Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá mang theo tâm sự nặng nề mà cài dây an toàn. Khải Mặc Lũng không lên xe, chỉ mở cửa xe lấy gói Marboro với bật lửa trên vô lăng. Lúc bật lửa lên, tay không vững, chiếc Dunhill rơi xuống sàn xe. Hạ Lan Bá nhặt giúp, nghĩ nghĩ Khải Mặc Lũng có bệnh sạch sẽ liền lau lau ở cổ tay áo rồi đưa cho Khải Mặc Lũng. Đối phương chậm chạp không tiếp nhận. Hạ Lan Bá hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của Khải Mặc Lũng, lúc sau mới nghe thấy anh nói: “Vì sao lại dùng cổ tay áo để lau?”

Hạ Lan Bá dùng cổ tay áo để lau kính đã quen nhưng khi bị mỹ nam có bệnh sạch sẽ hỏi như vậy vẫn có chút ngượng ngùng liền cười như không có việc gì: “Dù sao ở toilet áo cũng đã bẩn rồi.”

“Ý của tôi là, đó là quần áo của cậu, đây chẳng qua chỉ là cái bật lửa của tôi thôi.” Khải Mặc Lũng nói.

Hạ Lan Bá bị lời nói này làm cho choáng váng, ý gì a?

Khải Mặc Lũng không giải thích, đưa tay lấy chiếc bật lửa đã được tay áo dính bụi của cậu lau sạch sẽ: “Tôi sẽ quay lại.” Hạ Lan Bá nghe trong thanh âm của anh có tiếng thở dài tựa như có chút bất đắc dĩ lại có chút nhân nhượng gì đó.

Cửa xe khẽ đóng lại, biên kịch trạch nam cứ như vậy mà vụ lý khán hoa nhìn bóng dáng Khải Mặc Lũng vừa cúi đầu châm thuốc vừa chậm rãi đi, nghĩ đến màn rời khỏi tiệc rượu vừa rồi, nhịn không được mà lại bắt đầu suy nghĩ. Khải Mặc Lũng rốt cuộc là ai? Khách sạn cao tầng? Chắc phải nói dối đến gần chục tuổi, con cháu cán bộ cao cấp? Triệu Dịch và Bùi Tuấn, còn có rất nhiều vị công tử khác trong buổi tiệc, không có lí gì mà ngay cả một người cũng không nhận ra anh ta. Phú hào trong giới có người có địa vị thấp như vậy sao? Tuy phong thái của Khải Mặc Lũng không quá đẳng cấp nhưng dựa vào sắc đẹp kia, cậu không tin là Khải Mặc Lũng có địa vị thấp kém…

Không tới vài phút, Khải Mặc Lũng đã quay trở lại, mở cửa xe. Hạ Lan Bá đang định nói “Nhanh vậy” thì Khải Mặc Lũng đứng ngoài xe đột nhiên không báo trước dấu hiệu gì mà sụp xuống. Mắt thấy kỵ sĩ đang làm động tác quỳ xuống, Hạ Lan Bá theo thói quen phun tào “CMN, anh hành lễ với tôi như vậy để làm gì!” Sau đó vẻ mặt bỗng sáng tỏ, vội vã tháo đai an toàn, mở cửa xuống xe.

Nếu không phải lúc Khải Mặc Lũng quỳ xuống cố vươn tay ra bám vào cửa xe thì Hạ Lan Bá đang vụ lý khán hoa sẽ không nhìn ra được đối phương đang có dấu hiệu ngất xỉu. Lúc anh choáng váng lại có thể thành bộ dáng một kỵ sĩ đang quỳ, nói anh không huấn luyện thì ai tin được a?!

Hạ Lan Bá vòng qua đầu xe thì thấy Khải Mặc Lũng nắm lấy cửa xe trượt thẳng xuống vội sải bước dài tới nâng đối phương lên. Nhe răng trợn mắt, CMN nặng thật! Cảm giác nâng Khải Mặc Lũng lên không khác gì nâng cái xe máy, đương nhiên là một cơ thể bình thường không nặng như một bộ máy móc như vậy. Nhưng cơ thể Khải Mặc Lũng cũng đủ nặng đi, chắc phải gần tám mươi cân? Con lai?

“Này, anh làm sao vậy? Bị thương à?! Anh bị thương mà sao không nói a, khoe khoang năng lực gì chứ!” Hạ Lan Bá vô cùng thô bạo xốc vạt áo của Khải Mặc Lũng lên, “Người bị thương chỗ nào?”

Áo len và áo lót bên trong đều bị kéo lên, phía dưới chỉ thấy cơ bụng căng đẹp tinh tế. Hạ Lan Bá nghĩ mắt mình cận nên nhìn không rõ lắm, cả người gần như nằm sấp lên Khải Mặc Lũng mà nhìn. Tìm không ra vết máu hay vết bầm, chẳng lẽ là nội thương? Biên kịch trạch nam lại sờ soạng một đường dọc theo cơ bụng, rốt cuộc nghe thấy Khải Mặc Lũng hô hấp có phần nặng nề.

“Nội thương sao?” Hạ Lan Bá ngẩng đầu hỏi.

Khải Mặc Lũng cúi đầu nhìn bàn tay của Hạ Lan Bá vẫn đang đặt trên bụng anh, nhíu mày có chút sốt ruột khó nhịn: “…..Không phải nội thương.” Nói xong rồi kéo áo lót xuống dưới, bình tĩnh đẩy tay Hạ Lan Bá ra.

Hạ Lan Bá lúc này phản ứng rụt rè xấu hổ, cũng rất phối hợp mà kéo áo len xuống, đỡ lấy Khải Mặc Lũng: “Thật sự không phải bị nội thương?”

Khải Mặc Lũng biết Hạ Lan Bá không khiêng được anh liền tự mình đứng dậy dịch sang bên cạnh tựa vào cửa xe, chớp mắt nhìn người phía trước, ánh mắt có chút mơ hồ: “Tôi ra ngoài thì bị chuốc thuốc ngủ, chắc là Triazolam…”

“Cái gì?!” Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy nếu lúc này cậu đeo kính mắt thì mắt kính chắc sẽ vỡ vụn. Triazolam tuy là thuốc ngủ nhưng tác dụng của nó có thể nói là tương đương với thuốc mê, “Anh phát hiện ra lúc nào?”

“Lúc ăn món nguội….”

“….” Đã qua hơn ba giờ!

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu tựa vào vai cậu, cằm hướng vào trong hõm cổ. Hạ Lan Bá ngay lập tức cảm nhận được sức nặng cùng hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ, phía sau lưng như bị điện giật mà tê dại đi, chết lặng nhìn Khải Mặc Lũng gối đầu vào vai cậu mà ngủ. Lúc ăn món nguội thì buồn ngủ, vậy tại sao còn muốn ăn xong mấy món Pháp rườm rà không thú vị làm gì? Tại sao ăn xong còn muốn theo cậu đi tiệc tối? Dấu hiệu mệt mỏi của Khải Mặc Lũng không phải không tìm ra. Trong thang máy, anh cố gắng duy trì tỉnh táo, hơn nữa trong mắt còn có tơ máu nhìn mà giật mình…. CMN rốt cuộc là anh bị người ta chuốc bao nhiêu thuốc ngủ?! Kẻ đó không thấy anh mời tôi đi ăn sao? Là nữ nhân đúng không! Chắc chắn không sai!

Hạ Lan Bá lắc đầu. Tuy Khải Mặc Lũng có thân hình thon dài nhưng cân nặng so với bình thường quả là không tầm thường, cả người không có một vết sẹo nào trái lại toàn thân rất cơ bắp. Cậu dịch chuyển cũng không động đậy, mà hiện giờ cậu không mang kính nên cũng không thể lái BMW X5 về được. Hạ Lan Bá buông tay ngồi dưới đất, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang mở, nhìn trung khuyển BMW X5 dường như đang bảo hộ cho chủ nhân Khải Mặc Lũng: “Mi nói làm sao bây giờ?”

BMW trắng đến lóa mắt giống như đang giương mắt ngây ngốc nhìn.

Hạ Lan Bá đành phải đem Khải Mặc Lũng đỡ lên xe rồi ra ngoài thiên tân vạn khổ chặn một chiếc taxi, sau đó cùng hợp lực với tài xế đem mỹ nam người lai chất liệu siêu hợp kim này ngồi vào ghế sau.

Bọn họ hai rõ ràng là đại nam nhân vậy mà một trái một phải đỡ Khải Mặc Lũng còn thấy có chút gắng gượng. Tiểu ca tài xế thưởng thức khuôn mặt ngủ đang lả xuống của Khải Mặc Lũng tiên sinh: “Bạn cậu là con lai sao, chậc chậc, không giống con lai lắm!”

Hạ Lan Bá nói đùa, bỏ tay tài xế đang đỡ ở trước ngực Khải Mặc Lũng ra: “Đừng nhân cơ hội chòng ghẹo a~~!”

Dọc đường đi, xe taxi lắc la lắc lư. Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng tựa đầu vào cửa sổ xe. Khải Mặc Lũng cũng lắc lư theo xe, tóc bị lắc loạn lên, nhìn có chút phí của trời cho. Hạ Lan Bá kéo Khải Mặc Lũng để anh tựa đầu vào vai cậu. Em gái anh, sao đầu nặng thế? Anh là người máy à?

Không khỏi nhớ tới màn một chọi hai trong toilet của Khải Mặc Lũng, đây là người bị chuốc thuốc ngủ sao? Cùng cậu ăn cơm Tây hơn hai tiếng, lại còn đánh nhau một trận. Đây chính là phản ứng của người máy khi bị hết pin mới đúng…….

Cậu thấy mình miêu tả quá xuất sắc, nhịn không được mà cười cười. Người máy….. Cho nên dù hoàn mỹ nhưng cũng không làm cho người ta sinh lòng đố kỵ. Cậu nhìn tiểu ca tài xế đang chuyên tâm lái xe, lặng lẽ đưa tay sờ sờ bụng Khải Mặc Lũng một phen. Đệch, làm bằng chất liệu gì đây? Xúc cảm rất tốt, không quá nhân hóa a….

Đèn xe cùng ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài kia thay nhau chiếu sáng lấp lánh. Hạ Lan Bá nghiêng đầu nhìn Khải Mặc Lũng đang tựa trên vai trái, không biết có phải do cận nặng hay không mà cậu cảm thấy người đàn ông tỉnh táo khi ngủ say lại trở nên phá lệ….. Ngây thơ? Hay đây là một loại tỉnh táo đến cực điểm? Cậu phát hiện trên người Khải Mặc Lũng có rất nhiều bí mật, nhiều đến mức cậu muốn thấp giọng hỏi tiểu ca tài xế một tiếng – “Này, thực ra anh có thấy anh ta không?”. Khải Mặc Lũng hoàn mỹ tựa như một ảo ảnh của tâm thần phân liệt, giống như phiên bản thực của “Fight Club”, tra tấn lòng hiếu kì của cậu.

Đêm nay đúng là một đêm hỗn loạn. Hạ Lan Bá nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá sầm uất lác đác vài ngọn đèn. Cậu định lấy điện thoại ra xem giờ, lúc cúi xuống nhìn thấy tay Khải Mặc Lũng buông xuống giữa hai chân. Dưới ánh sáng mờ tối trong xe, mặt đồng hồ bằng ngọc trên cổ tay anh phản quang. Hạ Lan Bá biết đây là Dive Watch nhưng không biết đồng hồ này có thể nhìn được vào ban đêm. Cậu cũng không khách sáo, nâng tay Khải Mặc Lũng lên trước mặt nhìn đồng hồ.

Kim đồng hồ tỏa ánh sáng xanh nhàn nhạt chỉ vào tam giác ngược bên trên cùng màu xanh nhạt. Đã hơn mười hai giờ đêm.

Hạ Lan Bá nhàm chán ngồi xoay xoay vòng ngoài cùng trên mặt đồng hồ. Dive Watch nào cũng đều có một vòng ngoài trên mặt đồng hồ giống như bánh răng được chia vạch. Kim đồng hồ chuyển động vang lên tiếng “ca ca”. Âm thanh này cùng với tiếng gào thét của xe thể thao thật giống nhau như đúc, có thể đưa vào danh sách top 10 âm thanh được nam nhân yêu thích nhất. Nghe tiếng “ca ca” một lúc, cậu cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng máy móc vận hành tỉ mỉ chính xác ở bên trong, như thể vọng lại từ bên trong người Khải Mặc Lũng, vô cùng dễ nghe. Cậu mở bàn tay đang nắm hờ của Khải Mặc Lũng, đúng là có vết chai. Lúc trước, ở đại sảnh Mercury, khi Khải Mặc Lũng nắm cổ tay cậu thì cậu đã phát hiện ra những vết chai này.

Hạ Lan Bá đang đắm chìm trong niềm vui suy đoán thân thế của người này thì xe taxi đã đến gần chung cư Đan Mỹ. Lúc này mới nhớ ra là không biết Khải Mặc Lũng ở chỗ nào. Sờ sờ hai túi quần của Khải Mặc Lũng nhưng không tìm thấy điện thoại, có lẽ đã để trong BMW X5 rồi. Giờ phải làm sao? Đem người này đến tòa A, phòng 20-3 à?

Đang nghĩ ngợi thì xe đã dừng, Hạ Lan Bá đành trả tiền rồi dìu Khải Mặc Lũng xuống xe vào thang máy. Cậu đặt Khải Mặc Lũng ngồi trong góc thang máy, đứng dậy hoạt động cánh tay một chút: “Anh ngồi đó một tí đi ha, anh nặng quá đấy. Với tôi 70kg là kịch rồi, anh thật siêu nặng đó!”

Lúc thang máy lên đến tầng mười, Hạ Lan Bá vẫn đang cố sức nâng Khải Mặc Lũng dậy. CMN, để xa xỉ phẩm như Khải Mặc Lũng này ngồi trên mặt đất thật có cảm giác tội lỗi sâu sắc……

Sau khi đến 20-3, Hạ Lan Bá đỡ Khải Mặc Lũng đến cái ổ của mình. Cái ổ thật ra cũng không bẩn lắm, nhưng người nào bị chứng sợ nhiều lỗ nhìn vào sẽ phát hoảng ____ giá sách, kệ quần áo, bệ cửa sổ, trên giường, dưới đất, đâu đâu cũng thấy một đống sách, vỏ đĩa, CD. Nghĩ đến Khải Mặc Lũng có bệnh sạch sẽ, Hạ Lan Bá còn chưa thay quần áo liền đem toàn bộ đồ thay mới rồi đặt Khải Mặc Lũng lên. Giường của cậu so với giường đơn không lớn hơn là bao. Khải Mặc Lũng nằm lên giường, Hạ Lan Bá chợt nghe đệm phát ra âm thanh bị vật nặng đè lên cảm thấy có chút buồn cười.

“Con gái độc với mỹ nam khó nuôi như nhau!” Hạ Lan Bá tức giận đem chăn đắp lên người Khải Mặc Lũng, tắt đèn, mở cửa, rời khỏi phòng.

Trong phòng một mảnh tối đen, yên tĩnh một hồi lâu, Khải Mặc Lũng bình tĩnh mở mắt. Từ khe hở của rèm cửa nhìn thấy cái bóng đen di động trên trần nhà, lại phản xuống mắt anh, chiếu lên con ngươi như một loại máy móc tinh vi. Nếu không thấy anh hướng cái bóng kia mà khóe môi nhếch lên thỏa mãn, người khác nhìn vào sẽ tưởng nhầm đây là một người máy.

Triazolam đối với anh không có tác dụng lâu. Anh đưa tay sờ sờ cơ bụng, cười cười nắm nắm bàn tay, không hiểu Hạ Lan Bá đã bổ não được những gì. Khải Mặc Lũng trở mình một cái, đầu nghiêng lên chiếc gối mềm mại, nhắm mắt ngửi một chút. Đối với việc Hạ Lan Bá thay ga với đệm, anh nhíu mày có chút bất mãn. Nhưng trong gối vẫn có mùi đặc biệt, là mùi thuốc Hoành Thanh giá rẻ. Bên cạnh gối có một chồng sách, quyển cao  nhất là “Lịch sử triết học phương Tây”.

Ngoài cửa là tiếng Hạ Lan Bá vừa ngâm nga hát vừa tắm. Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, chống nửa người lên, đôi mắt trong đêm sáng như sao, giống như theo tiếng hát kia, mỗi một phụ kiện tỉ mỉ cùng bánh răng trong mắt đều vui vẻ chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro