❤ Chương 4 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá lê đôi dép vất vả tìm chiếc BMW X5 đỗ cạnh chiếc Lexus, nào biết đèn xe lại sáng lóa lên một cái, trượt ra khỏi vị trí đỗ xe, giống như xe đang dừng tự nhiên lại có việc gấp.

Hạ Lan Bá đành phải đuổi theo, dáng chữ nhân "人" lại lạch bạch chạy theo. Cậu cũng không biết tại sao bây giờ hơn nửa đêm còn ở đây đuổi theo cái mông xe kia, lại còn càng đuổi càng chạy nhanh, tức giận trong lòng từ từ biến thành hưng phấn, bị mục tiêu phía trước hấp dẫn, lúc cánh tay vung ra một cách đầy mạnh mẽ thì u ám trên đầu mấy ngày nay liền bị đánh tan.

BMW X5! BMW X5!! Hôm nay lão tử mà không đuổi được mi thì sẽ không mang họ Hạ!!

Biên kịch trạch nam liền như vậy hóa thân thành Forrest Gump1, tập trung sức lực đuổi theo chiếc BMW X5 màu trắng đang chạy tới cửa ra số 3, kêu la liên tục một hồi, có lúc cảm thấy đại bảo mã kia nghe thấy được tiếng gọi, mắt thấy tốc độ đã chậm lại, nào đâu cậu vừa mới thả lỏng cổ họng một chút, đôi chân có chậm lại một chút thì chiếc xe tăng tốc xẹt một cái. Cứ lúc nhanh lúc chậm thế này là đang đùa cậu phải không?

Hạ Lan Bá thấy BMW X5 sắp chạy đến ngã tư liền dùng sức hét thật lớn: "Canh AGV999!!"

BMW vẫn đang chạy đến ngã tư, Hạ Lan Bá không đuổi theo nữa, trạch nam không phải bạch đương, thể lực và tốc độ không phải là sở trường của cậu, ít nhất thì hiện tại là thế. Ưu điểm của cậu bây giờ chỉ còn là sự dẻo dai bởi hoạt động thân thể nhiều nhất trong những năm qua chỉ có yoga mà thôi.

Cậu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hai chân mệt mỏi rệu rã như sắp chết của chính mình, khom lưng dừng lại, tay đặt lên đầu gối, miệng hít đống khí mà bảo mã quân thải ra, cảm thấy tim đập sắp nổ đến nơi rồi. Làm người ta "tâm động" một ngày như thế, cuộc đời này quả thực khó quên....

Sương mù che hết cả mắt kính. Cái kính này cậu đeo cũng đã hai ba năm, nó không có chức năng chống mờ, bình thường đi ăn lẩu cũng chỉ lau lau mấy cái. Đang định tháo kính mắt xuống lau lau bỗng nhiên sửng sốt nhận ra một luồng ánh sáng màu đỏ từ phía đối diện đang tiến qua đây. Vì mắt kính bị phủ một lớp sương mù mờ mịt nên trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng màu đỏ loang loáng.

Hạ Lan Bá ý thức được đó là cái gì, trong lòng nói "đậu má", khinh bỉ nhau đến vậy sao! Sau đó nâng mắt kính nổi giận ngẩng đầu.

BMW X5 màu trắng lùi thẳng đến trước mặt cậu rồi dừng lại, đèn đỏ sau xe tắt. Tiếng mở cửa xe vang lên trong đêm trên đường vắng nghe vô cùng có cảm xúc.

Hạ Lan Bá nhìn chủ nhân chiếc xe bước xuống, đứng cạnh cửa xe, tay mở cửa xe, quay đầu nhìn cậu một lúc rồi mới đóng cửa lại, vòng qua đầu xe bước đến chỗ cậu. Cậu nghĩ thầm, cuối cùng cũng được gặp trực diện chủ nhân chiếc xe tri kỉ lâu năm BMW này, cảm giác như đang vén tấm khăn voan của cô dâu, cảm thấy kì quái giống như nai con chạy loạn. Đáng tiếc là sương trên mắt kính không tản đi, nhìn đối phương vòng qua đầu xe, ấn tượng đầu tiên là vóc dáng người này thật cao, thật cao, thật cao...Dáng người rất tốt, rất tốt, rất tốt...Tỉ lệ cơ thể thật đáng khen, đáng khen, đáng khen...

Sương mù trên kính dần dần tan, hình ảnh như thước phim mờ nhạt hiện lên rõ ràng hơn.

Trong cuộc đời mình, Hạ Lan Bá vừa không muốn thừa nhận lại vừa không thể không thừa nhận một điều, đó là khi nhìn thấy rõ hình dáng của Khải Mặc Lũng trong nháy mắt, ngực cậu có cảm giác như bị cái gì đó va vào. Đương nhiên điều này sau này mới nói, cái cần nói ngay bây giờ là, cậu bị vẻ đẹp cùng dáng người của đối phương mạnh mẽ oanh tạc một trận, mấy giây sau mới nhận ra mỹ nam có thỉ lệ cơ thể 1:8 mặc áo sơ mi xám với quần ôm sát màu đen này rõ ràng chính là nam nhân gặp ở Đắc Ý Hiên.

Rõ ràng chỉ nhìn thấy phần cằm của đối phương vậy mà không hiểu sao cậu lại có thể khẳng định như vậy. Chỉ bằng việc nhìn thấy trên chiếc quần ôm sát màu đen không có một nếp nhăn nào cộng với đôi chân dài trời cho sao? Hạ Lan Bá vô thức làm động tác đẩy đẩy mắt kính, thấy rõ mặt của đối phương, rõ ràng là con lai. Anh zai này thật đúng là nam nhân ở Đắc Ý Hiên mà, kịch bản hôm nay thật vô cùng nhị a.(nhị: ngốc, nông cạn)

Nam nhân cao ráo đứng cạnh chiếc SUV màu trắng, gọn gàng chỉnh tề, tuổi thoạt nhìn không quá hai mươi lăm, áo sơ mi màu xám sơ vin trong chiếc quần bó. Ở Canh Ảnh, Hạ Lan Bá cũng thấy có người mặc như vậy, giống như muốn khoe dáng người đẹp thì mới chọn cách ăn mặc như thế này, nhưng nếu so với người đang đứng trước mặt đây thì cả đám đó thật đúng là không khác gì mấy que tăm. Nam tử xắn tay áo sơ mi lên một nửa để lộ cánh tay khỏe khoắn, trên cổ tay là một chiếc Dive Watch3 màu đen, cũng không thấy đeo găng tay màu đen lịch lãm.

Hạ Lan Bá không thể nhớ rõ mình đã nói như thế nào về việc cậu đã đâm vào BMW X5 trong gara với cái người giống như nam chính từ trong phim ảnh đi ra này.

Trong lúc cậu kể lại sự việc, đối phương nghe nhưng không phản ứng gì chỉ nhíu mày nhìn cậu, có lẽ là cảm thấy ngoại hình của trạch nam bốn mắt này thật chướng mắt. Hạ Lan Bá mang theo khí chất giai cấp vô sản không biết sợ sệt, giơ tay cào cào tổ chim trên đầu: "Sự việc chính là như vậy". Trong lòng có chút bồn chồn, thầm nói mi phản ứng đi chứ? Có muốn đánh ta thì cũng phải cho ta một dấu hiệu nhận biết a.

Nam nhân mang dòng máu lai nhìn cậu trong chốc lát rồi mới lấy lại tinh thần, hai tay khoanh trước ngực, một bàn tay nhẹ vuốt cằm, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Đó chính là lí do cuối cùng vẫn là đụng vào?"

Đối phương vừa mở miệng nói chuyện cậu liền biết người này cùng với nam nhân có đôi môi mỏng cùng khóe môi hơi nhếch lên ở Đắc Ý Hiên hôm đó chính là cùng một người. Hạ Lan Bá nghe không hiểu cái gì mà cuối cùng vẫn là đụng vào, vừa định hỏi lại thì nam nhân quay lại vỗ vỗ vào đầu xe BMW hỏi cậu: "Đụng vào chỗ nào?"

Hạ Lan Bá lê đôi dép đến cạnh X5, dưới bóng đêm nhìn không rõ dấu vết nơi bị va chạm khiến cậu có chút lúng túng, tìm không ra chẳng phải sẽ thành tình tiết vở kịch li kì "Giăng tơ bám lấy nam nhân cao phú soái truy xe" sao. Cậu quay đầu nhìn anh chàng lai Tây một cái, đối phương ở phía sau thấy cậu quay lại liền khẽ mỉm cười, tỏ ý cậu cứ từ từ mà tìm. Chủ nợ bám sát thế này khiến Hạ Lan Bá nghĩ tới Alexander Đại Đế, nhớ lại lúc đó X5 đỗ ở phía bên tay phải của cậu, cậu liền kiểm tra chủ yếu ở phía bên trái xe, thậm chí còn ngồi xổm xuống, thiếu điều dán mắt lên thân xe nữa thôi. Rốt cuộc cũng tìm được chỗ vết xước vô cùng khó thấy, biên kịch trạch nam như trút được gánh nặng, đứng dậy quay đầu hào sảng nói: "Chỗ này. Tôi đụng vào".

Nam nhân bước lên trước, nâng nâng ống quần ngồi xổm xuống. Hạ Lan Bá nhìn ngón tay thon dài của nam nhân mơn trớn dọc theo vết xước, thong thả mà hữu lực, giống như tay của chuyên gia xoa bóp, thậm chí...còn hơn cả miêu tả.

"Bị đâm thật không đành lòng a", nam nhân cười lẩm bẩm một câu rồi chống tay đứng lên.

"Phí sửa chữa để tôi trả đi", Hạ Lan Bá phùng má. Đụng vào cũng không quá nghiêm trọng chỉ để lại một vệt nhưng cũng nên đem ra hiệu để thẩm mỹ lại, dù có đem ra cửa hiệu 4S4 chắc giá cả cũng sẽ không quá đáng đâu.

"Tình trạng như thế này thì tự mình đánh bóng xe lại là được rồi, không cần phải đem ra hiệu để sửa"

Hạ Lan Bá trong lòng thầm nói thật tốt a, quả là cao phú soái, người ta căn bản là không so đo tính toán, cậu không khỏi tăng thêm ấn tượng tốt với đối phương, cười nói: "Hôm đó tôi có việc gấp, thật sự là không tốt..."

"Ngày mai cậu có thời gian rảnh không?"

Hạ Lan Bá bị cắt ngang không hiểu chuyện gì: "Hả?"

"Tôi có dụng cụ đánh bóng xe, cậu làm giúp tôi là được rồi." Anh chàng lai Tây nhìn cậu mỉm cười, thuận tay mở cửa xe chỗ ngồi bên cạnh ghế lái: "Cậu cũng ở chung cư Đan Mỹ đi, tôi đưa cậu về."

Nụ cười thật dễ khiến người khác sống lại mà.

.

Hạ Lan Bá ngồi lên chiếc ghế màu trà nhạt làm bằng da thật của BMW X5 có cảm giác không quen, đôi găng tay da màu đen để trên vô lăng kia đang ở ngay trước mắt cậu. Hạ Lan Bá cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không phải là không ứng với chiếc xe này mà là không thích hợp với loại YY của nữ nhân. Kết quả có cảm giác bị chính mình câu dẫn.

Lên xe rồi cậu mới thấy có gì không đúng: "Này? Tôi xem anh vừa nãy không phải là muốn đi ra ngoài sao?"

"Khải Mặc Lũng." Nam nhân tiếp tục lái, thanh âm cùng động tác đều rất tao nhã.

Người lớn lên suất tuyệt nhân gian, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười rất dễ khiến người khác sinh hảo cảm. Hạ Lan Bá cũng vô tư hào phóng mà báo danh: "Hạ Lan Bá."

"Tên rất hay."

Ba chữ âm vang hữu lực, Hạ Lan Bá không khỏi nghĩ đến kiếm khách khí thế nghĩa hiệp tung hoành bốn phương, chậc chậc, đầu óc cần phải chữa trị thật rồi, cậu cười cười: "Tên này của tôi toàn bị mọi người phỉ nhổ."

"Vì sao?"

"Có thể là mọi người nghĩ cái họ với cái tên này chẳng ăn nhập gì với nhau cả." Nói chuyện cảm giác rất tự nhiên, giống như bạn cũ lâu năm không gặp. Hạ Lan Bá bất giác thả lỏng tựa người vào ghế da, buồn bã cười: "Chữ Bá này vẫn nên đổi đi!"

"Tôi thấy tên này rất được." Khải Mặc Lũng nói, chép chép miệng."Tên tôi so với cậu còn muốn phỉ nhổ nhiều hơn."

"Khải Mặc Lũng, mấy chữ này?" Hạ Lan Bá nghiêng đầu nhìn anh.

"Khải là khải hoàn, Mặc là mực, Lũng là Lũng Tây5"

"Thật là phức tạp..." Bạn học tiểu Khải hồi còn học tiểu học nhất định là không mấy vui vẻ, người ta từ hồi còn thấp lùn soái đã bắt đầu vẽ tên mình đi.

"Là tôi tự đặt tên." Khải Mặc Lũng nói.

Hạ Lan Bá nghe xong vỗ chân cười to: "Chúng ta đều là do ba mẹ quyết định a!"

"Tên đương nhiên là muốn tự mình đặt" Khải Mặc Lũng nhìn cảnh vật qua kính chiếu hậu, vẻ mặt có chút lạnh lùng, "Kẻ khác cho mình chỉ là tạm thời mà thôi."

Hạ Lan Bá nghe không hiểu, cha mẹ mình sao có thể coi là kẻ khác?

Xe chậm rãi dừng đèn đỏ, vì thời gian đếm ngược rất dài nên Khải Mặc Lũng tắt máy, chợt trầm giọng hỏi: "Cậu đối với tôi thực sự một chút ấn tượng cũng không có sao?"

Hạ Lan Bá lúc này mới ngồi thẳng người, nhìn vẻ mặt thần bí của đối phương: "Kì thật thì tôi có nhớ."

Trong xe một mảnh tối đen. Trong bóng tối ấy, Khải Mặc Lũng quay lại nhìn cậu.

Hạ Lan Bá vốn muốn tạo ra chút cao trào nhưng ánh mắt đối phương bỗng nhiên thay đổi, không còn hình ảnh cái gì kỵ sĩ hay kiếm khách, thậm chí cả hình ảnh sát thủ biến thái cũng không còn. Giờ khắc này, Khải Mặc Lũng giống như dã thú trong bóng đêm, dù không hung ác tàn nhẫn nhưng ánh mắt ẩn chứa cảm giác nguy hiểm. Hạ Lan Bá hối hận chính mình sao lại tạo ra cái cao trào như thế. Cậu phát giác ra ngay cả mùi hương trong xe để khiến cậu phân tâm cũng không có.

Biên kịch trạch nam cuối cùng tận lực nhún vai một cái giống như muốn xua đi cảm giác kì quái như bị thú săn rình mồi, cười nói: "Tôi gặp anh một lần ở Đắc Ý Hiên."

Đôi mắt màu đen của Khải Mặc Lũng nhìn từng giây đèn đỏ đang đếm ngược gần hết. Đèn xanh sáng, Hạ Lan Bá muốn nhắc anh khởi động xe thì đối phương đã nhìn phía trước mà khởi động xe như thể trước đó chưa từng có đoạn hội thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro