Chương 14: Dò xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Dò xét

Edit + Beta: tramhuong3890

Cư xá Hoa Uyển có khung cảnh đẹp, bên ngoài náo nhiệt bên trong thì yên tĩnh, giá phòng tại thành phố Thanh Diệp cũng thuộc hạng trung.

Lâm Tịnh và An Khê ở căn hộ 1602, mua phòng mới xây từ năm năm trước khi cư xá kỳ thứ hai bắt đầu giao dịch, giá lúc mua có thể coi là rẻ, chỉ tốn hơn tám mươi vạn, không nghĩ tới về sau giá phòng tăng cao kịch liệt, hiện tại giá trị đã tăng tới hơn hai trăm vạn. Căn hộ 1601 lớn hơn 1602, lúc Cố Đình Xuyên mua còn bao gồm cả trang trí xa hoa, giá cả chắc phải từ năm trăm vạn trở lên.

Tưởng Tú Tú từng nói cho Lâm Tịnh, hàng xóm mới này trả tiền mua đứt luôn chứ không phải trả góp.

Mà xe Audi Cố Đình Xuyên lái có giá khoảng chừng tám mươi vạn trên dưới.

Tổng hợp lại, Cố Đình Xuyên có thể tính là có chút vốn liếng, phù hợp với ấn tượng của người khác về anh.

Kẻ có tiền thường thích đi theo hai thái cực, một là keo kiệt, càng giàu càng keo kiệt, rõ ràng chỉ rò rỉ ra một chút đã có thể để người bình thường đủ sống tốt mà còn luôn muốn khóc than. Còn lại là thích khoe của, phô trương lãng phí, vì mặt mũi có thể tiêu rất nhiều tiền, luôn thích bày ra tư thái cao cao tại thượng với người không bằng mình.

Nhà anh cả Lâm Tịnh thuộc về cái sau. Cho dù là người thân, mình cũng coi là bên được chiếu cố nhưng Lâm Tịnh có khi cũng không chịu được, cảm thấy quá khó nhìn.

Ngoài ra, Lâm Tịnh cũng từng gặp qua kẻ mạo xưng là trang hảo hán.

Loại như Cố Đình Xuyên, nhã nhặn có giáo dưỡng, vừa không tiêu tiền như nước, vừa không keo kiệt, thái độ đối tiền bạc rất đoan chính, Lâm Tịnh cảm thấy rất tốt.

Một điểm cộng nữa cho anh ta là vô cùng quan tâm con trai, hiểu được nghĩ vì con.

Vô luận là ai đều thích lui tới với người như thế.

Cho nên bữa cơm này dù có chút chuyện trắc trở nhưng cuối cùng khách và chủ đều vui vẻ.

Đến chín giờ tối, Cố Đình Xuyên dẫn Cố Trưng cáo từ.

Cho đến khi trở lại 1601, nụ cười trên mặt Cố Đình Xuyên cũng không nhạt đi xuống, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.

Cố Trưng thì cảm thấy khá phức tạp, hỏi ra điều đã nhẫn nhịn cả đêm: "Bố, bố bẫy người ta như thế có được không?"

Sáu ngàn tệ một tháng còn bao nguyên liệu nấu ăn, giá tiền đó tại nhà họ thì đừng nói chủ bếp, ngay cả giúp việc cũng không chỉ ngần này.

Nhìn vào gia cảnh của cách vách cũng không như người thiếu chút tiền ấy. Thái độ của người ta còn tốt như thế.

Cố Đình Xuyên nói: "Con còn cho rằng mình đang ở nhà bên kia sao? Sinh hoạt tiêu chuẩn của gia đình chắc khoảng ngần này. Dựa theo tiền lương của dì nấu cơm, hàng ngày chỉ làm một bữa ăn bình thường thì cái giá tiền này cũng không tính bạc đãi cô ta."

"Vậy sao trông bố vui vẻ thế?"

Hóa ra thái độ bố đột nhiên thay đổi, còn dùng cả khổ nhục kế, mỹ nhân kế mới có thể lừa tới một nữ đầu bếp là một việc đáng giá cao hứng sao?

Nếu là trước kia, Cố Trưng căn bản không tưởng được Cố Đình Xuyên sẽ có lúc ăn nói khép nép như thế, lại còn là vì một bữa ăn tối chẳng thể được gọi là đỉnh cấp mỹ vị. Bình thường hình tượng của bố phải là: nháy mắt một cái đã lập tức có người tới cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi chứ.

Vui vẻ gì chứ?

Cố Đình Xuyên nói: "Cố Trưng con thấy không? Đây chính là chúng ta. Tại một nơi xa lạ, không có quang hoàng người họ Cố trên người, ngay cả một bữa ăn chúng ta đều cần nghĩ hết biện pháp. Dù cho chúng ta trông có vẻ có tiền nhưng cũng không phải ai cũng sẽ nhân nhượng."

Mà khiến anh vui vẻ là cho dù anh đã buông xuống quang hoàn trên người, trở thành một người đàn ông bình thường nhưng vẫn y nguyên có thể dùng tới trí tuệ của mình để đạt mục đích. Lâm Tịnh nhìn trông có vẻ thiện lương ôn nhu quá độ nhưng cũng rất cẩn thận, làm việc có nguyên tắc, thuyết phục cô ấy kỳ thật không phải là chuyện dễ dàng. Tại quá trình này Cố Đình Xuyên tìm tới một vui thú nho nhỏ mà chưa từng được thể nghiệm bao giờ.

Cố Trưng lại hiểu lầm, mặt trầm trầm: "Ba không cần luôn nhắc nhở con sự thật rằng con mang họ Cố."

Cố Đình Xuyên khẽ giật mình, nhìn đôi mắt tràn ngập quật cường của con, cái câu: "Đó không phải là ý bố muốn nói" dạo qua đầu lưỡi một vòng, cuối cùng cũng không nói ra miệng, lại biến thành: "Con biết thì tốt."

Cố Trưng quay người vào phòng, hung hăng sập cửa.

Thứ hai, lần đầu tiên An Khê đi học sáng gặp được Cố Trưng.

"Chào buổi sáng!" Cô vô cùng vui vẻ chào hỏi. Bởi vì Cố Trưng tuân thủ tước hẹn ra ngoài sớm, như thế thì sẽ không đi học muộn rồi liên lụy tới điểm của lớp mình.

Cố Trưng lãnh lãnh đạm đạm gật đầu.

An Khê đã hơi có chút quen với sắc mặt âm tình bất định của cậu ta nênkhông để trong lòng, nói: "Cậu mới mua xe đạp à? Rất soái! Biết đi chưa?"

Xe đạp Cố Trưng dắt ra là một xe đạp địa hình màu đen rất có phong cách.

Đêm thứ bảy đó Cố Trưng và Cố Đình Xuyên tan rã không vui, chủ nhật Cố Đình Xuyên mua cho cậu chiếc xe đạp này.

Cố Trưng có chút băn khoăn mình có nên thích nó hay không. Bởi vì trong nhà bên kia, tất cả mọi người trong vòng bọn họ tuy còn nhỏ nhưng đều thích xe bốn bánh, Cố Trưng còn đã từng vụng trộm học cách lái xong.

Về phần xe đạp... Có một chiếc xe đạp là việc đáng kiêu ngạo sao?

Cho đến lúc này nhìn thấy biểu lộ kinh diễm của An Khê, Cố Trưng mới thấy tâm tình tốt hơn chút.

Hai người đạp xe tới trường, trên đường đi, An Khê không ngừng nói chuyện, thanh âm dễ thương thanh thúy như chim sơn ca.

Cố Trưng vừa mới học cách đi xe đạp, kỹ thuật còn chưa thuần thục, đạp xe rất chuyên chú, còn bảo An Khê chú ý đường mấy lần.

"Ừm, tớ đang nhìn giúp cậu đấy!" An Khê nói.

Cố Trưng: "..."

Lúc dắt xe vào nhà xe thì gặp Tô Bồng Bồng, cô bé thấy An Khê và Cố Trưng đi học cùng nhau, trợn tròn mắt.

Nể bữa cơm tối, Cố Trưng mới miễn cưỡng đáp lại An Khê chút chút, đối những người khác thì cả khóe mắt cũng không cho. Thấy An Khê nhiệt tình thân mật nắm tay Tô Bồng Bồng, cậu xoay người rời khỏi.

"Sao cậu lại đi cùng một chỗ với cậu ta?" Thấy cậu ta đi, Tô Bồng Bồng vội vã hỏi An Khê.

"Bọn tớ là hàng xóm. Bố của cậu ta nhờ tớ để ý cậu ta." An Khê nói.

Tô Bồng Bồng lập tức thở dài một hơi: "May mà thế. Tớ còn tưởng rằng hai người đang yêu đương."

An Khê đập cô bé: "Cậu nghĩ gì thế? Yêu sớm là không đúng." Trọng yếu nhất là, dưới sự dạy bảo của Lâm Tịnh, cô càng thích phái nam thành thục ổn trọng có cả mỹ mạo và trí tuệ. Nam sinh trong trường quá ngây thơ.

Tô Bồng Bồng dùng ánh mắt "Cậu đúng là người cổ" nhìn cô nói: "Trong trường học nhiều người yêu đương mà."

An Khê hỏi: "Cậu cũng muốn thế à?"

Tô Bồng Bồng buồn rầu lắc đầu: "Khẩu vị của tớ bị dưỡng tới kén ăn rồi. So ra kém Tiêu Ngang, tớ đều không vừa mắt."

An Khê hiếu kỳ hỏi: "Vậy nếu như Tiêu Ngang tỏ tình với cậu thì sao?"

Tô Bồng Bồng thốt ra: "Tớ không muốn!"

"Ô?"

Tô Bồng Bồng nói: "Tớ không muốn trở thành công địch toàn dân. Cậu biết toàn trường có bao nhiêu nữ sinh thích cậu ấy không? Ngay cả cậu lúc trước cũng thích cậu ấy. Tớ không muốn cùng cậu tranh đoạt đàn ông." Câu cuối cùng cô bé nói rất cảm động.

An Khê = =: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ chỉ thích nhìn từ xa thôi."

Tô Bồng Bồng nói: "Điều này thì rất khó nói, cậu là người coi trọng bề ngoài tới mức độ nghiêm trọng. Nếu có một nam sinh vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cậu bước ra tỏ tình với cậu thì cậu thật sự có thể từ chối sao?"

An Khê im lặng, thử tưởng tượng một chút, trong đầu ngẫm lại một lần nữa khuôn mặt của những nam sinh cô cho rằng đẹp mặt, không có cái nào vô cùng phù hợp thẩm mỹ tới mức khiến cô đồng ý yêu sớm cả.

"...Tớ không biết." Cô không chắc chắn.

Tô Bồng Bồng lập tức trao cho cô ánh mắt "Nhìn đi, tớ biết mà"

Một tuần mới tới, các giáo viên muốn kiểm tra sát hạch, trong nháy mắt tiếng than khắp trời đất, bầu không khí vui sướng không còn lại chút gì, cả bầu không khí trở nên nặng nề.

Mọi người kìm nén tâm tư, vô luận đã tính trước hay là nước tới chân mới nhảy cũng bắt đầu xem sách, tranh thủ trước lúc "hành hình" tăng thêm mấy phần lực lượng, ngay cả cái tổ không yêu học hành của Đoạn Tiểu Châu cũng không ngoại lệ.

Cố Trưng không đi học muộn nhưng lên lớp vẫn ngủ như cũ, cũng không nộp bài tập, vẫn cứ lạnh lùng chẳng thèm giao lưu với người khác.

An Khê có chút hoang mang. Trước mặt cô rõ ràng cậu ta không tránh người ngàn dặm như thế.

An Khê không nhịn được hỏi cậu: "Đến cùng cậu thế nào vậy? Cậu ở trường học rất khác đấy có biết hay không?"

Cố Trưng không nhịn được nói: "Đừng quản tớ."

An Khê nói: "Vậy nếu như bố cậu hỏi, tớ sẽ nói cho chú ấy nha."

Cố Trưng lạnh lùng nói: "Tùy cậu."

"Ừm vậy tối nay tớ nói cho chú ấy biết." An Khê gật đầu, vui sướng quyết định.

Cố Trưng dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn bóng lưng rời đi của cô, nghĩ thầm cậu có phải đối cô quá dịu dàng nên cô mới lên mặt như thế?

Cậu hẳn là nên ra tay dạy dỗ cô!

Sau đó không lâu, An Khê nhìn thấy Cố Trưng xụ mặt bắt đầu lật sách mới có chút hiểu: Xem ra cái chỗ dựa là chú Cố này vô cùng, vô cùng có ích đó.

Lâm Tịnh bắt đầu nấu cơm cho sát vách từ tối thứ hai.

Mặc dù Cố Đình Xuyên nói là nhà mình ăn gì thì họ ăn nấy nhưng Lâm Tịnh có đạo đức nghề nghiệp, An Khê thích ăn đồ ăn có chút nồng, mà đồ ăn như thế không thích hợp với người có bệnh dạ dày như Cố Đình Xuyên, cho nên cô vẫn là làm thêm một món dưỡng dạ dày bổ huyết, làm riêng cho hai bố con họ.

Hai nhà đương nhiên sẽ không ngồi ăn cùng chỗ, đều là sau khi Cố Trưng tan học về nhà thì tới 1602 cầm lấy.

Lâm Tịnh và Cố Đình Xuyên không gặp mặt nhiều hơn, vẫn là mỗi ngày ra vào thì ngẫu nhiên chạm mặt nhau, gật đầu chào hỏi coi như xong.

Đối với tình huống này hai người đều rất hài lòng.

Sau khi có quan hệ tiền bạc với Cố Đình Xuyên, Lâm Tịnh càng thêm không muốn có quan hệ sâu với với anh ta. Cố Đình Xuyên lại cho rằng Lâm Tịnh đủ thức thời, không nhân cơ hội làm chuyện dư thừa.

Cố Trưng cũng rất hài lòng. Mỗi ngày đều có cơm tối và món điểm tâm ngọt, hôm sau còn có canh, hương vị cũng ổn, rốt cục không cần đói bụng hoặc chịu đựng thức ăn ngoài khó ăn, sáu ngàn tệ này đúng là siêu giá trị!

Ăn được một tuần lễ, nguyên bản sắc mặt khó coi của Cố Đình Xuyên và Cố Trưng bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp hơn.

Chỉ riêng điểm này, hai bố con nhà này cũng không tốt luôn bày ra mặt lạnh với Lâm Tịnh và An Khê, dù sao ăn người thì miệng mềm mà.

Thi sát hạch cấp địa ngục qua đi, An Khê, Tô Bồng Bồng và Tống Gia Ngư nhao nhao tỏ ra phải buông lỏng một chút, các cô hẹn nhau cuối tuần đi chơi Thành Nguyên Tố, hành trình vô cùng phong phú, bao gồm dạo phố, xem phim, ăn kem.

Lúc tập hợp, cảm xúc của Tống Gia Ngư vô cùng sa sút.

"Chuyện gì xảy ra." An Khê và Tô Bồng Bồng mỗi người kéo một tay cô bé, lo lắng hỏi.

"Tớ thi sát hạch không tốt lắm." Tống Gia Ngư uể oải nói.

Trong lòng An Khê và Tô Bồng Bồng cùng nhau trầm xuống, nhìn thoáng qua lẫn nhau.

Bố mẹ của Tống Gia Ngư đều là giáo viên, bình thường đối với thành tích của cô bé có yêu cầu khá nghiêm ngặt. Thành tích của Tống Gia Ngư ở lớp xếp trước mười, toàn khối xếp trước 60. Bố mẹ cô nhóc không quá hài lòng, luôn muốn cô nhóc nâng cao trình độ lên.

Mỗi lần có kiểm trra, bọn họ khẳng định trước tiên tra điểm thành tích của cô nhóc.

"Thi được bao nhiêu điểm?" Tô Bồng Bồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cứ như sợ giẫm phải địa lôi.

a bao gY!J 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro