❤ Chương 1 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá đứng trước tiểu Kim Bôi của mình, ngẩn ngơ rồi cười. Trong nhà để xe rất yên tĩnh, ánh sáng từ ngọn đèn âm u hắt lên chiếc kính đen khiến cho nụ cười của cậu lộ ra một chút vẻ dọa người. Lộp cộp đi vòng quanh xe mấy bước, không nhìn tiểu Kim Bôi nhà mình mà nhìn sang chiếc BMW X5 trắng muốt tinh khiết bên cạnh. Cậu đi lên trước BMW X5, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào biển số xe giống như chăm chú quan sát một đóa hoa đang nở rộ.

Số hiệu xe Canh1 AGV 999. Biển số xe này cậu cũng đã thuộc lòng, đây là lần thứ mấy? Một bàn tay khẳng định đếm không hết, ngày nào cũng đều nhìn thấy một chiếc xe cao - phú - soái đứng bên cạnh tiểu Kim Bôi của mình. Cảm giác kia, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là trùng hợp, sau năm lần bảy lượt trùng hợp như vậy cậu bắt đầu nghi ngờ chủ nhân con đại Bảo Mã này là cố ý muốn tới chỉnh cậu, đến chín lần sau, cậu rốt cuộc hiểu chuyện này không đơn giản.

Hạ Lan Bá đứng dậy quan sát Bảo Mã quân ở khoảng cách gần, kì thực đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đứng quan sát chiếc xe ở khoảng cách gần như vậy, đối với những đặc điểm đặc trưng của chiếc xe này có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trước hết chiếc xe này phi thường sạch sẽ, sờ tay lên cả ngày cũng không quét được một hạt bụi. Có hôm trời mưa to, tiểu Kim Bôi của cậu bị bắn đầy bùn đất nhưng chiếc xe này vẫn y nguyên không dính một hạt bụi nào mà đứng cạnh xe cậu, chủ xe chắc phải vô cùng khiết phích. Nhưng điều này cũng khó có tính thuyết phục, có tính khiết phích nghiêm trọng thì sao lại có thể đem xe đỗ bên cạnh tiểu Kim Bôi đầy bùn đất? Hạ Lan Bá lại đi vòng quanh chiếc đại Bảo Mã này một vòng, ngay cả đằng sau xe cũng vô cùng sạch sẽ, cậu nhìn một chút rồi ngồi xuống, quỷ thần xui khiến thế nào lại đưa tay vươn tới ống xả...

"Đệch!" Đương nhiên là tay dính muội rồi, Hạ Lan Bá cảm thấy mình có chút điên điên.

Qua kính xe nhìn vào khu vực lái của BMW X5, phi thường gọn gàng ngăn nắp, chỉ có một đôi găng tay da màu đen cùng một bao thuốc lá Marlboro. Nhìn lại tiểu Kim Bôi của cậu, biểu tượng mũi tên xanh Hoằng Sinh2 trống rỗng trên vô lăng bị lấp đầy bởi bã kẹo cao su Ích Đại3. Chủ nhân chiếc BMW này không chỉ nghiện sạch sẽ mà còn nghiện cả dọn dẹp luôn.

Hạ Lan Bá càng nghĩ càng không ra, chống nạnh liếc đại Bảo Mã một chút rồi tự nói: "Ngươi ra đứng cạnh con Lexus ở đối diện kia không phải là rất tốt sao, nhìn cũng xứng đôi a!"

Bảo Mã quân không nói gì, đoan đoan chính chính, thâm hiểm khó dò.

Chuông di động vang lên, Hạ Lan Bá đang từ chiếc xe tỏa ra mười phần hấp dẫn mà thu hồi thần trí, vừa nghe điện thoại vừa mở cửa xe: "Được rồi, đừng giục nữa, tới đây...đệch mợ!". Toàn bộ bụi bẩn trên tay được lau toàn bộ lên chiếc Jinbei, Hạ Lan Bá đành chấp nhận xui xẻo, lấy khăn giấy lau sạch sẽ rồi cẩn thận tỉ mỉ lau sạch bụi trên chốt cửa, lau cho đến khi không còn thấy bóng dáng hạt bụi nào mới ý thức được đây không phải phong cách của mình. Lắc đầu hướng Bảo Mã quân cười cười: "Là học theo ngươi đó!".

BMW X5 màu trắng đứng đó nhìn tiểu Kim Bôi ra khỏi gara.

...

Hạ Lan Bá đến Đắc Ý Hiên, nhìn thấy mấy biên kịch đồng nghiệp, có hai người cậu biết, là đàn anh khoa biên kịch ở Canh Ảnh, những người còn lại tuy không biết nhưng mọi người gặp nhau đều ăn ý lộ ra biểu tình như tri kỉ đã lâu, đều là tiểu biên kịch ở trong đây kiếm cơm, một kịch bản đều qua tới qua lui trong tay mọi người, tuy nhìn vào không biết đoạn nào là của ai nhưng từ lâu mọi người đã sớm coi nhau như anh em.

Người mời khách lần này là một biên kịch trong nhóm mà khoảng thời gian này tên tuổi đang lên như gió thổi, họ Hứa, khoảng ba mươi tuổi. Hứa biên kịch có trong tay một kịch bản võ hiệp, đã có khung sơ bộ của kịch bản, tiếp đến là đưa xuống cho nhóm biên kịch viết từng tập. Kì thực, Hứa biên kịch hoàn toàn có thể ở trên giao việc xuống, phần lớn các biên kịch có tên tuổi sẽ không cùng các biên kịch cấp dưới của mình gặp nhau, nhưng Hứa biên kịch xem ra cũng khéo, lần nào cũng mời mọi người ra ngoài gặp mặt ăn cơm, nhân tiện bàn bạc về nội dung kịch bản cùng thúc đẩy mối quan hệ. Hơn nữa Hứa biên kịch cũng không bao giờ nợ tiền nhuận bút cho nên mọi người viết kịch bản cũng đều đặc biệt dốc sức, không giống như một đại biên kịch trước đây, ác ý nợ tiền nhuận bút, kết quả bị một tiểu biên kịch đặc biệt có tài năng dưới tay xen lẫn BUG vào trong kịch bản lịch sử của hắn, đến khi bộ phim được phát sóng thì toàn bộ BUG bị cư dân mạng phát hiện ra, ngay đêm đó mặt mũi của kim bài biên kịch mất sạch, trở thành trò cười cho tất cả mọi người. (BUG: lỗi)

So ra thì Hứa biên kịch cũng đáng tin cậy hơn, đây là lần thứ hai Hạ Lan Bá vì Hứa biên kịch mà ở phía sau giúp sức. Lần này gặp mặt, Hứa biên kịch đột nhiên đã thay cái kính không gọng vạn năm không đổi kia thành một cái kính gọng đen có cùng kiểu dáng với cậu, trong lòng Hạ Lan Bá có chút không thoải mái. Kính gọng đen cơ bản là đều giống nhau, nhưng cái chính là cậu không quá thích người này. Hai năm trước, Hứa biên kịch dựa vào một kịch bản lịch sử "Minh Thì Nguyệt" liền nổi tiếng, sau, kịch bản này bị tố là đạo văn, sao chép từ một bộ tiểu thuyết trên mạng và một quyển hí kịch lịch sử phê bình đang thịnh hành. Tuy có một bài viết công khai lên án trên mạng vậy mà không hiểu sao khán giả cứ đổ xô đi mua sách, Hạ Lan Bá nhìn ra người này cũng có chút tài năng, ít ra hắn cũng hiểu tâm lí người xem nhưng vì là một biên kịch có danh tiếng thì trước sau vẫn nên giữ lại cho mình ba phần lương tâm, chuyện đạo văn này sao có thể làm, đấy chính là ăn trộm tâm huyết của người khác! Nói về Hứa Mục người này, cái khác đều tốt, nhưng chuyện đạo văn chính là vết nhơ lớn khiến cậu không thể chịu nổi!

Đôi lúc cậu cũng tự chửi mình, đã không thể chịu được còn nhận làm cho người ta làm gì?

Rồi cậu lại tự an ủi, cái này còn không phải là vì cơm ăn áo mặc sao!

Thực ra cậu không thể nhẫn nhịn đối với Hứa Mục là còn có nguyên nhân sâu xa thứ hai.

Một nhóm người ngồi ăn tối nói nói cười cười vui vẻ với nhau chuẩn bị giải tán, Hứa Mục tiến đến sát Hạ Lan Bá, tay đặt lên lưng cậu, ôn nhu nói: "Hạ Lan a..."

Sau đó liền không thấy bóng dáng Hạ Lan Bá đâu.

Tay Hứa biên kịch còn để ở khoảng không, sửng sốt một chút, hơi cúi xuống liền trông thấy Hạ Lan Bá ngồi ở cầu thang buộc dây giày.

Hạ Lan Bá vừa thong thả buộc dây giày vừa thầm oán trong lòng. Lão tử là vì gặp ngươi mà cố tình ba ngày không gội đầu, tóc cũng còn chưa chải, mắt kính cũng không thèm lau vậy mà ngươi vẫn có thể hạ thủ được. Rốt cuộc khẩu vị của ngươi nặng thế nào a?

Đương nhiên, buộc dây giày cũng là chiêu dành riêng để chuẩn bị đối phó với Hứa biên kịch.

Hứa Mục nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang cúi xuống của Hạ Lan Bá, vị trạch nam trẻ tuổi này tuy trông bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhưng với Hứa biên kịch là một người từng trải, y vẫn có thể nhìn ra tố chất của Hạ Lan Bá. Y nhìn Hạ Lan Bá đang khom lưng xuống, khung xương nhìn từ đằng sau trông thật giống một con bướm, kiềm chế không được mà vươn tay ra.

"Cho qua."

Một giọng nam trầm thấp lướt qua bên tai. Hạ Lan Bá vội vàng đứng dậy nhường cho người đằng sau đi qua. Một người đàn ông tóc đen cao gầy đi qua trước mặt cậu bước xuống thang, chiếc áo khoác màu xanh đen trông vô cùng gọn gàng sạch sẽ, đôi chân thẳng tắp giấu trong chiếc quần dài màu đen. Vì là màu đen nên không thể nhìn thấy một nếp gấp nhăn nhúm nào. Bình thường Hạ Lan Bá đi bộ ngoài đường sẽ không thèm để ai trong mắt thế nhưng lần này nhịn không được mà quan sát vài lần. Toàn thân người này thật quá là gọn gàng chỉnh tề, như được phác họa dưới ngòi bút của chuyên gia thiết kế thời trang, chỉ cần phác họa vài nét, một thân màu xanh đen kia trông vô cùng sắc nét như từ trong tạp chí"T&S" bước ra. Nhìn người không chê vào đâu được kia khiến da đầu cậu cảm giác có chút tê dại, cảm thấy...hình như đã từng gặp ở nơi nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro