❤ Chương 8 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, bên ngoài Innis Inn Hotel đã tấp nập những chiếc xe sang trọng. Nhân viên khu vực bãi đỗ xe và phục vụ sinh bận bịu ra vào liên tục, đỗ xe rồi mở dù cho khách. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai guơng mặt quen thuộc trên màn ảnh khiến không những nhân viên khách sạn được dịp thỏa mãn mà còn làm cho các vị khách mời cũng kinh ngạc một phen. Như bình thường Hạ Lan Bá cũng sẽ không nhịn được mà căng hai mắt lên nhìn nhưng lần này cậu lại không dậy nổi tinh thần. Lúc này mỹ nam lai tồn tại một cảm giác quá mạnh mẽ, cậu vốn đang định nhìn mặt các minh tinh không lớn không nhỏ này thì Khải Mặc Lũng bên cạnh lại có chút tiếng động nhỏ nhỏ. Tiếng hô hấp ẩn nhẫn kiềm chế (vì chiếc Volvo1 đằng truớc vẫn chầm chậm chầm chậm không chịu đi), chỉ một tiếng đóng cần gạt nuớc khẽ vang lên cũng có thể khiến cậu ngay lập tức hồi hồn. Quay lại nhìn những khuôn mặt v-line bên ngoài kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy cái đám người này như được đúc ra từ cùng một khuôn...

Buớc ra từ chiếc Volvo là một nữ nghệ sĩ mặc bộ lễ phục trắng của Chanel, tay cầm chiếc túi xách nhỏ gắn ngọc trai, mỉm cười quyến rũ khoác tay nam nhân. Lúc cô vô tình nhìn lướt qua tấm kính chắn gió phía trước xe BMW màu trắng khi đi qua, Hạ Lan Bá rõ ràng nhìn thấy đôi mi cong dày của tiểu cô nương đột nhiên run lên, đôi mắt to tròn mở lớn. Cậu đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng cô nương nhà người ta đang nhìn mình.

Nữ nhân ai cũng đều có chút bệnh hoa si (aka mê zai đẹp =]]] ). Hạ Lan Bá cười cười nhìn sang đối tượng bên cạnh tiểu thư hoa si mặc Chanel kia đã thấy Khải Mặc Lũng quay đầu lại nhìn mình. Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau có chút mất tự nhiên, cậu liền giơ ngón tay chỉ về phía cửa khách sạn chỗ bóng hồng áo trắng: "Cô gái kia rất đáng yêu".

Khải Mặc Lũng nhìn qua, khẽ gật đầu vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý: "Cô ta đang ngắm bộ dạng vô cùng đáng yêu của cậu"

Hạ Lan Bá suýt bị sặc nước miếng, anh nghiêm túc chứ? Anh không thấy cô ấy đang nhìn tôi à? Không phải anh đang châm chọc lão tử đi? Nhìn Khải Mặc Lũng mặt không đổi sắc đang nhìn về phía trước trông không giống như đang châm chọc nhưng cũng không giống như lời khen thật lòng....

Kì thật cậu chẳng qua chỉ thấy ánh mắt hoa si Khải Mặc Lũng của cô nàng kia có chút giống với Hạ Tuệ Tinh. Lại nói, khi Hạ Tuệ Tinh cùng học trưởng hồi cấp ba xác lập quan hệ yêu đương, không ngờ cô ấy lại nhờ cậu đổ thêm dầu vào lửa một phen. Vì để "điều tra" xem vị học trưởng kia đối với mình có cảm tình hay không, Hạ Tuệ Tinh kiên quyết bắt cậu đóng giả thành bạn trai thanh mai trúc mã của cô, đối phương quả nhiên trúng kế nhưng cách thức trúng kế có chút ảo diệu.

"Sau này gặp nhau, anh ta hình như cố ý xa lánh tớ", Hạ Tuệ Tinh gọi điện thoại đường dài báo cáo kết quả trận chiến, "Hại tớ còn muốn chủ động đi tìm anh ta. Cậu đoán kết quả thế nào. Anh ta nói với tớ rằng cậu là người ưu tú, suýt chút nữa anh ta đã rút lui, ha ha ha..."

Đèn trong phòng ngủ không bật, cậu cầm điện thoại tựa vào bệ cửa sổ. Sau một ngày mệt mỏi, thời gian nấu cháo điện thoại với Hạ Tuệ Tinh chính là lúc thoải mái nhất, còn có ánh trăng bầu bạn cùng: "Tớ thực sự rất xuất sắc hả hahaha?"

Hạ cô nương dõng dạc nói: "Vì để cho anh ta luôn ý thức được mối nguy hiểm, cậu phải tiếp tục xuất sắc như thế!"

Cậu biết đây là kì vọng và sự khích lệ của Hạ Tuệ Tinh dành cho cậu, cậu cũng biết Hạ Tuệ Tinh luôn tự hào vì cậu. Nhưng nhiều năm về sau cho dù cậu không hề xuất sắc đi nữa thì Hạ cô nương cũng không vì thế mà xa lánh cậu, vẫn luôn như cũ mà giọng điệu mang theo chút sùng bái "Yêu Hạ Lan ca nhất", "Loại luận văn này Hạ Lan ca của ta chỉ cần một đêm là xong". Hạ Tuệ Tinh là người duy nhất chưa từng tỏ ra thất vọng với cậu. Không phải tự hào vì cậu xuất sắc mà tự hào vì chính con người cậu.

Kính mắt có chút mờ mịt. Cuối cùng chiếc Volvo cũng được nhân viên khu vực để xe lái đi, BMW X5 từ từ tiến về phía trước. Một chút tiếng động xung quanh Khải Mặc Lũng cũng không có, yên tĩnh đến mức kì quái.

Hạ Lan Bá lấy điện thoại ra xem, vẫn còn sớm, bây giờ mới bảy giờ, cậu có thể ăn một bữa cơm với Khải tiên sinh, nhân tiện suy nghĩ cụ thể xem kịch bản nên viết như thế nào.

BMW X5 không tụ họp cùng những chiếc xe sang trọng mà chạy thẳng về phía gara của khách sạn, không may bảng điện tử của gara hiển thị thông báo nhà để xe đã kín chỗ. Hạ Lan Bá quan sát bên ngoài cửa sổ, đối với nơi này cũng có chút ấn tượng liền đề nghị: "Ở phía trước có một bãi đậu xe nhỏ, thử qua đó xem sao?"

"Ở đâu?" Khải Mặc Lũng hỏi

"Thời Lập Quốc Tế, đi tiếp theo phần đường nhánh kia là đến"

Khải Mặc Lũng lắc đầu: "Quá xa". Anh đem xe đỗ ở ven đường, bên ngoài trời mưa khá lớn. Hạ Lan Bá biết Khải Mặc Lũng có tính khiết phích, để xe giữa trời mưa to như thế này anh làm sao chịu được. Cậu ngồi trong xe nhìn mưa rơi ầm ầm trên cánh cửa thủy tinh cũng thấy toàn thân BMW X5 toàn oán khí. Nhưng Khải Mặc Lũng không tắt máy mà gọi điện thoại: "Là tôi, tôi đang ở dưới Innis Inn Hotel, gara khách sạn hết chỗ rồi, anh giúp tôi chuẩn bị một chỗ để xe đi...Ừ, được".

Hạ Lan Bá liếc mắt: "Bạn bè trong khách sạn?"

Khải Mặc Lũng sửng sốt một chút, nhanh chóng hiểu ý rồi cười nói: "Đúng vậy, chúng ta chờ ở đây một chút", vừa nói vừa bẻ cổ áo, tháo từng vòng chiếc khăn quàng cổ xuống.

Hạ Lan Bá chẹp miệng, không đeo khăn quàng mà dáng người vẫn rất đẹp. Cổ áo lông màu đen của Khải Mặc Lũng hơi rộng một chút, sau khi tháo khăn liền lộ ra chiếc áo ba lỗ bó sát màu trắng bên trong. Đai an toàn ôm sát vào người, lúc này hình thể thật sự mới lộ ra, Hạ Lan Bá nhìn nhìn đánh giá hình thể đối phương, so sánh với nhau, mấy lạng thịt trên người mình có thể dùng từ thiếu dinh dưỡng để hình dung.

"Cậu làm nghề tự do à?" Khải Mặc Lũng vừa tháo khăn vừa nhìn cậu, bóng từ trán đổ xuống che đi ý cười trong ánh mắt. "Hôm đó không phải là ngày nghỉ, cậu lại còn có thời gian giúp tôi rửa xe."

"Tôi học biên kịch ở Canh Ảnh, hiện tại coi như là biên kịch nghiệp dư đi". Hạ Lan Bá hỏi lại, "Còn anh? Hôm đấy cũng không phải là ngày nghỉ mà anh còn có thời gian gọi tôi đi rửa xe giúp anh sao?"

Khải Mặc Lũng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng như đang có chút cân nhắc rồi quay sang nhướn mày nói: "Nếu là biên kịch, vậy có thể đoán ra không?"

Hạ Lan Bá vốn chỉ hỏi xã giao lại bị Khải Mặc Lũng hỏi như vậy liền thấy hứng thú, chống cằm, quan sát đối phương từ trên xuống dưới: "Anh chắc chắn không phải là kiểu người làm những việc bình thường"

Hạ Lan Bá tha hồ xem xét Khải Mặc Lũng. Đây chính là tận dụng thời cơ, quang minh chính đại thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nam lai tây ở khoảng cách gần như thế này. Cho dù là sát thủ biến thái có tính khiết phích, là kỵ sĩ mặc giáp cưỡi tuấn mã hay là đặc công vũ trang chỉ đeo găng tay hành sự thì Khải Mặc Lũng dường như đều có thể lí giải hào hứng dị thường. Đối với người này cậu không che giấu được sự tò mò.

"Anh giống tôi, năm nay hai mươi bốn tuổi, trừ khi anh nói dối tuổi của mình. Khả năng làm giám đốc hay thành viên ban giám đốc công ty gì đó là không lớn, thậm chí là công ty cao tầng cũng không có khả năng, khả năng là phú nhị đại2 thì cao hơn". Nhưng tôi không nghĩ anh lại là phú nhị đại, Hạ Lan Bá thầm bĩu môi, trong đầu nhanh chóng hoàn thành bức tranh lắp ghép về nhân vật này. "Nhưng nếu là phú nhị đại thì sẽ không ở trong chung cư Đan Mỹ, cũng sẽ không tự thân vận động đánh bóng xe, vả lại phú nhị đại mà lái BMW X5 thì cũng quá thấp kém đi! Còn một khả năng khác, anh là người mẫu gì đó, tôi không hiểu biết về giới người mẫu này nhiều lắm, nhưng nếu là người mẫu thì chiều cao của anh vẫn chưa đủ. Vậy nên tôi đoán...anh có khả năng làm công việc tương đối đặc biệt".

"Vẫn còn sao?" Khải Mặc Lũng hứng thú.

Hạ Lan Bá lại quang minh chính đại ngắm trang phục đơn giản của đối phương không che giấu nổi vóc dáng đẹp. "Thân thể của anh rõ ràng là có tập luyện. Có lẽ anh thường xuyên đến phòng tập gym hoặc anh tiếp nhận theo phương thức huấn luyện này. Tính ra, tôi đã loại trừ khả năng anh là tổng giám đốc, phú nhị đại và người mẫu vậy nên tôi theo phương án sau kia. Anh tiếp nhận phương thức huấn luyện có hệ thống, mặc đồ HUGO BOSS3, lái BMW X5, hút Marlboro, dùng bật lửa Dunhill, đeo đồng hồ Thụy Sĩ chứng tỏ tổ chức huấn luyện của anh rất hùng hậu, bọn họ không những huấn luyện cơ thể và khả năng chiến đấu mà còn huấn luyện cả khí chất của anh. Anh có sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ". Hạ Lan Bá nhìn chăm chú vào đôi mắt của Khải Mặc Lũng "Anh vừa rồi gọi điện thoại không giống như gọi cho bạn bè làm ở khách sạn bởi vì giọng điệu không phù hợp. Vậy nên tôi càng tin là anh gọi điện cho người ở đằng sau anh". Nói xong liền dời tầm mắt về phía bàn tay đang đặt lên vô lăng của Khải Mặc Lũng "Anh bằng lòng để tôi xem tay không? Nói không chừng có thể phát hiện ra gan bàn tay có vết chai hay gì gì đó..."

Khải Mặc Lũng nhìn khuôn mặt vui vẻ lộ chút bí hiểm của Hạ Lan Bá. Nhìn tới nhìn lui một hồi, bàn tay trên vô lăng bỏ xuống khẽ đặt lên đùi: "Tôi tin anh là biên kịch".

Hạ Lan Bá nhún vai cười cười, cái này đương nhiên chỉ là bịa ra để đùa thôi: "Tôi đoán đúng rồi à?". Trọng điểm là, tôi lấy lòng anh sao?

Lúc này tiếng chuông vang lên, Khải Mặc Lũng tiếp điện thoại: "....Ừ, được, cảm ơn". Nói xong tắt điện thoại, đánh tay lái vào cửa gara.

Khải Mặc Lũng vừa lái xe vừa nói: "Cơ thể tôi là có tập luyện bởi vì tôi học Taekwondo, cũng có tập cả quyền anh. Tôi mặc HUGO BOSS, lái BMW X5, hút Marlboro, dùng bật lửa Dunhill, đeo đồng hồ Thụy Sĩ là vì tôi có khả năng chi trả cho những thứ này. Thêm nữa, bởi vì tôi không đặt phòng, vừa nãy gọi điện thoại đúng là không phải gọi cho bạn bè làm ở khách sạn, có thể coi là cấp dưới..."

Càng nghe Hạ Lan Bá càng kinh ngạc: "Vậy anh là..."

Khải Mặc Lũng tắt máy, tháo đai an toàn, quay đầu nhìn cậu mỉm cười: "Cậu cứ đoán tiếp đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro