❤ Chương 7 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá không tốn quá nhiều công sức liền nghe được kế hoạch đầu tư sắp tới của Triệu Dịch, tên kia muốn đầu tư phim. Phim điện ảnh và phim truyền hình hoàn toàn khác nhau, nếu tài chính không có hơn một ngàn vạn thì đừng nghĩ tới, không có mấy người dám lôi phim điện ảnh ra để chơi đùa, xem ra Triệu Dịch đang đầu tư nghiêm túc, đứng đắn kiếm một khoản lớn.

Hạ Lan Bá ở trên Weibo xem một lượt toàn bộ các mối quan hệ của Triệu Dịch, rất nhanh liền tìm thấy Triệu Dịch vẫn cùng An Gia Miện liên lạc với nhau. Từ năm ngoái An Gia Miện đã trở thành người mới giỏi nhất, hiện giờ lại đứng đầu trong giới điện ảnh và truyền hình. Cũng là do mọi phương diện hình tượng, khí chất hay diễn xuất đều là SS cấp1, lực kêu gọi cho phòng bán vé không thua gì bậc ảnh đế. Chỉ cần nhìn mấy bộ phim gần đây của An Gia Miện là biết, có thể thấy được vị này tuổi trẻ nhân khí vượng coi trọng danh tiếng còn hơn cát-xê.

Phòng ngủ kiêm phòng làm việc không bật đèn, ánh sáng từ màn hình tinh thể lỏng phản chiếu trên kính mắt của Hạ Lan Bá, cậu chống cằm nhìn, trong ánh sáng u ám bắt đầu tính toán bước tiếp theo sẽ làm gì.

.

Muốn trà trộn vào tiệc rượu cuối năm của Tinh Bang Giải Trí là điều không dễ dàng.

Hạ Lan Bá nhìn bộ tây trang màu đen mà mình đang mặc từ trên xuống dưới. Trong phòng của cậu không có gương lớn, tủ quần áo của phòng cho khách ở tầng trên vốn có một cái nhưng lúc trước có vị khách trọ ngại gương mang lại điềm xui nên đã tháo ra. Trong toilet cũng có một cái gương nhưng chiều nay chung cư Đan Mỹ đã cắt điện để tu sửa nhưng điều này không làm khó được sức tưởng tượng điêu luyện sắc sảo của biên kịch Hạ Lan Bá. Cậu đang giơ mặt CD lên soi. Tóc đột nhiên chỉnh sửa như vậy cậu nhìn không quen, chiếu CD xuống dưới, bỏ tiền mua bộ quần áo với đôi giày da này lại chỉ mặc một lần thật đúng là đau lòng. Cậu quăng chiếc đĩa CD đi, cài từng cúc áo sơ mi, đến nút ở cổ áo thì dừng lại thật lâu, ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhắm mắt khắc chế cảm giác buồn nôn, tay run run hồi lâu mới cài lại.

Cái nơ màu đen đặt trên ghế salon, cậu cúi đầu nhìn nhưng không cầm lên, đi thẳng vào toilet.

"Đi vào đi vào đi vào...Bướng quá đấy...Con mẹ nó sao lại lệch?"

Cậu bị cận nặng, lần đầu tiên trong đời đeo kính sát tròng, con ngươi chuyển chuyển hồi lâu mới miễn cưỡng chỉnh đúng, cảm giác khi trong mắt có dị vật thật không thoải mái, nhưng không có biện pháp, phối với một cái kính râm cũng là phải chi một khoản, tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Giằng co trong phòng vệ sinh hồi lâu, thật vất vả mới đem được hai cái kính sát tròng đặt ổn thỏa vào mắt. Hạ Lan Bá thở phào một cái, đột nhiên nhìn chính mình hiện ra trong gương trên bồn rửa tay, hình bóng trên tấm gương trong ánh sáng mờ tối giống như ma quỷ từ nơi xa đến.

Đã lâu không mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc đen nhu thuận chỉnh tề.

Cậu cười cười tự giễu. Ai nha, Hạ Lan Cẩn, đã lâu không gặp.

Ra khỏi toilet, nhìn cái nơ trên ghế salon giống như một vết nhơ, vẫn luôn nằm trong tầm mắt không gạt đi được. Vẫn phải đeo lên, Hạ Lan Bá tự nhủ, trong đầu mặc niệm hai lần rồi cúi xuống cầm cái nơ, nhanh chóng dựng thẳng cổ áo, căng thẳng thần kinh mà đeo vào.

Động tác liền một mạch nhưng lại không thành công. Mồ hôi túa ra, cuối cùng cái nơ kia vẫn không đeo vào, cậu giống như người mắc bệnh Parkinson, tay run run không kiểm soát được.

Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hạ Lan Bá giật mình rút mạnh cái nơ ra, coi nó như con rắn mà ném đi thật xa.

Vẫn không được, mãi mãi vẫn không được. Cậu nắm tóc chán nản ngồi lên ghế salon, hai tay mệt mỏi mà chống lấy trán. Chuông điện thoại rất kiên nhẫn vang lên, cậu thu hồi lại tâm trạng, cầm điện thoại.

"Là tôi"

Hạ Lan Bá nghe thanh âm trong trẻo kia, theo bản năng mà trả lời: "Hôm qua tôi mới gội đầu, anh bỏ qua cho tôi đi", nhưng thần kinh đang căng thẳng cũng theo đó mà bất tri bất giác trầm tĩnh lại: "Khải Mặc Lũng? Có việc gì thế?"

"Lần trước cậu giúp tôi đánh bóng xe, tôi muốn mời cậu một bữa cơm"

"Không cần", Hạ Lan Bá cười nói, "Là do tôi làm xước xe của anh..."

"Hạ Lan..."

Bỗng nhiên bị đối phương gọi tên, lưng Hạ Lan Bá tê dại như có một dòng điện chạy qua, cậu không biết là một tiếng Hạ Lan này của Khải Mặc Lũng nó tà mị như thế nào, cậu cảm thấy tên mình dù từ trong miệng người nào gọi ra cũng không có loại thanh âm tê dại này.

"Thật ra tôi mới dọn đến đây nên hi vọng được cùng cậu ăn cơm" Khải Mặc Lũng ở đầu kia điện thoại thản nhiên nói.

....Em gái anh, Hạ Lan Bá liếc nhìn màn hình điện thoại, lời anh vừa nói cùng lúc nãy gọi tên tôi rõ là một bức tranh có nhiều điểm bất đồng a!

"Cậu đến sao?" Khải Mặc Lũng nói, dường như chưa thỏa mãn mà nói thêm một câu, "Cậu đến đi"

Màn đêm đã rơi xuống từ lâu, mấy tấm biển quảng cáo ở phía trước đang nhất loạt lên đèn, ánh sáng hư ảo chạy vào phòng khách cô tịch. Hạ Lan Bá nhất thời không biết cự tuyệt thế nào trước nguyện vọng vừa ôn nhu lại mạnh mẽ thế này, nhưng ngày hôm nay quả thực là cậu có việc nên không đi được. Không muốn đối phương cảm thấy mình đang thoái thác, cậu nhìn những ngọn đèn rực rỡ trong đêm ngoài ban công, mang theo chút tiếc nuối mà bản thân không phát giác ra, nhẹ giọng nói: "Hôm nay thật sự là không đi được, lát nữa tôi sẽ đến khách sạn Innis Inn, hôm khác đi"

"Innis Inn?"

.

Hạ Lan Bá xuống lầu thấy BMW X5 đang đứng chờ ở ven đường, như sợ cậu không nhìn thấy mà bật đèn xe thật sáng. Khải Mặc Lũng mặc một chiếc áo len màu đen hơi rộng cùng một chiếc khăn quàng cổ dài tùy ý thả sau lưng và chiếc quần màu đen ôm sát không nhìn thấy một nếp nhăn như thường lệ, thân hình thon dài dựa vào đầu xe, cúi đầu xuống, bật lửa châm thuốc.

Bầu trời đêm có chút mưa bay, giữa tiếng ướt át xe cộ đi lại trên đường, Hạ Lan Bá nghe được tiếng vang nhỏ lúc bật lửa, gọn ghẽ thanh thúy tựa như đến từ một không gian khác. Đèn xe BMW X5 ôn nhu bao phủ lấy chủ nhân của nó, sau khi châm thuốc xong Khải Mặc Lũng hạ tay xuống giống như đốt chơi cho vui, sau đó dựa vào xe, khoanh tay, ngửa đầu nhìn về phía chung cư Đan Mỹ, một tay kẹp điếu thuốc, một tay vô thức đóng mở nắp chiếc bật lửa Dunhill, tựa như đang chờ đợi mòn mỏi lại tựa như rất hưởng thụ quá trình chờ đợi này.

Hạ Lan Bá nhìn có chút xuất thần, cảm thấy đèn xe phủ lên người khiến toàn thân cũng tự nhiên mang theo sắc vàng mờ ảo, nhìn mặt bên giống như "A, người này gặp được chuyện tốt đi", hiếm có một thân toàn màu đen nào mà lại có lực hấp dẫn thần bí mãnh liệt như vậy, không tốn chút sức nào mà hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Hạ Lan Bá cảm giác bản thân mình mặc tây trang với Khải Mặc Lũng mặc quần áo thường ngày so ra thật chẳng là gì.

Ngay lúc cậu đang thất thần, mưa đột nhiên lớn hơn, Khải Mặc Lũng giơ tay cầm điếu thuốc che ở trước trán, nheo mắt trong màn mưa vẫn ngẩng đầu lên nhìn cho kĩ. Hạ Lan Bá khẩn trương mở ô bước nhanh tới:
"Chờ lâu rồi a?"

Khải Mặc Lũng nghe tiếng liền quay đầu lại, cái tay che ở trước trán từ từ hạ xuống, quan sát cậu từ trên xuống dưới, hiển nhiên là bất ngờ khi thấy cậu ăn mặc như thế này.

"Có chút không quen", Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn mình, nhún vai, "Là tiệc rượu, phải mặc nghiêm chỉnh chút". Thấy Khải Mặc Lũng nhìn cậu hồi lâu mà vẫn không có phản ứng, "Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?"

Khải Mặc Lũng kẹp điếu Marlboro chỉ chỉ vào cổ cậu, thanh âm so với động tác chậm một chút: "Cậu không đeo nơ"

Hạ Lan Bá sờ sờ cổ, cười gượng một tiếng: "A, quên. Thôi quên đi"

"Nhìn thế này người khác sẽ tưởng cậu là nhân viên phục vụ". Khải Mặc Lũng dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó đi tới trước mặt cậu.

Hạ Lan Bá có chút kinh ngạc, Khải Mặc Lũng giơ tay mở nút áo trên cổ cậu. Dùng một tay làm thấy không thuận, cau mày một cái liền dùng cả hai tay. Hạ Lan Bá cao một mét bảy mươi tám, cậu đoán Khải Mặc Lũng cao tầm một mét tám mươi hai hoặc tám mươi ba, nhưng hai người đứng với nhau rõ ràng là chênh lệch. Lúc Khải Mặc Lũng cởi nút áo cho cậu, cái cằm hơi hếch lên, ở góc độ này mí mắt có chút rủ xuống, nhìn không rõ động tĩnh trong mắt.

Hạ Lan Bá muốn nói anh em có thể cầm giúp cái ô là được, tôi đây có thể tự mình làm, nhưng toàn thân Khải Mặc Lũng tản ra loại khí chất thôi miên kì quái. Hạ Lan Bá ngửi ngửi, chắc chắn là trên tay còn vương lại mùi thuốc Marlboro, lúc nãy anh dùng tay dập điếu thuốc nên giờ vẫn còn lưu lại mùi.

Cổ áo mở ra, một chút cảm giác lạnh lẽo len vào. Hạ Lan Bá muốn nói có phải đã cởi quá nhiều nút không, cúi xuống nhìn, mới chỉ cởi có hai nút mà thôi. Ngón tay Khải Mặc Lũng ở dưới cúc thứ hai khép lại cổ áo đã mở một chút, lúc này mới từ từ thu tay về. Mùi khói Marlboro lúc này mới lui xa một chút.

"Như vậy được chứ?". Hạ Lan Bá nhìn vào cửa sổ xe đen đen của BMW, như này có phải rất tùy tính không?

"Tin tôi đi". Khải Mặc Lũng cười cười.

Hạ Lan Bá hơi loạn một chút, trước kia Khải Mặc Lũng cười cũng chỉ là cử động khóe miệng, nhiều lắm là khóe miệng hãm sâu một chút, lần này rõ ràng lộ cả răng, mà làm cậu loạn chính là cậu phát hiện ra Khải Mặc Lũng hơi cười một chút sẽ lộ ra má lúm đồng tiền...

.

Lên xe, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng một tay tiếp tục đánh lái, nghiêng người quay đầu lại để quay xe, có chút rối rắm, sau khi biết cậu đến Innis Inn Hotel, Khải Mặc Lũng thẳng thắn nói: "Vậy chúng ta đến khách sạn ăn cơm đi". Innis Inn là khách sạn năm sao, đáng nhẽ cậu muốn từ chối nhưng Khải Mặc Lũng nói tiếp: "Tôi có quen giám đốc bộ phận ăn uống của Innis Inn Hotel, sẽ không tốn kém nhiều đâu". Hạ Lan Bá nghe xong liền vui vẻ đáp ứng, nhưng thực ra cậu căn bản không để ý đến việc chi tiêu tốn kém mà là việc Khải Mặc Lũng quen biết giám đốc khách sạn. Nếu Khải Mặc Lũng có người quen trong Innis Inn Hotel, nói không chừng có thể giúp cậu trà trộn vào dạ tiệc của Tinh Bang Giải Trí.

Lợi dụng đối phương như thế này khiến trong lòng cậu không có chút tư vị gì, nhưng cậu lại không muốn nói ra chuyện không hay này. Hai người tình cờ gặp nhau, cũng không cần thiết, nói ra chưa chắc Khải Mặc Lũng đã chịu giúp đỡ.

Tuy rằng...đã rất lâu rồi cậu không gặp ai giống Khải Mặc Lũng, thẳng thắn vô tư khiến người ta tự hổ thẹn.

Khải Mặc Lũng tập trung lái xe, cũng không biết trong đầu cậu đang có tính toán này. Hạ Lan Bá nhìn khuôn mặt nghiêng của Khải Mặc Lũng, không cảm nhận được gì ngoài ánh mắt kia. Là tiệc rượu, hơn nữa còn là cả công ty cùng đến chúc mừng nhau, chắc chắn sẽ rất đông, cậu không thích những chỗ đông người, ở trong nhà vẫn là thoải mái hơn a, nghĩ xong rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Hạ Tuệ Tinh, ông đây là đặc biệt vì cô mà làm đấy nhé.

Hạ cô nương từ trước tới nay không thích nội dung kịch bản việc lấy ơn báo oán, người xấu trong truyện xưa của nàng nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Trước đây, cậu luôn chê Hạ Tuệ Tinh phiền, giờ không còn có người phiền đến cậu nữa, không còn có ai quấn quýt lấy cậu muốn nghe kể chuyện xưa nữa. Giờ đây khán giả vừa xem vừa soi xét, nếu là thần tượng có lẽ sẽ có người hâm mộ lâu dài, nhưng biên kịch sẽ không có khán giả dài lâu. Đây là cậu vì vị khán giả trung thành tiểu thư Hạ Tuệ Tinh mà viết một kịch bản cuối cùng, cho dù nó là bi kịch nhưng kẻ xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Xe dừng đèn đỏ, Hạ Lan Bá từ từ nhắm hai mắt, trong lòng trăm thứ phải nghĩ. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ mở hồ nghe thấy ngoài trời mưa rất lớn, hạt mưa rơi rả rích trên cửa xe. Cũng có thể đây là nguyên nhân làm cho xe vốn yên tĩnh lại có cảm giác nguy hiểm khiến người ta sợ hãi, giống như một cái vòi tàng hình cứ lặng yên mà duỗi ra. Cậu có chút không thoải mái, mở mắt, theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh. Khải Mặc Lũng mở cần gạt nước. Cần gạt nước máy móc đong đưa qua lại, tầm mắt anh vẫn nhìn ở nơi xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngoài xe có ánh đèn xe nhoáng lên, Hạ Lan Bá nhìn đường cong trên mặt Khải Mặc Lũng, che giấu cũng vô ích bởi vì đặc biệt rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro