Chương 15: Thành Nguyên Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Thành Nguyên Tố

Mặt Tống Gia Ngư hơi khó nhìn: Ngữ văn 115, toán học 99, Anh ngữ 110..."

Tô Bồng Bồng lập tức nói: "Ôi, điểm ngữ văn của cậu rất cao!"

"Điểm toán học của tớ mới 99!" Tống Gia Ngư phàn nàn, mày nhíu chặt lại. Bố cô còn là giáo viên số học lớp 10, đối với thành tích toán học kém nhất của cô rất đau lòng. Tống Gia Ngư thật muốn khóc ngất!

Tô Bồng Bồng lại hỏi: "Vậy tớ và An Khê thi bao nhiêu!"

"Cậu, ngữ văn 109, toán học 105, Anh ngữ 102. An Khê, ngữ văn 113, toán học 110, Anh ngữ 118."

Tô Bồng Bồng tính toán một chút, kêu lên oai oái: "Cái gì, tổng điểm của cậu còn cao hơn tớ, thế mà còn tỏ vẻ khó chịu gì chứ!"

"Toán học của tớ mới có 99!" Tống Gia Ngư như hóa thân thành thím Tường Lâm (*) vậy.

(*)thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong tiểu thuyết "Chúc phúc" của Lỗ Tấn, cái tên mang ý nghĩa "Cát tường như lâm", vận mệnh tốt, nhưng Lỗ Tấn dùng tên này với ý nghĩa ngược lại, những gì thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời toàn là những nạn tai, bất tường chứ chẳng may mắn gì cả. Vì thế tên gọi thím Tường Lâm càng phản ánh sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện.

"An Khê thi rất tốt." Tô Bồng Bồng hâm mộ nói.

"Bố mẹ tớ mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lai, bảo tớ học tập nó." Tống Gia Ngư lẩm bẩm, rất muốn hết làm bạn luôn nha.

An Khê có giá trị cừu hận cực cao thì nhân lúc các bạn thảo luận thành tích đã chạy trốn, khi trở về cầm trên tay ba que kem MacDonald, đưa cho mỗi người một cái.

"Vị sữa chua." An Khê nói.

Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư một bên nhận một bên còn tiếp tục hừ hừ.

An Khê an ủi hai cô bạn đang xù lông: "Chỉ là thi sát hạch mà, học kỳ mới vừa bắt đầu, các cậu đừng như vậy! Chúng ta đang đi chơi, cứ nghĩ thành tích mãi làm gì?"

Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư ăn kem nhưng "Cơn giận còn sót lại" vẫn chưa mất đi.

Tống Gia Ngư nói: "Tiểu Khê cậu thì tốt rồi, mẹ cậu xưa nay chưa từng bắt cậu học tập."

An Khê nhún nhún vai, không nói lời nào để tránh tiếp tục bị công kích.

Lâm Tịnh đúng là không có yêu cầu gì lớn với An Khê, chỉ hi vọng con gái bình an khỏe mạnh, vui vẻ cả đời. Cô cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để thực hiện mục tiêu này.

Hai mẹ con đã mua bảo hiểm từ rất sớm, Lâm Tịnh vẫn luôn tiết tiệm ngân sách quỹ giáo dục, quỹ lập nghiệp cho An Khê, cố gắng cho An Khê tất cả những gì mà người khác có, không để con gái phải thiếu thốn thứ gì.

Chỉ cần An Khê đường đường chính chính làm người, không bước sai đường, Lâm Tịnh vĩnh viễn là hậu thuẫn của con.

An Khê yêu mẹ nhất!

Tô Bồng Bồng nói: "Mặc dù mẹ tớ không tốt bằng dì Tinh Tinh, nhưng tớ nhận..."

Nhà Tô Bồng Bồng kinh doanh, tác phong nhà giàu mới nổi khá giống với nhà bác cả của An Khê, nhưng mà giàu lên từ đời ông nội, Tô Bồng Bồng là đời thứ ba nhà giàu, trong nhà cô bé đang tập trung vào việc bồi dưỡng khí chất tiểu thư thiên kim của cô bé.

Mẹ cô bé cho rằng, con gái nên gả vào hào môn. Mà điều kiện đầu tiên để gả vào hào môn là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, từ nhỏ đã bắt ép Tô Bồng Bồng tham gia các loại lớp theo sở thích ở bên ngoài, khiến cô khổ không thể tả. May là bố cô là con út có năng lực bình thường nhất, tính cách khá tản mạn, cũng không quá để ý tới phương hướng phát triển của con gái. Thế là bố mẹ trong gia đình đối với cô, một người thì bắt ép, một người thì buông lỏng, tính cách của Tô Bồng Bồng lại khá giống với bố mình, thế là trên một mức độ nào đó thì người chịu nạn chỉ có anh của cô.

Nhưng mà đối với việc học thì Tô Bồng Bồng cũng không thể quá tệ. Tệ quá thì chỉ sợ sẽ phải hứng chịu thiết sa chưởng của mẹ cô.

Mắt thấy kem vị sữa chua đều không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng hai đồng bọn nhỏ, An Khê nói nhanh: "Phim sắp chiếu rồi, chúng ta đi thôi!"

Sau khi xem hết phim hoạt hình hài hước mà tất cả già trẻ trai gái đều thích, ôm bụng cười với nhau, Tống Gia Ngư tạm thời bỏ xuống xoắn xuýt việc thành tích thi sát hạch không lý tưởng, nhớ tới một chuyện khác.

Tiểu thư Vạn Sự Thông nói: "Các cậu có biết trong cuộc thi này, hạng bét lớp mình là ai không?"

"Không phải Hạ Kiệt thì là Dư Hạo đúng không?" Tô Bồng Bồng nói. Hai cái thằng nhóc không thích học tập này mỗi lần thi đều thay phiên nhau đứng nhất đếm ngược, điểm này thì ngay cả lão đại Đoạn Tiểu Châu của bọn họ đều bó tay.

An Khê nói: "Nhưng mà lần thi này tớ thấy bọn nó khá là dụng tâm đọc sách. Đoạn Tiểu Châu đã nói là hai người họ nếu ai thi thứ nhất đếm ngược sẽ không cho phép ra ngoài chơi với cậu ta, cậu ta sợ mất mặt."

Tống Gia Ngư và Tô Bồng Bồng kinh ngạc nhìn cô: "Vậy á, sao cậu biết? Chúng tớ đều chưa từng nghe nói tới."

"Dương Qua nói cho tớ biết. Đoạn Tiểu Châu nói cho cậu ấy." An Khê nói.

Tống Gia Ngư và Tô Bồng Bồng cùng nhau "A" một tiếng thật dài.

An Khê buồn bực: "Làm sao?"

Tống Gia Ngư và Tô Bồng Bồng xô đẩy lẫn nhau, cuối cùng Tô Bồng Bồng nói: "Tiểu Khê à, cậu có cảm thấy được là Đoạn Tiểu Châu thích cậu hay không?"

An Khê: "Ô?"

Tống Gia Ngư nói: "Đoạn Tiểu Châu lúc đầu là dạng gì cậu cũng thấy tận mắt. Hiện tại cậu ta gia nhập đội bóng rổ của trường, lại cố gắng học tập, bọn con trai nói đều là công lao của cậu. Đoạn Tiểu Châu là vì cậu mới thay đổi."

Trong mắt cô bé lóe lên những vì sao nhỏ, nam chính lưu manh khốc soái với nữ chính là lớp trưởng nhỏ đáng yêu nhiệt huyết. Emma, cô lại tin tưởng tình yêu!

An Khê che trán: "Dừng lại. Cậu đừng não bổ nữa được không. Tớ và Đoạn Tiểu Châu không phải như thế."

"Thế thì là như thế nào?"

"Liên quan tới việc tư của tớ, không thể trả lời."

Tiểu thư Vạn Sự Thông đang muốn buôn chuyện chu chu môi.

"Ồ, các cậu nhìn, Tiêu Ngang!" Tô Bồng Bồng đột nhiên kinh hô.

An Khê và Tống Gia Ngư nhìn sang, quả nhiên là Tiêu Ngang. Khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn kia trong đám đông vẫn như cũ nhìn rất rõ.

Giáo thảo tam trung và nhân vật nam chính số một của tin đồn, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của Tống Gia Ngư. Ngọn lửa buôn chuyện của cô bé bùng lên: "Đi, chúng ta đuổi theo!"

Tô Bồng Bồng lập tức đồng ý.

An Khê cũng có chút tò mò, vừa theo tới, vừa chỉnh chỉnh quần áo cho hai bạn thân, nhắc nhở hai người dè dặt chút.

"Lại là sân trượt băng!" Tống Gia Ngư kích động nói: "Lần trước tớ và Tô Bồng Bồng ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Ngang và Hà Mạn Mạn."

Tô Bồng Bồng ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên hung hăng vặn long mày, nghiến răng nghiến lợi: "Tớ nhìn thấy Hà Mạn Mạn."

"Ở đầu?"

"Chỗ đó!"

An Khê và Tống Gia Ngư nhìn theo hướng Tô Bồng Bồng chỉ, thấy Tiêu Ngang và Hà Mạn Mạn chạm mặt nhau. Tiêu Ngang ở ngoài sân trượt băng, Hà Mạn Mạn ở bên trong, hai người nói chuyện cách nhau một bức tường phòng hộ cao hơn một mét, biểu lộ nhẹ nhõm.

Tô Bồng Bồng tức giận bất bình vặn vặn dây túi xách: "Cái đứa mặt dày này! Nó rõ ràng là bạn gái công khai của Lạc Minh Triết, hiện tại lại tới câu dẫn Tiêu Ngang!"

Tống Gia Ngư nói: "Tớ không muốn là fan của Tiêu Ngang nữa. Loại việc này một cây làm chẳng nên non, Tiêu Ngang và Lạc Minh Triết là anh em, cậu ta làm thế này là muốn "Đập chậu cướp hoa" đây mà."

An Khê nói: "Bồng Bồng, lý trí chút đi. Tiểu Ngư nói không sai."

Ba nữ sinh ghé vào tường phòng hộ của sân trượt băng, nhìn Tiêu Ngang và Hà Mạn Mạn ở xa xa mà than thở.

Đả kích người nhất không gì ngoài việc thất vọng triệt để đối với thần tượng. Nhớ năm đó, các cô cũng đều cùng nhau thành fan của Tiêu Ngang.

Tô Bồng Bồng đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Không được, tớ muốn đi qua chất vấn họ. Đây là ý gì!"

An Khê và Tống Gia Ngư sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Tô Bồng Bồng đã như một viên pháo nhỏ phóng như bay tới chỗ Tiêu Ngang và Hà Mạn Mạn.

Hai người quá sợ hãi, vội vã đuổi theo: "Bồng Bồng, chờ chút đã!"

Trong quá trình đuổi theo Tô Bồng Bồng, An Khê đi qua "Dương cầm Thôi Thị", lơ đãng nhìn thoáng qua, bỗng ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân không tự giác chậm lại.

"Tiểu Khê mau tới đây, tớ không kéo được Bồng Bồng!" Tống Gia Ngư thở hồng hộc thúc giục nói.

"Hả? Đến đây!" An Khê hoàn hồn, tăng tốc đuổi theo Tô Bồng Bồng.

Đáng tiếc cuối cùng các cô vẫn là chậm một bước.

Tô Bồng Bồng còn chưa chạy tới trước mặt Tiêu Ngang đã trước rống lên một tiếng: "Tiêu sư huynh!"

Tiêu Ngang và Hà Mạn Mạn kinh ngạc quay sang nhìn Tô Bồng Bồng và An Khê cùng Tống Gia Ngư ở phía sau.

Tống Gia Ngư có vẻ mặt sống không có luyến tiếc gì nữa, An Khê cố gắng bảo trì trấn định. Khuôn mặt nhỏ của Tô Bồng Bồng bình tĩnh, rất chăm chú hỏi: "Tiêu sư huynh, anh làm vậy là không đúng. Lạc sư huynh là bạn tốt của anh, Hà học tỷ là bạn gái của bạn tốt anh. Anh ở cùng với chị ấy là rất không có đạo đức!"

Tiêu Ngang sững sờ: "Hả?"

Hà Mạn Mạn kịp phản ứng lại, cười "phốc" một tiếng. Cô ta và nữ sinh từ trước tới nay không có chủ để chung nào, quăng tới một ánh mắt cho Tiêu Ngang.

"Học muội, anh không cùng một chỗ với Hà bạn học." Tiêu Ngang dở khóc dở cười nói: "Minh Triết thích trượt băng nhưng Hà bạn học không biết trượt, bạn ấy muốn học để cùng chơi với Minh Triết làm quà sinh nhật nên mới nhờ anh dạy thôi." Cậu ta ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Những lời đồn trong trường học đó, các em không nên tin tưởng."

Nguyên lai chân tướng là vậy à?!

Tô Bồng Bồng triệt để ngây ra, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành đỏ chót, đỉnh đầu đều có thể bốc khói.

"Hả? Ồ! Là như thế ạ, vậy... quấy rầy rồi..." May mà cô còn kịp phản ứng, cười xấu hổ, tay chân xoắn lại xoay người rời đi.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" An Khê và Tống Gia Ngư tranh thủ thời gian vừa khom người xin lỗi, vừa biến đi.

"Tớ không muốn sống nữa!" Một hơi xông ra Thành Nguyên Tố, Tô Bồng Bồng ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, sụp đổ nói.

"Ai bảo cậu xúc động thế! Chúng ta buôn chuyện chút thôi là được, nào có như cậu lại đi chạy lên kiểm chứng với người trong cuộc?" Tống Gia Ngư đỏ mặt mắng cô bạn, cảm thấy mặt mũi của mình cũng mất hết.

An Khê bi thống nói: "Tớ muốn nói cho các cậu một tin tức xấu."

Tô Bồng Bồng tuyệt vọng nói: "Rốt cục tớ đã mất hết hình tượng trước mặt nam thần rồi, còn có tin tức xấu hơn thế này sao?"

"Có" An Khê gật đầu: "Vừa rồi chắc là Tiêu Ngang đã nhận ra tớ rồi."

"Cái gì?" Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư trăm miệng một lời kinh hô: "Làm sao thế được?"

An Khê nói: "Đúng thế. Thầy Cao muốn để chúng ta bắt đầu luyện thi vào lớp 10, bảo tớ tìm Tiêu Ngang lấy một chồng sổ ghi chép văn lớp 10, chuẩn bị cho chúng ta nhìn để học tập. Anh ta biết tớ là lớp trưởng của lớp 8A1." Tiêu Ngang là lớp trưởng lớp 10A1.

Biết cô rồi thì cách việc biết Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư cũng không xa, chỉ cần tìm người hỏi thăm chút là biết.

Tô Bồng Bồng nói: "Tiêu Ngang sẽ không nhàm chán như thế đi..." Nam thần trong mắt cô có địa vị thần thánh, quang hoàn tràn đầy.

Tống Gia Ngư đánh vỡ ảo tưởng của bạn: "Vậy cậu cảm thấy nhân phẩm của Hà Mạn Mạn thế nào?"

Trong lòng Tô Bồng Bồng, tính cách công địch của nữ sinh toàn trường này chỉ có một chữ: Nát!

Tô Bồng Bồng nắm chặt tay, dũng cảm nói: "Ai làm nấy chịu. Nếu như nó dám đi nói khắp nơi, tớ sẽ tìm nó tính sổ!"

Tống Gia Ngư rất nghĩa khí nói: "Tớ cùng cậu!"

Mắt An Khê lộ ra hung quang xắn tay áo lên: "Nó dám bắt nạt các cậu thử xem."

"Tiểu Khê~" Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư cùng nhau ôm cô.

Sau một trận dính dính ôm ôm, Tô Bồng Bồng hỏi: "Ngư này, cho nên, thi sát hạch lớp mình, ai đứng hạng bét vậy?"

Cằm Tống Gia Ngư giương lên hướng An Khê nói: 'Ầy, chính là học sinh chuyển trường, hàng xóm của Tiểu Khê đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro