Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm thấy có một giọng nam trầm thấp dễ nghe quanh quẩn bên tai, trầm bổng như gần như xa, hình như đang dùng một loại ngôn ngữ cậu nghe không hiểu mà nói chuyện điện thoại. Ánh sáng chói chang đằng sau mí mắt khiến người ta khó chịu. Cậu vốn không buồn ngủ, chỉ là muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại không nghe lời sai bảo, cho đến khi tiếng nói trầm thấp dễ nghe bất ngờ ở ngay bên tai:

”Tỉnh rồi sao?”

Sau khi đổi sang tiếng Trung, Hạ Lan Bá bỗng nhận ra chủ nhân của giọng nói —— Khải Mặc Lũng?! Một câu 'Tỉnh rồi sao' này giống như một vết roi bỏng rát quất lên mí mắt. Cậu nhất cổ tác khí nghiến răng mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy mặt Khải Mặc Lũng mà chỉ nhìn thấy luồng sáng mạnh mẽ đến chói mắt. Hình dáng cao lớn của nam nhân bị ánh sáng mạnh mẽ làm mờ đi một nửa, chỉ để lại một nửa hư ảnh màu xanh đen.

Dưới ánh sáng mạnh, Hạ Lan Bá khó chịu mở mắt một cách yếu ớt. Nam nhân chuyển hướng ánh đèn để lộ ra khuôn mặt đẹp trai đến tàn bạo, còn có toàn thân tây trang màu đen phẳng phiu ánh màu xanh đen trông vô cùng vừa với dáng người, nếu không phải được may đo thì tỉ lệ cơ thể người này so ra đúng chuẩn với người mẫu cho hãng Armani.

Khải Mặc Lũng cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, sau khi ổn thỏa liền hạ tay xuống, cổ tay áo rung rung thanh nhã. Từ trong bộ âu phục đen lộ ra phần cổ tay áo sơ mi trắng tinh không nhiễm hạt bụi nào.

“Đây là đâu?” Hạ Lan Bá quan sát gian mật thất nhỏ như lòng bàn tay này. Ngoại trừ cái giường sắt lạnh lẽo cậu đang nằm cùng với nguồn sáng trên đầu thì cũng chỉ có một tấm cửa sắt gỉ sét loang lổ, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Trong mật thất tối tăm ẩm ướt tản mát ra mùi vị gỉ sắt nhưng bầu không khí u ám này dường như không ảnh hưởng chút nào tới hình ảnh ngọc thụ lâm phong của Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng ngồi xuống bên giường, nhịn không được đưa mắt nhìn đôi giày. Giày da màu đen, gót giày dẫm lên thanh ngang dưới giường, sáng loáng như mới vừa được xuất ra từ xưởng sản xuất. Cậu cảm thấy Khải Mặc Lũng trong đây nhìn không thật, giống như hình ảnh holographic(*).

(*) Holographic: là một kĩ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser.

Hình ảnh holographic tiên sinh bắt chéo chân, tay nắm lại để trên đầu gối, quan sát cậu: “Cậu đoán thân phận tôi lâu như vậy, đoán được tôi đến từ MI6 không?”

Con mẹ nó, lần này lại đổi sang MI6 sao? Tay chân Hạ Lan Bá đều bị trói, đối phương sử dụng ỗng dẫn dịch rỗng trong điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp rất bài bản, rất tiêu chuẩn. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực như thể bị chỉnh rất thảm, nhưng lại thấy tình tiết vở kịch này thật buồn cười. Cậu cười cười nhướng mi hỏi: “007?”

Khải Mặc Lũng cũng cười, để lộ ra má lúm đồng tiền, hạ mắt nhìn cậu, trong giọng nói có một loại ôn nhu sủng nịch kì lạ: “Đúng, tôi là 007.”

Kế tiếp sát thủ biến thái, kỵ sĩ mặc áo giáp, đặc công vũ trang và sau là người máy, Hạ Lan Bá không thể không thừa nhận trong tất cả thân phận của Khải Mặc Lũng thì cái này khiến người khác hài lòng nhất. “Trói tôi làm gì?”, cậu không chút sợ hãi, nghiêng đầu ám chỉ cái ống dẫn dịch đang buộc trên cổ tay cậu, “Tôi chỉ là biên kịch loại hai thôi.”

“Hồi học cấp ba, cậu biết một nam sinh tên Caesar không?”. Khải Mặc Lũng vươn tay lấy cái đèn nhỏ chiếu lên người đang nằm trên giường sắt.

Hạ Lan Bá chậm chạp quay đầu đi dưới luồng sáng mạnh, giọng nói có phần nặng nề: “Không biết.”

“Thật không?” Khải Mặc Lũng vẫn bắt chéo chân như cũ ngồi nghiêng bên giường. đem ngọn đèn xoay xoay qua giống như bác sĩ ngoại khoa vừa tao nhã lại lãnh huyết. Ánh sáng tối lại. Lúc Khải Mặc Lũng chuyển ngọn đèn đi, Hạ Lan Bá nhìn thấy tay áo của anh kéo xuống một đoạn để lộ ra một chiếc đồng hồ. Không phải chiếc Dive Watch Thụy Sĩ. Cậu nhận ra logo hình chữ thập cùng dòng chữ Vacheron Constantin Geneve. Đây là một trong số những loại đồng hồ xa xỉ ít có khả năng mua được làm một biên kịch trạch nam như cậu được dịp thưởng thức một phen. Dòng Vacheron Constantin small second, dây đeo cá sấu màu đen sáng, kim và mặt đồng hồ màu bạc sáng. Đặc biệt nhất là mặt đồng hồ, mặt đồng hồ không phải màu trắng mà xám màu đá. Cậu có chút khó hiểu tại sao Khải Mặc Lũng cho dù mặc quần áo mà đeo đồng hồ nào thì bao giờ cũng phối được một bộ dáng phù hợp nhất vậy.

“Thật sự không biết?” Khải Mặc Lũng lấy ra một tấm hình từ túi áo trong đưa tới trước mặt cậu, “Vậy vì sao cậu lại giữ tấm hình này?”

Hạ Lan Bá đột nhiên nhìn thấy bức ảnh kia, lưng chợt lạnh. Cậu trừng mắt nhìn ảnh chụp hồi lâu rồi lại trừng mắt nhìn biểu tình hiếm có của Khải Mặc Lũng một lúc: “…. Không có khả năng, tấm hình này bị tôi đốt từ lâu rồi”.

Khải Mặc Lũng chậm rãi thu hồi tấm hình lại: “Tại sao lại đốt? Cậu ghét hắn như vậy sao?”

“Sao anh có được tấm hình này?” Hạ Lan Bá cực kì hoảng sợ.

Khải Mặc Lũng nắm ngón tay lại. Hạ Lan Bá nghe thấy tiếng xoạch xoạch, bức ảnh trong tay Khải Mặc Lũng bị vò nát, cảm giác kia không khác gì như bị thiêu đốt. Khải Mặc Lũng mở tay ném tấm hình bị chà đạp không thương tiếc lên mặt sàn ẩm ướt. Anh hướng tới người cậu cúi xuống, hai tay đặt trên đỉnh đầu cậu. Hai người vốn nên là bốn mắt nhìn nhau nhưng Khải Mặc Lũng cố tình dù cúi người cũng phải ở điểm cao hơn, miệng đúng vị trí chóp mũi của cậu khiến Hạ Lan Bá phải ngửa đầu lên mới nhìn thấy đôi mắt đang buông xuống của Khải Mặc Lũng:

“Cậu đốt nó vì ghét hắn hay vì thích hắn?”

Hạ Lan Bá ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Khải Mặc Lũng. Trong mùi hương bạc hà như có một ngọn lửa thiêu đốt ra bên ngoài, cậu cảm thấy bộ dạng này của Khải Mặc Lũng có chút không thích hợp vội vàng quay cổ sang chỗ khác: “Khải Mặc Lũng, tôi cảnh cáo anh! Lão tử một tuần chưa gội đầu đâu!”

“Hôm qua tôi gội giúp cậu rồi.” đầu Khải Mặc Lũng hướng sang phía bên phải, lúc nói chuyện, hơi thở tỏa nhiệt lên tai trái của Hạ Lan Bá, “Cậu thích hắn”.

Thanh âm giống như tuyên án Hạ Lan Bá khiến cậu giật nảy người cố gắng ngồi dậy lại suýt chút nữa ngã từ trên sô pha xuống. Thấy chính mình vẫn bình yên vô sự ngồi trên ghế sô pha vội hoảng hốt nhìn về phía phòng ngủ vừa vặn gặp Khải Mặc Lũng đang mặc áo len được một nửa bước ra.

Khải Mặc Lũng dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu, sửng sốt một chút rồi mới hạ áo xuống. Áo len thả xuống che khuất áo lót trắng bó sát người. Dưới ánh nắng, cả người đẹp trai vô hại như vậy hoàn toàn không tìm thấy dáng vẻ tao nhã trong giấc mơ đáng sợ kia. Mồ hôi lạnh trên người Hạ Lan Bá lúc này mới bớt đi. Thói quen ngày và đêm đảo lộn thực sự cần phải thay đổi, cái này rất dễ khiến cậu gặp những giấc mơ kì quái. Cậu cào cào tóc tự giễu, đeo kính, thần trí khôi phục theo nụ cười nhàn nhạt của Khải Mặc Lũng, xốc tấm thảm đứng dậy: “Anh khỏe không, dược hiệu hết chưa?”

“Ừ, cảm ơn cậu đã tiếp đãi tôi một đêm.” Khải Mặc Lũng quay đầu về phía phòng ngủ ra hiệu.

Hạ Lan Bá xỏ dép: “Đi rửa mặt đi, để tôi lấy khăn mặt mới cho anh…”

“Tôi rửa rồi”.

“Hả?” Hạ Lan Bá quay đầu nhìn “….. Rửa bằng tay?”

Khải Mặc Lũng một tay đặt trước ngực một tay chỉ chỉ toilet: “Không phải ở đó có khăn sao?”

Hạ Lan Bá nhìn theo, vấn đề là đấy là khăn mặt của tôi a….. Cậu vào toilet, vuốt khăn mặt còn đang ướt, tâm tình có chút phức tạp.

“A đúng rồi.” Khải Mặc Lũng đứng ở cửa toilet, tay giơ lên hai nửa chiếc lược, “Không biết tại sao lại bị gãy. Nhưng mà răng lược của cậu có phải quá thưa không?”

Hạ Lan Bá trừng mắt nhìn chiếc lược duy nhất cậu dùng gần được năm năm, anh không phải thật sự là người máy chứ, cho nên cầm cũng không có chừng có mực gì cả…. Mà đối với loại chỉ gội đầu mà không thèm chải như tôi thì cái lược này cũng chỉ để làm loạn trên đầu thôi.

Hạ Lan Bá lúc nào cũng dự trữ chân giò hun khói và sữa trong tủ lạnh. Bữa sáng của cậu cũng chỉ tạm bợ thế này thôi, cùng lắm thì luộc quả trứng gà. Nhưng nếu đã có Khải Mặc Lũng ở đây thì cũng nên bỏ chút trách nhiệm gọi món bên ngoài đi. Đóng tủ lạnh, thầm nói, quả nhiên mỹ nam thật khó nuôi. Khải Mặc Lũng đi tới, mở tủ lạnh, cúi nhìn một chút, lấy hai quả trứng ở cánh tủ kẹp ở ngón tay giống như điếu thuốc Marlboro. Hai quả trứng nằm trong bàn tay rộng lớn của mỹ nam lai trông chẳng khác gì đồ bỏ túi. Khải Mặc Lũng gác cổ tay lên cánh cửa tủ đang mở, nhìn cậu cười: “Để tôi làm bữa sáng.”

Hạ Lan Bá “A” một tiếng xem như đồng ý, kế tiếp liền ở một bên trợ giúp, chính là Khải Mặc Lũng cần dụng cụ gì thì cậu đưa cho đối phương cái đó, rồi sau đó rảnh rỗi quan sát học hỏi cảnh mỹ nam ở nhà tự tay vào bếp. Khải Mặc Lũng kéo tay áo sơ mi lên cao, rửa tay rồi bắt đầu làm. Khải Mặc Lũng rửa tay có thói quen rửa cả cổ tay, chiếc Dive Watch cũng không tháo ra. Hạ Lan Bá nhìn ngón tay phải mạnh mẽ thon dài cầm bọt biển mềm mềm trắng trắng lau cổ tay bên trái. Cậu vừa cảm thấy đây giống như đi phẫu thuật ngoại khoa vừa thấy lo lắng thay cho chiếc Dive Watch.

Sau khi bật bếp xong hình như Khải Mặc Lũng thấy bẩn tay nên lại rửa một lần nữa. Hạ Lan Bá muốn phỉ nhổ mà cũng không biết phải làm thế nào, thừa lúc Khải Mặc Lũng rửa tay lấy khăn lau lau chảo cho sạch sẽ.

Làm món trứng ốp la xong lại dùng chảo để nướng bánh mì với chân giò hun khói. Vì vậy, Hạ Lan Bá được ăn một bữa sáng kiểu Tây đúng tiêu chuẩn. Bánh mì nướng vàng rực rỡ, xốp xốp giòn giòn mang theo mùi vị jambon ngon tuyệt. Hạ Lan Bá ăn mà khen không dứt, bật ngón tay cái: “Tôi mà là nữ thì chắc yêu anh rồi đấy!”

Khải Mặc Lũng ăn trứng ốp la, thoáng nở nụ cười, cười đối phương dễ dàng thỏa mãn như vậy: “Tôi chỉ làm đồ Tây.”

Hạ Lan Bá nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh là con lai nước nào?”

Khải Mặc Lũng sửng sốt, nhìn thấy khóe miệng Hạ Lan Bá dính sữa, hầu kết anh hơi động, cúi đầu cắt miếng trứng: “Tôi nói tôi là con lai sao?”

“Còn cần phải nói sao?” Vừa nhìn là biết rồi….

Khải Mặc Lũng ăn xong miếng trứng cuối cùng, đẩy đĩa ra, tựa lưng vào ghế, thỏa mãn cười: “Không thì cậu lại đoán tiếp đi.”

Hạ Lan Bá lệch một bên kính mắt, lại còn phải đoán? Tôi muốn làm bạn với anh chẳng phải bị anh đùa chết sao? Cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay nhàn nhã của Khải Mặc Lũng đang đặt ở mép bàn, tay áo vẫn chưa kéo xuống, để lộ ra cánh tay rắn chắc. Hạ Lan Bá nhìn nhìn đường nét rắn rỏi, nghĩ đến cảm giác lúc phi lễ với người ta ở trên xe taxi đêm hôm qua, trong lòng có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy mắt kính: “A đúng rồi, anh ở chỗ nào của chung cư Đan Mỹ?”

Khải Mặc Lũng phóng tầm mắt nhìn căn phòng có hai tầng: “Chỗ của tôi và chỗ của cậu bài trí giống nhau nhưng phương hướng khác nhau”. Nói xong liền đứng dậy đi đến ban công, đầu tiên là thỏa mãn nhìn phong cảnh một lúc, rồi sau đó nhìn cậu, chỉ một cái ban công bên trái giữa một đống phòng kia: “Từ đây có thể nhìn thấy chỗ tôi ở”.

Hạ Lan Bá đi ra, cách chưa đến hai mươi mét chính là tòa Đan Mỹ B, hàng xóm của tòa A. Cậu chỉ vào cửa sổ phòng ngủ kiêm phòng sách ở phía đối diện: “Anh ở chỗ đó?”

Khải Mặc Lũng tựa vào tay vịn ban công, hứng thú nghiêng đầu nhìn cửa sổ mở rộng bên tòa B 20-3, dường như đối với việc cửa sổ đối diện cửa sổ một cách trùng hợp mà vô cùng hài lòng.

Hạ Lan Bá nghi ngờ nhìn anh một cái, đang muốn nói thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ “Ầm”!

Tiếng động kia quá gần, Hạ Lan Bá cảm thấy tai mình bị chấn động tạm thời điếc vài giây rồi mới cảm thấy một luồng khí nóng hầm hập đánh thẳng trực diện. Cậu kinh ngạc nhìn cửa sổ đối diện. Sau tiếng nổ mạnh, cửa sổ bị lửa cắn nuốt. Cậu quá mức khiếp sợ, mãi tới lúc sau mới phun ra được một câu khó có thể nghe thấy “Đệch!” Tóc trước trán Khải Mặc Lũng bị gió thổi tung, ánh lửa chiếu vào cái trán căng bóng. Hạ Lan Bá tinh tường chộp được khoảnh khắc giây phút mãn nguyện bị phẫn nộ thay thế. Ngón tay anh nắm chặt lấy lan can, Hạ Lan Bá có ảo giác lan can sẽ bị anh nắm đến gãy.

Hạ Lan Bá dùng sức cấu vào đùi, em gái mi, đây không phải là mơ!

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có thể mọi người sẽ cảm thấy hình thức Khải Mặc Lũng cùng Hạ Lan Bá ở chung hơi bất đồng. Yên tâm đi, trong đầu tính toán hết rồi. Chẳng qua hiện giờ hai người mới quen nhau nên Khải Mặc Lũng chưa lộ nguyên hình. Tin tôi đi, rất nhanh thôi, Hạ Lan lão sư sẽ bạo lực với đại thủ thôi ~~ (Khải Mặc Lũng: Chuyện này có gì đáng chúc mừng à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro