❤ Chương 3 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày ngoài việc viết kịch bản, Hạ Lan Bá còn dành thời gian đến bệnh viện thăm bạn cũ.

Hạ Tuệ Tinh với cậu được coi là thanh mai trúc mã, hai người là hàng xóm láng giềng kể từ ngày bắt đầu đi học tiểu học. Bảy năm sau, sau khi lên trung học, Hạ gia dọn đi nơi khác nhưng hai người vẫn thường liên lạc với nhau. Gia đình hai bên đều cảm thấy hai người rất hợp nhau hoặc sớm muộn gì cũng sẽ hợp thôi, cho nên khi lên cấp ba, sau khi tin tức Hạ Tuệ Tinh lén lút gặp bạn trai được truyền đi nhanh chóng, chợt như một trận xuân phong, Hạ Lan Bá nhận được hàng nghìn thư tín hỏi thăm.

"Hai người cả đêm nói chuyện với nhau, phí di động hàng tháng lên tới vài trăm, không nói chuyện yêu đương thì chắc là đàm đạo về tình hình khu vực Trung Đông hả?". Đại thẩm nhà bên đúng là cái thế thần công trong việc tìm hiểu tin tức giống như được MI6 chân truyền cho, nghe nói loại tin tức về việc người khác sa cơ lỡ vận thế này không khỏi khiến người ta phải ôm mặt tiếc hận: "Đứa bé Hạ Lan kia ưu tú như vậy, thật sự là đáng tiếc...."

Tóm lại không ai nguyện ý tin tưởng cậu cùng Hạ cô nương chỉ đơn thuần là quan hệ ca ca nhà bên với muội muội nhà bên, chuyện trò trong sáng cũng là vì cùng chung chí hướng, vì vậy mà sau này Hạ Tuệ Tinh thi đỗ vào khoa diễn xuất học viện điện ảnh Canh Lâm, còn cậu thành một biên kịch mãi chưa tốt nghiệp của Canh Ảnh.

Hạ Tuệ Tinh mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc nhỏ không có gì nghiêm trọng nhưng một năm trở lại đây, tình hình bỗng chuyển biến xấu.

Hạ Lan Bá đi vào phòng bệnh đúng lúc y tá đang tiêm cho Hạ Tuệ Tinh. Cô gái tóc dài nằm trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn thấy cậu, ánh mắt liền sáng lên: "Hôm nay hơi trễ a". Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa chiếu lên mặt cô, cũng lâu lắm rồi Hạ Lan Bá không nhìn thấy mặt cô rạng rỡ như thế này.

Hạ Lan Bá nghiêng người cho cô y tá ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi: "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Hạ Tuệ Tinh nghiêng đầu nhìn đống tóc lộn xộn của cậu: "Hôm nay làm kiểu tóc mới sao?", cô cười đưa tay gẩy gẩy tóc cậu. Biên kịch trạch nam đành phải cúi đầu xuống để mặc cô sửa tới sửa lui. Hạ Tuệ Tinh cẩn thận chỉnh sửa lại cái tổ chim kia, cuối cùng nó cũng hẳn hoi tử tế, "Tới gặp tớ thì ít ra cũng phải chải đầu chứ".

Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên cốc giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường, dùng ánh mắt cố hữu xem xét, quả thật có một chút không dám nhìn thẳng nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến cái này: "Cửa xe Jinbei không hiểu bị ai đập nát, tớ hứng gió sấy mà đến đây".

Hạ Tuệ Tinh lấy lược từ trong ngăn kéo tủ đầu giường đưa cho cậu: "Có biết chải tóc không?". Lời còn chưa nói xong thì lược đã gắn lên tóc, Hạ Lan Bá vung tay vuốt lại mái tóc rồi dùng sức mà chải, phựt phựt tóc bị đứt mất mấy sợi, cậu hất tóc vô cùng tiêu sái, đẩy đẩy mắt kính.

"Cứ cho là bị gió thổi đi, nhưng tóc cậu như thế này đúng là cứng đầu không chịu khuất phục!" Hạ Tuệ Tinh cười đùa.

Từ khi sinh ra, Hạ Lan Bá thấy phiền nhất là đối phó với con gái, nói nhiều như vậy, nếu đối phương không phải là Hạ Tuệ Tinh hắn sẽ nói "Có yêu hay không mà nhìn" rồi trực tiếp đem cái lược bẻ làm đôi.

Một cái đầu nhỏ ló vào phòng, cậu bé có cái đầu bóng nhẵn mặc quần áo bệnh nhân nhìn thấy Hạ Lan Bá liền nhanh như chớp chui vào, leo lên ghế, hưng phấn nói: "Đại ca, em đợi anh lâu lắm rồi, hôm nay là đến hồi thứ tám mươi tư rồi đấy!"

Hồi thứ tám mươi tư này chính là chỉ tác phẩm mới của hắn "Hoa hồng kỵ sĩ truyền kỳ", nó không phải tiểu thuyết, không phải kịch bản lại càng không phải phim truyền hình. Nếu phải hình dung thì có thể gọi nó là thể loại bình thư1 sẽ thích hợp hơn. Nếu nói cụ thể một chút, có thể gọi là hình thức ngẫu hứng bổ trợ cho bình thư. "Kể đến chỗ nào rồi?" Hạ Lan Bá hỏi.

Hạ Tuệ Tinh còn chưa kịp mở miệng thì tiểu đầu trọc đã nhanh nhảu nói: "Hạ Tuệ Tinh xâm nhập vào mật thất của thương đoàn hắc ám, nội dung câu chuyện đang lên đến cao trào a! Sau đó thì thế nào, anh mau kể đi!"

"A....Đúng rồi", Hạ Lan Bá bối rối gãi đầu. Lúc cậu tìm linh cảm mà gãi đầu thì sẽ đặc biệt dùng sức, tóc vừa mới chỉnh tề được một chút lại lộn xộn như bị gió thổi, "Nàng không nên lỗ mãng mất bình tĩnh xông vào mật thất như vậy, làm thế thân phận nội gián sẽ hoàn toàn bị bại lộ a, với năng lực hiện tại của nàng, khẳng định là chỉ có thể bị nghiệp đoàn hắc ám chà đạp thành tro ..."

Nữ chính một chút cũng không thông cảm cho biên kịch tiên sinh đang vật vã gãi đầu: "Tình tiết cứ quanh co như vậy mới thú vị nha, nhanh lên đi, cậu nhất định là có biện pháp giúp tớ chuyển nguy thành an!"

Phải, đây chính là bí mật đằng sau "cả đêm nói chuyện với nhau, phí di động hàng tháng lên tới vài trăm", trò chơi này cậu với Hạ Tuệ Tinh chơi đã không biết bao nhiêu năm. Cậu chịu trách nhiệm kể chuyện xưa, sắp xếp các loại nhân vật cùng với một thế giới kì kì quái quái còn Hạ Tuệ Tinh làm nhân vật chính, phiêu lưu trong những câu chuyện của hắn.

Chỉ cần một ly trà sữa, hai người có thể ngồi ở trong sân nói chuyện suốt cả đêm. Cậu kể chuyện xưa khi trong tay không có một bản thảo chi tiết, nghĩ đến đâu thì nói đến đó, cũng có những tình tiết có mở đầu nhưng không có kết thúc thì sẽ dùng "Ba tháng sau, bọn họ xxxx". Cái kết kiểu này dùng vạn lần vẫn có thể miễn cưỡng mà đối phó. Hạ Tuệ Tinh ở trong thế giới của cậu cũng không an phận, thường xuyên có hành động kì lạ nên trước tiên cấu tứ cũng không phải dùng đến, nhưng dù cô có gây sức ép như thế nào thì cậu vẫn có thể điều khiển các tình tiết bước ngoặt đem nội dung câu chuyện quay lại hướng đi ban đầu, từ đầu đến cuối bảo vệ cô thật tốt.

Nhưng bây giờ không thể sử dụng đại pháp "Ba tháng sau", Hạ Tuệ Tinh đã cấm cậu dùng nó, trong lòng cậu cũng biết tại sao cô lại kiêng kị mấy chữ này.

Hạ Lan Bá bắt chéo chân, uống trà Hạ Tuệ Tinh đưa, ăn sô cô la mà cậu bạn bé nhỏ tặng, mắt kính chợt lóe sáng, thả lỏng thân thể: "....Lúc này sau lưng thình lình nghe thấy tiếng ngựa hí vang dài mà mạnh mẽ, vó ngựa lộc cộc từng tiếng gõ xuống mặt đất, tầng tầng áo giáp rung động không dứt tựa như sấm chớp, nàng quay đầu lại, chỉ thấy...."

Chỉ thấy cái gì? Hạ Tuệ Tinh với tiểu đầu trọc say sưa nghe, Hạ Lan Bá đột nhiên cười, không hiểu sao cậu lại nghĩ tới chiếc BMW X5 màu trắng bảnh bao kia, chép miệng một cái rồi nói tiếp: "Đó là một con ngựa chiến thân mình trắng như tuyết khoác bộ áo giáp màu trắng bạc, khung giáp phần đầu thật dài làm cho nó giống như một con kì lân, trong đại điện của mật thất tăm tối lại càng giống như một tia chớp trắng xóa".

Hạ Tuệ Tinh rốt cuộc cũng giống tiểu nữ sinh nhút nhát, mô típ anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích đều là trong lòng đã biết trước: "Là ai?!"

Hạ Lan Bá càng kể càng hăng, đầu ngón chân quắp lại một chút, dứt khoát lôi tuốt anh chàng đẹp trai lai tây mới gặp một lần ở Đắc Ý Hiên lại còn xuất hiện trong mộng vào làm khách mời, biên kịch trạch nam cười hề hề cố tình nói: "Không biết, ngồi trên con chiến mã mặc giáp bạc là một nam nhân khoác trên mình một áo trường bào màu đen, mũ trùm đầu che mắt hắn". Liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của Hạ Tuệ Tinh, bĩu môi ghét bỏ: "Tóm lại là dễ nhìn".

Những tình tiết phía sau như thủy triều hướng cậu mà đánh tới, ánh nắng mặt trời ngập tràn căn phòng, cũng đã lâu lắm rồi cậu không tuôn trào ý tưởng như thế này.

Kỵ sĩ nữ giả nam Hạ Tuệ Tinh bị con chiến mã màu đen của đại boss mật hội Vu Vương một cước đá bay ra xa, chật vật nằm trên mặt đất nhìn Vu Vương cùng kỵ sĩ áo đen giằng co ở trung tâm đại điện.

Vu Vương từ đầu đến giờ vẫn không hề mở miệng bỗng nhiên mấp máy đôi môi khô như xác chết của mình, phả ra làn khói màu tím sẫm, giọng nói của gãkhiến người ta liên tưởng đến một bộ xương khô đang nói chuyện: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi tới đây?"

"Hắc Mật Hội cản đường ta". So sánh ra thì thanh âm của kỵ sĩ áo đen tựa như tiếng chuông ngân vang trong giáo đường vậy, du dương đến tan chảy lòng người.

Hạ Lan Bá nói đến đây cũng tự thấy hài lòng với chính mình, tuy tình tiết này là công lao thuộc về mỹ nam thần bí ở Đắc Ý Hiên.

Ánh mắt của Vu Vương sau chiếc mặt nạ hiện ra tia âm trầm: "Cho nên là?"

"Xin thỉnh giáo". Kỵ sĩ áo đen "keng" một tiếng rút kiếm ra, hai mặt kiếm sáng ngời như gương, một mặt phản chiếu chủ nhân kỹ sĩ áo đen, bên còn lại là hình ảnh địch nhân sắp bị chính chiếc kiếm này lấy đầu.

Hầu kết Vu Vương khẽ động, phát ra tiếng cười chói tai như tiếng móng tay cào lên tấm bảng. Gã dùng bàn tay khô khốc với mấy cái móng tay dài cong queo rút trường kiếm ra, kiếm và lá chắn để song song hai bên, ngồi lên hắc mã, hí dài một tiếng rồi hướng kỵ sĩ áo đen mà phóng tới.

Kỵ sĩ áo đen ngồi thẳng trên lưng ngựa, không có lá chắn, chỉ có kiếm trong tay.

Hạ Tuệ Tinh chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng nổ tung, một đám mây hình nấm dâng lên giải phóng ra một thứ sóng âm, vô số giá cắm nến trong mật điện nghiêng ngả, mái vòm đổ sập vỡ nát. Kình phong qua đi, Hạ Tuệ Tinh nghe thấy tiếng thét chói tai thảm thiết của Vu Vương, nàng kinh hãi mở mắt, trông như yêu ma đến từ địa ngục hóa thành một luồng khói vẩn đục vặn vẹo rồi tiêu tan ở đại điện.

Kỵ sĩ áo đen ngửa đầu nhìn mái vòm bị vỡ, nơi Vu Vương biến mất chiếu rọi ánh trăng sáng tinh khiết. Sau đó hắn chậm rãi cất kiếm vào vỏ, theo ánh mắt của nàng mà đi tới, giơ tay cởi mũ trùm trên đầu.....

"Sau đó thì sao?" Hạ Tuệ Tinh và tiểu đầu trọc không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi.

Hạ Lan Bá dừng ngay tại giây phút quan trọng, cậu chưa nhìn qua dáng vẻ của nam nhân có dòng máu lai kia, cuối cùng không chịu trách nhiệm mà nói: "Sau đó nàng liền ngất đi".

Hạ Tuệ Tinh liếc mắt xem thường, tiểu đầu trọc nhao nhao kháng nghị, Hạ Lan Bá không thèm để ý, phủi tay đứng dậy: "Được rồi, hồi thứ tám mươi tư kết thúc"

"Hồi này cũng thật là kịch tính đi, khó có thể nghĩ cậu sẽ viết tình tiết về nữ phụng sự cơ đấy", Hạ Tuệ Tinh không nhịn được nói, sau đó nhíu mày ôm cằm, "Nhưng có nhiều chi tiết được miêu tả rất kì ảo a, cái gì mà móng tay cào lên bảng, rồi đám mây hình nấm kèm theo sóng âm, cậu đây là dùng chi tiết viễn tưởng của phương Tây a"

Hạ Lan Bá trong lòng nói con gái thật đúng là phiền toái. Lão tử đây đại khái không thể ngày nào cũng có sẵn chuyện để kể cho mi nghe đâu, mi cứ đổi bạn trai thử xem? Thổ lộ hết ruột gan để cho người kia vui vẻ nói cười, nếu cho lão tử chọn lại đi, chắc sẽ chọn đến tận khi ta trở thành một lão trạch nam a.

Hôm nay xong xuôi mọi việc cũng đã là năm giờ rưỡi, tán dóc với Hạ Tuệ Tinh đôi ba câu rồi dời đi. Đứng ở hành lang khoa tim chờ thang máy, cậu nhớ lại tình tiết vừa rồi, đột nhiên thấy thật ngớ ngẩn. Dùng ngôn ngữ thông dụng trên mạng internet hiện nay mà nói thì, quá ảo đê. Nhưng loại người ảo diệu khiến người ta trực tiếp nổi da gà này trong kịch bản của hắn luôn luôn có loại suy nghĩ ngựa quen đường cũ, suy cho cùng thì vẫn được độc giả yêu thích.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bên trong có bệnh nhân đang ngồi xe lăn được đẩy ra, Hạ Lan Bá nhường qua một bên. Lúc này, đầu kia hành lang bỗng có tiếng xôn xao, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn, khoa tim thường xuyên sẽ có những tình huống đột ngột, bệnh nhân mắc bệnh tim giống như quả bom tùy thời có thể nổ tung trong hai mươi bốn giờ. Cậu nhìn thấy y tá chạy vào phòng trực gọi bác sĩ, bác sĩ vừa lấy ống nghe vừa chạy theo, đó là bác sĩ chữa trị cho Hạ Tuệ Tinh. Hạ Lan Bá nhìn hướng chạy đến của bác sĩ, trong ngực bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, giữa những âm thanh lộn xộn, cậu nghe được tiếng của tiểu đầu trọc vội vàng kêu lên "Tỷ tỷ". Thầm mắng một tiếng "Đệch" rồi chạy nhanh trở về phòng.

.

Hạ Tuệ Tinh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Lan Bá cầm điện thoại của Hạ Tuệ Tinh liên lạc với bố mẹ của cô ở Hoài Cảng, giật mình thay người nhà của cô còn không biết tình trạng bệnh tim của Hạ Tuệ Tinh đã chuyển biến xấu. Họ liên tiếp hỏi cậu lung tung này nọ. Hạ Lan Bá nhẫn nại trả lời điện thoại, trong lòng thầm mắng nha đầu kia làm loạn. Quan hệ giữa bố mẹ và Hạ Tuệ Tinh trở nên xa cách kể từ ngày cô quyết tâm dự thi vào Canh Ảnh, nhưng thời điểm liên quan đến sự sống chết như thế này còn cá tính cái gì?!

Cậu tựa vào ban công, nhìn nhật kí điện thoại của Hạ Tuệ Tinh, nghe tiểu đầu trọc nói sau khi Hạ Tuệ Tinh nhận được cuộc điện thoại thì bệnh tim phát tác. Nha đầu kia quyết chí làm diễn viên, ở viện mà cũng cẩu huyết như vậy, nói phát tác liền phát tác luôn. Hạ Lan Bá bực bội cắn điếu thuốc Hoành Thanh2, nhìn số cuối cùng vừa nhận kia, ông đây thấy dãy số này nhìn quen quen.

"Cậu là người nhà của Hạ Tuệ Tinh?"

Phía sau có người cất tiếng nói. Cậu đang phân tích tình hình thì nhìn thấy tàn thuốc rơi thẳng xuống vai người đàn ông xấu số đi ngang qua dưới tầng, trong lòng nói xin lỗi người anh em liền vội vã quay lại đối mặt với vị bác sĩ trước khi bị người kia mắng : "Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nói cần phải theo dõi trong bốn mươi tám giờ, sau đó liên tục nói những lời an ủi cậu vì nghĩ rằng cậu là bạn trai của Hạ Tuệ Tinh. Hạ Lan Bá nghe xong gật đầu: "Vậy tốn bao nhiêu tiền thưa bác sĩ?". Chi phí cho ICU3 một ngày không hề rẻ chút nào huống chi còn phải ở đó hai ngày. Cậu làm biên kịch, thu nhập cũng không cố định, lúc nhiều lúc ít, bây giờ lại lâm vào bước khó xử này.

"Đã có người trả rồi" bác sĩ Từ nói.

Đã trả tiền rồi? Hạ Lan Bá có chút kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hạ Tuệ Tinh vốn chỉ là người mới xuất thân từ khoa Ban (khoa tổ chức tập hợp nhi đồng để đào tạo thành diễn viên Hí khúc), vài năm này ở trong giới cũng coi như là đã đóng qua vài bộ phim, tuy rằng toàn bộ chỉ làm đào kép mặc áo vằn. Người vì cô mà trả viện phí cũng không phải là không có, chỉ là cậu thấy khó hiểu khi người đó hành động nhanh như vậy mà lại không lộ diện. Cho đến khi vị bác sĩ kia đi xa mới lấy lại tinh thần, nhớ tới vị huynh đệ dưới tầng bị tàn thuốc của mình rơi trúng, cúi xuống nhìn không thấy gì ngoài ánh mặt trời chiếu rọi. Hạ Lan Bá nâng kính mắt, lần này lại có thể không trách mắng gì sao, thực là quá tử tế rồi.

Tâm sự nặng nề mà ra chờ thang máy, nghĩ thầm bốn mươi tám tiếng tiếp theo hẳn là phải vất vả rồi đây.

.

Hạ Tuệ Tinh không thể qua được bốn mươi tám giờ.

Hạ Lan Bá nhận được điện thoại từ bệnh viện mà rối loạn. Hơn nửa đêm, đang nằm úp trên giường liền bật dậy, đầu không chải, mặt cũng không rửa, liền cầm lấy chìa khóa phi xuống ga ra. Đang lùi tiểu Kim Bôi thì "Phanh" một tiếng đụng vào xe bên cạnh. Bạn học BMW X5 bị đụng đau đớn, kêu la inh ỏi. Hạ Lan Bá lại càng phiền não, rống lên: "Chào! Khi nào về sẽ đền cho mày!"

Lẽ ra nên để lại giấy tờ cho chủ nhân chiếc BMW biết nhưng lúc này cậu không có thời gian. Điều khiển Jinbei một vòng ra khỏi ga ra, nghe BMW phía sau bị chơi đùa nên đang "kêu la", trong lòng liền muốn mắng người, ai bảo mày cứ thích đậu bên cạnh tao chứ, có phải muốn coi thường tao không?!

Ra khỏi ga ra thì không thấy BMW kêu la nữa, một chút suy nghĩ hỗn loạn khi nãy của Hạ Lan Bá liền bị quên sạch, trong đầu hiện lên hình ảnh chủ nhân chiếc BMW đeo găng tay da màu đen ấn nút điều khiển tắt tiếng còi báo động. Tên kia hẳn là không dễ chọc đi, không biết tại sao ngay giờ phút quan trọng này lại nghĩ đến, nhưng tâm tình đang lộn xộn đã có chút bình tĩnh lại.

Chạy đến bệnh viện thì Hạ Tuệ Tinh đã không còn trong phòng giám sát đặc biệt. Cô được chuyển vào nằm trong phòng bệnh bình thường, trên người vẫn còn máy móc cùng ống thở, nhiệt độ trên người vẫn còn, lượng oxy bão hòa và nhiệt độ vẫn ổn định, chỉ có nhịp tim là đã mất.

Hạ Lan Bá kinh ngạc nhìn cô gái trông rất an ổn đang nằm trên giường bệnh. Cậu cố sống cố chết chạy tới, kết quả là như thế này, vậy còn có ý nghĩa gì?!

"Các người để cho tôi tới gặp cô ấy lần cuối cùng, vậy ra đây chính là lần cuối?!" Cậu xông lên nắm lấy y phục của bác sĩ trực ban nhưng rất nhanh đã bị y tá lôi ra. Nếu muốn đánh người, cậu sẽ không bị người ta kéo ra dễ dàng như vậy. Đây chính là hiện thực, bác sĩ đã rất tận lực rồi.

Hạ Tuệ Tinh đã đi rồi. Ngay cả lưu lại cho cậu một giây kích động cũng không có, nếu thực sự là một biên kịch thì hắn chỉ cho 0 điểm.

Sau khi đưa di thể vào nhà tang lễ, cậu cứ nghĩ mình là trạch nam nhiều năm như vậy giờ đứng ra xử lý mọi việc hẳn là sẽ quá sức, nhưng cuối cùng một chút cũng không cần cậu phải nhọc lòng, đây cũng là do cậu gặp được nhóm phục vụ vô cùng tận tâm. Ngồi trên xe của nhà tang lễ, di thể của Hạ Tuệ Tinh nằm ở phía sau xe, Hạ Lan Bá nghe thanh âm nói chuyện phiếm của lái xe và nhân viên của nhà tang lễ, cùng với sự tối tăm trong thùng xe hình thành một cảnh tượng vô cùng tương phản, ráng chiều đủ mọi sắc màu buông xuống bên ngoài cửa sổ. Cậu tựa vào lưng ghế, có cảm giác như Hạ Tuệ Tinh đang nằm ngủ ở đằng sau. Nha đầu kia toàn tâm toàn ý muốn làm diễn viên, ngoại hình không tính là xinh đẹp nhưng được cái đáng yêu, từ hồi tiểu học đã được các tiểu nam sinh xuất chúng vây quanh, rồi đến Canh Ảnh nơi nhân tài tụ hội, Hạ Tuệ Tinh từ sao chổi biến thành sao băng. Ước mơ sau này của cô thế nào lại chính là muốn diễn vai nữ thứ, cho dù các loại vai diễn này bị mọi người gọi là độc ác, nham hiểm.

Thế nhưng ngay cả nữ thứ cũng không đến phiên cô. Có lần, trên diễn đàn trường có người tung tin đồn rằng cô nhờ vào quy tắc ngầm, nữ thứ đóng cái gì cảnh nóng, tất nhiên lời đồn này về sau tự sụp đổ, nữ thứ đóng cảnh nóng kia dù sao cũng không phải là Hạ Tuệ Tinh.

Ba ngày sau, cha mẹ Hạ Tuệ Tinh đến. Cậu đã ba ngày không chợp mắt cuối cùng cũng có thể thở một cái, tiếp theo là đưa Hạ Tuệ Tinh đi đến đoạn đường cuối cùng là tốt rồi.

Sau khi di thể của Hạ Tuệ Tinh được hỏa táng, nhị lão Hạ gia liền mang tro cốt của con gái về Hoài Cảng. Hạ Lan Bá lái xe trở về chung cư Đan Mỹ, một đường cảnh đẹp phản chiếu, gió mát hiu hiu. Hạ Tuệ Tinh đã mất, trái đất vẫn tiếp tục quay, cao ốc của Đại Canh Lâm vẫn như cũ san sát uy vũ mà khí phách, chỉ là Hạ Lan Bá cảm thấy vô cùng trống rỗng, rất không chân thật.

Vừa về đến nhà trọ, cậu liền ngủ một mạch cả buổi chiều, buổi tối tỉnh lại, lúc rửa mặt mới nhớ gọi điện cho bên quản lí tài sản, hỏi xem trong thời gian này có ai gọi điện cho cậu hay không. Cậu nhớ mình lúc đó đụng phải BMW không nhẹ, chủ xe không lí nào lại không đến tìm cậu, nhưng bên quản lí tài sản có vẻ như chưa nhận được một cuộc điện thoại khiếu nại nào. Cậu vẫn thấy lo lắng, buổi tối đi xuống ga ra, đứng trước chỗ đậu xe của Kim Bôi mà ngây ngẩn người.

Bên cạnh là chiếc Toyota SUV.

BMW X5 bảnh bao rốt cuộc bị cậu chán ghét mà đi rồi.

Cậu đứng đó một lúc, tất nhiên vẫn có một chút buồn bã tiếc thương thông thường.

Lắc đầu một cái, quên đi, đây cũng đâu phải tao bội tình bạc nghĩa, tao đây muốn chịu trách nhiệm với mày nhưng chính mày lại chạy đi mất. Cậu lê bước uể oải đi tới cửa ga ra, dự tính ra cửa hàng tiện lợi 24h mua vài hộp mỳ, vừa quay người lại thì nhìn thấy hai luồng sáng của đèn xe. Hạ Lan Bá theo bản năng giơ tay lên che mắt, trong lòng chửi thầm, ga ra sáng như thế này rồi mà mi còn mở đèn lớn như vậy làm gì. Đợi ánh mắt thích ứng được với ánh sáng mạnh mới nhìn ra kia chính là BMW X5!

Hạ Lan Bá nâng kính híp mắt nhìn biển số xe. Canh AGV999, không sai, chính là vị chủ nhân thích dây dưa này.

Ngay lúc cậu nhìn biển số xe, BMW màu trắng lái vèo qua trước mặt cậu, thiếu chút nữa là quệt vào người rồi, Hạ Lan Bá hoàn toàn không nhìn thấy rõ người ngồi phía sau lớp kính chắn gió kia, cậu giơ tay lên gọi: "Ê, này ____"

BMW X5 rẽ sang, kiêu ngạo mà quay mông về phía cậu, chỉ chốc lát sau liền mất dạng.

Hạ Lan Bá bị bỏ lại phía sau, trong lòng nói thế này là như nào a, tao lại còn vội vàng đi tìm mày để chịu trách nhiệm? Lão tử không thèm quản chuyện mày đi tìm chết a!. Hừ mũi quay đầu đi. Tiếng dép lê loẹt quẹt trong không gian rộng lớn của ga ra được một lúc thì dừng lại, Hạ Lan Bá giận dữ quay đầu lại, tha theo đôi dép tông quai chữ "人" lạch bà lạch bạch hướng phía trong gara mà phóng tới.

Hôm nay lão tử liền xem trong hồ lô của mày bán thuốc gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro