Chương 16: Thành tích kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Thành tích kém

Edit: tramhuong3890

Là Cố Trưng? !

An Khê rất kinh ngạc.

Mặc dù Cố Đình Xuyên từng nói trước kia thành tích của Cố Trưng rất không tốt, nhưng tới mức xếp hạng bét thì đúng là điều cô không ngờ tới. Cố Trưng không hề giống một học sinh dốt không chịu học tập.

Tô Bồng Bồng cảm thán: "Nam sinh vừa có mỹ mạo và trí tuệ quá ít rồi."

Tống Gia Ngư: "Cố Trưng đẹp à? Tớ không thấy thế. Vừa gầy vừa thấp, thành tích lại tệ hại, đủ để bị loại từ vòng gửi xe. Cậu còn cảm thấy cậu ta xứng với Tiểu Khê. Đoạn Tiểu Châu còn tốt hơn cậu ta."

Tô Bồng Bồng nói: "Nào có? Tớ thấy Tiểu Khê và cậu ta có vẻ thân nhau nha. Tiểu Khê nói không phải như vậy, chẳng phải tớ cũng thấy vui vẻ sao? Tớ cũng cảm thấy cậu ta không xứng tới Tiểu Khê."

An Khê nói: "Hai người các cậu biết nguyên nhân tại sao có thành tích không bằng tớ sao?"

"Ồ?" Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư lập tức nhìn cô.

An Khê búng vào trán hai người mỗi người một cái, nghiêm túc nói: "Bởi vì các cậu đã xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi. có thời gian nghĩ những thứ này, sao không đi học tập?"

"Đó là vì cậu không có trái tim thiếu nữ!" Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư che trán, đồng thanh nói.

An Khê: "..."

"Tình yêu học sinh thật sự rất tốt đẹp, đơn giản thuần khiết. Ngoại trừ học tập tớ chỉ còn có hứng thú yêu thích đó thôi, không được sao?" Tống Gia Ngư chống nạnh.

"Thanh xuân không có nam thần, không có thầm mến đều là thanh xuân giả. Tiểu Khê này, đừng để cuộc sống của cậu lưu lại tiếc nuối." Tô Bồng Bồng nắm chặt tay An Khê, chân thành nói.

"Thân ái, chỉ cần các cậu không gán ghép tớ và những nam sinh khác, tin tưởng tớ đi, trái tim thiếu nữ của tớ rất đầy đủ." An Khê bất đắc dĩ nói.

Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư khoác vai nhau cười.

Dù nửa đường gặp phải tình huống khó xử, nhưng ba nữ sinh vẫn chơi tới tận hứng, cuối cùng giải tán tại trạm xe bus của thành Nguyên Tố.

An Khê vẫy tay tạm biệt hai cô bạn thân, lúc đầu cũng định về nhà. Nhưng trước khi xe bus đến, cô đã nghĩ lại, thế là trở lại thành Nguyên Tố, tới Dương cầm Thôi Thị.

Dương cầm Thôi Thị là nơi dạy dương cầm nổi danh nhất vùng, người sáng lập là một nghệ sĩ dương cầm xuất thân từ một gia đình chơi đàn dương cầm nổi danh, nhưng giờ đã về hưu, ở ẩn không ra ngoài. Hiện tại bình thường những người xuất hiện giảng bài đều là đồ đệ của ông ta, những người đi làm mỗi ngày là đồ tôn của họ. Nhưng như thế đã đủ để những người có lòng học đàn mộ danh mà tới.

Dương cầm Thôi thị ở trong thành Nguyên Tố, trang thiết bị và cách bố trí tao nhã, khả năng cách âm rất tốt, tính tư mật cũng không tệ, ngoại trừ cửa chính đối diện với phòng biểu diễn dương cầm, những phòng luyện tập đều được dùng rèm cửa che chắn, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ.

An Khê đẩy cửa vào, mùi hương thanh nhã xông vào mũi, đèn màu vàng ấm chiếu lên người tạo ra cảm giác rất dễ chịu và thoải mãi.

"Chào mừng bạn đã đến."

Nhân viên lễ tân nói ngọt ngào, khi nhìn thấy An Khê, biểu lộ khách sáo lập tức biến thành vui vẻ: "Tiểu Khê, là em à? Hôm nay có rảnh tới cơ à?"

"Chị Diêu Thục." An Khê lễ phép chào hỏi.

Vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hè, An Khê tại Dương cầm Thôi Thị báo danh một chương trình học nên thân quen với tất cả mọi người ở đây.

"Ngoan, trở về có luyện cầm hay không hả? Chị Lê không ở đây, chị tìm những giáo viên khác dạy em nhé?" Diêu Thục nói: "Hay là, em muốn tìm chị nói chuyện phiếm?"

Lê Thư là cô giáo dạy dương cầm của An Khê, mới tốt nghiệp từ học viện âm nhạc không lâu, là một trong những đồ tôn của vị nghệ sĩ dương cầm nổi danh kia.

An Khê lè lè lưỡi: "Không cần, em tới tìm người thôi ạ. Nơi này có phải có một học viên tên Cố Trưng không ạ?"

"Cố Trưng?" Diêu Thục nhíu mày: "Các em quen biết à?"

"Cậu ấy là bạn học cùng lớp của em. Vừa rồi đi qua đây hình như em đã nhìn thấy cậu ấy." An Khê nói.

Diêu Thục nói: "Em không nhìn lầm đâu, cậu ta đúng là đang luyện cầm ở đây. Thầy Nguyên đang dạy cậu ta."

An Khê kinh ngạc nháy mắt mấy cái, không nhịn được hỏi: "Cậu ta đánh đàn rất giỏi à."

Thầy Nguyên có tên đầy đủ là Nguyên Trị Bình, là vị giáo sư thủ tịch ở Dương cầm Thôi Thị này, cũng là một trong những đệ tử đích truyền của nghệ sĩ dương cầm nổi danh kia, đồng thời cũng là giáo sư dạy tại Đại học âm nhạc Thanh Diệp. Ông ấy không dạy học sinh ở đây, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên tới chỉ đạo một chút thôi.

Diêu Thục bĩu môi: "Thầy Nguyên tự mình dạy, em nghĩ sao? Em tự mình nghe đi."

Dù sao hiện tại ở đây cũng không có ai, Diêu Thục dẫn An Khê tới "thám hiểm". Hai người rón rén tới gần phòng luyện tập chuyên dụng của thầy Nguyên.

Phòng đó đang nửa khép nửa mở, âm thanh một trận đàn dương cầm dồn dập truyền tới, như gió mạnh mưa rào, cũng như bi thép đập lên mặt băng, từng tiếng rõ ràng thấu xương, phức tạp khó phân biệt, trong cái loạn lại có trật tự, một cảm giác tươi sáng phẫn nộ và không cam lòng hòa quyện bên trong, thông qua tiếng đàn phát tiết ra ngoài.

An Khê mới học dương cầm được hai tháng, không thể nói rằng tinh thông, nếu ví dương cầm có mười cấp thì có lẽ cô chỉ có tiêu chuẩn ba cấp, nhưng năng lực giám thưởng thì đúng là được đề cao rất nhiều. Các bộ âm trong khúc dương cầm này thay đổi rất nhanh, độ khó không thấp nhưng người đánh đàn hình như tập rất thành thạo, đàn rất ăn khớp, nối âm vừa đúng, như nước chảy mây trôi, thậm chí xử lý những âm nặng nhẹ giao nhau hoàn hảo tới mức gần như huyễn kỹ.

"Đây là khúc gì vậy?" An Khê dùng thanh âm nho nhỏ hỏi. Cô nghe hơi quen tai nhưng không nhớ được tên khúc.

"Three Part Inventions của Bach, một trong những khúc phải thi để thông qua Grade 8." Diêu Thục cũng nhỏ giọng trả lời, cảm thán: "Cũng chỉ có tên nhóc này mới dám chơi thành phong cách thế này mà không sợ bị thầy Nguyên mắng."

"Giỏi quá." An Khê kêu lên đầy thán phục.

Đúng là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Trước đó chưa học dương cầm thì cảm thấy không khó, nhưng khi học rồi mới biết là không dễ dàng. Muốn chơi được giống như Cố Trưng mà vẫn giữ được cái chất riêng của mình thì càng thêm không dễ dàng.

Cậu ta mới 14 tuổi, tiền đồ không có giới hạn.

"Ai ở bên ngoài?" Thanh âm nghiêm nghị của Nguyên Trị Bình vang lên, sau đó, phòng luyện tập lập tức được mở ra hoàn toàn.

Nguyên Trị Bình là giảng viên đại học nhưng tuổi không lớn, chưa tới 30, tóc buộc ra sau thành một đuôi ngựa nhỏ, râu ngắn, đeo kính mắt, cách ăn mặc và khí chất đúng chất nghệ thuật gia.

Bình thường thì anh ta là một người ôn hòa, thỉnh thoảng khi phải đi chỉ dạy học sinh ở đây cũng rất có lòng kiên nhẫn.

Nhưng giờ này khi anh ta đứng trước mặt An Khê lại cho An Khê cái cảm giác đáng sợ như đại ma vương vậy.

Diêu Thục rụt cổ lại, An Khê bị dọa sợ, lắp bắp nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy..."

"An Khê? Cố Trưng đứng lên, nhíu mày nhìn cô, sắc mặt khó coi: "Tại sao cậu ở chỗ này? Cậu theo dõi tớ à?"

"Em biết Tiểu Khê hả?" Nguyên Trị Bình nghiêng đầu nhìn cậu.

Cố Trưng sững sờ: "Anh biết cậu ấy à?"

"Tiểu Khê là học sinh ở đây." Trí nhớ của Nguyên Trị Bình không tệ, anh ta nhớ được hầu hết học sinh mà mình đã chỉ đạo, nhất là kiểu học sinh đáng yêu ngọt ngào lại nghe lời như An Khê.

Cố Trưng hoài nghi nói: "Cậu ấy biết đánh đàn dương cầm à?"

An Khê nâng má lên nhìn cậu chằm chằm, Nguyên Trị Bình vừa buồn cười vừa tức giận: "Nhóc con, em vừa chơi tệ hại như vậy, còn không biết xấu hổ chê cô gái nhà người ta? Thiên phú của Tiểu Khê không tệ, nếu học tập từ nhỏ như em thì không chừng thành tích của con bé còn tốt hơn em ấy chứ?"

Cố Trưng ậm ừ một câu gì đó mà không ai nghe ra được là gì.

Nguyên Trị Bình lập tức vỗ đầu của cậu: "Kiêu ngạo như thế, cẩn thận dọa chạy bạn gái." Anh ta nở nụ cười với An Khê: "Tiểu Khê đừng nóng giận, nó vẫn độc miệng như thế đấy."

Cố Trưng và An Khê đều mê mang nhìn anh ta.

Nguyên Trị Bình cười híp mắt nhìn họ: "Vợ chồng trẻ có sở thích chung, thật tốt. Tiểu Khê này, không bằng tiếp tục đăng ký học ở chỗ này nhé? Nể mặt Cố Trưng, chiết khấu 70% cho em."

Lời này thì Cố Trưng và An Khê lập tức hiểu, không hẹn cùng đồng thanh: "Cậu ấy mới không phải là bạn gái/ bạn trai của em!"

Nguyên Trị Bình cười ha ha, chỉ vào Cố Trưng: "Lần đầu thấy em không bình tĩnh thế trước mặt nữ sinh."

Cố Trưng trợn trắng mắt, không muốn để ý tới anh ta. Cái tay sư huynh này chẳng bao giờ buông tha bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cậu. Bởi vì thầy giáo chung của họ lúc đầu dự định nhận Nguyên Trị Bình là đệ tử quan môn, nhưng về sau lại phá lệ thu thêm Cố Trưng. Nguyên Trị Bình không thể ỷ vào tuổi nhỏ nhất mà làm xằng làm bậy cho nên có chút không vừa mắt với cậu.

Nguyên Trị Bình nói: "Tiểu Khê, đã tới rồi thì đàn một chút đi. Để Cố Trưng nhìn xem trình độ dạy học của Dương cầm Thôi thị chúng ta."

An Khê khó xử nói: "Em chơi không tốt bằng cậu ấy."

Nguyên Trị Bình nói: "Nó học dương cầm từ lúc 8 tuổi, nếu em mới học được hai tháng mà đã chơi tốt hơn thì nó cũng chẳng còn mặt mũi gì mà sống trên đời này nữa."

Quá, quá độc miêng! An Khê trợn mắt há hốc mồm, đây là thầy giáo Nguyên ôn hòa mà cô biết sao?

Nhưng đã nói đến thế thì cô cũng không tiện từ chối, An Khê hơi khẩn trương ngồi trước đàn dương cầm. Cố Trưng khoanh tay nhìn cô, cái cằm hất tới tận trời.

An Khê thử gảy mấy âm, sau đó gảy khúc "Hai con hổ già."

"Phốc!" Cố Trưng lập tức cười phun ra.

Mặt An Khê đỏ như quả táo, nhưng vẫn chơi được cả khúc nhạc hoàn chỉnh.

Nguyên Trị Bình nói: "Tạm được, xem ra kỹ thuật tay của em không tệ. Sao không tiếp tục luyện tập?" Anh ta cảm thấy khá đáng tiếc. Dù An Khê có chơi đàn hơi muộn so với tuổi, nhưng thiên phú của cô bé thật không tệ. Đáng tiếc chỉ học hai tháng rồi không tới nữa.

An Khê hơi xấu hổ nói: "Em chỉ là cảm thấy hứng thú mới học, đề cao trình độ thưởng thức, không nghĩ tới chuyện sẽ đi theo con đường này..."

Nguyên Trị Bình cảm thán: "Em là được học nhưng không muốn học, Cố Trưng là muốn học mà không thể học, đúng là có duyên."

Cố Trưng cảnh cáo: "Nguyên Trị Bình, anh đừng lắm miệng."

Nguyên Trị Bình mất hứng: "Đây là thái độ đối xử với sư huynh hả? Hiện tại cứ cuối tuần là anh lại chạy tới đây là vì ai? Để nhìn em dùng dương cầm phát tiết bất mãn hả?"

Cố Trưng không lên tiếng.

Nguyên Trị Bình nói: "Cút đi, hôm nay tới đây thôi."

Cố Trưng lập tức xoay người rời đi, Nguyên Trị Bình chán nản.

An Khê hơi có chút lúng túng: "À.. ừm... thầy Nguyên ơi, chị Diêu Thục, em cũng đi đây, thay em tạm biệt cô Lê nhé."

"Tiểu Khê không ở lại một lát nữa hả?"

"Không ạ, cảm ơn."

"Ha ha, còn nói là không phải người yêu..."

An Khê không nghe được câu cuối cùng, đuổi theo Cố Trưng, hơi giận nói: "Này, cậu còn không xin lỗi tớ."

"Xin lỗi cái gì?"

"Cậu nói tớ theo dõi cậu." An Khê nhìn chằm chằm cậu: "Tớ có thế đâu."

"Vậy cậu vào đây làm gì?"

"Hôm nay tớ đến thành Nguyên Tố chơi, đi qua thì vào chào hỏi thôi." An Khê cố gắng duy trì khí thế của mình.

Cố Trưng im lặng mấy giây rồi nói: "Chuyện ngày hôm nay, cậu đừng nói cho bố tớ."

"Tại sao? Không phải là cậu học dương cầm từ lúc tám tuổi rồi à?" Nhiều năm như vậy, Cố Đình Xuyên không có khả năng không biết.

"Hiện tại bố không cho phép tớ chơi nữa." Mặt Cố Trưng không có biểu lộ gì, nói: "Nói là con đường này không thích hợp tớ."

An Khê không nghĩ tới Cố Đình Xuyên sẽ là ông bố gia trưởng như thế. Lâm Tịnh luôn duy trì từ đầu tới cuối bất cứ sở thích nào của cô.

Nhớ lại tiếng đàn bộc lộ sự phẫn nộ không cam lòng của Cố Trưng, còn có câu nói: "Muốn học mà không thể học" của Nguyên Trị Bình, An Khê nói: "Được, tớ không nói cho bố cậu, nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Vừa hay cậu cũng không muốn phải cảm thấy biết ơn cô.

"Thái độ của cậu với tớ phải tốt hơn một chút." An Khê bất mãn nói. Cô chịu đủ người này một giây trước còn lạnh nhạt, không tin mình, sau đó lại tìm mình giúp đỡ.

Cố Trưng im lặng: "Tớ sẽ cố gắng, nhưng tớ không đảm bảo mỗi lần đều có thể khống chế được. Không bằng cậu đổi một điều kiện khác đi."

"Đổi điều kiện gì?"

"Cuối tuần đến Dương cầm Thôi thị đi, tớ sẽ dạy cậu chơi đàn dương cầm. Sau đó cậu giúp tớ giấu bố tớ."

"Thế... sao được?" An Khê không cảm thấy rằng mình có thể lừa được Cố Đình Xuyên.

"Dù sao tớ đã từ bỏ, chỉ còn cơ hội cuối cùng này để chơi cho đỡ thèm." Cố Trưng nhún nhún vai, tròng mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn cô: "Bị bố tớ biết, cơ hội cuối cùng cũng mất."

An Khê không chịu nổi ánh mắt của cậu, bị thuyết phục: "Tớ sẽ cố gắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro