❤ Chương 6 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá kì thực rất không vui khi bị Hứa Mục bắt gặp cậu đang trong trạng thái cầm dụng cụ rửa xe rào rào. Hứa Mục nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe, nâng nâng kính mắt quan sát cậu từ đầu đến chân, ánh mắt ấy thực khiến người ta không thoải mái chút nào. Hứa Mục hiểu rất rõ hoàn cảnh của cậu, đương nhiên hắn sẽ không nghĩ cậu lại đem cục cưng Jinbei đổi sang chiếc BMW X5 này, đó là lí do hắn có ánh mắt nhìn thợ rửa xe kia như vậy.

Hạ Lan Bá cúi xuống nhìn, ống quần ướt hơn phân nửa,cũng khó trách Hứa biên kịch ngồi trong con xe sang chảnh kia lộ ra biểu tình không đành lòng, nhưng Hứa biên kịch nhìn cậu căn bản là không tính toán chuyện cũ mà cười nói: "Chiều nay rảnh không, cùng nhau ăn cơm đi, thuận tiện bàn với cậu về vấn đề của tập mười lần trước".

"Được". Hạ Lan Bá hiếm khi không từ chối, "Tôi hiện tại đang rảnh". Nói xong đem miếng bọt biển quăng vèo vào xô nước, kéo tay áo xuống, tay dính đầy nước vỗ lên cánh cửa chiếc Cayenne bên ghế phó lái, làm bộ muốn mở cửa ngồi vào xe.

"Ấy ấy...." Hứa Mục lúng túng, đầu toát mồ hôi, mắt nhìn đôi dép ướt nhẹp của Hạ Lan Bá cười có chút xấu hổ: "Cậu nên đi thay quần áo đi a..."

Hạ Lan Bá sớm biết sẽ thế này nên thu tay về, khẽ cười: "Tôi đùa thôi", nói rồi quay đầu ý bảo X5 đang đứng đó ngẩng đầu ưỡn ngực chờ cậu tắm cho, "Tôi đây không phải là còn đang có việc sao? Hôm khác đi!"

Hứa Mục thấy Hạ Lan Bá quay ra chăm sóc cho BMW X5, có chút để ý hỏi: "Xe này của ai vậy?"

"Người khác". Hạ Lan Bá thuần thục ngồi xuống rửa sạch nốt chỗ khe hở ở cái biển số xe để tí nữa đánh bóng.

"Của bạn cậu?" Hứa Mục không cam lòng vẫn cố dò hỏi đến cùng.

Động tác tẩy rửa biển số xe của Hạ Lan Bá dừng một chút, nghĩ đến tối hôm qua mình chạy như thế, mồ hôi hòa lẫn vào gió, bộ dáng lúc ấy so với tình trạng nhếch nhác lúc này chỉ có hơn chứ không kém vậy mà Khải tiên sinh lại để cho cậu lên xe. Rõ ràng là khiết phích, mà không phải, khiết phích sao lại có tấm lòng rộng lượng vậy? Tấm lòng của Khải Mặc Lũng thật đúng là rộng lượng đi. Nghĩ đến đây khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên, cậu thật muốn có một bằng hữu như vậy, chỉ là...Jinbei so với BMW vẫn còn kém đến quá xa.

Hứa Mục thấy Hạ Lan Bá không trả lời chỉ mải miết chuyên tâm đánh bóng cho cái xe. Hắn với Cayenne bị bỏ rơi ở phía sau, mặt mũi có chút kéo không lên đành đằng hắng một cái: "Tôi đi trước, buổi tối gọi điện cho cậu sau."

Hạ Lan Bá ngồi bên cạnh X5 cũng không ngẩng đầu lên, quay lưng về phía Hứa Mục, giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt.

Porsche Cayenne màu đen đi xa, Hạ Lan Bá đứng lên duỗi người, hai tay đặt lên mui chiếc BMW màu trắng, nhìn kính chắn gió cười nói: "Nhìn mi còn thuận mắt hơn nhiều"

Mui xe trắng bóng như mới dưới ánh mặt trời tản ra một loại ánh sáng kiêu ngạo.

Hạ Lan Bá xách xô nước đi đổi, đi được mấy bước xô nước bỗng nhiên "Loảng xoảng" một tiếng rơi xuống chân cậu.

Nước trong xô sánh ra ngoài, bắn tung tóe ướt cả quần cậu. Hạ Lan Bá như bị sét đánh đứng im tại chỗ____ Hứa Mục vừa nói cái gì, gọi điện thoại?

Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc kia, cảm thấy cậu cầm điện thoại như đang cầm một khối băng, cả người rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Dãy số kết nối cuối cùng trong điện thoại của Hạ Tuệ Tinh lại chính là dãy số của Hứa Mục?!

.

Khải Mặc Lũng chạy băng qua đường, cô gái tóc ngắn mang giày cao gót cố gắng theo sau. Quanh đây không có lối sang đường, ba làn xe chạy vù vù, không hiểu Khải Mặc Lũng làm thế nào mà nhoáng một cái đã qua rồi, cô đang muốn gọi đối phương thì bóng áo đen đã mất dạng trong dòng xe cộ qua lại.

Cô đang ấm ức thì tiếng chuông điện thoại trong túi xách đổ dồn dập.

"An Kỳ, sao rồi, tìm được anh ta rồi sao?" Một giọng nam ở đầu dây bên kia hỏi.

"Anh nói xem?" An Kỳ cầm điện thoại đứng ở bên này đường, gió thổi tóc ngắn bay bay, cô rướn cổ nhìn xuyên qua dòng xe cộ tấp nập qua lại. Giữa đường có một tấm lưới sắt cao bằng đầu người làm dải phân cách, cô cứ nghĩ sẽ được trông thấy cảnh tượng Khải Mặc Lũng....., đợi một chiếc xe việt dã1 chạy qua vậy mà đã thấy Khải Mặc Lũng ở bên kia lưới sắt rồi!

Nếu không phải có mũ màu đen trên đầu chắc chắn sẽ không ai nhìn ra được manh mối Khải Mặc Lũng đã nhảy xuống. Cô nhìn Khải Mặc Lũng thuận tay gỡ mũ ra khỏi đầu rồi bóng dáng lại biến mất trong dòng xe đông đúc mà há mồm trợn mắt nói không nên lời. Cho dù là bay cũng sẽ không nhanh như vậy chứ?! Tức giận mà nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi đi taxi còn anh ta lái Reventón, tôi muốn đi đường hầm thì anh ta lại băng qua đường cái, tôi đi giày cao gót mà anh ta đi như bay, anh ta hành động mạnh mẽ như vậy lại còn vũ trang đến tận răng, còn không thèm ấn đèn tín hiệu mà bỏ rơi tôi ở lại!"

"Đừng nóng vội, đi về phía bên phải của cô tầm hai mươi mét sẽ có một đường hầm" Nam nhân ở đầu dây bên kia lên tiếng.

An Kỳ lập tức rẽ phải, vừa đi xuống đường hầm vừa có chút mỉa mai hỏi: "Các người không phải là đang theo dõi tôi đấy chứ?"

"Không theo dõi, chỉ là định vị GPS thôi, thuận tiện cung cấp cho cô một ít thuận lợi"

"Vậy thì cung cấp đi", An Kỳ chống nạnh nhìn số lượng bậc thang đồ sộ cùng với cầu thang cuốn đang ngừng hoạt động, "Có thể làm cho cầu thang cuốn chuyển động không?"

"...An Kỳ, chúng tôi cũng không phải là Lầu Năm Góc" nam nhân bất đắc dĩ nói, "Với lại vừa tra được thông báo chín giờ sẽ sửa cầu thang cuốn, nhân viên sửa chữa đang trên đường tới, lát nữa sẽ có người đến sửa"

An Kỳ đành leo cầu thang, leo được một nửa quả nhiên nhìn thấy một tấm biển hình tam giác màu vàng "Sửa chữa" được nhân viên treo ở thang cuốn, cô cảm giác có chút chán ghét "Khải Mặc Lũng dù ở đâu thì đối với các người mà nói có gì khác biệt sao?"

"Khác nhau, nhìn thấy với sờ được đương nhiên là khác nhau"

Được rồi, các người thắng. "Ngoài tôi ra còn có ai ở trong nước sao?"

"Với hắn mà nói thì không có"

An Kỳ trừng mắt nhìn điện thoại, các người thực sự thắng được sao?!

Khải Mặc Lũng rẽ vào con đường nhỏ bên ngoài gara nhìn thấy phía đầu xe BMW X5 màu trắng hiện ra một góc màu xanh của xô nước, đôi lông mày có chút khẩn trương lo lắng vừa mới giãn ra, đi vòng qua đầu xe gọi một tiếng: "Hạ Lan...". Thanh âm liền ngừng lại.

Xô nước vẫn ở đó nhưng Hạ Lan Bá đã không thấy bóng dáng đâu.

An Kỳ mang đôi giày cao gót một mạch đuổi theo sau, trong lòng oán giận, ngẩng đầu thấy Khải Mặc Lũng đứng bên cạnh BMW X5, vẻ mặt mất mác mờ mịt. Cô ngẩn người sững sờ, quên luôn cả việc mình đang đứng giữa đường. Bên tai vang lên tiếng còi xe, cô hoảng hốt quay đầu lại, bất ngờ Khải Mặc Lũng kéo cô chạy qua đầu chiếc Honda.

Lực kéo quá lớn làm cô lảo đảo một cái, khéo léo thế nào mà đôi giày giẫm ngay vào vũng nước bẩn vừa nãy rửa xe. Đôi giày cao gót Jimmy Choo2 màu hồng nhạt trong nháy mắt dính nước, cô bực bội bám vào cánh tay của Khải Mặc Lũng để đứng cho vững, còn không thèm cảm ơn ý tốt của đối phương: "Anh phản ứng nhanh hơn thì làm sao? Suýt nữa tôi bị xe đụng chết rồi". Nói rồi cúi xuống đau lòng mà kiểm tra đôi giày, tâm tình bực bội, vuốt tóc, "Khải...."

Mới nói "Khải" một tiếng liền dừng lại___Chẳng biết từ lúc nào Khải Mặc Lũng đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cô hoàn toàn không ngờ tới Khải Mặc Lũng lại có hành động này, sửng sốt đứng im tại chỗ, lúng túng nhìn Khải Mặc Lũng dùng khăn giấy lau khô nước trên đôi giày của cô, bàn tay to lớn cầm lấy mũi giày cảm tưởng như chỉ cần khẽ nắm chặt một cái là có thể bẽ gãy mắt cá chân yếu ớt mảnh khảnh của cô như trò chơi gấp giấy. Cô không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Rõ ràng Khải Mặc Lũng luôn chiều lòng và đối xử với phái nữ rất lịch sự nhưng cách lớp da cá sấu vẫn cảm nhận được lực đạo trên tay của Khải Mặc Lũng dù nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ làm cô hết hồn.

Khải Mặc Lũng lau giày xong xem xét mấy giây rồi ngẩng đầu nhìn cô gái tóc ngắn đang sợ sệt: "Thứ nhất, nếu đuổi không kịp thì không cần theo. Thứ hai, nếu muốn đi cùng thì mua một đôi Converse mà đi"

Nhìn từ góc độ này đôi môi mỏng của Khải Mặc Lũng nhìn không có chút huyết sắc lại lạnh lùng cho dù anh đang ngồi xổm. An Kỳ nhanh chóng thu chân về, vuốt vuốt lại mái tóc, trấn định một chút rồi nói: "Anh nói muốn tìm cậu ta, giờ tìm thấy rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"

Khải Mặc Lũng đứng dậy đi tới bên cửa xe X5, nâng nâng ống quần ngồi xuống, nhìn vết va chạm sau khi được đánh bóng xong đã không còn dấu vết gì nữa, ngón tay mạnh mẽ mơn trớn, ý cười nơi khóe môi dần sâu: "Tôi còn muốn rất nhiều chuyện"

An Kỳ đột nhiên có phần thông cảm cho Hạ Lan Bá.

.

"Hạ Tuệ Tinh?" Hứa Mục kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi từ Hạ Lan Bá, "Sao vậy? Cậu biết cô ấy?"

Hạ Lan Bá dừng Jinbei ở chỗ đèn đỏ. Mặt trời bị mây che khuất, sắc trời âm u phản chiếu lên đôi kính mắt của cậu nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Cô ấy là học muội của tôi, hiện tại không ở đây, điện thoại thì bị rơi mất. Cô ấy nói lần trước anh gọi điện tới, hình như có chút hiểu lầm, cô ấy muốn gọi cho anh nên tìm tôi để xin số điện thoại. Nhưng tôi không biết cô ấy nói có thật hay không nên chưa cho số"

"À, thảo nào" Hứa Mục không chút nghi ngờ nói, "Mấy ngày nay tôi gọi điện cho cô ấy mà toàn thấy tắt máy"

Hiển nhiên thấy ngay chuyện Hạ Tuệ Tinh qua đời mà Hứa Mục cũng không biết, Hạ Lan Bá tiếp tục nói: "Anh tìm cô ấy để diễn à?"

"Cậu biết Bùi Tuấn chứ, chính là công tử của Vạn Phương Ảnh Thành, bộ phim võ hiệp lần này của chúng ta là do hắn đầu tư. Mấy cái này đối với vị công tử ấy chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi. Bùi Tuấn có ý với Hạ Tuệ Tinh, nếu như Hạ Tuệ Tinh có ý nguyện kia thì Bùi Tuấn sẽ chỉ đích danh để cô ấy làm nữ số hai".

"Có ý như vậy là..."

Ở đầu dây bên kia, Hứa Mục cười ám muội: "Cậu hiểu mà"

Tiếng cười bỉ ổi khiến Hạ Lan Bá buồn nôn một trận, một biên kịch mà giờ sa đọa đến độ làm người dẫn mối. Vừa nghĩ tới Hạ Tuệ Tinh đột phát bệnh tim sau khi nhận được cuộc điện thoại sỉ nhục như vậy lại càng giận. Nhưng thân là biên kịch mà giờ lại nói cho cậu chuyện này e là sự tình không đơn giản: "Tôi thấy Hạ Tuệ Tinh rất đơn thuần, e là sẽ không đáp ứng đâu"

"Đơn thuần cái gì cơ? Ở trong cái giới này mà còn đơn thuần sao?" Hứa Mục cười nhạt, "Cậu có biết tại sao Bùi Tuấn biết Hạ Tuệ Tinh không?................"

Bộ phim trước chính là "Thiên Kim", bộ phim về thần tượng thời trang hot khắp đại giang nam bắc. Hạ Lan Bá nhớ lại tin đồn trên diễn đàn Hải Giác, có người nói Hạ Tuệ Tinh dựa vào quy tắc ngầm, sẽ diễn vai nữ thứ trong "Thiên Kim" nhưng thực tế người diễn vai nữ thứ lại là một nữ diễn viên mới chưa ai biết đến tên tuổi.

"Lúc đó Hạ Tuệ Tinh tới chỗ tôi diễn thử trước ống kính máy quay được Triệu công tử nhìn trúng, tôi cũng nói với Hạ Tuệ Tinh chuyện này, Triệu công tử có khả năng đảm bảo cho cô ấy diễn vai nữ số hai" Hứa Mục ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, "Cậu đừng nhìn dáng vẻ một bộ không rành thế sự của Hạ Tuệ Tinh, trông vậy thôi nhưng người ta đã nhanh chóng lên chiếc thuyền lớn Triệu Dịch này đấy..."

Hạ Lan Bá nghe rất rõ ràng, kinh ngạc không chịu nổi, cự tuyệt tin tưởng đây là sự thật: "...Nhưng nữ số hai của "Thiên Kim" không phải do Hạ Tuệ Tinh diễn"

"Đúng vậy, tên Triệu Dịch kia cũng không phải là một món đồ, sau khi ngủ với người ta xong liền lật lọng, cũng trách Hạ Tuệ Tinh này không biết cách lấy lòng. Không lâu sau Triệu Dịch lại nhìn trúng Tang Tang, cuối cùng kết quả là nữ số hai kia do Tang Tang diễn". Hứa Mục chép miệng một cái, "Nhưng Bùi Tuấn cũng để ý Hạ Tuệ Tinh từ lâu rồi, người ta căn bản cũng không để ý đến chuyện cô ấy với Triệu Dịch. Tôi thấy đối với Hạ Tuệ Tinh thì đây là cơ hội khó có được nên gọi điện đến, nào biết nha đầu này không biết suy xét gì cả. Thế nào? Giờ nghĩ thông rồi sao?"

Hạ Lan Bá liên tục tưởng tượng trong đầu cảnh một giây trước Hạ Tuệ Tinh nghe xong "Hoa hồng kỵ sĩ truyền kì" của cậu, còn đang đắm chìm trong đoạn kỹ sĩ thần bí anh hùng cứu mỹ nhân thì một giây sau bị cuộc điện thoại nhục nhã của Hứa Mục kéo về hiện thực tàn khốc. Cậu không nhịn được cắt ngang lời hắn: "Hứa Mục, là anh đã hứa hẹn để Hạ Tuệ Tinh diễn vai nữ số hai trong "Thiên Kim".

Hứa Mục hoàn toàn không nghe ra giọng nói đầy tức giận của Hạ Lan Bá: "Tôi nào có cái năng lực hứa hẹn như thế với cô ấy. Tôi cùng lắm là chỉ giúp được bọn họ liên hệ với nhau mà thôi...Nói thế nào tôi cũng chỉ là một biên kịch a..."

Hai chữ "Biên kịch" nói ra từ miệng Hứa Mục nghe thật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Lan Bá đối với nghề này nảy sinh lòng nghi ngờ và sự ghê tởm lớn đến vậy. Cậu không nói gì, cúp máy.

Jinbei chậm rãi dừng lại ở ven đường. Hạ Lan Bá tựa khuỷu tay lên tay lái, mờ mịt nhìn phía trước, bầu trời phía trên tòa cao ốc đè xuống dưới vừa chật chội vừa ảm đạm. Giờ cậu chỉ muốn cất cánh, bay lên, bay ra khỏi thành phố ngột ngạt này.

Chuông điện thoại vang lên, Hạ Lan Bá không nhìn, thẳng tay tắt máy.

Trên chiếc taxi ở góc đường, Khải Mặc Lũng yên lặng nắm chặt điện thoại, nhìn phía trước, chiếc Jinbei màu trắng vẫn không nhúc nhích.

Đã dừng ở đây năm sáu phút rồi, tài xế ngồi không yên nhìn sang người bên cạnh. Mỹ nam lai tây mặc áo khoác đen vẫn nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thản nhiên nói: "Tôi sẽ trả thêm tiền chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro