Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cái vali để quần áo xếp theo thứ tự đặt ở trong phòng, Vương Nhất Bác đang lấy quần áo từ trong tủ ra rồi xếp vào trong vali. Có ngốc đến mấy cũng hiểu ra cậu muốn làm gì. Tiêu Chiến dựa lưng vào khung cửa phòng, chưa nói một lời nào. Trên tay anh còn đang bưng dĩa trái cây chuẩn bị cho cậu, lúc này nó lại trở thành công cụ để anh che giấu cảm xúc.

Tiêu Chiến tiện tay cầm một miếng trái cây, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không quay đầu lại, không cho anh cơ hội đối diện với cậu. Cậu cứ như vậy sẽ làm mất dần sự nhẫn nại của anh.

Không có lời gì để nói, Vương Nhất Bác sắp xong đồ vào một cái vali, kéo khóa kéo lại rồi đặt qua một bên. Từ trước tới nay cậu luôn cố ý không mang nhiều đồ đến biệt thự, nhưng trong ba năm ở lại, tủ quần áo to lớn vậy mà lại có hơn phân nửa là quần áo của cậu. Còn có giày, các loại trang sức và đồng đồ. Bốn chiếc vali này sợ là không đủ dùng. Cậu tìm ra một chiếc túi lớn khác, định thu dọn hết đồ dùng rồi mang đi một lần.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không còn kiên nhẫn nữa, đối với Vương Nhất Bác, anh luôn kiềm chế lại tính khí của mình, chưa bao giờ nổi giận với cậu, đặt dĩa trái cây trên bàn, anh châm một điếu thuốc. Sương khói bay lên không trung, chỉ một cái chớp mắt mà anh đã không thấy rõ Vương Nhất Bác nữa, dù cho cậu ở ngay trước mắt thì giờ đây cũng chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ.

Không ai nói chuyện với ai. Một tàn thuốc sắp rơi xuống, Tiêu Chiến đi đến sofa rồi ngồi xuống, trong phòng ngủ không có gạt tàn thuốc, anh thẳng tay quăng tàn thuốc vào trong thùng rác. Một miếng tàn thuốc nhỏ rơi rớt nằm bên ngoài thùng. Vụn nhỏ rơi trên mặt thảm. Dập tắt điếu thuốc, anh cầm dĩa trái cây lên bắt đầu ăn.

Bên trong phòng phát ra tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác vẫn còn đang thu dọn đồ đạc. Không biết là cái tôi của ai mạnh hơn ai. Trong sân vang lên tiếng còi xe ôtô, giây tiếp theo di động của Tiêu Chiến vang lên, là Vu Bân gọi đến.

"Tôi đang ở trước cửa nhà cậu." Anh ta chỉ nói một câu thì đã tắt máy.

Đúng lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài hít thở không khí, không khí trong phòng có thể làm cho người sống chết ngạt. Vu Bân đậu xe trước cửa biệt thự, cả người anh ta dựa vào cửa kính xe hút thuốc.

Tiêu Chiến mặc áo khoác đi đến: "Cậu còn dám đến đây?"

Vu Bân đuối lý không hề biện mình. Việc đã đến nước này, cho dù nói cái gì cũng đều vô nghĩa. Anh ta đến đây là để xin lỗi, cũng là vì phiền muộn không có chỗ nào để đi. Khuôn mặt Tiêu Chiến không biểu cảm liếc nhìn anh ta: "Uông Trác Thành còn để lại cho cậu một con đường sống à?"

"Không để lại." Vu Bân chỉ vào mặt của mình: "Đã đánh rồi."

Đời này anh ta chưa từng bị người khác đánh, vậy mà lại bị ăn một bạt tay của Uông Trác Thành. Không những đánh không ngừng, còn bị cậu ta ấn vào bồn tắm dạy dỗ một lúc, không hề lưu tình chút nào, đời này của anh ta chưa từng bị thảm hại như vậy, cũng chưa từng thấy khuôn mặt của Uông Trác Thành khi nổi điên lại đáng sợ như thế. Anh ta chỉ chịu đựng cú đánh, một cái cũng không dám đánh trả lại.

"Vương Nhất Bác không cãi nhau với cậu à?"

Nếu như bởi vì thằng khốn như anh ta mà liên lụy đến Tiêu Chiến, anh ta thật sự áy náy.

Tiêu Chiến: "Đang thu dọn đồ đạc."

"..." Cái cằm của Vu Bân căng cứng, cắn khóe miệng. Anh ta lật thuyền thì thôi, lại còn khiến người khác lật cùng. Bây giờ xin lỗi cũng vô dụng.

"Cậu mau đi lên dỗ dành đi, chuyện của hai người khác với chuyện tôi và Uông Trác Thành cãi nhau mà."

Tiêu Chiến không muốn nói nhiều về chuyện của Vương Nhất Bác, ngược lại hỏi anh ta: "Nếu không phải Trần Thanh Mai hẹn Uông Trác Thành, cậu muốn giấu bao lâu nữa hả? Cậu thật sự cho rằng có thể giấu cả đời sao?"

Vu Bân không muốn giấu chuyện này cả đời, nhưng suy nghĩ trước kia đối với hiện tại mà nói, không còn quan trọng nữa.

"Cậu đi xem Vương Nhất Bác đi, hai người có cãi nhau cũng không đến mức phải chia tay."

Tiêu Chiến không nhìn Vu Bân, xoay người rời đi. Vu Bân vẫn còn dựa trên cửa xe, không biết đi đâu. Tiêu Chiến đi đến cầu thang thì nghe được tiếng động phát ra từ phòng ngủ, là âm thanh đẩy vali. Anh vừa đi đến cửa đã thấy trước giường phòng ngủ có bốn cái vali lớn xếp thành một hàng ngang chỉnh tề, chứa đựng bên trong là ba năm qua của cậu, còn ba năm của anh, đang chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác vẫn còn đang thu dọn lại đồ dùng trong phòng. Tiêu Chiến không đi đến chỗ cậu, anh trở lại ngồi trên ghế sofa.

Trái cây đã ăn hơn một nửa, thuốc hút cũng hút đến điếu thứ hai, công việc trong phòng có lẽ cũng xong rồi. Vương Nhất Bác cầm di động, không nhanh không chậm đi ra. Tiêu Chiến bắt chéo hai chân, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt trên thành vịn của ghế sofa, khói thuốc lơ lửng bay lên, phía dưới là thùng rác. Cả người anh dựa vào ghế, bình tĩnh nhìn cậu.

"Tiểu Bác." Trầm lặng lâu như vậy, cuối cùng anh cũng mở miệng: "Em muốn cãi nhau với anh sao?"

Rõ ràng lúc ở trong phòng bếp khi nãy cậu không hề tức giận, anh vừa trả lời xong một cuộc điện thoại, cậu nói trở mặt thì lập tức trở mặt. Vương Nhất Bác đi đến sofa, ngồi xuống đối diện với anh. Hai người không nói chuyện, cứ nhìn đối phương như vậy. Tiêu Chiến luôn luôn tình nguyện dỗ dành cậu, dù sao lời anh nói lúc trước cũng là không thỏa đáng, anh nói cậu ép anh kết hôn, cậu nổi giận với anh như vậy xem ra cũng có thể thông cảm.

Anh nắm lấy tay cậu: "Có phải khi cãi nhau đều sẽ bỏ nhà ra đi không? Vậy thì khi em bỏ đi vào trong sân đi, anh sẽ chạy đến đó kéo em về, như vậy xem như hòa nhau nhé."

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng thổi chút khói giữa hai ngón tay anh, khói cũng đã bay đi bớt, hơi muốn ho khan.

Cậu chịu đựng khói thuốc: "Tiêu Chiến, lúc này đây em không hề cãi nhau với anh, cũng không phải bỏ nhà ra đi."

Tiêu Chiến vẫn còn nắm lấy tay cậu: "Vậy thì em đang làm gì thế?"

Biết rõ còn cố hỏi. Vương Nhất Bác cười cười: "Là muốn kết thúc mối quan hệ này."

Khi nói ra mấy chữ này, trong lòng đau hơn so với tưởng tượng của cậu. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, kết thúc mối quan hệ bạn bè, nhưng cũng không có nghĩa là chia tay. Trên phương diện tình cảm, có thể ép anh đến mức này chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Mặc dù cậu hùng hổ dọa người như vậy, anh vẫn để lại một tia hy vọng, không muốn tuyệt tình: "Vậy em muốn trở thành mối quan hệ như thế nào?"

Vương Nhất Bác rút bàn tay ra khỏi tay anh, đứng dậy đi đến bàn. Hỏi như thế làm cho cậu cảm thấy mình đang ép anh kết hôn.

Cậu ngồi đối diện với tấm gương, từ trong gương nhìn lấy anh: "Quan trọng không phải là em muốn mối quan hệ thế nào, kể cả khi muốn thì cũng không có ý nghĩa gì hết, anh biết rõ em muốn cái gì mà, chỉ là anh không cho được, cho dù hiện tại có cho thì chưa chắc em sẽ nhận. Nếu anh không tình nguyện cho em, sau này mỗi khi nhớ đến em sẽ khó chịu. Anh đã không yêu em, vậy thì em cũng sẽ không miễn cưỡng anh nữa, mục đích của em cũng không phải là nhìn vào tiền của anh."

Cậu không hề nhìn anh, từ đầu đến giờ chỉ nhìn vào trong gương, cậu nghiêm túc nhìn bản thân mình trong gương một lần, cũng là lúc bóng dáng trong gương của anh trở nên mơ hồ:"Em muốn trở thành phu phu hợp pháp." Để có thể nói với tất cả mọi người, chồng của cậu như thế nào, ra làm sao.

Vương Nhất Bác lại từ trong gương nhìn sang Tiêu Chiến, anh cũng đang nhìn cậu.

Cậu mỉm cười: "Nếu như một ngày nào đó anh đến tìm em, muốn em yêu anh, muốn em cưới anh, có lẽ em sẽ suy nghĩ một chút. Về phần em có muốn gả cho anh hay không, còn phải nói sau."

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cười nhẹ, muốn anh cầu hôn cậu ư? Giọng điệu thật không nhỏ. Tắt điếu thuốc trong tay. Anh xoa xoa rồi ném vào thùng rác. Lời nói cũng đã nói ra đến mức này, thật sự đã không còn đường rút lui từ lâu, cũng sẽ không còn con đường nào khác để đi lên phía trước nữa. Chẳng qua là cậu đang ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đối phương sẽ thỏa hiệp. Tình cảm ba năm bỗng chốc mất đi.

Có ôtô tiến vào trong sân, là tài xế của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nắm chặt hộp thuốc đến mức nó thay đổi hình dạng: "Tiểu Bác, em có nghĩ kỹ hay chưa, sau khi chia tay, nếu anh gặp được người thích hợp hơn, chúng ta sẽ không thể trở về với nhau nữa."

Anh còn muốn giữ lại mối tình này. Dùng dáng vẻ không muốn nhận thua nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: "Em thất tình nhiều lắm cũng chỉ dăm ba ngày, không đến mức anh có bạn mới rồi mà vẫn chưa quên được anh đâu. Nhưng mà, nếu đêm nay anh đến tìm em, em xem như anh đã chấp nhận, sẽ không nói chuyện sau đó nữa."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, đứng dậy rời đi. Hộp thuốc lá trong tay bị anh vò đến mức các điếu thuốc không còn hút được nữa.

"Trong tủ lạnh có người tuyết nhỏ tặng cho em, mang theo đi."

Anh ném bao thuốc lá, rời khỏi phòng ngủ. Vương Nhất Bác nghe được tiếng bước chân xa dần, trong gương đã không còn thấy bóng hình của anh. Lúc cậu vẫn còn ngây người nhìn vào tấm gương, thế mà Tiêu Chiến lại quay lại. Cậu quay đầu, một tay anh chống trên bàn.

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại quay về, mặc kệ vấn đề có khó khăn như thế nào, cũng không nên tạo ra sóng to gió lớn, người duy nhất như vậy chỉ có cậu.

Anh đưa tay đặt lên sau gáy của cậu: "Em nói xem, anh quen biết em như thế nào, hơn ba năm nay, nói đi là đi à." Anh muốn hôn cậu nhưng cố kiềm chế lại, chỉ dùng cằm cọ lên trán cậu.

"Đi rồi cũng tốt, anh cũng có thời gian ra bên ngoài chơi đùa."

Cũng không nói nhảm thêm những điều khác, anh dứt khoát đi ra khỏi phòng ngủ. Giảm sức ép nhưng lại kích thích. Từ khi anh và cậu ở bên nhau, anh không rong chơi nữa. Vừa rồi cậu ngồi trên bàn suy nghĩ, anh có chỗ nào không tốt chứ. Ngoại trừ việc không kết hôn, còn lại không có gì không tốt cả. Nhưng đối với một người mong muốn kết hôn như cậu mà nói, đây chính là phán quyết tử hình cho đoạn tình cảm này, sau khi động lòng, cậu càng không muốn đi tiếp nữa.

A hiên gọi điện thoại kéo cậu quay về hiện thực: "Vương Nhất Bác, em làm sao vậy? Em với Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì ư?"

Anh ấy vừa mới biết được chuyện này, Vương Nhất Bác gọi điện thoại bảo tài xế và trợ lý đến giúp đỡ cậu, còn nói muốn tìm chỗ để những đồ đạc của cậu.

Vương Nhất Bác nói giống như chuyện rất bình thường: "Không có việc gì cả, chia tay thôi."

"Cái gì?" Tim A Hiên bỗng nhiên co lại, giống như cảm giác khi anh ấy chia tay mối tình đầu, đau đến nỗi nói không nên lời.

Vương Nhất Bác không muốn nói tỉ mỉ chi tiết về việc cậu chia tay Tiêu Chiến, cậu không có nhà ở tại Bắc Kinh, trước kia cũng không nghĩ đến việc sẽ ở lại Bắc Kinh.

"Đồ đạc nhiều quá, đặt ở gara nhà anh trước đi, anh có thời gian thì giúp em thuê một căn chung cư."

A Hiên vẫn chưa hoàn hồn lại, so với Vương Nhất Bác, anh ấy càng không thể tiếp nhận nổi chuyện tình cảm này, nói chia tay thì chia tay à.

"Nghe nói giữa trưa hôm nay Tiêu Chiến đến sân bay đón em, tại sao lại chia tay chứ?"

Vương Nhất Bác: "Thì là chia tay thôi."

Giờ phút này trong lòng A Hiên có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng đành phải nhịn lại sự khó hiểu này. Chuyện chia tay, khẳng định không phải do Vương Nhất Bác đề nghị. Có lẽ cậu cũng rất khổ sở, nếu không cũng không đến mức dọn ra trong buổi tối thế này.

"Không có việc gì đâu, chỉ là một người đàn ông thôi mà, người theo đuổi em không đến tám mươi người thì cũng sẽ có năm sáu người, thiếu mỗi Tiêu Chiến cũng không đến mức sống không nổi đâu."

"Anh sẽ lập tức thuê cho em một phòng tổng thống, hưởng thụ cho tốt đi. Một lát Anh sẽ ra khách sạn với em, ngày mai Anh không có đi làm, sẽ đi đến phòng thu xếp cùng em."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, A Hiên lập tức tắt điện thoại. A Hiên là điển hình của kiểu người miệng đầy dao găm nhưng trong lòng dạ đậu hủ, năm năm trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ấm áp từ anh ấy. Tài xế chờ ở trong sân khá lâu, cậu gọi điện thoại bảo vệ sĩ và tài xế lên lầu xách vali. Đêm hôm khuya khoắt, động tĩnh cũng không nhỏ, làm kinh động đến cả dì Lan. Họ cũng không phải là người lắm miệng, chỉ lẳng lặng nhìn người của cậu lên lầu chuyền từng đồ vật xuống.

Bốn vali chứa hành lý lớn, còn có các đồ vật vụn vặt khác. Đây là thu dọn sạch sẽ. Dì Lan muốn tìm hiểu một chút. Lúc trước vẫn còn tốt mà, cậu Tiêu về sớm còn tự tay mua trái cây cho cậu. Một hàng người từ trên lầu xuống dưới, Vương Nhất Bác đi sau cùng, cậu dừng chân ở phòng khách, cảm ơn dì Lan đã chăm sóc mình mấy năm qua, bọn họ đều là những người kiệm lời nhưng rất ấm áp.

"Từ nay về sau con sẽ không đến đây nữa."

Dì Lan trố mắt ra, một chút báo hiệu cũng không có, tại sao lại chia tay rồi. Vương Nhất Bác cảm ơn một lần nữa, hơi khom người mặc áo khoác vào rồi đi ra sân. Rất nhiều lần cậu muốn quay người lại xem, nhưng lại nhịn xuống không được quay đầu lại nhìn. Lúc này Tiêu Chiến mới từ lầu hai xuống dưới, vừa rồi anh vẫn luôn ở phòng làm việc, cửa khép hờ, từng tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng làm việc anh đều nghe thấy. Cuối cùng là của cậu. Anh ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ thấy một góc áo khoác của cậu. Dì Lan cho rằng Tiêu Chiến muốn đuổi theo ra ngoài sân, ai ngờ, anh đi thẳng vào phòng bếp, rót một ly nước uống rồi nhìn về phía ngoài sân. Dì Lan không thể hỏi những chuyện đi quá giới hạn, bà ấy nghĩ đến con trai của mình lúc chia tay bạn gái cũng thế, ngoài miệng thì nói thật sảng khoái, chia tay xong rồi thì lại hối hận. Sau đấy còn không phải là chủ động đi xin lỗi, mặt dày đến nhận lỗi sao. Người trẻ tuổi đều chết vì sĩ diện, bà ấy biết rõ điều này.

Dì lan nhanh chóng chạy đuổi theo cậu, muốn để Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ lại, có lẽ anh sẽ nghĩ thông suốt, bỏ qua mặt mũi chạy ra giữ người lại. Nếu anh không ra, cũng coi như bà ấy đã tận lực rồi.

"Tiểu Bác."

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị bước lên xe, nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại: "Dì Lan, có chuyện gì vậy ạ?"

Dì Lan cúi người thở dốc: "Chuyện là như này, con của dì là fan của con, dì cũng vừa mới biết cách đây không lâu, vẫn luôn muốn nhờ con ký tên giúp, không biết có làm phiền con hay không?"

Vương Nhất Bác: "Chuyện này sao lại phiền ạ, con sẽ ký thêm nhiều cái nữa rồi gửi cho dì."

Không gian bỗng nhiên lại tẻ nhạt, không biết phải nói gì. Tiêu Chiến vẫn còn chưa ra. Có lẽ là không muốn ra rồi.

"Sau này con chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng giảm béo đến mức bệnh rồi phải nằm viện nữa đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, âm thanh khàn khàn: "Dạ."

Dì lan cũng đã làm hết sức mình, bà ấy không rõ hai người này đã xảy ra chuyện gì: "Dì cũng không còn chuyện nào khác, con mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Vương Nhất Bác vẫy tay, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong xe. Di lan vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến từ biệt thự đi ra. Bà ấy thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào trong nhà, cho bọn họ có không gian nói chuyện. Buổi tối đầu tháng hai, gió xuân se lạnh, Tiêu Chiến chỉ mặt một cái áo sơ mi, áo khoác cũng chưa mặc kịp.

Cửa sổ xe hạ xuống, Vương Nhất Bác nhìn anh đi từng bước một đến gần mình. Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, cũng có cảm giác như lúc anh đi về phía cậu như thế.

Tiêu Chiến không lên tiếng mà chỉ nhìn cậu, trong mắt cậu có lẽ còn trong trẻo và lạnh lùng hơn hơn cả băng tuyết mùa đông: "Vương Nhất Bác, em có biết không, tim của em vừa lạnh vừa cứng, lại còn rất cố chấp."

Tạm dừng một chút: "Sau này ở giới giải trí, mặc kệ làm chuyện gì phải khéo đưa đẩy một chút, đừng thua thiệt ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác hiểu rõ ý muốn của anh, sau này sẽ không có ai che chở cho cậu nữa. Cậu vẫn trầm lặng không nói. Cửa sổ xe đóng lại. Sau đó, xe chậm rãi lăn bánh. Cậu không quay đầu lại nhìn. Để lại Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ.

Vương Nhất Bác cho mình kỳ hạn thất tình là ba đến năm ngày, bây giờ đã gấp hai lần thời gian trôi qua, tối hôm qua cậu mới kết thúc công việc trở về khách sạn, trong vô thức đã soạn một cái tin nhắn: [Đang làm gì vậy?]

Đánh ra dấu chấm hỏi cuối cùng kia cậu mới giật mình, cậu và Tiêu Chiến đã chia tay rồi. Hôm nay là ngày thứ mười ba kể từ lúc chia tay. Ngày đầu tiên cũng không đau khổ đến như vậy. Vương Nhất Bác lật một tờ kịch bản ra, tập trung tinh thần xem cảnh phim quan trọng. Xem một chút đã không thể không phân tâm.

"Bác ca! có tin nhắn đến nè." Trợ lý đưa điện thoại cho cậu. Suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở về, là tin nhắn đến từ số điện thoại của Trần Nam Thành.

[Tiểu Bác, thật xin lỗi, nhân vật trong phim 'mùa hè năm ấy' mà con thử, đoàn đội đã mở mấy lần nhưng vẫn không thống nhất ý kiến, đó là bộ phim của Nam Đạt nên dì Phùng con rất thích, ba cũng không muốn con không vui. Về sau nếu có kịch bản phù hợp, ba sẽ đề cử con.] Ngụ ý quá rõ ràng, đây là từ chối vai diễn của cậu. Cậu vừa xem hết tin nhắn, vừa lúc A Hiên gọi điện thoại đến.

"Anh vừa nhận được điện thoại từ trợ lý của Phùng Ngọc, bảo vai diễn của em bị tước rồi." Vai diễn trong bộ phim này đã hoàn toàn thất bại.

Bây giờ A Hiên không để ý tới mất mát, chỉ tức giận không thôi: "Một trợ lý nhỏ của Phùng Ngọc kia, giọng điệu lại ngông cuồng đến thế, thật đúng là xem chúng ta như món đồ chơi mà."

A Hiên ấn mí mắt: "Trợ lý của Phùng Ngọc còn nói đạo diễn Trần đã cho em biết tin tức này, sao em không nói với anh vậy?"

Vương Nhất Bác: "Vừa mới nhận được thì anh đã điện thoại đến."

"Nói cái gì thế?"

"Còn có thể nói cái gì chứ."

Cũng đúng, A Hiên thở dài, tự trấn an bản thân mình: "Vậy mà lại thất bại, dù sao cũng là một bộ phim mà thôi, không có gì to tác. Vốn là muốn tranh cơ hội để em có thể dệt thêm hoa trên gấm thôi, không có cũng không quan trọng, em đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thật sự là trợ lý của Phùng Ngọc gọi cho anh sao?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác lấy cớ muốn xem kịch bản, cúp điện thoại.

Cậu trả lời dãy số vừa rồi mà Trần Nam Thành gửi tới tin nhắn: [Sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa, không cảm thấy buồn nôn sao? Tôi buồn nôn.]

Đầu điện thoại kia, Phùng Ngọc nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời lại, trong lòng bà thoải mái không ít, tốt nhất đời này cậu và Trần Nam Thành đừng liên lạc nữa. Bà xóa khung chat. Trả điện thoại lại chỗ cũ. Trần Nam Thành không thích người khác động vào điện thoại ông.

Vì bộ phim 'Mùa hè năm ấy' này mà bà đau khổ đến thấu tim, nhưng Trần Nam Thành vẫn quyết định muốn để nhân vật đó cho Vương Nhất Bác. Thật lòng muốn Vương Nhất Bác diễn, Nam Đạt chỉ thành vật làm nền. Đương nhiên bà cũng kiên quyết không cho phép Vương Nhất Bác và Trần Nam Thành sớm chiều ở chung như thế. Trần Nam Thành cứ đến phòng họp bên cạnh mở hội nghị, vì thế bà đành phải ra tay gọi điện thoại với người đại diện của Vương Nhất Bác trước, mấy ngày này bà quá bị động rồi, hi vọng có thể dựa vào chiến tranh lạnh để khiến ông ta thỏa hiệp. Thế mà không có chút hiệu quả nào.

Hội nghị hôm nay, là bàn về quyết định lúc nào sẽ đăng tuyên bố Vương Nhất Bác là diễn viên chính. Phùng Ngọc không thể ngồi đây chờ chết. 30 phút sau, tan họp, Trần Nam Thành về phòng làm việc. Nhìn thấy Phùng Ngọc đang ở phòng làm việc của mình, ông nhíu mày lại nhưng cũng không lên tiếng.

Phùng Ngọc lười nhác lại nói vòng vo, vòng vo cũng không vòng qua được: "Tôi vừa mới thông báo cho người đại diện của Vương Nhất Bác, lần này không có duyên hợp tác, sau này có cơ hội sẽ bàn đến, Còn có, tôi đã ký hợp đồng với một diễn viên nam khác."

Trần Nam Thành lập tức ngẩng đầu lên, không thể nhịn được nữa: " rốt cuộc bà muốn làm cái gì?"

Phùng Ngọc đứng lên khoanh tay lại, bà hiểu nên làm thế nào mới có thể hóa giải mâu thuẫn lần này: "Không làm gì cả, tôi ghen ghét tôi ganh tị, tôi sợ liên lụy đến con tôi."

"Vì Nhất Bác, ông không để cho tôi và Nam Đạt yên tâm trong lòng được sao? Ông có biết biết bây giờ những thợ săn ảnh tinh mắt đến mức nào không? Dấu vết để lại đều có thể bị lật lên bất cứ lúc nào, đến lúc đó trở tay cũng không kịp nữa."

Bà nắm chặt hai tay lại, lấy lui làm tiến: "Là tôi không tốt, tôi thừa nhận. Ông muốn giới thiệu tài nguyên cho Vương Nhất Bác, tôi không ngăn cản, dù sao đó cũng là con của ông."

Nói xong, bà kết luận: "Nếu ông cảm thấy không tiện, tôi cũng có thể giới thiệu cho Vương Nhất Bác, nhưng không thể để cho cậu ta tiến vào đoàn làm phim của ông được, bí mật mà một khi nhiều người biết thì không giữ được nữa, không cẩn thận cũng có thể để cho người khác nhìn ra mánh khóe. Cũng không phải lần đầu ông bước vào cái giới này, dư luận khủng bố đến mức nào, không phải ông không biết, tôi rất sợ."

Bà sử dụng cách yếu thế rồi uy hiếp: "Tôi cũng đã ký hợp đồng với người ta rồi, chẳng lẽ ông còn muốn để tôi thất hứa với người khác sao? Nếu ông thật sự khăng khăng muốn để Vương Nhất Bác diễn, tôi không thể làm gì khác hơn là để con rời khỏi, tránh bị người ta mang ra so đo, tôi không nỡ nhìn con mình bị người nói như vậy."

"Bà làm chuyện gì cũng đừng quá mức." Khuôn mặt Trần Nam thành không biểu cảm, tự đi rót một ly trà.

Ông không quan tâm, đứng bên cửa sổ uống trà. Nghĩ đến thái độ xa cách của người ba lúc Tết, nghĩ đến lần gặp mặt kia, hẳn là bà ấy cũng giống như mình, cũng là tìm cớ để đi gặp Vương Nhất Bác. Rốt cuộc bà nghĩ như thế nào, còn muốn nhận con sao?
...
"Cắt!" Đạo diễn rất kích động, trước đó ông ta còn lo lắng Vương Nhất Bác không diễn ra được hiệu quả mà mình mong muốn.

Trợ lý cầm ly nước và túi, yên lặng đi theo sau lưng cậu. Mỗi khi cậu nhập vai xong, không ai dám quấy rầy. Cảnh vừa rồi, cũng là cảnh thể hiện nỗi thất vọng. Chỉ có ánh mắt tuyệt tình và nước mắt thất vọng, không có bất kỳ lời kịch gì.

họ nói sau khi cậu nhập vai thì rất lâu sau đó mới có thể đi ra ngoài. Bộ phim này, hẳn là cậu đã nhập vai rất sâu, thường xuyên một mình ngồi ở chỗ kia ngẩn người, nửa ngày mà cũng không thèm nói câu nào.

Vương Nhất Bác không phải đang nhập vai mà là đang suy nghĩ chuyện bên ngoài. Nghĩ đến tin nhắn từ Trần Nam Thành, lại bỗng nhiên rất nhớ Tiêu Chiến, trước kia mỗi khi tâm trạng cậu không tốt, nghe giọng nói của anh một cái thì giống như được chữa thương vậy.

Sau đó bên tai cậu lẩn quẩn câu nói kia của anh: 'Vương Nhất Bác, em có nghĩ kỹ chưa, sau khi chia tay, nếu anh gặp được người thích hợp hơn, chúng ta sẽ không thể trở về với nhau được nữa.' Vậy mà lại uy hiếp cậu.

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác soạn tin nhắn cho Trần Nam Thành, cách tin nhắn vừa gửi kia cũng khoảng một giờ.

Trần Nam Thành liếc nhìn dãy số một cái, dù bị ngược nhưng vẫn đọc trôi chảy, ông ta nhanh chóng đặt ly trà xuống, không tránh mặt Phùng Ngọc mà bắt máy nghe: "Alo, Tiểu Bác."

Ông cho là Vương Nhất Bác gọi đến tra hỏi vụ việc, ông cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Trong điện thoại không có âm thanh nói chuyện.

"Tiểu Bác?" Trần Nam Thành gọi cậu một tiếng....

"Tiểu Bác?" Từ đầu đến giờ Trần Nam Thành vẫn nhẫn nại gọi.

Ông khẳng định cậu đang nghe, chỉ là đang cầm cự với ông. Vương Nhất Bác: " Đạo diễn Trần, có phải ông hi vọng tôi hoàn toàn biến mất không? Để vết nhơ trong cuộc đời của ông sẽ được tẩy trắng, sẽ không ai biết ông còn có đứa con này, còn có đoạn hôn nhân hoang đường không dám thừa nhận này nữa."

Trái tim Trần Nam Thành như bị dao cắt: "Tiểu Bác, con nói gì vậy, sao ba lại không muốn nhìn thấy con? Con nói cái gì mà vết nhơ trong cuộc đời? Không có, cho tới bây giờ ba chưa từng cho rằng như vậy. Lúc con vừa ra đời ba yêu con bao nhiêu, bây giờ vẫn mãi như thế."

Vương Nhất Bác từng bước cho ông biết cái bẫy này: "Nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Trong tin nhắn ông dám nói còn ở trước mặt thì không dám nói sao?"

Trần Nam Thành không hiểu chuyện gì: "Tin nhắn gì, ba nhắn cho con lúc nào?"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Đạo diễn Trần, trí nhớ ông kém như vậy sao, hay là làm rồi bây giờ mới bắt đầu hối hận, không muốn thừa nhận à?" Cậu nhắc nhở ông ta: "Một giờ trước."

Trần Nam Thành ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông lạnh lùng nhìn về phía Phùng Ngọc, vậy mà bà dám lén lấy điện thoại ông gửi tin nhắn cậu.

Phùng Ngọc rất ít khi gặp bộ dạng này của Trần Nam Thành, ánh mắt chứa đầy cơn giận dữ, bà biết mình đã đụng phải ranh giới cuối cùng của Trần Nam Thành, lấy điện thoại của ông đã đành, còn cầm điện thoại đàn ông gửi tin nhắn đi, đây xem như là quả mìn. Cũng là Trần Nam Thành.

Không phải chưa từng trải qua sóng gió, Phùng Ngọc vẫn có thể bình tĩnh: "Tôi chỉ là thông báo cho cậu ta bộ phim đó không thích hợp thôi, không hề nói việc gì khác."

Vương Nhất Bác có thể nghe được Phùng Ngọc nói gì qua điện thoại, cậu tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Hoá ra là vợ ông, khó trách. Ông chuyển lời với bà ta, nếu bà ta còn tiếp tục bốn năm lần quấy rối tôi, tôi sẽ khiến bà ta hối hận. Còn nữa, bảo bà ta dừng dùng giọng điệu đó nhắn tin vào số điện thoại của tôi, thật sự bẩn mắt."

Trần Nam Thành kiềm chế cơn giận với Phùng Ngọc: "Con có ý gì vậy? Bà ấy gửi rất nhiều tin nhắn cho con sao?"

Phùng Ngọc chẳng biết thế nào: "Tôi... tôi gửi nhiều lúc nào?"

Bỗng nhiên bà hiểu được, Vương Nhất Bác đang muốn vu oan cho mình, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.

Trong điện thoại, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Đạo diễn Trần, nếu ông không gửi tin nhắn cho tôi, vậy tất cả tin nhắn tôi nhận được những năm nay, chắc đều là kiệt tác của vợ ông. Ông chuyển thêm lời với bà ta, nợ mới nợ cũ với bà ta tôi đều sẽ ghi lại. Bây giờ cơ thể ông nội tôi không tốt, tôi tạm thời chịu đựng bà ta, không muốn khuấy động khiến dư luận xôn xao, để ông nội tôi lo lắng. Còn sau này, cho dù bà ta muốn khóc cũng không có chỗ để khóc."

Nói xong, cậu thẳng tay cúp điện thoại. Trợ lý yên lặng đứng ở bên cạnh, cầm trong tay áo khoác của Vương Nhất Bác, quên luôn phải đi lên đưa cho cậu. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cười: "Có phải bị anh dọa sợ rồi không?"

Trợ lý phản ứng chậm nửa nhịp, lắc đầu: "Em cảm thấy rất hả giận mà. Đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy đó." Những năm nay, cô ấy cũng mơ hồ đoán ra được thân thế của Vương Nhất Bác, chỉ là chưa từng nhắc đến với người thứ hai, kể cả A Hiên. Trước đó cô ấy còn chưa xác định, cho đến lúc vừa rồi. Hoá ra cậu thật sự là con của đạo diễn Trần.

"Bác ca, Phùng Ngọc lấy danh nghĩa đạo diễn Trần gửi nhiều tin nhắn đến cho anh như vậy sao?"

Vương Nhất Bác tắt điện thoại đưa cho trợ lý, không che giấu chút nào: "Không có, hôm nay là lần đầu tiên bà ta gửi đến. Phùng Ngọc không ngốc đến mức mãi gửi tin nhắn cho anh đâu, vừa rồi là anh cố ý mượn cơ hội này bẫy bà ta trước mặt Trần Nam Thành, để bà ta nếm thử cảm giác bị đâm sau lưng là thế nào. Không phải bà ta thích uống trà xanh sao, anh cho bà ta uống miễn phí đến nôn ra luôn."

Trợ lý lo lắng: "Lần này chắc chắn Phùng Ngọc sẽ tức gần chết, với tính tình của bà ta, không dễ dàng gì bỏ qua cho anh đâu, nói không chừng sau này còn muốn ngáng chân anh đó."

Vương Nhất Bác không quan trọng: "Không sao, anh quen rồi."

Lúc cậu ra mắt khoảng hai năm, một vai diễn nhỏ còn không có, hoạt động thương mại thường xuyên bị hủy bỏ mà không hiểu tại sao, đến bây giờ, một nửa dữ liệu không mấy tốt đẹp về cậu, đều là do Phùng Ngọc ban tặng."

Nhiều chuyện như vậy, dăm ba câu cũng nói không rõ, nhưng tất cả cậu đều nhớ kỹ. Sau này, đủ số rồi cậu sẽ hoàn trả, không ai có thể trốn thoát.
...
Vào lúc ban đêm, 'Mùa hè năm ấy' lại lên hotsearch lần nữa.
Đạo diễn Chu Khiêm, Trần Nam Đạt và Lệ Thu ăn liên hoan, trong bữa tiệc có mấy người cười cười nói nói, bầu không khí rất hòa hợp. Dân mạng đều đang suy đoán, cuối cùng vai diễn chính con lại đang rơi vào tay ai. Cái hotsearch này là do Phùng Ngọc mua, bà cố ý khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, buổi chiều ở phòng làm việc của Trần Nam Thành, hai người họ đã cãi nhau ầm ĩ một trận.

Tiêu Chiến nhấp vào chỗ bình luận, mặc kệ là tin tức trên mạng, hay là tin đồn, anh đều xem hết. Vu Bân tựa lưng vào ghế sofa ca hát, anh ta cố ý chọn một bài hát cái giai điệu chậm rãi. Ba mặt màn hình lớn trước mắt, màn hình hoà lẫn tiếng hát ở giữa khiến vẻ mặt của anh ta cũng trở nên mờ ảo không chân thực. Trong tiếng hát trầm thấp, không biết có mấy phần tình cảm chân thực. Hát xong một bài, Vu Bân không còn hào hứng nữa, đưa micro cho người khác.

Anh ta kêu phục vụ mở một bình rượu, tự cầm lấy một ly, một ly khác đưa cho Tiêu Chiến. Rượu mạnh, nồng độ rất cao.

Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu, từ đầu đến giờ ánh mắt anh vẫn dán trên điện thoại. Lúc xã giao đêm nay Vu Bân đã uống hai đợt, tửu lượng đã không cao, nhưng vẫn một hơi uống hết ly rượu mạnh trong tay. Anh ta quét mắt một vòng sang Tiêu Chiến: "Bài cũng không đánh, hát cũng không hát, cậu đang xem cái gì cả đêm vậy?"

Tiêu Chiến đọc xong hơn ngàn cái bình luận, trong lòng cũng có thể mơ hồ đoán ra, Vương Nhất Bác không có duyên với bộ phim 'mùa hè năm ấy', vai chính đã bị một nam diễn viên khác nhận.

Thấy anh không lên tiếng, Vu Bân chuyển động cái ly không: "Còn băn khoăn về chuyện của Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến nhấp một miếng rượu, không phủ nhận suy đoán của Vu Bân, ngược lại còn hào phóng thừa nhận: "Với tính tình của em ấy, không nên ở ngành giải trí, toàn đắc tội với người khác khiến mình vào chỗ chết."

Có khi anh cũng hoài nghi, cậu vào trong giới giải trí này rốt cuộc là để kiếm tiền, hay là làm cho người ta ngột ngạt nữa. Một câu nói không hợp thì đã ầm ĩ với người ta, không hề nương tay, cũng không thèm để ý hình tượng của mình.

Vu Bân hỏi: " Vương Nhất Bác thì thế nào?"

Tiêu Chiến hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Cậu giúp tôi hẹn Chu Khiêm một bữa."

"Được rồi, ngày mai tôi hẹn anh ta giúp cậu." Vu Bân bắt đầu không tỉnh táo, hỏi nhân viên phục vụ lấy một ly nước, anh ta không hiểu: "Cậu chia tay thế này thì có ý nghĩa gì, dây dưa dài dòng, chi bằng không chia."

Tiêu Chiến thoát khỏi mục bình luận trong hotsearch: "Đây vốn là sự ngạc nhiên tôi muốn dành cho em ấy trước khi chia tay, sau này sẽ không quan tâm em ấy nữa."

Tiêu Chiến cầm ly rượu lên, bước chân đi đến bàn đánh bài. Bên trong phát ra tiếng nói rôm rả, hôm nay anh phân tâm là vì nghĩ đến Vương Nhất Bác. Hơn một ngàn bốn trăm cây số bên ngoài Hoành Điếm, Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc công việc.

Hôm nay có cảnh quay đêm, trạng thái cậu không tốt nên liên tiếp quay hỏng. Là cảnh đối đầu với Quang Hải. Quang Hải tức giận đến đầu muốn bốc khói, hắn định trở về sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng Vương Nhất Bác cố ý đối nghịch với hắn, hết lần này đến lần khác, không phải quên thoại thì là cảm xúc không đúng.

Trợ lý tranh thủ thời gian lấy ra một phần hoa quả cho Vương Nhất Bác: "Bác ca, anh bổ sung calo đi, giữa trưa đến bây giờ anh không ăn chút gì hết, sẽ đói đó."

Vương Nhất Bác không thấy ngon miệng nhưng vẫn cố gắng ăn một chút.

Quang Hải nghỉ ngơi ở bên cạnh, hắn cố ý ngồi gần như vậy, nhìn có chút hả hê nói: " Vu Bân và Thanh Mai đính hôn rồi, chắc cậu cũng biết. Tôi còn nghe nói, Tiêu Chiến cũng sắp đính hôn rồi."

Vương Nhất Bác liếc hắn: "Không phiền cậu quan tâm chuyện của tôi, cậu vẫn nên ngẫm lại chút đi, tại sao người cậu theo đuổi lại chạy đến chỗ tôi."

Quang Hải không chiếm được nửa phần thắng, lại còn bị tức chết.
...
Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ quay phim thì vẫn là quay phim. Lúc không có cảnh diễn ở phim trường, cậu lại lo lắng làm sao mới có thể lấy được vai diễn trong 'Mùa hè năm ấy'. Vì ông nội, cậu không thể từ bỏ. Đang mất hồn thì A Hiên gọi điện thoại tới.

"Đoán xem anh vừa mới ký hợp đồng gì nào?"

Trong giọng nói không áp chế nổi sự hưng phấn Vương Nhất Bác: "Phát ngôn cao cấp sao?"

"Đoán lại."

"Không đoán được." Cậu cũng không hào hứng đoán.

A Hiên không thừa nước đục thả câu nữa: "Bộ phim 'mùa hè năm ấy', vai nam chính do em diễn, sáng sớm Chu Khiêm đã gọi điện thoại cho anh, lúc anh qua ký hợp đồng cũng có Phùng Ngọc ở đó, thiếu chút nữa mặt bà ta đã tái thành thịt bò luôn."

Vương Nhất Bác không dám tin: "Sao bỗng nhiên bọn họ lại quyết định chọn em vậy?"

A Hiên kể chi tiết: "Nghe Chu khiêm bảo là có liên quan đến Tiêu Chiến, Phùng Ngọc bận tâm sau này công ty còn phải quay phim kiếm tiền, bà ta chỉ có thể thỏa hiệp."

Nói đến Tiêu Chiến, A Hiên thở dài, nhưng lại không biết nói gì cho phù hợp: "Mặc kệ như thế nào, em phải nói cảm ơn anh ta một tiếng."

Số điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in, ấn vào một con số ở trên màn hình điện thoại. Tiêu Chiến đang đàm phán với đối tác, thấy dãy số của Vương Nhất Bác, anh nói tiếng xin lỗi với đối phương rồi rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài nghe máy.

"Alo, Tiểu Bác."

Nghe được giọng nói anh lần nữa, cảm giác đó không thể nào diễn tả thành lời được. Vương Nhất Bác nói rõ ý của mình: "Bộ phim kia, thật cảm ơn. Tôi cần bộ phim này nên không khách sáo với anh. Chút ân tình này tôi sẽ thiếu, sau này có cơ hội sẽ trả lại."

"Không có gì, cũng không cần trả lại. Cứ xem như chút tình cảm còn sót lại, muốn làm chút gì đó cho em."

Tiêu Chiến yên lặng một hồi, lại nói: "Lần đầu tiên em ra sức thử vai, chắc có ý nghĩa đặc biệt đối với em. Chút tình cảm này, là tôi thiếu em, do tôi chỉ muốn bắt đầu, không nghĩ tới kết quả."

Anh không muốn làm lòng cậu có thêm gánh nặng: "Xem như là quà chia tay đi."

Anh chờ cậu nói chuyện, nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh nào, anh không biết cậu có ý gì. Cậu cứ im lặng như vậy nửa phút.

"Em làm việc đi, bên này tôi còn có khách."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro