❤ Chương 5 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá về đến nhà là cả đêm ngồi viết kịch bản, chẳng mấy chốc mà quên sạch cái hẹn với Khải Mặc Lũng, sáu rưỡi sáng mới lên giường đi ngủ. Vừa lên giường chui vào chăn ngủ được một canh giờ thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.

Hạ Lan Bá giả bộ không nghe thấy tiếp tục trùm chăn ngủ, chuông điện thoại vang thêm một lúc nữa mới ngừng lại. Cậu lại yên ổn ngủ thêm được một lát, khó có được lúc yên tĩnh như thế này. Ngủ thêm chút nữa mới ý thức được hình như có cái gì không đúng, quá an tĩnh! Bình thường cậu đều là sáng mới đi ngủ, thanh âm xe cộ tấp nập dưới đường giống như bài hát ru con rất đúng giờ nhưng lúc này một chút tiếng động cũng không nghe thấy, buồn bực mở mắt xem đã xảy ra chuyện gì thì đúng lúc này cửa phòng ngủ “Phanh” một tiếng mở toang!

Tiếng động lớn xuất hiện, không phải tiếng xe cộ quen thuộc mà là thanh âm lộp cộp của tiếng giày lính từ mấy góc trong phòng chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ, ánh sáng từ mấy cái đèn pin chiến đấu1 cứ chéo qua chéo lại trong phòng ngủ kéo cái rèm cửa dày cộm. Hạ Lan Bá chửi thề một tiếng, thân thể dao động muốn ngồi bật dậy nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì đã bị mấy tên mặc đồ đặc chủng đè xuống giường. Cậu nghiêng đầu, mặt bị dán xuống nệm, cau mày, vì không đeo kính lại còn bị áp chế kiểu này nên cậu chỉ có thể nhìn thấy trang phục từ phần eo trở xuống của hai gã kia. Trang phục sậm màu, áo lót màu đen cùng đôi giày chiến thuật cổ ngắn, hai họng súng đen ngòm đập vào mắt cậu, cậu nhận ra đây chính là hai khẩu tiểu liên MP52.

Tiếp đó là ba tiếng bước chân biếng nhác lộp cộp đi vào phòng. Hạ Lan Bá nghiêng mắt nhìn thấy một thân ảnh cao gầy mặc đồ đặc chủng từ cửa phòng đi tới. Chỉ có mình hắn là không mang súng nhưng ngược lại đôi găng tay màu đen lại càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm.

“Ngủ rất an ổn a”. Đối phương trực tiếp đến bên giường, quỳ một bên gối lên mép giường, cúi người nhìn cậu. Vì hắn đội mũ và đeo kính bảo hộ nên Hạ Lan Bá không nhìn được toàn bộ khuôn mặt đối phương nhưng sao giọng nói lại có cảm giác quen quen?

Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu quan sát đối phương từ trên xuống dưới, đội nhiên nói: “Mi nói một hai câu xem nào?”

Đối phương ngẩn người, cầm lấy mấy sợi tóc mềm mại mà chà chà một cái, thanh âm trầm thấp khêu gợi mang theo tiếu ý: “Cậu mấy ngày chưa gội đầu rồi?”

Da đầu Hạ Lan Bá nhất thời bùng nổ: “Con mẹ nó Khải Mặc Lũng!!”. Muốn giãy giụa nhưng cơ thể giống như bị quỷ đè ép xuống giường nên không thể động đậy được.

Nam nhân cười một tiếng. Tiếng cười ngắn ngủi vang trong lồng ngực lại có vẻ đặc biệt gợi cảm. Giơ tay tháo kính bảo hộ, kéo cái mũ đen xuống, mấy sợi tóc bướng bỉnh bay bay, kia quả thật là khuôn mặt lai làm điên đảo chúng sinh.

“Vì sao không nghe điện thoại?”

Hạ Lan Bá bật người ngồi dậy____

Làn gió hơi lạnh thổi vào mặt, rèm cửa đung đưa một góc, trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu ngồi trên giường, ngoài cửa vẫn là tiếng xe cộ tấp nập quen thuộc.

Hạ Lan Bá sờ sờ lưng áo đã thấm mồ hôi lạnh, cơn buồn ngủ cũng không còn, nhìn nhìn cái điện thoại đặt bên gối, đeo kính rồi xuống giường.

.

“Tôi tưởng cậu đã quên”

Khải Mặc Lũng đứng bên cạnh BMW X5 màu trắng, mặc một chiếc áo khoác khá thoải mái, nhìn qua giống áo khoác nỉ bình thường, nhưng cái mũ với vạt áo đằng trước màu đen lại có tính phản quang, cũng vì cái giấc mơ kì lạ kia mà cậu cảm thấy đây là cái áo lóa mắt nhất mà cậu từng biết. Cậu dụi dụi vành mắt, cố gắng kìm chế cảm giác muốn ngáp, nhìn BMW X5 đang đợi ở ven đường, hỏi Khải Mặc Lũng: “Bắt đầu sao?”

Khải Mặc Lũng giơ tay nhìn đồng hồ: “Lát nữa tôi có việc phải đi. Tôi sẽ chỉ cậu cách đánh bóng xe”. Nói xong thì đi đến trước mũi xe, ở đó có để một xô nước, trên xô nước có một miếng xốp mút rửa xe màu hồng. Khải Mặc Lũng xắn ống tay áo lên, khom lưng đem miếng xốp vào trong xô nước nhúng ướt: “Trước khi đánh bóng cần phải rửa xe cho sạch”.

Hạ Lan Bá cố nén cơn buồn ngủ chăm chú quan sát Khải Mặc Lũng cầm miếng bọt biển màu hồng kia lau chùi xe. Mỗi lần miếng bọt biển bị bóp chặt, nước liền theo cánh tay Khải Mặc Lũng chảy xuống tí tách. Hình ảnh này có chút bỏng bẩy ướt át còn có chút xa xỉ…

Hạ Lan Bá rất nhanh ý thức được tại sao lại xa xỉ như vậy. Chiếc Dive Watch của Khải Mặc Lũng bị miếng bọt biển vẩy nước vào, mặt đồng hồ bằng đá sapphire màu xanh ánh lên thủy quang. Cậu nhìn có chút không thoải mái, vài lần muốn nhắc nhở Khải Mặc Lũng đừng nên phá hoại tài sản như thế nhưng nghĩ lại thấy người ta còn không lo thì việc gì mình phải nhiều lời.

Khải Mặc Lũng lau xong toàn bộ bên trái xe mới ý thức được đồng hồ bị ướt hết, vẻ mặt cũng không có gì tiếc nuối, tháo đồng hồ nhét vào trong túi áo rồi cầm lấy khăn lau khô xe: “Lau khô xe rồi mới có thể đánh bóng được”

Hạ Lan Bá khoanh tay đứng ở ven đường. Cậu nghĩ mình là người gây họa thì đáng lẽ lúc này nên ân cần tiến đến: “Tôi tới” nhưng lại cảm thấy một loạt động tác này của Khải Mặc Lũng quả là một bức tranh đặc biệt có cảm xúc. Cậu dĩ nhiên không đành lòng phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ này.

Dù là rửa xe hay đánh bóng, động tác của Khải Mặc Lũng đều rất lưu loát, động tác đưa ra không thừa thãi chút nào, rất đẹp. Hạ Lan Bá phát hiện bản thân ngay cả buồn ngủ cũng không còn, Khải Mặc Lũng nói gì cậu liền nghe cái đó, Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cậu cậu liền gật đầu.

Lúc Khải Mặc Lũng khom lưng, chiếc mũ sẽ rơi xuống trùm lên đầu, khi anh đứng thẳng thì chiếc mũ lại rơi ra đằng sau. Mỗi lần như thế, Hạ Lan Bá lại không nhịn được mà so sánh cảnh tượng buồn cười này với hình ảnh Khải đội trưởng hung tàn mà đẹp trai lúc cởi chiếc mũ ở trong mơ kia. Nhưng tâm tình cậu vẫn rất bình thản, Khải Mặc Lũng cả người toát ra dáng vẻ như vậy chính là đối tượng mà tất cả nam nhân đều hâm mộ, ghen tị hay thậm chí là căm ghét. Chẳng trách cậu lại thường xuyên mơ thấy.

BMW X5 được Khải tiên sinh tận lực đánh bóng chẳng mấy chốc mà rực rỡ hẳn lên. Lúc Khải Mặc Lũng đứng dậy, cái mũ lại rơi xuống đằng sau. Anh cầm miếng bọt biển ném vào xô nước, chỉnh chỉnh lại quần áo nói: “Chính là như vậy”

“Ok, tôi biết rồi”. Hạ Lan Bá khoanh tay, thong thả gật đầu.

Mỹ nam lai tây lấy đồng hồ ra đeo vào rồi phủi phủi một cái.

Hạ Lan Bá nhìn anh cười cười: “Trước đây tôi từng làm part-time ở đại lý bán xe”

Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc hiếm có trên khuôn mặt của Khải Mặc Lũng kia khiến Hạ Lan Bá cảm giác thật tốt.

.

Sau khi Khải Mặc Lũng rời đi, Hạ Lan Bá ngâm nga hát bắt đầu rửa xe. Động tác của cậu không nhu tình như nước giống Khải Mặc Lũng, thấm ướt sũng miếng bọt biển rồi đập một cái bẹp lên thân xe. BMW X5 bị hất nước nhìn có chút ủy khuất. Hạ Lan Bá vừa lau lau chùi chùi vừa vô tâm vô phế nói: “Đừng có ủ rũ như thế, cục cưng Jinbei của tao so với mi cũng không yếu ớt gì đâu, nói gì thì nói mi cũng là một con SUV a…”

Miếng bọt biển lại “lẹp bẹp” trên đầu xe, bọt nước văng lên dính vào làm mờ cả mắt kính, xem ra BMW được nuông chiều nên có tính hay cáu kỉnh đây. Biên kịch trạch nam tháo kính xuống tiện tay lấy vạt áo sơ mi lau lau, nghĩ nghĩ nếu không mình cũng thử bắt chước động tác rửa xe kia xem thế nào. Chợt phía sau vang lên tiếng động cơ gào thét, mấy tiểu nam sinh trung học kích động hét lên: “Con mẹ nó Lamborghini3!”

Hạ Lan Bá thầm nói không thể nào, sao trong ga ra chung cư Đan Mỹ lại có Lamborghini được. Cậu vội vàng đeo kính mắt lên tò mò quay lại nhìn chỉ kịp thấy bóng chiếc xe thể thao đang gào thét. Vì cách quá xa nên không nhìn rõ xe như thế nào, biên kịch trạch nam lắc đầu, nên đổi kính thôi.

.

Taxi dừng ở trước một tiệm café mang tên Bắc Thượng, một người phụ nữ trẻ tuổi tóc ngắn mang kính râm đeo túi xách mở cửa xuống xe. Xe taxi vẫn chưa rời đi mà đứng đó thêm một lúc. Nhìn quanh đây chẳng có gì thu hút vậy mà lại có một chiếc Lamborghini màu xám tro đỗ ở đây! Tài xế đánh giá chiếc xe, say mê thưởng thức một lúc rồi mới lưu luyến rời đi. Nữ nhân tóc ngắn chỉ thản nhiên liếc nhìn biển số xe Lamborghini một cái, ánh mắt không tỏ vẻ kinh ngạc, dường như đang xác định mục tiêu rồi trực tiếp lên thẳng tầng hai.

Tiệm café không lớn, cảnh vật cũng hao hao như những chỗ khác, từ cái sô pha màu đỏ sậm đến những loại cây cảnh ở đây cũng đều có chút cổ xưa. Cô không quen thuộc nơi này, hạ kính râm một chút nhìn một vòng mới thấy Khải Mặc Lũng mặc một chiếc áo khoác đen đang ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ.

Cô đi đến ngồi chỗ đối diện, đặt túi xách xuống, tháo kính râm, vắt chéo chân. Một loạt động tác được làm rất lưu loát. “Sao lại chọn nơi này? Anh không cảm thấy chiếc xe để dưới kia rất gây chú ý sao?”

Tầm mắt của Khải Mặc Lũng vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhấp một hớp café: “Phong cảnh ở đây rất đẹp”

Cô gái tóc ngắn tò mò nhìn theo ra ngoài cửa sổ liền thấy bóng dáng một người đang tắm cho BMW X5 màu trắng ở ven đường, chân mang dép lê, ống quần kéo cao đang ngồi xổm, tóc tai hơi tán loạn. Cô chớp mắt hít một hơi nhìn Khải Mặc Lũng, không thể tin nổi: “…Anh đang đùa à? Sao có thể là cậu ta được?”

Khải Mặc Lũng cười, tựa hồ như việc đối phương không cách nào tiếp thu được sự thật đây chính là người anh tìm mà phi thường hài lòng.

Nụ cười ấy cũng không rõ ràng, chỉ có khóe miệng hãm sâu mờ ám. Cô gái tóc ngắn nghệch mặt ra hết một hồi mới nhận ra mình vì nụ cười của Khải Mặc Lũng mà hai tay ôm tách cafe ngẩn ngơ như thiếu nữ đôi mươi: “Vậy sao anh không nhờ cậu ta rửa Reventón4 giùm đi? Sợ hù dọa người ta sao? Trông anh cũng thật dọa người đi”

“Nói đi, tìm tôi có việc gì?”. Khải Mặc Lũng đặt ly cafe xuống, khóe môi vẫn mang tiếu ý như cũ nhưng có chút lạnh lùng.

“Bọn họ bảo tôi tới hỏi anh khi nào thì anh trở về, dù sao anh cũng đi một khoảng thời gian lâu rồi, Khải…”

“Khải Mặc Lũng”

Cái tên nhanh chóng được nói ra, Khải Mặc Lũng không nhân nhượng mà cắt ngang lời nói, cô gái thỏa hiệp gật đầu: “Anh còn chưa trả lời?”

Khải Mặc Lũng không trả lời, tầm mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Cô gái kinh ngạc nhìn theo, thấy một chiếc Porsche Cayenne màu đen không biết đã dừng bên cạnh BMW X5 từ lúc nào. Hạ Lan Bá đứng bên cạnh cửa sổ xe Porsche nói chuyện với người ngồi ở trong. Cô nhíu mày, người đó nói chuyện một hồi, X5 bị bỏ qua một bên nhìn lẻ loi, trơ trọi rất không thoải mái…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro