu. Người dưới cùng một mái hiên, Vương Nhất Bác không còn sự lựa chọn nào khác: "Trước tiên chúng ta ký hợp đồng thời hạn nửa năm."

Triệu Cảnh cảm thấy có chút ý gì đó: "Chắc là anh kiến thức hạn hẹp, sao anh chưa bao giờ nghe thấy có nghệ sĩ nào ký hợp đồng với công ty trong thời hạn nửa năm nhỉ."

Anh ta uống ngụm cà phê: "Chỉ trong vòng nửa năm, em muốn thắng Lộc tổng, rất khó đấy."

Vương Nhất Bác có quyết định của mình: "Đương nhiên tôi hy vọng có thể tái ký hợp đồng với anh thêm nhiều cái nửa năm nữa, như vậy, ông nội có thể ở bên cạnh tôi lâu hơn."

Triệu Cảnh có gì đó đăm chiêu, nói: "Không phải là em tính rời khỏi giới giải trí đấy chứ?"

"Không nghĩ được nhiều như vậy."

Sau này có làm gì, ai mà biết trước được, giống như năm năm trước đây, cậu không hề nghĩ tới cậu sẽ trở thành một diễn viên. Thật ra, cậu rất thích diễn kịch, bảo diễn cả đời cậu cũng có thể làm được.

Vương Nhất Bác cho anh ta uống một viên thuốc an thần: "Yên tâm đi, tôi sẽ không tùy tiện rút lui khỏi giới giải trí, cũng sẽ không đào hố chôn anh. Nếu như tôi muốn ra, trước tiên tôi cũng phải thông báo cho fan hâm mộ trước một năm rưỡi, giải quyết ổn thỏa mọi công việc trước." Mà không phải là chật vật trốn tránh, lại càng không phải để ý thương hiệu và lợi ích của nhà đầu tư.

Vương Nhất Bác nói điều kiện ký hợp đồng của mình: "Chỉ cần anh đảm bảo đoàn đội của tôi có mức lương thưởng xứng đáng, tôi sẽ không thu phí đóng mấy phim lẻ của anh, chờ bộ phim hiện tại quay xong, tôi có thể liên tục tham gia vào tổ làm phim của anh, tập đoàn Thịnh Thế có tài năng mới, tôi kéo giúp anh, bên kia anh muốn đại ngôn thương mại, tôi có thể cung cấp phát ngôn miễn phí, đều để cảm ơn anh đã ở phía sau đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi."

Triệu Cảnh không hề nghĩ tới cậu có thể vừa ký hợp đồng lại nghĩ tới tình nghĩa với anh ta, hiện tại coi như anh ta có lực lượng và thực lực, nhưng người khác vẫn phải xếp hàng để đưa kịch bản cho cậu. Thế nhưng cậu lại ký hợp đồng với Thịnh Thế mà không cần thu phí.

Triệu Cảnh nở nụ cười: "Như thế này, người nợ ân huệ lại biến thành anh rồi."

Vương Nhất Bác: "Anh đồng ý giúp tôi, tôi cảm kích vô cùng."

Cậu khẳng định như vậy để trong lòng Triệu Cảnh không còn gánh nặng gì với cậu, đồng ý với điều kiện ký kết hợp đồng, chẳng qua từ trước tới nay, anh là người được lợi sẽ trả ơn. Anh thiếu nợ cậu.

"Tháng năm này ở bên Bắc Kinh có một hoạt động mới, nhà thiết kế cao cấp bên italy sẽ đến Trung Quốc, anh sẽ tranh thủ kiếm một phiếu tham dự giúp em."

Anh dùng hai chữ tranh thủ, xem ra là kết quả sau một hồi giằng co với bên Lộc Thiên Tân. Mấy ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã hoàn thành phần diễn của mình ở cảnh đầu, đến lúc đó cậu có thể dành ra thời gian hai ngày để đi tham gia hoạt động.

"Đúng rồi, Quang Hải cũng tham gia."

"..." Vương Nhất Bác uống mấy ngụm nước trái cây, mới hỏi: "Anh muốn nói gì?"

"Không có gì, nếu hắn biết anh ký kết với Thịnh Thế, còn biết anh giúp em, có thể sẽ khó chịu ra mặt với em, em không cần để ý tới hắn."

Cậu làm gì có thời gian rảnh như thế. Về mấy thủ đoạn nhỏ của Quang Hải, cậu chưa bao giờ thèm để mắt tới. Tiếng di động chợt vang lên, Tiêu Chiến gọi điện cho cậu, hỏi cậu khi nào về tới nhà.

"Không biết chính xác, tôi đang ngồi nói chuyện công việc với Triệu tổng." Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới cái gì đó, cậu hỏi: "Có phải cơ thể ông nội không thoải mái không?"

"Ông nội vẫn khỏe." Tiêu Chiến vừa rời khỏi chỗ bán đồ ăn sáng, trên tay còn cầm theo mấy đồ ăn vặt mà Vương Nhất Bác thích: "Anh đi mua đồ ăn, sáng nay em mới ăn có một ít, chút nữa về em ăn thêm đi."

Vương Nhất Bác đặt ly nước trái cây xuống: "Tôi mới ăn ở nhà ăn rồi."

Không cần suy nghĩ cũng biết cậu vừa ăn sáng cùng với Triệu Cảnh.

Tiêu Chiến: "Làm thêm cho tôi một phần cơm chiên hải sản, mang về."

Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Không phải anh bảo mua đồ ăn sáng sao?"

"Cơm chiên để buổi trưa ăn."

"..." Thật không có lời nào để nói, cả người cậu đều đang bất động. Vương Nhất Bác tắt điện thoại, tiếp tục thảo luận với Triệu Cảnh nên diễn phim gì sau khi ký hợp đồng.

Lúc trước Triệu Cảnh ra giá mua một cuốn kịch bản, biên kịch là Uông Trác Thành, theo tên của kịch bản là 'Thức dậy sau giấc mơ' có thể đoán trước một số nội dung. Đối với diễn viên, nhiều phân cảnh hành động có thách thức rất lớn. Bộ phim đang trong tình trạng chuẩn bị.

Mấy năm trước may mắn đóng một kịch bản do Uông Trác Thành làm biên kịch, vài năm sau, cậu với Uông Trác Thành cùng giành được thành tích cho kịch bản đó.
...
Hơn mười ngày tiếp theo, ở trong đoàn phim Vương Nhất Bác chỉ làm hai việc, một là đóng phân cảnh của mình, hai là đi thảo luận nội dung, thời gian còn lại cậu im lặng không nói gì, cũng không đáp lại ai.

Trần Nam Thành có vài thứ muốn hỏi cậu, định hỏi ông nội mấy ngày hôm nay như thế nào, nhưng lại bị cậu ngắt lời không tiếp. Không thể nào nói thêm cái gì. Cuối tháng năm, vào ngày thứ sáu, có người tung ra tin tức bộ phim Phùng Ngọc giám sát gặp trục trặc, giá cổ phiếu của công ty truyền hình Trần Nam Thành bị giảm đáng kể.

Khi có báo cáo cuối ngày, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đáp xuống Bắc Kinh.

Ngày mai mới là sự kiện của các nhãn hiệu thời trang mới. A Hiên tới đón cậu, chờ đến khi Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe anh ấy mới thở dài.

Vương Nhất Bác dò xét: "Anh muốn gặp em tới mức vậy sao?"

A Hiên cảm thấy dường như năm nay là năm hạn của mình, từ lễ mừng năm mới cho đến bây giờ, không có một sự kiện nào là thuận lợi đi qua, vì hoạt động này mà mấy ngày hôm trước anh ấy phải chạy tới nhà tạo mẫu micchel mượn lễ phục, lúc đầu đâu có chuyện gì xảy ra, đến phút cuối bỗng thay đổi, nói là có ngôi sao khác mượn rồi, là ý chỉ của tổng giám đốc, hóa ra đồ nhà micchel là lễ phục cao cấp, Vương Nhất Bác không mặc được.

"Bây giờ Lộc Thiên Tân lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng được sao?"

Lấy sự hiểu biết của Vương Nhất Bác với Lộc Thiên Tân, bà sẽ không dành thời gian của mình để lãng phí trên mấy việc như hạt vừng thế này. Điều khiến A Hiên buồn là sau này miễn có hoạt động gì cũng không thể mượn lễ phục nhà micchel nữa, ngay cả lên trang bìa tạp chí cũng không cho phép mặc, cái này buồn muốn chết. So với các hãng thời trang khác, cấp bậc của họ không thể sánh bằng hãng micchel.

"Lần này nhà thiết kế cao cấp của hãng Michel đến Bắc Kinh, nghe nói là được Hạ Vũ mời." Hạ Vũ làm ăn trong giới thời trang, trong tay có không ít tài nguyên cho giới.

A Hiên không biết Hạ Vũ và Tiêu Chiến có mối quan hệ gì, anh ấy chỉ nghe trong giới, người ta nói Hạ Vũ, Vu Bân và Tiêu Chiến là bạn lớn lên từ nhỏ.

"Nếu không thì em hỏi Tiêu Chiến thử xem, có lẽ anh ta biết một số chuyện."

Vương Nhất Bác im lặng mấy chục giây mới có thể hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn Hạ Vũ nghe được thông tin Lộc Thiên Tân đang giới hạn cậu, nghĩ tới chuyện Lộc Thiên Tân thực sự giới hạn cậu là muốn Quang Hải hết giận, hắn muốn mượn dao của Lộc Thiên Tân để thuận tiện tra tấn cậu.

Để họ không cho cậu mượn lễ phục chắc chắn là ý của Hạ Vũ, chẳng qua người ngoài không một ai hoài nghi hắn, mọi người đều nghĩ là do Lộc Thiên Tân làm. Hạ Vũ sẽ chờ Tiêu Chiến nhờ hắn trợ giúp. Hắn làm miễn phí không nói làm gì, lại còn có vẻ như rất hào phóng.

"Anh đang nói chuyện với em đấy." A Hiên đẩy nhẹ Vương Nhất Bác: "Choáng váng rồi sao?"

Vương Nhất Bác: "Không cần tìm Tiêu Chiến, em có thể tự mình đối phó."

A Hiên sờ trán cậu đầy ý tứ, cậu không phát sốt đấy chứ.

Vương Nhất Bác quyết định: "Đêm mai em sẽ mặc thời trang cao cấp Michel theo phong cách của em."

A Hiên vẫn còn nhớ rõ sự kiện lần trước, ở trong bữa tiệc từ thiện của tập đoàn Thịnh Thế được tổ chức vào buổi tối, Vương Nhất Bác bị Quang Hải đẩy ngã, chính là lúc cậu mặc bộ lễ phục do Tiêu Chiến tặng.

"Làm gì có ai mặc cùng một bộ lễ phục đi tham gia sự kiện chứ? Bộ lễ phục trước kia của em bị cộng đồng tìm kiếm rất nhiều."

Vương Nhất Bác: "Không việc gì, chỉ cần xem người mặc nó theo phong cách như thế nào."

Trở lại căn phòng cậu thuê thì trời đã tối như mực. Uông Trác Thành đi công tác, không còn ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác về đến nhà thì mở nước ấm chuẩn bị tắm, cậu định trùm đầu rồi chìm vào giấc ngủ ngay, một tháng nay, thể lực là tinh thần của cậu đã cạn kiệt nghiêm trọng. Tắt đèn, phòng ngủ đột nhiên rất yên tĩnh, so với bầu trời đêm ở thôn mẫu đơn còn yên tĩnh hơn. Một khi về tới Bắc Kinh, cậu sẽ vô thức mà nhớ đến Tiêu Chiến.

Đã mười ngày rồi không không đăng một tin nào, Tiêu Chiến thừa dịp xử lý xong công việc thì vào lướt Weibo của cậu một lượt, vẫn không có trạng thái nào mới, anh bấm vào trang bình luận. Tất cả các hoạt động bình luận mới nhất đều là 'Viên kẹo ngọt', 'Tiểu Trang đáng yêu'

Tiêu Chiến tắt điện thoại di động, đêm nay có người sắp xếp mời anh, không đi không được. Suốt năm buổi tối mấy hôm nay, không phải đánh bài thì là uống rượu, anh chơi đến thấy phiền. Đêm nay Hạ Vũ cũng đến câu lạc bộ ngồi chơi cùng, vừa đúng lúc gặp Tiêu Chiến ở đó, hắn ngồi xuống chỗ anh tâm sự mấy câu.

"Theo đuổi người ta như thế nào rồi?" Hắn cắn hạt dưa, nhìn như đang nói chuyện tán gẫu.

Một bên Tiêu Chiến tính bước đánh bài, một bên trả lời hắn: "Vẫn đang theo đuổi."

Hạ Vũ trêu tức anh: "Hiệu suất của anh gọi là gì đây, nếu là người thật sự muốn theo đuổi phải đi đúng một vòng thôn mẫu đơn chứ. Nếu như anh không nhanh lên, người hối hận là anh đấy."

"Mấy ngày nay tôi vội vã tổ chức một sự kiện mới, nghe phía bên đối tác kia nói Lộc Thiên Tân bên nhà họ Lộc chèn ép Vương Nhất Bác, ý muốn Quang Hải hết giận, anh nên chú ý thì hơn."

Làm sao Tiêu Chiến lại không biết được, anh còn đang suy nghĩ phải nhúng tay vào thế nào.

Hạ Vũ lại tiết lộ với anh: "Hiện tại ngay cả bộ thiết kế chính bên hãng thời trang cao cấp Michel mà Vương Nhất Bác cũng không có tư cách mặc, tôi quen biết nhà thiết kế của bọn họ, nếu anh cần, tôi có thể tìm người đó giúp đỡ."

"Không cần." Tiêu Chiến ra bài, sau đó chậm rãi nói: "Tôi muốn làm theo ý muốn của em ấy."

Hạ Vũ: "Lễ phục cao cấp không phải là dạng tầm thường, bộ rẻ nhất cũng trên ba tỷ, Vương Nhất Bác là diễn viên, lễ phục bình thường cậu ấy mặc đắt nhất cũng chỉ tầm một vài trăm triệu đổ về, nếu tự cậu ấy mua thì rất lãng phí."

Tiêu Chiến ném vài lá bài trong tay xuống, ván này anh thắng. Anh nghiêng người, nghe thấy câu Hạ Vũ vừa nói thì quay lại: "Lần trước mời cậu với Tiểu Trang ăn cơm, tôi hỏi các cậu làm cách nào để theo đuổi người khác, hai người đều nói, trong tủ quần áo của ngôi sao lúc nào cũng thiếu nhiều đồ, dù mặc hay không mặc, mặc nhiều lần cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải có."

Hạ Vũ: "..."

* Cô Nhudinh108 đã có đáp án đúng là nữa năm nha, chúc mừng.
* Em nhỏ sẽ nhờ ai để đc mặc đồ thương hiệu Michel. Hehe cho zui thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro