Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến muốn hỏi cậu cơm tất niên ăn gì, có cùng mọi người đón năm mới không, còn muốn hỏi cậu sức khỏe ông nội dạo này thế nào. Cậu chỉ nói một tiếng 'cám ơn', điện thoại đã bị ngắt. Anh đã làm người tuyết cho cậu, cậu cũng chỉ nói hai chữ cám ơn cho có lệ. Không hiểu cậu giận dỗi vì cái gì, một lần rồi lại hai lần. Lần trước ra mặt giận dỗi anh ở trên giường, lần này lại tắt điện thoại của anh như không có gì. Cậu cũng không thèm để ý đến cảm xúc của người khác trong đêm giao thừa.
...

Cho ngày mười hai tháng hai, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không có liên lạc với nhau. Bây giờ là 23 giờ 56 phút ngày 13 tháng hai. Cậu vẫn chưa ngủ, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Không hiểu trong lòng chờ mong cái gì. Vài phút nữa sẽ đến ngày lễ tình nhân. Cơ thể rảnh rỗi đến khó chịu, trong lòng Vương Nhất Bác đi theo kim đồng hồ đếm thời gian.

Đúng 00 giờ, bất kể là trên vòng bạn bè hay trên Weibo, những đôi tình nhân đang chúc phúc thể hiện tình cảm với nhau, khiến những cẩu độc thân đau đến thương tích đầy mình.

Vương Nhất Bác tắt đèn, nhìn điện thoại trước khi ngủ, vẫn không có động tĩnh gì. Hôm sau dậy sớm, bắt đầu quay phim lúc 7 giờ. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là cầm điện thoại mở wechat lên, nhưng không có tin nhắn mà cậu muốn đọc.

Buổi tối lúc kết thúc công việc, Vương Nhất Bác vẫn vô thức nhìn đi nhìn lại điện thoại di động của mình, vì sợ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào đó.

"Tối nay, đoàn phim mời những người độc thân đi ăn cơm, cậu có muốn đến đó không?" Hạnh Nguyên hỏi cậu.

Vương Nhất Bác từ chối: "Tôi đang giảm cân, đi rồi lại sợ nhịn không được ăn nhiều thêm."

Hạnh Nguyên muốn nói nhưng lại thôi, dặn dò cậu: "Mấy ngày nay phải quay nhiều, nghỉ ngơi cho tốt."

Trở lại khách sạn, Vương Nhất Bác ngắm nhìn cuộc sống về đêm qua cửa sổ, cuộc sống về đêm thực sự rất náo nhiệt. Cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến không gọi điện cho cậu. Trước đây, nếu không có thời gian thì sẽ không tổ chức các dịp lễ, nhưng chỉ cần ở cùng nhau mỗi ngày Tiêu Chiến đều tạo cho cậu một bất ngờ bù cho những ngày lễ bị bỏ lỡ. Nhưng mà năm nay dường như là cố ý không liên lạc với cậu.

Cậu biết, Tiêu Chiến muốn dùng phương thức này để nói cho cậu biết sự nhượng bộ và nhẫn nại của anh là có giới hạn. Đêm giao thừa, anh nói sẽ tặng cậu người tuyết nhỏ, còn muốn nói thêm vài câu với cậu, nhưng cậu lại tắt máy. Lễ tình nhân năm nay, cậu chờ từ 0 giờ này đến 1 giờ khác. 24 giờ trôi qua, ngày 15 tháng hai, cậu cũng không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ anh. Trong cuộc chiến tranh lạnh này, cậu đã hoàn toàn thua cuộc.

Anh dùng hành động cho cậu thấy anh có thể chiều cậu, tạo niềm vui cho cậu, giúp cậu giải quyết rắc rối nhưng đó không có nghĩa cậu là người anh muốn kết hôn.

"Có phải gặp được chuyện gì rồi không?" Hạnh Nguyên đưa một ly nước ấm cho cậu, hôm qua cô ta muốn hỏi cậu, nhưng lại thôi khi thấy cậu nóng lòng muốn về khách sạn: "Dạo này cậu thường không tập trung."

cô ta ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hai tay cầm ly nước: "Có lẽ nhập vai quá sâu thôi."

Hạnh Nguyên cũng không hề hỏi nhiều. Thời tiết ở Hoành Điếm mấy ngày nay rất đẹp, nắng chói chang, tuyết cũng đã tan và nước đang chảy xuống mái hiên.

Vương Nhất Bác nhìn xa xăm: "Tôi cảm thấy lòng dạ người ta sâu như biển."

Hạnh Nguyên cười: "Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Vương Nhất Bác uống nước ấm: "Khi tôi cùng cô xông pha chiến trường, suýt chút nữa thì mất mạng, lúc đó trong lòng cô nghĩ gì, tôi liếc mắt cũng có thể đoán ra. Sau này cô tranh giành ngai vàng muốn xưng làm vương, dù tôi lại gần cũng không thể hiểu được cô nữa."

Hạnh Nguyên: "??? "

Hạnh Nguyên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không chớp mắt: "Cậu thật sự đang nhập vai sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô ta: "cô sắp kết hôn rồi, còn ở đây đạo đức giả làm gì?"

Hạnh Nguyên bật cười: "Thật đúng là nhập vai rồi. Nhưng mà giờ này nhập vai cũng tốt, nếu chiều nay không đồng cảm được với nhân vật sẽ không diễn được."

Vương Nhất Bác lấy bộ phim ra làm cái cớ nói: "Nói tôi thực tế, phụ nữ các cô không thực tế sao, tàn nhẫn và vô tâm."

Cậu hỏi: "Trong mỗi bộ phim cô đóng đều có cảnh kết hôn, hôn lễ còn rất linh đình, vậy sau này cô kết hôn thật thì còn cảm thấy mới mẻ không?"

Hạnh Nguyên nói thật: "Tôi còn chưa có bạn trai, cũng chưa nghĩ xa như thế. Cậu thì sao? Cậu đã đặt ra mục tiêu cho mình chưa, khi nào thì có người yêu, khi nào thì kết hôn?"

Cậu đã không còn độc thân từ lâu, còn về kết hôn, cậu cũng không biết. Vương Nhất Bác: "Gặp được người thích hợp sẽ kết hôn."

Đối với hôn nhân, cậu luôn rất điên cuồng cố chấp. Không chỉ điên cuồng, còn là một chứng bệnh tâm lý. Đặc biệt là bệnh của ông nội, bệnh tâm lý của cậu càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu sợ sau này không còn ông nội nữa, cậu sẽ không còn người ăn cơm tất niên cùng. Sợ hãi sẽ không còn nhà để quay về. Sợ rằng sẽ không còn ai chia sẻ niềm vui sau khi đoạt giải với cậu nữa. Cậu còn sợ hơn, nếu cậu không kết hôn trước khi ông nội mất, vậy thì sau này sẽ không còn người thân nào đến dự đám cưới của cậu nữa. Cậu muốn có một gia đình, muốn cho Trần Nam Thành và Phùng Ngọc thấy không có tình cảm của họ cậu vẫn sống tốt. Nhưng hiện thực, chưa bao giờ như mong muốn.

"Đi thôi, đạo diễn gọi kìa." Hạnh Nguyên vỗ vỗ vai cậu, cô trêu chọc: "Sắp kết hôn rồi, đã đến lúc cậu phải hận tôi rồi."

Vương Nhất Bác cười nhưng không nói, chỉnh lại cảm xúc để quay phim.
...
Kết thúc công việc là vào buổi tối, vừa lúc A Hiên đến Hoành Điếm thăm đoàn. Vương Nhất Bác trở về khách sạn tắm nước nóng, chưa kịp ăn cơm tối thì A Hiên đã tới tìm cậu. Không chỉ đến thăm đoàn làm phim, anh ấy còn mang đến một hợp đồng đại điện.

"Em nhìn xem, có gì muốn sửa không?"

Vương Nhất Bác lật vài trang: "Công ty nước giải khát, lúc trước Quang Hải là đại diện phải không?"

"Ừm." A Hiên thấy trên bàn có rất nhiều hoa quả, cầm lấy một nửa: "Chức giám đốc của công ty đó vừa đổi, là một người mới được điều tới, họ không đánh giá cao thực lực của Quang Hải và khăng khăng đòi thay đổi người đại diện của công ty. Hội đồng quản trị không cầm cự được, cuối cùng đã nghe theo lời họ."

Công ty nước giải khát là công ty tiêu thụ nước giải khát hàng đầu, Quang Hải có nhà họ Lộc là chỗ chống lưng, năm ngoái bắt đầu đại diện cho công ty này. 

"Loại đại diện cấp S này, nếu không phải cấp cao của Công ty thay đổi, chúng ta làm sao có thể có hợp đồng này."

Vương Nhất Bác gấp hợp đồng lại: "Không cần xem đâu, anh với công ty cảm thấy điều khoản không có vấn đề là được, về phần chi phí phát ngôn, với em không quan trọng."

Chỉ cần có thể làm cho nhà họ Lộc và Quang Hải khó chịu, đại diện miễn phí cũng được. A Hiên không biết tính toán nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác, vì vậy anh ấy bỏ hợp đồng vào túi, bắt đầu ăn hoa quả. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trái cây trên đĩa, cậu bị cướp mất một nửa bữa tối rồi.

Sau một lúc im lặng, A Hiên hỏi: "Hôm nay em thấy hotsearch chưa?"

"Em không có thời gian để lướt Weibo." Vương Nhất Bác đoán: "Có liên quan đến em sao?"

A Hiên thở dài: "Có liên quan thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhìn A Hiên. Thật ra A Hiên không thích ăn hoa quả, chỉ là không muốn Vương Nhất Bác tiêu thụ quá nhiều đường và calo nên đành phải 'cướp' một nửa trái cây để ăn.

"Bộ phim 'Mùa hè năm ấy' đã thông báo diễn viên chính, Lệ Thu là một trong số nữ chính, nam chính là Trần Nam Đạt."

Về phần nhân vật nam chính còn lại, họ không tiết lộ. Liệu vai diễn này có thể rơi xuống chỗ của Vương Nhất Bác hay không vẫn là một ẩn số. Sau khi chính thức công bố Lệ Thu là nữ chính vào ngày hôm nay, 'Mùa hè năm ấy' đã leo thẳng lên top hotsearch.

Lệ Thu có thể nói là cùng cấp bậc với nữ hoàng màn ảnh, hiện tại Hạnh Nguyên không thể so với cô ta. Vì để nâng đỡ Trần Nam Đạt, Trần Nam Thành cũng đã không ngần ngại chi tiền. Mời đạo diễn Chu Khiêm, mời Lệ Thu đóng chung với Trần Nam Đạt. A Hiên cũng đã dùng mối quan hệ của mình và của công ty, nhưng vẫn không thể nhận được vai diễn này thay Vương Nhất Bác. Không phải anh ấy thấy nghệ sĩ của mình cái gì cũng tốt, mà là vai diễn đó giống như được xây dựng riêng cho Vương Nhất Bác vậy, nếu cậu có vai diễn này, sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác sẽ có một bước nhảy vọt trong tương lai.

A Hiên vừa ăn dâu vừa thảo luận với Vương Nhất Bác: "Hay là em đi gặp Tiêu Chiến đi, nói không chừng có cơ hội nắm lấy vai diễn này."

Vương Nhất Bác từ chối: "Không đi."

Cậu đã diễn thử 'mùa hè năm ấy', chắc chắn Phùng Ngọc cũng đã biết, sao bà ta có thể cho cậu diễn lại. Mà chắc chắn Trần Nam Thành sẽ đứng về phía bà ta. 'Mùa hè năm ấy' không thiếu nhà đầu tư, cho dù tìm Tiêu Chiến cũng chưa chắc làm được gì. Hơn nữa, bây giờ cậu và Tiêu Chiến như vậy, nhờ vả rất mất mặt. Không biết có phải dâu tây chua quá không, A Hiên nhíu mày nuốt nước miếng, đẩy bát hoa quả sang một bên.

" Vương Nhất Bác, em có thể đừng sĩ diện được không? Có bao nhiêu người đang tranh giành 'mùa hè năm ấy', đâu phải em không biết."

Cậu không quan tâm, lấy khăn giấy ướt ra rồi lau tay. Cứng rắn không được: "Em và Tiêu Chiến là quan hệ yêu đương, à, nếu gặp khó khăn thì nhờ anh ấy giúp đỡ cũng không quá đáng đâu đúng không? Trong lòng em nhạy cảm gì chứ?"

Một quả dâu tây, Vương Nhất Bác chia làm sáu, từ từ nhai. A Hiên nhìn bộ dạng cậu như việc này không có liên quan đến cậu vậy chút nào vậy: "Em nuốt trôi được sao?"

Vương Nhất Bác: "Đói bụng thì đương nhiên nuốt được."

A hiên tự nói với mình, cậu ấy luôn luôn có một tính khí rất xấu, đừng để cậu ấy tức giận: "Em bằng lòng từ bỏ vai diễn này sao?"

Vương Nhất Bác: "Không bằng lòng thì có thể làm gì bây giờ?"

"Không phải nói với em, đi tìm Tiêu Chiến đi sao."

"Em với anh ấy không liên lạc với nhau rất lâu rồi."

"Hai người lại làm sao vậy?" Trái tim đập mạnh, hồi hộp hơn cả lúc thất tình: "Không phải trước Tết mọi thứ đều ổn sao? Em còn về Bắc Kinh làm tôm yến mạch cho anh ấy mà."

Vương Nhất Bác: "Bây giờ là sau Tết rồi mà."

"..." A Hiên không có tâm trạng nói đùa: "Cãi nhau sao?"

"Cũng không hẳn." Vương Nhất Bác không giấu diếm: "Sau khi em đề cập đến chuyện kết hôn, bầu không khí đến giờ đều rất kì lạ."

Bỗng nhiên A Hiên không biết nên nói gì, nên an ủi hay là dạy dỗ cậu. Đôi khi anh ta cũng không hiểu tại sao một người như Tiêu Chiến lại không muốn kết hôn. Không cần lo lắng về tiền bạc gì cả. Thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ nghĩ, nếu anh ta giàu có như Tiêu Chiến được bố mẹ dạy dỗ, đẹp trai, tài giỏi, tài sản hàng trăm nghìn tỷ, thậm chí còn hơn thế nữa, liệu anh ta có còn tìm một người để kết hôn không? Có lẽ là không, anh ta không thể nghĩ đến việc tự đặt cho mình một cái xiềng xích. Tình cảm vui vẻ thôi, không bàn đến hôn nhân.

"Không có cặp đôi nào mà không cãi nhau, đừng mãi nhạy cảm làm tổn thương nhau nữa." A Hiên không muốn nhiều lời: "Đã muộn rồi, em đi ngủ sớm chút đi."

Trước khi đi, A Hiên nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Cuối tháng em sẽ quay về Bắc Kinh quay quảng cáo."
...
Mãi cho đến ngày Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh, Quang Hải mới biết hợp đồng đại diện của hắn đã mất. Sắp có được thì mất, một hợp đồng đại diện thôi mà. Nhưng người đại diện mới là Vương Nhất Bác, làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này.

Sáng sớm, trong hầm xe của khách sạn, hai nhóm người đi ra từ hai thang máy cạnh nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vương Nhất Bác ra sân bay, còn Quang Hải đến phim trường.

Lúc đối mặt với cậu, Quang Hải dừng bước rồi hơi nhìn sang một bên: "Tôi có lòng tốt khuyên cậu một câu, cho dù đắc ý thì cũng phải nhớ chừa một đường lui cho mình, hơn nữa cậu không biết mình sẽ còn đắc ý được bao lâu đâu. Hôm nay là người yêu, nhưng ngày mai chưa chắc đã phải."

Hắn cười: "Tự thu xếp cho ổn thỏa đi." Hắn còn đang nói, Vương Nhất Bác đã đi đến xe của mình.

Dạo này Quang Hải hơi kỳ lạ, cậu cũng biết nguyên nhân, là bởi vì đánh mất hợp đồng đại diện vào tay cậu cho nên hắn không cam lòng. Cậu đắc ý sao, chắc là hắn có nhờ vả gì đó liên quan đến Tiêu Chiến. Hôm nay là người yêu, ngày mai chưa chắc đã phải, cậu vẫn chưa hiểu ý của câu nói này.

Lên xe, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Uông Trác Thành: [Cậu có bận không? Hôm nay mình về Bắc Kinh, tối nay mình rảnh, mình đi ăn tối với cậu nhé.]

Uông Trác Thành: [Ngày đầu tiên trở về đã cho mình bất ngờ lớn như vậy, sáng nay mình đến công ty điện ảnh và công ty truyền hình, buổi chiều và buổi tối có lịch quay rồi.]

Tâm trạng của Vương Nhất Bác không tệ, có lẽ câu nói kia của Quang Hải đã giúp cậu hiểu rõ.

Uông Trác Thành hỏi: [Cậu ở Bắc Kinh mấy ngày?]

Vương Nhất Bác: [Một ngày một đêm, sáng mai mình quay quảng cáo, tối mai hoàn thành.]

Thời gian có hạn, Uông Trác Thành quyết định: [Chúng ta đi uống trà chiều đi, nếu buổi tối mình đến tìm cậu đi ăn cơm, bé Tiêu đáng thương nhà cậu sẽ coi mình thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mất.]

Vương Nhất Bác vẫn vô tư nói đùa, cậu đến Bắc Kinh còn không nói với Tiêu Chiến, cậu không muốn chủ động cúi mình, càng vội vàng sẽ càng không được để ý. Cậu gửi một nhãn dán động. Hẹn xong địa điểm uống trà chiều với Uông Trác Thành. Nói chuyện phiếm vài câu, Uông Trác Thành vội vàng rời để đến công ty điện ảnh truyền hình, Vương Nhất Bác đọc đoạn trò chuyện trên WeChat, nội dung đoạn chat giữa cậu và Tiêu Chiến còn dừng ở đêm giao thừa.

Trên máy bay, Vương Nhất Bác có một giấc mơ. Giấc mơ là đám cưới của Tiêu Chiến trên một hòn đảo riêng, bãi cát, bọt nước, một thảm hoa hồng trên biển, khách mời ngồi đầy, dàn violin và piano cùng hòa tấu. Sau khi trao nhẫn xong, Tiêu Chiến đang hôn người kia. Xung quanh ồn ào tiếng thét chói tai. Cậu khàn cả giọng hét tên anh, nhưng dường như anh không nghe thấy, không quay đầu lại nhìn cậu một cái.

"Thưa quý ông, quý bà..." Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên kéo Vương Nhất Bác trở về sau cơn ác mộng.

Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên mở mắt ra hít sâu thở ra. Hóa ra là một giấc mơ. Nhưng cảm xúc trong giấc mơ rất thực tế. Cậu không nhìn rõ người kia của anh trông như thế nào trong giấc mơ của mình, anh ôm chặt cô ta vào lòng, sợ đối phương chạy trốn. Lúc trước, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ở bên một người khác và đặc biệt là phụ nữ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, Vương Nhất Bác có chút bối rối không biết có phải đang trong mơ hay không, trước giờ cậu luôn mong được đến Bắc Kinh nhất.

Vừa hạ cánh, Vương Nhất Bác cúi đầu nói với trợ lý: "Sáng mai đến nhà Uông Trác Thành đón anh."

Cậu không đi về biệt thự mà là đến chỗ Uông Trác Thành nghỉ qua một đêm. Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến 'Kẻ lang thang': [Mình vừa mơ thấy hòn đảo riêng của cậu, sau này mình chưa cho phép, không được cho bất kỳ ai mượn tổ chức hôn lễ.]

Lúc này ở Mỹ đang là 2 giờ 10 phút sáng 'Kẻ lang thang': [Có phải tình địch và người yêu của cậu muốn tổ chức đám cưới trên đảo của mình không?]

Vương Nhất Bác không thừa nhận: [Là giữ cho bản thân mình.]

Xe của cậu đã đợi ở lối ra từ trước. Người vệ sĩ sải bước đến và mở cửa sau cho cậu. Vương Nhất Bác bước một chân vào, thấy trên ghế ngồi có một bó hoa lớn, người ngồi trên ghế, là người mà cậu mong nhớ bấy lâu. Anh đang ở trong xe, đặc biệt chờ cậu.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng và thắt cà vạt, ngay khi hoàn thành công việc anh đã đến thẳng sân bay đón cậu. Anh im lặng nhìn cậu, trên người thoang thoảng mùi rượu. Vương Nhất Bác lấy lại suy nghĩ, anh biết hôm nay cậu đến Bắc Kinh cũng không có gì là lạ, vệ sĩ của cậu là người của anh, anh muốn biết hành trình của cậu thì một cuộc điện thoại là biết.

"Không nhận ra sao?" Giọng nói của anh không chút hơi ấm.

Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi xuống, cho chân còn lại lên. Cậu cố ý gạt bó hoa sang một bên, ngồi sát cửa. Vệ sĩ và trợ lý lên xe sau. Xe khởi động, Vương Nhất Bác không để ý đến Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Dù cố gắng như thế nào, cũng không quay lại như trước được. Tâm trạng của cậu vào năm ngoái không phải thế này, lúc trong bữa tiệc Thương gia ở Thượng Hải, anh đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc, cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên và cảm động.

Sau khi có quan hệ yêu đương với anh, cậu chỉ cảm thấy uất ức. Gặp anh, mọi nỗi nhớ của cậu đều biến thành vô số khổ sở và uất ức. Trước lễ tình nhân cậu đã bắt đầu để ý, anh không còn quan tâm cậu. Hơn nữa, anh đã không liên lạc với cậu trong nhiều ngày như vậy. Đến cuối cùng là rơi vào khoảng cách, rất khó lấy lại sự thoải mái. Ngoài mặt thì không sao cả, dây dưa đau khổ tự mình chịu. Tiêu Chiến vươn tay muốn kéo cậu xoay người lại, bàn tay của anh lơ lửng trên không trung do dự, cuối cùng thu lại. Anh bỏ mặc công việc ở công ty, thậm chí còn hoãn cuộc họp buổi chiều để đến đón một người, đây là cách mà cậu đối xử với anh.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Càng muốn thanh tĩnh lại càng không được yên bình, trong lòng như có pháo nổ. Cũng không biết qua bao lâu, không ai nói với ai câu nào. Tài xế lái xe phát hiện không khí không đúng, tự giác nâng tấm ngăn lên và bật một bản nhạc nhẹ.

"Tiểu Bác." Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu: "Em thật sự không định cho anh ôm một cái sao?"

Vương Nhất Bác đáp lại anh là hành động cậu dựa sát vào cửa xe hơn nửa tấc. Cậu ngang ngược lại khó tính. Tiêu Chiến nới lỏng cà vạt, giơ bó hoa lên rồi đổi chỗ ngồi với bó hoa, anh ngồi ở giữa hàng ghế sau, ngay bên cạnh cậu.

"Nếu không cho em về đây quay quảng cáo, em không định quay lại Bắc Kinh sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh. Sau đó cậu nhận ra: "Là quảng cáo đại diện kia sao?"

"Một món quà ngày lễ tình nhân dành cho em."

Vương Nhất Bác hơi mở miệng, không có gì để nói. Không thể nói rõ là cảm giác lúc này là gì. Tiêu Chiến giơ tay ôm cậu vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên má cậu: "Đã hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Tiêu Chiến không muốn tranh cãi, hôn lên môi cậu. Là nụ hôn dỗ dành cậu, rất nhẹ nhàng. Hôm nay gần như tiêu tốn cạn kiệt sự kiên nhẫn của anh trong cuộc đời này. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve cằm cậu: "Sao lại gầy như vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng mi: "Nhớ anh, có tin không?" Giọng cậu châm chọc khiến anh dù muốn cũng không thể tin được.

"Có thể giảm cân nhưng không được tự mình hành hạ chính mình." Tiêu Chiến không mắng cậu, đan bàn tay mình vào tay cậu, để cậu dựa vào ngực anh: "Ngủ một giấc đi."

Vương Nhất Bác đúng là rất mệt mỏi, cộng với vài ngày ngủ không ngon, vừa rồi trên máy bay lại gặp ác mộng. Được bao trùm bởi hơi thở quen thuộc, cậu ngủ một giấc thật yên bình.

Tiêu Chiến còn phải đến công ty họp gấp: "Em về trước đi, buổi tối anh sẽ về sớm nhất có thể."

Vương Nhất Bác nói 'ừm' một tiếng, anh cúi đầu hôn cậu: "Chờ anh một chút."

Tiêu Chiến đẩy cửa xe đi xuống. Vương Nhất Bác nhìn anh băng qua đường rồi thấy anh bước vào một cửa hàng bánh ngọt. Ngay sau đó, Tiêu Chiến đi ra với một túi đồ trong tay. Từ khi xuống xe đến khi quay lại, ánh mắt Vương Nhất Bác luôn nhìn theo một bóng hình. Tiêu Chiến không lên xe nữa, đưa cho cậu túi giấy từ cửa hàng bánh ngọt qua cửa kính xe: "Lần trước không phải em nói bánh phô mai còn chưa ăn đủ sao."

Vương Nhất Bác thích ăn bánh phô mai, nhưng A Hiên đã cấm cậu ăn đồ ngọt có hàm lượng calo cao. Cậu đưa tay ra cầm túi giấy, trên mặt cũng không còn vẻ lạnh nhạt lúc nãy.

Tiêu Chiến hài lòng: "Xã giao tối nay anh đều hủy rồi, trở về với em sớm một chút."

Anh đi vào xe của mình ở bên đường và lái xe đến công ty. Vương Nhất Bác nhìn miếng bánh phô mai và bó hoa to trên ghế, bỗng nhiên mờ mịt, sau này cậu nên làm thế nào với Tiêu Chiến đây. Kết hôn, chắc chắn anh sẽ không, anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ giống như trước kia. Vừa cắn một miếng bánh, điện thoại đã rung lên. Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm vào tin nhắn.

Uông Trác Thành: [Bảo bối, mình xin lỗi, không thể uống trà chiều với cậu rồi. Vu Bân đính hôn với người khác, tổ chức đầu năm nay, vậy mà bây giờ mình mới biết, trong khoảng thời gian này mình vẫn liên lạc với anh ấy, vị hôn thê của anh ấy muốn gặp mình nói chuyện.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro