Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa sổ nổ tung, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống dưới. Xe cộ bên dưới dừng lại, chuông báo động kêu inh ỏi, quần chúng nhanh chóng vây quanh dưới khu chung cư ngẩng đầu xem xét, bàn tán sự việc khó hiểu vừa xảy ra. Xe cứu hỏa và xe cảnh sát chỉ chốc lát sau đã tập trung đông đủ. Hạ Lan Bá đi theo Khải Mặc Lũng. Cảnh sát đang tìm cách sơ tán các hộ gia đình trong chung cư, đội phòng cháy chữa cháy còn đang nghĩ biện pháp đưa ống nước tiếp cận lên trên.

Khải Mặc Lũng trước khi lên xe, tay đặt trên cửa xe cảnh sát, quay đầu liếc nhìn tầng cao nhất của tòa B đang mù mịt khói rồi khom người ngồi vào trong xe. Lúc đó, Hạ Lan Bá chỉ đứng ở ven đường nhìn Khải Mặc Lũng rời đi nhưng cảnh sát lại muốn cậu cũng có thể tới cục cảnh sát một chuyến để thuận tiện giải thích rõ tình hình cho bọn họ. Hạ Lan Bá chỉ có thể nghe theo, nhún vai định lên xe thì Khải Mặc Lũng lại đẩy cửa xe, nhô đầu ra, nhíu mày hỏi cảnh sát viên ngoài cửa: “Cậu ta đi làm gì?”

Cảnh sát viên bị hỏi thoáng sửng sốt một chút, Hạ Lan Bá cũng hơi kinh ngạc, không phải vì Khải Mặc Lũng hỏi vấn đề này mà là giọng điệu và thái độ của Khải Mặc Lũng tiên sinh khi hỏi câu này, nói thế nào nhỉ…….. Không giống như đang ôn hòa nói chuyện với đồng chí cảnh sát.

Vị cảnh sát trẻ tuổi “A” một tiếng: “Chúng tôi muốn bạn của anh tới giải thích tình hình một chút.” Nói xong, cảnh sát viên đoan đoan chính chính nhìn Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá có ảo giác nếu sắc mặt Khải Mặc Lũng đen thêm chút nữa thì tiểu đồng chí này chắc sẽ làm động tác đứng nghiêm.

Khải Mặc Lũng mím chặt môi, lạnh lùng ngồi dịch vào bên trong. Lúc Hạ Lan Bá vào xe, Khải Mặc Lũng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.”

Hạ Lan Bá cười cười đóng cửa: “Tôi cũng đã từng cuốn anh vào chuyện của tôi, chúng ta huề.” Hình ảnh đầu ổ quạ của trạch nam trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ngược lên cái kính gọng vuông, Hạ Lan Bá nhìn nhìn một chút: “Thẩm vấn cũng không có gì ghê gớm, chỉ là không có thời gian đi lên thay quần áo, chải đầu lại thôi…”. Cậu chỉ mặc cái áo sơ mi với quần kaki bình thường, tuy vẫn sạch sẽ nhưng ở nhà lăn qua lộn lại nên giờ cũng nhăn nhúm rồi. Cái đầu ổ quạ thì lại càng không dám nhìn, chờ đến cục cảnh sát mà không chỉnh lại thì kiểu gì cũng bị xem là phần tử phạm tội…

Cậu bất đắc dĩ ngồi đối diện cửa sổ mà cào cào tóc. Tay lại dừng một chút đúng lúc xe đi nhanh vào đường hầm. Trong đường hầm tối, ngoài cái bóng của mình trên cửa thủy tinh còn có cái bóng của Khải Mặc Lũng đang quay lại nhìn chằm chằm ở phía sau.

Khải Mặc Lũng đặt khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay đặt dưới cằm nhìn như không để ý đến chuyện gì, nhưng ngón tay cái đặt dưới cằm bị ép rất chặt như đang đọ sức với cái gì đó. Hạ Lan Bá rõ ràng nhìn thấy Khải Mặc Lũng mím môi rất chặt, ngón tay dưới cằm chà đạp lên lên xuống xuống, kéo căng rồi lại thả lỏng, bỗng chốc từ mỹ nam cấm dục trở thành con cá khát nước. Mới đầu cậu cho rằng Khải Mặc Lũng cảm thấy có lỗi khi liên lụy đến cậu dẫn đến việc cậu phải đến cục cảnh sát, nhưng nhìn người kia như thế nào cũng thấy không phải đang ân hận. Trong lòng đầy nghi ngờ, đang muốn quay đầu lại thì cái bóng Khải Mặc Lũng chiếu lên cửa sổ đột nhiên ngồi thẳng dậy tiến tới gần, đưa tay lên đầu cậu…chải tóc?

Hạ Lan Bá trợn tròn mắt quay đầu lại.

Khải Mặc Lũng dừng lại một chút, nhưng tầm mắt của anh lướt rất nhanh qua ánh mắt đang dò hỏi của cậu, tập trung dừng lại trên đầu cậu, điềm nhiên như có như không mà tỉ mỉ giúp cậu chải tóc sang hai bên: “Được rồi.”

Hạ Lan Bá cuối cùng cũng hiểu được người này lúc nãy đang rối rắm cái gì thì không nhịn được mà cười. Khải Mặc Lũng tiên sinh không chỉ có bệnh sạch sẽ mà còn có chứng cưỡng ép. Bản thân mình mặc tây trang, giày da cũng không nhìn được người khác ăn mặc lôi thôi. Quên đi, Hạ Lan Bá nín cười liếc nhìn Khải Mặc Lũng đang đặt khuỷu tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài, ngón tay sờ qua tóc cậu thản nhiên để ở khóe miệng. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà ngón tay cong cong lên vuốt ve đôi môi, nhưng so với cảm giác đấu tranh lúc nãy thì bây giờ đã thả lỏng hơn nhiều. Hạ Lan Bá suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không nói cho Khải Mặc Lũng biết là bốn ngày nay cậu chưa gội đầu…………

.

Sau khi đến cục cảnh sát, theo thường lệ cảnh sát hỏi cậu về vụ việc, Hạ Lan Bá rất phối hợp để hoàn thành sau đó ngồi buồn chán ở hành lang chờ Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng ngồi ở bàn điều tra, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt không còn nhìn thấy sự phẫn nộ và kinh ngạc. Trong quá trình thẩm vấn chỉ cúi mặt xuống, nghịch nghịch cái dập ghim trên bàn, nhìn qua như không tập trung nhưng cảnh sát hỏi gì anh đều trả lời trôi chảy. Hạ Lan Bá tựa khuỷu tay lên đầu gối, cong lưng, quan sát Khải Mặc Lũng. Cậu cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Khải Mặc Lũng giống như đang tính toán chuyện gì đó.

Cậu không bao giờ đem kịch bản và cuộc sống nhập vào làm một, nhưng tình huống trước mắt này thì chỉ trừ phi cậu là kẻ ngốc mới không hoài nghi thân phận của Khải Mặc Lũng.

Trước khi lên xe, Khải Mặc Lũng nói chuyện với cảnh sát vài câu. Cảnh tượng này khiến cậu hoài nghi không lẽ Khải Mặc Lũng có thân phận là cán bộ cao cấp nhưng xem xét kĩ thì cảm thấy không giống. Nếu thật là nhân vật Thái tử Đảng như vậy thì không có lí do gì mà Triệu Dịch và Bùi Tuấn lại không nhận ra. Hơn nữa qua việc quan sát ở cục cảnh sát, cậu cảm thấy cảnh sát cũng không quá biết rõ thân phận của Khải Mặc Lũng. Cho nên giọng điệu của Khải Mặc Lũng khi nói chuyện với cảnh sát viên lúc trước chắc hẳn là một thói quen. Mặc kệ anh ta có bối cảnh như thế nào nhưng nhất định là không tầm thường.

.

Kết quả điều tra hiện trường cho thấy đây chỉ là vụ nổ gas bình thường. Lúc bọn họ quay trở về thì lửa đã được dập, tuyến cảnh giới cũng đã được tháo bỏ. Lửa không lan ra các hộ gia đình và các tầng khác, coi như trong cái rủi có cái may. Cũng may các tầng đều cao, có không gian lớn. Hai người đứng dưới lầu, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng đang yên lặng đứng cạnh ngửa đầu nhìn lên, hỏi anh tiếp theo có tính toán gì không.

“Tôi đi lên xem.” Khải Mặc Lũng nói xong đi thẳng vào tòa B.

“Tôi đi với anh.” Hạ Lan Bá đi theo.

Khải Mặc Lũng dừng lại quay đầu nhìn, điệu bộ không nhân nhượng chặn bước chân Hạ Lan Bá, vẻ mặt lạnh lùng xa cách: “Không cần, cậu về đi”.

“Là người bỏ Triazolam anh làm ra?”

“Không phải, cảnh sát nói đây chẳng qua chỉ là vụ nổ gas bình thường mà thôi.”

Khải Mặc Lũng nói mấy câu đó mà một chút thành thật cũng không có, ánh mắt không biết đang chu du cõi thần tiên nào. Hạ Lan Bá nghe xong có chút giận, lại không biết cơn giận từ đâu bốc ra. Cậu không quen thái độ phủi bụi này của Khải Mặc Lũng, giống như từ trong đống lửa biến thành khối băng. Cậu nhìn vẻ mặt Khải Mặc Lũng không lộ ra chút sơ hở nào, cuối cùng tâm tình trong lòng vẫn cực lực lý giải, gật đầu thông cảm, xoay người rời đi.

Khải Mặc Lũng vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Hạ Lan Bá tiêu sái rời khỏi, ánh mắt mềm đi, thật lâu sau anh mới xoay người bước vào tòa nhà. Con ngươi đen như mực lại trở nên sắc bén như ưng.

Hạ Lan Bá ra khỏi tòa B, đi đi rồi dừng lại, không đầu không đuôi mà cười một tiếng. Đệch, thông cảm cái rắm a….. Như thế này thì CMN không thể thông cảm được!

.

Khải Mặc Lũng vừa nhìn đồng hồ vừa ấn nút thang máy. Đang chờ thang máy thì đột nhiên chớp mắt, nhíu mày xoay người ——–

Đang suy nghĩ thì Hạ Lan biên kịch sải bước tiến tới.

Khải Mặc Lũng liếc nhìn Hạ Lan Bá đang thoải mái đứng ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp.

Hạ Lan Bá nhướng mày liếc anh một cái: “Anh muốn hỏi vì sao tôi không đi?”

Khải Mặc Lũng thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt nhìn về bảng hiển thị thang máy: “Tại sao cậu không đi?”

“Khải Mặc Lũng, à không, gọi Khải tiên sinh có lẽ là thích hợp hơn nhỉ?” Hạ Lan Bá đem lời thoại nghĩ khi trên đường đến đây nói ra. “Khải tiên sinh, cho hỏi, hiện tại chúng ta có phải tiền trao cháo múc nên nhất phách lưỡng tán(*) không? Vì sao anh lại đương nhiên cho rằng tôi gặp chuyện thì anh nên nhúng tay vào cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng, đến khi anh gặp chuyện thì lại không cho tôi hỏi lấy một câu?”. Ta đây quan tâm đến mi là xuất phát từ bạn bè một cách thật lòng, ta cũng không so đo sự chênh lệch giữa Jinbei với BMW vậy mà mi chỉ một câu “Sorry, we’re different” (Xin lỗi, chúng ta khác biệt) sao. Lão tử thật muốn cho anh một cái tát, rồi anh lại tặng cho tôi hai cái hả? “Nổ gas à? Lừa quỷ sao? Cửa sổ trong phòng mở lớn như thế kia thì gas nổ chỗ nào?”

(*) giống như một mũi tên trúng hai con nhạn.

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cậu như đang xem sách, nhìn đến mê mẩn.

Hạ Lan Bá cũng tự hiểu chính mình kích động quá mức. Cậu là biên kịch chứ không phải diễn viên, tuy kịch bản thuộc nằm lòng rồi nhưng không cần phát huy đến mức thái quá, liền ho khan một tiếng: “Chậc, ý tôi là có qua có lại. Tôi không thăm dò bí mật hay ân oán tình cảm gì của anh cả. Tôi chỉ hi vọng có thể giúp anh thôi.” Một chút cũng được…… Được rồi, CMN an ủi tinh thần cũng được a!

Cậu cảm thấy thà đối mặt với một người mà người đó có cùng suy nghĩ như mình thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Khải Mặc Lũng nghe cậu nói xong liền thu hồi ánh mắt, không nhìn cậu nữa, quay nhìn cửa thang máy rồi lắc đầu. Hạ Lan Bá híp mắt liếc nhìn, trong lòng nén giận. Cái lắc đầu kia giống như năng lực cậu rất kém, hai người dường như không có phương pháp nào có thể trao đổi với nhau. Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, Khải Mặc Lũng lập tức cất bước vào trong, xoay người tựa vào vách thang máy, mặt không đổi sắc đối diện với người đang đứng ngoài thang máy.

Hạ Lan Bá tay chống nạnh đứng ở cửa thang máy nhìn bộ dáng cự tuyệt người ngoài của Khải Mặc Lũng. Cậu bị kịch bản này chọc cười, giơ tay thỏa hiệp vẫy vẫy một cái: “Đi đi, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Khải Mặc Lũng trầm mặc nhìn bóng dáng Hạ Lan Bá lần thứ hai xoay người rời đi, lặng lẽ cắn chặt hàm dưới. Hạ Lan Bá đi khuất, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Khải Mặc Lũng buông lỏng tầm mắt. Đúng lúc này bên ngoài thang máy truyền đến một tiếng kêu nặng nề, Hạ Lan Bá kêu lên một tiếng “Fuck!”

Khải Mặc Lũng đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt ra, đưa tay chắn ở khe cửa thang máy sắp khép lại. Một quý cô đang đứng ngoài chờ thang máy thấy thế liền hoảng sợ. Tuy thang máy có cảm ứng nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy cái tay đặt ở cửa thang máy kéo ra, cánh cửa tự động bị cưỡng bức tách ra ầm ầm với tốc độ nhanh gấp ba lần. Quý cô trí thức trẻ tuổi che miệng nhìn mỹ nam lai chân dài chợt tông cửa từ trong thang máy xông ra.

“Hạ Lan Bá ____”

Hạ Lan Bá đang đứng dậy kéo ống quần, nhìn thấy Khải Mặc Lũng khẩn trương chạy tới phía sau lại càng hoảng sợ.

Khải Mặc Lũng dừng bước, nhìn Hạ Lan Bá bình yên vô sự, vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Lan Bá cúi đầu đá nền đá cẩm thạch dưới chân: “Ai não tàn thiết kế ra cái bậc thềm này thế hả?”. Đá màu vàng nhạt, viền khảm đen, bậc thang tiếp theo giống hệt cái viền đen kia. Cậu không chú ý còn tưởng là đất bằng, cái này đúng là nên quăng cho chó gặm.

Tuy đây là ngoài ý muốn nhưng phản ứng của Khải Mặc Lũng đã chứng thực cho suy nghĩ của Hạ Lan Bá. Cậu khinh bỉ đẩy đẩy mắt kính, khập khiễng trước mặt Khải Mặc Lũng còn đang kinh ngạc đến nỗi tinh thần chưa quay về, thân thiết hỏi: “Anh để tôi lên nhà anh nghỉ ngơi nhé?”

Khải Mặc Lũng nhìn cậu, mở mồm nói _____

“Được, cảm ơn!” Hạ Lan Bá giành nói trước, cắt ngang lời anh, không nói năng gì mà đi tới thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro