Chương 19 -23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Việc trước hôn nhân.

Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, thấy các địa điểm du lịch đều chật ních người, người nhà họ Lâm quyết định không ra ngoài, ban đêm ở nhà cũ làm barbecue.

Ban ngày, người nhà họ Lâm tới một nửa, phần lớn là bối phận con cháu, ông ngoại và bà ngoại Lâm thấy trong nhà náo nhiệt thì cười vui vẻ tới mức không khép miệng lại được.

Các cháu trai và cháu gái lần lượt chào hỏi ông bà, sau đó thì tụ thành một vòng tròn nói chuyện. Bác Chu Mai, Lâm Lâm và mẹ Lâm Tịnh ngồi tiếp chuyện với ông bà ngoại.

Tin mới nhất của nhà họ Lâm là chị họ Lâm Đức Dung nhà bác hai và chị họ Lâm Đức Giai nhà bác ba đều chuẩn bị kết hôn. Hôn lễ của Lâm Đức Dung tại tháng sau, đầu tháng mười một, hầu như đã chuẩn bị xong hết, mà hôn lễ của Lâm Đức Giai thì tạm định ra là cuối tháng mười hai.

An Khê không cảm thấy chút ngoài ý muốn nào. Tháng trước sinh nhật bác cả Ôn Quế Phương, các chị ấy đều dẫn bạn trai tới, điều đó chứng tỏ chuyện này đã xác định rồi.

Khi ông bà ngoại Lâm còn trẻ đều rất đẹp trai đẹp gái, cho nên các con của họ cũng đều có vẻ ngoài đẹp. Nhưng bởi một nửa khác của họ có vẻ ngoài cao thấp không đều, cho nên vẻ ngoài của các cháu cũng bị ảnh hưởng theo.

Trong các anh chị bên nhà bác cả, Lâm Đức Dung là xui xẻo nhất. Anh ruột Lâm Đức Lỗi và em gái Lâm Uyển Ny đều được di truyền những ưu điểm tốt đẹp của bố mẹ, một người đoan chính tuấn tú, một người cao gầy xinh đẹp, còn Lâm Đức Dung lại toàn kế thừa khuyết điểm của mẹ mình, mắt nhỏ, mặt tròn, dáng người cũng hơi đậm. Tài năng của cô cũng bình thường, sau khi tốt nghiệp một trường đại học hạng ba thì thành thật làm một kế toán nhỏ trong công ty nhà mình cho tới bây giờ.

So với cô ấy thì Lâm Đức Giai nhà bác hai nhỏ hơn cô ấy một tuổi, từ nhỏ đã tỏa sáng rồi. Khuôn mặt thì xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tốt nghiệp trường nổi tiếng, làm việc tại xí nghiệp bên ngoài. Bác cả luôn luôn coi trọng cô, hi vọng cô vào Hoa Vận làm cho mình. Nhưng Lâm Đức Giai nhận thấy tính cách của mình và anh cả Lâm Đức Lỗi đều mạnh mẽ giống nhau nên đã từ chối.

Còn nói đến chuyện cưới gả, Lâm Đức Dung chọn người mà bạn của mẹ giới thiệu, gia cảnh tốt, bề ngoài bình thường, tính cách ôn hòa.

Người Lâm Đức Giai chọn là đồng nghiệp trong công ty, gia cảnh bình thường nhưng bề ngoài xuất chúng, cũng là thanh niên tốt nghiệp trường có danh tiếng, có năng lực lại có ngạo khí.

Hôn sự của hai chị em đều có thể coi là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa.

Tất cả mọi người đều thay nhau chúc mừng hai người.

Lâm Đức Dung cười nói: "Hôm nay Tử Văn cũng tới, trình độ nấu nướng của anh ấy không tệ, để anh ấy nướng thịt cho mọi người nhé." Trên mặt cô ấy mang theo nụ cười hạnh phúc chờ mong.

An Khê đã nghe Lâm Tịnh nói, Lâm Đức Dung và nhà chồng tương lai có ở chung rất hòa hợp. Mẹ chồng tương lai của chị ấy không chút nào để ý tới tướng mạo và dáng người của chị, còn cho rằng mập mạp trắng trẻo mới là có phúc.

Lâm Đức Giai cùng nhau lớn lên với Lâm Đức Dung, tình cảm hai chị em rất tốt, cô thả lỏng xương cốt toàn thân, ngồi phịch xuống trên đùi Lâm Đức Dung, lười biếng nói: "Chu Hoa không đến, anh ấy đi công tác, phải tăng ca."

Lâm Đức Lỗi hỏi: "Ngày kết hôn của hai em đã xác định chưa."

Lâm Đức Giai hơi phiền chán nói: "Chưa, nhà anh ấy còn đang tranh cãi."

Bố mẹ của Lâm Đức Giai là Lâm Tài và Chu Mai từng là công nhân viên trong xí nghiệp nhà nước, sau khi bị ép nghỉ việc thì được anh cả giúp đỡ, cuộc sống xem như là an ổn. Sau nhiều năm bớt ăn bớt mặc cũng mua được hai căn hộ, một căn hộ đang ở thì đăng ký dưới tên Lâm Tài, một căn khác còn năm năm trả góp thì đăng ký dưới tên hai con gái, bởi vì tiền cho thuê cũng vừa hay bù vào trả góp cho nên không phải lo lắng gì. Lâm Đức Giai cũng rất giỏi giang, làm việc chưa tới hai năm nhưng mỗi tháng đều góp tiền ăn ở, hai tháng trước còn mua xe, trở thành người có phòng có xe rồi.

Đây đều là tài sản trước hôn nhân của Lâm Đức Giai, cô tỏ vẻ muốn công chứng trước khi kết hôn. Thế thì dù cho về sau ly hôn thì cũng sẽ không tổn thất quá lớn.

Nhà Chu Hoa lại có ý kiến khác. Hoàn cảnh nhà họ không bằng Lâm Đức Giai, bố mẹ Chu, hai anh em Chu Hoa Chu Tề, bốn người ở trong một căn nhà cũ rộng khoảng 70 mét vuông. Hiện tại giá phòng cao, ý của bố mẹ Chu Hoa là, trong hai anh em Chu Hoa, ai ở với họ thì sẽ cho người đó căn nhà này.

Lâm Đức Giai có năng lực, tất nhiên không thèm căn hộ cũ này, bàn bạc mua nhà với Chu Hoa. Sau khi Lâm Đức Giai mua xe thì tình hình kinh tế cũng hơi căng, Chu Hoa lớn hơn cô hai tuổi, làm việc sớm hơn cô hai năm nên có chút tiền tiết kiệm, dự định của cô là để anh ta trả trước tiền đặt cọc, cô trả lần trả góp đầu, về sau thì hai người cùng nhau trả nợ.

Bọn họ nhìn trúng một căn hộ khoảng 100 mét vuông tại tiểu khu Đông Hồ, nơi có vị trí địa lý không tệ.

Sau khi bố mẹ Chu Hoa biết thì cũng rất thích, muốn cùng ở với Chu Hoa, còn nói không cần Lâm Đức Giai trả góp lần đầu mà để họ trả, nhưng giấy tờ bất động sản chỉ viết tên Chu Hoa thôi.

Lâm Đức Giai không chịu. Cô vốn là không muốn cùng người già ở chung, hiện tại mua nhà còn cần cô giúp trả góp nhưng giấy tờ lại không viết tên cô? Nhìn cô giống kẻ ngốc lắm hả?

Bố mẹ Chu biết cô bất mãn thì tỏ vẻ thêm tên của cô cũng được, nhưng giấy tờ bất động sản sẽ viết bốn tên: bố mẹ Chu, Chu Hoa và cô.

Nói cách khác, bố mẹ Chu chỉ bỏ ra chưa tới mười vạn tiền trả góp lần đầu thì đã thu được một nửa căn hộ có giá trị hai trăm vạn.

Lâm Đức Giai tỏ thái độ với Chu Hoa, cô không cần căn hộ này, tiền đặt cọc và trả nợ thì người họ Chu tự giải quyết, cô sẽ không bỏ ra một đồng nào.

Bố mẹ Chu thật ra thì cũng muốn thế, nhưng thế thì Chu Hoa lại phải gánh vác quá nặng, anh ta không đồng ý, bố mẹ anh ta cũng đành thôi.

Sau đó bọn họ lại có ý đồ với căn hộ đăng ký dưới tên Lâm Đức Giai và Lâm Đức Nhị, thay phiên ra trận "dạy bảo" Lâm Đức Giai, họ bảo rằng gả con gái như tát nước ra ngoài, ngày sau chỉ có nhà chồng có thể dựa vào, bọn họ mới là người nhà của cô, mà dù cô và em gái thân thiết hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ trở thành người nhà khác...

Tư tưởng trung tâm là, bảo cô đoạt lấy phòng ở, giấy tờ bất động sản đổi thành tên cô và Chu Hoa. Thế thì bọn họ sẽ có sẵn phòng ở mới, tất cả đều không phải bỏ tiền, không có áp lực trả nợ, tất cả đều vui vẻ.

Lâm Đức Giai nghĩ thầm, nói như đánh rắm!

Bố mẹ cô nuôi cô hơn hai mươi năm, cung cấp ăn học, tận tâm tận lực, em gái cô nhỏ hơn cô mười tuổi, là em gái ruột duy nhất của cô, cô thương em vài chục năm, vừa là chị vừa là mẹ. Hiện tại bảo cô vì một bộ phòng cưới mà trở mặt với trong nhà, cướp đoạt đồ thuộc về em gái, mục đích chỉ để tiết kiệm tiền cho nhà chồng tương lai, giảm bớt áp lực của họ?

Ha ha.

Lâm Đức Giai tiếp đó lập tức bắt đầu công chứng tài sản trước hôn nhân. Có bố mẹ chồng thế này, cẩn thận hơn nữa cũng không thừa.

Nhưng sau khi biết Lâm Đức Giai muốn làm công chứng tài sản trước hôn nhân, bố Chu mẹ Chu lập tức kéo mặt xuống, chỉ trích cô không có thành ý trở thành người một nhà với họ, cố ý trì hoãn kết hôn.

Nếu không phải là thật sự hợp ý Chu Hoa, Lâm Đức Giai cũng chẳng muốn cưới xin gì nữa.

Lâm Đức Lỗi ngẫm nghĩ: "Vẫn là vấn đề nhà ở hả? Nếu thật là do tình hình kinh tế căng thẳng thì anh cho em mượn tiền trước?"

Lâm Đức Dung nhẹ nhàng nói: "Chị cũng có chút tiền trong tay, nếu như em cần dùng gấp thì chị cũng có thể cho em mượn."

Lâm Đức Giai rất cảm động, nói: "Cảm ơn, nhưng việc còn chưa tới mức độ này. Em cũng không thể nhượng bộ những người đó, loại việc này, nếu nhượng bộ lần đầu thì về sau sẽ càng phiền toái."

Vu Tiểu Hà là con gái cả của bác ba, năm nay hai mươi tuổi, ở bên cạnh nghe thế thì có chút hiểu ra.

Em trai Vu Tiểu Hà là Vu Tiểu Thịnh, với Lâm Đức Nhị và An Khê còn nhỏ tuổi, những vấn đề thực tế này có chút xa xôi với họ, không có cảm giác chân thực.

Chẳng qua Vu Tiểu Thịnh rất chân thành nói với chị ruột: "Chị, phòng ở trong nhà cho chị, em tự kiếm tiền mua nhà cho mình." Cậu không muốn vì một bộ phòng ở mà có mâu thuẫn với người trong nhà.

Vu Tiểu Hà lập tức cười, xoa đầu chó của cậu em, nói: "Có chí khí, Tiểu Thịnh thật tốt."

"Đừng làm rối tóc em!" Vu Tiểu Thịnh kêu la oai oái, đẩy tay của chị ra, hầm hừ nói: "Về sau em phải giỏi giống như anh cả!"

Lâm Đức Lỗi cười ha ha, cũng vò đầu cậu em nhỏ: "Được, cố lên."

Vu Tiểu Thịnh khóc không ra nước mắt che đầu của mình.

Cách bữa tối vẫn còn sớm, Lâm Đức Lỗi nhất thời nổi hứng, muốn lái xe đưa các em trai em gái đến quán karaoke.

Mọi người hoan hô lên xe.

Đang là ngày nghỉ quốc khánh, cho dù là ban ngày, quán karaoke cũng rất đông đúc náo nhiệt. May mắn Lâm Đức Lỗi là khách VIP của quán này nên vẫn thuận lợi bao được một phòng lớn.

"Em muốn uống rượu." Vu Tiểu Thịnh hưng phấn nói.

Cậu nhóc là nam, sau khi lên trung học thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bạn bè đi hát karaoke, nhưng tiền tiêu vặt có hạn, mỗi lần tới chỉ dám gọi Cocacola, không dám uống rượu. Lý do đầu tiên là rượu đắt, thứ hai sợ bị bố mẹ phát hiện thì sẽ bị đánh gãy chân chó.

Hiện tại có người chi, có chỗ dựa, cậu muốn buông thả chút.

"Không được." Các anh chị đồng thanh.

Vu Tiểu Thịnh tức giận hỏi Lâm Đức Lỗi: "Anh, tại sao không thể uống? Chúng ta là đàn ông cơ mà."

"Đêm nay đồ nướng có kèm bia, đến lúc đó thì uống. Anh không muốn chở một con ma men về." Lâm Đức Lỗi nói.

Vu Tiểu Thịnh rất vui hỏi: "Đêm nay em có thể uống rượu hả?"

Lâm Đức Lỗi nói: "Hỏi bố mẹ em, hỏi chị em."

Vu Tiểu Thịnh theo phản xạ quay đầu nhìn Vu Tiểu Hà.

Vu Tiểu Hà cười dịu dàng với cậu, vô cùng thiết diện vô tư nói: "Em dám uống rượu, chị lập tức nói cho bố mẹ."

"Chị, em yêu chị như vậy, chị cũng không yêu em!" Vu Tiểu Thịnh bất mãn nói.

"Đánh là thân, mắng là yêu. Chị mắng em không phải là chị yêu em sao?" Vu Tiểu Hà vỗ vỗ đầu em trai ngốc.

Vu Tiểu Thịnh không đấu được chị, uể oải ngồi phịch trên ghế sa lon, thấy Lâm Đức Nhị và An Khê ngồi cùng nhau, vui vẻ chọn bài hát, lại nhảy lên một cái, reo lên: "Em muốn hát "Chết đều muốn yêu", chọn giúp em."

"Con heo lười, em tự chọn đi."

Vu Tiểu Thịnh có tính cách quá hoạt bát, nhữnng đứa bé trong nhà họ Lâm cùng bối phận với cậu đều bị dặn là không thể nuông chiều cậu.

Vu Tiểu Thịnh sớm quen thuộc với thực tế Lâm Đức Lỗi là lão đại, cậu là nô lệ, nhưng mỗi lần cũng không nhịn được miệng nói linh tinh.

Cậu hấp tấp chen tới bên người Lâm Đức Nhị và An Khê chọn bài hát.

Lâm Đức Lỗi gọi Coca, đĩa đựng trái cây và một đống đồ ăn vặt, trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Lâm Đức Nhị và An Khê rất hợp nhau, hai nữ sinh một người chiếm một cái mic, hát liên tục năm bài mới đưa cho đưa mic cho Vu Tiểu Thịnh đang mong chờ.

WC trong phòng bao có người, Lâm Đức Nhị nói: "Chị muốn đi WC, Tiểu Khê đi cùng chị nhé."

"Vâng."

Hai chị em nắm tay nhau đi đến WC bên ngoài. Lúc đi ra rửa tay xong thì bỗng nghe được tiếng huýt sáo vang dội truyền tới.

"Chị ơi, đến chơi một mình hả?"

Chương 20: Mặt khác

Lâm Đức Nhị và An Khê nhìn qua, chỉ thấy có hai nam sinh đứng ở chỗ rẽ của WC đối diện, một người tóc vàng, một người tóc xoăn, tuổi khoảng mười bảy mười tám tuổi, hơi đẹp trai, đang dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ dò xét hai chị em.

Lâm Đức Nhị rất sùng bái chị gái Lâm Đức Giai, bình thường phong cách ăn mặc quần áo cũng học theo chị mình, trông hơi thành thục chút. Hôm nay thả tóc dài, mặc áo voan trễ vai màu đỏ đan xen với màu hồng phấn, quần jean bó sát người, dáng người rất đẹp, nhìn lớn hơn so với tuổi thật khoảng ba bốn tuổi, vừa tuổi trẻ lại vừa xen lẫn tia thành thục gợi cảm.

An Khê thì mặc một chiếc đầm hoa màu xanh da trời, đầm dài tới đầu gối, bắp chân vừa trắng vừa thẳng, phối hợp giày xăng đan, nhẹ nhàng đáng yêu.

Cả hai chị em đều khá hấp dẫn. Mắt của tóc vàng dính lên người Lâm Đức Nhị, không nháy mắt chút nào.

Lâm Đức Nhị chặn trước người An Khê, cau mày nói: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Tóc vàng chậc lưỡi: "Wow, gớm thật, nhưng mà tao thích."

Tóc xoăn lười biếng nói: "Được rồi, ở loại địa phương nông thôn này. Mày gặp nhiều đứa xấu rồi, thẩm mỹ biến thấp mà thôi."

Tóc vàng nói: "Không phải chứ anh hai. Mày không có mắt hả? Các em này còn xinh hơn Mao Hiểu Lỵ đó."

"Suỵt, anh Vũ ở đây, đứng nhắc tới tên này." Tóc xoăn lườm tóc vàng một cái.

Lâm Đức Nhị sao có thể chịu được những lời bình luận mình từ đầu tới chân như thế của hai tên nhóc này được, cô rất hung dữ trợn mắt nhìn bọn họ rồi kéo An Khê đi, nhưng bọn họ vừa vặn ngăn đường về phòng bao của hai chị em, thế là cô dữ dằn nói: "Tránh ra!"

"Chị gái, chơi cùng nhau đi." Tóc vàng dang hai tay ra nói.

"Cút!"

Tóc vàng không nhịn được mất mặt: "Đứa con gái này, nếu như tại... Sao có thể cho mày phách lối!"

"Dương Tử." Tóc xoăn nắm chặt tay tóc vàng, khuyên bảo: "Nơi này là thành phố Thanh Diệp." Cậu ta nghiêng đầu hướng Lâm Đức Nhị và An Khê, ra hiệu cho các cô đi.

"Làm gì thế?" Một thiếu niên ra tới từ WC nam, ngoài miệng còn ngậm điếu thuốc.

Màu đen áo Polo, quần jean màu đen, còn có tai nghe màu đen treo trên cổ quen thuộc...

An Khê trừng to mắt: "Cố Trưng?"

"An Khê?" Cố Trưng cũng kinh ngạc, cậu ta cầm điếu thuốc xuống, nhìn thấy động tác của tóc vàng và tóc xoăn thì cau mày nói; "Làm gì, Vu Dương, bỏ tay xuống."

"Anh Vũ." Tóc vàng Vu Dương và tóc xoăn Hoắc Li gọi một tiếng, Vu Dương thu tay lại, hơi ngượng ngùng: "A, anh Vũ, anh biết cô nàng này à?"

"Bạn học tao." Cố Trưng nhàn nhạt nói, lại chuyển hướng An Khê: "Bạn chơi từ nhỏ của tớ, Vu Dương, Hoắc Li."

An Khê nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay cậu ta, hơi lùi lại một bước, nói: "Đây là chị họ tớ. Bọn tới hát..."

Cố Trưng nói: "Ừm, cậu đi đi, chơi vui vẻ nhé."

"Còn... cậu?"

"Tớ có bạn."

An Khê chần chừ gật đầu, đi với Lâm Đức Nhị qua chỗ ba nam sinh về phòng bao.

Lâm Đức Nhị vừa đi vừa nói: "Tiểu Khê, sao em lại biết loại nam sinh như thế này?"

An Khê nói: "Cậu ta là bạn học cùng lớp, còn là hàng xóm. Trước đó em chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta." Cô cũng hơi bị choáng váng.

Nam sinh hút thuốc, miệng nói đầy ngôn ngữ giang hồ, không giống người tốt là bạn chơi từ bé... Quả thật!

"Em ít chơi với loại người này thôi." Lâm Đức Nhị nói.

An Khê không yên lòng vâng dạ.

"Anh Vũ, người tên An Khê kia là bạn gái của anh hả? Vu Dương nhìn Lâm Đức Nhị và An Khê đi xa, bày ra dáng vẻ lưu manh nói: "Không tệ nhé, xem ra anh sống ở đây rất vui vẻ nhỉ."

Cố Trưng dập điếu thuốc, vứt vào thùng rác, hỏi Hoắc Li: "Gần đây nó đều thế hả? Không biết nói tiếng người rồi?"

Hoắc Li nói: "Gần đây nó nghiện xem phim về thế giới ngầm, còn thề về sau sẽ đầu tư một bộ."

Cố Trưng hừ lạnh một tiếng.

"Anh Vũ, chúng em ngàn dặm xa xôi tới thăm anh, anh cứ đối xử với bọn em thế à?" Vu Dương đáng thương nói.

Cố Trưng nâng cằm lườm sang: "Không ai gọi mày tới."

Vu Dương che tim một cách cường điệu: "Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn! Có gái rồi không cần bạn thân."

Cố Trưng mặc kệ cậu ta, tiếp tục hỏi Hoắc Li: "Bên kia thế nào?"

Hoắc Li nói: "Còn có thể thế nào nữa. Chuyện này vốn là bọn hộ đuối lý, hiện tại anh lại đi rồi, bọn họ nào dám truy cứu?"

Sắc mặt Cố Trưng không quá tốt.

Vu Dương cũng nghiêm mặt nói: "Anh Vũ, bao giờ anh về? Bọn em đều nhớ anh."

"Không biết, phải xem ý bố tao."

Hoắc Li thấy bầu không khí nặng nề, huých vai Vu Dương nói: "Anh Vũ, bọn em tới thăm anh, đừng mãi nói những chuyện không vui này, đi hát đi!"

"Phòng hát trong này có gái không?" Vu Dương hỏi.

Cố Trưng nói: "Không có, mày có thể biến đi. Hoắc Li ở lại là được."

Vu Dương bĩu môi trách móc: "Em đã biết trong mắt anh chỉ có Hoắc Li mà." Cậu ta hất tay Hoắc Li ra, hầm hừ đi lên trước.

Hai tay Hoắc Li đút túi, cười theo sau.

Cố Trưng vừa định đi, vạt áo đột nhiên bị kéo lại. Cậu kinh ngạc quay đầu, thấy một khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trắng nõn.

Là An Khê vừa đi được không lâu thì quay lại. Cô lặng yên chạy tới bên cạnh Cố Trưng giữ vạt áo của cậu ta, Cố Trưng nhất thời lại không phát hiện.

"Sao, sao thế?" Không biết tại sao, Cố Trưng lại lắp bắp.

An Khê nhìn chằm chằm cậu, lại nhìn Vu Dương và Hoắc Li ở đằng sau cậu, không lên tiếng.

Cố Trưng không có cách, kéo cô đi tới một bên, hỏi lại: "Sao thế?"

An Khê hỏi: "Tại sao bọn họ gọi cậu là "anh Vũ"?"

"... Trước năm tuổi, tên tớ là Cố Trưng Vũ, về sau đổi tên."

Thể chất của Cố Đình Xuyên tựa hồ di truyền cho Cố Trưng, khi còn bé thân thể Cố Trưng rất tệ, thường xuyên bị bệnh nặng bệnh nhẹ. Về sau trong nhà sợ không nuôi sống được cậu nên mời đại sư đoán mệnh cho cậu. Đại sư nói chữ "Vũ" có ngụ ý không tốt, vũ là cánh, có cánh thì sẽ bay đi, tương đương với đem mệnh của cậu mang đi, cho nên bỏ đi chữ Vũ trong tên của cậu.

Vô cùng thần kỳ là, sau khi đổi tên, thân thể Cố Trưng đúng là dần tốt lên. Hiện tại, ngoài trừ mấy đứa bạn từ nhỏ, không có người nào còn gọi tên ban đầu của cậu nữa.

"Đêm nay cậu về nhà không?" An Khê lại hỏi.

"Đêm nay mẹ cậu xin nghỉ, không làm cơm tối à?"

"Có về không?" An Khê chấp nhất hỏi.

"Về thì thế nào, không về thì thế nào?"

"Không về thì tớ sẽ nói cho bố cậu biết. Cậu biết tớ có điện thoại của bố cậu mà."

"Cậu quản tớ tới nghiện rồi, đúng không?"

"Ừm hừ."

Cố Trưng nhìn biểu cảm đương nhiên của cô, vừa bực mình vừa buồn cười: "... Về, được rồi đi?"

An Khê lập tức buông ra vạt áo của cậu, cười ngọt với cậu.

"Thế là xong rồi hả?" Cố Trưng nhíu mày: "Tớ hút thuốc cũng mặc kệ." Cố Trưng không bỏ lỡ biểu lộ như nhìn kẻ dặt dẹo của cô khi thấy mình hút thuốc.

"Lúc cậu hút thuốc thì cách tớ xa một chút là được." An Khê bao dung nhìn cậu: "Tớ biết, có một số cậu bé thích dùng việc hút thuốc để tỏ ra ngầu, chứng minh mình đã trưởng thành. Tớ sẽ tôn trọng cậu."

Cố Trưng: "..."

Nữ sinh này có biết nói chuyện hay không hả?

An Khê trở lại phòng bao với vẻ mặt tươi cười, Vu Tiểu Thịnh đang cầm mic hét như quỷ khóc thần gào, những người khác cười thành một đoàn.

Lâm Đức Nhị tới gần cô, thầm thì vào tai: "Vừa nãy em ra ngoài làm gì?"

An Khê rất ngoan nói: "Không làm gì cả."

Lâm Đức Nhị đã làm chị họ của cô được hơn chục năm rồi, không dễ bị lừa như vậy: "Không phải là em ra ngoài tìm tên nhóc kia đấy chứ?"

An Khê trợn tròn mắt, vô tội nhìn chị họ.

Lâm Đức Nhị ồn ào: "Em cũng đừng yêu sớm đó. Dù có yêu sớm thì cũng không thể tìm loại nam sinh đó nha, ôi, tốt nhất là em đừng có yêu sớm, học tập quan trọng hơn."

"Nhị Nhị, chị không hiểu đâu. Nhưng chị yên tâm, em có chừng mực, em và cậu ta không phải như chị nghĩ đâu." An Khê nói.

Cô với Cố Trưng không phải là nữ sinh thích nam sinh, mà là chị gái thích em trai nha.

An Khê cảm thấy mình lại tiến thêm một bước dài trong việc có được một em trai xinh đẹp, thế là cầm lấy lon Coca chạm cốc với Lâm Đức Nhị, cười vừa lòng thỏa mãn.

Trở lại nhà cũ họ Lâm, người đã tới đông đủ.

Trong cái sân rộng rãi bày ra ba lò nướng, các loại đồ ăn bày hai bàn. Trai gái ngồi thành một vòng tròn nói chuyện.

Biết Lâm Đức Lỗi dẫn các em tới KTV chơi, bác cả Lâm Đống chỉ vào con trai nói: "Đã ba mươi tuổi rồi còn không ổn trọng, làm hư trẻ con.

Lâm Đức Giai vội kéo tay ông làm nũng: "Bác, bình thường mọi người đều bận làm việc hoặc đi học, khó lắm mới có cơ hội chơi với nhau, bác cho chúng cháu thả lỏng một chút đi."

Xưa nay Lâm Đống yêu thương cô cháu gái này, lúc Lâm Đức Giai đi học, trong nhà không có xe, Lâm Đống còn tự mình lái xe đưa cháu gái đi học, mỗi năm còn tặng "học bổng" nữa.

Cô ta vừa nói thế, Lâm Đống lập tức chuyển lực chú ý đi: "Công việc bây giờ vẫn bận rộn như thế hả?" Ông biết lúc Lâm Đức Giai vừa bắt đầu làm thì rất cố gắng, nếu không một người mới tốt nghiệp không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy trong hai năm.

"Xí nghiệp bên ngoài, tiền lương cao nhưng cũng nghiền ép triệt để giá trị thặng dư của bọn cháu, đều quen rồi." Lâm Đức Giai không coi đó là chuyện to tát gì.

Lâm Đống nói: "Lâu dài như thế cũng không được. Cháu đều phải kết hôn, có gia đình, sinh con rồi cũng không thể liều mạng như thế được."

Lâm Đức Giai nói: "Bác, bác yên tâm đi, cháu có chừng mực."

Lâm Đống quặm mặt lại: "Giống anh cả cháu, cái gì đều bảo là có chừng mực. Thực tế thì sao?"

Lâm Đức Giai lè lưỡi.

Lâm Đống hỏi: "Hôn kỳ còn chưa xác định hả? Sao lề mề như vậy?"

Lâm Đức Giai pha trò: "Càng ngày càng nhanh mà."

Lời này vừa nghe đã biết là qua loa, Lâm Đống dứ dứ vào đầu cháu gái. Kỳ thật ông ta cũng không phải không biết tình hình nhà chồng tương lai của cháu, nhưng ông cũng có chung quan điểm với Lâm Đức Giai, không thể lùi. Nếu ngay cả nhà như Chu Hoa cũng có thể bắt nạt Lâm Đức Giai, trừ phi nhà họ Lâm không còn người nữa.

"Khi nào định ngày thì cho bác biết nhé, bác cho cháu một bao lì xì dày."

"Dày bao nhiêu hả bác?" Lâm Đức Giai đùa hỏi.

Chương 21: Đại lễ vàng.

"Tiền mặt năm vạn, hai vòng tay vàng, bác và bác gái cháu, mỗi người một đôi." Lâm Đống không chút mập mờ nói.

Giọng nói của ông ta không lớn không nhỏ, tất cả đều nghe được, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Bác hai Chu Mai cuống quýt nói: "Anh cả, thế cũng quá tốn kém rồi? Không cần, không cần đâu."

Năm đó Lâm Tài và Chu Mai là công nhân viên xí nghiệp nhà nước, đối với chuyện Lâm Đống kiên trì muốn xuống biển làm ăn, Lâm Tài phản đối kịch liệt, nói là đầu cơ trục lợi, hai anh em thiếu chút nữa đã trở mặt với nhau. Không nghĩ tới chưa đến mười năm, xí nghiệp nhà nước cải cách, giảm nhân lực, Lâm Tài và Chu Mai đều bị cho nghỉ việc. Không có kỹ năng công việc khác, hai vợ chồng cơ hồ cùng đường mạt lộ, may là Lâm Đống không tính toán chuyện cũ, nhận bọn họ vào xưởng làm, còn luôn giúp đỡ, cuộc sống của họ mới dần an ổn.

Hai vợ chồng đều cảm thấy thiếu Lâm Đống rất nhiều, bình thường luôn luôn nghe lời ông ta.

Lâm Đức Giai trưởng thành tài giỏi được như thế cũng nhờ sự giúp đỡ lớn của Lâm Đống. Hiện tại nó muốn kết hôn, Lâm Đống lại biếu nhiều nhiều như vậy.

Lâm Đống uy nghiêm nói: "Đừng vội từ chối, đây không phải là chỉ cho một người Giai Giai. Làm anh chị em, có kiếp này không có kiếp sau, con của các em thì cũng là con của anh, ai kết hôn thì anh đều đối xử bình đẳng. Hiện tại anh nói thẳng ở đây, bọn nhỏ trong nhà, ai kết hôn thì anh đều cho tiền mặt năm vạn, hai đôi vòng tay vàng. Kết hôn là chuyện cả đời, anh không thấy tốn kém."

"Anh cả..."

"Bác cả..."

Tất cả mọi người đều rất cảm động. Tiền mặt năm vạn, hai đôi vòng tay vòng, giá trị lên tới gần mười vạn, chưa nói tới ba đứa bé nhà Lâm Đống, cháu trai cháu gái cộng lại có tới sáu người, tương đương với bỏ ra sáu mươi vạn, quả nhiên là số tiền lớn.

Nhưng cũng có người ngầm nhìn trộm sắc mặt của Ôn Quế Phương. Vị đại tẩu này đối với các em chồng không hào phóng như vậy.

Sắc mặt Ôn Quế Phương quả nhiên khó coi mấy giây, về sau lại khôi phục bình thường. Nhưng thế cũng đủ cho người ta biết, Lâm Đống không thương lượng chuyện này với vợ.

Bác ba Lâm Lâm nói: "Nhà em không bằng anh cả, nhưng ý nghĩ của em cũng giống anh. Hiện tại em cũng nói ở đây, ai trong bọn nhỏ kết hôn thì em cho một vạn tiền mặt, một đôi vòng tay vàng."

Lâm Đống tán thưởng nhìn em: "Em ba rất tốt. Thế mới là người nhà họ Lâm chúng ta!"

Trong lòng Lâm Tuyết cảm thấy vô cùng ghen tị.

Trong ba chị em nhà họ Lâm, Lâm Lâm vốn là kém nhất. Nhưng bây giờ chị ta chẳng những có cổ phần Hoa Vận, còn làm cung ứng kinh doanh du lịch cho Hoa Vận, bán vải vóc, tiền thu được đầy bồn đầy bát.

Năm anh em, Lâm Đống có nhiều tiền nhất, tiếp theo là Lâm Lâm. Chị ta tất nhiên là có tư bản nói ra những lời này.

Lâm Tuyết không nhịn được nói: "Anh cả và chị ba thật sự hào khí, nhưng nói miệng không bằng chứng thì sao là thật được, không bằng anh chị trước bỏ tiền ra..."

"Lâm Tuyết!"

"Mẹ!"

Chồng Lâm Tuyết là Trần Gia Minh và con gái Trần Khả Khả trăm miệng một lời quát bảo ngưng lại.

Lâm Tuyết im lặng, oán trách nhìn bọn họ. Cô ta đang vì ai tranh lợi ích chứ? Con gái mưới mười bốn tuổi, cách thời gian kết hôn còn rất dài, ai biết tương lai có xảy ra biến cố gì hay không.

Lâm Đống vỗ bàn: "Lời của cô là ý gì? Bảo anh nói không giữ lời hả? Hay cho là Hoa Vận anh mở hơn hai mươi năm sẽ giống với Tuyết Khấu của cô, rất nhanh là đóng cửa rồi?"

Lâm Tuyết bị nói trúng tim đen, lúng túng nói: "Anh cả, em không có ý đó..."

Lâm Đống hừ lạnh: "Ngoại trừ ý này thì cô còn có ý nào chứ? Tính cách cả đời không đổi được, ánh mắt thiển cận, chỉ biết đến tiền thôi."

Lâm Tuyết đỏ bừng mặt.

Lâm Đức Lỗi nhàn nhạt nói: "Bố cháu không cho được thì còn có cháu. Bố chăm nom các em của bố, cháu chăm nom các em của cháu, sẽ không để họ chịu thiệt."

Mấy người Lâm Đức Dung Lâm Đức Nhị đỏ mắt tại chỗ.

An Khê đứng một bên xem, cảm thấy bác cả và anh cả ngầu quá đi!

"Mẹ, mẹ sẽ cho chị hai và chị ba bao nhiêu tiền biếu?" Trên đường về nhà, An Khê tò mò hỏi mẹ.

"Ừm, mỗi người một ngàn tiền mặt, một đôi vòng tay vàng." Lâm Tịnh vừa lái xe vừa nói.

An Khê nhăn nhăn mũi.

"Sao, ngại ít à?" Lâm Tịnh trêu ghẹo nói.

"Không phải, con biết năng lực kinh tế nhà mình có hạn." An Khê rất lý giải nói.

Lâm Tịnh nói: "Bác cả con cho số lượng đó, không phải là mẹ không cho được. Nhưng cho các chị rồi thì mẹ không còn nhiều để cho con nữa."

"Ôi..."

"Bác cả con nói là cho tất cả các cháu, đối xử công bằng, nhưng con cảm thấy đồ cưới bác ấy cho chị hai con chỉ có năm vạn tiền mặt, hai đôi vòng tay vàng sao?

"Sao như vậy được chứ?" An Khê nghĩ tới chuyện Ôn Quế Phương luôn nói tới lễ cưới của Lâm Đức Dung.

Mặc dù Lâm Đức Dung ở nhà không được bố mẹ yêu thích như Lâm Đức Lỗi và Lâm Uyển Ny nhưng là cô gái xuất giá đầu tiên ở nhà họ Lâm, còn là con gái của nhà trưởng giàu có nhất, Lâm Đống và Ôn Quế Phương đều đối đãi rất trịnh trọng với chuyện này.

Theo lời Ôn Quế Phương, chỉ riêng tiệc nhà gái về nhà thăm bố mẹ đã dự định mời chín mươi chín bàn, lấy ý nghĩa thật dài lâu.

Mà bọn họ sớm cho hai chị em Lâm Đức Dung và Lâm Uyển Ny mỗi người một căn hộ. Trước khi Lâm Đức Dung xuất giá còn mua cho chị ấy chiếc xe giá trị ít nhất ba mươi vạn.

Những thứ này cũng không chỉ là tám chín vạn có thể giải quyết được, tiền biếu mà Lâm Đống cho các cháu có lẽ chỉ khoảng một phần mấy chục so với đồ cưới của con gái ông.

"Ưu tiên con mình là chuyện bình thường, cho nên chúng ta nhất định phải lượng sức mà đi." Lâm Tịnh hướng dẫn suy nghĩ cho con: "Đương nhiên, thế cũng không có nghĩa là bác cả đối xử với con không tốt. Bác con đã hào phóng hơn so với rất nhiều người rồi."

An Khê ngượng ngùng sờ mũi. Vừa rồi cô bị ngôn ngữ của Lâm Đống và Lâm Đức Lỗi kích thích, cảm thấy nhận thì ngại, không biết báo đáp thế nào.

Người khác cho mình bao nhiêu thì mình nên trả lại bấy nhiêu.

Lời Lâm Tịnh nói lập tức khiến cô hiểu ra.

"Mẹ, con vẫn rất thích bác cả và anh cả." An Khê đã hiểu đạo lý trong đó, nhưng cô vẫn cảm thấy hình tượng của Lâm Đống và Lâm Đức Lỗi rất cao lớn.

Trong lòng Lâm Tịnh thấy hơi chua xót.

An Dương mất quá sớm, An Khê không có bố trông nom, bất tri bất giác đã chuyển hình tượng người bố rất mực yêu thương mình sang Lâm Đống và Lâm Đức Lỗi.

Chỉ riêng điểm này, Lâm Tịnh cũng đã cảm thấy biết ơn anh cả và cháu lớn.

"Rất tốt, lần sau con tự làm điểm tâm cho bọn họ, biểu đạt "yêu thương"."

"Vâng, con nhớ bác cả thích ăn bánh ngọt củ cải, anh cả thích ăn bánh ga tô."

Trong siêu thị Hoa Sen gần cư xá Hoa Uyển, Lâm Tịnh đang nhìn các loại tương trên kệ hàng, tính toán xem lần này nên mua loại nào.

An Khê thích tương thịt bò, bố con nhà họ Cố thích nước tương hương nấm, nhưng chế tạo nước nương chắc chắn không thể thiếu bột ngọt, ăn nhiều không tốt, cô luôn cố gắng khống chế số lượng...

"Anh làm gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp lại uy nghiêm đột ngột vang lên sau lưng cô.

Lâm Tịnh giật nảy mình, lập tức xoay người, thấy Cố Đình Xuyên mặc đồ tây phẳng phiu, mặt lạnh đang bắt cổ tay của một người đàn ông.

Người kia mang mũ trùm đầu và khẩu trang, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, bị Cố Đình Xuyên giữ chặt thì vùng vẫy muốn tránh thoát, miệng thì la hét: "Làm gì thế? Đánh người này! Ăn cướp này!" Muốn gây ra hỗn loạn để thừa cơ trốn thoát.

Lâm Tịnh không chút nghĩ ngợi, bắt một tay khác của hắn bẻ quặt ra sau, hỏi Cố Đình Xuyên: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Mắt Cố Đình Xuyên sáng lên, nói: "Hắn đang định trộm đồ vật của cô."

Lâm Tịnh lập tức càng thêm dùng sức trên tay, tên ăn trộm hét thảm: "A, đau đau đau! Buông tay!"

Động tĩnh lớn như thế rất nhanh đã dẫn tới bảo vệ của cửa hàng. Bọn họ đưa cả ba người tới phòng bảo vệ.

Lâm Tịnh kiểm tra đồ vật của mình.

Hôm nay cô đi công ty làm kiêm chức làm sổ sách, còn mang theo một túi to chứa đồ, để sau khi tan làm thì tới siêu thị mua sắm.

Hiện tại túi bị cắt một cái lỗ nhỏ vừa tay, kẻ trộm có thể dễ dàng thò vào lấy ví tiền và điện thoại của cô.

Thiết bị giám sát cũng dò tới cảnh tên trộm lén lút theo sau Lâm Tịnh, thừa dịp cô đang mua sắm thì tới bên cạnh, động tác rất thuần thục. Có mấy khách hàng đi ngang qua bên cạnh họ phát hiện hành vi trộm cướp này, xoay đầu nhìn quanh nhưng cuối cùng đều lựa chọn im lặng, vội vã rời đi. Cho tới khi Cố Đình Xuyên xuất hiện, tiến lên ngăn lại hắn.

Đồng thời còn tìm được lưỡi dao và dụng cụ ăn trộm trên người tên trộm này.

Chứng cứ vô cùng đầy đủ, bảo vệ cửa hàng lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát tới đưa tên trộm đi, Lâm Tịnh và Cố Đình Xuyên là người bị hại và nhân chứng cũng đi theo tới cục cảnh sát ghi chép.

Ròng rã tận hai tiếng, Lâm Tịnh và Cố Đình Xuyên mới được rời khỏi đó.

"Cảm ơn anh." Lâm Tịnh nói với Cố Đình Xuyên: "Tôi quá bất cẩn rồi." Lần đầu cô gặp phải chuyện thế này, lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại mới thấy sợ. Tên trộm này còn mang theo dao nữa.

May là có Cố Đình Xuyên giúp, nếu mất điện thoại và ví tiền sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.

"Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần khách khí." Cố Đình Xuyên nói.

"Không, anh rất dũng cảm." Lâm Tịnh chân thành nói: "Chỉ có anh giúp tôi." Khi nhìn màn hình giám sát, thấy những người đi ngang qua rõ ràng phát hiện nhưng lại làm bộ không biết, mặc dù cô có thể hiểu được nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng, đặc biệt khi cô nhận ra trong đó còn có hai người là hộ gia đình ở cùng cư xá.

Cố Đình Xuyên giật mình, mỉm cười nói: "Điều phải làm thôi, chúng ta là hàng xóm. Tôi và Cố Trưng còn phải trông cậy vào cô nấu cơm giúp nữa mà."

"Vinh hạnh của tôi." Lâm Tịnh không nhịn được cười: "Bây giờ còn có thời gian, hay là cùng tới siêu thị nhé? Vừa rồi anh còn chưa mua đồ xong mà."

Cố Đình Xuyên đã ngần này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu được phụ nữ hẹn tới siêu thị.

Trở lại siêu thị Hoa Sen, Lâm Tịnh vừa lôi xe mua sắm ra vừa hỏi: "Anh muốn mua gì?"

Cố Đình Xuyên cầm xe mua sắm giúp cô, nói: "Mua hoa quả. Hiện tại ăn loại hoa quả nào thì tốt?" Sau khi anh tới thành phố Thanh Diệp thì mới bắt đầu tới siêu thị mua đồ. Ngoại trừ những vật phẩm thiết yếu, anh chẳng có chút khái niệm nào đối với loại hoa quả trong siêu thị cả.

Lúc trước anh mua những thực phẩm nhập khẩu ở siêu thị Mars cũng chỉ bởi vì ở nước ngoài từng nhìn thấy món này, cảm thấy chất lượng chắc là cũng ổn.

Lâm Tịnh nói: "Quả sơn trà, quả táo, nho, đào mật... Dù là hoa quả hay rau dưa, những thứ đắt thì khá tốt."

Cố Đình Xuyên nói: "Cố Trưng thích ăn quả xoài." Anh cầm một quả xoài to bằng bàn tay, cau mày nhìn một lát rồi đưa cho Lâm Tịnh: "Quả này được không?"

Chương 22: Mua sắm ở siêu thị

Lâm Tịnh cầm lấy quan sát một lát rồi khẳng định: "Được."

Cố Đình Xuyên đặt quả xoài vào xe mua sắm, Lâm Tịnh cản anh: "Cân đã." Cô cầm túi giữ tươi bao quanh quả xoài, lại cầm hai quả nữa đặt chung một chỗ, chuẩn bị cầm đi cân.

Cố Đình Xuyên nói: "Chọn thêm mấy quả. Cô và Tiểu Khê thích ăn xoài không?"

Lâm Tịnh nói: "Ôi, không cần mua cả phần của tôi và Tiểu Khê đâu. Thật mà, tôi đã sớm muốn nói với anh rồi."

Cố Đình Xuyên lơ đễnh: "Thế thì có gì đâu?"

"Đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu như anh có thứ gì muốn ăn thì có thể nói thẳng với tôi, tiền cũng đủ mà, không đủ thì tôi sẽ bảo anh. Nếu không thì lãng phí, tôi đã mua đủ đồ ăn rồi mà." Lâm Tịnh nói.

Cố Đình Xuyên nói: "Lâm Tịnh, tôi là đàn ông, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy. Đừng so đo những thứ này với tôi, nhé?"

Anh cao hơn Lâm Tịnh gần một cái đầu, khi lơ đãng cúi đầu xuống thế này, dùng khuôn mặt đẹp trai 360 độ không góc chết nhìn cô, âm cuối lại hơi giương lên, vừa bá đạo vừa tự phụ, chỉ trong nháy mắt đã khiến Lâm Tịnh cảm thấy không chống đỡ nổi.

Khí thế của cô lập tức yếu xuống, nhưng miệng vẫn kiên trì một chút: "Có tiền thì làm nhiều việc thiện một chút, quyên tiền cho tổ chức từ thiện, không cần lãng phí..."

"Cô đi quyên tiền tiết kiệm được thì cũng thế mà."

Lâm Tịnh thỏa hiệp: "Được. Nhưng nếu như ngày nào anh muốn mua đồ ăn thì báo cho tôi trước một ngày nhé."

"Không bằng quyết định để tôi mua mua thức ăn mỗi thứ tư và thứ bảy nhé?"

Lâm Tịnh cười nói: "Được." Cô cảm thấy rất thú vị. Người đàn ông cao lớn như thế, làm công việc bận rộn tới mức bị bệnh, thế mà vẫn có hứng đi mua đồ ăn như thế. Nhưng anh ta chịu buông lỏng một chút thì cũng là một chuyện tốt.

"Cười gì thế?" Cố Đình Xuyên nhìn cô.

"Không, không có gì." Lâm Tịnh lắc đầu: "Nhưng phải nhắc nhở anh, đồ ăn đông lạnh không tươi, không cần thường xuyên mua."

Cố Đình Xuyên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng hỏi: "Thế nên chọn đồ ăn tươi mới như thế nào?"

Lâm Tịnh lập tức cảm thấy bó tay, bất đắc dĩ nói: "Lại đây, tôi dạy anh."

Cố Đình Xuyên và Lâm Tịnh cùng trở lại cư xá Hoa Uyển.

"Kỳ thật anh đưa tôi tới cửa là được." Lâm Tịnh vừa nói vừa mở cửa, trong giọng nói còn mang theo cười.

Hai người đi mua sắm cùng nơi, Lâm Tịnh dạy Cố Đình Xuyên cách lựa chọn thực phẩm tươi mới, bất tri bất giác đã mua hai túi đồ vừa to vừa nặng nữa.

Cố Đình Xuyên không nói gì thêm, dứt khoát một mình cầm theo.

Lâm Tịnh nghĩ tới tình trạng thân thể yếu đuối của anh ta, tranh xách một túi theo.

Cố Đình Xuyên không cho, bảo: "Lâm Tịnh, tôi là đàn ông. Đây là vấn đề nguyên tắc."

Lâm Tịnh vô ý thức nghi ngờ một câu: "Anh có làm được hay không đấy?"

Lông mày Cố Đình Xuyên nhướn lên, giọng nói mang theo cảnh cáo: "Vĩnh viễn đừng hỏi một người đàn ông có "được" hay không, bởi vì chỉ có một đáp án thôi."

Để chứng minh mình rất "được", Cố Đình Xuyên dẫn theo hai túi đồ mãi cho tới tầng mười sáu, đồng thời kiên trì giúp Lâm Tịnh xách vào nhà.

"Chỉ mấy bước nữa thôi mà." Cố Đình Xuyên nói rất bình tĩnh, nhưng có chút mồ hôi xuất hiện trên trán anh. Thời tiết tháng mười vốn đã nóng bức, anh ta lại mặc quần áo công sở, mới đi một đoạn đường đã chảy không ít mồ hôi.

Đang nói thì có một giọt mồ hôi rơi xuống mắt anh ta, anh ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Tịnh thấy thế thì lấy khăn tay ra lau cho anh ta.

"Cám ơn."

"Không có gì."

Thái độ hai người đều nhẹ nhõm bình thường nhưng trong mắt của "người ngoài" thì cảm thấy quá mức thân mật.

Cố Đình Xuyên và Lâm Tịnh vừa vào phòng khách thì thấy Cố Trưng mà An Khê rất kinh ngạc nhìn họ.

"Hôm nay tan học sớm vậy à?" Lâm Tịnh hỏi, dẫn Cố Đình Xuyên vào phòng bếp.

"Vì dịch cúm nên trường học cho tan học sớm để khử độc." An Khê hoàn hồn nhanh hơn Cố Trưng, giải thích xong thì hỏi: "Mẹ, mẹ và chú Cố cùng đi mua đồ à?"

"Không, gặp tại siêu thị." Lâm Tịnh nói.

Cố Đình Xuyên bỏ túi xuống, Lâm Tịnh nói: "Anh ngồi nghỉ ngơi một lát, lau mồ hôi nữa." Cô rút khăn tay ra rồi rót một chén nước ấm đưa cho anh.

Cố Đình Xuyên cũng không khách khí, vừa lau mồ hôi vừa uống nước, hỏi Cố Trưng: "Sao con lại ở đây?"

"... An Khê kèm con học." Cố Trưng nhìn hành động của bố và Lâm Tịnh, nói.

Cậu còn đang gánh vác nhiệm vụ đạt được thành tích nằm trong top 10 vào kỳ thi lần sau, tháng sau là thi giữa kỳ rồi.

Lúc đầu cậu không quá để bụng nhiệm vụ này. Mặc dù lúc đầu cậu rất khó chịu với chuyện An Khê lúc nào cũng trông coi cậu, nhưng so với việc mất đi sự hỗ trợ của cô, không thể đi luyện đàn, loại quản thúc này cũng không phải là không thể chấp nhận được. Chỉ cần cậu học hành tốt hơn thì có thể tiếp tục chơi đàn dương cầm.

Nhưng đám người Hạ Kiệt và Dư Hạo quá đáng ghét. Khi biết cậu thay thế bọn họ trở thành học sinh đứng bét thì lập tức tỏ ra coi thường cậu, lúc nào cũng ra vẻ ta đây trước mặt cậu.

Tất nhiên Cố Trưng có thể mặc kệ họ, nhưng nhiều lần quá thì cậu cũng có chút tức giận. Nhất là khi An Khê mở miệng bảo vệ cậu, mắng bọn họ thì sau đó bọn họ càng thêm hăng hái, bảo cậu là kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn đằng sau nữ sinh.

Cố Trưng hận không thể cầm quyển từ điển dầy cộp này để chặn miệng bọn họ.

Nhưng chắc chắn một điều là, cách khiến bọn họ ngậm miệng nhanh nhất là việc đạt được thành tích hơn xa bọn họ.

An Khê đã phân tích giúp cậu, cậu hoàn toàn không có vấn đề về môn tiếng anh, chỉ cần nghiêm túc thi thì thành tích của cậu có thể PK trực tiếp với đại biểu lớp tiếng anh là cô. Toán học cũng không có vấn đề, bổ sung một số công thức cơ bản thì cậu hoàn toàn có thể tự do phát huy dựa vào sự thông minh của mình. Ngữ văn thì hơi yếu chút, không có cách nào tốt hơn, cậu chỉ có thể dựa vào việc học vẹt.

Cố Trưng muốn thi được kết quả tốt hơn Hạ Kiệt và Dư Hạo thì dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn nằm trong top 10 thì cần cố gắng thêm nữa.

Cố Trưng quyết định dùng thành tích tốt để chặn miệng thầy giáo và bạn học, một lần và mãi mãi. Cậu muốn chứng minh, thành tích của cậu kém là vì cậu cảm thấy kỳ thi quá nhàm chán, không muốn thi tốt mà không phải là không thể thi tốt.

An Khê vô cùng ủng hộ cách nghĩ này của cậu. Sự tin tưởng và cổ vũ của cô khiến nhiệt tình học tập của cậu tăng vọt lên.

Trước kia Cố Trưng còn không tình nguyện được dạy kèm ở phòng 1602, hiện tại, cậu còn thỉnh thoảng đuổi theo An Khê hỏi về một số vấn đề học tập.

"Tiến độ thế nào?" Cố Đình Xuyên hỏi.

"Vẫn tốt." Cố Trưng thuận miệng đáp.

"Tiểu Khê?" Cố Đình Xuyên không tin con, hỏi một người trong cuộc khác.

"Cố Trưng không nói sai, tiến độ rất tốt. Cậu ấy chỉ cần học tập nghiêm túc thì sẽ giỏi hơn bất cứ người nào." An Khê dùng sức khích lệ bạn học cùng lớp và "em trai nhà bên".

Nghe An Khê nói thế thì khóe môi Cố Trưng nhếch lên.

Cố Đình Xuyên gật đầu: "Ừm, vậy các con cứ tiếp tục. Mẹ Tiểu Khê phải nấu cơm, nếu các con sợ ồn thì có thể tới sát vách học tập."

"Vậy còn bố?" Cố Trưng nhìn bố mình chằm chằm.

Lâm Tịnh cất hết tất cả những thứ đã mua, mặc tạp dề vào rồi nói: "Hay đêm nay anh ăn ở đây luôn đi, không phải chạy đi chạy lại nữa."

Cố Đình Xuyên nói: "Được, có gì cần tôi giúp không?"

"Anh cứ ngồi là được. Muốn xem TV thì bảo An Khê lấy điều khiển cho."

An Khê nghe vậy thì tranh thủ thời gian đi tới trước mặt Cố Đình Xuyên, hai tay dâng lên điều khiển TV. Dáng vẻ nịnh nọt đó khiến Cố Trưng thấy khó chịu. Cậu đã sớm nhận ra rằng An Khê có một loại tình cảm e ngại và sùng bái khó nói thành lời với Cố Đình Xuyên.

"Không cần đâu, cảm ơn." Cố Đình Xuyên nói chuyện với An Khê, giọng nói ôn hòa hơn: "Cháu và Cố Trưng tiếp tục làm bài tập đi, không cần để ý tới chú."

"À, vâng." An Khê lại cầm điều khiển trở lại cạnh Cố Trưng, khí thế của cô giáo nhỏ bỗng tăng lên ba phần, xụ mặt hỏi "học sinh" của mình: "Còn có bài nào không hiểu?"

Cố Trưng: "..."

Cố Đình Xuyên ở trong phòng bếp nhìn Lâm Tịnh nấu cơm.

Lâm Tịnh đã quen với việc quay video trực tiếp việc làm món ngon, toàn bộ quá trình nấu cơm vô cùng sạch sẽ và đẹp đẽ, làm đâu ra đấy. Cố Đình Xuyên thấy cô thái thịt rất thuần thục rồi cho vào nồi xào lên, động tác ưu nhã đẹp mắt thì rất kinh ngạc.

Lâm Tịnh đuổi anh ta: "Nơi này toàn là khói dầu, anh ở lại làm gì?"

"Học tập một chút."

Lâm Tịnh cười nói: "Cái gì anh cũng muốn học hết."

Cố Đình Xuyên cười nhẹ: "Một người vừa làm bố vừa làm mẹ cũng không dễ dàng." Mặc dù cười nhưng anh nói câu này rất thực lòng.

Lâm Tịnh thu lại nụ cười trên mặt, đồng ý nói: "Đúng vậy! Đúng là không dễ dàng gì."

Cố Đình Xuyên lại hỏi: "Ông xã của cô...'

"Tám năm trước đã xảy ra ngoài ý muốn. Còn phu nhân của anh?"

"Tính cách không hợp, ly hôn đã nhiều năm rồi."

Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy sự cảm khái trong mắt đối phương.

Lâm Tịnh thoải mái nhún nhún vai: "Không sao cả, đã qua.".

Một sợi tóc theo động tác của cô bị tản ra, vương trên mắt, một tay Lâm Tịnh cầm nồi, tay kia cầm xì dầu, hơi nghiêng đầu muốn hất ra sợi tóc này.

Một bàn tay hiện rõ những khớp xương vươn ra, đưa sợi tóc của cô về phía sau tai, khi đó ngón tay đụng phải tai của cô.

Lâm Tịnh giật mình đỏ mặt, bất giác tránh đi, sững sờ nhìn anh ta.

"Xin lỗi." Cố Đình Xuyên lùi lại một bước.

"Không, là tôi phản ứng quá độ." Lâm Tịnh gục đầu xuống, thấy hơi ngại: "Tôi, ừm..." Cô không quen việc tiếp xúc da thịt với đàn ông.

"Không, đó là chuyện bình thường." Cố Đình Xuyên rất thông cảm nói. Anh ta cũng rất ghét việc tiếp xúc da thịt với người khác. Có lẽ là bầu không khí vừa rồi rất nhẹ nhõm khiến anh nhất thời không chú ý, phản ứng của cơ thể nhanh hơn đầu óc nên mới có thể làm ra động tác có chút vi phạm này, tựa như khi cô lau mồ hôi cho anh lúc vào nhà.

"Ừm..."

"Tôi ra ngoài trước."

"...Được."

Cố Đình Xuyên rời khỏi phòng bếp, vừa về tới phòng khách thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của con trai.

Bầu không khí của bữa ăn này có chút ngột ngạt khó nói thành lời. Lâm Tịnh trông có vẻ điềm nhiên như không, Cố Đình Xuyên chỉ ăn không nói gì, An Khê và Cố Trưng nói chuyện, Cố Trưng trả lời câu được câu chăng, cho nên sau đó, ngay cả người đối với sự việc không quá mẫn cảm như An Khê đều bị ảnh hưởng.

Gác lại bát đũa, An Khê hỏi: "Mẹ, có phải mẹ còn chưa hỏi chú Cố hay không?"

Lâm Tịnh dừng lại, Cố Đình Xuyên và Cố Trưng đều nhìn An Khê, trong mắt đều tỏ ra tò mò.

Hỏi cái gì?

An Khê nhìn mắt Lâm Tịnh tỏ ý hỏi thăm: Nên hỏi không?

Lâm Tịnh nói: "Ừm... Đầu tháng sau, cháu gái thứ hai của tôi kết hôn, muốn mời hai người cùng đi ăn cơm."

Cố Đình Xuyên và Cố Trưng im lặng.

"Sao vậy, không thỏa đáng hả?" Thấy thế, Lâm Tịnh tiếp tục bổ sung: "Nếu hai người có việc bận thì thôi."

Cố Đình Xuyên yên lặng hỏi: "Sao lại mời chúng tôi vậy?" Bọn họ và cháu gái của Lâm Tịnh cũng chẳng có quan hệ gì.

"Là thế này..."

Cuối cùng Lâm Đống đã quyết định, bữa tiệc về nhà thăm bố mẹ của Lâm Đức Dung mà dự định 99 bàn lại biến thành 109 bàn. Bởi vì làm nhiều bàn như thế, chỉ mời họ hàng bạn bè đồng nghiệp thôi chưa đủ, anh chị em của Lâm Đống và Ôn Quế Phương đều được giao "nhiệm vụ" mời một số người tới. Đây là một chuyện tốt, tất cả mọi người vui vẻ đồng ý. Lâm Tuyết còn muốn mời thêm ra một bàn, lấy lý do là chị ta nhiều bạn bè.

Nhiệm vụ của Lâm Tịnh là hai bàn, hai mươi người.

Chương 23: Mời khách khó.

Con số này khiến Lâm Tịnh hơi lúng túng một chút.

Cô là người thích giúp đỡ mọi người xung quanh nên quen biết không ít người, nhưng phần lớn đều chỉ biết hời hợt, ví như những hộ gia đình trong tiểu khu này. Mọi người gặp nhau quen, có chuyện gì sẽ giúp một tay.

Nhưng như thế nhiều người quá, hai bàn khẳng định không đủ. Hoặc là có thể mời một số người lại không mời một số khác, thế thì chỉ sợ sẽ phá hỏng quan hệ của mọi người.

Nhưng nếu như không mời những người này thì chẳng biết mời ai, người thân thiết với Lâm Tịnh không nhiều. Những năm này cô toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, chủ yếu là ở nhà không ra ngoài, cũng trở nên xa cách với không ít bạn bè thân thiết.

Tính đi tính lại, hiện tại còn giữ liên lạc chỉ còn ba người bạn thân từ hồi học trung học, đều là mẹ nuôi của An Khê.

Ba người bạn thân này thì tất nhiên phải mời, còn lại, Lâm Tịnh quyết định mời một số bạn bè trong công việc.

Những bạn bè trong "Công việc" này là chỉ những người mà có liên quan trong công việc, bao gồm cho thuê phòng ở và cửa hàng, công việc kế toán làm thêm của cô. Khách ở nhà trọ và cửa hàng đều ký hợp đồng dài hạn, mấy năm nay, hai bên đều đã thành lập được quan hệ không tệ, Lâm Tịnh dự định mời họ. Khách trọ là một đôi vợ chồng, khách thuê cửa hàng là một người đàn ông, như vậy đã chiếm ba vị trí.

Về công việc làm thêm ở công ty kế toán của cô thì mời boss công ty, đại bí thư và toàn bộ bộ phận tài vụ, vừa vặn là một bàn.

Cô quay video trực tiếp cũng quen biết mấy người bạn nhưng chỉ giao lưu giới hạn trong thế giới ảo chứ chưa từng gặp mặt ngoài đời, tạm thời không nhắc tới.

Ngoại trừ những bạn bè có liên quan trong công việc, Lâm Tịnh còn bảo An Khê mời hai bạn thân của con, Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư.

Hai vị trí cuối cùng thì mãi không chọn được, cuối cùng Lâm Tịnh nghĩ tới hai bố con Cố Đình Xuyên và Cố Trưng.

Đã là "ông chủ" lại là hàng xóm, tất nhiên là phải nằm trong danh sách khách mời rồi.

Lúc đầu Lâm Tịnh cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, khi có việc vui gì thì người địa phương ở thành phố Thanh Diệp này đều có phong tục này.

Đặc biệt là hôm nay Cố Đình Xuyên còn giúp cô một chuyện lớn, Lâm Tịnh càng thêm cảm thấy nhân phẩm của người này không tệ, đáng giá làm bạn bè.

Nhưng khúc nhạc dạo ngắn trong bếp, cùng với phản ứng của hai bố con họ khi được mời khiến Lâm Tịnh bắt đầu suy nghĩ: Lời mời này có phải là quá qua loa rồi không?

Dù sao bọn họ không phải là người địa phương.

Sau khi nghe Lâm Tịnh giải thích một phen, Cố Đình Xuyên bắt lấy trọng điểm: "Cho nên, chúng tôi không phải là những người duy nhất cô mời hả?"

Lâm Tịnh nói: "Không phải, tôi muốn mời hết thảy là hai mươi người. Phần lớn là bạn bè của tôi, còn có bạn thân của Tiểu Khê. Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư cũng là bạn học cùng lớp của Cố Trưng nữa đó."

"Hiểu rồi." Cố Đình Xuyên gật đầu.

Không khí quái dị vừa rồi rất nhanh tan biến đi theo lời giải thích của Lâm Tịnh.

Lâm Tịnh hơi ái ngại nói: "Thật xin lỗi, tôi nhất thời quên mất rằng hai người không phải người địa phương, có lẽ không quá quen thuộc phong tục ở nơi này."

"Không, là chúng tôi..." Cố Đình Xuyên không nói tiếp.

Bọn họ cũng có phong tục như vậy ở bên kia. Nhưng vừa rồi khi Lâm Tịnh mở miệng, anh ta và Cố Trưng đều không hẹn mà cùng hiểu lầm.

Hiểu lầm bọn họ là những người duy nhất được mời.

Một phụ nữ độc thân muốn dẫn theo một người đàn ông độc thân và con trai anh ta xuất hiện trước mặt bạn bè người thân, nghĩ như thế nào cũng thấy là có ý nghĩa khác.

Đối với Cố Đình Xuyên và Cố Trưng, theo quan hệ trước mắt của hai nhà thì lời mời này vô cùng quái dị và đường đột.

Phản ứng đầu tiên của họ là nghi ngờ Lâm Tịnh có ý khác.

Nhưng sau lời giải thích của cô, bọn họ lập tức rõ ràng mình lại tự mình đa tình rồi. Điều này khiến cho hai bố con đã quen được theo đuổi nịnh nọt cảm thấy có chút cảm giác khó chịu kỳ lạ. Cố Trưng đã sớm chạm phải vách tường An Khê này nên không khó tiếp nhận như vậy, nhưng Cố Đình Xuyên thì không nhịn được mà nổi lên những cảm xúc không rõ.

Hai mẹ con Lâm Tịnh và An Khê này có tâm tư đơn giản bằng phẳng, lại chẳng biết gì về thân phận chân thực của bố con họ, hành vi và tác phong cũng rất khác so với những người phụ nữ mà họ quen biết, tư tưởng và phản ứng của hai người này mới là bình thường, hợp logic.

Bọn họ thì ngược lại, có chuyện gì thì lại nghĩ tới quá nhiều, thói quen mà nghĩ những điều xấu về người khác trước, đó mới là không bình thường.

Trước hai đôi mắt to giống nhau y hệt của Lâm Tịnh và An Khê, bố con nhà họ Cố không đổi sắc mặt, trong lòng lại hiếm thấy dâng lên một tia chột dạ.

"Vậy hai người sẽ đến chứ?" An Khê có chút chờ đợi nhìn Cố Đình Xuyên hỏi.

Cố Đình Xuyên nhìn Lâm Tịnh một chút, nói: "Rất cảm ơn lời mời của hai người... Ừm, chắc là không có vấn đề gì."

Đúng nha, tại sao lại không chứ? Coi như là thể nghiệm cuộc sống thôi.

An Khê lập tức trở nên vui vẻ: "Mẹ, thật tốt quá, mẹ không cần lại mời những người khác nữa."

Lâm Tịnh bị chọc cười: "Đúng vậy nha, chú Cố con và Cố Trưng thật sự đã giúp chúng ta một chuyện lớn."

Trong lòng Cố Trưng thầm nghĩ, nếu để người nhà bên kia biết, không biết có bao nhiêu người sẽ đấm ngực dậm chân.

Thân thể Cố Đình Xuyên không tốt, dù là yến tiệc giao lưu kinh doanh bình thường cũng cực ít tham dự, nhưng thiếp mời vẫn được gửi tới nhiều như tuyết rơi, cho dù biết sẽ bị xem là rác rưởi ném đi nhưng vẫn không người dám thất lễ. Mà một khi anh ta có mặt thì chắc chắn sẽ được coi là khách quý.

Cơ hội người khác ngàn cầu vạn cầu mà không được, chỉ vài câu của Lâm Tịnh, thân phận của hai bố con họ còn là nhân tiện được thêm vào, ngay cả thiếp mời cũng không có, nhưng Cố Đình Xuyên lại đồng ý.

Cảm giác này thật sự là...

Trở lại 1601, Cố Trưng nói ngay vào điểm chính: "Bố già, có phải bố có ý với dì Lâm không hả?"

"...Đừng có nói hươu nói vượn."

"Bố chắc chắn chứ? Con chưa từng thấy bố có vẻ mặt ôn hòa như thế với người phụ nữ nào khác cả." Cố Trưng vạch ra một chuyện thực rõ rành rành.

Cố Đình Xuyên và vợ trước Quách Thu Vân là liên hôn thế gia, lúc Cố Trưng được năm tuổi thì ly hôn do tính cách không hợp. Từ khi Cố Trưng có ký ức tới nay, cơ hội hai vợ chồng chạm mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi ly hôn, Cố Đình Xuyên cũng chưa từng gặp mặt Quách Thu Vân lấy một lần, chẳng khác gì người xa lạ.

Mà những phụ nữ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nịnh bợ anh ta, Cố Đình Xuyên cũng chẳng thèm ngó tới.

Khi nào thì thấy anh ta lại nhượng bộ với một người phụ nữ nhiều lần như thế, còn rút ngắn khoảng cách mà chẳng chút tị hiềm thế này?

Lúc trước rõ ràng Cố Đình Xuyên mười phần chán ghét Lâm Tịnh.

"Vậy còn con? Bố cũng chưa từng thấy con có vẻ mặt ôn hòa như thế với một nữ sinh đấy" Cố Đình Xuyên hỏi lại.

Cố Trưng lạnh lùng nói: "Con có thể không ôn hòa sao? Người chống lưng cho cậu ta là bố, còn dùng thành tích học tập để ép con." Oán khí của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.

Cậu và An Khê là cùng lớp, khác hoàn toàn với còn bố và Lâm Tịnh nha.

"Cho nên, con nghĩ bố làm thế nào mà có thể dùng vẻ mặt nghiêm nghị đối với cô ấy được hả?" Cố Đình Xuyên nói: "Là hàng xóm nên mỗi ngày cô ấy đều nấu cơm tối giúp chúng ta. Con gái của cô ấy kèm con học mỗi ngày để nâng cao thành tích. Chẳng lẽ con muốn bố ném một sấp tiền tới trên mặt cô ấy, để cô ấy quỳ xuống hầu hạ chúng ta hả? Con cảm thấy loại phương pháp này có tác dụng sao?"

"Con không có ý đó..." Giọng nói của Cố Trưng lập tức yếu đi. Dựa theo tính cách của Lâm Tịnh và An Khê, nếu bọn họ dám làm như vậy thì chắc chắn là cả đời không qua lại với nhau. Nói không chừng An Khê còn ra tay đánh cậu nữa. Nha đầu này có vẻ như cũng có chút thân thủ, mặc dù không nhất định đánh thắng được cậu.

"Chính con cũng đã nói, người nơi này khác với bên chúng ta." Cố Đình Xuyên trầm thấp nói: "Có việc cầu người thì phải có lễ phép chứ."

Bởi vì anh ta và Cố Trưng kịp thời thay đổi thái độ xa cách phòng bị lúc đầu nên hiện tại, quan hệ của hai nhà mới có thể biến thành quan hệ bình đẳng nhẹ nhõm như thế này, nếu không thì Lâm Tịnh và An Khê chắc chắn sẽ không để ý tới bọn họ.

Đừng nói là anh ta không có ý với Lâm Tịnh, dù là có thì chỉ sợ Lâm Tịnh cũng sẽ không chấp nhận.

Không có quang hoàn của Ngũ gia nhà họ Cố, Cố Đình Xuyên hơi thất bại không thể không thừa nhận một sự thật: Trong mắt Lâm Tịnh, anh ta chỉ là một người yếu đuối nhiều bệnh, không thể chăm sóc tốt cho bản thân và con trai được, năng lực cuộc sống thấp, ngoại trừ có bề ngoài đẹp mắt thì chẳng còn gì khác.

Hơn nữa, anh ta còn có dự cảm, sau hôm nay, Lâm Tịnh sẽ trốn tránh anh.

Dự cảm của Cố Đình Xuyên không sai.

Mãi cho đến bữa tiệc về nhà mẹ đẻ của Lâm Đức Dung, Lâm Tịnh và anh ta đều rất ít gặp nhau, giống như lại lập tức trở về trạng thái lúc mới quen biết, cô ta cố ý trốn tránh anh.

Đối với điều này, Cố Đình Xuyên giả bộ không biết. Cô ta thích đối với anh như thế nào thì anh sẽ phối hợp như thế.

Anh cho rằng là sự tiếp xúc ngày đó đã dọa cô, bởi vì cô không có ý khác với mình. Càng không phải là lấy lui làm tiến, bởi vì khi anh phối hợp cô trở nên lãnh đạm một chút thì cô đã thầm thở phào một hơi, càng thêm tự tại hơn.

Mị lực nam tính của Cố Đình Xuyên lại bị đả kích một lần nữa, lại sửng sốt vì bất đắc dĩ với cô.

Đêm đó, Cố Đình Xuyên dẫn Cố Trưng tới đúng giờ.

Yến tiệc 109 bàn chiếm cứ toàn bộ lâu một của khách sạn Gia Dương, khắp nơi giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vui mừng.

Lâm Tịnh và An Khê mặc lễ phục màu xanh cốm cùng kiểu dáng, tạo kiểu tóc, trang điểm nhẹ, trông xinh đẹp như hai chị em, cùng nhau đứng tiếp khách tại cổng.

Bố con nhà họ Cố lần đầu nhìn thấy hai người mặc trang phục lộng lẫy như vậy, đều có cảm giác bừng sáng trước mắt.

"Tới rồi à? Hoan nghênh."

Lâm Tịnh và An Khê nghênh đón cùng một lúc, một người cười dịu dàng nhu hòa, một người ngọt ngào ngây thơ.

Cố Đình Xuyên đưa bao lì xì tới, khách khí nói: "Chúc mừng."

Lâm Tịnh gấp một góc nhỏ tại bao lì xì để tỏ ý nhận lễ rồi trả về: "Cám ơn."

"Hửm?" Cố Đình Xuyên nhìn bao lì xì.

Lâm Tịnh nói: "Quy củ của nhà là không thu tiền biếu. Tôi chỉ phụng mệnh làm việc thôi, hãy hiểu cho, đừng đẩy tới đẩy lui nhé."

Thái độ của cô rất kiên quyết, Cố Đình Xuyên đành phải lấy lại bao lì xì. Nhưng thế thì cũng đỡ thấp thỏm, bởi vì không biết phong tục tiền biếu của bên này nên Cố Đình Xuyên chỉ viết một chi phiếu trị giá 88.000 tệ ở bên trong, không biết có ít quá hay không.

Lúc đầu, Lâm Tịnh định cùng An Khê dẫn bọn họ vào vị trí, nhưng vừa quay người thì đã nghe thấy một giọng nói gọi lại cô: "A Tịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro