❤ Chương 2 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá lái tiểu Kim Bôi trở về chung cư Đan Mỹ. Tiến vào ga-ra, lúc này chỗ trống để xe vẫn còn nhiều, Hạ Lan Bá đi một vòng, chọn một góc đỗ xe, ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn xung quanh một chút, BMW X5 kia không thấy bóng dáng đâu.

Sau đó cậu ngả ghế ngồi ra sau.

Hạ Lan Bá xác định từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy mình, hôm nay cậu muốn nhìn xem chủ nhân chiếc BMW kia dáng dấp thế nào.

Không biết đã đợi bao lâu, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá vô cùng dễ chịu, Hạ Lan Bá không hình dung ra được đó là mùi của loại thuốc nào...ngửi thấy có chút đặc biệt...hoa lệ? Chẳng lẽ là mùi của thuốc Marlboro? Nghĩ tới đây biên kịch trạch nam bỗng nhiên giật mình ngồi dậy.

BMW X5 trắng muốt đỗ ngay bên phải kia, không biết đã dừng ở đó bao lâu.

Toàn thân Hạ Lan Bá đều nổi da gà, làm sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy, chẳng lẽ ngay cả tiếng động cơ của xe cũng không nghe được? Mùi thuốc Marlboro kia là từ đâu tới? Cậu còn chưa mở cửa sổ xe vì vậy mùi khói không thể từ ngoài bay vào được. Cậu cau mày hít hít, kinh hãi phát hiện ra mùi thuốc từ trong xe mình.

"Cậu đang ngửi nó sao?"

Giọng nam trầm thấp ở sau lưng đột nhiên vang lên, Hạ Lan Bá sợ hãi quay đầu lại. Một người đàn ông mặc một cái áo mưa màu đen có chiếc mũ ôm sát mặt nhàn nhã ngồi đó, tay trái đeo găng tay da kẹp một điếu thuốc Marlboro, ánh mắt bị khuất dưới bóng của cái mũ, không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ nhìn được chiếc mũi lai cao thẳng cùng đôi môi mỏng, khóe miệng hướng lên trên một cách tự nhiên nhưng hơi hõm xuống một chút khiến cho anh dù không cười cũng mang vài nét tiếu ý. Nhìn qua trông anh rất trẻ, không quá hai mươi lăm tuổi. Hạ Lan Bá chợt phát hiện: mình đối với nửa khuôn mặt này có ấn tượng, suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra. Cậu nhìn vào bên trong lớp áo mưa màu đen kia, quả nhiên là một thân trang phục sạch sẽ giống như đã lọc qua bảy, tám lớp màu xanh đậm, còn có hai vạt áo măng tô cổ lật rộng mở vẽ ra một đường cong vô cùng gọn ghẽ.

Cũng may ông đây là biên kịch, Hạ Lan Bá không khỏi thổn thức, bằng không với cái nội dung kịch bản kì quái như vậy, ai cũng không chịu nổi a. Cậu bình tĩnh hỏi:

"Là anh?"

Lời thoại này so với câu "Who are you?" còn cao tay hơn, trong nháy mắt lấy lại thế chủ động.

Khóe miệng người đàn ông trũng xuống sâu hơn, cười nói: "Cậu nhận ra tôi?"

"Không phải là anh lúc trước bảo tôi nhường đường hay sao?" Hạ Lan Bá liếc nhìn BMW X5 ngoài cửa sổ, "Anh chính là chủ chiếc xe BMW? Vì sao lại theo dõi tôi?"

"Bởi vì cậu là con mồi của tôi". Người đàn ông nói xong liền đưa người lên phía trước, tay cầm một khẩu súng, động tác ngắn gọn so với chiếc quần bó sát kia thật đúng là giống nhau, một nếp gấp cũng không thấy.

Trên mắt kính của Hạ Lan Bá là hình ảnh phản chiếu của nòng súng đen ngòm sâu hun hút, thế nhưng đây là đoạn kịch bản cậu yêu thích nhất trong "GLOCK" 171, chuyện gì đây? Ai viết ra vở kịch này vậy?! Đây cũng đâu phải ở đế quốc Mỹ, đạo cụ cosplay đều bị nhà nước tịch thu, sao lại xuất hiện BUG lớn như thế này?

Cậu chỉnh lại gọng kính rồi cười mà chỉ vào cây súng kia: "Giả đúng không?"

Nam nhân đội mũ trùm đầu nhếch khóe miệng lên đầy tiếc nuối rồi lắc đầu, giơ một chân lên đạp vào sau lưng ghế của Hạ Lan Bá một cách ngạo mạn.

Hạ Lan Bá nóng nảy: "Tôi với anh không thù không oán, vì sao anh lại giết tôi?! Anh là đồ biến thái sao?"

Người đàn ông đó hạ chân xuống, chĩa súng qua, giơ bàn tay đang kẹp thuốc lá cầm mấy sợi tóc của Hạ Lan Bá. Cậu bị hắn nắm tóc như thế này, không thể lùi về phía sau, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương lại gần ngửi tóc cậu.

"Cậu chưa gội đầu mấy ngày rồi?"

Đây là tình tiết quái gì đây, Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm vào chiếc mũi hoàn mỹ của đối phương: "....Ba ngày."

"Vậy nói xem tôi có nên giết cậu không?"

"A?"

"Tôi thực không chịu nổi những thứ không sạch sẽ.", người đàn ông lắc đầu một cái, "Nếu là hai ngày thì tôi đây còn có thể chịu được..."

A uy này _____

Hạ Lan Bá còn chưa kịp nói, đối phương đã bóp cò...

.

"Đệch ____!"

Toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, Hạ Lan Bá giật mình tỉnh dậy, phát hiện hóa ra đây chỉ là mơ, trong xe không có mùi thuốc Marlboro, nhìn ra xung quanh cũng không thấy chiếc BMW X5 kia.

Xem ra trong khoảng thời gian viết kịch bản này vì viết nhiều quá mà tẩu hỏa nhập ma rồi, thế nào mà lại có thể đem một người mới gặp một lần ở Đắc Ý Hiên, nói chuyện cũng chưa nói mà YY vào trong kịch bản, biên kịch trạch nam gãi gãi cái đầu ba ngày chưa thèm gội, ngáp một cái rồi mở cửa xe.

Từ nửa tháng trước chiếc BMW X5 kia thường xuyên xuất hiện, vai kề vai với tiểu Kim Bôi nhà cậu cũng chỉ có chín lần, như vậy ngoài chín lần đấy ra thì ở đâu, chắc đứng bên cạnh Lexus2, Mercedes-Benz3 của ai đó hoặc là Porsche Cayenne4, có lẽ đó thật là chuyện xảy ra ngoài ý muốn với tần suất cao mà thôi, giống như có người chỉ mua bừa tờ vé số mà cũng trúng nghìn vạn, cậu cùng BMW X5 chín lần giáp mặt cũng đâu phải chuyện gì to tát, cũng chẳng phải là Ferrari ENZO5...

Hạ Lan Bá tự giải thích rồi cười cười đi vào thang máy.

Ngay lúc cửa thang máy khép lại, lối vào ga-ra xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng từ đèn xe. BMW X5 trắng muốt tao nhã đi vào, đi một vòng trong nhà để xe lớn này rồi dừng ngay bên cạnh chiếc Jinbei màu trắng.

Bàn tay đeo găng màu đen tắt động cơ đi, rút chìa khóa rồi tháo găng tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng.

"Về nhà rồi."

Khải Mặc Lũng nói, khóe môi hơi sâu xuống, cười như không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro