Chương 17: Tăng trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương17: Tăng trưởng

Edit: tramhuong3890

Cố Trưng và An Khê cùng trở lại tiểu khu Hoa Uyển, tại cửa thang máy gặp Cố Đình Xuyên.

An Khê vừa mới đồng ý giúp Cố Trưng che giấu chuyện luyện tập dương cầm, có tật giật mình nên không dám nhìn vào ánh mắt của chú ấy.

Trong lòng Cố Trưng thầm mắng đồng đội như heo nhưng bề ngoài thì vẫn vô cùng trấn tĩnh.

Ba người vào thang máy, An Khê vô ý thức co lại cạnh Cố Trưng. Cố Đình Xuyên thấy thế khẽ cười: "Hai người các con về cùng nhau hả?"

An Khê khẩn trương quá mức, thốt ra: "Thành tích của Cố Trưng quá kém, cháu đang giúp cậu ấy học bổ túc!"

Cố Trưng: "..."

"Ồ?" Cố Đình Xuyên kéo dài câu nói.

An Khê cố gắng bình tĩnh lại: "Lần này thi sát hạch cậu ấy xếp hạng nhất nhưng đếm ngược."

Cố Trưng: "..."

Hạng nhất đếm ngược.

Cố Đình Xuyên nhìn Cố Trưng, đưa ra một nghi vấn: "Học bổ túc, không mang theo sách hả?"

"... Cháu đang thuyết phục cậu ấy." Đầu có An Khê đột nhiên thay đổi: "Chú Cố, cháu chỉ muốn tốt cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe cháu, chú bảo cậu ấy đi."

Cố Đình Xuyên nói: "Thật hả? Vậy chú sẽ làm công tác tư tưởng cho nó." Biểu tình anh ta bình tĩnh không chút nhìn ra được có tin hay không.

An Khê bất an nhìn Cố Trưng một chút.

Cố Trưng xem tay mình, vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như bình thường.

Thang máy tới tầng mười sáu, Cố Đình Xuyên vô cùng tự nhiên đưa cái túi đang cầm trên tay cho An Khê.

An Khê tiện tay nhận lấy, sau một lát mới bừng tỉnh hỏi: "Chú Cố, đây là gì vậy."

"Nguyên liệu nấu ăn đêm nay.

"A?" An Khê kịp phản ứng lại được thì Cố Đình Xuyên và Cố Trưng đã vào nhà. Cô không dám đối mặt với Cố Đình Xuyên, chỉ có thể dẫn theo túi về nhà với vẻ mặt ngượng nghịu.

Lâm Tịnh vừa thấy nét mặt của con thì cười: "Sao thế?"

An Khê đưa cái túi cho mẹ, hơi hổ thẹn nói: "Chú Cố đưa nguyên liệu nấu ăn cho con, lúc đó con không chú ý đã cầm lấy."

Lâm Tịnh mở ra nhìn, là bốn miếng cá tuyết New Zealand, trên hộp vẫn còn dán mác, nói rõ là mua từ siêu thị nhập khẩu Mars ở gần tiểu khu này.

Cố Đình Xuyên mời cô làm cơm tối cho bố con họ, lúc đó đã nói trước là cô làm gì thì họ ăn cái đó. Nhưng chưa được mấy ngày thì họ đã biết "chọn món ăn" rồi.

Lần trước là tôm Ecuador, Cố Đình Xuyên tự mình đưa tới, nói là muốn ăn tôm sốt tương. Lâm Tịnh chỉ hơi chần chờ, anh ta đã bảo là Cố Trưng muốn ăn, căng tin trường học có nhưng số lần quá ít, Cố Trưng chẳng bao giờ được ăn.

Nói đáng thương như thế, Lâm Tịnh lại vừa hay biết làm món này, thế là đồng ý.

Lần này anh ta lại dỗ An Khê cầm về, có lẽ là nhận ra lần trước khi cô nhận nguyên liệu thì có chút không tình nguyện.

Lý do Lâm Tịnh không tình nguyện cũng rất nhiều, chủ yếu là hai lý do: Một là không báo trước cho cô, làm loạn kế hoạch nấu cơm của cô, hai là nguyên liệu nấu ăn anh ta mua về rõ ràng vượt qua sức ăn của hai cha con, thêm ra tới tất nhiên là cho cả hai mẹ con cô. Cách làm này khiến cô không quá thích.

Lâm Tịnh cảm thấy cô nên tìm anh ta nói chuyện.

Nhưng chuyện thế này không nên làm khó trẻ con. Lâm Tịnh vỗ nhẹ khuôn mặt An Khê nói: "Lần sau chú Cố đưa nguyên liệu nấu ăn cho con, con cứ cầm về là được." Ngay cả cô đều không đấu lại được Cố Đình Xuyên, huống chi là An Khê?

"Chẳng phải là mẹ không thích như thế à?"

"Mẹ nghĩ lại rồi. Chú Cố con là kẻ ngốc nhiều tiền, thỉnh thoảng mời chúng ta ăn một bữa ngon cũng coi như là phúc lợi nhân viên thôi, lại còn cần mẹ nấu nữa!"

An Khê cười hì hì: "Mẹ, mẹ nói lần sau chú ấy có mua bít tết không? Thịt bò bít tết nhập khẩu ở Mars rất ngon."

"Đứa bé tham ăn này!" Lâm Tịnh buồn cười xoa mũi con: "Được rồi, tối mai chúng ta ăn."

"Yeah!"

Không biết có phải là trời không vừa mắt nên cũng giúp An Khê một tay hay không. Sau khi công bố thành tích thi sát hạch, chủ nhiệm lớp A1 là thầy Cao đã gọi Cố Trưng tới sau khi tan học, nói rằng muốn mời phụ huynh cậu tới gặp mặt.

Cố Trưng nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Cố Đình Xuyên.

Cố Đình Xuyên bỏ xuống công việc trong tay, lập tức tới.

Nhìn lại thành tích của Cố Trưng: Ngữ văn 30, Toán học 28, Tiếng anh 40, Cố Đình Xuyên lập tức biết là con cố tình thi kém. Không nói tới Ngữ văn và Toán học, từ nhỏ Cố Trưng đã được học ở trường học quý tộc quốc tế, Tiếng anh của cậu có thể trực tiếp giao lưu với người nước ngoài, chỉ thi được 40 điểm đúng là không thể tưởng tượng được.

Trọng điểm mà thầy Cao muốn nói là thái độ của Cố Trưng, tình trạng đi học muộn đã tốt hơn trước, nhưng lên lớp thì ngủ, không làm bài tập, cự tuyêt giao lưu với bạn học...

Lời ngầm của thầy là: Mặc dù Cố Đình Xuyên có quan hệ với hiệu trưởng, nhưng nếu Cố Trưng ảnh hưởng tới những bạn học nghiêm túc học tập bên cạnh cậu ta, thì mình chỉ có thể thay đổi vị trí ngồi của cậu ta, hoặc là chuyển câu ta tới lớp khác.

Lúc thầy Cao nói tới những điều này thì cũng thấp thỏm trong lòng, sợ phải tội những người có quyền thế như thế này. Nhưng học sinh ở A1 và A2 là sự bảo đảm cho tỷ lệ lên lớp của Tam Trung, chắc hiệu trưởng cũng không hi vọng vì một học sinh mà ảnh hưởng đến thành tích danh dự của cả trường học đâu nhỉ.

Ông ta cũng đã chuẩn bị tư tưởng bị mắng mỏ, không nghĩ tới Cố Đình Xuyên lại khá dễ nói chuyện, chỉ cảm ơn sự nhắc nhở của ông ta, nói là về nhà nhất định sẽ nói chuyện với Cố Trưng.

Cố Đình Xuyên nhã nhặn ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, nhưng khi anh ta vừa dẫn Cố Trưng đi khỏi, thầy Cao vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh rồi.

Người phụ huynh này có khí thế thật mạnh.

"Thành tích của con thế này là tại sao?" Cố Đình Xuyên hỏi.

"Thì cứ như vậy." Cố Trưng nói: "Vừa tới hoàn cảnh mới, chưa quen thuôc. Chương trình học ở đây cũng khác với trường học trước kia."

Cố Đình Xuyên nhíu mày. Anh ta không phải là không biết điều này, chương trình học ở trường trước kia càng tập trung vào ngôn ngữ và thực tế hơn, kiến thức học tập căn bản không được coi trọng như thế, phương thức dạy học khá giống với đại học, thành tích bình thường chiếm 50%, thành tích cuộc thi chiếm 50%, lúc kiểm tra còn được mở sách.

Thành tích kiến thức căn bản của Cố Trưng luôn luôn không cao, lệch khoa rất nặng, nhưng anh không hề nghĩ tới sẽ lệch tới mức này.

"Còn Tiếng anh thì sao?"

"... Lúc thi ngủ gật."

Cố Đình Xuyên hít sâu một hơi: "Đã quyết định là chuyển tới nơi khác bắt đầu lại từ đầu thì con phải cố gắng thích ứng với phương pháp dạy học ở bên này đi. Nếu như con không ngại thành tích như thế này thì tùy con. Con không thích chương trình học của trường thì chúng ta mời gia sư. Tuổi của con bây giờ là độ tuổi học tập được nhanh nhất, không nên lãng phí."

Cố Trưng nói: "Con không phải là không thích. Chẳng phải đã bảo An Khê giúp con học bổ túc rồi hả? Lần này cậu ấy thi được hạng một toàn niên cấp, thành tích bình thường cũng rất tốt, còn là lớp trưởng nữa."

Cố Đình Xuyên nghiêm nghị nhìn con, trầm giọng nói: "Cố Trưng, con đừng có giở trò với bố."

Cố Trưng mất hứng nói: "Bố không tin thì có thể sai người theo dõi bọn con."

Cố Đình Xuyên có chút trầm ngâm.

An Khê tan học về nhà, thấy Lâm Tịnh mặc đồ ra ngoài thì rất bất ngờ: "Mẹ, mẹ định ra ngoài à?"

Lâm Tịnh vừa đeo vòng tai, nói hơi có chút bất đắc dĩ: "Chú Cố sát vách mời ăn cơm ở Trai Nhã Hiên. Con rửa mặt thay quần áo đi."

"Wow, Trai Nhã Hiên." Cô từng nghe nói, đó là nhà hàng trong truyền thuyết mà tiêu tốn ít nhất là 8888 tệ! An Khê bị kinh sợ bởi sự xa hoa của Cố Đình Xuyên: "Sao tự nhiên lại mời chúng ta ăn cơm."

Lâm Tịnh nhìn An Khê An Khê nói: Cố Đình Xuyên nói muốn cảm ơn con đó. Cô giáo nhỏ, đây là phúc lợi của con, mẹ chỉ là được thơm lây thôi."

Chuyện này khá là khó nói, An Khê không biết phải nói thế nào, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ nói đùa: "Không thể trả tiền mặt hả?"

"Hiện tại con có thể tới sát vách nói với chú ấy."

An Khê lập tức kinh sợ. Chuyện này vốn là có phần lừa gạt Cố Đình Xuyên, hiện tại vừa thấy chú ấy cô đã thấy chột dạ, làm sao dám đối mặt cơ chứ?

Cuối cùng vẫn trang điểm thật xinh đẹp, theo Lâm Tịnh ra ngoài.

Lần đầu tiên hai người ngồi xe của Cố Đình Xuyên, đều có chút câu nệ.

Cố Đình Xuyên lái xe, Lâm Tịnh ngồi ghế phụ, Cố Trưng và An Khê ngồi ở ghế sau. Tuy rằng hai nhà hiện tại cũng qua lại với nhau, nhưng thời gian quen biết chưa lâu, trong lúc nhất thời có chút lúng túng.

"Tiểu Khê khát nước không? Trong tủ lạnh có sữa bò." Cố Đình Xuyên nói.

Chiếc xe này của anh ta là xe cao cấp, thiết bị bên trong đầy đủ hết.

An Khê lắc đâu, hơi khẩn trương giữ chặt mép váy: "Cảm ơn, cháu không khát."

"Không thích sữa bò?"

"Trước kia thì thích." An Khê nói: "Hiện tại uống ít hơn, cháu không muốn cao quá."

"Ồ, cao thì không tốt hả? Cô gái hình như đều thích cao mà."

"Cháu mười bốn tuổi mà đã 163cm rồi, cơ thể còn đang phát triển. Nhỡ sau này cao tới một mét tám thì sao? Cháu không muốn trở thành người khổng lồ đầu, chỉ cần cao bằng mẹ cháu là được, mẹ cháu cao 168cm."

Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng nói: "Hiện tại Cố Trưng mỗi ngày đều uống."

Cố Trưng từ phía sau đá một phát vào ghế lái, tiếng đá nghe rất to, Lâm Tịnh và An Khê đều cười rộ lên.

Lâm Tịnh nói: "Có một số bé trai dậy thì muộn hơn một chút. Lúc anh họ của An Khê mười bốn tuổi cũng như thế đấy, hai năm sau thì nó đã cao hơn rất nhiều."

Hai người lớn một nhỏ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không nhận thấy được sự câu nệ do không quen thuộc lúc trước. Cố Trưng nhìn sau gáy của Cố Đình Xuyên, quả nhiên chỉ cần bố muốn thì có thể kết bạn với bất cứ người nào.

Trai Nhã Hiên có vị trí rất vắng vẻ, ở tại một viện tứ hợp vùng ngoại thành, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Nhân viên phục vụ mặc Hán phục, lễ nghi vô cùng tinh tế.

Cố Đình Xuyên đi bên cạnh Lâm Tịnh, vô cùng thân sĩ mà hơi dùng tay che chở cô. Anh ta vốn nghĩ là để mình chăm sóc Lâm Tịnh, còn Cố Trưng chăm sóc An Khê, dù sao hai người không quen thuộc với những nơi cao cấp như thế này, lúc nãy An Khê cũng đã vô tình nói rằng đây là lần đầu tiên được đến nơi thế này.

Phụ nữ đều không thích xấu mặt trước mặt đàn ông.

Nhưng Lâm Tịnh không hề chú ý tới sự ân cần của anh ta, trước tiên tới bên cạnh con gái, nhỏ giọng chỉ bảo An Khê cách cởi giày, làm sạch chân, lau chân, đổi guốc gỗ. Trước khi vào phòng bao thì dùng nước quýt rửa tay. Có chỗ chưa rõ, cô lập tức hỏi nhân viên bên cạnh, thái độ tự nhiên hào phóng, không có chút luống cuống nào, khi chưa hiểu cũng không giả bộ là hiểu hết.

Cố Đình Xuyên nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này có chút thú vị.

o]@]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro