Chương 18: Học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Học bổ túc

Edit: tramhuong3890

An Khê thay guốc gỗ, hơi thích thú đi tới đi lui trên hành lang, âm thanh guốc gỗ phát ra lộp độp.

"Rất thú vị." An Khê nói với Lâm Tịnh, sau đó nhỏ giọng: "Nhưng mà cảm thấy có chút làm ra vẻ quá." Cô lè lưỡi.

Đây là guốc gỗ thời Hán. Trước kia quý nữ sĩ tộc phải luyện tập đi bằng guốc gỗ một cách im lặng." Lâm Tịnh nói.

"Quá vất vả." An Khê đồng tình nói. Cô muốn đi thêm vài bước, nhưng thấy Cố Đình Xuyên và Cố Trưng thì ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cháu muốn chơi có thể tiếp tục chơi, để Cố Trưng chơi cùng cháu." Cố Đình Xuyên nói, hỏi Lâm Tịnh: "Lúc trước đã tới rồi à?"

Lâm Tịnh nói: "Đã tới một lần từ mấy năm trước rồi. Có chút quy củ đã không nhớ rõ nữa."

Cố Đình Xuyên hỏi: "Cảm thấy thế nào? Không thích ăn cơm ở nơi như thế này hả?"

Lâm Tịnh nói khéo: "Hương vị đồ ăn ở đây có thể được xem là ngon nhất trong thành phố này." Cái khác cũng không dám khen. Đúng như lời An Khê nói, vừa làm ra vẻ lại vừa đắt, nếu như khi ăn một bữa cơm mà cả người đều thấy không thoải mái lại đau lòng (vì tốn tiền) thì cần gì chứ? Cứ xem như là có tiền thì cũng không thể bữa nào cũng chi ra một vạn tám ngàn tệ nhỉ?

"Có nơi khác nấu ngon hơn thế này hả?" Cố Đình Xuyên cảm thấy hứng thú hỏi.

"Có, tôi có thể giới thiệu cho anh." Lâm Tịnh nói: "Nhưng đó là vấn đề về khẩu vị, tôi cảm thấy ngon, chưa chắc anh cũng thấy thế."

Cố Đình Xuyên nói: "Cho tới bây giờ, cô cảm thấy ngon thì tôi cũng thấy là không tệ."

Lâm Tịnh nghe thế thì khá ngượng ngùng: "Kỳ thật anh thật sự không cần tốn kém thế đâu. Tôi cũng biết làm một số món ở đây."

"Sau khi chúng tôi chuyển tới đã gây thêm nhiều phiền toái cho mẹ con cô, mời một bữa cơm là điều ít nhất tôi có thể làm được." Cố Đình Xuyên nói. Ngừng một lát, anh ta lại hài hước bổ sung: "Huống hồ, bữa cơm này là Cố Trưng mời đấy. Vì cảm ơn Tiểu Khê dạy thêm cho nó, nó sẽ dùng tiền tiêu vặt của nó để mời bữa này. Tuy rằng tiền tiêu vặt của nó không nhiều lắm, chỉ có thể mời suất ăn thấp nhất, nhưng chúng ta cũng xem như là được thơm lây rồi."

Lâm Tịnh và An Khê: "?"

Trong lòng Cố Trưng nhỏ máu. Sau khi cậu tới thành phố Thanh Diệp, tiền tiêu vặt nhanh chóng giảm bớt. Tiền trong ngân hàng không thể động vào, mỗi tháng Cố Đình Xuyên chỉ cho cậu hai nghìn tệ, bao gồm chi phí cho bữa trưa ở trường nữa. Trước kia quen tiêu tiền như nước, hiện tại lại như thế, cậu cảm thấy hơi túng quẫn.

Nhưng cậu biết rõ Cố Đình Xuyên làm thế là vì sợ cậu không thành thật, coi như đây là một cách ôn hòa để khiến cậu bị cháy túi. Không dùng lý do này thì cũng sẽ dùng lý do khác mà thôi.

Còn không bằng dùng lý do này, để An Khê phải cảm thấy cám ơn cậu.

Sắc mặt Cố Trưng không thay đổi, chỉ "Ừ" một tiếng.

An Khê cảm thán: "Tiền tiêu vặt của cậu nhiều quá."

Cố Trưng: Ha ha, cậu là đồ con heo.

Cố Đình Xuyên nói là gọi phần ăn thấp nhất thì làm đúng như vậy, phần ăn 8888 tệ gồm có: Canh linh chi, gà Đông An, cá sốt chua ngọt, chân giò hầm cách thủy, đậu phụ Ma Bà, canh rau xanh, bánh rán đường.

Nguyên liệu nấu ăn cũng không quá đắt, nhưng bày biện rất tinh xảo, mùi vị cũng ngon, so với khách sạn Gia Dương mà An Khê vẫn quen ăn thì ngon hơn nhiều. Cô cảm thấy thỏa mãn với món ăn.

Nhìn bộ dáng thưởng thức mỹ thực của An Khê, Cố Đình Xuyên và Cố Trưng đều bất giác ăn nhiều hơn so với bình thường một chút.

Khi đặt đũa xuống, Cố Đình Xuyên nói: "Tiểu Khê, việc học của Cố Trưng nhờ cậy vào cháu cả đấy."

Sau khi ăn uống no nê thì tính cảnh giác của An Khê rất kém, đồng ý luôn: "Không có vấn đề gì."

Đêm hôm sau, An Khê ăn tối xong và nghỉ ngơi nửa giờ thì ấn chuông cửa căn hộ bên cạnh.

Người mở cửa là Cố Trưng.

"Cậu làm xong bài tập chưa?" An Khê hỏi thẳng.

Cố Trưng sững ra, lập tức nghĩ tới chuyện học bổ túc mà bố mình đã nói với An Khê, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không nghiêm túc đấy chứ?"

An Khê nghiêm túc nói: "Đương nhiên là nghiêm túc rồi, tớ đã đồng ý với bố cậu. Làm người thì phải biết giữ lời chứ? Thế cuối cùng đã làm xong chưa? Làm xong thì cho tớ xem đi. Chưa làm xong thì tới nhà tớ làm."

"Tớ mặt kệ cậu." Cố Trưng nói, muốn đóng cửa lại.

"Chú Cố!" An Khê nói to.

"Cậu!" Cố Trưng cảm thấy hơi thất bại.

"Tiểu Khê, chuyện gì?" Cố Đình Xuyên xuất hiện ở cửa ra vào.

An Khê nói: "Cố Trưng nói là muốn tới nhà cháu làm bài tập, được không ạ?"

"Đương nhiên là được." Cố Đình Xuyên như cười như không nhìn Cố Trưng: "Con không phải nói là Tiểu Khê giúp con học bổ túc à?"

Cố Trưng gây chuyện: "Tại sao không phải là cậu sang nhà tớ hả?"

An Khê nói: "Cậu bảo một cô gái nhỏ đến nhà cậu lúc đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ à?"

Cố Đình Xuyên nghiêm túc tiếp lời: "Quá xấu hổ. Cố Trưng, sang đó đi."

Cố Trưng: "..."

An Khê đắc ý vẫy vẫy tay: "Cố Trưng, tới."

Cố Trưng nhẹ hít một hơi, cắn răng nói: "... Lâp tức tới đây."

Cậu cầm bài tập vào 1602, rất nhanh nhận ra nơi họ làm bài tập là nhà ăn. An Khê ngồi một bên, cậu ngồi một bên. Lâm Tịnh cầm máy tính bảng ngồi trên ghế cách đó không xa, mỉm cười nhìn họ.

"Cậu tự làm trước đi. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ." An Khê rất chân thành nói, không chút nào hàm hồ mà gánh vác trách nhiệm của giáo viên.

Cố Trưng vừa viết, vừa không dấu vết nhìn Lâm Tịnh.

Thấy Lâm Tịnh đang đeo tai nghe nhìn máy tính bảng, Cố Trưng lập tức đẩy bài tập, nói: "Tớ không hiểu toàn bộ."

An Khê kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu, thì thầm nói: "Không hiểu nhiều như vậy à, trước kia cậu đi học cho qua ngày thôi hả?"

Cố Trưng: "..."

An Khê an ủi cậu: "Không sao, có một số người ngu ngốc nhưng có gương mặt thông minh. Cậu tốt hơn bọn họ, chí ít cậu chơi đàn dương cầm rất không tệ. Tớ dạy cho cậu một lần, nếu còn chưa hiểu, tớ sẽ giảng lại lần thứ hai... Chắc là không cần tớ giảng tới lần thứ ba đâu nhỉ? Cần hả?" Câu cuối cùng thì cô hỏi với vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí, như là sợ hãi làm tổn thương đến tâm linh yếu ớt của Cố Trưng vậy.

Cố Trưng: "..."

Sau hai giờ, Cố Đình Xuyên ấn chuông cửa 1602. Lâm Tịnh mở cửa.

"Sao rồi?" Cố Đình Xuyên nhìn hai đứa bé đang vùi đầu làm bài trong phòng. Giờ khắc này, anh ta cũng chỉ là một ông bố lo lắng cho con trai của mình.

Lâm Tịnh nói: "Sắp xong rồi."

Cố Đình Xuyên hỏi: "Tính tình Cố Trưng không tốt, hi vọng nó không gây phiền phức thêm cho hai người."

Lâm Tịnh nói: "Không đâu, cậu bé rất ngoan, là đứa bé tốt." Chủ yếu là, An Khê biết cách đối phó với cậu ta.

Cố Đình Xuyên hình như có suy nghĩ gì đó.

Sau khi làm xong bài tập, Cố Trưng cuối cùng cũng được về nhà, căn bản không biết Cố Đình Xuyên từng đi sang nhà hàng xóm nhìn cậu.

"Rốt cục phải học bổ túc tới khi nào?" Cố Trưng hỏi Cố Đình Xuyên. Hơn hai tiếng đồng hồ, cậu sắp bị An Khê làm cho tức giận tới bốc khói trên đầu rồi.

Cô nhóc này chẳng cần làm gì, chỉ cần dùng ánh mắt yêu mến trẻ con nhược trí nhìn cậu đồng tình thì đã khiến cậu không chịu nổi rồi.

Cố Đình Xuyên nói: "Thế thì phải hỏi chính con rồi?"

"Xếp hạng cả lớp trước hai mươi." Cố Trưng tự mình quyết định: "Lần sau thi đến cả lớp trước hai mươi thì con muốn dừng việc học bổ túc lại."

"Trước mười."

"Mười lăm."

"Trước mười."

"..."

"Con muốn tiếp tục bị Tiểu Khê nói là đần hả?"

"!" Sao bố biết nhỉ? Cố Trưng khiếp sợ nhìn Cố Đình Xuyên, anh ta trao cho con ánh mắt thâm trầm tỏ vẻ "Không gì là bố không biết cả"

Cố Trưng đau đầu đầu hàng: "Được, trước mười..." Lúc trước cậu học kiến thức cơ bản cũng không thi được thành tích như thế này.

Tại sao cậu lại có cảm giác mình tự sập bẫy của mình thế nhỉ?

Nhưng cảm giác thất bại này đổi địa điểm thì bỗng biến mất không còn tăm tích.

Cố Trưng ôm hai tay dựa vào đàn dương cầm, từ trên cao nhìn xuống, cười nhạo cái đứa con gái chỉ biết chơi mỗi khúc "Hai con hổ già" này.

Hai ngày cuối tuần, cô cứ nói là thứ bảy không rảnh, chỉ có thể đến dương cầm Thôi Thị với cậu vào chủ nhật. Lấy cớ với bố mẹ là, đi thư việc học.

An Khê cảnh giác nhìn cậu, tuyên bố trước: "Cậu phải ôn nhu kiên nhẫn một chút, nếu không thì cùng lắm là tớ không học nữa."

Cố Trưng ngồi bên cạnh cô, một tay đặt trên các phím đàn đen trắng, vừa hờ hững chơi đàn vừa nói: "Sao thế được? Tớ nhất định sẽ dịu dàng kiên nhẫn với cậu."

Khúc dương cầm mà Cố Trưng dạy cho An Khê là "The art of finger dexterity" của Carl Czerny, đúng là cậu dạy rất dịu dàng kiên nhẫn.

Mỗi lần An Khê chơi một đoạn nhỏ, Cố Trưng sẽ lặp lại mười mấy lần, bảo cô cách để chơi tốt hơn nữa. Dù cho An Khê tự nhận là đã chơi được không tồi, nhưng bị cậu chỉ bảo xong rồi xem cậu làm mẫu thì không thể không thừa nhận phương pháp của cậu tốt hơn, chỉ có thể nhận mệnh lại luyện tập lần nữa.

Hơn nữa, An Khê không thể không thừa nhận rằng, thiếu niên xinh đẹp buông mắt xuống, ngón tay trắng nõn thon dài tùy tâm sở dục lướt qua phím đàn, hình tượng đó đẹp tới nỗi khiến cô than thở.

Cố Trưng lúc chơi đàn nghiêm túc, giá trị nhan sắc lại tăng lên rồi.

Đã có một thời gian rất dài không để ý tới giá trị nhan sắc của cậu ấy, An Khê xấu hổ nhận ra sự nhộn nhạo trong lòng.

Nhìn khuôn mặt này, cô có thể nhìn cả ngày!

Cho nên cho dù biết Cố Trưng cố ý làm khó cô, cô cũng nhận. Dù sao lúc học bổ túc có thể "trả thù" lại, hiện tại trước ngắm đã.

Cố Trưng vừa ngẩng đầu thì thấy con mắt lấp lánh tỏa sáng của An Khê đang nhìn mình.

Trước kia bị ánh mắt như thế này nhìn vào, Cố Trưng chỉ cảm thấy buốn nôn. Nhưng bây giờ, sau cảm giác không thích lại thêm vài phần bất đắc dĩ.

Thời gian ở chung nhiều hơn thì cậu cũng nhận ra cô nhóc này là kẻ coi trọng nhan sắc nghiêm trọng. Trong rất nhiều tình huống, có thể dùng nhan sắc để chinh phục cô. Nhưng Cố Trưng lại coi thường việc hi sinh nhan sắc của mình, cậu phải dùng thực lực để nghiền ép cô.

"Dù cậu có nhìn nữa thì trên mặt tớ cũng sẽ không nở hoa." Cố Trưng "dịu dàng kiên nhẫn" lâu rồi, rốt cục không nhịn được mỉa mai.

An Khê cười ha ha, giả ngu.

Cố Trưng tức giận nói: "Vừa rồi tớ chơi cậu đã nhìn rõ chưa?"

"Thấy rõ rồi... Chắc thế."

"Chơi thử xưm."

"Cậu không đi thì tớ chơi thế nào được?"

"Ghế dài như vậy, cậu có thể chiếm bao nhiêu vị trí hả?"

An Khê không tình nguyện mà ngồi xuống cạnh cậu, miệng hơi cong lên.

Cố Trưng thật cảm thấy đầu óc của con gái đúng là sự tồn tại thần kỳ. Vừa rồi còn nhìn cậu si mê không chuyển mắt, vừa nháy mắt đã tỏ ra như không thích ngồi chung ghế với cậu vậy.

An Khê bấm một vài phím, ngón tay dừng lại nghiêng đầu nhìn cậu: "Thế nào?"

Cố Trưng lặp lại một lần, nói: "Hai âm cuối kéo dài hơn một chút, mạnh hơn một chút..."

Ở cửa phòng luyện tập, Nguyên Trị Bình chắp tay đứng nhìn hai đứa bé trao đổi thân mật mà nghiêm túc, khóe môi cong lên.

Nhân viên lễ tân Diêu thục nhỏ giọng hỏi: "Thầy Nguyên, thầy không vào hả?"

Nguyên Trị Bình chẳng những không vào mà còn lùi ra sau một bước, khẽ khàng đóng cửa lại.

"Đi vào làm gì? Quấy rầy trẻ con yêu đương sẽ gặp sét đánh đấy." Anh ta nói.

Diêu Thục: "... Ngài đùng có lúc nào cũng trêu họ nữa. Tuổi của họ còn nhỏ mà."

Nguyên Trị Bình sờ sờ cằm nói: "Lần này thầy có thể yên tâm rồi."

Thầy của anh ta không yên tâm nhất là tiểu đệ tử quan môn này. Sau khi gặp những biến cố kia, sợ nó cứ thế gục ngã không đứng lên được nữa.

Hiện tại, xem ra năng lực khôi phục của trẻ con đúng là rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro