Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ôm hy vọng to lớn rằng những tin tức đó là do Uông Trác Thành đùa giỡn với cậu, nhưng tin tức tiếp theo của Uông Trác Thành đã dập tắt hi vọng mà cậu dùng để tự lừa dối bản thân.

[Vợ chưa cưới của Vu Bân tên là Trần Thanh Mai, nghe tên cũng không chắc đúng hay không.]

Trần Thanh Mai, người phụ nữ cho cậu hiểu lầm suốt hơn nửa năm, lại chính là vợ chưa cưới của Vu Bân, còn thường xuyên ra ngoài với Tiêu Chiến và những người khác trong mọi trường hợp.

Tiêu Chiến sẽ không ngu dốt mà không biết, nhưng anh cũng không để lộ nửa lời. Cái họ gọi là không kết hôn, chẳng qua là sẽ không kết hôn với những người không có gia cảnh giống họ. Liên hôn mới chính là sự lựa chọn cuối cùng của bọn họ.

Vương Nhất Bác nghĩ đến giấc mơ ở trên máy bay, đó là sự lo lắng bên trong tiềm thức của cậu, bởi vì cậu chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Điểm giống nhau duy nhất của bên trong và bên ngoài giấc mơ đều là đau khổ vô cùng. Lúc này Uông Trác Thành không cần an ủi, dù có an ủi cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác: [Không cần lo, bây giờ mình sẽ đi chung với cậu. Các người hẹn gặp nhau ở đâu?]

Uông Trác Thành: [Cậu không cần đến đây đâu, chuyện này mình có thể tự giải quyết được.] Cậu ta không biết mục đích của Trần Thanh Mai là gì, ngộ nhỡ gây khó dễ cho cậu ta, sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết rất rõ tính tình của Uông Trác Thành, không cho cậu đến không phải là vì giả bộ khách sáo.

Cậu muốn đi thử vận may, bảo tài xế lái xe nhanh một chút, cậu vẫn sẽ đi đến nơi mà cậu hẹn uống trà chiều với Uông Trác Thành. Trong tay vẫn còn thừa lại nửa miếng bánh phô mai, nhưng đột nhiên lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Vương Nhất Bác mở cốc nước ra, phải tốn nửa ly nước mới có thể ăn hết phần còn thừa lại.

Từ nhỏ cậu đã rất thích ăn phô mai, mọi loại phô mai. Ăn ngần ấy năm cũng không ngán. Lúc học đại học, có một người bạn học chung nói rằng có thể là do cậu được di truyền. Cậu ghét nhất cái thứ gọi là di truyền. Nếu có thể, cậu thật sự hi vọng rằng cậu không phải thật sự là do Lộc Thiên Tân và Trần Nam Thành sinh ra. Một nửa hộp bánh phô mai, cậu chỉ ăn một miếng, cất phần còn lại vào.

Ô tô đi vào đoạn đường đang rất ùn tắc, rất lâu mới chỉ nhích được vài bước. Vương Nhất Bác không có tâm trí nào để thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, trong bụng cảm thấy khó chịu. Những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau thụt lùi về phía sau một chút, trên dọc đường đi, cậu có thể thấy được logo của Đầu Tư Chiến Vũ, còn thấy được những tòa nhà cao tầng mọc lên cao vút của tập đoàn ZW. Rực rỡ chói mắt, hoàn toàn không thể chạm vào. Hẳn là lúc này Tiêu Chiến đang họp ở bên trong. Đến tận thời điểm này, cậu vẫn như là đang ở trong một giấc mơ.

Thế mà Vu Bân đã đính hôn với Trần Thanh Mai từ trước, tình cảm ba năm của anh ta và Uông Trác Thành nhiều như thế, nhưng nói không cần là sẽ không cần. Nếu đã không cần thì thôi, lại còn muốn đẩy Uông Trác Thành vào thân phận người thứ ba.

Linh hồn tự do rời khỏi thân xác, xe dừng lại không di chuyển. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tiện thể xem bảng tin giải trí, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân đi chỗ khác.

Xe vừa mới dừng lại, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa xe bước nhanh về phía cửa thang máy. Cậu đeo mắt kính và đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang, nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhìn ra cậu là ai.

Có thể là do sự thông minh, Uông Trác Thành đã chọn nhà hàng này, nhưng chẳng qua là đã thay đổi phòng ở tầng lầu khác. Có vệ sĩ giúp đỡ, Vương Nhất Bác dễ dàng tìm được căn phòng đó. Trần Thanh Mai hẳn là đã đến rồi, tài xế của cô ta đứng ở ngoài cửa. Cô ta không dại khờ, biết rằng đi một mình nên dẫn một đám người đến, nhỡ đâu trường hợp trong thể giải quyết thì ít nhất vẫn có người giúp đỡ. Tài xế biết Vương Nhất Bác nên mở cửa cho cậu đi vào. Trần Thanh Mai đứng xoay lưng về phía cửa, một chiếc váy hở màu hồng phấn, phần eo thẳng tắp. Sự vượt trội bẩm sinh đó làm cho khí chất của cô ta khác biệt với người bình thường.

"Tôi cũng không biết là ai đau khổ hơn ai." Ngừng lại một chút. Cô ta tự mỉa mai: "Hẳn là tôi rồi, cậu xem tôi cũng đã đến tìm cậu rồi, nếu có thể giữ lấy người đàn ông đó thì tôi cũng sẽ không đến tìm cậu, có đúng không? Tôi không biết Vu Bân nói với cậu thế nào, nhưng chẳng qua nó cũng không còn quan trọng nữa. Sao mà anh ấy lại không biết người mình muốn kết hôn là ai chứ. Đừng nói đến anh ấy, cậu chắc chắn biết rõ Tiêu Chiến, thật ra chúng ta đều biết vợ của Tiêu Chiến sau này là ai. Giống như gia đình của chúng tôi, hôn nhân vốn dĩ là phải chọn lựa. Mặc kệ là cảm mến hay là yêu thương, cuối cùng đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu."

Cảm giác được có bóng người ở cửa, Uông Trác Thành ngay lập tức ngẩng đầu lên, trố mắt ra nhìn. Trần Thanh Mai nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Uông Trác Thành cũng xoay người lại nhìn. Cô ta không ngờ Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở Bắc Kinh, không phải là nói cậu sẽ đến Hoàng Điếm chụp ảnh hay sao? Vương Nhất Bác là bạn trai hiện tại của Tiêu Chiến, cô ta cũng có biết một chút.

Những điều nên nói cũng đã nói xong, Trần Thanh Mai đứng dậy hơi cúi người nói với Uông Trác Thành: "Thật xin lỗi, hôm nay đã tùy tiện làm phiền cậu."

Cầm áo khoác lên, Trần Thanh Mai thong thả rời đi. Lúc lướt ngang qua Vương Nhất Bác, bước chân cô ta có chậm lại, nhưng lại không có nói gì. Lúc vai sát nhau, Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt.

Cậu không lo cho nỗi đau của mình, bước về phía Uông Trác Thành: "Không có chuyện gì chứ?"

Uông Trác Thành an ủi ngược lại cậu: "Tiêu Chiến và Vu Bân không phải là cùng một loại người, giữa người tốt và kẻ cặn bã có sự khác nhau."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười, cậu cười khổ.

Cậu đưa tay ôm lấy Uông Trác Thành: "Chỉ là một người đàn ông thôi, chẳng phải vẫn còn có mình sao?"

Cả người Uông Trác Thành không có cảm giác gì, tay chân lạnh như băng, không thể suy nghĩ được gì.

Vương Nhất Bác rót cho cậu ta một ly nước ấm, không hỏi lúc nãy cậu ta và Trần Thanh Mai đã nói những gì: "Đáng đánh nhất là Vu Bân kia, cậu có muốn đánh anh ta không? Nếu như cậu không muốn ra tay vậy thì mình sẽ đánh. Dù sao thì mình cũng có kinh nghiệm đánh nhau, biết nên xuống tay như thế nào."

Uông Trác Thành siết chặt ly nước, xem như là trở thành một cọng rơm cứu người: "Mình sẽ tự tay đánh." Cậu ta sợ Vương Nhất Bác lo lắng: "Yên tâm đi mà, mình sẽ không khóc đâu, không phải là cậu đã nói rồi sao, chỉ là một người đàn ông thôi, có loại người nào mà mình không thể tìm được cơ chứ."

Vương Nhất Bác giúp cậu ta đỡ lấy ly nước, tay cậu ta đang vô cùng run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế được. Cậu biết rằng Uông Trác Thành đang cố gắng không khóc, cái mất mác của ngày hôm nay không chỉ là tình cảm ba năm, mà còn là lòng tự trọng. Uông Trác Thành uống hết nửa ly nước, đỡ đầu tựa vào sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác sợ cậu ta bị cảm lạnh nên cởi áo khoác đắp lên người cậu ta.

Cậu yên tĩnh ngồi với Uông Trác Thành, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tròng mắt trống rỗng. Cứ như thế mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Uông Trác Thành vẫn không có một chút sức lực nào, hôm nay Trần Thanh Mai đã cho cậu ta một sự đã kích mãnh liệt, có một số việc cậu ta không muốn nói với Vương Nhất Bác, như thế càng tăng thêm tức giận chứ không được gì khác.

"Tiểu Bác! cậu về đi, hẳn là Tiêu Chiến sẽ tan ca sớm thôi."

Uông Trác Thành ngồi thẳng dậy: "Mình cũng sẽ trở về tìm Vu Bân."

Vương Nhất Bác xem thử mu bàn tay của cậu ta, vẫn lạnh băng như trước: "Mình đưa cậu về nhà."

"Đừng lo lắng đến chuyện này." Uông Trác Thành chỉ tay về phía cửa: "Mình có tài xế mà."

Cậu ta đứng lên, chân vẫn mềm nhũn, vẫn luôn dặn dò Vương Nhất Bác: "Cậu trở về cũng đừng ầm ĩ không vui với Tiêu Chiến, việc Vu Bân đính hôn, Tiêu Chiến cũng khó mà quyết định, anh ấy không thể yêu cầu Vu Bân không đính hôn."

Sau khi nói xong, Uông Trác Thành đi được vài bước, có một chút khó khăn, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Cậu ta quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Hẳn là Tiêu Chiến cũng không biết đến cuối cùng Vu Bân cũng không thành thật nói với mình. Bình thường hai chúng ta cũng không nói chi tiết về chuyện tình cảm. Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ làm những thứ mà anh ấy có thể làm được, mình vẫn tin nhân phẩm của anh ấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu không nói nhiều, nhận lấy áo khoác mà Uông Trác Thành đưa cho cậu. Mặc áo khoác vào, hai người đi xuống lầu. Lý trí của Uông Trác Thành từ từ quay trở về, mỗi lần tỉnh táo trở lại thì cái nỗi đau đó lại càng đâm sâu thêm một chút.

"Lúc mình nhận được điện thoại của Trần Thanh Mai, đầu óc mình giống như là rối loạn, không hề suy nghĩ mà gửi tin tức cho cậu, làm cậu vất vả trở về một chuyến này, để cho tâm trạng đang tốt của cậu bị xáo trộn."

Vương Nhất Bác nghiêng người liếc mắt nhìn cậu ta một cái, không thích cậu ta khách sáo như thế: "Lúc này cậu không tìm mình thì tính tìm ai?"

Uông Trác Thành cười, đưa tay xoa đầu của Vương Nhất Bác: "Mình lại vừa bán một kịch bản, gần tám chữ số, đợi đến hội đấu giá mùa xuân, cậu xem thử thích thứ gì thì mình sẽ mua cho cậu."

Vương Nhất Bác cười với cậu ta: "Vậy thì mình đây phải đấu giá thêm vài món giá trị mới được."

Cả hai người đều vô tư nói giỡn, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe. Lúc sắp chia tay, Uông Trác Thành ôm lấy Vương Nhất Bác, đủ loại khổ sở trái ngược nhau phía sau đều đang dâng lên.

"Lúc nào rãnh, cậu đều có thể đến Hoàng Điếm chơi với mình."

Uông Trác Thành: "Sẽ đến để ăn vạ với cậu."

Từng người đều tự lên xe rời đi. Vương Nhất Bác nhìn dòng xe ở bên ngoài, cảnh đêm ở Bắc Kinh không biết từ khi nào đã trở nên xa lạ như thế, tạo ra cảm giác xa cách. Trên nửa đường đi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu đã đến chỗ nào rồi.

Vương Nhất Bác: "Sắp về rồi." Cậu hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà." Anh nói: "Đang tự tay rửa trái cây cho em."

Sau tất cả, ở ngoài mặt đều giống như dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc trước kia của bọn họ. Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đã rửa sạch năm loại trái cây, từng loại lớn nhỏ được đặt gọn gàng bên trong đĩa đựng trái cây. Ống tay áo của anh vén lên đến nửa cánh tay, cà vạt cũng được cởi ra, ánh đèn trong phòng bếp hiện lên sự ấm áp, chiếu đến trên người anh cũng làm tăng thêm một chút dịu dàng.

"Em và Uông Trác Thành đi uống trà chiều sao lại uống đến lúc trời tối vậy?"

Vương Nhất Bác "Ừm." một tiếng, rửa tay xong thì lấy một quả dâu tây trắng bỏ vào trong miệng.

Cậu nhìn về phía anh: "Hôm nay Uông Trác Thành mới biết được chuyện Vu Bân đính hôn."

Tiêu Chiến đang lau tay thì dừng động tác lại. Không phải Vu Bân nói là đã xử lý ổn thỏa rồi sao?

Anh không biện minh cho chính mình, hỏi: "Em trách anh không nói với em chuyện Vu Bân đính hôn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy được trong ánh mắt của anh, anh không biết Vu Bân và Uông Trác Thành vẫn còn liên lạc.

"Em không trách anh, trách anh cũng không làm được gì."

Giọng điệu này, vẫn là đang kiềm chế để không giận anh. Tiêu Chiến cắt trái cây cho cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Vương Nhất Bác: "Có việc gì thì anh cứ nói đi."

Anh đưa tay kéo cậu ôm trước ngực: "Em hãy cố gắng an ủi Uông Trác Thành. Chuyện đính hôn ở nhà họ Vu và nhà họ Trần, chúng ta là người ngoài, không có tư cách để nói gì cả."

Vương Nhất Bác nuốt trái cây trong miệng xuống, nhìn thẳng vào trong mắt anh: "Vậy còn anh? Chắc cũng có sự đồng cảm mà không nói ra đối tượng liên hôn đúng không?"

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không muốn nói nhiều: "Sao lại trút hết lên người anh thế?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy phản ứng của anh thì đã đoán ra được câu trả lời: "Anh trả lời đúng câu hỏi đi, đừng lảng tránh."

Cậu quyết tâm hỏi cặn kẽ nguồn gốc, Tiêu Chiến bỏ miếng trái cây còn lại vào miệng mình: "Có, người tác hợp cũng không ít." Anh nhấn mạnh: "Anh không có kết hôn, nếu kết hôn sớm như vậy thì cũng sẽ không thể gặp được em."

Khi biết được chuyện Vu Bân và Trần Thanh Mai đính hôn, số người đến để thúc giục cha mẹ anh không phải là ít. Làm cho mẹ anh cũng có lý do để thúc giục anh, nói đến năm mới có phải nên có một tình cảm mới hay không. Anh không trả lời: "Trừ em ra, anh không thích người nào khác, em nghe được chuyện này cũng không cần để ở trong lòng."

Đó chính là thực sự đã có đối tượng liên hôn, nhưng chẳng qua chưa đến mức hai nhà thương lượng chuyện đính hôn, kết hôn. Nghe Trần Thanh Mai nói, lại nghe lời nói phát ra từ miệng của anh, mức độ tổn thương không giống nhau. Trong khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác thật sự muốn hỏi anh, người sau này có thể trở thành vợ của anh sẽ có dáng vẻ như thế nào. Cậu cười tự giễu, sao cậu lại có suy nghĩ thế này? Có liên quan gì đến cậu chứ.

Người có thể đính hôn, kết hôn với anh, đầu tiên là gia cảnh phải rất tốt, bản thân cũng phải xuất sắc, về phần ngoại hình thì cũng phải có khí chất hơn rất nhiều so với người bình thường. Giống như Trần Thanh Mai vậy, hơi thở và khí chất càng làm cho sắc đẹp của cô ta được tăng thêm. Vương Nhất Bác ăn không biết mùi vị gì của quả dâu trắng, vậy cũng tự xưng là 'socola trắng'.

Mỗi một lời của cậu đều rất bình tĩnh: "Hôm nay Uông Trác Thành ngồi ở một chỗ, mặc cho Trần Thanh Mai nói, dù một chữ cậu ấy cũng không phản bác lại, em nghĩ, em sẽ không có ngày giống như thế, bị người khác chà đạp khinh thường dưới lòng bàn chân."

Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái trên mắt cậu: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không phải Vu Bân." Anh lại chứng tỏ: "Anh đã nói rồi, anh không kết hôn, mặc kệ là ai có ý tác hợp, anh cũng không lấy."

Những lời này giống như là trấn an, nhưng thực ra là đã cắm thêm một con dao vào ngực cậu. Trong lúc đó, hai người đều tràn ngập sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến ôm chặt eo cậu trên cánh tay: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Lúc này cho dù nói gì cũng đều trở thành sự che giấu. Anh chỉ dùng sức ôm chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Lúc trên máy bay, em nằm mơ, em mơ thấy anh."

"Thật hiếm thấy nha, rốt cuộc em cũng mơ thấy anh." Tiêu Chiến hỏi: "Vậy em mơ thấy anh đang làm gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời lại câu hỏi, cậu cười như không cười: "Tiêu Chiến, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa?"

"Lại nữa rồi." Tiêu Chiến không biết tại sao gần đây cậu lại như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần những chuyện không vui, anh đã cố hết sức dời sự chú ý của cậu, cậu lại cứ nói mấy câu về chuyện tình yêu hôn nhân.

Vương Nhất Bác nghe được sự không kiên nhẫn của anh: "Có phải bây giờ anh cảm thấy em rất phiền không?"

"Không phiền, anh biết tâm trạng em hôm nay không được tốt." Tiêu Chiến hôn cậu một cái, không muốn cãi nhau với cậu, anh chủ động nhường nhịn: "Được rồi, không nói những lời này nữa."

Chuyện đã đến mức này rồi, lảng tránh thì chính là lừa mình dối người, Vương Nhất Bác nói thẳng: "Cho dù hôm nay anh không nói, sau này thì sao? Rồi sẽ có một ngày anh phải mổ xẻ nó ra mà nói, trốn tránh cũng vô ích."

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi: "Tiểu Bác, trước đây em không phải thế này." Lúc trước bọn họ ở bên nhau rất thoải mái, có không gian riêng của nhau, không hề tra xét, không có nghi ngờ vô căn cứ, chưa bao giờ cãi nhau.

"Bởi vì trước kia em chỉ thích anh mà thôi, cũng không nghĩ đến sẽ muốn như thế nào, còn bây giờ thì khác." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khổ sở và xót xa: "Con người rất tham lam, em cũng không ngoại lệ. Em muốn rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Lúc trước một tháng không nhận được điện thoại của anh em cũng không thấy mất mác, bây giờ em phải mỗi ngày ngóng trông điện thoại của anh. Cái cảm giác này thật sự không ổn."

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn người trong ngực, đột nhiên không biết nên đặt mình vào chỗ nào. Những lời này không khác lắm, vài năm trước cũng có người nói với anh như thế. Điểm khác biệt duy nhất chính là, anh không tiếp xúc thân thể với người đó.

Cuối cùng người đó nói với anh: 'Em thật sự nhận ra tình cảm em đối với anh không phải sự yêu thích của bạn bè nữa, mà là tình yêu, lúc trước không liên lạc cũng không cảm thấy gì, bây giờ đều mong chờ nhìn thấy anh. Tiêu Chiến, chúng ta ở cùng nhau đi, dù sao thì người trong nhà cũng hi vọng chúng ta kết hôn mà.

Chẳng qua lúc đó anh không cảm thấy xúc động gì, nhưng hôm nay đến lượt Vương Nhất Bác nói, anh lại không biết nên làm thế nào. Anh yên lặng, bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy những lời mình vừa thổ lộ rất buồn cười: "Anh nghe xong thì cứ xem như một câu nói đùa đi." Cậu đẩy anh ra muốn rời đi.

Tiêu Chiến một lần nữa lại kéo cậu trở về: "Sao em cũng bắt đầu ép anh kết hôn rồi?"

Vương Nhất Bác nhạy cảm bắt được chữ quan trọng: "Trước em, còn có người nào buộc anh kết hôn sao?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, anh im lặng. Vương Nhất Bác không quan tâm người đó là ai, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao, cậu và anh cũng chỉ có thế đến mức đó.

Cậu nở nụ cười: "Anh nghĩ rằng vừa rồi là em đang ép anh kết hôn với em sao? Em mà lại là người tự làm mất mặt mình như thế sao?"

"Là anh dùng từ không đúng, không biết lựa lời mà nói." Tiêu Chiến cảm thấy sự bất lực sâu sắc.

Rất vất vả mới có thể gặp mặt, kết quả lại biến thành tình huống như vậy. Từ lễ mừng năm mới đến bây giờ, cậu nói tâm trạng cậu không tốt, còn anh thì có thể tốt đến đâu chứ. Lúc bận bịu thì không cảm thấy mong đợi, về nhà thì có cảm giác thiếu cái gì đó, nhưng cậu lại khăng khăng làm bộ làm tịch, nhất quyết phải giận dỗi với anh. Cuối cùng thì anh cũng thỏa hiệp trước, anh rất nhớ cậu, còn nghĩ cách đưa cậu trở về Bắc Kinh.

"Tiểu Bác, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Em nghĩ hôn nhân thật sự tốt đẹp như thế sao? Những cặp vợ chồng ân ái, chỉ là số lần cãi nhau so với người khác ít hơn một chút, còn lại thì không có gì khác."

Có người cãi nhau cũng tốt, ít nhất vẫn có một gia đình, thời điểm không cãi nhau thì có người để nhớ thương, có người để vướng bận, đều tốt hơn so với ở một mình. Bây giờ anh không kết hôn, ba mươi lăm tuổi thì sao? Bốn mươi tuổi thì sao? Đến một ngày nào đó, khi anh muốn kết hôn thì cứ xoay người cưới một người có gia cảnh tương xứng, một mình cậu thì sao có thể đi tiếp được. Trong lòng Vương Nhất Bác đã quyết định, không tiếp tục cãi nhau với anh, anh nói cái gì thì sẽ chính là cái đó: "Ừm."

"Ngày mai mấy giờ em chụp ảnh quảng cáo?"

"9 giờ."

"Vậy thì phải dậy sớm để đến nơi chụp ảnh." Tiêu Chiến thật sự không muốn tiếp tục nói về chủ đề nặng nề: "Lên lầu tắm rửa nào, tối nay đi ngủ sớm một chút."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt lấy eo anh: "Không cần gấp, để em ôm thêm một chút nữa."

Mặt cậu chôn trong hõm cổ của anh, sau đó vẫn không nói tiếng nào. Lòng của Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh trở lại, nghĩ lại mình không nên dùng những từ cưỡng ép kết hôn mà nói cậu như thế.

"Sau này em không cần phải ngóng đợi điện thoại của anh nữa, khi có thời gian rảnh sẽ ngay lập tức gọi cho em."

Anh nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn lên môi cậu, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Vương Nhất Bác cắn anh một cái, rất mạnh. Lúc cậu còn đang bực tức, Tiêu Chiến nói: "Người tuyết nhỏ vẫn còn đang ở trong tủ lạnh, em có muốn nhìn thử không?" Anh dụ dỗ cậu, giọng điệu trở nên rất cẩn thận.

Bây giờ Vương Nhất Bác không thấy hứng thú với bất kì thứ gì, nhưng vẫn gật đầu. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, dù sao cậu cũng không tức giận nữa. Anh dẫn cậu đi đến mở cửa tủ lạnh để xem sáu người tuyết nhỏ. Vì để bảo quản món quà này, anh đã đặc biệt căn dặn quản gia dành ra một tầng tủ lạnh riêng để cất giữ. Sáu người tuyết nhỏ lặng lẽ đứng ở bên trong tủ lạnh, người tuyết không cao quá 20cm, đội mũ màu đỏ không giống nhau, màu sắc khăn quàng cổ cũng không giống nhau. Tốn không ít công sức.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh: "Sao lại lãng mạn như thế?"

Tiêu Chiến đóng cửa tủ lạnh lại: "Trước đó cháu gái của anh muốn anh đắp người tuyết cho nó, sau khi đắp cho cho con bé xong, anh cũng muốn đắp cho em vài cái."
Anh nắm chặt tay cậu, muốn quay về phòng ngủ trên lầu. Điện thoại đặt ở trên bàn rung lên, là điện thoại của Tiêu Chiến.

Anh buông Vương Nhất Bác ra: "Em lên lầu trước, anh nhận điện thoại xong sẽ đi lên."

Vương Nhất Bác cầm một quả dâu trắng, cậu không ăn chỉ thở ra một hơi rồi đi lên lầu. Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi của Thanh Mai.

"Có chuyện gì vậy?" Anh dựa vào bàn lớn, lấy trái cây đặt vào trong một cái mâm đựng, chuẩn bị bưng lên cho Vương Nhất Bác ăn sau khi tắm xong.

Thanh Mai ở nhà rối rắm nửa ngày trời, vẫn là quyết định sẽ thành thật, nhưng nhỡ đâu làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác, cô ta gánh vác không nổi hậu quả.

"Hôm nay tôi hẹn gặp Uông Trác Thành, không ngờ Vương Nhất Bác lại đến đố, tôi đã nói ra những điều không nên nói, hẳn là Vương Nhất Bác đều đã nghe được hết."

Tiêu Chiến tiếp tục xếp trái cây: "Cô nói những gì?"

Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng Thanh Mai lại có thể nghe ra được anh đang không vui: "Chính xác đã nói những gì thì tôi không nhớ rõ, cơ bản chính là giống như gia đình của chúng ta, cho đến bây giờ thì hôn nhân cũng không thể tự quyết định, còn nói... sau này nếu anh kết hôn, đối tượng kết hôn là ai, trong lòng chúng ta đều biết rất rõ, cơ bản chính là như vậy."

Tiêu Chiến buông trái cây trong tay xuống, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao đêm nay cảm xúc của Vương Nhất Bác lại khác thường.

Thanh Mai: "Đó là do tôi vô tình nói, không biết là cậu ấy sẽ vào phòng, lúc sau tôi lại không giải thích, nếu giải thích thì có vẻ rất cố tình."

Cô ta lặp lại những lời từng nói với anh ở thành phố một lần nữa: "Những người kia, nếu không phải vì bị anh làm đau lòng, mấy năm nay cũng không có liên lạc gì với anh. Bác gái vốn dĩ cũng định tác hợp cho hai người, tôi cũng không phải là nói hươu nói vượn."

Nhưng có điều cô ta vẫn giải thích: "Thật ngại quá, không biết có mang đến phiền phức cho anh hay không?"

Giọng của Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Sau này chuyện của cô đừng để dính líu đến tôi nữa."

Chấm dứt cuộc trò chuyện. Bưng khay đựng trái cây, anh đi lên lầu tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa mới gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta đến biệt thự đón cậu. Cậu đến phòng để quần áo tìm mấy cái vali không dùng đến, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro